Yuujin Chara no Ore ga Motemakuruwakenai daro?
SekaiichiTomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 Bạn Cũ

Độ dài 1,259 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:14:25

Tiết học buồn ngủ cuối cùng cũng kết thúc, giờ là thời gian nghỉ giữa hai tiết.

Tiết tiếp theo sẽ được học ở phòng thí nghiệm nên cả lớp chuẩn bị di chuyển qua bên đó.

Những nhóm bạn thân nhau trong lớp đi cùng nhau như mọi khi.

Asakura thì đi cùng với hội bóng chuyền, Ike thì hôm nay phải trực nhật nên nó đã đi trước để chuẩn bị.

Tức là, hôm nay tôi chỉ có một mình.

Tuy nói thế, nhưng cũng chỉ như mọi khi thôi.

Nếu bắt đầu đi từ bây giờ, khả năng tôi bắt gặp bọn bạn cùng lớp là khá cao.

Lỡ như bọn nó bắt gặp tôi, bọn nó sẽ sợ đến nỗi chân tay run lẩy bẩy rồi đứng chết trân ở đó. Quả nhiên tôi không muốn chuyện đó xảy ra.

Thế nên, tôi định sẽ chờ một chút rồi mới bắt đầu di chuyển.

Đang ngồi tại chỗ và nhìn lên đồng hồ, thì có một giọng nói cất lên ngoài dự đoán của tôi.

“Tiết tiếp theo, phải di chuyển đến lớp khác đó? Nếu mà ông không nhanh chân lên, sẽ bị trễ đó?”

Đó là giọng của Hasuki.

Chẳng biết từ bao giờ, trong lớp chỉ còn có tôi, nhỏ, và một vài đứa nữa còn sót lại.

Bình thường thì nhỏ đâu có ở lại lớp muộn như thế này lúc cần di chuyển đâu, sao hôm nay tự dưng lại làm thế này?

“Ờ, cũng sắp đi ngay giờ đây. Nhân tiện, tại sao Hasuki lại ở lại muộn thế này?”

“Ể? Tại tui muốn cùng đi với Tomoki kun”

Hasuki nói như đó là lẽ hiển nhiên.

“...N? Sao lại là thằng này? Lúc nào bà cũng đi cùng Ike hay mấy đứa con gái khác mà phải không?”

Nghe tôi nói thế, Hasuki làm ra vẻ khó hiểu.

“Tui với ông... Cũng là bạn mà phải không?”

“...Ờ, cũng đúng”

Đáp lại lời nói đột ngột đó, tôi chỉ khẽ đồng tình.

Mà đúng là tôi với Hasuki đã trở thành bạn rồi.

“Vậy thì, nhanh đi thôi!”

Hasuki nở nụ cười ngây thơ thánh thiện ra nói.

Đáp lại lời nói của nhỏ, tôi đứng lên và cùng nhỏ đi đến phòng thí nghiệm.

Khi cả hai cùng nhau đi trên hành lang, Hasuki hỏi tôi.

“Năm ngoái cũng thế này rồi, nhưng mà Tomoki kun hay thường ở một mình nhỉ?”

“Ờ, năm ngoái nếu không ở cùng Ike, lúc nào tui cũng ở một mình”

“Ông không thấy cô đơn à?”

“Không có. Nếu như đã quen rồi thì chẳng thấy cô đơn gì cả”

Nghe tôi nói thế, bỗng nhiên Hasuki mở to mắt nhìn thẳng vào tôi.

“Sao thế?”

“Quen ở một mình... Tức là, không lẽ Haruma là người bạn đầu tiên của Tomoki kun à?”

Nhỏ nhìn tôi như đang mong chờ điều gì đó.

Tôi không thể đoán được trong đầu Hasuki đang nghĩ gì.

Tôi suy nghĩ xem mình sẽ trả lời như thế nào... Sờ nhẹ lên vết sẹo dưới mắt bằng ngón tay của mình, tôi mở miệng...

“Không phải, trước khi làm bạn với Ike, tui đã từng có một người mà tui có thể gọi là bạn... Chỉ có một người mà thôi”

15 năm cuộc đời gói gọn trong hai chữ [Tệ Hại] cho đến hết cấp hai.

Trong khoảng thời gian đó, nếu hỏi tôi đã từng có kí ức nào tốt đẹp còn đọng lại không... Chắc câu trả lời của tôi là những ngày được ở bên người đó.

Nghe những lời đó từ tôi, chẳng hiểu sao Hasuki lại tỏ ra hiều dịu.

“Vậy sao, thế thì tốt quá... Thế, ông có thân với người đó không?”

“Không nhớ. Từ lúc lên lớp 6, cả hai đã không còn gặp nhau nữa rồi”

“Vậy à... Vậy ông nghĩ đó là người như thế nào?”

“Vừa yếu đuối vừa mít ướt, nhưng lại rất hiền hậu... Còn nữa, tui nghĩ người đó có vẻ đẹp nửa giống trai và cũng nửa giống gái. Bây giờ chẳng biết người đó trông như thế nào nhỉ?”

Nghe thế, Hasuki đột nhiên quay sang hướng khác.

Tôi đang định hỏi nhỏ bị sao thế thì...

“X-Xin lỗi nhé. Tui không nghĩ ông sẽ nhận xét như vậy nên hơi bất ngờ tí”

Tự dưng trở nên ngượng nghịu rồi đỏ hết cả mặt, Hasuki nói.

Có hơi cảm thấy kì lạ, tôi chỉ nhìn Hasuki mà không nói gì cả.

Rồi nhỏ tự nhiên hướng ánh mắt xuống dưới với như có gì đó khó nói.

“...Tui cũng, từng có một người bạn đã chia tay khoảng thời gian đó, đến giờ vẫn chưa có cơ hội nói chuyện lại...”

.

.

.

.

.

.

.

.

Ây dà, nói với cái giọng úp úp mở mở như vậy, rõ ràng là đang nói tới Touka đây mà.

Tưởng tại hạ không biết sao chứ hả?

“Nếu như được gặp lại người đó, Tomoki kun sẽ nói gì?”

Với vẻ khổ tâm, Hasuki hỏi tôi.

...Nói gì à?

Có lẽ, có nhiều thứ tôi muốn nói lắm.

Tại sao lại đột nhiên bỏ đi như thế, tại sao lại không nói trước với tôi tiếng nào?

Thế nhưng, dù có gặp được đi nữa thì chắc tôi cũng không nói thế được đâu. Vì tôi bị kém khoảng giao tiếp mà.

“...Lâu rồi không gặp, dạo này khỏe không? Nếu được thì trao đổi số liên lạc không?”

Nghe câu trả lời của tôi, Hasuki ngạc nhiên.

“Uwa-, sao nghe gì bình thường vậy? Đã mấy năm không gặp nhau rồi, sao tự nhiên thấy chẳng có gì là đang trông chờ hết vậy?”

Hasuki cười như vừa nghe một cái gì đó lạ lắm.

“Mà, thằng này không giỏi nói chuyện nên không có nói mấy câu làm người khác cảm động được đâu”

“Vậy sao, chắc là thế nhỉ?”

Nhỏ khẽ thì thầm như bị thuyết phục.

“Tui thì, dù có gặp lại người đó đi nữa, chắc tui cũng không thể nói những gì mình muốn nói được...”

Hasuki nói.

Có lẽ có quá nhiều thứ nhỏ muốn nói, thế nhưng những thứ đó lại không thể diễn tả hết thành lời.

Thế nên... Nhỏ không thể nói được.

Có lẽ Touka cũng đang nghĩ y như Hasuki.

“Tui đã nghĩ rằng mình không có dịp vừa đi vừa nói chuyện với Tomoki-kun như thế này, thế nhưng thật tốt khi được nói chuyện với ông...Tui đã nghĩ rằng, mình có thể trở thành bạn tốt với Tomoki kun.”

Hasuki nói với vẻ thoáng có chút buồn.

Tôi không thể đọc được nhỏ đang nghĩ gì qua cái biểu cảm đó của nhỏ.

“Đến lúc này rồi mà bà còn nghĩ chúng ta không thể là bạn sao?”

Nghe thế, Hasuki khẽ nở nụ cười đầy quyến rũ và đặt ngón trỏ dọc lên môi.

“Cái đó là [Bí~Mật]”

Có lẽ đây là lỗi của Hasuki.

Trong giờ thực hành, tôi lơ đi những lời phát biểu và hướng dẫn của trưởng nhóm, bỏ ngoài tai những giải thích của giáo viên.

Trong tâm trí tôi lúc này chỉ còn là những hồi ức của người bạn thuở nhỏ đã lâu không gặp của mình.

Một đứa trẻ yếu ớt, hay khóc nhè... Nhưng lại rất thân thiết với tôi.

Tên nó là... Đúng rồi, là [Natsuo].

Nhớ lại cái tên của người đã quá lâu không gặp khiến tôi hoài niệm. Tôi khẽ mở miệng mình ra...

――――Nè, Natsuo, giờ mày đang ở đâu và đang làm gì?

Nghe tiếng tôi thì thầm tự nói chuyện với mình, nhỏ nữ sinh ngồi kế bên bên tôi khẽ rít lên hoảng hốt.

...Thoáng cảm thấy có hơi xấu hổ, tôi nín thinh và cố làm một vẻ mặt lạnh như tiền hết sức có thể.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Giờ ai mới là bạn thuở nhỏ của ai đây?

Các ông đội mũ chưa? Tôi thì tôi đội rồi đấy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

u59858-3079839d-b720-4fd7-8fab-d8a0ea489ec9.jpg

Bình luận (0)Facebook