• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Phía sau cơn bão

Độ dài 6,887 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-24 11:00:11

Bây giờ tôi đã là học sinh cao trung, liệu tôi có thể kéo dài giấc mơ này thêm bao lâu nữa? Chắc chắn thế, vào lúc đó, sự kì vọng vào cuộc sống cao trung của tôi sẽ tuyệt vời hơn những người khác. Chứng minh cho điều đó, những mộng tưởng ý như màng sương che mờ cả thực tại trước mắt tôi. Thật khủng khiếp, để tôi kể cho mà nghe. Tôi chẳng hề muốn nghe họ nhận định và đánh giá về tôi như thế nào nhưng sau cùng thì, những lời ấy cũng tan biến đi như một phần của quá khứ đen tối.

Tuy nhiên điều đáng sợ nhất là gì? Tôi chợt tỉnh khỏi giấc mộng  và đối diện với thực tại. đó là câu chuyện mà tôi chỉ có thể kể thông qua hồi tưởng thôi.

*--*-*

Ánh bình minh, những tia nắng chạy xuyên qua từng kẻ lá, hạt nắng rơi nhẹ trên vai của các học sinh, tràn đầy sự bình yên và cảm xúc. Âm thanh của ngày mới bị 2 học sinh kéo theo.

“Chờ đã, Aika!”

“Đừng có đến gần tôi! Để tôi yên!”

Đó là một cặp học sinh, gồm một cô gái với mái tóc xuôn dài màu nâu hơi ngã đỏ đang cố chạy khỏi cậu nam sinh có mái tóc nâu nhạt, tóc của cậu ta như mới được nhuộm không lâu. Đứng từ bên ngoài, họ như 1 cặp đôi đang trong cuộc cãi vã, nhưng họ không phải là mối quan như thế.

Ánh nắng rọi xuống mái tóc, làm tô điểm thêm sự rực rỡ của cô hơn bất cứ thứ gì. Ngay bây giờ, cô ấy đang vội vã băng qua nhóm học sinh phía trước với thái độ cau có, bên ngoài tình huống đó, đám học sinh ở trường si mê vẻ đẹp ấy. Với thân hình nhỏ nhắn và mãnh khảnh, nhưng vẫn đủ khả năng đủ bẻ gãy tay mấy thằng dám chạm vào cô ấy.

Cùng lúc đó, ý trí của cậu ta không hề bỏ cuộc. tên cậu là Sajou Wataru, cậu ta trông bình thường hơn những học sinh trong trường, và là loại người dễ dàng rơi vào vòng tay của một cô bé dễ thương. Thực tế, Aika Natsukawa, kể từ khi cậu bị cô ấy thu hút từ thời sơ trung, cậu vẫn đang rơi vào lưới tình với nàng. Đó là lý do mà cậu phải hành động nhanh vì mong muốn một lần được hẹn hò với cô, nhưng…cô ấy từ chối mà không để lại cho cậu một tia hy vọng. Gạt bỏ đi sự phủ phàng của cô, cậu vẫn không từ bỏ. Mỗi ngày, cậu điều chạy về phía cô, xuất hiện bên cạnh cô hết lần này đến lần khác.

Điều quan trọng cần chú ý ở đây là Aika Natsukawa là một cô gái hoàn hảo. đó là lý do Aika chọn một ngôi trường có thể đáp ứng lại sự thông minh của cô ấy, và theo lẻ đương nhiên, để có thể sánh vai với cô, Wataru đã vùi đầu vào việc học như thể cả cuộc sống của cậu phụ thuộc vào nó, để cố gắng vào chung trường cao trung với Aika. Sức mạnh của tình yêu là một thứ gì đó thật khủng khiếp.

“haha…họ lại làm như thế rồi.”

“Chúng nó nên cưới nhau nhanh đi.”

Với những nữ sinh trong trường, đó là một khung cảnh nên thơ và ấm áp. Nếu Aika Natsukawa nổi tiếng bởi vẻ đẹp và tính cách của cô ấy thì cô chắc không tránh khỏi sự ghen ghét là đố kị, nhưng từ khi hai người họ hành sử như bây giờ, cứ như đang thể hiện cho mọi người xung quanh rằng họ là một cặp. Hiện tại các nam sinh không cố đào sâu và dần dần chấp nhận rằng bạn trai của Aika Natsukawa là Wataru.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Cậu chàng ấy vẫn không ngừng chạy theo cô gái.

“Nè, khi nào thì cậu mới chịu làm bạn gái của tớ!?”

“làm như tôi muốn ấy, đồ đần! Nhìn vào thực tế một chút đi!”

“Hểể!?”

“Sao cậu bây giờ cậu lại ngạc nhiên vậy!?”

Lúc này, cho các chiến hữu đang xem khung cảnh này, bạn có biết cái gọi là ‘Tình yêu trăm năm cũng dần nguộn lạnh’ chưa? Có nghĩa là tình yêu của bạn dành cho người ấy đã dần chết đi vì không còn cảm thấy chút cảm giác vì với người đó nữa.

Tuy nhiên, mọi thứ có vẻ hơi khác một chút. Cậu hoàn toàn say mê nàng công chúa ấy, cậu cứ tiếp tục chìm đắm trong giấc mộng và những điều kì diệu mà bấy lâu cậu vẫn vậy, màn sương đó vẫn che khuất, làm lu mờ đi những điều thực tế trước mắt cậu.

Ngay lúc này, khoảng khắc mà cậu đột nhiên tỉnh giấc khỏi thế giới huyền bí

“Chậm lại chút đi Aika, chờ tớ vơ—“

Âm thanh bùng nổ như pháo hoa vang dội trong đầu Wataru, trước mắt cậu như đang có hàng ngàn vì sao đang cố tỏa sáng rực rở. thực tế, một trái bóng bay vụt qua mắt cậu, va vào tường, và nảy từ từ về chỗ mà đội bóng đá đang tập luyện. Khoảng khác ấy, như có thứ gì đó mà Wataru đã không nhận ra trong hàng năm trời bổng nhiên trở lại với ý thức của cậu. Tất nhiên, cậu ta không chịu bất kì chấn thương nào. Nói một cách đơn giản thôi, Wataru đã trở về với thực tại.

“N-này, cậu ổn chứ!?” Bất ngờ, Aika chạy về phía cậu.

Bây giờ tôi đã là học sinh cao trung, liệu tôi có thể kéo dài giấc mơ này thêm bao lâu nữa? Chắc chắn thế, vào lúc đó, sự kì vọng vào cuộc sống cao trung của tôi sẽ tuyệt vời hơn những người khác. Chứng minh cho điều đó, những mộng tưởng ý như màng sương che mờ cả thực tại trước mắt tôi. Thật khủng khiếp, để tôi kể cho mà nghe. Tôi chẳng hề muốn nghe họ nhận định và đánh giá về tôi như thế nào nhưng sau cùng thì, những lời ấy cũng tan biến đi như một phần của quá khứ đen tối.

Tuy nhiên điều đáng sợ nhất là gì? Tôi chợt tỉnh khỏi giấc mộng  và đối diện với thực tại. đó là câu chuyện mà tôi chỉ có thể kể thông qua hồi tưởng thôi.

*--*-*

Ánh bình minh, những tia nắng chạy xuyên qua từng kẻ lá, hạt nắng rơi nhẹ trên vai của các học sinh, tràn đầy sự bình yên và cảm xúc. Âm thanh của ngày mới bị 2 học sinh kéo theo.

“Chờ đã, Aika!”

“Đừng có đến gần tôi! Để tôi yên!”

Đó là một cặp học sinh, gồm một cô gái với mái tóc xuôn dài màu nâu hơi ngã đỏ đang cố chạy khỏi cậu nam sinh có mái tóc nâu nhạt, tóc của cậu ta như mới được nhuộm không lâu. Đứng từ bên ngoài, họ như 1 cặp đôi đang trong cuộc cãi vã, nhưng họ không phải là mối quan như thế.

Ánh nắng rọi xuống mái tóc, làm tô điểm thêm sự rực rỡ của cô hơn bất cứ thứ gì. Ngay bây giờ, cô ấy đang vội vã băng qua nhóm học sinh phía trước với thái độ cau có, bên ngoài tình huống đó, đám học sinh ở trường si mê vẻ đẹp ấy. Với thân hình nhỏ nhắn và mãnh khảnh, nhưng vẫn đủ khả năng đủ bẻ gãy tay mấy thằng dám chạm vào cô ấy.

Cùng lúc đó, ý trí của cậu ta không hề bỏ cuộc. tên cậu là Sajou Wataru, cậu ta trông bình thường hơn những học sinh trong trường, và là loại người dễ dàng rơi vào vòng tay của một cô bé dễ thương. Thực tế, Aika Natsukawa, kể từ khi cậu bị cô ấy thu hút từ thời sơ trung, cậu vẫn đang rơi vào lưới tình với nàng. Đó là lý do mà cậu phải hành động nhanh vì mong muốn một lần được hẹn hò với cô, nhưng…cô ấy từ chối mà không để lại cho cậu một tia hy vọng. Gạt bỏ đi sự phủ phàng của cô, cậu vẫn không từ bỏ. Mỗi ngày, cậu điều chạy về phía cô, xuất hiện bên cạnh cô hết lần này đến lần khác.

Điều quan trọng cần chú ý ở đây là Aika Natsukawa là một cô gái hoàn hảo. đó là lý do Aika chọn một ngôi trường có thể đáp ứng lại sự thông minh của cô ấy, và theo lẻ đương nhiên, để có thể sánh vai với cô, Wataru đã vùi đầu vào việc học như thể cả cuộc sống của cậu phụ thuộc vào nó, để cố gắng vào chung trường cao trung với Aika. Sức mạnh của tình yêu là một thứ gì đó thật khủng khiếp.

“haha…họ lại làm như thế rồi.”

“Chúng nó nên cưới nhau nhanh đi.”

Với những nữ sinh trong trường, đó là một khung cảnh nên thơ và ấm áp. Nếu Aika Natsukawa nổi tiếng bởi vẻ đẹp và tính cách của cô ấy thì cô chắc không tránh khỏi sự ghen ghét là đố kị, nhưng từ khi hai người họ hành sử như bây giờ, cứ như đang thể hiện cho mọi người xung quanh rằng họ là một cặp. Hiện tại các nam sinh không cố đào sâu và dần dần chấp nhận rằng bạn trai của Aika Natsukawa là Wataru.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Cậu chàng ấy vẫn không ngừng chạy theo cô gái.

“Nè, khi nào thì cậu mới chịu làm bạn gái của tớ!?”

“làm như tôi muốn ấy, đồ đần! Nhìn vào thực tế một chút đi!”

“Hểể!?”

“Sao cậu bây giờ cậu lại ngạc nhiên vậy!?”

Lúc này, cho các chiến hữu đang xem khung cảnh này, bạn có biết cái gọi là ‘Tình yêu trăm năm cũng dần nguộn lạnh’ chưa? Có nghĩa là tình yêu của bạn dành cho người ấy đã dần chết đi vì không còn cảm thấy chút cảm giác vì với người đó nữa.

Tuy nhiên, mọi thứ có vẻ hơi khác một chút. Cậu hoàn toàn say mê nàng công chúa ấy, cậu cứ tiếp tục chìm đắm trong giấc mộng và những điều kì diệu mà bấy lâu cậu vẫn vậy, màn sương đó vẫn che khuất, làm lu mờ đi những điều thực tế trước mắt cậu.

Ngay lúc này, khoảng khắc mà cậu đột nhiên tỉnh giấc khỏi thế giới huyền bí

“Chậm lại chút đi Aika, chờ tớ vơ—“

Âm thanh bùng nổ như pháo hoa vang dội trong đầu Wataru, trước mắt cậu như đang có hàng ngàn vì sao đang cố tỏa sáng rực rở. thực tế, một trái bóng bay vụt qua mắt cậu, va vào tường, và nảy từ từ về chỗ mà đội bóng đá đang tập luyện. Khoảng khác ấy, như có thứ gì đó mà Wataru đã không nhận ra trong hàng năm trời bổng nhiên trở lại với ý thức của cậu. Tất nhiên, cậu ta không chịu bất kì chấn thương nào. Nói một cách đơn giản thôi, Wataru đã trở về với thực tại.

“N-này, cậu ổn chứ!?” Bất ngờ, Aika chạy về phía cậu.

u54565-f5d3e117-45aa-4320-be0d-15d1d3400501.jpg

Sau khi quan sát cậu thật kĩ, và xác nhận rằng cậu không bị thương, cô thở dài một tiếng rồi bắt đầu phàn nàn cậu.

“Nghe này...Tôi biết cậu đang cố gắng trong tuyệt vọng để thu hút sự chú ý của tôi, nhưng không cần phải làm quá như thế.”

“Y-yeah.”

“Vừa nãy, khá bất ngờ khi trái bóng bay đến chỗ cậu…tôi đã phí thời gian của mình để lo lắng việc dư thừa! Liệu cậu có thể dừng việc đi theo tôi mỗi ngày không!?”

“…..”

Sau khi nói những lời lẽ như găm dao vào tim ấy, Aika tiếp tục bước về phía trường. cùng lúc đó, Wataru vẫn yên vị ngay chỗ ấy, nhìn vào tấm lưng đang xa dần của cô. Khi cô ấy đi xa đến mức mà giọng nói của cậu chẳng thể đến chỗ của cô, cậu bắt đầu nói nhỏ.

“Y-yeah…Xin lỗi…” Cậu đã cố gắng để những câu từ mới có thể phát ra từ miệng cậu.

Nhưng mà, dáng đi của aika đã không còn trong tầm mắt nữa. Mặc dù vậy vẫn đứng đó, không nhúc nhích.

*-*--*

Tôi đã trở lại với hiện thực. Tôi biết, những lời tôi nói nghe hơi điên rồ, nhưng đó là thứ duy nhất trong đầu tôi có thể giải thích cho những gì tôi trãi qua. Chờ chút đã, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa. Cái âm thanh chói tai cứ vang vọng trong đầu tôi, có cảm giác như có cái gì đó đã sụp đỗ, và mất một lúc sau mới mới nhận ra đó là một trái bóng. Thông thường, không có gì đặc biệt khi phản ứng như thế, nhưng cứ như nó chuyền cho tôi những chấn động chạy dọc qua não, làm tê liệt thần kinh đến mức tôi còn chẳng thể tự mình di chuyển.

[Eh, gì vậy]

Không hiểu sao, tôi không cảm thấy lạ lẫm vơi thứ này. Nếu phải nói, nó cứ như tôi vừa được tái sinh vậy. không phải nghe nó rất ảo ma sao? Trong một khắc, tôi tưởng rằng mình có thể lấy lại được kí ức của tiền kiếp, nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó. Tôi có thể nhớ chính xác những giờ tôi đã làm, những gì tôi nghĩ và lý do gì khiến tôi hành động như vậy cho đến bây giờ. Tôi chắc rằng tôi không bị ám bởi một ác ma nào đó. Đây là sự ảnh hưởng của việc đọc quá nhiều Light Novels? Không, bộ truyện cuối cùng tôi đọc là từ tận sơ trung.

Tôi không biết sao, nhưng khung cảnh trước mắt tôi trong quá thực. Đáng lý ra lúc trước nó cũng phải như vậy…Không biết nữa…Lấp lánh và bồng bềnh? Tôi còn không hiểu những gì mình vừa nói nữa.

Từ phía ngôi trường, Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã vang lên.

“Ah…Phải nhanh lên thôi.”

Vẫn như mọi ngày, vẫn là cuộc sống của tôi như trước kia. Cảm giác chắn chắn phải giống như ngày hôm qua, nhưng mọi thứ trông rất khác lần trước. Kể cả lúc tôi chạy dọc hành lang, tôi phải vả vào mặt mình để giữ lại tâm trí tôi. Nếu không, có khi tôi còn không thể về lớp mất.

Vào lúc tôi chạy đến bên cái cầu thang cạnh lớp, mọi người đã vào học rồi…Kì lạ, cảm giác như thường tôi vẫn đến khá sớm để gặp Aika…

“Rồi đó, muôn mất một giây.”

“không kịp giờ à.”

Tôi bước vào trong lớp, nhưng giáo viên chủ nhiệm lớp tôi cũng vừa bước vào không lâu. Có vẻ như tôi đã không kịp giờ rồi. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi đi trễ kể từ khi vào cao trung, việc đó làm tôi khá buồn.

“Lại bận đuổi theo Natsukawa-san à? Phải không…Khoang, cô ấy đã ngồi vào ghế rồi? lạ à nghen, vừa nãy xảy ra chuyện gì à?”

“Eh, không…Không có chuyện gì đâu, thật đấy.”

“Vậy thì đừng để đi muộn nữa nhé, okay.”

Cô giáo cuộn tròn cuốn tập lại rồi đánh một cú vào đầu tôi, làm cả lớp phá cười lên. Ngồi giữa lớp là Aika, người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nghiên đầu nhìn về phía cô ấy phải vì cảm tưởng như có cái gì đó đã vụt mất.

“Về lại chỗ ngồi của em đi.”

“Vâng, em xin lỗi.”

“Haizz.”

Chỗ ngồi của tôi kế bên cô nàng xinh đẹp và nổi tiếng ấy. Trên đường về chỗ ngồi tôi bị trêu chọc khá nhiều, tôi chủ ý nhìn Aika với ánh mắt trìu mến, còn cô ấy thì cứ như mọi người cự tuyệt tôi, còn trông như cô ấy đang trong tâm trạng không được tốt. Cảm giác rằng nếu tôi nói bất kì điều gì cũng sẽ triệu hồi ra con mãnh thú bên trong vậy, nên tôi quyết định ngồi yên và lắng nghe lời giảng của cô giáo.

*-*--*

“Nè, cậu thực sự bị thương đúng không?”

“Không…Không có bị thương đâu, tớ nghĩ vậy.”

“Cậu nghĩ vậy…?”

Sau buổi sáng ngày hôm nay, lần hiêm hoi Aika đi về phía tôi. Cô ấy ép tôi phải đứng dậy, và bắt tôi đưa cho cô ấy số tiền ít ỏi mà tôi có cho bửa trưa – Xạo đấy, cô ấy lại một lần nữa nhìn tổng thể cơ thể tôi để chắc rằng tôi không thật sự bị thương chỗ nào. Nhưng tại sao cô ấy lại bất ngờ hành xử với tôi như vâỵ…Ah!? Không lẽ, cô ấy thích mình…Làm gì có. Cô ấy cự tuyệt tôi nhiều rồi…cứ như thằng ngốc ấy.

“Vậy để tớ trả ơn cho cậu v—“

“Ngồi xuống!”

Tôi cũng muốn xác nhận là Aika không bị thương ở đâu chứ, nhưng cô ấy đẩy tôi xuống ghế. Tôi từ tốn nhìn vào chân của cô ấy…H-huh? Cảm giác như mắt tôi có dấu hiệu nhòe đi...thôi kệ vậy, để sau rồi tính.

“Tôi thât là một đứa ngốc khi lo lắng cho cậu.” Nói xong Aika lập tức bỏ đi.

Tôi nhìn cô ấy bỏ khỏi tầm mắt tôi một lần nữa, chờ cho những vì sao trên ấy biến mất.

*-*--*

Sau một thời gian ngắn, tiết đầu cũng đã kết thúc. Tôi hiểu tại sao Nhật Bản đương đại lại quan trọng trong các môn học, nhưng lý do gì mà ta phải học về các tác học và văn học cổ điển của Trung Quốc? Trong khi có thể ta còn chẳng bao giờ dùng đến chúng, vậy thì tại sao phải biết những thứ đó vậy? Tại sao không tập trung hơn về Nhật Bản đương đại thay vì những cậu chuyện ngắn của Trung Quốc? Hay là chỉ mình tôi thấy vậy?

“Phew…”

Tôi còn không có thời gian để nghỉ ngơi hôm nay. Tôi đang bước tới chỗ xã của những thằng đàn ông thì bất chợt Aika xuất hiện trước mắt tôi, tôi tiến tới một bước. Với biểu cảm bất ngờ, Aika liếc nhìn tôi.

“Này, đừng có bám theo tôi nữa!”

“Ah, không, tôi chỉ đang định vào toilet thôi.”

“Eh…Eh?” Aika đứng ngơ người.”

Vùng không gian gượ  ng gạo bao trùm tôi và Aika, khiến tôi muốn chạy khỏi đây thật nhanh. Cô ấy chắc đã nhận ra rằng mình đang hiểu sai vấn đề, cô ấy lườm tôi với tôi đôi gò má căng phồng ấy, cất lên một giọng run rẩy.

“Thế thì nói sớm hơn đi!”

“Ah…Y-yeah.”

Tôi biết chuyện này có vẻ không giống với thường th ức thông thường, nhưng tớ không nghĩ rằng cậu có thể hỏi một cậu trai để cậu ta nói rằng ‘Tớ đang chuẩn bị đi toilet’ nhỉ? Tôi đang hình dung đây là một khung cảnh siêu thực, và bước qua cô nàng Aika đang đông cứng. Khi tôi bước tới cánh cửa nhà vệ sinh, Yamazaki và các đồng chí kéo tôi vào bên trong.

“—Này, có chuyện gì xảy ra giữa bọn mày à?”

“Giữa bọn mày… ý mày là tao và Aika?”

“Đúng, tao nghĩ rằng tụi bây đang có một cuộc cãi vã tình yêu nồng thắm chứ.” Yamazaki vừa hỏi vừa cười toa toét với đám phía sau.

Cái cặp mắt bỡn cợt ấy...Nó nghĩ nó vừa tìm ra thứ gì đó thú vị lắm… và một lần nữa, tao cũng đang muốn hỏi bản thân tao đây này.

“Nhìn nó không giống như mọi khi à?”

“Hmm… Bây giờ mày mới nói thế ư?”

Kể từ khi tôi không còn phản ứng mãnh liệt nữa, Yamazaki có vẻ như đồng tình với điều đó. Nhưng, những lời đó không hữu hiệu khi người khác nói với hắn. Hắn bám vào tôi mọi lúc, từ từ nhìn vào phản ứng của tôi. Nhưng mà hey, tôi không phải là cái kiểu đó…

“Trước kia, Natsukawa-san luôn nổi giận với mày, nhưng mày có care đâu, rồi còn tiếp tục bám theo cô ấy nữa, phải chứ?”

“… Thì, bây giờ mày thấy vậy ư?”

“Cái phản ứng kì lạ gì kia?”

Nghĩ lại thì, hắn nói đúng. Kể cả khi tôi nhìn thấy rằng Aika đang bị làm phiền bởi vì tôi cứ đi theo cô ấy, trong đầu tôi chưa một lần nghĩ rằng ‘Được rồi, đã đến lúc nên dừng lại’. Kể cả khi cô ấy đang tức giận, tôi chỉ đơn giản là hạnh phúc khi nghĩ là cảm xúc của cô ấy đang truyền tới tôi. Những điều cho chứng mình rằng tôi thích Aika nhiều như thế nào – Hm? Thích?

“Này, nhìn có giống như tao đang có cảm giác với Aika không?”

“Hả, bây giờ mày đang nới cái quái gì vậy? không phải mày vẫn luôn thích cô ấy sao?”

“…Phải, tao thích cô ấy. Nhiều đến mức mà tao muốn quảng bá hình ảnh của cô ấy”

“Này, không ai mượn mày phải làm cái việc…quảng bá?”

Thằng đó nói đúng, Tôi thích Natsukawa Aika. Tôi trân trọng cái cách cô ấy khiêm khắc, và cả cái cách cô ây thận trọng mọi lúc. Đó là lý do mà tôi cố gắng chăm chuốt ngoại hình để được cô ấy chú ý tới. Tuy nhiên, cho dù tôi có thích cô rất nhiều, nhưng tôi vẫn sẽ không mơ viễn cảnh được đứng cùng cô ấy nữa. Sự khác biệt về mọi thứ cho đến bây giờ. Tôi muốn được cùng sánh vai với cô ấy, nhưng không phải là cái cảm xúc mạnh mẻ như trước kia. Phải chăng cảm xúc của tôi dành cho Aika đã phai đi rồi? Cái quái gì đang xảy ra vậy…

“Xem ra không phải chúng bây đang cải nhau.”

“Yeah…”

“Cũng là người trong cậu chuyên, tao cũng cảm thấy như vậy.”

“mày đang cảm thấy cái quái gì vậy?”

Cảm giác kì lạ cứ tiếp tục kéo dài, chúng tôi tách nhau ra. Giờ giải lao đã kết thúc, nên tôi quyết định trở về lớp học. Ở đó, tôi nhận ra rằng Aika đang nhìn về phía tôi với đôi mắt khó hiểu.

*-*--*

Giờ nghỉ trưa cũng đã đến, mặc dù vừa nghỉ cách đây không lâu, dạ dày của tôi đã bắt đầu kêu gào kể từ tiết thứ bốn. Có vẻ như sự nhiệt huyết bên trong tôi tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Và yeah, chắc nên đi qua chỗ của Aika và – Aika? Tôi đang nghĩ cái gì nữa vậy? Cô ấy ăn trưa ở trên bàn học. À thì, nó không giống việc quan trọng mà cô ấy sẽ làm. Trời ạ, Trước giờ tôi ăn trưa thế nào vậy?

“—Được rồi, ăn cùng nhau nào Aika!”

“—Ahh.”

Chính xác, lúc nào tôi cũng mời Aika ăn trưa chung với tôi. Trong vô thức tôi nhìn về phía cô ấy, hai ánh mắt ấy chạm nhau. Aika nhìn tôi với vẻ ngỡ ngàn, tôi tự hỏi tôi có nên mời cô ấy như mọi khi không, nhưng miệng tôi thể mở ra. Thay vào đó, tôi cảm thấy ngượng một cách lạ lùng, và có vẻ như tôi thấy hơi chóng mặt rồi.

“C-cái.. Nếu như có gì muốn nói thì nói nhanh đi .” cô ấy phàn nàn.

“Ah, thì, không.”

Cái bầu không khí gượng gạo gì thế này? Không phải mọi khi tôi vẫn chuyển bàn của mình qua chỗ của Aika và thưởng thức bửa trưa trong khi ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy hay sao? Wow, trước giờ tôi vẫn hay làm điều ngại ngùng và kinh tởm đó à?

“……Không, không có gì.”

“…H-huh?”

Tôi cảm thấy hôm nay bên trong tôi có gì đó khác, dường như mọi thứ xung quanh tôi lạ hơn so với mọi khi. Tôi đang hoản loạn đến độ còn không màn đến chuyện làm phiền Aika ngay lúc này…Tôi chưa bao giờ trãi qua cảm giác thế này.

…D-Dù sao thì, tôi cũng cần phải đi ra khỏi đây! Kể cả khi cô ây nhận ra có gì đó không đúng, có lẽ tôi không nên ở gần cô ấy quá nhiều lúc này.

“Eh…!? N-Này!?”

Tôi lấy họp cơm trưa của mình ra khỏi lớp. Với đồ uống thì, tôi chỉ mua đại loại nào trong cái máy bán hàng tự động trên đường đi. Tôi có cảm giác rằng Aika đang chuẩn bị nói gì đó giữa chừng, nhưng tôi không còn thời gian để làm phiền cô ấy nữa. Yeah, tôi là người duy nhất cứ liên tục bám theo cô ấy, tôi thật là ngu muội mà.

Bên trong đầu tôi bây giờ như đang thắt lại rồi lại xoay vòng, mặc dù trước mắt tôi chẳng có gì cả. Bởi vì tôi không muốn nán lại quá lâu, nên chỉ mua trà xanh. Thì, mọi thứ sẽ ổn thôi, theo một cách nào đó. Tôi cứ đi như thể phó thác tất cả cho đôi chân vậy, khi tôi đến bên một chiếc ghế ở trong sân trường, có mái che. Có vẻ như không có ai sử dụng nó hết nên tôi lấy lại sự tự do của mình mà ngồi xuống.

“……”

Hơn 30 giây qua đi, và trước khi nhận ra, tôi đã mở hợp cơm trưa của mình rồi. Tôi có món tráng miệng trong hộp cơm trua của mình, nên tôi gắp vài miếng trứng cuộn để thưởng thức.

“…Ngon thật.”

Nó thật là một miếng trứng kì diệu tỏa ra đầy hương vị ngọt ngào bên trong miệng tôi. Nói công tâm thì, tôi cảm giác như trái tim mình đang được chửa lành vậy. Đây có phải là thứ mà thiên hạ đồn là ‘Hương vị của quê nhà’ không? Càng ăn, những suy nghĩ rối bời trong đầu tôi được thỏi bay hết đi. Trước kia, tôi cảm thấy cứ như đang nhìn vào màn hình của một cái TV vỡ vậy, nhưng mà giờ trông vẫn như mọi khi. Có lẽ như tôi đang bị thiếu hụt chất dinh dưỡng.

“…Có vẻ, khá nguy hiểm nhỉ.”

Chắc là tôi nên đến sở y tế để kiểm tra trước khi ăn bất cứ thứ gì. Và một lần nữa, đầu tôi lại chạy loạn xạ như thế, tôi chưa thể đưa ra bất kì kết luận hợp lý nào. À thì, có vẻ như mọi chuyển vẫn ổn cho đến bây giờ, mong là thế. Tôi nghĩ rằng không làm phiền cô ấy là một quyết định tốt nhất.

Tiết thứ 5… Nhật Bản đương đại, huh. Rồi, đây chính là lúc cho những tế bào não của tôi chết hoàn toàn. Thật lòng mà nói, tôi dành phần lớn thời gian để đọc novel trên web, không chú ý lắm trên lớp. Đến mức mà tôi thấy lo về chế độ dinh dưỡng mà tôi đang có, tôi nghĩ đã đến lúc giữ khoảng cách với nó rồi.

Hoặc tôi ảo tưởng nhiều thứ, khi Aika nhìn về phía tôi, hay chỉ vì âm thanh được tạo khi tôi xê dịch chiếc ghế phía sau cô ấy. Ánh nhìn của cô cứ chạy từ ngực cho đến mắt tôi. Cô ấy đang tìm bảng tên hay gì? Nó làm tôi có cảm tưởng rằng tôi đang đứng xếp hàng để được vào một câu lạc bộ vậy.

“…Cậu đang lo cho mình hả?”

“C-Cái… Tại sao tôi phải lo cho cậu!?”

“T-Tớ hiểu rồi.”

Trên gương mặt của cô ấy buổi lộ rõ sự cự tuyệt của cô ấy, tôi chỉ có thể gật đầu. Nhưng mà, tôi dễ tổn thương thế này sao? Tôi thực sự cảm thấy rằng như muốn khóc ngay bây giờ. Tôi nghĩ mình nên khiêm nhường một xíu đến khi tâm trạng của cô ấy tốt hơn. Aika-san, liệu tớ có thể mát – xa vai để hạ hỏa không? Bình tĩnh, đừng giữ nó mãi ở trong bụng như thế.

“Vừa nãy…?”

“Eh?”

“K-Không có gì, đồ ngốc!”

Tốt hơn một chút rồi, tính ra bị tấn công như vậy cứ như là phần thưởng nhỏ dành cho tôi vậy. Nhưng vẫn khá hiếm với việc Aika lầm bầm như vậy thay vì thẳng thừng bọc lộ với tôi, kể cả lúc cô ây từ chối tôi vâỵ. Dẫu sao thì, tôi cũng không thích việc đó lắm.

Sau đó, tôi và Aika không nói với nhau thêm lời nào nữa, thay vào đó Aika quay qua nói chuyện với những người khác, cứ như vị cứu tinh của tôi vậy. Tôi dành khoảng thời gian còn lại của tôi đã suy nghĩ, hy vọng rằng tôi có thể trở lại bình thường.

*-*--*

Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc. Vì một vài lý do nào đó, tôi cảm thấy rằng ngày hôm nay dài hơn mọi ngày. Sau khi ăn trưa xong, tôi nhận thấy rằng mình cần phải trở lại bình thường…nhưng, tôi vẫn không thể rũ bỏ được cái cảm giác khó chịu này.

Ồ, chỉ là tưởng tượng của tôi hay sao, mà lớp hôm nay yên ắng hơn thường ngày, không phải hôm qua vẫn còn ồn ào lắm sao?

“Ahh, buồn ngủ quá…”

“Sao thế, Yamazaki? Thiếu ngủ hả?”

“Mm, yeah, chắc thế…”

Tôi nhìn thấy anh bạn hàng xóm của tôi ngồi bên cạnh. Yamazaki, nằm ường ra bàn, và khi tôi gọi hắn, hắn trương ra cho tôi một cái vẻ mặt hết sức kì quặc. Có chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy, không phải cậu ta luôn tràn trề năng lượng khi giờ học kết thúc à? À, nhớ rồi, Yamazaki thuộc CLB bống rổ, hèn chi.

Khi tôi nhin về phía bên trái, đối diện với chỗ ngồi của Yamazaki, là Aika. Cậu ấy vẫn ngồi đó, không có vẻ gì là đang chuẩn bị để đi về cả. Minh có nên gọi cô ấy không…? Như mọi ngày?

“Aika, cậu có muốn cùng về không?”

“Huh?...Sao tôi phải về với cậu!?”

“P-Phải rồi ha…Tớ hiểu rồi. Vậy thì, hẹn gặp cậu ngaỳ mai.”

“Eh……EH?”

Chắc chắn cô ấy chỉ coi tôi là kể phiền toái. Chắc cũng không nên làm phiền những người xung quanh nữa. Dọc dãy hành lang, rất nhiều học sinh đang chuẩn bị ra về, còn số khác thì đi tới chỗ của CLB. Liệu tôi có nên đi đường vòng về không nhỉ? Có một bộ manga mà tôi hay mua trên đường về, không biết còn phát hành không nữa?

Trước khi về nhà, tôi nên ghé qua nhà vệ sinh làm vài cái trước.

“—Hm? Eh…”

Ngay lúc tôi bước vào toilet nam, tôi nhìn qua bên phải, họ mới lắp đặt một cái gương to ở trên bồn rửa tay.

“—Mình đang làm gì thế này?”

Tự nhìn mình vào trong gương, đó là một nam sinh với quả tóc mái dài màu nâu. Đó là tôi, và tôi giật mình với cái sự đơn giản ấy. Thứ làm tôi bàng hoàn hơn nữa là là quả đầu trói lóa chả ăn nhập gì với cái khuôn mặt bình thường của tôi một chút nào. Tôi thậm chí còn không cao, hay nổi trội về học lực hoặc thể thao.

Một người nhàm chán…Có vẻ như mình đi hơi xa một chút, nhưng mình luôn là một thằng nhóc bình thường như vậy ư? Đến mức mà tôi còn chẳng thể làm thêm gì cho bản thân tôi ngoài cái ngoại hình này? Cái sự nghi ngờ mà tôi có được trong giờ nghỉ trưa… Tại sao tình yêu mình dành cho Aika không hề đổi thay, không hề cảm nhận được rằng sức nóng đã biết mất? Có lẽ, bởi vì tôi đã mất đi sự tự tin. Hoặc nhiều hơn thế nữa—

‘Tình yêu làm con người ta mù lòa’. đó là thứ đang xảy ra với tôi đúng không? Có vẻ khá hợp lý. Chúng ta đang nói về Natsukawa Aika, nhỉ? Cô ấy là vì sao mà không ai có thể chạm đến được. Cô ấy đáng yêu, học lục tốt, nên có khá nhiều chàng trai trong trường để ý tới cô. Nhưng, vẫn không một tên nào đủ ngu ngốc để thực sự thử để được hẹn hò với cô. Chính xác, với tôi, Natsukawa Aika như một thiên sứ gián trần, và như một cô Idol top đầu thế giới vậy, còn tôi chỉ là tên hâm mộ nhàm chán đã lỡ rơi vào lưới tình của cô vậy.

Lở như có một cô Idol thực sự ở trước mặt tôi, đang tham gia vào một buổi chụp hình hoặc là TV show thì liệu tôi sẽ làm gì? Câu trả lời đơn giản lắm. Tôi sẽ giữ với cô ấy một khoảng cách an toàn và hổ trợ cô từ trong bóng tối. Đó là sự điển hình của một tên fan hoàn hảo.

Tôi nghĩ vì lý do đó mà tôi trở về với thực tại. Suy nghĩ về chuyện đó cẩn thận hơn, nó làm tôi thấy ổn hơn nhiều. Bởi không có một tên lính quèn nào như tên trông xúng đôi khi đứng cạnh nàng công chúa yêu kiều và thông minh ấy cả. Sao trước giờ tôi vẫn không nhận ra vậy?

“Làm ơn hãy hẹn hò với tớ -- cái đầu tôi ấy.”

Hiện tại, không còn ai bên trong nhà vệ sinh này nữa ngoại trừ tôi. Tôi có thể nói ra hết tất cả những lời cay đắng đó cho chính người mà tôi nhìn thấy trong gương mà không chút do dự. Có thể tôi như là thằng hề trong mắt mọi người, cứ cố gắng vì điều không thể. Hãy thử nghĩ một cách nghiêm túc hơn, bị rượt đuổi bởi một thằng con trai mà mình không thích chắc chắn sẽ không cảm thấy dễ chịu gì rồi.

“,,,Mình đúng là thằng đần mà…”

Máu như đang chảy ra từ trong đầu của tôi vậy, thậm chí tôi còn có thể thấy được từ chiếc gương kia. Vì cho đến bây giờ, tôi vẫn chỉ sống trong thế giới mộng tưởng của chính bản thân mình, bỏ qua khoảng thời gian quý báu. Mà điều tồi tệ nhất, là tôi đang làm tổn thương người con gái quan trọng của mình. Thật là khủng khiếp.

“……”

Mồ hôi bắt đầy úa ra từ cơ thể tôi.Làn gió lạnh ùa vào từ cánh cửa sổ, tôi vội vàng lau đi những giọt mồ hồi xuất hiện trên mặt bằng chiếc khăn tay mà tôi mang theo. Kì là thay, cho đến khi những giọt mồ hôi chảy tưởng chừng kia không dừng kia bắt đầu ngừng lại, không một vào nhà vệ sinh cả.

*-*--*

Tại sao bản chuyển thể Live-Action luôn xấu vầ tệ như vậy? Vì có một lần ở sơ trung, do ôn thi nên tôi phải ép bản thân mình ngừng đọc. Cứ đinh ninh rằng tôi sẽ có thể tiếp tục theo dõi bộ truyện với cùng với phần Live-Action. Đó là còn chưa kể đến phần chuyển thể này là một nổi xấu hổ với những tờ truyện. Tôi nghĩ rằng tôi phải đọc manga để rột rửa tâm hồn thôi.

Cùng với những suy nghĩ ấy trong đầu, chuông cửa bắt đâù kêu lên. Hiếm khi chỉ có một mình tôi ở nhà như bây giờ. Khi tôi tiến đến trước và mở cánh cửa, người mà tôi đang ít muốn gặp nhất lúc này đang đứng ngay đó.

“Eh…Aika? Sao cậu lại ở đây? Còn chưa kể vào giờ này.”

Bây giờ giờ chính xác 5 giờ 30 phút tối, thiên thần của tôi đã đến. Trông giống như cô ấy đến đây ngay khi vừa tắm xong, vì trên mái tóc đỏ nâu đó đang thêm phần lấp lánh vì vẫn còn vài giọt nước vương lại trên tóc cô, và làn da trắng trên cánh tay cô được tô điểm thêm bởi bộ đồ xinh xắn một mảnh ấy đang tỏa ra sự quyến rủ và lôi cuốn chết người, tim tôi như vừa lỡ mất một nhịp. Và một lần nữa, cả trái tim tôi cứ như đang thuộc về cô ấy vậy.

“X-Xin lỗi vì đã làm phiền khi đã muộn thế này…”

“À, không sao đâu, nhưng mà…làm sao?

 C-Có một cậu trai sinh hoạt CLB về trễ đã nói cho tôi biết nơi đang ở!”

Cô gái xinh đẹp như thế này đi xuống phố vào đêm muộn là rất nguy hiểm. Nó đang thôi thúc tôi phải cho cô ấy một buổi thuyết giáo tràn ngập tình yêu ngay lúc này. Nhưng, điều đó cũng khiến cho mạng sống của tôi mỏng dần đi

Nhưng mà tại sao cô ấy lại tìm nhà của mình? Ahh, tôi có thể hình dung được tình cảm của Aika dành cho tôi như thế nào rồi. Ít nhất thì, tôi vẫn đang cố gắng kiểm soát cái thứ đang cố gắng trổi dậy trong người tôi. Chắc chắn không phải tại vì Aika đặc biệt thích tôi được. Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ ngay lập tức vút văng cái suy nghĩ viễn vông đó ngay.

“C-Có điều gì mà cậu muốn nói với tớ sao?”

“U-Ùm...Đó là...”

“......”

...Tôi hiểu rồi, có lẽ đã đến lúc đó rồi. Sẽ là cái nào nhỉ? Rằng Aika ấy sẽ kêu mình tránh xa cô ấy bởi vì mình cứ bám theo làm cô không thoải mái, hoặc cô ấy sẽ đá mình ra xa bởi vì đã tìm được ngươi mà cô nguyện trao lòng cho, và không muốn mình cứ tiếp tục làm mọi người hiểu nhầm về mối quan hệ giữa bọn mình? Cái nào cũng vậy, Aika đã tốn công đến tận đây thì chắc ý của cô ấy cũng thuộc một trong những dòng kia.

“...Cậu muốn vào bên trong không? Đang không có ai ở nhà đâu.”

“K-Khônh có ai ở nhà?”

“Để tớ bổ xung thêm là tớ không biết bao giờ thì họ về.”

Tốt nhất là để cho cô ấy biết là mình không có ý xấu nào cả. Không giống như là tôi sẽ làm gì đó tồi tệ với cô ấy. Aika bước vào nhà, mang theo sự căng thẳng đạt đỉnh điểm, tôi dẫn cô ây vào tới bàn ăn. Với vị trí là ngay góc nhà của phòng khách, hy vọng cô ấy sẽ cảm thấy thư giãn hơn đôi chút.

Chúng tôi vẫn đang trong mùa gần cuối mùa xuân. Aika có thể sẽ bị cảm nếu cô ấy ra ngoài khi vừa tắm xong. Trông có vẻ như cô ấy đang quan trọng về ngoại hình hơn cả việc giữ ấm, nhưng cái bộ đồ một mảnh liêu có là đủ? Với cả, tại sao cô ấy lại ăn diện như vậy nếu như ghét tôi...?

Tôi đặt xuống trước mặt cô ấy là một bắt súp hành tây, và đưa cho cô một cái khăn. Hiếm khi Aika chấp nhận mà không một chút do dự nào. Phải là thế rồi, đối với một thần tượng thì sức khỏe thể chất rất quan trong nhỉ. Khi bầu không khí trở nên một chút gượng gạo, Aika quyết định mở lởi trước.

“Này...Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?”

“Hm...Tớ có hành động gì kì lạ à?

“Kì lạ...Không, không hẳn!...Đó là tại sao nó lại kì lạ đấy.”

“B-Bình tĩnh đã nào.”

Bằng một cách nào đó tôi vẫn có thể hiểu được Aika đang muốn nói điều gì. Tôi vẫn hay làm phiền và bám theo cô ấy như chuyện thường ngày, nhưng khi tôi không làm như vậy nữa, thì chắc chắn mọi người sẽ thấy có gì đó không ổn rồi. Và, Aika đến đây để hỏi tôi về vấn đề đó? Ý là, cô ấy muốn tôi giải thích những chuyện xảy lúc còn trong toilet của trường? Sao tôi có thể nói được, quê đến chết mất.

“Kể cả khi tôi đánh cậu, cậu vẫn không buồn bả...Như là một tên bị bệnh bạo dâm cứ tiếp tục tiến tới với cái hy vọng...D-Dù sao thì, nó khá là tởm đấy biết không?”

“Và cậu đang kêu tớ phải chấp nhận điều đó?”

“K-Không phải, cả ngày hôm nay, cậu điều nghe theo mọi điều tôi nói, và không hề làm phiền tôi cho dù là việc nhỏ nhất đi nữa! Nói mau, cậu đang âm mưu cái gì vậy!”

“......”

Bình thường thì, tôi là một thằng luôn bám dính lấy cô ấy mà không cần lý do. Tôi phải nói điều đó khi tự nhìn nhận lại bản thân mình. Nhưng tôi cũng chẳng thể trách cô ấy, giả định tôi thực sự có âm mưu gì đi nữa. Nhưng, nếu tôi phải giải thích cho Aika tất cả mọi thứ, và đến cuối bị cô ấy ghét hơn nữa, thì chắc tôi sẽ hẹo vì đau lòng mất, thật đó.

“Um...Này Aika.”

“C-Có chuyện gì?”

Thay vì phải giải thích tất tần tật mọi thứ, tôi chỉ cần hiển hiện cho cô ấy. Làm cho cô ấy nhận ra những gì mà tôi cố gắng làm trước giờ, trong trí tưởng tượng mà tôi có về cả hai đã sai ngay từ đầu rồi và chính nó cũng đã khiến tôi nhận ra điều đó. Vậy nên—

“Tớ thích câụ, xin hãy hẹn hò với tớ.”

Tôi đã không còn sợ nếu mối quan hệ này có thay đổi đi nữa.

Bình luận (0)Facebook