• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Thánh nữ, thiên thần và lâu đài của quỷ

Độ dài 4,665 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-27 15:15:25

---------------------------------

“—Eh?“

“M-Mình nói rồi đó…! Nếu cậu thấy ổn với việc này, vậy thì…!”

Tôi miễn cưỡng chôn vùi cả những ham muốn tồi tệ lẫn sự ngây ngô của tôi đi, khoảnh khắc chuẩn bị đeo giày vào chuẩn bị ra về, tôi đã làm rơi chúng xuống nền khu tủ giày. Không còn giữ được bình tĩnh như trước, tôi vụng về với tay để giữ lại chiếc giày đã rơi ấy, vô tình khiến bản thân trở nên khập khiễng với cô ấy.

Um…Natsuksawa-san? …Cậu định nói hôm nay chính là thời điểm thích hợp ư…? Không lường trước được luôn – Khoan, cũng không hẳn? Tôi mới là đứa từ đầu đã phủ định hết khả năng cô ấy đưa tôi đến thăm nhà. Nhưng tôi cũng đâu có ngờ, lại chính là ngày hôm nay.

“Eh…Um, không phải cậu cần sửa soạn một chút sao?”

“T-Thì… Mình đã chuẩn bị tinh thần rồi.”

“Dễ thương quá.”

“Đ-Đừng có kêu mình dễ thương nữa, đồ ngốc!”

“Xin lỗi, ham muốn của mình, nó vừa…”

“…Kei hình như cũng có nói y vậy trước đó, nhưng ý mấy cậu khi nói thế là sao?”

 Eh, cả Ashida cũng thế á…? Ashida cảm nhận được tham vọng của ả đang hiện hữu khi có Natsukawa ư? Thế là cổ với tôi là đối thủ ư? Ảnh hưởng của yuri ngày càng lan rộng mất rồi. Hay là tôi chỉ nên lùi về sau và tận hưởng khung cảnh ấy. Miễn là làm trước mặt mình thì sao cũng được.À không, làm sao tôi dám mơ tới thứ xa xỉ như thế cơ chứ. Chỉ mỗi việc Natsuakwa dành thời gian trong ngày cho tôi thôi, là quá đỗi hạnh phúc rồi. Không biết bao giờ tôi mới có thể nhận được vé cho sự kiện bắt tay fan cứng nhỉ?

…Ờm, mà khoan? Tôi sẽ tới thăm nhà của Natsukawa ngay bây giờ ư? Tình hình tệ rồi đây. Liệu nó có tệ như Ashida đã nói trước đó? Mà Airi-chan thích gì nhỉ? Một hợp đầy kẹo ngọt? Hay là Haribo-Kẹo dẻo? 

*

Cái cảm giác bước trên đường về nhà hôm nay thật là hoài niệm quá đi. Trước đây, mọi thứ đều sẽ luôn như vậy, còn hiện tại trong tôi lại ngập tràn cảm xúc gợi nhớ ấy. Không biết đã bao nhiêu lần tôi đi cạnh Natsukawa trên đường về nhà rồi nhỉ? Ừm thì, có lẽ chỉ là do tôi đã báo đuôi cô ấy mà thôi. Haha. 

Dù sao thì, điểm khác biệt duy nhất ở đây chính là Natsukawa không còn vượt lên đằng trước, giờ đây cô ấy đi ngang hàng với tôi. Điều này khiến tôi có đôi chút xấu hổ.

“Nè, Natsukawa.”

“G-Gì vậy?”

“Mình nghĩ mình sắp chết vì lo lắng quá độ rồi.”

“S-Sao cậu lại lo lắng cơ chứ!”

“Vì lúc này mình được đi cùng với cậu, chỉ hai chúng ta.”

“C-Cái…!?”

“Cậu không nhận ra sao? Hai chân của mình này, chúng đang lạng từ trái qua phải.”

“…Cậu chỉ đang run rẩy thôi.”

Nữ thần của tôi, cậu không cần phải nói ra như thế đâu. Cậu đã biết tình cảm của mình dành cho cậu mà, nhỉ? Cảm giác như vừa đang tận hưởng trên thiển đường, lại vừa bị khổ hình như ở địa ngục ấy. Nói cho dễ hiểu, kiểu như tôi đã ăn no rồi, nhưng lại cố ép mình phải nuốt nốt cái Hamburger yêu thích. Mà nói đi rồi cũng nói lại, chắc chắn là do tôi chưa chuẩn bị tâm lý đúng cách. Giờ không phải lúc để đùa giỡn nữa rồi~

“Cậu đâu cần phải lo lắng như vậy…”

“Chuẩn rồi, giờ sự căng thẳng ấy đã hóa thành động lực của mình.”

“Ư-Ừm…”

Chứ còn gì nữa, nghĩ mà xem. Rõ ràng đây không phải một tiến triển hơi hướng 18+ gì cả. Natsukawa sắp giới thiệu tôi với em gái của cổ. Chỉ có như vậy thôi. Chúng tôi chỉ đang về nhà cùng nhau để hiện thực hóa điều đó. Chẳng khác gì một vụ trao đổi cả.

Nhưng tôi thắc mắc, rằng mình sẽ nói gì khi đến đó? Có rất nhiều thứ tôi muốn hỏi lắm chứ. Liệu mình có thể được biết nơi cậu sống? Liệu cậu có chắc rằng muốn mời mình vào nhà? Mà thôi, vì thể nào chả nhận lại câu ‘Sao cậu lại không được chào đón ở đây?’, nên đấy không phải ý hay. Tôi khá chắc Natsukawa vẫn chưa hết cập rập, nên tôi sẽ chuyển chủ đề sang hướng khác vậy.

“…Airi-chan là kiểu em gái như nào vậy? Mình chỉ mới thấy em ấy thông qua tấm hình trên điện thoại. À nhân tiện, chị hai mình là một con khỉ đột đúng nghĩa.”

“Cậu làm lành với chị của cậu chưa đó…”

“Chắc là rồi. Mình đã nhét mấy cái bánh hấp vào miệng bả rồi.”

“Cậu nói là làm gì cơ!? Cậu sẽ lại làm chị ấy bực mình thêm mất!” Natsukawa la rầy tôi.

Mèn ơi, sao dễ thương thế không biết. Dĩ nhiên là tôi không có tống bất kỳ thứ gì vào mồm chị ấy như thế rồi. Vì sự thật, là con linh trưởng thuộc loài người đó đã tự tay nhét vào mồm mình chứ có phải tôi đâu. Nhưng chị em chúng tôi vốn dĩ đã luôn như vậy rồi, tôi nghĩ thế? Như việc chúng tôi kể lại những thứ xảy ra khi về nhà, lịch trình chẳng hạn. Tôi nghĩ mấy cặp anh chị em ruột giống chúng tôi ngoài kia cũng làm y như vậy thôi.

“Hai chị em chúng mình dùng nắm đấm để trò chuyện hơn là lời nói. Đó là chưa kể, mọi thứ là do bà chị hai bắt đầu, để lộ bản chất của mụ ra trước… Dù sao thì mình cũng chả biết chị ấy nghĩ gì nữa.”

Nhắc mới nhớ, tôi là thằng con trai duy nhất thấy được bộ mặt thật của chị hai. Nếu lỡ có ai khác biết, thì có thể tệ đến mức nào chứ? Liên tưởng đến Natsukawa thì… Không, không được. Đừng có mà suy tưởng tào lao nữa.

“T-Thật ư? Mình đoán là kiểu quan hệ này cũng tồn tại nhỉ.”

“Mình là Senpai của cậu khi nhắc đến vụ chị em ruột thịt đó nha. Bao giờ Airi-chan nhét bánh hấp vào miệng cậu, cho mình biết là được.”

“Airi sẽ không bao giờ làm vậy đâu.”

Cậu lại không biết rồi. Kể cả những em gái bé bognr cũng có thể thay đổi trong vòng mười năm thôi. Thì, không hẳn chị hai tôi luôn trong vai một con Gorilla… Mà khoan, hình như lúc nào cũng thế?

“Airi…Airi không có như vậy…Em ấy là…”

“Hm?”

“—Một thiên thần.”

“Ừm, hẳn là cậu quí em ấy lắm nhỉ.”

Khoảnh khắc mà tôi xem được tấm ảnh, tôi đã biết được rồi. Chưa kể tới việc tôi có quen một senpai khác cưng thiên thần nào đó như cứng trứng ở trường ấy.

“…….”

Mmm… Cute quá đi! Tông giọng của Natsukawa trở nên nhẹ nhàng mỗi khi cô ấy nói về em gái nhỏ nhắn của mình, đáng yêu vãi cả! Không biết cô ấy đã từng cho tôi thấy bộ mặt này trước đây chưa nhi!? Tôi chưa từng được chứng kiến biểu cảm mới lạ này trên gương mặt khả ái ấy ư!? Vậy thì hôm nay chắc là tôi sắp tèo nhỉ!

“…Mà nói trước nha. Đừng có mong mình sẽ toát ra cái khí chất Onii-chan như cậu đã thấy từ Sasaki nhé. Mình chưa bao giờ tương tác với mấy đứa con nít theo kiểu đó nên không biết nữa.”

“Ah… Cũng đúng. Cậu luôn là vai em trai nhỉ.”

 “Cậu có mong chờ không?”

“K-Không có! Sao lại nghĩ vậy!”

“Thế thì, cho mình xin tham khảo một chút về cách Sasaki đã pha trò cùng em ấy với…”

“… Cậu chưa gì đã muốn khiến bản thân phù hợp hơn để có điểm cộng với em ấy, huh… Cứ như bình thường là được rồi.”

À thì, ý tôi là tôi không muốn bị ghét ấy.. Làm sao tôi dám hành động như thường được? Cả quãng thời gian đó, cô ấy luôn gọi tôi là ghê tởm… Thiệt đó, làm sao để mình khiến em ấy thích mình chứ? Mình chưa bao giờ thực sự thử hòa mình và chơi đùa với một em gái nhỏ như vậy cả. Màu tóc của mình thì sao? Em ấy sẽ không nghĩ mình là một yankee hay gì đó chứ? Như vậy thì tệ lắm….

 “Um, Natsukawa-san…”

“G-Gì nữa?”

“..Mình về nhà được không?”

“H-Hở!? Giờ này mà cậu còn định nói thế ư!?”

“Mình sắp bị lo lắng nuốt chửng đến nơi rời cậu biết không…”

“ĐỪng có mà “cậu biết không” với mình! Biết ngay là cậu sẽ nói vậy mà!”

“Urk…”

Dẫu cho không còn thấy đau dù Natsukawa có nói nặng đến mức nào đi chăng nữa, nhưng phải lắng nghe một câu trả lời không thể phi lý nổi ấy cũng hơi khó khăn với tôi. Lòng tự tôn này… nó đang tan biến…! Tôi thấy như thể mình đang bước vào khu vực nhiễm độc, HP đang tụt dần rồi…!

“C-Cứ đi với mình đã! Đừng hòng mình để cậu chuồn về dù đã dấn sâu đến mức này!”

“Ah, này…”

Cô ấy cắp lấy cánh tay của tôi, và kéo tôi đi đến con đường mà khi về chả bao giờ tôi ghé đến. Hẳn đây là nhà của Natsukawa nhỉ. Phù… Bản đồ trong đầu tôi đang được đồ lại từng nét cực kỳ chi tiết, dù cho tôi có đang phản đối ra sao. Và thân thể này vẫn đang được Natsukawa dắt theo. Xin lỗi tới những ai là fan của Thánh nữ nhé… Hôm nay tôi chắc kèo sẽ được đến thăm nhà của cô ấy rồi.

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh…”

“Giọng cậu đó! Đừng có tỏ ra lo lắng đến vậy chứ!”

Thì, mình chuẩn bị được đến nhà người mình đã yêu suốt mấy năm trời đó… Cậu cũng hiểu mà, phải không? Hay cậu không hiểu nhỉ? Vậy thì hiểu đi. Hiểu cho tấm lòng của mình đi, Natsukawa-san…! Tôi đang hạnh phúc, cũng không hạnh phúc chút nào! Tôi đúng hơn là đang sợ! Giá như tôi cứ làm mấy trò khả nghi đó từ khi ấy đến tận giờ thì sao? Nếu vậy, Natsukawa sẽ chẳng thèm đếm xỉa tới tôi nữa… Tôi phiền phức thật sự mà, bạn cũng biết đó… Ah, có lẽ đây là thứ cô ấy vừa nói sao…

“Natsukawa… Mình hiểu là có chút muộn khi nói điều này, cơ mà mình bất ngờ việc cậu quyết liệt kéo một đứa cón trai về nhà đến mức này đó…”

“M-Mình không có chài kéo ai cả!”

“Mình vẫn nghĩ như này không ổn cho lắm đâu…”

“Urk…”

Thôi xong. Tôi biết là bản thân đã thề sẽ làm mọi thứ vì lợi ích của Natsukawa, nhưng thực tại đối diện trước mắt đang gào thét và bảo tôi chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Tôi đâu thể mãi im lặng và bị cuốn theo như thế được.

“…C-Có gì kỳ cục ư?”

“…Eh?”

“C-Chúng ta đã biết nhau được hai năm rưỡi rồi, nên có gì kỳ lạ khi mình mời cậu về nhà chứ… Đúng, chẳng có gì kỳ lạ ở đây cả.”

“Ờm thì không…Kỳ lạ? Không kỳ lạ, không kỳ lạ…”

“E-Ehhh!?”

Đúng rồi nhỉ… Ngẫm kỹ lại, hai đứa tôi đã luôn kè kè như này tận hai năm rưỡi lận ạ, y như những gì Natsukawa đã nói. Dẫu là thành viên khác giới trong ba đứa, cũng không hề kỳ quặc nếu cô ấy mời tôi về nhà chơi…. Đúng chứ? Thiệt lòng mà nói, tôi có hơi bất ngờ khi biết rằng Natsukawa đã luôn nhận thức được thời gian chúng tôi quen biết nhau, thẳng thắn hơn nữa, là tôi không có để ý kỹ được như vậy.

Nhờ cô ấy đã nói vậy, nên tôi chỉ cần tựa vào lý luận đó thôi. Tôi có thể làm được, chắc chắn đó. Cơn đau bụng ập đến chỉ vì cảm thấy lo lắng? Nhờ ơn chị hai mà trải nghiệm của tôi còn tệ hơn gấp mấy lần. Tôi chỉ cần mặc kệ thực tại lúc này thôi!

*

Lâu đài của chúa quỷ đây rồi…

Từ bên ngoài nhìn vô, trông không khác gì những hộ gia đình bình thường… Nhưng tại sao, trông nó lại lớn và ấn tượng đến vầy cơ chứ? Hay do nhà tôi không phải một ngôi nhà bình thường, mà chỉ là một túp lều nhỏ nhoi vậy?

“G-Giờ thì, vào trong thôi.” (Giọng thánh thót)

“ĐỪng làm kiểu ấy trước mặt Airi đó, nghe chưa…”

“Urk…”

“S-Sao trông cậu như chuẩn bị vỡ tan vậy hả?”

Kế hoạch của tôi với cô công chúa bé nhỏ đã bị từ chối. Giờ tôi biết làm gì khác đây? Tôi chịu thua. Thừa nhận rằng đôi chân đang run rẩy, đầu óc thì trống rỗng. Chẳng thể nào thông được. Đức phật phù hộ con.

“C-Có cần phải thế không đó?”

“Không ổn, giờ thì mình thực sự muốn gặp em gái của cậu rồi. Liệu mình có thể ôm em ấy một cái không?”

“Mình sẽ đấm cậu ngay lập tức.”

“Woof~”

Mém nữa thì, tôi đã đi bằng cmn bốn chân rồi. Nhưng tôi chưa kịp ngăn mình sủa một tiếng thật vâng lời. Natsukawa hẳn rất giỏi trong việc giữ bình tĩnh nhưng lại tỏa ra một áp lực cực kỳ đáng sợ. Tôi mà là chó, tôi cụp đuôi xuống liền chứ đùa, gâu~

“Nè, khẩn trương chút đi!”

“Uwa, M-Mình biết rồi, biết rồi mà…!”

Natsukawa quả thực là một cô nàng xinh đẹp và quyết đoán ư? Với góc nhìn của người ngoài, mọi chuyện sẽ thuật lại như là cô ấy đang cố ép một cậu con trai vào nhà của cổ. Và tôi là đứa vinh hạnh được nhận phúc phần này. Không biết sẽ như nào nếu tôi không thể kiếm chế bản thân đây? Chắc là sẽ phải trốn vụ bóc lịch hơi xa đấy, nên thôi.

“N-Nhớ giữ im lặng, được chứ.”

“Eh, tụi mình sẽ đi vào rón rén vậy á?”

“Nếu không, mẹ mình sẽ phát hiện ra mất…!”

“Ra là bác gái có ở nhà à.”

Nghe như một thương nhân đang giấu đi sự hiện diện của mặt hàng quý vừa lấy được vậy. Suy luận tuyệt vời lắm, tôi ơi. Lấy cái đó làm lý do lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra cũng ổn phết. Cơ mà, không phải như thế còn tệ hơn nếu mẹ cậu phát hiện ra sao? Mình chỉ cần…cậu biết đó, cứ thế gặp và chào cô ấy như bình thường thôi. Hay là do mình không có quà cáp. Nên cậu mới không muốn bác ấy gặp mình? Thôi mà, đừng như vậy chứ…

Tôi theo sau Natsukawa, người đang rón rén đi chầm chậm trước tôi. Như này có ổn không vậy? Nhỡ họ phát hiện ra hai đứa bây giờ, họ sẽ chỉ nghĩ được là hai ta sắp làm chuyện gì đó damdang lắm ấy?

“…!”

Natsukawa khẽ mở cửa nhà, còn tôi thì cứ theo từng nhịp chân đó. Đ-Đây là…! Mùi hương của Natsukawa đang ở khắp nơi…! Eh, có tệ không cơ chứ? Ngôi nhà này mang lại bầu không khí y như Natsukawa vậy. Cũng phải thôi, nhà của cô ấy mà, nên dĩ nhiên là phải vậy chứ. Nhưng kể cả vậy, nó vẫn khiến sự hưng phấn của một thằng nhóc mới lớn như tôi tăng vọt. Mùi của crush đó, hiểu chứ mấy bồ? Mỗi lần tôi đến nhà thằng culi bạn thân chơi game, tôi không hề quan tậm vụ này chút nào. Phải tự học cách đối phó thôi, tôi ơi…! Giả định đây là một nhiệm vụ sinh tử chẳng hạn…!

Để tôi lấy một hơi bình tĩnh đã. Bắt đầu nhiệm vụ! Đích đến: Gặp gỡ em gái của Natsukawa mà méo để bị tóm. Giới hạn là trước giờ ăn tối của nhà Sajou.

“—Ah! Onee-chan”

“A-Airi…!”

“Nhiệm vụ thất bại! Rút lui, rút lui gấp!”

“Wah, cậu tính chạy đi đâu đấy!”

Một bé gái khoảng chừng năm tuổi ló ra từ cửa phòng khách ngoài hành lang. Thông qua tấm kính trong suốt ở giữ cánh cửa ấy, tôi có thể thấy người mẹ yêu dấu của Natsukawa, và còn là linh mục sẽ thanh tẩy tôi. Nhiệm vụ thất bại, chúng ta sẽ thực hiện nó sau! Thế nên, làm ơn Natsukawa, cậu bỏ tay mình ra được không? Như này có hại cho tim của mình lắm.

“Onee-chan! …Và, ai vậy?”

“Anh là Sajou Wataru. Rất vui được gặp em, Airi-san.”

“Đừng có dùng kính ngữ chứ.”

241.png?w=543

Đây là bản năng của một người làm công ăn lương đó, okay! Mình cũng là một kiểu Onii-san. Mình khá ổn khi cần tương tác với tụi nhỏ, và mình sẽ chứng minh điều đó để giữ được bình tĩnh lúc này. Mình cũng có một em gái ở -- bên kia màn hình TV đó.

Đoạn tôi đang vật lộn với tâm trí của mình ở trong đầu, Airi-chan đã được nhấc bổng lên bởi ai đó từ phía sau lưng em ấy. Tôi như chết lặng, khi nhận ra đó là mẹ của Natsukawa.

“—Ara? Con dẫn thêm bạn sang chơi hả, Aika?”

“V-Vâng.”

“Ah, rất vui được gặp cô ạ. Tên con là Sajou Wataru.”

O-Oh… lời chào lần này của tôi mượt mà phết. Có lẽ một vài đặc điểm hướng ngoại của tôi sẽ phát huy lúc cần thiết nhỉ. Chắc là tôi không phải một kẻ hoàn toàn thất bại. Đã bớt phần lo âu, tôi nhìn về phía mẹ của Natsukawa. Có thể nói khi nhìn vào rằng cô ấy là một phụ nữ có con. Thay vì có vẻ phúc hậu, tôi đoán cô ấy trông siêng năng và luôn chăm chút mọi thứ hơn.

“Sajou-kun à, Cô hiểu rồi. Rất vui được gặp c – À từ từ, hôm nay chỉ có mỗi cậu bạn này sao?”

“Urk…V-Vâng.”

“Ô-Ôi trời… vậy hôm nay là trên phòng của con nhỉ, Aika?” (Đưa bạn trai lên phòng)

“K-Không có, đừng hiểu lầm thế chứ mẹ! Bọn con sẽ dùng phòng của Airi, được chứ!”

“M-Mẹ hiểu rồi?”

À, ra cô ấy là một người mẹ kiểu này. Người mà sẽ đặt minh ngang hàng với con gái của cô ấy, như thể hai người cùng tuổi. Điều đó càng khiến tôi nhẹ nhõm hơn. Mà vì chúng ta đang nói về mẹ của Natsukawa, tôi cứ tưởng cô ấy sẽ nghiêm nghị và cứng rắn lắm chứ. Thật may vì cô ấy không phải kiểu chủ tịch công ty khó tính nào đó… Thêm nữa, tôi cũng không nghĩ việc biết về tôi có tí giá trị nào. Lỡ cô ấy biết tôi làm phiền cô con gái yêu quí thì…

“Nhìn chằm chằm~”

Oh, Airi-chan đang dùng hết khả năng của đôi mắt mà chăm chú nhìn tôi. Nhìn kỹ em ấy thì, thiệt sự rất dễ thương. Gần như là một thiên thần mất rồi. Trông đôi mắt nâu to đáng yêu đó kìa, giờ tôi đã hiểu tại sao Natsukawa lại quá phấn khích với cô em gái như này. Tôi cũng muốn có em gái như Airi-chan. Về nhà phải phá cái màn hình TV ra mới được.

*

“U-Ừm… xin lỗi về mẹ của mình.”

“Ơ đừng, mình mới là người thấy tệ vì đã len lẻn vào chứ.”

“Không cần lo về vụ đó…!”

“Dễ --Mgh!”

“N-Này! Đừng có làm vậy trước mặt Airi!”

P-Phải rồi. Chỉ cần là chuyện liên quan đến em gái của cô ấy, Natsukawa sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Tôi cần phải hạn chế kiểu trò chuyện này, ít nhất là bây giờ. Hy vọng tôi sẽ kìm được con thú trong mình lại…

Natsukawa đưa tôi đến phòng của Airi, nơi có tấm đệm lót sán, khiến cho căn phòng thêm phần lung linh, kết hợp cùng cái cầu trượt nhỏ, còn cả một số đồ thể dục nữa. Ngoài nhugnwx thứ đã kể trên, vẫn còn một vài khối hợp gỗ dùng để xếp hình nữa. Chỉ thế thôi cgnx đủ để tôi biết được rằng Airi được yêu quý đến nhường nào.

Tôi được bảo là ngồi xuồng chỗ chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng, trong lúc đợi Natsukawa chỉ một lát để trở lại cùng với chút trà mời khách.

“Đúng là không ngờ thật.”

“Đ-Đừng nói nữa, mình cũng cố lắm để không nhận ra rồi đó.”

“Kể cả đã làm đến mức này chỉ để mình gặp em ấy…?”

“…………”

Dẫu rơi vào tình cảnh trên, Natssukawa vẫn nhất quyết sẽ để tôi gặp cô em gái bé nhỏ của mình. Chứ nếu không, không đời nào Natsukawa sẽ chấp thuận cái tình huống ngặt nghèo này, theo như lời Ashida đã nói. Tôi chưa hề nghe điều đó từ chính người tôi vừa đặt câu hỏi, nhugnw Natsukawa cũng chẳng hề phủ nhận, nhờ thái độ của cô ấy mà tôi biết điều đó.

“Ah.”

Đoạn hai đứa đang lúng túng không biết làm gì kế tiếp, Airi-chan đi đến, ngồi đối diện trước mặt tôi, khoanh hai chân lại.

“…Takaaki?”

“…Hm? Takaaki ư?”

“Đ-Đó…”

Là tên của bác trai phải không? Không thể nào, em ấy sẽ không gọi chú với tên riêng bao giờ cả… Thế thì chỉ có thể là tên một người con trai khác. À rồi, tôi nghe được là em ấy rất thích bám lấy Sasaki. Tôi nghĩ mẹ của hắn đã gọi hắn là Takaaki hồi Yamazaki và tôi đến chơi bữa nọ.

“Airi, anh trai đang ở đó là ‘Wataru’.”

“Waataaru?”

“Fufu, ngữ âm đáng yêu quá.”

“……”

Khung cảnh gì đây hả trời… Thiên đường chăng? Có phải thiên đường không đó? Tôi đang được cả Thánh nữ và thiên thần vây quanh đây này. Tôi húp được vé mời lên thiên đường từ lúc nào thế? Hai người có ổn khi tôi ở đây chứ? Cảnh tượng chói lòa trước mắt khiến tôi chỉ có thể híp mặt lại để nhìn rõ vùng trời thần tiên ấy. Cứ như tôi đang được chiêm ngưỡng thứ mà tôi không nên biết đến. Chỉ là, tôi cần làm gì bây giờ…

“Nào nào, giới thiệu bản thân đi, Wataru.”

“Ơ-Ờm.”

Natsukawa lại cho tôi thấy một biểu cảm nhẹ nhàng mà tôi chưa từng thấy. Kể cả giọng nói của cô ấy bây giờ, cũng đủ để khiến tôi mất hết cảnh giác, chưa nói tới việc cô ấy gọi tôi bằng tên riêng nữa kìa

…Eh, liệu Onee-chan nào trên thế giới này đều sẽ như thế ư? Có lạ lắm không nếu tôi thấy hơi lẫn lộn, lúng túng…? Không hề, bà chị hai của tôi mới là đứa kỳ cục chứ sao nữa.

“…Không phải thế hơi khó để nói sao? Airi-chan, chỉ cần gọi anh là ‘’Sajou” thôi.”

“Sajo~”

“Đúng rồi, là Sajo~”

“Sajo~!”

“Sajo~!”

“Cậu đâu cần phải hóa thân thành trẻ con cơ chứ…”

 Ah, không được rồi, sự hưng phấn vừa mới… Có lẽ tiềm thức là một đứa em trai trong tôi vừa bị bản năng làm chị của Natsukawa đánh thức. Kết quả là, tôi dần trở thành một đứa nhóc. Thôi đầu hàng đó. Tôi vẫn chỉ là một tên cặn bã mà thôi. Ước gì được một cái gối đùi thì.

Airi-chan cứ gọi liên hồi ‘Sajo~’, trong khi đưa tay lên tạo dáng như Ultraman ấy. Tôi mừng là em ấy định sẽ nhớ cái tên đó. Tôi đoán đó là một cái tên khá đơn giản để phát âm nhỉ.

“Sajo~ Đầu kỳ cục.”

“Natsukawa, để mình đi lau khô đầu chút được không.”

“Bỏ ý định đó đi.”

Em ấy vừa kêu mái tóc hai tông màu của tôi là kỳ quặc…! Thì, tôi cũng biết mà. Tôi thực sự cần làm gì đó với mái tóc của mình ngay. Mà thôi kệ, cứ để nó tự dài ra rồi hết cũng được. Nhưng thật sự, trộn màu nâu vô trông sida hẳn, nhể.

“Sajo~ Bế!”

“Eh?”

“Bế cơ!”

B-bế á? Làm sao để bế được vậy? Chỉ cần tự nhiên bồng em ấy lên… Nhưng mà như nào? Urk… Mọi việc đã đến nước này rồi, có lẽ tôi phải tung ngón đón cổ điển đấy thôi… ‘bế kiểu công chúa’ nào…!

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Ah, thì…”

“Đứng dậy đã.”

“O-Okay…”

Natsukawa hẳn đã biết tôi không hề biết cách làm, nên đã đưa ra một số chỉ dẫn. Tôi đứng dậy như cô ấy đã bảo, và giữ cho tư thế thật ‘chuẩn’.

“Không cần nhọc nhằn vậy đâu. Cứ làm theo như lý trí là được rồi.”

“O-Ossu.”

“Chỉ ‘’ok” là ổn rồi.”

“Ư-Ừm”

ĐÚng là Natsukawa có khác. Cô ấy thật sự là một người chị khéo léo. Có lẽ tôi sẽ cứ như vậy mà trở thành em trai rồi được chiều chuộng bởi cô ấy mất thôi… Tôi đã luôn muốn có một người chị gái như Natsukawa…

“Airi-chan, anh sẽ làm bây giờ nha?”

“Mmm?”

“Là em đã trả lời chưa vậy?”

“Sao mà ẻm hiểu được trời. Cứ làm đi thôi.”

“Okay.”

Ờm, vậy mình cần làm gì ấy nhỉ… cứ bế em ấy lên thông qua hai bên tay, và đặt em ấy vào lòng ngực à…? H-Huh… Mình nghĩ hơi khó với kích cỡ này của ẻm đó.

Lúc tôi tỏ ra bối rối, Natsukawa đã đến gần tôi hơn.

“Nghe nè, dùng tay trái của cậu làm chỗ tựa cho em ấy ngồi, rôi đặt nó ở đó. Còn cánh tay phải sẽ là lưng ghế nếu bế kiểu đó. Nó sẽ giúp mấy em nhỏ được dựa vào vị trí an toàn, và chúng sẽ thả lỏng được.”

“O-Ohh… Đúng là dễ hơn thật.”

“Phải chứ? Thêm nữa, đặt em ấy trong tầm nhìn của mắt nữa. Airi đang ngước lên nhìn cậu kìa.”

“X-Xin lũiiii~”

Tôi dùng thêm chút lực lên cánh tay tôi, đưa Airi -chan lên cao hơn chút nữa. Đến lúc cả em ấy và tôi ở cùng một tầm, Airi-chan đặt tay lên đầu của tôi, và bắt đầu xoa mái tóc kỳ quặc ấy.

“Eh? Em ấy đang làm gì thế?”

“Sờ tóc của cậu chứ gì. Sao cậu lại nhuộm đó hồi đó cơ chứ?”

“Phải rồi… Natsukawa, cậu thích màu nào hơn? Tóc đen hay nâu?”

“V-Việc đó -- ”

“Giống Onee-chan ạ!”

“Hiểu rồi.”

“Từ từ đã chứ.”

Cùng một màu với Natsukawa ư… Không tệ. Chúng tôi cũng đã luôn ở gần nhau, nên nhiều khi tôi nghĩ, mai toc scuar tôi mang màu nâu đỏ hơn là hiện tại đó. Thay vào đó, là khoảng cách giữa hai ta ngày cnagf… Không biết sự xa cách ấy là gì nữa…

“Tại sao ạ~?” Airi-chan nghiêng đầu khó hiểu.

Làm thế ngay trong vòng tay của tôi, thực sự khiến sức tấn công của nó lớn quá. Thiệt đó, hai chị em, ai cũng dễ thương, đang ở ngay trước mắt tôi… Chẳng nhẽ ngày mai tôi đi xa khỏi cõi trần?

“Anh ơi, sao anh có thể đổi màu tóc vậy ạ?”

“Bao giờ trưởng thành, em muốn đổi thành màu gì cũng được hết á.”

“Ehhh, không công bằng.”

“Người lớn chả bao giờ công bằng đâu.”

“Này.”

“Uhe~”

Kết thúc bằng một câu vô thưởng vô phạt, Natsukawa liền đến véo má của tôi sang một bên. Tôi khá chắc rằng đáng ra tôi phải để lộ một bộ mặt khả ố ngay lúc này. Nhưng, nhìn Airi-chan đang cười kìa. Một nụ cười sảng khoái, anh cũng sẽ làm với em như vậy lúc mà Natsukawa đi chỗ kahcs đó.

“Ehe, ehehe”

“Nyafu~”

Airi-chan cũng tham gia vào vụ này, và véo nốt bên má còn lại của tôi. Em ấy tận hưởng cảm giác dùng lực để kéo giãn mồm tôi à. Tôi kêu lên rờn rợn bao nhiêu lần, thì chừng ấy lần em ấy cười to hơn nữa. Cười không điểm dừng luôn. Em ấy chắc chắn sẽ nổi tiếng lắm đây, có lẽ còn hơn cả Natsukawa nữa cơ.

“Fufu…fufufu”

……….Ừm? Natsukawa-san…? Cậu cũng đang tận hưởng phải không? Cậu không hề có ý định buông ra thì phỏng…. Mà, sao cũng được. Tôi có thể thoải mái để cô ấy chạm vào tôi mà không bị tố giác sau này. Tuyệt vời ái ái đau quá Airi-chan móng tay của em đang găm vào da mặt anh kìa!

---------------------------

Bình luận (0)Facebook