• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Cuộc gặp gỡ trong cơn bão tuyết 15 năm trước

Độ dài 1,596 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-15 17:00:30

“O-i"

Một chàng trai trẻ hét lên bằng tất cả sức lực của mình trong trận bão tuyết kinh hoàng.

"Có ai không! Ai cũng được"

Chàng trai trẻ tiếp tục kêu gào khi tuyết bắt đầu chất đống xung quanh anh ta.

“Làm ơn, nếu có ai ở ngoài đó! Trả lời đi!"

Với tất cả sức lực của mình, anh ta la hét.

“Có ai không!?”

Bất chấp sức sống của anh ấy, giọng anh ấy càng hét càng khàn, vỡ ra do không khí khô. 

Tất cả dường như vô ích bởi vì cơn bão tuyết

"Chết tiệt. . .”

Anh bắt đầu cảm thấy vô vọng trong hoàn cảnh này.

Như những người khác, anh không hề muốn ở trong hoàn cảnh này. Anh ấy đang thực hiện một chuyến leo núi đơn giản với nhóm thì một cơn bão tuyết nghiêm trọng xuất hiện trong lúc họ xuống núi. Nó chia cắt anh ấy khỏi những thành viên khác trong nhóm.

Lẽ ra phải có những đồng nghiệp đi theo sau anh ta, nhưng họ cũng nhanh chóng biến mất. Anh nhanh chóng kiểm tra tiếng bước chân của những người đi trước. Tuy nhiên, những dấu chân đã bị bão tuyết xóa sạch trong vài giây.

Chỉ có một người trong thế giới tuyết này.

Chỉ một mình anh.

Xung quanh không có gì ngoài những cái cây phủ đầy sương giá và những cánh đồng bị tuyết che phủ.

“Tôi đang ở đâu?. . .”

Mặc dù không phải là một người leo núi nghiệp dư khi vượt qua những ngọn núi như thế này, vì anh ấy đã đi qua những khu vực này trên đường đi lên núi của mình. Tuy nhiên, bây giờ tất cả mọi thứ xung quanh dường như xa lạ với anh ta.

Như thể anh bước vào một mê cung chưa từng có trước đây.

Bão lớn và mặt trời bị che khuất làm cho việc xác định phương hướng là điều không thể.

Anh ta tiếp tục cuộc hành trình của mình vào nơi xa lạ, nhưng dường như mọi chuyện chỉ càng khó khăn hơn.

Khi hoàng hôn đến, người đàn ông quyết định cắm trại.

“Tsk. . .”

Chàng traicởi ba lô leo núi ra khỏi lưng. 

Anh ấy xem qua các thiết bị của mình và cân nhắc các kế hoạch cắm trại khả thi.

Anh ấy biết mình không thể mất thời gian, vì vậy anh ấy quyết định và ngay lập tức bắt tay vào xây dựng.

Bão tuyết quá dữ dội khiến việc dựng lều là không thể. Vì vậy, với kế hoạch duy nhất, anh ta tìm thấy một con dốc, lấy một cái xẻng cầm tay từ ba lô của mình và bắt đầu đào một cái hang tuyết.

Thật khó để đào một cái hố và đắp một lớp tuyết phủ. Nhưng màn đêm đang đến rất nhanh và anh biết rằng thời gian của mình không còn nhiều.

Cuối cùng anh ta đã có thể hoàn thành một hang động vừa đủ cho một người, và nhanh chóng chui vào lỗ.

Đây là một canh bạc đối với chàng trai. Anh ta đã đánh cược rằng cơn bão sẽ tiếp tục tồi tệ hơn. Đơn giản chỉ cần chờ đợi để được giải cứu và tiết kiệm năng lượng của mình có thể là lựa chọn duy nhất. 

Nhiệt độ cũng giảm mạnh vào ban đêm, vì vậy đó cũng là một yếu tố cần được xem xét.

Canh bạc hóa ra đã được đền đáp, vì trận bão tuyết chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Chàng trai trẻ cuộn tròn thành một quả bóng khi chờ thời tiết dịu đi, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. 

Thời gian đang trôi đi khi giây chuyển sang phút, phút chuyển sang giờ.

Hang tuyết đã trùm kín, nhưng cái lạnh đã bắt đầu bao trùm. Đóng băng và dần dần tước đi hơi ấm của cơ thể chàng trai trẻ. Chẳng bao lâu nó trở nên quá khó để di chuyển.

Chỉ có một từ đến với tâm trí anh ta.

Cái chết.

Điều đó vang vọng trong tâm trí chàng trai trẻ.

Mắt nặng trĩu. Giấc ngủ ngày càng trở nên hấp dẫn. Đó là một cuộc vật lộn  để giữ mình tỉnh táo. Anh ta biết nếu mình ngủ bây giờ có nghĩa là gì.

Tuy nhiên, đó không phải là điều lo lắng duy nhất trong tâm trí của chàng trai.

Bạn bè của anh ấy có an toàn không? Họ liệu sẽ được giải cứu chứ?

Có thể họ thậm chí vẫn đang tìm kiếm cứu hộ. . .?

Những suy nghĩ và cầu nguyện là tất cả những gì anh có.

Thời gian dường như đóng băng như những bức tường. Anh bắt đầu mất cảm giác ở tay mình.

(Quá trình tê cóng đã bắt đầu. . .?) 

Trong hang quá tối nên thật khó để nhận biết. 

“Oh? Onii-san đang làm gì ở đó vậy?”

Bỗng nhiên một giọng nói cao, đầy ắp sự tươi sáng xuất hiện.

Người đàn ông nhìn về phía cửa hang với vẻ mặt kinh ngạc.

“!?”

Anh không thể tin vào mắt mình.

Một cô gái với nụ cười rạng rỡ đang đứng bên ngoài hang tuyết. Trận bão tuyết đang hoành hành nhưng nó thậm chí không hề làm cô bối rối.

Tóc cô ấy có màu đen----- đôi mắt đen láy to tròn cùng gò má dễ thương và đôi môi đỏ mọng.

Cô trông khá trẻ và đang mặc một bộ kimono truyền thống màu trắng đơn giản.

Nhiệt độ phải dưới mức đóng băng 20°C nên nếu có ai đó mặc ít như vậy là điều không thể.

Đó là một giấc mơ hay là ảo ảnh? Chàng trai trẻ không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

(Chắc chỉ là ảo giác thôi, không thể có một cô gái ở đây được.)

Tuy nhiên, cô ấy chỉ đơn giản bước vào hang tuyết với một nụ cười. Như thể ánh mắt và nụ cười của cô đang gọi anh.

“Woah-, nó đẹp quá. Cái này là gì? Nó không phải lông thú hay lụa.”

Vừa cao giọng phấn khích, cô vừa tò mò chạm vào quần áo của chàng trai trẻ. Thật thú vị khi anh có thể cảm thấy được cô đang tương tác với mình.

“Làm cách nào anh có được bộ quần áo với màu xanh nhạt như vậy? Nó thật đáng yêu."

Nó không có gì đặc biệt, chỉ là một bộ quần áo mùa đông sọc vàng, xanh nhạt được làm đơn giản chỉ để để leo núi.

"Này- - -."

Lúc đầu, chàng trai do dự, nhưng dường như anh đã quyết định bắt chuyện với cô gái.

“Đây chỉ là bộ quần áo mùa đông đơn giản thôi---."

“Ồ! Đó có phải là thiết kế rất phong cách đến từ chỗ onii-san không?"

Mặc dù đã quyết định nói chuyện, nhưng anh ấy thực sự rất ngạc nhiên khi cô ấy trả lời. 

Bất chấp điều đó, anh cảm thấy được an ủi khi biết có ai đó ở bên cạnh mình.

"Cái này là gì vậy?"

Lần này cô gái tỏ ra thích thú với chiếc đồng hồ đeo tay anh đeo.

"Đây. . .là một chiếc đồng hồ đeo tay.”

"Đồng hồ sao? Nó có những con số kỳ lạ trên đó. Vậy nó có tác dụng gì thế?”

“ Dùng để xem thời gian.”

“Nó cho biết thời gian sao? Thật tuyệt vời. . .”

Anh thấy sự ngây thơ của cô gái thật thú vị. Nhưng anh chợt nhớ đến một số tin đồn thường được chia sẻ bởi những người leo núi khác.

Những người chết trên núi tuyết được phát hiện trong tình trạng khỏa thân hoặc nhảy xuống nước. Một số người được tìm thấy còn sống trong tình trạng mê sảng.

Các nhà khoa học và chuyên gia y tế không biết điều gì đã khiến mọi người hành động như vậy. Một giả thuyết được đưa ra là do thiếu chức năng não vì hạ thân nhiệt, hoặc nhầm lẫn do mất cân bằng nội môi. Nó chỉ đơn giản là một câu chuyện cao siêu được chia sẻ giữa các nhà thám hiểm. Anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ thứ gì trong số này.

 Dường như anh đã hiểu đây là nguyên nhân.

Có lẽ đây là số phận của anh ấy. Cái chết đang đến gần với chàng trai trẻ.

Điều đó có nghĩa cô gái này là một thần chết sao?

Không biết gì về sự ảo tưởng của người đàn ông, cô gái hiện đang tỏ ra thích thú với chiếc điện thoại di động của anh ta.

"Thật là bé nhỏ. . .Ồ? Nó đang phát sáng! Thậm chí còn có một tấm ảnh bên trong. . .đẹp quá. . .”

Cô ấy đang nhìn vào một bức tranh phong cảnh về ngọn núi mà anh ấy đặt làm hình nền.

"Nó phát sáng bằng cách nào vậy?"

Cô đã chạm vào màn hình nhiều lần khi thấy nó phản ứng với những lần chạm của cô ấy.

Khi chàng trai trẻ nhìn thấy điều này, sự sợ hãi của anh ta đã biến mất.

Anh muốn xem thêm những phản ứng đáng yêu của cô gái này.

“Cô có muốn thử cái này không?”

Anh lấy ra một thanh sô cô la mà anh mang theo để đề phòng trường hợp khẩn cấp trong ba lô.

"Nó là gì?"

Anh mở lớp nhôm bạc và đưa phần sô cô la hở ra cho cô.

"Ăn thử nó thì cô sẽ biết. Nó có thể ăn được đấy."

“C-Cái gì? Trời tối quá. . .nhưng thứ đó thật thơm. Tôi có thể nhận nó ư?"

"Tất nhiên rồi."

Anh đưa cho cô thanh sô cô la.

 “Ôi thật ngọt ngào.”

Cô vui vẻ nếm thử kẹo.

Anh nghĩ chết trước một cô gái hài hước và dễ thương như vậy cũng không tệ lắm.

Nhưng trước đó có một điều anh muốn biết.

"Tên cô là gì?"

Anh hỏi cô gái.

Cô mỉm cười đáp lại, đứng dậy và nói.

"Tên của tôi sao? Tôi là Yukino[note49752] và là một Yuki Onna".[note49753]

Bình luận (0)Facebook