• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ACT II

Độ dài 2,343 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:58:38

Adol, Dogi và Cesilica ngồi quanh đám lửa trại buổi tối ngày hôm nay, mỗi người một xiên cá vừa nướng và một bát súp.

“Wow! Đầy hương vị, ngọt, và được nấu ở mức hoàn hảo! Đó là còn chưa nói đến lớp da giòn này!” Cesilica vui vẻ húp hết phần nước dùng còn lại trong bát. “Và món súp này nữa! Làm sao mà cậu có thể tạo ra món này chỉ bằng rau củ và nấm! Nó sảng khoái, đậm vị, và đầy đặn, thế nhưng lại rất khó để mà cưỡng lại thêm húp nữa!”

Cô tham lam vươn đến thêm một con cá đang được nướng khô trên lửa.

“Bé người mà cô cũng tham ăn phết nhỉ” Dogi quan sát, trong khi chính ăn vừa chén xong con cá thứ tư.

“Tôi vẫn đang tuổi lớn, tôi phải đắp tí thịt lên xương nếu như muốn vung búa rèn.”

“Tinh thần vậy là được đấy.”

Cesilica và Dogi có vẻ đang dần hòa thuận hơn với nhau.

“Ê, Dogi, anh bắt hết đống cá này hả? Tôi chưa bao giờ ăn no thế này!”

“Nah. Hôm nay tôi chỉ bắt được anh bạn nhỏ này thôi” Dogi cười nhẹ, giơ lên một miếng cá chỉ vừa đủ to để dùng làm mồi. Anh vứt nó lên không, rồi há mồm bắt nó, nuốt mà không cần nhai.

“Oh, vậy anh bắt chúng hả Adol?” Cesilica hỏi.

Vừa tận hưởng bữa ăn, Adol trả lời. “Yeah”

“Cậu ta cũng làm cả súp luôn nữa đấy” Dogi thêm vào.

Cesilica quay về phía Adol. “Hmm….có cái gì mà anh không thể làm được không hả Adol?”

“Well, tôi đã trên đường du ngoạn cũng được một thời gian dài rồi. Bọn tôi cũng đã từng bị đắm tàu với mắc cạn, nên tôi biết kha khá về cách kiếm ăn và nấu ăn bằng nguyên liệu tìm được trong hoang dã.

“Thú vị…..” Cesilia bị ấn tượng hoàn toàn, dù điều đó không cản cô trong việc tiếp tục nhồi thêm cá và súp vào mồm.

Sau bữa tối, Adol không thể nghỉ ngơi nếu không thực hiện thói quen hằng ngày.

Trước đó trong ngày, Adol đã đồng ý chuyển việc bảo trì Caliocerion ngày hôm nay cho Cesilica.

Mặt khác, Cesilica lại đang thở mạnh hứng thú trong khi tận hưởng cơ hội được ban cho cô.

Ba ngày trôi qua thì họ đến thị trấn tiếp theo. Khi đến nơi, họ tìm được một nhà trọ để nghỉ qua đêm. Cả Dogi và Adol đều chưa được nằm trên một cái giường tử tế trong một thời gian dài.

Ngày tiếp theo, họ tách ra để tích trữ thêm đồ thiết yếu cũng như bán da và các vật phẩm khác họ kiếm được trong các chuyến du ngoạn.

Tối hôm đó, ba người họ tập hợp ở trong một quán rượu cho bữa tối. Cesilica là người đầu tiên bình luận về bữa ăn.

“Cũng không tệ với cái giá mà họ bán, nhưng đồ ăn ở đây khá là nhạt nhẽo.”

Dogi bật ra một tiếng cười. “Giờ cô là nhà phê bình ẩm thực rồi hả, Cesilica?”

“Tôi chỉ cho rằng đồ ăn Adol nấu khiến cho đồ ăn ở đây như đồ ăn trong tù thôi.”

“Lời nhận xét đó có hơi phóng đại,” Adol phủ nhận.

“Nhưng món đồ uống này! Nó không bao giờ là đủ! Và món đậu ngâm này là siêu phẩm!” Dogi vừa khẳng định vừa cho một lượng kha khá đậu vào mồm, rồi đưa hết chúng vào bụng bằng một panh (đơn vị đo lường bằng 0, 57 lít ở Mỹ) đồ uống nữa.

“Bình tĩnh thôi, Dogi,” Adol khuyên.

Ba người họ tận hưởng bữa ăn ấm áp và cuộc trò chuyện thân thiện trong khi Dogi gọi thêm một suất nữa.

“Tôi đang tự hỏi”, Dogi hỏi Cesilica, “trang phục vậy là sao vậy?”

Cesilica không còn mặc bộ giáp trên người cô khi họ mới gặp nữa. Thay vào đó, cô mặc một bộ váy được chế tác chuyên nghiệp, nghiêm trang mà duyên dáng, điểm lên đó là những màu sắc làm nổi bật lên vẻ đẹp của da cô. Mái tóc vàng được được chải gọn gàng, cùng với đó là phong thái đĩnh đạc. Người ta có lẽ còn có thể nhầm cô với một quý tộc.

“Đây là kiểu trang phục tôi mặc mỗi ngày,” Cesilica nhẹ nhàng giải thích. “Anh không nghĩ tôi mặc giáp mỗi ngày đấy chứ? Bộ giáp tôi mặc trên người chỉ là hàng để bán của tôi thôi – hoặc có lẽ chính xác nó đã từng là của tôi.”

“Thế nghĩa là cô đã bán nó hả?” Adol nghi vấn.

Cesilica tự hào trả lời, “Chuẩn.”

“Để mặc được bộ váy thế này thì chắc bộ giáp đó phải bán được giá phết,” Dogi nói, tỏ ra khâm phục với bộ trang phục.

“Không, cả bộ váy này cũng là tôi làm.”

“Đừng đùa chứ….Bộ váy đó có thể khiến bất kì thợ may nào phải thấy xấu hổ.”

Cesilica làm một ngụm đồ uống, không tỏ ra là bị ảnh hưởng gì bởi lời khen.

“Quần áo cũng không khác mấy so với giáp, nên nó chỉ là một việc tôi tìm hiểu bên lề thôi.”

Lịch sử các trang bị của Adol không chỉ có mỗi vũ khí, cậu cũng đã sở hữu vô số khiên, phụ kiện, và giáp, vậy nên việc bộ giáp của Cesilica bán được ngay ngày đầu tiên ở thị trấn cũng không phải là điều gì bất ngờ với cậu.

“Nói đến chuyện đó – Bộ giáp ấy – nó được thiết kế tỉ mỉ đến từng khớp” Adol đề cập.

“Tôi mừng là anh để ý, Adol! Tôi sẽ không bán một sản phẩm nếu nó không vừa đẹp vừa hoạt động hiệu quả đâu. Nhưng anh biết điều gì làm tôi khó chịu không. Có những tên ngốc không thể tận hưởng đươc vẻ đẹp nếu nó không được trao xuống trực tiếp từ thiên đàng!”

Cesilica lan man về các quy tắc thẩm mĩ trong khi Adol và Dogi miễn cưỡng làm thính giả. Sau khi kết thúc bữa ăn, chủ đề của cuộc trò chuyện chuyển sang kế hoạch của họ cho ngày tiếp theo.

“Chúng ta rời đi ngày mai, phải chứ?” Cesilica hỏi.

Dogi ngần ngại. “Chuẩn. Và…cô lại tiếp tục tham gia, phải chứ?”

“Hiển nhiên là thế rồi. Nhưng chỉ tò mò thôi nhé, ta đi đâu vậy?”

“Bọn tôi không có một địa điểm cụ thể trong đầu, nhưng sau khi rời Ispani, bọn tôi đang nghĩ đến Gllia

“Gllia…thế hả….” Cesilica trầm ngâm,

“Cô đã từng đến đó chưa?”

“Rồi, nhưng trước khi nó bị thôn tính bởi Đế Quốc Romun.”

Dogi càu nhàu, nhớ lại những lần đối mặt trước với họ.

“Romuns hả…?”

“Nhắc đến mới nhớ. Tôi nghe nói họ đang để ý các anh đấy.” Cesilica nhắc.

Đầu Adol cúi xuống “Tôi không bao giờ nghĩ bọn tôi lại bị gán làm tội phạm..”

“Lời đồn thì cũng chỉ là đồn thôi. Đừng quan tâm làm gì” Dogi xoa dịu.

“Nói đến lời đồn, tôi nghe ngóng được một thứ thú vị về Gllia”, Cesilica tiếp tục. “Có một thành phố mang tên Balduq ở Gllia Erdingen. Ở đó có một nhà tù khổng lồ.”

Dogi gãi cằm, “Balduq, Thành Phố Nhà Tù. Tôi có biết đến nó.”

Cesilica nhìn quanh và rướn người qua bàn,

“Yeah. Thương nhân đã đến đó khẳng định là ở đó có một tàn tích kì lạ sâu bên trong nhà tù với quái vật trong đó, và chưa một ai từng vào đó mà sống sót ra ngoài để kể lại.” cô lầm bầm với một nụ cười mỉa. “Tất cả đều là chuyện hư cấu hết, nếu anh hỏi tôi.”

“Thật hả? Điều đó…rất thú vị..” Adol trầm ngâm khi những khả năng bay lơ lửng qua trí tưởng tượng của cậu.

“Adol…cậu lại không ảo tưởng về việc đến đó đấy phải không?” Dogi cầu khẩn. “Tớ đã nghe đến vượt ngục, nhưng xâm nhập vào? Thôi xin kiếu.”

“Tớ? Xâm nhập vào ngục á? Tớ sẽ không bao giờ….làm việc đó” Adol khẳng định, dù bản thân cậu cũng chả bị thuyết phục nổi bởi lời của chính mình.

Cesilica cười, “Anh kì lạ thật đấy, Adol.”

Dogi thêm vào. “Tớ cũng nghe ngóng được vài thứ trong ngày hôm nay. Và có điêu làm tớ bận tâm.”

“Gì vậy?” Adol hỏi.

“Dọc xuống con đường ngoài thị trấn, có một cái tổ thuộc về một con quái vật chim hay gì đó.”

“Một con…. quái vật chim?”

“Họ nói một lần sà xuống là nó có thể nâng cả một con bò lên cao.”

Cesilica cười nhẹ, “Hah, nghe anh nói đi! Quái vật chim? Đừng bảo tôi anh tin mấy thứ như thế!”

“Thực ra, nếu nó là một con Thú Cổ Đại (Primordial), thì cũng có thể…”

Cesilica nhăn mặt. Adol không có vẻ gì là đang đùa cả.

Dogi khoanh tay lại suy nghĩ. “Tớ cũng nghĩ thế. Đấy là lí do tớ để ý đấy.”

“Thú Cổ Đại là gì?” Cesilica hỏi.

“Ngắn gọn mà nói thì, chúng già, nguy hiểm, và mồm của chúng thì đầy răng nanh sắc nhọn.”

“Có thể ta đang lo lắng chả vì một cái gì cả.” Adol khẳng định.

“Một con Thú Cổ Đại không thể xuất hiện ở đây được.”

“Yeah. Có lẽ cậu nói đúng.”

Cesilica chưa hài lòng với lời giải thích nửa vời, nhưng cô cũng chả có hứng thú đào sâu thêm.

“Anh thì sao, Adol?” cô hỏi.

Cậu trả lời, “Cái gì về tôi?”

“Anh có nghe tin đồn gì trong thị trấn hôm nay không?”

“Oh, ta đang trao đổi tin đồn ta nghe được ấy hả?”

“Ugh. Nãy giờ anh có nghe cái gì không vậy?”

“Well….thì có, nhưng nó không thú vị đến thế đâu.”

“Thì cứ nói toẹt ra đi.”

“Uh, gì đó gì đó về trộm cướp tung hoành.”

Dogi gật đầu. “Không có gì đặc sắc về chuyện đó cả.”

Cesilica bắt chước Dogi. “Yeah, nói điều gì tôi không biết đi xem nào?”

“Còn cái gì nữa, Adol” Dogi tiếp tục.

“Hết” Adol kết luận,

Dogi và Cesilica chết lặng, với khuôn mặt bao trùm bởi ánh nhìn trống rỗng.

“Tôi bảo là không có gì thú vị từ đầu rồi cơ mà,” Adol nhún vai.

“Ừ…nhưng người ta thường nói vậy để cường điệu hóa lên thôi!” Cesilica kêu lại.

Dogi thể hiện sự thất vọng của ảnh. “Tớ đang mong nó là cái gì đó có thể khiến vụ quái vật chim chỉ là cỏn con.”

“Tôi không rõ hai người mong chờ cái gì nữa….” Adol thở dài trước khi đổi chủ đề. “Cô đã đi du hành một mình trước khi gặp bọn tôi, đúng chứ, Cesilica?”

“Chính xác.”

“Bọn tôi không phiền khi cô đi cùng bọn tôi đâu, nhưng cô không có chỗ nào khác phải đến à?”

“Không. Tôi cùng hội cùng thuyền với các anh. Tôi chả hướng đến đâu cụ thể cả.”

“Oh, vậy cô là một thợ rèn lang thang hử? Theo những gì tôi biết về họ, thì họ đi từ thị trấn này đến thị trấn khác, bán sản phẩm của họ để gây dựng tên tuổi.”

“Không, tôi làm việc này để luyện tập. Mỗi quốc gia có phương pháp rèn của riêng họ và những nguyên vật liệu chỉ có ở vùng đó. Tôi sẽ học tất cả những kĩ năng trên và trở thành thợ rèn giỏi nhất thế giới.”

Dogi và Adol kinh ngạc trước sự tận tụy của cô. Nhìn lại, có lẽ giờ họ đã hiểu tại sao cô lại đi xa đến thế chỉ để thử chất lượng bộ giáp.

“Nhóc cũng gan phết đấy chứ đùa! Làm một chén với tôi thì sao?” Dogi nở một nụ cười rạng rỡ, vỗ vào lưng cô.

“Thôi, cảm ơn. Nó không có gì đặc biệt cả. Cha tôi cũng đã từng làm như vậy, và giờ tôi cũng đi theo con đường đó.” . Một nỗi buồn thầm kín lơ lửng trong đầu cô.

“Cha cô cũng là một thợ rèn hả?” Adol hỏi.

“Đúng. Dòng họ Kenta là một trong những dòng họ nổi tiếng trong nghề thợ rèn. Tuy không có sức ảnh hưởng, bọn tôi lại có sự tín nhiệm cao.”

“Hm. Tôi không nghĩ cô là kiểu người sang chảnh,” Dogi nhận xét. “Tôi đoán là cô khác với mọi thợ rèn mà tôi biết.”

“Cha tôi là người có năng khiếu đặc biệt, ngay cả trong gia đình. Họ gọi ông ấy là thần đồng.”

“Và đó là lí do tại sao cô lại du hành – để theo bước cha cô.”

“Chuẩn.”

Càng nói nhiều đến cha cô, biểu cảm của Cesilia lại càng tỏ ra nỗi buồn . Dogi cố khích lệ cô,

“Nhóc ổn mà. Thế giờ làm chén được chứ?”

“Tôi bảo không, cảm ơn.”

Câu chuyện của Cesilica làm Adol nhớ lại quá khứ của chính anh.

“Tôi và cô có khá nhiều điểm tương đồng đấy.” Cậu nói.

“Như?” Việc ai đó đồng cảm với cô đã là hiếm rồi, nữa là lại còn có điểm chung với nguồn gốc tuổi thơ bất thường của cô.

“Bố tôi là một tiểu thuyết gia du hành. Ông ấy sẽ đi từ vùng này đến vùng khác để sưu tầm văn chương và viết nhật kí du hành. Đa số hiểu biết của tôi về thế giới bên ngoài cái làng nhỏ bé nơi tôi sinh ra là từ ông. Tôi đã bị làm say mê bởi viễn cảnh của những chuyến phiêu lưu. Đó có lẽ là lí do tại sao tôi trở thành một nhà phiêu lưu lang thang ngày hôm nay.

“Thật sao…?”

“Yeah. Không có gì sai trong việc khâm phục cha mẹ mình hay thậm chí là muốn bắt chước họ cả.” Adol cố tình bỏ qua một phần nhỏ về việc mọi thứ sẽ thay đổi khi bạn bắt đầu trưởng thành. Tâm trạng của Cesilica tốt hơn rất nhiều sau khi nghe câu chuyện của Adol.

“Tớ sẽ uống vì chuyện đó. Uống nào, Adol!” Dogi tuyên bố, đây là nỗ lực thứ ba của anh trong việc tìm ai đó uống cùng với mình.

“Tớ nghĩ hôm nay tớ uống đủ rồi.”

Không nản chí, Dogi bất chấp lời từ chối rót thêm một cốc cho cậu.

Bình luận (0)Facebook