• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

8. Trên đồng cỏ trải dài bất tận

Độ dài 1,407 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:55:03

Chuyển Ngữ Viên: Em Mờ.

Biên Tập Viên: Lam Sói.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Cỏ đúng là ngon nhất.”

Yên bình thật. Tôi đang mang Reko trên lưng cũng những chiếc túi vải rộng đi trên đồng cỏ trải dài vô tận. Tôi hoàn toàn không muốn đua với mấy con ngựa tí nào. Ngựa là loài động vật chuyên dùng để làm con người đi từ nơi này sang nơi khác mau chóng, vì vậy không thể nào một con rồng ăn cỏ lại có thể sánh với cái tốc độ đó được. Vậy nên cứ vài giờ là tôi lại dừng lại đây đó để nhai cỏ.

“Ác Long Chúa, ngài chắc chứ? Nếu ngài đói thì thần sẽ rất vui lòng dâng hiến linh hồn mình làm bữa ăn của ngài.”

“Không cần. Linh hồn giống như là một món tráng miệng ngọt ngào vậy, ăn linh hồn không thì đâu được. Thường thì một bữa ăn như vầy là đủ.”

“Vậy thì thay vì cỏ thần sẽ đi săn thứ gì đó giàu dinh dưỡng hơn.”

“Ta thì muốn ăn cỏ bây giờ. Không lãng phí năng lượng cũng là một phần của bài tập lần này.”

Ui chao, Reko đang cho thấy sự phẵn nộ của con bé kìa. Theo như lời nó thì bữa ăn phù hợp dành cho tôi là nuốt trọn một con bò chỉ với một cú ngoạm. Khi so sánh với hình ảnh đó thì việc nhai cỏ trông có vẻ quá tầm thường.

“Thần hiểu. Nếu thế thì chí ít hãy để thần chuẩn bị thức uống cho ngài.”

“À, nhờ nhóc vậy.”

Reko nhảy xuống khỏi cổ tôi, lấy ra ra một tấm kim loại đặt từ trong túi và đặt nó xuống đất. Lúc đầu tôi cứ tưởng con bé sẽ rót nước từ cái bình Ariante đưa cho bọn tôi cơ.

Nhưng Reko đặt tay lên tấm kim loại và đung đưa con dao khảm đá quý của mình ở phía trên.

“Hãy để thần làm khô dịu cổ họng của Ác Long Chúa bằng máu của thần.”

“Sao mà nhóc cứ cố biến bữa ăn của ta trở thành một cuộc tàn sát thế? Làm ơn cho ta nước thường thôi.”

Reko, người vừa nhắm mắt vì thất vọng, đổ nước ra từ bình. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống tấm kim loại, con bé lẩm bẩm với sự bực bội, “Máu mình không hợp khẩu vị của Ác Long Chúa...”

Thẳng thắn mà nói, điều đó thật đáng sợ. Tôi không nghĩ tôi có thể chịu đựng việc cứ phải lo lắng mỗi khi tới bữa ăn.

“Nghe này Reko. Nhóc xem thường việc ăn cỏ quá rồi đấy.”

“... Ý ngài là sao, Ác Long Chúa?”

“Thực vật hấp thụ năng lượng từ đất đai. Ăn rau cỏ cũng giống như hấp thụ luồng năng lượng đó vậy.”

Reko gật đầu háo hức cho tôi thấy là nó đang chú tâm lắng nghe.

“Vậy nên, người ta có thể nói rằng cỏ là một loại thực phẩm đầy mỹ vị. Nhờ ơn phước của đất trời và cỏ cây mà ta có thể sống lâu thế đấy.”

“V-Vậy sao. Thần xin lỗi. Hãy tha thứ cho thần vì đã quá quen thuộc với lối ăn uống của con người.”

“Được rồi. Vậy, vì nhóc đã hiểu, từ giờ trở đi bữa ăn của ta sẽ chỉ gồm cỏ và nước thường thôi, được chứ?”

“Vâng, tất nhiên. Thần không ngờ cỏ lại tuyệt vời thế.”

Khi trả lời, Reko bắt đầu vặt đống cỏ dưới chân và bỏ vào miệng.

“Này, nhóc tự dưng làm gì thế?”

“Thần muốn học theo Ác Long Chúa và ăn cỏ để sinh tồn.”

“Lối ăn uống của chúng ta khác nhau hoàn toàn nên điều đó là không thể. Thêm vào đó, nó còn dơ nữa, nhổ ra nhanh đi. Nhóc sẽ bị đau bụng đấy.”

“Không, ngài có thể làm được thì thần cũng vậy. Dù gì thần cũng là đồng loại của ngài mà.”

Khuôn mặt Reko khó chịu vì phản bác lại tôi đang méo mó vì mùi vị đắng nghét của cỏ.

“Đó là bộ quần áo mà Ariante đã tốn bụng đưa cho nên đừng làm dây bẩn lên đó. Nhóc cũng vừa mới trở thành đồng loại nên nếu bỏ thói quen ăn uống của con người, nhóc chỉ làm tổn hại cơ thể của mình thôi.”

Reko không phản hồi, thật chẳng giống nó tí nào. Cơ thể nó cứng đờ như một bức tượng, không nhúc nhích trong khi đôi mắt đang lạc lõng ở một chân trời nào đó.

Tiếp theo đó, với một tiếng “Ọe” con bé nhổ ra một đống màu xanh lá từ miệng, làm dây bẩn hết bộ quần áo mới của nó.

“Mặc dù vẻ ngoài trông có hơi phô trương nhưng đây chính là bộ quần áo giống như của những kẻ xả thân chinh chiến mỗi ngày. Chúng ta hãy xem bùn đất như chứng tích cho việc đó.”

“Ta đã băn khoăn từ đó đến giờ nhưng, có vẻ như nhóc khá là lạc quan nhỉ.”

Khi nhìn lại tôi để ý thấy bộ đồ con bé mặc khác hẳn so với chiếc váy lụa dành cho vật tế mà nó mặc hôm qua.

Phủ trên chiếc quần dài quá gối màu đỏ là một lớp váy trong suốt. Cái quần được làm từ da của bọn Dê Đục Đá với chỉ số phòng thủ cao, trong khi chiếc váy được làm bằng tơ của con Tằm Samsara có khả năng kháng ma pháp.

Ở phần thân trên con bé mặc một chiếc áo choàng ngắn bằng vải. Mặc dù lớp vài khá là bình thường nhưng nó được nhuộm bởi một loại thuốc màu xanh lục được chế tạo từ Thần Mộc của rừng thiêng, thứ cây mà mọi người đồn rằng nó sẽ mang đến sự bảo hộ của các vị thần khi được sử dụng làm thuốc nhuộm.

Theo lời Ariante, chỉ với ba món đó là đáng giá cả một gia tài. Và giờ, chúng lấm lem bùn đất và cỏ dại.

“Có lẽ nhóc nên lấy nước mà rửa nó đi vậy?”

“Vâng, thần cũng tính làm thế. Tuy vậy, chúng ta nên bắt đầu vào việc luôn để chỉ phải rửa một lần thôi.”

Reko ngồi chính tọa trên lưng tôi và bắt đầu ngửi ngửi như một con cờ hó.

“À... Đúng như ta nghĩ, chúng ta bắt đầu tập luyện từ hôm nay nhỉ?”

“Dù Ác Long Chúa có phong ấn bao nhiêu sức mạnh đi nữa thì ngài vẫn là Ác Long Chúa. Những con quái vật ở vùng đồng bằng này không phải là đối thủ của ngài.”

Vai tôi buông thõng và tôi nhìn lại cơ thể mình. Bốn chi của tôi đang được gắn một loại thiết bị trông như giáp chiến của samurai trong khi vô số những lưỡi dao có thể gập lại được đính trên đầu móng vuốt. Ngoài ra còn có nhiều trang thiết bị nữa, nhưng nếu gắn hết lên người thì nặng lắm, không di chuyển được, cho nên cuối cùng tôi chỉ trang bị càng ít càng tốt.

Thành thực mà nói, tôi muốn có mấy món trang bị bá đạo như của Reko. Tuy vậy, xài hàng xịn quá sẽ dễ làm con bé sinh nghi, cho nên mấy thứ thiết bị tôi đang mang chỉ là đồ được bày bán bình thường ngoài chợ trời thôi.

“Chà vậy thì ngài Ác Long Chúa, chúng ta hãy bắt đầu cuộc săn. Trước tiên thần sẽ tìm một mục tiêu cho ngài. À, thần vừa rồi đánh hơi được một con mồi nên sẽ không mất nhiều thời gian đem nó về đây đâu.”

“Cho ta con nào đó yếu yếu là được.”

“Đã rõ.”

Reko, người vừa trèo xuống lưng tôi, nhanh chóng kết thúc cuộc tìm kiếm như đã hứa. Tuy thế, cái thứ đi cùng con bé làm tôi bất ngờ.

Nó có ba đầu và sáu ngà. Đó là một con quái vật voi khổng lồ, nhìn chả có yếu tí nào cả. Nó còn sống nhăn răng đấy, thế mà nó bị lôi đi chỉ bằng một tay của Reko.

“Tới đây đi thưa Ác Long Chúa. Đây sẽ là cái bao cát cho bài tập luyện của ngài ngày hôm nay. Xin ngài hãy hành hạ nó bằng cả niềm vui thích của bản thân. Thần tin chắc điều đó sẽ mang đến sự thỏa mãn cho con thú này.”

Mặc dù nó bị bắt sống đấy, nhưng đôi mắt đó là của một con vật đã chết...

Bình luận (0)Facebook