• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết: Vén màn

Độ dài 6,083 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-13 23:15:57

Ngày 7 tháng Tám. Cuối cùng thì bài thi cam go trên đảo hoang cũng đến hồi kết thúc. Chút ân xá duy nhất mà chúng tôi nhận được là chí ít đã không phải vật lộn để sống sót trên đảo. Với lại, có lẽ chúng tôi cũng tận hưởng chút niềm vui? 

Dù bài thi kết thúc vào giữa trưa, nhưng tôi không thấy bóng dáng Mashima-sensei đâu cả. 

“Chúng tôi đang tiến hành tổng sắp kết quả bài thi. Xin hãy đợi 1 chút. Trong thời gian đợi, các em có thể nghỉ ngơi hay ăn uống tùy thích.”

Sau thông báo đó, học sinh chúng tôi tập trung lại ở khu vực nghỉ ngơi. Phía dưới các lều dùng tạm là bàn ghế để cho chúng tôi ngồi nghỉ. Có vẻ Kouenji, Horikita hay những học sinh đã rút lui khác đều đang đợi trên tàu. 

Sudou nhìn lên đó.

“Ayanokouji. Ông với Horikita gần gũi quá đấy. Hai người thân nhau đến mức nào vậy hả?”

Có vẻ cậu ta chỉ muốn biết câu trả lời chứ không có vẻ gì là đang ghen tức.

“Giữa chúng tớ chẳng có gì cả. Chỉ là bạn bè thôi, không hơn, không kém.”

“Nghe vậy cũng đủ ghen tị rồi. Tôi còn chưa phải bạn của cô ấy.”

Sudou tỏ ra giọng khá thất vọng.

“Nhưng không phải Horikita đã thừa nhận cậu 1 chút rồi à?”

Sudou lần này không gây rối. Thay vào đó, cậu ta còn giúp cả lớp câu cá hàng ngày.

“Cũng mong vậy. Mà, cô ấy vẫn chưa cho phép tôi gọi cô ấy bằng tên.”

“Làm tốt lắm, các cậu. Cảm ơn các cậu rất nhiều trong tuần qua.”

Hirata đến cảm ơn chúng tôi với 2 cốc nước. Cậu ta đưa 1 cốc cho Sudou, cốc còn lại đưa tôi.

“Tớ mới là người nên nói cảm ơn. Cậu đã giúp 1 kẻ lầm lì như tớ rất nhiều. Cậu cũng bao che cho tớ khi tớ về trễ đợt điểm danh nữa, và cả khi Horikita rút lui mà chưa báo cáo.”

“Tớ không thể nào trách cứ cậu với lý do chính đáng như vậy, phải không? Với lại, Horikita đã chia sẻ cho chúng ta những thông tin rất quan trọng.”

“Cậu có tin lời cô ấy nói không?”

“Cô ấy không phải loại ăn nói vô trách nhiệm. Mà, đó hẳn là lý do hai cậu thân nhau đến thế nhỉ.”

Cậu trai này sẽ bảo vệ bạn bè của mình đến cùng, cho dù có phải hy sinh uy tín của chính cậu ta đi chăng nữa.

“Sẽ là nói dối nếu tớ nói không có rủi ro, nhưng tớ phải giúp Horikita-san.”

Rồi cậu ta nói thêm, “Đó là điều 1 người bạn nên làm.” 

Có vẻ tôi thấy nụ cười tỏa nắng thường nhật lại nở trên môi cậu ta.

Sudou nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Có lẽ cậu ta không hiểu chúng tôi đang nói cái gì.

“Đợi chút nào, 2 người đang nói gì thế?”

“Cậu sẽ hiểu ra sớm thôi. Mà này, Lớp C quả là quái dị thật. Họ cứ như ở 1 cảnh giới khác vậy.”

Vì đa số Lớp C đều đã rút lui vào ngày thứ hai của bài thi, nên chẳng có ai ở đây cả. Tôi cũng không thấy Ibuki đâu, chắc cô ta cũng nghỉ rồi. Tôi chỉ thấy 1 điều kỳ lạ: Ryuuen là người duy nhất còn đứng lại ở Lớp C.

“Tại sao cậu ta...? Vậy là Ryuuen-kun không rút lui với lớp à?”

Trong lúc Hirata và tôi còn đang ngơ ngác phân tích sự tình thì Ryuuen quay sang phía chúng tôi. Cậu ta tiến lại gần. Căng thẳng rồi đây.

“Ô, con chó cảnh của Suzune đây mà. Suzune đâu rồi?” 

Ryuuen tiến sát gần tôi. Cậu ta lờ cả Hirata đi.

Ngay khi Sudou nghe Ryuuen thốt ra từ ‘Suzune’, gân xanh gân đỏ bắt đầu nổi hết trên trán cậu ta. Cậu ta lườm Ryuuen với ánh mắt hình viên đạn.

“Tao biết mày đã theo đuôi Suzune từ lâu rồi. Nhớ tao là ai không?”

Ryuuen vừa uống cạn cốc nước liền vứt xuống đất.

“Vứt nó cho tao.”

Sudou giẫm mạnh lên cái cốc.

“Ngưng sủa giùm. Mày tự đi mà vứt, thằng khốn.”

“Nhặt rác có vẻ là việc hoàn hảo cho lũ rác rưởi mà nhỉ?”

Ryuuen không có chút gì là quan tâm, còn Sudou thì cứ như thể chuẩn bị đồ sát đến nơi.

“Bình tĩnh nào, Sudou-kun. Đây, để tớ vứt cho.”

Khi Hirata nhặt cốc lên, Sudou tặc lưỡi rồi sút 1 cú vào đụn cát gần đó. Ryuuen chỉ nhìn đi chỗ khác với vẻ buồn chán. 

Áo Ryuuen lấm bẩn, còn quần và áo thun thì đầy đất và cát. Thật khó tin là 1 người như cậu ta lại rơi vào trạng thái như vậy, nhất là khi chính cậu ta đã than phiền về việc mình ghét nỗ lực như thế nào.

“Tôi tưởng cậu đã rút lui rồi chứ, Ryuuen-kun?”

“Huh mày là ai? Mà quan trọng hơn, Suzune đâu rồi? Mấy ngày nay tao mơ được bóp mông cô ta suốt.”

Đây là lần thứ hai cậu ta nói từ ‘Suzune’. Lại còn thứ ngôn từ đê tiện này, thế là quá đủ cho Sudou rồi. Sudou xổ tới túm lấy cổ áo Ryuuen.

“Mày làm gì thế hả?”

Ryuuen vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cậu ta không tỏ chút nao núng.

“Sủa thêm 1 câu nữa xem, tao sẽ giết mày.” 

Sudou gầm lên.

“Huh? Chuyện gì với mày vậy? Tự kỷ à?”

Hỗn chiến sắp xảy ra rồi. Hirata vội nhảy vào ngăn chặn và kéo Sudou ra khỏi Ryuuen.

“Horikita-san rút khỏi bài thi ngày hôm qua rồi. Giờ cô ấy không ở đây.”

“Rút khỏi bài thi? Cô ta đâu phải loại con gái đó đâu nhỉ.”

“Đó là sự thực.”

Ngay lúc đó, chúng tôi nghe thấy tiếng loa lớn được bật lên. Mashima-sensei xuất hiện. Năm nhất chúng tôi định xếp thành 1 hàng, nhưng Mashima-sensei đã ra hiệu cho chúng tôi dừng lại.

“Không cần xếp hàng. Chúng tôi không phiền đâu nếu các em tiếp tục thư giãn. Bài thi đã qua rồi, giờ là lúc để các em xả hơi với 1 kỳ nghỉ hè thực thụ đấy.”

Dù thầy ấy nói thế nhưng căng thẳng vẫn là thứ duy nhất hiện diện trên gương mặt của chúng tôi. Tất cả rơi vào im lặng.

“Suốt tuần vừa qua, chúng tôi, giáo viên của các em, đã quan sát những nỗ lực mà các em thể hiện trong bài thi này. Có nhiều học sinh thẳng thắn đối mặt với thử thách. Cũng có những học sinh bày mưu tính kế để vượt qua nó. Nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng tổng thể mà nói, kết quả thu được rất tuyệt vời. Các em làm tốt lắm.”

Học sinh chúng tôi nhiều người đã thở phào nhẹ nhõm khi được Mashima-sensei tán dương như vậy. Có lẽ bây giờ họ mới bắt đầu tin bài thi đã kết thúc.

“Vậy thì, vào việc chính thôi nhé. Tôi xin thông báo kết quả của bài thi này.”

Có lẽ chưa có ai, kể cả Chabashira-sensei của lớp chúng tôi, đã nhìn thấy kết quả.

“Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ 1 câu hỏi nào liên quan đến kết quả của bài thi, không có ngoại lệ. Chúng tôi mong các em sẽ nhận lấy kết quả này, phân tích nó, và dùng nó làm kinh nghiệm cho những bài thi sắp tới. Dù kết quả có ra sao, các em vẫn phải chấp nhận thực tại.”

“Đó là những gì cần phải nói với Lớp C chúng mày. Chúng mày dùng hết điểm đúng không? Buồn cười vãi nồi.”

Sudou châm chọc Ryuuen về hành vi của họ.

“Chúng ta còn lại 125 điểm. Tớ nghĩ ta sẽ ổn thôi.” 

Hirata nói với vẻ rất tự hào, có lẽ vì muốn trả đũa lời khích bác của Ryuuen. Ryuuen chỉ đáp lại bằng 1 cử chỉ như thể cậu ta muốn ói.

“Ha. Tao thấy ghen tị với độ đụt của lũ chúng tép riu chúng mày đấy. Làm sao mà chúng mày có thể hài lòng với số điểm ít như vậy được?”

“Không quan trọng cậu có nói thế nào. Lớp C của các cậu sẽ kết thúc với 0 điểm.”

“~Fufu. Đừng mừng vội chứ. Đúng là bọn tao đã dùng hết 300 điểm. Nhưng mày quên luật phụ của bài thi này rồi à?”

“Vậy các cậu định đoán leader của các lớp sao?”

“Phải đấy. Tao đã viết lên giấy rồi mà? Tên leader của Lớp D ý.”

Hirata và tôi cố không bộc lộ cảm xúc, nhưng Sudou có vẻ rất shock.

“À mà, bọn Lớp A cũng viết điều tương tự luôn. Biết thế nghĩa là sao không?”

“Chờ chút đã nào. Mày đang nói cái quái gì thế hả?! N-Nếu điều mày nói là thật thì...”

Thì Lớp D sẽ chịu phạt nặng, và sẽ mất 100 điểm.

Giọng của Mashima-sensei lại vang lên.

“Bây giờ tôi xin được thông báo thứ hạng của các lớp. Xếp thấp nhất là Lớp C, với 0 điểm.”

“Bwah ha ha ha! Xem kìa. Chúng mày có 0 điểm, sướng nhé!”

Sudou ôm bụng cười ngặt nghẽo khi nghe kết quả.

“Sao cơ?”

Ryuuen có vẻ chưa hiểu mô tê chuyện gì mới xảy ra. Mashima-sensei tiếp tục thông báo với giọng thờ ơ.

“Xếp thứ ba là Lớp A, với 120 điểm. Xếp thứ hai là Lớp B, với 140 điểm.”

Tiếng rì rầm bắt đầu nổi lên. Không ai ngờ trước được xếp hạng lần này.

“Và cuối cùng, Lớp D...”

Trong giây lát, Mashima-sensei như khựng lại. Nhưng rồi thầy nói tiếp.

“... đã xếp thứ nhất với 225 điểm. Đó là toàn bộ kết quả.”

Tất cả học sinh Lớp D, trừ Hirata, đều vô cùng sửng sốt. Kể cả Hirata, người đã biết mọi sự, cũng không khỏi cảm thấy khó tin. Cậu ta nở nụ cười tươi rói.

“Thế này nghĩa là sao, Katsuragi?”

Các lớp khác xì xào bàn tán. Lớp A đang xúm lại chất vấn Katsuragi.

“Có gì đó rất lạ... Chuyện này làm cao có thể...?” 

Katsuragi lẩm bẩm.

“Yahoo! Bọn tao đã làm được rồi! Ăn hành nha con!”

Sudou đang hò reo vui sướng, còn cả Lớp D thì xúm lại.

“Này, này, này, chuyện gì mới xảy ra vậy?! Này?!”

Ike vừa ngạc nhiên vừa phấn khích, hỏi Hirata.

“Tớ sẽ giải thích tất cả mọi chuyện. Ryuuen-kun, chúng tôi xin phép.”

Với những lời đó, Hirata bước lên tàu cùng với Ike và Sudou. Sudou vừa giơ ngón giữa vừa thè lưỡi châm chọc. Ryuuen chỉ biết đứng đó nhìn chúng tôi trong im lặng.

Bài thi đã kết thúc. Học sinh năm nhất bắt đầu giải tán. Con tàu sẽ khởi hành sau 2 tiếng.

 “Hân hạnh được gặp lại, quý ông và quý bà. Tuần thi vừa rồi của các vị thế nào vây?”

Kouenji đang nằm trên boong, nhâm nhi chút đồ uống trên tay. Cậu ta đón chào chúng tôi với 1 nụ cưởi trơ tráo.

“Kouenji, tên khốn! Bọn này mất 30 điểm chỉ vì cậu đấy. Cậu hiểu nghĩa là gì không?”

“Bình tĩnh đi, Ike-boy. Sức khỏe của tôi không được tốt, nên phải nghỉ ngơi là đúng rồi. Tôi đâu còn cách nào khác đâu.”

Làn da cậu ta trông nhẵn bóng, có lẽ cậu ta đã dành cả tuần trên tàu để tắm nắng. Trông tình trạng tuyệt vời thế kia thì ai mà tin được lời cậu ta nói. 

Khi tất cả đám con trai còn đang xúm lại la mắng Kouenji thì Horikita xuất hiện. Trông cô ấy vẫn còn hơi nhợt nhạt, chắc là chưa hồi phục hoàn toàn. Mọi người để ý thấy cô ấy và bắt đầu xúm lại xung quanh.

“S-Suzune. Cậu đã thấy đỡ hơn chưa?”

Dù vẫn còn vấp váp, nhưng Sudou đã thu hết can đảm để gọi tên cô ấy.

“Tôi thấy không quá tệ. Nhưng chưa thể nói đã ổn hoàn toàn được. Dù sao thì, rút lui là 1 sai lầm lớn của tôi.”

“Đừng lo lắng mà.”

Horikita đã chấp nhận việc Sudou gọi tên cô ấy khá là tự nhiên nhỉ. Không ngờ đấy.

“Mà này, Sudou-kun. Đừng đi loanh quanh gọi tên của tôi mà chưa được phép. Rõ chưa?”

“Y-Y-Yeah.”

Thế là không rồi. Sudou chẳng thể cãi lại. Cậu ta chỉ có thể gật đầu chấp nhận.

“Nhưng... chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Lớp D lại xếp thứ nhất chứ?”

Danh tính của leader lớp tôi đã bị bại lộ, nên tôi đã phải để Horikita rút lui. Tính toán kiểu gì cũng thấy số điểm mà chúng tôi còn lại phải suýt soát 0 chứ nhỉ.

“P-Phải đấy. Chuyện gì đã xảy ra vậy, Hirata?! Tớ không hiểu chút nào cả?!” 

Karuizawa hỏi.

“Karuizawa-san, trước hết thì cậu nên nói chuyện với Horikita chứ, phải không?”

Karuizawa tiến lại gần Horikita.

“Horikita-san, cậu có chút thời gian không?”

“Có. Chúng ta phải nói chuyện gì đó, đúng không?”

Karuizawa-san gật đầu, thấy thế, Horikita nhắm nghiền mắt. Cô ấy đang nghĩ lại vụ trộm đồ lót, và nhớ lại cô ấy đã chỉ trích Karuizawa-san thế nào về việc dùng điểm hoang phí trong khi danh tính leader của mình đã bị bại lộ. Không còn cách nào khác ngoài hạ mình xin lỗi rồi nhỉ.

“Xin lỗi cậu.”

Karuizawa-san nói có chút cụt lủn, nhưng rất chân thành.

“Ibuki-san ăn trộm đồ lót của tôi. Ayanokouji-kun đã kể cho tôi nghe mọi thứ rồi.”

“Huh?”

Horikita đã chuẩn bị tinh thần để bị trách cứ, nhưng thay vào đó cô ấy lại được Karuizawa xin lỗi.

“Horikita-san này, khi cậu để ý Ibuki-san là thủ phạm, cậu đã đuổi theo cô ta để chất vấn đúng không? Do đó mà tình trạng của cậu tệ thêm và cậu đã gục xuống.”

Horikita bất chợt quay sang nhìn tôi với vẻ shock. Tôi thấy khá khó xử nên đã tảng lờ đi.

“Tôi đã nghe Hirata-kun nói rồi. Rằng cậu đã giúp cả lớp tìm ra leader của Lớp A và C. Nhờ thế mà ta thu về được bao nhiêu là điểm. Nên là... tôi xin lỗi vì những gì đã nói.”

Rồi Karuizawa ngay lập tức trở lại với nhóm của cô ấy.

“Đợi chút đã... Cậu nói tôi đã tìm ra danh tính của leader các lớp sao? Nhưng tôi đã rút lui rồi mà?”

“Không cần khiêm tốn vậy đâu, Horikita-san. Chúng ta chiến thắng vì câu trả lời của cậu là hoàn toàn chính xác.”

Nghi ngờ bắt đầu dồn nén trong đầu Horikita. Có vẻ cô ấy là người duy nhất vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Đợi đã. Ayanokouji-kun, cậu đã làm gì vậy hả?”

Horikita cố gọi tôi. Tuy nhiên, vì là người hùng của cuộc chiến nên lúc này cô ấy đang bị bạn bè cùng lớp xúm quanh.

“Horikita-san, cậu tuyệt thật đấy! Cậu là thiên tài đấy biết không?!”

“Khi nghe tin cậu rút lui tớ cứ tưởng sẽ tệ lắm, nhưng hóa ra mọi thứ đều ổn cả!”

“Đ-Đợi chút đã!”

Câu hỏi và lời chúc mừng dồn dập kéo đến. Tôi vỗ tay và cầu nguyện cho cô ấy bình an rồi cũng bỏ đi. Whew, dù sao thì tôi cũng vui vì kết quả bài thi được như ý. Lớp chúng tôi xếp thứ nhất và Horikita chiếm được uy tín trong mắt bạn bè cùng lớp. Với sự đĩnh đạc vốn có thì cô ấy sẽ ổn thôi. 

Tôi đang định về phòng thì ả thần chết lại 1 lần nữa xuất hiện, đối mặt với tôi.

“Tôi có thể nói chuyện với em 1 chút không?”

“Em không có tâm trạng cho việc đó. Em từ chối được không, Chabashira-sensei?”

“Nếu em thấy ổn thì tôi có thể nói ngay ngoài đây. Em không phiền nói chuyện ở 1 nơi như thế này chứ?”

“Ngoài này nóng lắm, xin cô nói nhanh đi ạ.”

Chabashira-sensei dẫn tôi đi tới phía bên kia của con tàu. Chúng tôi đến 1 nơi vắng vẻ trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện.

“Trước hết thì, sẽ là ổn nếu em nói cô thỏa mãn với kết quả này, phải chứ?”

“Đúng vậy. Cho phép tôi được nói, em đã làm rất tốt công việc của mình. Tôi thấy vô cùng ấn tượng.”

“Rồi rồi, giờ thì nói em nghe. Có thật là ông ta đã yêu cầu đuổi học em không?”

Chabashira-sensei tựa mình vào lan can tàu rồi ngước nhìn lên trời.

“Cô có bằng chứng nào chứng minh điều mình nói là thật không?”

“Tôi biết rất nhiều thứ về em. Nếu đó không phải là 1 lý do thì còn gì nữa chứ. Các giáo viên khác chẳng biết gì vể khả năng thực sự của em cả, còn tôi thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

Tôi thì có nghi ngờ đấy. Đúng là kết quả của bài thi đầu vào khiến tôi nổi bật, nhưng đó không phải thứ mà 1 giáo viên có thể biết. 

Dù thế, mọi sự đều diễn ra thật kỳ lạ. Chabashira-sensei nói ông ta đã liên lạc trực tiếp với trường. 

Đúng như tôi đoán, con người này đang che giấu gì đó.

“Tôi chắc là em đã nghe về thần thoại ‘Đôi cánh của Icarus’ rồi nhỉ?”

“Cô nhắc đến nó làm gì vậy?”

“Icarus đã bay khỏi tòa tháp nơi cậu ta bị giam giữ để kiếm tìm tự do. Tuy nhiên, đó không phải thứ mà cậu ta có thể tự mình làm được. Đó là bởi Daedalus, cha của cậu ta, đã chế tạo đôi cánh ấy và dạy cậu ta cách sải cánh. Việc Icarus sải cánh không phải chủ ý của cậu ta, mà của cha cậu ta. Em không thấy chuyện này rất giống với em sao?”

“Em chưa hiểu ý cô.”

“Người đàn ông đó – tôi nên nói là cha của em chứ nhỉ – đã nói thế này: ‘Sớm hay muộn, con đường Kiyotaka đang đi sẽ dẫn thằng bé đến sự trục xuất mà thôi.’ Em sẽ đón nhận kết cục của mình, cũng như Icarus ngông cuồng đã bỏ mạng khi đôi cánh của cậu ta bị mặt trời thiêu cháy vậy.”

Đôi cánh của Icarus, heh?

“Vậy, giờ em định làm gì đây?”

“Cô cũng biết đấy, sensei ạ. Icarus chẳng bận tâm đến lời cảnh báo của cha mình đâu.”

Mặc cho đôi cánh bị mặt trời thiêu đốt. Icarus vẫn sải cánh thật cao để kiếm tìm tự do mà cậu hằng mong mỏi.

6.1

Sau khi rời khỏi đó, tôi lập tức trở về phòng của mình. Một Hirata kiệt sức đang ngủ ngon lành ở đó. Tôi thay quần áo thật khẽ để không đánh thức cậu ta rồi bước ra hành lang. 

Khi mở điện thoại lên, tôi thấy nó rung liên hồi. Lịch sử cuộc gọi đã đầy ắp. Tất cả đều đến từ Horikita. Ugh, sợ thật đấy. Trước mắt thì cứ trả lời email và thư giãn chút trên khoang tàu đã.

Cô ấy sẽ không cảm thấy thuyết phục nếu tôi không tự mình giải thích mọi thứ. 

Một lúc sau, một Horikita giận dữ bước về phía tôi, người cô ấy như tỏa sức ép ngàn cân.

“Kết quả thế này là sao? Chuyện quái gì đã xảy ra vậy hả?”

“Trông cậu chẳng biết tí gì ấy nhỉ.”

“Tôi không thể tưởng tượng được chuyện này. Tôi không hiểu chút nào hết. Tôi có cả núi câu hỏi dành cho cậu đây.”

Horikita gọi đồ uống. Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện.

“Tớ sẽ giải thích cho cậu mọi thứ. Tuy nhiên, có 1 điều kiện nhỏ. Cậu phải giữ kín chuyện này, bằng không tớ sẽ không nói đâu.”

Dù gì thì Horikita cũng không chủ ý rút lui, nên tôi đã biết sẽ phải giải thích cho cô ấy rồi. Câu chuyện này sẽ chỉ dành riêng cho Horikita thôi.

“Cậu muốn hỏi gì nào?”

“Cậu đã làm gì trong bài thi vậy? Kể hết cho tôi nghe.”

Một câu hỏi tốt hơn tôi tưởng rất nhiều. Vậy ra cô ấy muốn nghe mọi chuyện, từ đầu.

“Khi bài thi bắt đầu, tớ chẳng chú tâm đến gì hết ngoài các luật phụ. Đại khái tớ cũng hiểu cách để quản lý 300 điểm, nhưng cái đó không phải chuyện của riêng tớ mà là của cả lớp.”

“Nhưng các luật phụ thì khá là khó để nắm bắt. Nếu cứ chơi như bình thường thì cậu làm sao có thể tìm ra leader được. Phải không?”

“Yeah. Trước hết thì tớ tình nguyện đi tìm trại. Khi đã được di chuyển tự do thì tớ đã định xác định vị trí chốt trước mọi người.”

“Nói thì nghe đơn giản đấy, nhưng ai mà biết chốt ở đâu cơ chứ.”

“Không đúng. Cậu không biết vì lúc đó đang tĩnh dưỡng trong khoang, nhưng trước khi đậu bến nhà trường đã đưa ta gợi ý về vị trí các chốt ở trên đảo bằng cách cho tàu lượn 1 vòng.”

Katsuragi cũng nhận ra điều này. Con tàu đã di chuyển nhanh gấp 3 lần so với tốc độ của 1 chiếc du thuyền thông thường. Vả lại, nếu chỉ để ngắm cảnh thì đâu cần phải dùng cụm từ ‘cảnh quan trọng’.

Chắc hẳn Kouenji cũng đã nhận ra điều đó. Mà thôi, nhắc đến Kouenji chỉ tổ phí thời gian.

“Và rồi, tớ tìm được đường đến hang. Theo tớ, đó là căn cứ quan trọng nhất.”

“Cái hang đó là căn cứ quan trọng nhất sao? Cậu không nghĩ dòng sông và cái giếng sẽ tiện hơn rất nhiều à?”

“Đặc quyền mà chốt đem lại không quan trọng. Cái quan trọng là vị trí của chốt.”

Không có chốt nào khác nằm gần cái giếng và con con sông cả.

Tuy nhiên, có 2 chốt nằm gần cái hang: cái lán và tòa tháp. Đấy là vị trí tuyệt vời nhất để làm chủ cuộc chơi. 

Có vẻ Horikita đã dần hiểu ra ý tôi muốn nói là gì.

“Nhưng lích lợi gì nếu cậu cứ vào hang mà không có khóa thẻ chứ?”

“Tớ đã định khám phá nhiều thứ, nhưng đến cuối cùng thì tớ cũng tìm ra chân tướng leader của họ.”

“Hmm... tôi nghĩ do Katsuragi-kun đã bất cẩn.”

“Không phải đâu. Cậu có nhớ Yahiko, người hay đi cùng Katsuragi, không? Cậu ta chính là leader đấy. Tớ đã thấy Katsuragi và Yahiko đứng trước hang, nhưng không thấy họ lúc họ đang chiếm chốt đó. Sau khi họ đi khỏi, tớ mới vào hang để xem chốt đã bị chiếm hay chưa.”

Tôi giải thích tình hình. Khi thấy họ, tôi đã thấy Katsuragi đứng trước cửa hang với tấm thẻ trên tay. Yahiko sau đó rời hang, rồi họ đi cùng nhau.

“Thế thì cậu sẽ tưởng Katsuragi là leader mới phải chứ?”

“Chẳng lẽ 1 leader sẽ cứ thế mà trưng cái thẻ cho mọi người xem à?”

Horikita hẳn cũng biết việc đó là ngu ngốc cỡ nào, vì chính cô ấy cũng là leader của lớp.

“Nhưng tại sao? Tại sao lại cầm tấm thẻ 1 cách chủ đích thế chứ?”

“Vì cậu ta không còn lựa chọn nào khác. Katsuragi là 1 kẻ khôn ngoan và tự chủ, và đặc biệt cẩn trọng quá mức. Chắc chắn cậu ta phải biết rủi ro đến từ việc chiếm chốt ngay sau khi tìm thấy nó là lớn thế nào. Có nghĩa là, người chiếm chốt phải là kẻ hám điểm, không biết nhìn xa trông rộng.”

“Vậy ra... đó là lý do Yahiko ở đó.”

“Đúng thế.”

Khi Katsuragi tìm ra cái hang, cậu ta đã không định chiếm nó ngay. Tuy nhiên, cậu ta phải đứng nán lại đó 1 lúc lâu, bởi vì Yahiko đã bất cẩn. Dù chắc sẽ không ai thấy họ đâu, nhưng cậu ta vẫn phải làm vậy cho chắc ăn. Bằng cách cầm tấm thẻ và trưng nó ra ngay trước cửa hang, thì kể cả trong trường hợp xấu nhất là có ai trông thấy, cậu ta sẽ có thể lừa họ rằng chính cậu ta mới là leader.

“Vậy tức là, ngoài căn cứ chính của họ ra, Lớp A cũng sở hữu 2 chốt khác, nhưng ta không biết có bao nhiêu chốt họ đã chiếm. Tuy nhiên, bằng cách đoán đúng leader của họ, tớ đã vô hiệu quá toàn bộ số điểm họ thu được từ việc chiếm chốt.”

Sau khi thu hẹp được khả năng xuống Yahiko là leader rồi thì, cố tìm hiểu những thứ khác cũng chỉ phí thời gian.

“Tôi vẫn chưa thấy thuyết phục. Nếu cậu ta đã tìm ra vị trí chốt ngay từ rất sớm như vậy, và nếu cậu ta nhờ người khác giúp đỡ thì chẳng phải đã tốt hơn rồi sao? Kể cả nếu có người đứng trước cửa hang để canh gác thôi thì cậu ta cũng không việc gì phải chiếm chốt từ sớm như vậy. Tại sao lại phải chiếm cơ chứ?”

“Đó là nhược điểm của Lớp A.”

Điểm số của họ ở các bài thi luôn rất cao, và họ cũng không bị phê bình nhiều như Lớp D. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ này: nội bộ lớp họ bị chia rẽ. Đó là lý do mà Katsuragi không thể nhờ cậy các thành viên trong lớp.

“Lớp A thoạt nhìn thì hoàn hảo thật đấy, nhưng đằng sau lớp vỏ ấy là 1 sự ly gián khổng lồ.”

Nhờ vậy mà kế hoạch của tôi đã khiến họ bại lộ 1 cách dễ dàng. Mà, thực ra thì cũng 1 phần do may mắn nữa. Cũng như thể đạt điểm cao từ việc bới móc lỗi vậy. Lớp A không đề phòng đòn tấn công từ trên cao thì cũng chẳng làm gì được cả.

“Giải quyết Lớp A xong xuôi thì tớ quay sang Lớp C. Katsuragi khá dễ hiểu, nhưng Ryuuen thì còn là 1 ẩn số. Nói thật cái này, cậu ta tìm ra nhiều thông tin hơn tớ tưởng. Cậu ta đã tìm ra leader của tất cả các lớp.”

“Đ-Đợi đã nào. Cậu ta tìm ra danh tính tất cả các leader... Tức là không chỉ của Lớp D, mà còn của Lớp A và B sao? Nhưng thế thì lạ thật. Lớp ta không những không chịu mất mát mà còn xếp thứ nhất với 1 khoảng cách rất xa so với các đối thủ còn lại. Cậu tính giải thích thế nào đây?”

“Giải thích cái này thì hơi khó. Nhưng, việc để cậu rút khỏi bài thi chính là câu trả lời.”

“Này, đợi đã, vậy là cậu khiến tôi rút khỏi bài thi sao? Cậu đã làm gì mới được chứ?”

“Oh, nhắc mới nhớ nhỉ. Tớ quên chưa trả lại thứ này cho trường.”

Tôi lấy 1 tấm thẻ ra khỏi túi rồi đưa cho Horikita.

“Đây là khóa thẻ mà. Tại sao cậu...?!”

Horikita đã rất sửng sốt khi thấy dòng chữ được khắc trên đó: ‘Ayanokouji Kiyotaka’.

“Này, thế là sao...?”

“Bài thi phải công bằng. Các luật thi đã được thiết kế sao cho công bằng.”

Lẽ tự nhiên thôi, nếu ta xem xét các luật phụ 1 cách cẩn thận. Chỉ 1 người mới có thể được chọn làm leader. Không thể tự ý thay đổi leader. Chỉ leader mới có thể dùng khóa thẻ để chiếm chốt.

“Vậy cậu sẽ nghĩ sao nếu leader rút lui vì lý do sức khỏe?”

“Thế thì... leader sẽ vắng mặt và đặc quyền của chốt sẽ bị thu hồi hoàn toàn...”

“Sai rồi. Trong luật phụ còn 1 điều nữa: ‘Không thể đổi leader nếu không có lý do chính đáng.’ Cậu không nghĩ việc leader rút khỏi bài thi là 1 lý do chính đáng sao?”

Có vẻ cách để lách luật phụ là để có ai đó rút lui vì lý do sức khỏe. Tôi để ý điều này từ các luật phụ khác. Ví dụ, chúng tôi không thể thay đổi vị trí trại nếu không có lý do chính đáng. Điều đó có nghĩa là gì?

Chúng tôi đã chiếm con sông, nhưng nếu chúng tôi bất cẩn và để người khác chiếm nó thì đó là 1 ‘lý do chính đáng’. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không thể ở lại trại nữa và sẽ buộc phải chuyển đi. Nếu việc thay đổi vị trí trại không được cho phép, thì mọi thứ sẽ sụp đổ ngay. Tôi đoán ra trò vặt này cũng có thể áp dụng cho leader nữa.

Nhờ thế mà tôi đã lên kế hoạch để có thể thay đổi leader của Lớp D.

“Và sau đó, cậu đã khiến tôi rút lui...?”

Horikita đã phải rút khỏi bài thi, và nhờ đó tôi đã có thể lên thay cô ấy. Danh tính leader mà các lớp khác phải đoán là tôi, chứ không phải Horikita, vì leader chỉ có 1 mà thôi.

“Đó là tại sao dù Lớp C biết cậu là leader, chúng ta vẫn thoát nạn.”

“Nhưng đợi đã nào. Ibuki-san là người đã ăn trộm khóa thẻ của tôi, nhưng sẽ ra sao nếu tôi bảo vệ nó cẩn thận chứ?”

Horikita hồi tưởng lại ngày xảy ra vụ án.

“Chẳng lẽ cậu đã cố ý đánh rơi tấm thẻ sao? Dù sao cũng là  Yamauchi-kun đã tạo cơ hội cho Ibuki-san để cô ta ăn trộm nó.”

Đúng vậy. Việc Horikita phải thay đồ đã tạo điều kiện cho Ibuki ăn trộm tấm thẻ.

“Vì không biết mục đích của Ibuki-san là gì ngay từ đầu, nên tôi đã không cẩn thận...”

Đúng vậy. Tôi đã tin việc Ibuki gặp Lớp D là hoàn toàn ngẫu nhiêm, cho đến khi nghe về Kaneda từ Lớp B. Cậu ta là gián điệp do Ryuuen cài vào để theo dõi Lớp B. Tôi không lương thiện đến mức tin rằng việc 2 người của Lớp C được 2 lớp khác nhau cứu giúp chỉ là sự trùng hợp thôi đâu.

“Hơn nữa, Ibuki có thói quen nhìn thẳng vào mắt người khác khi đang nói dối.”

Lời nói dối càng nghiêm trọng thì thói quen đó càng rõ ràng.

“Khoan đã, cô ta nhìn vào mắt người khác khi nói dối sao? Thường thì phải ngược lại chứ?”

“Theo lẽ thường, cậu sẽ tránh nhìn vào mắt người đối diên khi lương tâm thấy cắn rứt. Nhưng trường hợp của Ibuki thì lại khác. Tớ nghĩ cô ta nhìn vào mắt khi nói dối để tạo ấn tượng sai lầm rằng cô ta đang nói thật. Có lẽ chính cô ta cũng không để ý đến chuyện này.”

Kể cả khi đang nói về vụ trộm đồ lót thì Ibuki vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Mục đích của cô ta là tìm khóa thẻ, nhưng cô ta hẳn cũng có chủ ý phá đám Lớp D nữa.”

Việc Karuizawa bị chọn làm nạn nhân và việc quần lót của cô ấy nằm trong túi Ike có lẽ cũng là trùng hợp thôi.

“Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao Ibuki lại ăn trộm khóa thẻ của tôi. Cô ta đáng lẽ chỉ cần nhìn tên trên đó chứ?”

“Đó là dự định của Ibuki từ đầu. Tuy nhiên, có 1 sự cố nhỏ.”

Đó là xúc tác để giúp tôi tìm ra leader của Lớp C.

“Ibuki có 1 chiếc camera để chụp lại ảnh của chiếc khóa thẻ.”

“Chụp ảnh... ư? Tại sao phải đi xa đến vậy?”

“Nếu có tấm ảnh thì danh tính sẽ rõ ràng ràng, đúng chứ? Nếu có bằng chứng chắc chắn thì cô ta đã dễ thở hơn nhiều rồi.”

“Tôi vẫn chưa hiểu... Chẳng lẽ Ryuuen-kun không tin tưởng Ibuki hay sao?”

“Không phải thế. Nếu chỉ là chia sẻ thông tin trong nội bộ Lớp C thôi thì cô ta đã không cần đem theo máy ảnh hay ăn trộm khóa thẻ.”

Nói cách khác, có ai đó dính dáng trong vụ này mà không thể tin lời của mình Ibuki; họ muốn bằng chứng chắc chắn.

“Những gì tớ sắp nói hoàn toàn không có cơ sở chắc chắn. Hãy cứ coi là trực giác của tớ nhé. Khi bài thi kết thúc, Lớp A còn lại 270 điểm.”

Nói cách khác, họ không dùng bất cứ 1 điểm nào.

“Lớp A và C hợp tác với nhau. Lớp C dùng điểm để mua những gì mà Lớp A cần. Bằng cách dùng những thứ mà Lớp C mua, Lớp A đã sống sót qua bài thi mà không dùng bất cứ điểm nào.”

Ibuki đã lấy bằng chứng về leader của Lớp D để cho ai đó ở Lớp A xem.

“Mà này, tớ đã đoán ra leader của Lớp C sau khi nửa lớp rời đi. Chắc chắn leader phải là người ở lại trên đảo, đúng chứ?”

“Kể cả thế thì cũng đâu thể nói chắc người đó là ai?”

“Không, tớ chắc chắn 100% đó là Ryuuen.”

Tôi đoán ra điều đó khi thấy bộ đàm mà Ibuki chôn dưới đất. Ibuki hẳn đã dùng nó để báo cáo sự việc cho Ryuuen. Học sinh rút lui không thể nào dùng bộ đàm nữa cả. Tức là, kẻ đó phải có mặt trên đảo để Ibuki có thể báo cáo sự việc cho hắn.

Tôi đã thấy Ryuuen để bộ đàm trên bàn cạnh hắn khi đang tận hưởng cuộc sống. Không có ai được quyền điều khiển nó, chỉ có hắn thôi. Đó là sai lầm của hắn. Hắn đã không tin tưởng ai cả.

“Chúa ơi... tôi không biết phải nói sao bây giờ...” 

Horikita đối mặt với sự thật trong niềm kinh ngạc.

Nếu phải tóm tắt bài thi này, tôi sẽ nói, sai lầm của Lớp A đã theo chân họ trong suốt bài thi này. Họ phối hợp với nhau không tốt vì ly gián nội bộ. 

Lớp B thì vượt qua bài thi với chiến lược phòng thủ tuyệt đối, chẳng có lợi mà cũng chẳng có hại. Sai lầm duy nhất của họ là vì có quá nhiều người tốt trong Lớp B nên họ đã cho phép Kaneda ở lại và đã tin câu chuyện của cậu ta.

Tôi không biết làm cách nào mà Kaneda thu thập được bằng chứng, nhưng cậu ta đã biết gì đó và đã kể cho Ryuuen. Nhìn vào việc Lớp A không thu được điểm nào, có thể thấy họ đã không có được bằng chứng chắc chắn từ Kaneda.

Rồi còn Lớp C nữa. Chúng tôi tránh được thiệt hại vì chính tôi đã lên làm leader của lớp. Ngoài việc gửi gián điệp để làm khó cho các lớp khác, Lớp C đã thu được chút lợi nhuận nào đó từ 1 thỏa thuận với Lớp A. Ryuuen chắc chắn chính là kẻ thù số 1 của chúng tôi vào lúc này.

“Tôi không thích điều này chút nào. Cậu sử dụng tôi như 1 con tốt vậy”

“Yeah. Không phú nhận được rồi. Cũng không ngạc nhiên nếu cậu từ mặt tớ đâu nhỉ.”

Tôi tự nhận thức được việc mình đã làm chứ.

“Thôi nhé, tớ thấy mệt rồi. Về phòng đây.”

“Đợi đã. Ta còn chưa nói chuyện xong.”

“Sạo vậy? Tớ chỉ muốn về phòng thư giãn thôi mà.”

“Sau khi cậu đã giải thích mọi thứ đã. Vẫn còn vô số thứ ta cần nói chuyện, không phải sao?”

“Kiểu.. thế nào?”

“Lý do cậu hành động trong bài thi này. Tôi không quan tâm cậu có sử dụng tôi hay không, nhưng tôi muốn biết tại sao cậu lại nỗ lực đến vậy trong khi bản thân không thích những chuyện phiền phức.

“Hmm, tớ tự hỏi đấy.”

Có lẽ những gì tôi vừa giải thích còn không quan trọng bằng chuyện này.

“Không còn nghi ngờ gì nữa. Giờ tôi đã thừa nhận tài năng của cậu rồi. Nếu cậu giúp tôi, thì việc lên Lớp A là hoàn toàn khả thi. Nhưng động cơ của cậu là gì vậy? Tại sao cậu lại làm việc này?”

Tất nhiên, tôi đâu có muốn giãi bày chuyện cá nhân đâu chứ. Tôi chỉ hành động vì thỏa thuận với Chabashira-sensei thôi. 

“Vì tớ thấy xúc động khi cậu cố gắng đến thế kể cả khi bị ốm.”

“Cậu không phải loại người hay nói những điều như vậy. Đừng lòe tôi nữa.”

“Ý tớ là tớ không muốn giải thích, thế thôi.” 

Tôi đứng dậy và chìa tay ra.

“Tớ không thấy vấn đề gì với việc giúp cậu lên Lớp A. Tuy nhiên, có 1 điều kiện. Không được điều tra gì về tớ nữa. Nếu cậu hứa sẽ không động đến quá khứ của tớ thì tớ sẽ giúp cậu.”

“Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy. Nếu cậu đã sẵn lòng giúp thì tôi đồng ý thôi. Xét cho cùng, tôi cũng không định đào bới những ký ức đáng bị vùi chôn. Dù sao thì cậu cũng ghét rắc rối.”

Chúng tôi bắt tay nhau.

Tôi hành động vì chính tôi. Cậu hành động vì chính cậu. Là vậy đấy.

Cuộc chiến thăng hạng từ nấc thang cuối cùng của chúng tôi chỉ mới bắt đầu thôi.

Bình luận (0)Facebook