• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Hỗn loạn bất ngờ nảy sinh

Độ dài 9,064 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-13 23:15:08

Thời điểm không thể nào tệ hơn được nữa.

Trong khi đang tìm một chỗ để “tự sướng”, tôi vô tình gặp chuyện này. Dù bạn có là vị thám tử nổi tiếng, nhỏ bé nọ, ông ta cũng sẽ nín thở khi theo dõi tình huống căng thẳng như thế mất.

Tất cả chỉ mới bắt đầu từ mười giây trước. Có người buông một câu nhận xét bình thường, làm đám còn lại nổi giận. Dẫn đến những lời xỉ nhục hiểm độc, rồi trở thành một cuộc ẩu đả. Không, “ẩu đả” không phải cách diễn đạt đúng cho chuyện này. Ba cậu nam sinh kia nằm trên sàn, rên rỉ đau đơn. Một cậu tóc đỏ đứng cạnh họ, nhìn xuống cùng chiến thắng. Một trận đấu một chiều.

Bàn tay phải của cậu ta dính đầy máu của tụi nam sinh mà cậu vừa tẩn. Đây là trận chiến đầu tiên tôi được chứng kiến. Ở trường tiểu học, tôi đã thấy đám con trai cãi nhau trong lớp, túm áo kéo quần và cào cấu nhau. Chuyện này thì rất là, khác. Tôi cảm thấy sự căng thẳng hiện diện.

Mặc dù rất sợ hãi, nhưng tôi cũng chụp lại cảnh này bằng camera của mình. Cửa trập chẳng tạo ra tiếng động nào. Sau khi chụp hình, tôi tự hỏi mình vừa cái quái gì thế nhỉ. Thực sự tôi chẳng thể suy nghĩ thông suốt khi đang hoảng loạn thế này. Tôi cố chuồn thật lẹ. Tuy nhiên, não tôi dường như không hoạt động bình thường nữa rồi. Hai chân không chịu tuân theo lệnh di chuyển, như là tôi đã bị tê liệt vậy.

“He he, thế. Mày thực sự nghĩ đây là kết thúc của mọi chuyện à, Sudou?”

Mặc dù chẳng di chuyển được mấy, một nam sinh đang nằm trên sàn đang cố gắng khiêu khích Sudou.

“Muốn tấu hài hay gì? Trông mày thảm dã man luôn. Muốn đánh tiếp ấy gì, giờ sao? Lần sau bố không nương tay đâu con.”

Sudou-kun túm cổ áo cậu trai kia, kéo cậu ta lại gần. Giờ họ đang mặt đối mặt, chỉ cách nhau vài xăng-ti-mét thôi. Sudou trông như thể cậu chuẩn bị giết chết rồi ăn thịt đối phương vậy, cái nhìn áp đảo làm cậu trai kia phải quay đi.

“Sợ rồi à? Hay mày thực sự nghĩ mày thắng nổi tao nếu mày có nhiều người hơn?”

Sudou-kun khịt mũi, thả cậu học sinh xuống, nhặt túi của mình rồi bỏ đi như thể ba kẻ bại trận kia làm cậu ta tắt nứng vậy. Nhịp tim tôi cao quá. Mà, cũng là hiển nhiên thôi. Sudou-kun đang hướng về chỗ tôi trốn. Các lối thoát khả thi của tôi khỏi tòa nhà này bị giới hạn.

Tôi nghĩ rằng mình sẽ đi xuống cái cầu thang mình xài để leo lên đây. Cơ mà, tôi vẫn không thể cử động, mà cơ hội của tôi cũng đang nhỏ dần. Tôi đã từng gnhe rằng khi con người ta rơi vào tình thế hiểm nghèo, cơ thể họ đông cứng lại, đúng như những gì đang xảy ra bây giờ.

“Phí thời gian vãi. Làm tao mệt sau buổi tập. Tha cho bố mày đi.” – Sudou-kun nói.

Khoảng cách giữa chúng tôi đang bị thu hẹp. Cậu ta chỉ cách tôi vài mét mà thôi.

“Mày mới là thằng sẽ phải hối hận nhé Sudou.”

Lời nói của cậu kia làm Sudou khựng lại.

“Không có gì thảm hơn một thằng thua cuộc cay cú. Mày gây sự với tao bao nhiêu lần nữa cũng không thắng được đâu.”

Cậu ấy không khoác lác. Cậu rõ ràng có khả năng để bảo đảm cho sự tự tin của mình. Dù sao thì, Sudou-kun cũng đã thắng tuyệt đối mà không có thương tích gì trong một trận ba chọi một.

Ngày mai là mùng một tháng bảy, nhưng mà tôi nghĩ là mùa hè đã đến tận nơi rồi, tôi toát mồ hôi nhiều thế này cơ mà. Tôi vẫn bất động trong chỗ trốn của mình. Mồ hôi đổ xuống gáy. Tôi đã quyết định sẽ rời khỏi chỗ này một cách bình tĩnh, im lặng và không hoảng loạn. Tôi chẳng muốn bị phát hiện và để dính vào vụ lộn xộn này tí nào. Nếu chuyện đó xảy ra, Cuộc sống học đường yên bình của tôi trở nên đen tối mất.

Tôi rời hiện trường nhanh gọn và cẩn trọng.

“Có ai ở đấy à?”

Sudou-kun, nhận thấy chuyển động của tôi, nhìn về chỗ tôi vừa rời khỏi. Tuy nhiên, tôi đã trốn thoát trong đường tơ kẽ tóc. Tôi mà đơ thêm một hai giây nữa, chắc cậu ta đã thấy tôi rồi.

u22719-8781ceb1-b8d1-40ae-859f-f3ebd8ad7396.jpg

1.

Buổi sáng ở lớp D lúc nào cũng vui vẻ, bởi vì hầu hết học sinh đều lười học. Hôm nay họ còn ồn ào hơn mọi khi. Lí do quá rõ ràng. Chúng tôi chuẩn bị nhận điểm lần đầu tiên kể từ lúc nhập học.

Trường tôi. “Trung tâm giáo dục Nâng Cao Tokyo” sử dụng một hệ thống chưa từng có tiền lệ gọi là Hệ thống Điểm S. Chút nữa tôi sẽ giải thích điều này.

Tôi móc cái điện thoại nhà trường phát ra, bật app được cài đặt sẵn bởi nhà trường, đăng nhập bằng tài khoản học sinh của tôi. Sau đó tôi chọn mục “Thông tin tài khoản” ở menu. Từ đây, bạn có thể làm rất nhiều thứ. Từ theo dõi số dư tài khoản cá nhân, hoặc có thể xem điểm của lớp đã thu thập. Có cả chức năng cho phép bạn chuyển điểm cho học sinh khác nữa.

Có hai loại điểm được liệt kê. Một trong số đó có đánh dấu “cl” ở đuôi, là viết tắt của “class”. Điểm này là “điểm lớp” – không phải điểm thuộc sở hữu cá nhân của học sinh, mà chính là điểm cả lớp kiếm được cùng nhau. Lớp D có 0 điểm lớp từ tháng sáu rồi. Không một điểm nào luôn. Loại điểm còn lại có đánh dấu “pr” ở cuối, tượng trưng cho “private”. Điểm này gọi là điểm cá nhân.

Ngày đầu của mỗi tháng, họ lấy điểm lớp (CP) nhân với 100, rồi chuyển lượng điểm đó vào tài khoản của mỗi học sinh trong lớp. Chúng tôi xài điểm cá nhân (PP) để mua nhu yếu phẩm hàng ngày, dồ ăn, đồ điện các loại. Ở trường này, điểm chính là tiền. Chúng vô cùng quan trọng.

Nếu bạn không có điểm cá nhân, bạn buộc phải sống ngày qua ngày mà không tiêu tiền. Bạn không thể tiêu tiền thật ở bất kì chỗ nào trong khuôn viên trường. Vì lớp D đang không có điểm nào, chúng tôi cũng không nhận được điểm cá nhân tháng vừa rồi, và bị buộc phải sống cuộc sống vô sản tràn ngập ánh sáng cách mạng.

Khi chúng tôi bắt đầu nhập học ở đây, chúng tôi có 1000 điểm lớp.

Nếu chúng tôi giữ được số điểm đó, mỗi tháng chúng tôi đã có thể có số điểm tương đương với 100,000-yen. Không may là, điểm lớp của lớp tôi tụt hàng ngày. Rất nhiều thứ có thể làm tụt điểm, như là nói chuyện riêng trong lớp, bị điểm thấp trong bài kiểm tra. Kết quả là, sang tháng 5, lớp D có 0 điểm lớp. Mọi chuyện tiếp diễn như vậy cho tới bây giờ, ngày mùng 1 tháng 7.

Bên cạnh việc quyết định tiền tiêu hàng tháng của chúng tôi, điểm lớp còn được sử dụng để đánh giá giá trị của lớp. Các lớp được xếp hạng theo điểm lớp, theo thứ tự từ trên xuống dưới bắt đầu là lớp A và kết thúc ở lớp D. Vì vậy trong trường hợp lớp D kiếm được nhiều điểm hơn lớp C, lớp tôi sẽ được thăng hạng từ D lên C trong tháng tiếp theo. Hơn nữa, nếu cuối cùng chúng tôi leo được lên thành lớp A, chung tôi có khả năng chọn bất kì trường Đại học hay công việc nào mình muốn.

Lần đầu tôi được nghe về hệ thống này, tôi nghĩ rằng phải kiếm càng nhiều điểm lớp càng tốt, và điểm cá nhân chỉ để thỏa mãn muốn cá nhân. Nhưng, quan điểm của tôi đã thay đổi khi tôi mua một điểm cho bài kiểm tra giữa kì.

Tôi đã mua được một điểm cho Sudou trong bài kiểm tra gần đây. Nếu tôi không mua, thì cậu ta đã trượt sát đít rồi. Khi tôi nhận ra nhà trường cho phép mình mua điểm kiểm tra, tôi cũng hiểu rằng giáo viên chủ nhiệm, Chabashira-sensei không nói đùa khi cô nói với chúng tôi “Ở trường này, Các em có thể mua bất kì thứ gì bằng điểm của các em.”

Vì lẽ đó, tích trữ điểm cá nhân đồng nghĩa với việc bạn có thể thay đổi tình hình theo ý muốn của mình. Nhìn nhận vấn đề kĩ càng hơn, có khả năng bạn có thể mua nhiều thứ hơn cả điểm bài kiểm tra nữa.

“Chào buổi sáng cả lớp. Hôm nay trông các cô cậu bồn chồn hơn mọi khi nhỉ.”

Chabashira-sensei bước vào lớp ngay khi chuông reo.

“Sae-chan-sensei! Tháng này chúng ta có bị không điểm nữa không ạ?! Sáng nay em kiểm tra điểm, vẫn không có gì được chuyển vào tài khoản của em!”

“Oh, đấy là vì sao cô cậu bứt rứt à?”

“Bọn em vắt hết sức mình trong tháng vừa rồi đó! Bọn em qua được bài giữa kì rồi, vậy tại sao chúng em vẫn không có điểm?! Cũng không có ai đi học muộn hay nói chuyện trong lớp nữa!”

“Đừng vội vàng kết luận vậy. Nghe những gì cô nói đã nhé. Cậu nói đúng đấy, Ike. Các cô cậu đã chăm chỉ hơn trước rất nhiều. Tôi cũng nhận thấy điều này. Và dĩ nhiên, nhà trường hiểu rất rõ cô cậu cảm thấy thế nào.”

Sau khi bị răn đe bởi cô giáo, Ike ngậm mồm và ngồi xuống.

“Rồi nhé. Không chậm trễ nữa, bảng điểm của tháng này đây.”

Cô giáo đặt một tớ giấy có ghi điểm lên bảng. Đứng đầu là lớp A. Ngoại trừ lớp C, tất cả các lớp khác đều tang hơn 100 điểm so với tháng trước. Lớp A đang có 1004 điểm, nhỉnh hơn số mọi người có khi nhập học.

“Thế này không ổn tí nào. Có phải họ đã tìm ra cách để tăng tổng điểm của mình?!”

Hàng xóm của tôi, Horikita Suzune, có vẻ chỉ chú ý đến các lớp khác. Tuy nhiên, Ike và các học sinh khác trong lớp D thì chả quan tâm nhiều đến điểm các lớp khác. Câu hỏi quan trọng cho họ là chúng tôi có được thêm điểm lớp không. Vậy thôi.

Bên cạnh chữ Lớp D là tổng điểm của bọn tôi: 87 điểm.

“Hả? Chờ đã, 87? Nghĩa là chúng ta thực sự tiến bộ? Yahoo!”

Ike phấn khích nhảy dựng lên khi cậu ta nhìn thấy điểm lớp.

“Còn quá sớm để ăn mừng. Tất cả các lớp khác cũng có mức tăng tương tự với điểm của họ. Chúng ta chả rút ngắn được khoảng cách một tí nào. Đây có thể chỉ là phần thưởng cho học sinh năm nhất khi qua được giữa kì. Các lớp dường như được nhận ít nhất 100 điểm.”

“Ra là vậy. Tôi cũng nghĩ thật kì lạ khi chúng ta được thưởng điểm nhanh vậy.”

Horikita, người hi vọng lên lớp A, không có vẻ hài long với kết quả. Cậu ta không cười.

“Cậu thất vọng vì khoảng cách giữa các lớp bị nới rộng hả, Horikita?” Tôi hỏi.

“Không, không phải vậy. Rốt cục, chúng ta đạt được một thứ lần này.”

“Đạt được một thứ? Gì vậy?” Ike hỏi, giờ cậu ta đang đứng rồi.

Horikita, sau khi thu hút sự chú ý của mọi người, lại chìm trong im lặng. Cứ như là cậu ta không có ý định đưa ra câu trả lời vậy. Lớp trưởng, Hirata Yousuke, trả lời thay cậu ta.

“Tớ tin là Horikita-san đang nhắc đến điểm âm chúng ta nhận trong tháng 4 và tháng 5 đấy. Nói cách khác, chúng ta không thấy điểm trừ cho việc nói chuyện trong giờ hay đi muộn.”

Hirata sắc sảo chả chậm nhịp nào. Đỉnh thật.

“À, thế à? Tớ cho rằng nếu chúng ta được nhận 100 điểm, một đống điểm âm sẽ khiến chúng ta không có điểm.” Ike, sau lời giải thích đơn giản ấy, giơ tay đắc thắng. “Khoan đã. Nếu thế, tại sao bọn em không được nhận điểm nào?”

Cậu đặt lại câu hỏi này với Chabashira-sensei. Đúng là kì lạ vì chúng tôi chưa được nhận 8700 điểm cá nhân trong tài khoản.

“Tình hình là, lần này có một trục trặc nhỏ. Điểm của học sinh năm nhất đã bị giữ lại. Cô rất tiếc, nhưng các em phải chờ thêm một chút rồi.” 

“Hả? Thật luôn? Nếu đây là lỗi của nhà trường, chẳng phải bọn em nên được đền bù chứ?”

Đám học sinh làu bàu bất mãn. Ngay khi họ biết rằng mình sẽ được nhận điểm, thái độ họ thay đổi ghê gớm. Có sự khác biệt rõ rệt giữa 87 điểm và không điểm.

“Đừng đổ lỗi cho Tôi. Đây là quyết định của nhà trường, Tôi cũng chẳng làm gì được. Khi trục trặc được giải quyết, các cô cậu sẽ được nhận điểm của mình. Đấy là nếu vẫn còn điểm nhé.”

Câu từ của Chabashira-sensei có chút ẩn ý.

2.

Đến giờ ăn trưa, mọi người lập tức đi ăn. Gần đây tôi bắt đầu tin rằng việc ăn cùng bạn học thực sự là điều khó nhất trong cuộc sống học đường. Lấy Kushida Kikyou làm ví dụ nhé. Cô ấy siêu nổi tiếng và có rất nhiều bạn, cả trai lẫn gái. Cô ấy liên tục nhận những lời mời trực tiếp cùng với hàng tá những lời mời qua mail hay điện thoại. Dù không thể phản hồi tất cả và đôi khi phải từ chối người khác, khi ăn cùng bạn mình, có vẻ cô có một cuộc sống chân thực.

Mặt khác, có những người như Ike và Yamauchi, không nổi tiếng với đám con gái. Họ ăn cùng nhóm đực rựa của mình, bao gồm Sudou và Hondou, gần như mọi ngày.

Và, tôi thì chả thuộc về nhóm nào cả.

Tôi có thể nói mình là bạn với Kushida. Tôi cũng là bạn của Ike và Yamauchi nữa. Nhưng mà thi thoảng tôi mới ăn cùng bọn họ, Không thể nào nói đấy là chuyện thường tình được. Nói tóm lại, đây là loại quan hệ mà nhóm kia sẽ hỏi, “Muốn ăn cùng không?” hay “Cậu có rảnh sau giờ học không?”

Lúc đầu năm tôi cũng không thực sự bận tâm đâu. Trước khi tôi kịp kết bạn với bất kì ai, hiển nhiên là tôi ở một mình mà. Tuy nhiên, bây giờ tôi phải đối mặt với một hiện tượng kì lạ. Tôi có bạn rồi đấy, nhưng mà tôi vẫn cứ một mình. Đúng là một trải nghiệm khó chịu.

Nếu tôi lỡ nghỉ học ngày chúng tôi lập nhóm để đi ngoại khóa, có khả năng tôi sẽ bị bỏ quên mất. Có phải họ xếp tôi vào dạng bạn xã giao không? Hay tình bạn của chúng tôi chỉ tồn tại trong đầu tôi thôi? Đấy là những suy nghĩ của tôi.

Lo lắng và bất an, tôi vô thức nhìn Ike và đám bạn. Tôi ở đây này. Mời tôi đi ăn thoải mái đi. Ánh nhìn của tôi đầy ắp ích kỉ và kì vọng. Tôi bị choáng ngợp trước cảm giác tự ghê tởm. Tự nhắc nhỏ bản thân khi nào nên bỏ cuộc, tôi nhìn đi hướng khác. Cảnh tượng thảm hại này tái diễn hàng ngày đấy.

“Cậu vẫn chưa quen với chuyện này à. Thảm thương như mọi khi nhỉ, Ayanokouji-kun.”

Bạn hàng xóm ném cho tôi một cái nhìn lạnh lùng.

“Còn cậu trông như hoàn toàn quen với cô độc rồi.” 

Tôi đáp lời.

“Tôi ổn mà, cảm ơn.”

Tôi có ý mỉa mai đấy, nhưng mà Horikita lại nghĩ đấy là thật long. Phần lớp các học sinh trong lớp đã lập các nhóm riêng của mình, tuy nhiên một vài học sinh vẫn bơ vơ một mình. Chuyện này làm tôi nhẹ lòng hơn một chút. Horikita không phải người duy nhất cô độc; Kouenji cũng dành phần lớn thời gian một mình. Từ khi bắt đầu học ở đây, cậu ta thích dành thời gian với con gái lớp khác và khóa trên. Tuy nhiên, khi bắt đầu hết điểm, cậu ta dành phần lớn thời gian trong lớp.

Cậu ta là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Kouuenji, một trong những tập đoàn lớn nhất Nhật Bản. Cậu ta không thích sự cô độc, đúng hơn là, cậu ta là kẻ tự luyến và không quan tâm tới người khác. Tôi thật sự nể phục việc cậu ta chẳng hề bận tâm dù có ở một mình đi chăng nữa. Bây giờ cậu ta lại lạc trôi trong lúc soi cái gương cầm tay của mình rồi, thói quen hàng ngày của cậu ta mà.

Ngoài Kouuenji, còn có một bạn nữ đeo kính khá trầm. Đã có lúc Ike bù lu bù loa lên về chuyện vếu cô ấy to đến thế nào, nhưng vì cô nàng bị cho là nhàm chán, mọi người nhanh chóng mất đi sự hứng thú. Cô nàng luôn ở một mình, kể ra tôi cũng chưa bao giờ thấy cô ấy nói chuyện với bất kì ai nữa. Bạn này đang lom khom cạnh hộp cơm, một người hiếm hoi tự nấu bữa trưa cho chính mình.

Ngay lúc ấy, hàng xóm của tôi cũng lôi hôm cơm từ trong cặp ra. Dạo này, Horikita cũng tự làm cơm trưa thay vì ăn ở căng-tin.

“Chẳng phải tự nấu ăn thì đắt hơn mà lại tốn công hơn sao?” Tôi hỏi

Dù chất lượng không cao, nhưng những suất ăn miễn phí trong căng-tin là cứu trợ cho những học sinh đã tiêu hết điểm của mình. Chả có lợi lộc gì từ tự nấu bữa trưa cả, thậm chí còn tốn cả điểm và thời gian.

“Chưa chắc đâu. Chợ trường có nguyên liệu miễn phí đấy.”

“Khoan, nghĩa là cậu nấu đống này bằng đồ miễn phí ?”

Horikita mở hộp cơm ra như để đáp lời. Chả có nhiều thịt hay đồ rán gì, nhưng trông cũng ngon đấy.

“Đừng bảo tớ là, bên cạnh chuyện cậu có học lực xuất sắc, cậu còn là một đầu bếp tài ba nữa? Cái này chẳng hợp với tính cách cậu tí nào.”

“Ai cũng có thể tìm công thức nấu ăn trong sách hoặc trên mạng. Kí túc của chúng ta có đủ dụng cụ cần thiết nữa.”

Horikita không phí thêm lời nào để gây ấn tượng bằng cách thể hiện sự thiên tài của mình nữa. Cậu ta lặng lẽ cầm đũa lên. Tôi đoán chuyện này nhìn rất bình thường với cậu ta.

“Nhưng tại sao cậu lại tốn công tự chuẩn bị bữa trưa?”

“Căng-tin quá ồn ào. Ăn ở đây thoải mái hơn, cậu không nghĩ vậy sao?”

Lúc đầu năm học, nhiều học sinh đã tới căng-tin để mua bánh mì hoặc bữa trưa. Nhưng đối mặt với trận hạn hán điểm, một lượng lớn học sinh đang ăn suất miễn phí. Nhìn quanh, tôi có thể thấy chỉ còn vài học sinh ở trong lớp học.

Đây là lí do Horikita thích môi trường này? Nơi mà Ike và những người khác không ở quanh?

"Nhớ cảnh phải lướt qua con sóng học sinh trong căn tin quá."

"Lúc đầu thì như nhau, nhưng cậu cũng chẳng mua ván. thiếu cả động lực để lướt nữa, giờ lại bảo nhớ nó? Tự luyến quá đấy."

Giá mà tôi bật lại được câu này. nhưng đành chịu rồi. Tôi chỉ muốn cậu ta tha cho mình thôi.

3.

Không như giờ ăn trưa, thời gian của tôi sau khi tan học rất dễ chịu, vì tôi không phải lo về việc tương tác với bất kì ai. Kể cả nếu tôi có về thẳng kí túc, tôi cũng không bị chú ý, vì một vài học sinh khác cũng làm điều tương tự. Có vài ưu điểm cho khả năng biến mất vào đám đông như ninja. Nếu tôi đi sau một nhóm bạn bất kì, tôi có thể GIẢ VỜ mình cũng thuộc nhóm đó.

“Thảm quá.”

Tôi khá hài lòng với bản thân vì có thể giả vờ rằng mình có bạn điêu luyện đến vậy, nhưng từ đầu cũng chả có lí do gì học sinh trường này quan tâm đến sự hiện diện của tôi cả.

“Sudou. Tôi có vài chuyện muốn nói với cậu. Đến phòng giáo vụ đi.” Chabashira-sensei kêu Sudou, người đang vội vã rời khỏi lớp.

“Huh? Cô cần gì từ em vậy? Em có buổi tập bóng rổ bây giờ.”

Sudou uể oải mở cặp để lộ ra đồng phục thể thao ở trong.

“Tôi đã nói chuyện với giáo viên cố vấn rồi. Cậu không cần đến cùng tôi nếu cậu không muốn, nhưng cậu sẽ phải gánh chịu hậu quả sau này.”

Những lời đe dọa của Chabashira-sensei làm Sudou hơi cảnh giác.

“Gì vậy? Vụ này nhanh thôi phải không?”

“Đấy là tùy thuộc vào cậu. Đứng đấy thì càng tốn thời gian của cậu thôi.”

Có vẻ cậu ta không còn cách nào ngoài đi theo sensei. Sudou tặc lưỡi, đi theo Chabashira-sensei ra khỏi lớp.

“Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ thay đổi, nhưng có vẻ Sudou vẫn như mọi khi. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu ta bị đuổi sao?”

Tôi không biết ai đang nói nữa, nhưng tối có thể nghe vài người trong lớp lẩm bẩm. Tôi cứ nghĩ kì thi giữa kì giúp lớp đoàn kết lại đấy, nhưng đấy chắc là tưởng tượng của tôi thôi. Tiếc thật.

“Cậu cũng nghĩ thế à? Rằng Sudou-kun bị đuổi thì tốt hơn?” 

Horikita vừa nói vừa thu dọn sách vở. Có vẻ không có nhiều học sinh mang vở ghi đến lớp mỗi ngày. Đôi khi tôi nghĩ cô này nghiêm túc quá.

“Tớ không nghĩ vậy. Cậu thì sao, Horikita? Cậu là người duy nhất đã giúp đỡ Sudou mà.”

“Hmm, Dù sao thì, chúng ta cũng không biết liệu điểm lớp của chúng ta có bị ảnh hưởng không?”

Cậu ta trả lời, không hứng thú với chủ đề cho lắm.

Khi Sudou đối diện với khả năng bị đuổi học trong bài thi giữa kì, Horikita đã giúp đỡ cậu ta bằng cách cố tình tự hạ điểm bài thi của mình và chi điểm cá nhân để mua điểm giúp Sudou qua bài. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng cậu ta có khả năng làm những chuyện như vậy.

Chúng tôi đứng dậy cùng lúc, và đi ra khỏi lớp cùng nhau. Thi thoảng bọn tôi lại đi về kí túc cùng nhau, mà tôi thực sự chả nhớ cái nghi thức này bắt đầu từ lúc nào nữa. Chúng tôi không ăn trưa, cũng không đi chơi cùng nhau, tôi thấy chuyện này khá là lạ. Mà có thể vì chúng tôi chỉ đi cùng đường về kí túc thôi. Lí do chắc cũng chỉ có vậy.

“Tôi thấy lo ngại vì những gì Chabashira-sensei nói lúc sáng nay”

“Về vụ điểm bị hoãn lại ấy hả?”

“Đúng vậy, cô ấy nói có rắc rối, nhưng mà ý cổ là vấn đề của trường hay của học sinh chúng ta? Nếu là vế sau thì ....”

“Cậu nghĩ quá lên rồi. Chúng ta chưa gây ra rắc rối thực sự gì gần đây mà. Chính cô ấy cũng nói vậy. Tớ không nghĩ duy nhất lớp D không được nhận điểm nào đâu. Chỉ đơn giản là nhà trường gặp trục trặc thôi mà.”

Dù cho lí do đáng quan ngại thực sự tồn tại, kể cả việc chỉ học sinh năm nhất bị hoãn thanh toán, lớp D chắc không phải là nguyên nhân. Chắc thế.

“Tôi cũng hi vọng như thế. Rắc rối ảnh hưởng trực tiếp đến điểm của chúng ta.”

Horikita ngày nào cũng nghĩ về cách tăng điểm. Chắc chắn cậu ta không quan tâm đến điểm cá nhân, mà là điểm lớp. Cậu ta muốn leo lên lớp A. Tôi không nói đó là điều không thể, nhưng ngay bây giờ, chuyện này vẫn còn viển vông.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn hi vọng. Nếu Horikita có khám phá ra một cách thức hiệu quả để tăng điểm, đấy sẽ là lợi thế to lớn cho lớp D.

Hơn nữa, bạn cùng lớp sẽ tin tưởng Horikita hơn, và cậu ta sẽ có thêm bạn. Rõ là tình huống đôi bên có lợi.

“Nói mới nhớ. Cậu nên đọc tin nhắn trong nhóm chat ngay và luôn đi. Lâu nay cậu là người duy nhất chả xuất hiện đấy.”

Tôi lấy điện thoại ra và mở app chat nhóm. Chúng tôi đã mời Horikita tham gia sau bài thi giữa kì. Kushida không tin chuyện Horikita sẽ thực sự tham gia, vì cô nàng ghét nói chuyện với người khác. Mặc mọi nỗ lực kết bạn đến từ Kushida, Horikita chả tham gia tí nào.

“Tôi chả hứng thú tí nào. Với lại, tôi tắt thông báo rồi.”

“Thật luôn?”

Ra vậy, có vẻ cô này từ đầu đã không có ý định tham gia rồi. Chắc cậu ta chưa xóa app đâu, vì việc đấy sẽ gửi thông báo đến Kushida và các thành viên còn lại của nhóm. Horikita hoàn toàn tự do quyết định có tham gia chat nhóm hay không, nên tôi không đặt nặng vấn đề này làm gì.

“Dạo này cậu nói nhiều thế, Ayanokouji-kun.”

“Vậy à? Lúc nào tớ cũng thế này mà.”

“Khác biệt rất nhỏ, nhưng cậu thay đổi rồi.”

Mặc dù tôi không có ý định thay đổi, nhưng có thể tôi đã khác đi đôi chút so với lúc mình bắt đầu học ở đây. Đặc biệt là chuyện thân thiết với Horikita... Mà, tôi cũng chả gọi đây là thân thiết, nhưng tôi thật sự không thấy khó chịu ở cạnh cô ấy. Nếu cậu ta là một cô gái khác, có thể tôi đã không thể nói chuyện bình thường thế này. Tôi sẽ trở nên hồi hộp và cứng ngắc mất.

Đó là lí do vì sao tôi chỉ nói chuyện với những người mà tôi thân thiết. Hơn hết, tôi biết ơn cái mối quan hệ mà im lặng không làm bầu không khí tệ đi.

“Có gì làm cậu thay đổi à?””

“Đáng suy ngẫm. Để xem nào, nếu phải nêu một lí do, tôi nghĩ là do mình đã quen với việc đến lớp, và tôi kết bạn được với vài người. Dù sao thì, Kushida cũng có ảnh hưởng lớn.

Khi tôi chỉ ở cùng đám con trai, có lúc gần như chả ai nói gì, thậm chí là không nói luôn. Khi Kushida ở đấy, mọi người lúc nào cũng nói chuyện, và bầu không khí cải thiện rõ rệt.

“Cậu có vẻ quý Kushida-san nhỉ. Không quan tâm đến mặt trái của cô ta sao?”

“Tớ thừa nhận mình có hơi sốc khi cô ấy nói ghét cậu, Horikita. Nhưng tớ thấy việc ai cũng có người mình ghét và thích là rất bình thường. Chả có lí do gì để để tâm chuyện đấy cả. Ý tôi là, cậu vẫn tỏ ra mình hòa thuận với Kushida dù cho cô ấy nói cô ấy ghét cậu, đúng không?”

“Hmm, cậu nói vậy cũng có thể cho là đúng. Sự thật là tôi cũng ghét cậu, Ayanokouji-kun, nhưng tôi vẫn nói chuyện với cậu bình thường. Vậy thì tôi cũng chả phải để tâm.”

“Ê ê ...”

Quần què dì dzậy? Cậu ta nói thẳng ra vậy đau quá man.

“Ý tôi là, nếu có người nói ghét người khác thì không sao. Nhưng nếu ai đó nói người đó ghét cậu, chả nhẽ cậu không thấy tí buồn nào à?”

“Cậu thử tớ đấy à?”

Horikita cố tình vuốt tóc và nhìn đi hướng khác.

“Tôi không có ý định cản đường cô ta, nhưng Kushida-san và tôi như nước với dầu ấy. Tôi nghĩ tốt hơn là không nên giao du với cô ta.”

Nói cách khác, cậu ta sẽ không tham gia nhóm chat có Kushida trong đấy.

“Mà đầu tiên là tại sao cô ấy lại ghét cậu?” Tôi hỏi.

Họ không tiếp xúc nhiều từ lúc năm học bắt đầu. Vậy từ khi nào cô ấy bắt đầu ghét Horikita? Ý tôi là, Kushida-san nói rằng mục tiêu của cô ấy là kết bạn với tất cả mọi người trong lớp cơ mà.

“Ai biết được? Có thể cô ta còn chả biết gì nhiều về tôi.”

Cũng có thể là như vậy. Dù thế đi chăng nữa, tôi cảm thấy có một mối liên hệ giữa Kushida và Horikita.

“Nếu cậu tò mò đến thế, sao không tự đi hỏi cô ta đi? Trực tiếp luôn?”

Bất khả thi. Kushida Kikyo thường ngày là một cô gái đáng yêu, thánh thiện, nhưng tôi đã thoáng thấy một mặt khác của cô ấy. Khó mà tưởng tượng chuyện ấy khi bạn thấy nụ cười dịu dàng hay giọng nói nhẹ nhàng của Kushida, nhưng tôi vẫn nhớ những câu nói tục tĩu mà cổ phun ra. Horikita chắc không biết về chuyện này.

“Không cần đâu. Tớ thấy ổn với Kushida chúng ta đang có.”

“Những gì cậu vừa nói, nghe tởm lắm cậu biết không?”

“Ừ.”

Dù tôi là người nói ra, chính tôi cũng thấy phát tởm với bản thân.

4.

Sau một bữa tối ngon lành trong căng tin kí túc, tôi quay về phòng. Tôi lấy điện thoại ra và kiểm tra số dư tài khoản. Tài khoản của tôi hiện lên màn hình. Tôi thấy mình có 8320 điểm cá nhân. Chẳng thay đổi chút nào so với sáng nay. So với 100,000 điểm chúng tôi có lúc bắt đầu năm học, đây là một con số rất nhỏ. Tôi gần như khánh kiệt khi mua điểm cho Sudou qua bài.

“Nếu chúng ta có 87 điểm kia thì tuyệt vời biết mấy”

Tôi lẩm bẩm

Quy đổi ra, số điểm đó tương ứng với 8700 yen. Dù không phải một con số khổng lồ, số tiền ấy vẫn lớn.

Tôi đang nằm nghịch điện thoại thì của phòng tôi bật mở.

“Cứu tôi, Ayanokouji-kun!” Sudou đứng đó, mặt tím tái.

“Sao cậu lại ở đây? À không, sao cậu vào được trong này?”

Tôi luôn khóa cửa phòng mỗi khi về phòng. Tôi không hề quên khóa cửa, vì đấy là thói quen của tôi. Sudou húc xuyên tường luôn hay sao? Để chắc chắn, tôi kiểm tra cái cửa xem nó có bị hỏng không. Trông nó hoàn toàn bình thường.

“Đây là phòng nhóm mình tụ tập, phải không? Ike với bọn này làm chìa sơ cua rồi. Không biết vụ đấy à? Mọi người trong nhóm đều có chìa khóa đấy.”

Cậu ta xoay cái thẻ khóa trong tay.

“Tớ vừa mới biết về chuyện cực kì quan trọng này đấy,” Tôi càu nhàu.

Có vẻ phòng mình không còn an toàn nữa rồi. Người ta có thể ra vào tùy thích luôn.

“Mà bỏ qua chuyện đó đi. Tôi gặp rắc rối to rồi! Ông phải giúp tôi đó!” Cậu ta mếu máo

“Không, tớ không quên được. Giao cái chìa khóa đây.”

“Hả? Sao? Tôi mua cái này bằng điểm của mình mà. Cái này của tôi.”

Một cuộc tranh cãi phi lí. Kể cả cậu không biết mình đang phạm tội, thì nó vẫn là phạm tội. Tình bạn đâu có nghĩa  là mặc nhiên cho phép đói phương làm bất kì điều gì họ muốn.

“Nếu cậu muốn lời khuyên hay đang lo lắng về chuyện gì, sao không đi hỏi Ike hay Yamauchi ấy?”

“Tôi không hỏi được. Bọn nó ngu quá.”

Sudou ngồi phịch xuống sàn.

“Mua cái thảm đi ông? Đau đít vãi” cậu ta lẩm bẩm.

Tôi không có dư điểm để phung phí với nội thất. Mặc dù phòng tôi bị chỉ định là phòng họp nhóm, chúng tôi chưa tụ tập một lần nào kể từ hôm tổ chức tiệc. Kể cả tôi có đi mua thảm, thì cũng chỉ có mình tôi xài nó mà thôi. Chỉ tưởng tượng đã thấy nhảm nhí rồi.

Ngay khi tôi đứng dậy để pha trà, chuông cửa reo lên. Kushida, Madonna của lớp D thò đầu vào. Cô nàng trông vẫn dễ thương như mọi khi. Cô ấy cất tiếng chào khi thấy Sudou ngồi trên sàn.

“Ồ, Sudou-kun đã đến rồi cơ à.”

“Hey, Kushida, tớ muốn hỏi cậu một chuyện. Liệu có phải cậu cũng có chìa khóa phòng tớ không?”

“Ừ, tớ có. Để cả đám có thể tụ tập ở đây mà... Ủa khoan, cậu không biết chuyện này hay sao, Ayanokouji-kun?”

Kushida lấy cái thẻ khóa trong cặp ra cho tôi xem. Tôi không thấy gì khác biệt giữa cái của cô ấy với của tôi. ( ͡° ͜ʖ ͡°) Chúng giống hệt nhau. Có vẻ Kushida nghĩ rằng tôi cho phép làm mấy cái thẻ khóa này.

“Umm, tớ... tớ có cần trả lại cho cậu không?”

Cô ấy đưa tôi cái chìa như để hối lỗi.

“Thôi, không sao. Cũng chả có tác dụng gì nếu mỗi mình cậu trả chìa khóa. Sudou có vẻ không muốn nộp cái chìa của cậu ta.”

Dù sao thì, để Kushida giữ một chìa cũng được nhỉ? Đây chắc là phần ảo tưởng trong não tôi, cho cô ấy một chìa như kiểu cô ấy là bạn gái tôi ấy nhỉ. Đàn ông đúng là quỷ quyệt mà

“Kushida cũng đến rồi, bọn mình bàn vấn đề quan trọng được chưa?

“Cũng được, không vòng vo làm gì nữa. Thế cậu muốn nói về chuyện gì?”

Tôi chẳng thể nào nghiêm túc đuổi họ về được. Sudou bắt đầu chậm rãi, trông có vẻ hiền lành.

“Ông biết lúc chiều nay cô chủ nhiệm gọi tôi đi chứ? Ờ thì ... tình hình là ... Có thể tôi sẽ bị đình chỉ. Khá lâu là đằng khác.”

“Đ-Đình chỉ?”

Thật là bất ngờ. So với cách hành xử của cậu ta lúc bắt đầu năm học, Sudou dạo này khá ngoan ngoãn. Cậu ta không ngủ trong lớp nữa, và cậu ta cũng có kết quả tốt trong hoạt động CLB.

“Cậu vô tình xúc phạm Chabashira-sensie hay sao? Tôi hỏi.

Sudou có vẻ không hài lòng khi bị Chabashira-sensei cản trở việc tập bóng rổ. Vì lí do đó, cậu ta có thể nói gì đó bất cẩn lắm chứ.

“Không phải vậy.”

“Thế là gì? Hay cậu túm cổ áo rồi đe dọa tính mạng của cô ấy?”

“Không phải vậy luôn.”

Lại là phủ nhận. Tôi hơi bị bất ngờ đấy.

“Nó có thể còn tệ hơn những gì cậu nghĩ ...”

Hai phỏng đoán của tôi khá nghiêm trọng, nếu câu chuyện còn tệ hơn, thì ...

“À, tớ biết rồi, Ayanokouji-kun. Cậu ta đánh đập Chabashira-sensei dã man rồi nhổ nước bọt lên người cổ!” Kushida mếu máo

“Kinh dị quá. Tớ thấy, mấy ý tưởng điên rồ của Kushida lúc nào cũng ghê quá đấy!”

“Ha ha, tớ đùa thôi mà! Sudou-kun không làm chuyện như vậy đâu.”

Dù tôi nghĩ Sudou sẽ ngay lập tức phủ nhận những gì cô ấy nói, cậu ta có vẻ bị sốc vì trò đùa của Kushida. Nghĩa là, có chuyện nghiêm trọng rồi.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Tôi hỏi.

“Sự thật là, hôm qua tôi tẩn mấy thằng lớp C. Rồi tôi bị đình chỉ. Chắc là hình phạt của tôi đó.”

Kushida cũng bị sốc vì những lời của Sudou. Cô ấy liếc về phía tôi. Tôi không thể xử lí ngay lập tức chuyện Sudou lại bị vướng vào rắc rối nữa.

“Cậu đánh bọn họ? Thế, sao cậu lại làm vậy?

“Nói cho ông biết, đấy không phải lỗi của tôi, hiểu không? Mấy thằng chó lớp C gây sự và tấn công tôi. Tôi chỉ đáp lại tình hình rồi lật kèo tụi nó thôi. Rồi bọn đấy bảo tôi tấn công trước. Một lũ xạo chó.”

Sudou vẫn chưa thực sự suy nghĩ thông suốt được. Dù tôi có thể hiểu đại ý những gì cậu ta muốn nói, tôi vẫn không biết chi tiết vụ đánh nhau hay nó bắt đầu như thế nào.

“Đợi chút, Sudou-kun. Cậu có thể nói lại mọi chuyện chậm rãi thôi có được không? " - Kushida động viên cậu ta bĩnh tĩnh lại và giúp cậu ta kể lại sự việc cho chúng tôi.

“Xin lỗi, chắc là tôi nhảy đến đoạn kết mà bỏ qua nhiều thứ quá.”

Sudou hít một hơi thật sau và bắt đầu nói lại.

“Lúc ấy tôi đang nói chuyện với cố vấn CLB về vị trí chơi chính trong mùa giải hè.”

Tôi đã được nghe Sudou rất giỏi bóng rổ, nhưng tôi không ngờ cậu ta có thể chơi chính sớm đến thế.

“Tuyển thủ chính à? Tuyệt quá, Sudou-kun! Chúc mừng cậu!”

“À, chưa có gì chắc chắn cả. Bây giờ đấy chỉ là khả năng thôi.”

“Nhưng mà, vẫn quá tuyệt. Chúng ta mới nhập học thôi mà.”

“Ờm, Chắc vậy. Thực ra, tôi là đứa năm nhất duy nhất được đề cử để chơi chính đấy. Nhưng mà chuyện này không có gì chắc chắn cả. Dù sao thì, lúc tôi đang trên đường về kí túc xá, Komiya và Kondou. cùng trong CLB bóng rỏ với tôi, kêu tôi qua bên tòa nhà đặc biệt. Họ bảo muốn nói chuyện với tôi. Đáng nhẽ tôi có thể ngó lơ họ, nhưng mà, thỉnh thoảng tôi cũng có nói chuyện với họ trong mấy buổi tập bóng. Tôi nghĩ mình nên nghe điều họ muốn nói. Nên hiển nhiên là tôi đi cùng họ, hiểu không? Rồi ở đấy có thằng Ishizaki, đứng chờ sẵn tôi rồi. Hắn là bạn của Kondou với Komiya. bọn nó nói không thể chấp nhận chuyện một thằng lớp D như tôi được chọn chơi chính. Bọn nó dọa tôi, và kêu tôi bỏ bóng rổ nếu không muốn tương lai toàn đau khổ. Tôi không chịu, rồi tôi dần chúng nó một trận, và giờ tôi ở đây.”

Vẫn là một lời giải thích vội vàng, nhưng tôi cũng nắm được tình hình. Có vẻ Sudou đã hài lòng với câu chuyện của mình.

“Vậy họ dàn dựng để cậu làm kẻ xấu rồi, Sudou-kun.”

Sudou gật đầu với sự bực tức hiện rõ trên nét mặt. Vậy là đám học sinh lớp C đã gây sự, khi họ thất bại trong việc đe dọa Sudou, họ dùng đến vũ lực. Dùng từ chuẩn xác hơn là bạo lực. Tuy nhiên, Sudou là người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, nên cậu ta đã áp đảo được bọn họ mà không đổ giọt mồ hôi nào. Tất nhiên mấy người kia bị thương rồi. Và vì không có bằng chứng nào về việc đã xảy ra, hôm sau họ nói dối và nói với nhà trường rằng Sudou đánh họ vô cớ.

“Nếu lớp C gây sự, thì Sudou-kun vô tội.”

“Đúng không? Tôi thật sự chả hiểu nổi. Tôi cũng chả tin bà giáo viên đấy nổi!”

“Chúng ta nên báo cho Chabashira-sensei vào ngày mai. Chúng ta nên nói cho cô ấy đây không phải lỗi của Sudou-kun.”

Mọi chuyện chắc chẳng đơn giản đến thế. Sudou chắc chắn đã kể cho nhà trường những gì cậu ta vừa kể cho bọn tôi. Nhưng vì cậu ta không có chứng cứ rõ ràng để chứng minh cho lời nói của mình, nhà trường vẫn có thể quyết định trừng phạt cậu.

“Sudou, khi nghe sự tình câu chuyện, nhà trường nói thế nào?”

“Họ nói sẽ cho tôi thời hạn đến thứ 3 tuần sau để đưa ra bằng chứng. Nếu tôi không làm được, họ sẽ kết luận tôi có tội và đình chỉ tôi tới hè. Hơn hết là, lớp mình cũng bị mất điểm nữa.”

Có vẻ nhà trường quyết định đợi bằng chứng. Tuy nhiên, Sudou tỏ ra lo lắng về giấc mơ bóng rổ của cậu ta hơn việc bị đình chỉ, hay việc lớp bị trừ điểm. Tôi đoán cậu ta không thể chịu nổi suy nghĩ tuổi thanh xuân của mình bị vùi dập đâu.

“Tôi nên làm gì bây giờ?”

“Sudou-kun, cậu chưa nói dối giáo viên đúng không? Ý tớ là, cậu không thấy lạ sao? Họ không tin cậu dù cậu nói cậu không làm chuyện gì sai, phải không?”

Tôi thấy thương Kushida rồi đấy. Cô ấy nhìn tôi tìm kiếm sự đồng tình, nhưng tôi không thể đáp lại theo ý cổ muốn được.

“Tớ hơi băn khoăn về chuyện này. Tớ không nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy đâu.”

“Ông nói băn khoăn là ý gì? Ông đang nghi ngờ tôi phải không?”

“Nhà trường không tin cậu đúng không? Không có gì lạ nếu có người cùng lớp, ví dụ như Kushida, ủng hộ cậu dù cậu có nói dối đi chăng nữa. Chả ai muốn điểm lớp mình bị tụt cả.”

“Hừ... cũng có lí nhỉ.”

Rắc rối hiện tại của bọn tôi không thể được giải quyết thông qua việc khám phá ra ai là người gây sự. Có thể, chính ba học sinh đó sẽ bị phạt đình chỉ một tuần. Ba người đó khẳng định họ bị tấn công. Nếu không có chứng cứ sắt đá chứng minh Sudou vô tội, chắc chắn cậu ta sẽ bị trừng phạt. Điều này chỉ có một ý nghĩa duy nhất.

“Dù bọn kia có bị kết tội đi chăng nữa, khả năng cao là Sudou vẫn sẽ phải chịu một phần trách nhiệm.”

“Hả? Tại sao? Đấy là tự vệ chính đáng, đúng không? Hả?!”

Sudou lộn cái bàn, rõ ràng không hiểu được vấn đề. Vai Kushida rúm lại theo phản xạ.

“Xin lỗi, chỉ là có hơi tức xíu thôi.” Sau khi nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của Kushida, Sudou ngượng ngùng xin lỗi.

“Nhưng... tại sao Sudou-kun vẫn phải chịu một phần trách nhiệm chứ?”

“Sudou đã đánh bọn họ, nhưng bọn họ không đánh Sudou. Tớ nghĩ đây là mấu chốt của vấn đề. Trong trường hợp như vậy, nói là tự vệ chính đáng là rất khó. Nếu họ tấn công cậu với một con dao hay một cây gậy sắt, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ rất khác rồi. Tự vệ có nghĩa là cậu có quyền bảo vệ bản thân trước sự tấn công bất ngờ và nguy hiểm nhắm vào cậu. Nên, tôi không nghĩ chúng ta có thể nói rằng vụ này là tự vệ.”

Tình huống này sẽ được cân nhắc đến mức nào?

“T-Tôi không hiểu. Tôi phải chống lại ba người. Ba đấy! Rõ ràng rất nguy hiểm mà.”

Họ chắc cũng đã xem xét số người liên quan, nhưng đây là một vụ nhạy cảm. Nếu nhà trường quyết định quan tâm hơn đến số lượng người tấn công, Sudou có thể được tuyên bố vô tội. Tuy nhiên, lạc quan lúc này là vô cùng nguy hiểm.

“Tớ nghĩ nhà trường lùi thời gian xét xử vì lúc này rất khó để đưa ra quyết định ngay.”

Với chứng cứ hiện giờ, chìa khóa nằm ở những thương tích mà Sudou gây ra cho ba học sinh kia.

“Tớ nghĩ kế hoạch của họ là phạt nặng Sudou-kun vì đã đấm họ, phải chứ?”

“Ai báo cáo lên nhà trường trước sẽ có lợi thế. Lời khai của nạn nhân có thể được sử dụng như chứng cứ.”

“Tôi vẫn không hiểu. Tôi là nạn nhân cơ mà! Bị đình chỉ có phải trò đùa đâu! Nếu tôi bị phạt vì vụ này, thì quên vụ chơi chính đi. Thậm chí tôi chắc chả bao giờ được đi đấu giải nữa!”

Những học sinh lớp C đã cố tình để Sudou đánh họ để vùi dập cậu ta, Họ muốn hủy hoại cơ hội trở thành tuyển thủ chính của Sudou, dù chuyện đó đồng nghĩa với việc chính họ cũng sẽ bị phạt. Dù sao thì đấy là kế hoạch tôi có thể tưởng tượng ra.

“Hay chúng mình bắt ba cậu lớp C đó thành thật xem sao. Nếu họ nhận thấy điều mình làm là sai, chắc chắn họ sẽ cảm thấy tội lỗi mà?”

“Mấy thằng đấy không ngu đâu. Bọn nó không thành thật đâu. Con mẹ nó, tôi không tha cho bọn nó được! Mấy thằng hãm lồn!”

Sudou cầm một cái bút bi ở gần, một tiếng rắc lớn vang lên, bẻ đôi cái bút. Tôi hiểu là cậu ta đang điên tiết, cơ mà, bút đấy của tôi mà ...

“Nếu cố gắng giải thích tình hình không có hiệu quả, chúng ta cần phải tìm một bằng chứng sắt đá thôi.” Tôi nói.

“Phải đấy. Nếu có bằng chứng chứng minh Sudou-kun không có lỗi thì quá tuyệt rồi,”

Đúng là tuyệt thật, vì khi đó đau khổ của bọn tôi cũng chấm dứt. Tuy nhiên, Sudou không phủ nhận gì, trông cậu ta như đang chìm trong chính suy nghĩ của mình vậy.

“Có điều tôi thấy khá quan tâm ấy. Cũng có thể là tôi hiểu nhầm gì thôi, nhưng lúc tôi đang đánh nhau với mấy thằng kia, tôi cảm thấy có gì đó là lạ. Như kiểu có ai đó ở gần, quan sát tôi vậy.”

Cậu ta không có vẻ tự tin gì.

“Vậy là có thể có nhân chứng?” tôi hỏi.

“Đúng, tôi nghĩ vậy. Mặc dù, tôi không có bằng chứng có ai ở đấy.”

Một nhân chứng. Hmm. Nếu có ai đó đã chứng kiến toàn bộ sự việc, đấy là tin mừng cho chúng tôi. Tuy nhiên, tùy thuộc vào diễn biến câu chuyện ra sao, điều này có thể đẩy Sudou sâu hơn vào đường cùng. Ví dụm nếu nhân chứng chỉ thấy kết cục vụ ẩu đả, chuyện này có thể là dấu chấm hết đối với Sudou.

“Tôi nên làm gì đây?” Cậu ta hỏi.

Sudou lấy hai tay ôm đầu. Kushida phá vỡ bầu im lặng.

“Có hai cách chúng ta có thể chứng minh cậu vô tội, Sudou-kun. Cách đầu tiên đơn giản là ép mấy cậu lớp C thú nhận họ đã nói dối. Vì cậu không có lỗi nên tốt nhất là để họ xác nhận điều đó."

Thật là lí tưởng một cách ngớ ngẩn.

“Tôi nói rồi mà, không làm được đâu. Bọn nó sẽ không chịu thú nhận đâu.”

Đúng như Sudou nói, nếu họ thú nhận mình nói dối để gây rối với người khác, có thể chính họ cũng sẽ bị đình chỉ.

“Ý còn lại là tìm ra nhân chứng mà cậu nói, Sudou-kun. Nếu có người tình cờ chứng kiến vụ đánh nhau, chúng ta có thể nắm được gốc rễ sự việc.”

Ờ thì, chắc đấy là kế hoạch tử tế duy nhất của chúng tôi.

“Vậy cậu tính tìm nhân chứng này như thế nào?”

“Hỏi tất cả mọi người từng người một? Hay chúng ta có thể nhắn tin cho đại diện các lớp khác?”

“Tuyệt nhất là có người chịu làm chứng, nhưng mà ...”

Vì chúng tôi ngồi nói chuyện cũng khá lâu rồi, tôi bắt đầu lục lọi chạn bát. Tôi lấy ra café pha liền và vài gói trà tôi mua ở cửa hàng tiện lợi. Sudou không thích café. Sau khi chuẩn bị một ấm nước nóng, tôi đặt tất cả lên bàn.

“Điều này nghe có hơi vô liêm sỉ, nhưng ... các cậu có thể không nói cho người khác biết về chuyện này không?” Sudou yêu cầu gượng gạo. Cậu ta cầm cái cốc lên và bắt đầu thổi cho nó nguội đi.

“H-Hả? Cậu không muốn bọn tớ nói cho ai sao?” Kushida hỏi.

“Nếu chuyện này đồn đại ra ngoài, chắc chắn sẽ đến tai đội bóng rổ. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Các cậu hiểu mà?”

“Sudou, kể cả thế, tôi---”

“Xin ông hiểu cho, Ayanokouji. Nếu tôi không có bóng rổ, thì tôi chẳng có gì cả.” Sudou cầu xin, đặt hai tay lên hai vai tôi.

Dù bọn tôi có giữ bí mât, vụ này cũng không thể nào bưng bít được. Nếu người ngoài phát hiện Sudou thích bạo lực, khả năng cao họ sẽ không chấp nhận cậu ta trong đội.

“Nhưng ba học sinh lớp C chắc sẽ nói Sudou-kun rất bạo lực phải không? Tớ thấy chuyện này sẽ có lợi cho họ.”

Đấy chính là điều tôi đang nghĩ tới. Không có gì lạ nếu tự nói về chuyện này, vì như thế sẽ có lợi cho họ và có hại cho chúng tôi.

 Sudou lại ôm đầu, như thể muốn nói “Đùa bố à?!”

“Nếu vụ này lộ ra rồi thì sao?”

“Không, thời điểm này vụ việc chắc chỉ được bàn bạc bởi nhà trường và những người có liên quan thôi.”

“Tại sao ông nghĩ vậy?” Sudou hỏi.

“Nếu ba người lớp C có ý định phát tán tin đồn, chúng ta chắc chắn đã nhận thấy rồi.”

Đại diện nhà trường đã nhận một đơn khiếu nại và gọi Sudou tới sau giờ học. Không có một lời nào về vụ việc lúc chiều nay. Ít nhất thì, tin tức cũng chưa lan rộng.

“Vậy ông có nghĩ bây giờ chúng ta đang an toàn không?”

Điều đáng lo là nó sẽ kéo dài bao lâu? Kể cả nhà trường ra lệnh giữ bí mật, tin tức cuối cùng cũng sẽ rò rỉ. Sớm thôi, nó sẽ phát tán. Ngay bây giờ, điều duy nhất tôi có thể nói chăc chắn ---

“Sudou-kun, tớ nghĩ cậu nên án binh bất động.” Kushida nói.

Cô ấy có vẻ đã hiểu ra mọi chuyện.

“Ừ. Sẽ không có lợi nếu bị cáo loay hoay làm gì đâu.” Tôi đáp lại, đồng tình với Kushida.

“Nhưng, nếu tôi đổ chuyện này lên các cậu ...”

“Tớ không nghĩ chuyện này bị đổ lên đầu mình đâu. Tó muốn cậu dựa vào bọn mình, Sudou-kun. Tớ không biết mình có thể làm gì, nhưng bọn tớ sẽ cố hết sức, nhé?”

“Được rồi. Tôi biết chuyện này rất phiền với các cậu, nhưng tôi sẽ để các cậu giải quyết.”

Cậu ta có vẻ hiểu được rằng can dự sẽ chỉ làm tình hình thêm rắc rối mà thôi.

“Được rồi, bọn này về phòng đây. Tôi xin lỗi vì tự tiện vào đây nhé”

“Đừng lo về chuyện đấy. Tớ chỉ nghĩ việc các cậu làm chìa sơ cua là kì quặc thôi.”

Sudou bỏ chìa khóa lại túi quần. Cậu ta không có ý định trả nó. Có lẽ tôi nên dùng khóa xích ở cửa thôi.

“Mai gặp lại nhé, Kushida.”

“Uh, bye-bye, Sudou-kun.”

Sudou rời đi với cái mặt buồn thiu. Phòng của cậu ta chỉ cách đây mấy cánh cửa.

“Cậu chưa về sao Kushida?”

“Tớ có vài chuyện muốn nói với cậu, Ayanokouji-kun. Trông cậu không hứng thú lắm với việc giúp Sudou-kun.”

Khi Kushida nhìn tôi bằng ánh mắt lo ngại, tôi bỗng có cảm giác muốn ôm lấy cô ấy. Tôi vươn vai cố gắng rũ bỏ cảm giác này.

“Tớ chẳng làm được gì nhiều ngoài việc đáp lại câu chuyện của Sudou. Nếu Horikita hay Hirata mà ở đây, chắc chắn họ có thể đưa ra lời khuyên chuyên nghiệp hơn.

“Có thể đấy, nhưng Sudou-kun tìm cậu cơ mà, Ayanokouji-kun. Cậu ấy tìm cậu trước Horikita-san, Hirata-kun, kể cả Ike-kun.”

“Tớ không biết mình có nên vui về điều ấy hay không nữa.”

“Hmm.”

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mặt của Kushida trở nên bang giá, làm tôi rất bối rối. Tôi nhớ rằng Kushida đã từng nói thẳng với tôi là cô ấy ghét tôi. Cô ấy luôn mang một nụt cười dịu dàng, nên thỉnh thoảng tôi quên mất điều này. Nhưng tôi có thể sấp mặt nếu quên hẳn về nó.

“Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu nỗ lực hơn để hòa nhập đấy, Ayanokouji-kun ạ.”

"Tớ đang cố đây mà. Chỉ là tớ chưa làm được thôi. Ví dụ như bây giờ, tớ không có gan để hứa mình sẽ giúp.”

Cô ấy không có nỗi sợ cô đơn trong giờ ăn trưa. Nhưng, chắc là Kushida cũng có thể hiểu tôi cảm thấy thế nào.

“Kushida, cậu cũng sẽ giúp chứ?”

“Đương nhiên. Bọn tớ là bạn mà. Còn cậu thì sao, Ayanokouji-kun?”

“Nhớ lúc tớ nói tốt hơn nên nói chuyện với Horikita hay Hirata chứ? Sudou ghét Hirata, nên Horikita là lựa chọn hiển nhiên rồi.”

Tôi hoàn toàn nghi ngờ khả năng Horikita có thể nghĩ ra một kế hoạch đủ tốt để giải quyết vấn đề này.

“Cậu nghĩ Horikita-san sẽ giúp chúng ta chứ?”

“Chẳng thể biết được. Chúng ta phải hỏi để biết thôi. Tớ không nghĩ cô ấy sẽ khoang tay đứng nhìn lớp D sụp đổ đâu. Chắc vậy.”

Tôi thiếu lòng tin. Dù sao chúng ta cũng đang nói về Horikita mà.

“Tớ biết cậu đang né tránh công hỏi, nhưng cậu cũng sẽ giúp mà, phải không Ayanokouji-kun?”

Tôi cứ nghĩ mình đã lái cuộc trò chuyện sang hướng khác thành công, nhưng Kushida ngay lập tức đưa nó về quỹ đạo.

“Tớ vô dụng có được không?”

“Cậu không vô dụng đâu. Tớ sẽ đảm bảo cậu hữu dụng mà, bằng cách này hay cách khác.”

Cô ấy không nói rõ bằng cách nào tôi sẽ hữu dụng.

“Chúng ta nên làm gì nhỉ? Sudou-kun nói là vô vọng, nhưng tớ nghĩ nói chuyện với ba học sinh kia khổng phải ý tồi. Thực ra tớ cũng là bạn của đám Komiya-kun đấy. Vì thế, có thể tớ sẽ thuyết phục được họ. Hmm, nhưng cũng nguy hiểm quá.”

Kushida không thể bỏ qua ý tưởng nói chuyện.

“Quá rủi ro. Ngoài câu hỏi ai đã gây sự trước, ba người đó đã báo cáo với trường. Nghĩa là họ có lợi thế. Với lại, tớ không nghĩ cách này có tác dụng, vì họ gây chuyện mà.”

Làm họ thú nhận đã nói dối không hề dễ dàng. Nếu nhà trường phát hiện ra, lớp C có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt cực kì nặng. Họ sẽ không làm điều gì ngốc nghếch như vậy.

“Vậy thì, tìm nhân chứng là lối đi khả thi nhất của chúng ta rồi.”

Điều này chắc cũng khó ngang với việc thuyết phục ba người kia nói ra sự thật. Không có thông tin nào để bám theo, tìm nhân chứng gần như là không thể. Đi vòng quanh hỏi “Cậu có thấy gì không?” đúng là lãng phí thời gian và công sức mà.

Dù có cố gắng thế hơn tôi cũng không tìm ra được giải pháp nào.

u22719-2cc0aec2-fcb0-4de1-9834-11fe76211967.jpg

Bình luận (0)Facebook