• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 (3): Cuộc chiến giữa năm Nhất và năm Ba

Độ dài 3,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:56:37

Vừa dứt lời kể xong câu chuyện về kỳ thi đảo hoang năm ngoái, chúng tôi vừa bước tới trung tâm thương mại Keyaki.

Quán cà phê nơi bọn tôi định đến đã chật kín người từ bao giờ.

“Đông quá nhỉ?”

Nơi đây đã chật kín chỗ ngồi, nhiều học sinh còn phải đứng chờ ở lối vào để có cho mình một vị trí thích hợp.

“Làm sao bây giờ? Hay là ta lên tầng trên đi?”

“Đợi em chút.”

Yagami rút điện thoại ra và bắt đầu thao tác bằng tay trái.

“Em vừa hỏi bạn mình, có vẻ như tầng trên đã hết chỗ rồi. Dù sao thì cũng phải đợi, sao ta không đứng đây bàn luôn nhỉ?”

Có vẻ như bạn của cậu nhóc cũng tới quán cà phê hôm nay, vậy nên Yagami đã gọi điện và nghe ngóng trước tình hình. Quả là một ý kiến hay để tránh lãng phí thời gian của ba người. Khi chúng tôi đồng ý với quyết định ấy, Yagami liền thấy người khác tiến tới và xếp hàng phía sau. Thế là em ấy bình tĩnh dẫn chúng tôi dịch sang chỗ khác trong hàng chờ. Cùng lúc, Yagami tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm bút. Cậu nhóc liền viết tên tất cả chúng tôi lên tờ giấy order ở quầy. Nét chữ thằng bé khá rõ ràng và ấn tượng, trông chúng nổi bật hơn hẳn những con chữ cẩu thả nằm cạnh đó.

“Chà, chữ em đẹp thật đấy, Yagami-kun~.”

Khi nhìn thấy nét chữ đó, việc Kushida tấm tắc khen ngợi thằng bé cũng chẳng có gì là lạ cả.

Yagami mỉm cười đáp lại lời khen đó.

Sau đó, ba người chúng tôi tiến tới hàng ghế được đặt ngay bên ngoài cửa hàng.

“Ông của em từng nói rằng cho dù em không học giỏi, em cũng cần phải viết tốt.”

“Ông của em?”

“Phải, ông ấy là một nghệ nhân thư pháp.”

“Nhưng mà em vẫn giỏi thật. Chị thì không tự tin về chữ viết của mình cho lắm...”

Mặc dù Kushida đã khiêm tốn nhưng chỉ cần nhìn nét chữ của cô ấy vài lần cũng đủ để biết là nó không hề kém cạnh chút nào. Tuy không được thanh thoát, tinh xảo như nét chữ của Yagami, nhưng tôi nhớ đó là phong cách chữ tròn thường được các cô gái sử dụng, và nó rất đẹp.

Xem ra Yagami vẫn chưa thể hiện hết năng lực của mình. Mặc dù nói rằng mình học không tốt cho lắm nhưng "khả năng học tập" được xếp loại A trên OAA của cậu nhóc chẳng phải để làm cảnh. Rõ ràng, đây là học sinh xuất sắc và không bị ghen ghét bởi mọi người xung quanh. Cậu nhóc này làm tôi liên tưởng đến Yousuke.

Sau khi trò chuyện được một lúc, nhận thấy có một bàn trống dành cho bốn người, chúng tôi lập tức gọi đồ và ngồi vào đó.

“Có thể anh đang thắc mắc, tại sao em lại muốn nói chuyện với anh ngay lúc này, nhưng có một điều mà em muốn kể, Ayanokouji-senpai. Có một kỳ thi đặc biệt mà chỉ một vài học sinh năm nhất được biết. Anh đã nghe về nó rồi đúng không?”

Có vẻ như Kushida cũng không biết về chuyện này, cô ấy nghe Yagami nói với vẻ mặt sững sờ. Tất nhiên, kỳ thi Yagami đang nói đến chính là kỳ thi đuổi học Ayanokouji Kiyotaka với phần thưởng là 20 triệu điểm cá nhân. Từ cách nói của cậu nhóc, xem chừng cậu ta không chỉ biết sơ qua mà hiểu rất rõ chuyện này. Tôi quyết định cảnh giác trong từng cử chỉ và im lặng lắng nghe. Không đồng tình cũng chẳng phủ nhận, tôi đợi Yagami tiếp tục, cậu nhóc liền hiểu ý và gật đầu.

“Vào tháng Tư, lần đầu tiên em nhận được thông báo về kỳ thi. Nhưng em không quan tâm đến nó lắm, vậy nên em quyết định không tham gia.”

Đúng là lúc đó Yagami đã không làm gì tôi. Cũng không lạ nếu thằng bé để ý đến tôi một chút khi biết về khoản tiền thưởng. Nhưng cho tới gần đây, thằng bé mới thật sự để ý đến sự tồn tại của tôi.

“Tại sao em lại muốn nói chuyện này với anh?”

“Em có nghe nói gần đây Housen-kun đã thất bại trong kế hoạch của mình. Nhưng, cũng vì việc đó mà tay trái của Ayanokouji-senpai đã bị thương. Em không ngạc nhiên lắm nếu cậu ta dám làm mấy trò liều lĩnh như thế, chỉ là em không ngờ được cậu ta lại dám đi xa đến vậy.”

“Anh thừa nhận với em về điều đó.”

Ánh mắt của Kushida xen vào giữa tôi và Yagami. Cô ấy đang cố gắng để hiểu những gì đang xảy ra. Có vẻ như Yagami đang muốn nói với tôi về mọi thứ.

“Còn một… lý do nữa khiến em quyết định nói với anh việc này.”

Yagami dừng lại một chút trước khi tiếp tục.

“Em sẽ đứng ngoài cuộc vì lợi ích của tất cả học sinh năm nhất. Tuy nhiên, nếu anh không làm gì, Ayanokouji-senpai… tuỳ vào tình hình, nó có thể ảnh hưởng đến bạn cùng lớp của anh, ví dụ như Kushida-senpai. Đó là lý do em sẽ kể cho chị ấy nghe mọi thứ em biết ở đây.”

Kushida giơ tay trái lên vì bối rối khi nghe thấy điều đó, và hỏi.

“Chị vẫn… không hiểu… hai người đang nói gì cả…”

“Em có thể tiếp tục nói chuyện này không?”

“Anh không có quyền ngăn cản em vậy nên... tiếp tục đi.”

Yagami mời Kushida đi cùng có thể là vì lo lắng cho cô ấy.

Ngay cả tôi có ngăn được cậu ta nói ra ở đây cũng vô ích, không sớm thì muộn, Yagami cũng sẽ kể với Kushida khi không có mặt tôi.

“Vậy em sẽ kể lại từ đầu để hai người có thể hoàn toàn nắm được về kì thị đặc biệt này. Chuyện bắt đầu khi em được chủ tịch hội học sinh Nagumo liên lạc. Anh ấy đã ra chỉ thị rằng một hoặc hai đại diện mỗi lớp sẽ bí mật tập trung trong phòng hội học sinh. Thật ra, bọn em đã được gọi đến đó từ lúc mới vào trường.”

Từ Yagami, tôi nghe được một từ khóa quan trọng, đó là “hội học sinh”.

“Những người năm nhất ở đó là Takahashi Osamu-kun và Ishitami Kyou-kun từ lớp A, lớp B là em, Utomiya Riku-kun của lớp C, Housen Kazuomi-kun và Nanase Tsubasa-san lớp D. Tổng cộng tất cả là 6 học sinh.”

Nếu những gì Yagami nói là sự thật thì đó là một thông tin quý giá. Nghĩ lại thì không phải ngẫu nhiên mà hai học sinh lớp 1-C đó lại tự nhiên tới bắt chuyện với tôi. Thế nhưng, kỳ lạ nhất là tên của Amasawa không xuất hiện trong danh sách đó.

“Mục đích của kỳ thi đặc biệt là đuổi Ayanokouji-senpai ra khỏi trường.”

“Hể!? Đuổi học Ayanokouji-kun?.”

Từ biểu hiện của Kushida, tôi có thể nhận ra rằng cô nàng không hề biết gì về kỳ thi này.

Yagami gật đầu xác nhận với Kushida hẵng còn ngạc nhiên và tiếp tục.

“Hạn cuối là đầu học kỳ hai, bọn em có thể dùng mọi cách. Ngoài ra, bọn em không được kể với bất cứ ai về kỳ thi đặc biệt này. Tuy nhiên, vì Utomiya và em đều là người duy nhất trong lớp biết chuyện này nên đã được phép kể với một người trong lớp cho công bằng, nhưng em vẫn chưa nói với bất kỳ người nào. Có điều, về phía Utomiya thì em không chắc.”

Nghĩa là, có 6 đến 7 học sinh năm nhất biết về kỳ thi đặc biệt này.

“Chủ tịch hội học sinh Nagumo-senpai đã nói với sáu người bọn em rằng sẽ thưởng 20 triệu điểm cá nhân cho người nào có thể đuổi học được anh, Ayanokouji-senpai.”

“Đ-đó là một lượng điểm thưởng khổng lồ– em nói thật chứ?”

Kỳ thi đã gây bất ngờ cho Kushida khi nghe về nó. Đến giờ tôi vẫn chưa biết nên tin tưởng Yagami ở mức nào, nhưng có vẻ cậu ta không nói dối. Nếu đó là những lời nói dối thì nó sẽ dẫn đến sự đổ vỡ trong mối quan hệ của hai chúng tôi. Nếu lớp 2-D của tôi bị đe doạ, Kushida cũng sẽ bị vạ lây.

“Em không bất ngờ mấy khi thấy chị ngạc nhiên như vậy, Kushida-senpai. Vào tháng 4, bọn em chưa hề biết gì về ngôi trường này, nhưng giờ thì cũng nắm được khá rõ ràng rồi. Kỳ thi đặc biệt này vô cùng kỳ lạ. Đó là lý do tại sao em gặp anh ấy ở đây.”

Giải thích xong, Yagami hít một hơi thật sâu và đưa cốc nước lên miệng.

“Chẳng phải hơi lạ khi chủ tịch hội học sinh lại tự mình tổ chức kỳ thi đặc biệt này sao?”

Kushida hỏi Yagami sau khi biết về khoản tiền thưởng 20 triệu điểm.

“Đúng vậy. Em nghĩ vấn đề là ở cách dùng từ. Bọn em gọi nó là bài kiểm tra đặc biệt, nhưng sẽ dễ hiểu hơn nếu gọi đó là một thử thách mà chủ tịch Nagumo đưa ra cho các học sinh năm nhất.”

Nagumo có liên quan đến mật thiết đến việc này. Một trong những mục tiêu của Horikita khi vào hội học sinh chính là để điều tra về nó. Ngay lúc tôi nghĩ rằng sẽ không dễ gì để moi được thông tin xoay quanh anh ta, và giờ thì nó đã bị lộ.

“T-tại sao lại là Ayanokouji-kun? Không còn ai khác ngoài cậu ấy sao?”

“Theo như em biết thì chỉ có Ayanokouji-senpai mà thôi. Về lý do tại sao lại là anh ấy, thì cũng chẳng có lý do nào cả. Chủ tịch Nagumo chỉ nói rằng học sinh được chọn ngẫu nhiên trong năm hai. Đó là một trò chơi may rủi tỉ lệ 1/157.”

Đối với Yagami, người không biết rõ Nagumo, đây không phải là điều mà cậu ta có thể hiểu được.

Yagami còn chẳng thèm nghi ngờ rằng chuyện này liệu có phải là ngẫu nhiên hay không? Tất nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng tôi được ngẫu nhiên chọn mặt gửi vàng. Mặc dù, xét theo tình hình hiện tại thì rõ ràng là bất khả thi.

Có điều, liệu Nagumo có thực sự sẵn sàng trả 20 triệu điểm để đuổi học tôi? Qua nhiều lần tiếp xúc giữa chúng tôi và anh ta, tôi không nghĩ anh ta là người có thể làm việc đó.

Không, thật ra, một khi đã quyết thì anh ta sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Nhưng đánh giá của anh ta về tôi không cao đến mức đó.

“Kể cả chủ tịch hội học sinh tự mình tổ chức kỳ thi đặc biệt này, thì anh ấy làm thể nào để có được 20 triệu điểm.”

Tôi hỏi Yagami để tìm hiểu thêm những khả năng còn tồn tại.

“Đúng vậy, chuyện này nghe thực sự không ổn… Có thể là nói dối hoặc chỉ là một trò đùa. Em cũng không thể tin được là anh ấy chuẩn bị được 20 triệu điểm cho một kỳ thi thế này.”

Ngay cả với Kushida. 20 triệu điểm cũng là con số khổng lồ.

“Đó thật sự là một con số lớn. Đến bây giờ em mới biết việc tiết kiệm được nhiều điểm như vậy khó khăn đến mức nào. Tuy nhiên, khi em mới vào trường thì anh ấy đang là chủ tịch hội học sinh, và lại là người của lớp A. Do đó, anh ấy có vẻ đáng tin hơn những người khác. Vả lại, em cũng nghĩ rằng anh ấy có thể dễ dàng tích luỹ được lượng điểm đó.”

Mặc dù năm nay lượng điểm nhận được đã giảm, nhưng tất cả học sinh mới vào trường vẫn được 80.000 điểm cá nhân. Điểm sẽ được phát cho mỗi học sinh hàng tháng. Ký túc xá trang bị tốt và sạch sẽ, có một trung tâm mua sắm dành riêng cho học sinh, cửa hàng khắp mọi nơi. Nó như một thiên đường vậy. Năm ngoái, chúng tôi cũng có cảm giác sung sướng tương tự trong một thời gian ngắn.

“Thật ra, em cũng đã tận mắt xác nhận rằng anh ấy có 20 triệu điểm.”

Không lạ khi một người như Nagumo có nhiều điểm như vậy.

“Nhưng em không thấy lo ngại khi tham gia một kỳ thi đặc biệt không được trường thông qua sao?”

“Ngoài nội dung kỳ lạ, thì em không có vấn đề gì với nó cả. Em nghĩ rằng ngoài mình ra, tất cả các học sinh đều hoan nghênh nó. Có thể coi kỳ thi đặc biệt này hoàn toàn hợp pháp.”

“Chị chưa từng nghe về việc hội trưởng hội học sinh có thể đưa ra một bài thi đặc biệt đấy.”

“Không đâu, không phải chỉ vì tin hội trưởng hội học sinh bọn em mới tham gia đâu.”

“Ể…?”

“Khi hội trưởng hội học sinh phổ biến bài thi, ngài giám đốc tạm quyền cũng có mặt ở đó.”

Dây mơ rễ má phức tạp cuối cùng cũng lòi ra Tsukishiro.

Giờ thì có thể chắc chắn rằng, Nagumo và Tsukishiro chính là hai người đứng sau chống lưng cho bài kiểm tra đặc biệt này.

“Nếu đặt mình vào tình huống đó, ai cũng dễ dàng chấp nhận nó là một kỳ thì đặc biệt đơn thuần mà chẳng thèm đoái hoài gì thêm, đúng không ạ?”

“Quả nhiên nếu giám đốc tạm quyền cũng có mặt… thì có lẽ là như vậy thật.”

Một kỳ thi đặc biệt để đuổi một học sinh. Nghe thôi đã thấy nghi ngờ rồi.

Nhưng, nếu có sự xuất hiện của vị giám đốc tạm quyền thì lại là một câu chuyện khác khác.

“Đó là tất cả thông tin mà em có được.”

“Anh rất biết ơn vì em đã kể cho anh nghe về kỳ thi, cho dù biết là nó có thể gây bất lợi cho em.”

Những gì Yagami nói hôm nay sẽ không có lợi gì cho cậu ta.

“Yagami-kun, em sẽ ổn chứ? Nếu cuộc trò chuyện hôm nay bị lộ?”

“Không sao đâu, Kushida-senpai. Em không nghe là có bất kỳ hình phạt nào khi tiết lộ chuyện này với người khác.”

Yagami mỉm cười không chút lo lắng.

“Thay vào đó, em đã sẵn sàng để bị ghét bởi mọi người năm nhất, vì dù sớm hay muộn thì em cũng sẽ phải đối đầu với các lớp khác.”

Có vẻ như cậu nhóc đã sẵn sàng đối mặt chuyện này. Yagami Takuya của lớp 1B là người có thiên hướng về phòng thủ, nhưng tuỳ thuộc vào tình huống, cậu ta cũng có thể tấn công phủ đầu như một cách tự vệ.

Chưa rõ Yagami hiểu sự tình thế nào nhưng coi bộ có nhiều học sinh đang tụ tập tại đây. Trong số đó có một nữ sinh đang để mắt đến chỗ này. Vì con bé ở ngay sau Yagami nên có lẽ cậu ta chưa nhận ra.

Đó là Sakurako Tsubaki của lớp 1-C.

Ngay khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện, con bé đã có mặt tại cửa hàng và tìm một vị trí dễ quan sát.

Sau đó, nó còn lấy điện thoại ra và có vẻ như đang nói chuyện với ai đó.

Mục tiêu của con bé là tôi… hay là Yagami? Dù mục tiêu là gì đi nữa, thì giờ con bé cũng đã biết tôi đã từng nói chuyện với Yagami. Thật khó để thoát khỏi những con mắt theo dõi trong khuôn viên chật hẹp của trường. Chưa kể, nếu một người không đủ, thì cả lớp cũng sẽ kéo nhau đi làm nhiệm vụ trinh sát. Đây là bằng chứng cho thấy có một trận chiến giữa các lớp đang âm thầm diễn ra.

“Xin hãy cẩn thận, Ayanokouji-senpai. Hoàn toàn có khả năng có những học sinh khác đã phá luật, giống như em bây giờ.”

“Anh hiểu, vậy em nghĩ anh nên đề phòng ai nhất?”

“Ừm, em nghĩ Housen-kun của lớp 1D là cái tên anh nên đề phòng. Cậu ta là một đối thủ rắc rối, không quan tâm luật lệ và có thể dùng những biện pháp cực đoan để đạt được mục tiêu của mình.”

Đúng như tôi nghĩ, không một ai trong năm nhất là không biết một người như Housen có thể nguy hiểm đến thế nào.

“Nhưng, nếu để em chỉ ra một người–”

Yagami nói một cách do dự.

“Quên điều ấy đi, có lẽ chúng ta nên dừng ở đây.”

“Hả? Tại sao? Em làm chị tò mò đấy.”

“Em nghĩ đây không phải là điều nên nói với các senpai. Nếu em liệt kê tên của những người cần đề phòng, tất nhiên họ sẽ bị các senpai để ý. Cho dù em biết chuyện này rất quan trọng với senpai, nhưng em nghĩ sẽ không công bằng nếu em nói tất cả cho anh chị. Mặc dù em đã nói ra Housen-kun rồi.”

Đúng là nếu cậu ấy kể ra những ai cần đề phòng, thì tôi và Kushida sẽ có biện pháp đối phó thích hợp.

“Bọn anh cũng sẽ cảnh báo các bạn học của mình để họ đề phòng mọi tình huống.”

Yagami tin rằng, với tư cách là đối thủ, tất cả nên chiến đấu công bằng.

“Em vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Nhưng em nghĩ cậu ấy cũng nguy hiểm lắm đấy.”

“Em sẽ điều tra trong kỳ thi đặc biệt sắp tới. Một khi em đã chắc chắn cậu ấy là một mối đe doạ, em sẽ nói với Ayanokouji-senpai.”

Có vẻ như cậu ta cần xác nhận mức độ nguy hiểm của người đó trước khi nói với chúng tôi.

“Hãy cẩn thận, Yagami-kun.”

“Ừm, Đúng rồi… khi kỳ thi trên đảo hoang kết thúc, em có thể gặp chị được không? Có điều này em muốn nói với chị, Kushida-senpai.”

“Đ-được thôi… Dĩ nhiên rồi, nhưng là về chuyện gì...?”

Kushida hoàn toàn đồng ý với yêu cầu đó. Kể cả tôi có hơi chậm hiểu một chút, tôi vẫn nhận ra.

Cách Yagami nhìn Kushida khác với cách người ta nhìn senpai của họ.

“Dù sao thì thông tin của em cũng rất hữu ích, Yagami. Cảm ơn em.”

“Không sao đâu. Em cảm thấy không hay khi anh là người duy nhất phải chịu khổ, Ayanokouji-senpai.”

“Chị cũng phải cảm ơn em, Yagami-kun, cảm ơn em rất nhiều.”

“Được chị nói như vậy là quá đủ với em rồi. Nếu Ayanokouji-senpai bị đuổi học, chuyện đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lớp chị phải không, Kushida-senpai? Em thực sự muốn chị được tốt nghiệp ở lớp A.”

Không có nhiều học sinh năm nhất mà tôi có thể nói chuyện lâu như vậy. Yagami-người có thể làm điều đó lại trông chẳng khác gì một học sinh bình thường.

Bình thường thì tôi luôn đề phòng khi giao tiếp với học sinh năm nhất vì có thể nó là người ở White Room, nhưng trong tất cả những kouhai năm nhất tôi từng chạm mặt thì cậu nhóc này là người giao tiếp tự nhiên nhất. Cậu ấy không yêu cầu bất cứ điều gì cả, ngược lại còn không hề ngần ngại mà cung cấp cho tôi những thông tin hữu ích.

Tuy nhiên, nhiêu đó vẫn chưa đủ để loại trừ, nhưng nếu cậu nhóc là người đến từ White Room thì đây là đối thủ mà tôi không muốn phải đối mặt.

Một người lớn lên trong cơ sở đó, có thể giao tiếp tự nhiên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy sẽ khá là phiền phức.

Dù sao thì, tôi cũng sẽ tận dụng tối đa thông tin mà Yagami đã cung cấp cho mình.

“Một lát nữa nơi này sẽ rất đông người. Vì vậy, em xin phép đi trước.”

“Em bận việc gì sao?”

“Không, em chỉ muốn tránh xa ánh nhìn từ người khác trong năm nhất thôi.”

Đó đúng là điều cần làm lúc này, mặc dù đã quá muộn. Tôi cảm ơn cậu ấy một lần nữa, sau đó Yagami rời đi.

Lúc này, tôi ở lại với Kushida.

“Cậu có một kouhai tốt đấy, Kushida.”

“Ừ… tớ rất vui khi cậu nói vậy. Nhưng đáng tiếc, đây không phải kiểu phát triển mà tớ muốn.”

Nói xong, Kushida dùng ngón trỏ lau mép cốc.

Tuy cô ấy không nói rõ nhưng tôi biết cô ấy nghĩ gì.

Nếu họ từng học cùng một trường sơ trung, thằng nhóc này có thể cũng sẽ biết về quá khứ của cô ta.

“Yagami-kun, thằng bé cũng biết…”

Kushida chỉ nói với tôi những gì tôi muốn biết.

“Cậu nói cho tớ mấy chuyện như vậy liệu có ổn không?”

“Nói hay không nói cũng không thay đổi được gì.”

“Vậy nghĩa là…”

“Thằng nhóc Yagami đó. Tôi sẽ đá đít nó càng sớm càng tốt.”

Đôi mắt cô ta ánh lên lửa giận xen lẫn sự quyết tâm.

Yagami trông có vẻ rất ngưỡng mộ Kushida nhưng nhiêu đó thôi là chưa đủ để cô ta có thể coi cậu nhóc là đồng minh.

Tôi cho rằng cô ấy sẽ không bao giờ tử tế với một kẻ đã biết về quá khứ đen tối của mình.

“So với Horikita và tớ, thì việc đuổi học lớp dưới không phải chuyện dễ đâu.”

“Còn tùy vào việc phải làm thế nào nữa.”

Có vẻ như cô nàng cũng đã chuẩn bị một kế sách riêng.

“Càng kiêu ngạo về sự xuất sắc của bản thân thì càng nhàm chán. Cả Horikita và cậu đều là loại như vậy.”

“Vậy là cậu không đồng ý đình chiến?”

“Chỉ là bây giờ thôi.”

Ngay từ đầu tôi chưa bao giờ mất cảnh giác trước cô ấy, nhưng từ vẻ mặt đó, tôi hiểu rằng cô ta sẽ không ngại bất cứ việc gì để quyết một trận sống mái với tôi.

“Sau những thất bại liên tục trước đây bởi cậu, tôi sẽ tạm án binh bất động cho tới ‘lúc đó’.”

Nói rồi, cô ấy đẩy ghế ra và chuẩn bị rời đi.

“Hẹn gặp lại, Ayanokouji-kun.”

“Ừ.”

Không còn lý do gì để cô ấy ở lại, tôi nhìn cô ấy rời đi.

Tôi nhận ra ở Kushida, một lần nữa có thứ gì đó nham hiểm ẩn sau vẻ ngoài quyến rũ của cô nàng này

Bình luận (0)Facebook