Youhei-dan no Ryouriban
Kawai KoShiki Douji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Một, món hầm kem của sự khởi đầu・Phần sau

Độ dài 2,968 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:01:12

Thời điểm là thời Chiến Quốc. Thời đại quần hùng tranh bá[note32297].

Các lãnh chúa mang những thế lực lớn nhỏ khác nhau trên đại lục Sabraue[note32298] này đang khoa trương rằng chính bản thân họ mới là bá chủ của đại lục và chăm chăm vào mấy cuộc chiến.

Trên chiến trường, các mũi tên và ma thuật đan xen qua lại, còn những ngọn thương và lưỡi kiếm đang giao tranh với nhau. Nó đã hóa thành cái nồi nấu kim loại hỗn tạp bởi những tham vọng, hi vọng và dục vọng, được trộn lẫn giữa sự sống và cái chết bên trong.

Trong thời đại như thế, cách sống làm lính đánh thuê sẽ thu lợi nhuận.

Và tôi, Gungrave cũng mang theo tham vọng, rồi lập lên một toán lính đánh thuê cùng bốn người bạn thuở nhỏ. Mục đích là để trở thành chủ nhân một vùng đất trong khi kiếm được riêng cho bản thân một quốc gia. Để tạo nên một vùng đất an cư lạc nghiệp, mà ngay cả những đứa trẻ mồ côi như chúng tôi cũng cảm thấy an tâm.

Thứ mà tôi hướng tới là một đất nước hòa bình như vậy. Chẳng có sự đói nghèo. Và nó sẽ cứu giúp người dân khỏi những lãnh chúa như cứt, chỉ biết bóc lột bọn họ.

Tuy nhiên, đã được năm năm từ khi tôi lập nên đoàn dong binh. Nó vẫn chỉ là một toán người với quy mô nhỏ bé.

Mấy đứa bạn thơ ấu cũng là thiên tài trong khoảng chiến đấu và ma pháp, cả tôi cũng có tự tin về kiếm thuật hay những thủ đoạn mưu mẹo. Tuy nhiên, dẫu có thắng bao nhiêu trận chiến và kiếm chắc bao nhiêu đi chăng nữa, toán lính đánh thuê vẫn chẳng lớn mạnh lên mấy.

Con người, con ngựa, vũ khí, từng thứ đều tiêu tốn tiền bạc. Chỉ bằng tài trí của tôi, có lẽ tất cả số thành viên sẽ không thể lớn hơn con số  trên dưới năm mươi mạng.

Rồi một ngày nọ, tôi đã gặp cậu ta.

Khi nhớ lại, có lẽ đấy là cuộc gặp gỡ định mệnh.

Ngày hôm đó, bọn tôi được thuê bởi lãnh chúa phương Bắc và tham gia cuộc chiến ở ngọn đồi Leanbell.

Đó là một cuộc chiến dai dẳng, nên khoản kiếm được cũng khá tương xứng. Lãnh chúa phía Bắc không chỉ giàu có, mà bọn tôi còn có nhiều thứ có thể cướp bóc được từ lãnh chúa đối địch.

Tuy nhiên, đám binh sĩ đang mệt mỏi bởi họ phải chiến đấu lâu dài.

Đã được hai tháng. Bọn tôi đã kiếm chác hết mức có thể và dần mong mỏi kết thúc được cuộc chiến này, nhưng thế này là kéo dài quá rồi còn gì. Bọn tôi đã sa vào một vũng lầy.

Sai lầm của tôi là đã không nhận ra thời điểm nên rút lui.

Đoàn kị sĩ hai mươi người do tôi dẫn dắt cũng thấm mệt, và chắc các nhóm khác cũng tương tự vậy.

Cần có một nhân tố gì đó gây kích thích và nâng cao nhuệ khí binh lính.

"Đội trưởng!"

"Gì vậy, thật là inh ỏi"

Tôi đang suy tính xem nên tấn công như thế nào trên tấm địa đồ tới mức quá cả giờ ăn cơm, thì một người bạn thơ ấu tiến vào trong lều.

Đó là Teg, người bạn thanh mai trúc mã đang dẫn dắt đội cung thủ. Một kẻ hấp tấp, nhưng mang năng khiếu bách phát bách trúng, nên đội bắn cung do y chỉ huy cũng rất tinh nhuệ.

"Bọn tôi tóm được một kẻ đáng nghi, nên tới để thông báo thui"[1]

"Kẻ đáng nghi? Mật thám à?"

"A~ ...... không, có vẻ không phải mật thám ......"

"Háh?"

Một kẻ đáng nghi lại không phải mật thám?

Do không thể hình dung được cho lắm, tôi đành đi theo cậu ta.

...... Ra vậy. Thật đáng ngờ ha.

Áo tunica với quần dài. Trên người y chỉ có mỗi vậy.

Tuy nhiên, cả chiếc áo tunica lẫn quần dài đều mang kiểu dáng tôi chưa từng nhìn thấy, tôi cũng chẳng hiểu nổi phương pháp may vá, cũng như chất liệu của chúng. Có điều, đó là những món đồ ưu tú.

Hơn nữa, y là một kẻ lạ lùng.

Khuôn mặt phẳng, trông tầm thường. Mái tóc cắt ngắn, với màu đen hiếm có.

Đó là một tên đàn ông không cao mấy, với thứ cơ bắp mỏng manh.

Thật gầy gò yếu ớt để làm dân làng, quá dỗi yếu ớt để làm binh sĩ, lại chẳng mang phẩm giá để làm con trai lãnh chúa.

Tôi vốn gặp nhiều loại người và tự hào về trí tuệ cũng như khả năng phán đoán của bản thân, nhưng chỉ tên này là tôi lại không thể phân biệt nổi.

"Nhà ngươi là ai. Cớ sao lại ở đây"

Tôi hỏi một cách thận trọng. Bởi sẽ thật rắc rối nếu đột nhiên bị tấn công ha.

"HAHAHAHAHA"

Vì lí do nào đó, y đã cất tiếng cười.

"Ngươi cười cái gì!"

Tôi bực tức và trở nên nản lòng. Tên này là cái quái gì vậy.

"À~ừm[note32299], tôi là Shuri. Đây là đâu vậy?"

"Người hỏi là ta. Đừng có ăn nói dư thừa"

Dẫu có muốn chiếm ưu thế cũng vô ích. Ta không để ngươi làm vậy đâu.

Tuy nhiên, tên này là ai? Tại sao lại ở một nơi như thế này.

Ở chính giữa một chiến trường như thế này, tại sao một kẻ không có vẻ chiến đấu được như hắn lại lại tới được chứ.

"Ngươi bảo là Shuri ha. Ngươi thuộc về nơi nào. Là dân của ngôi làng nào"

"Một vùng nông thôn ở Nhật Bản"

"Nhật Bản ...... ta chưa từng nghe đến nó nha"

Tôi chưa từng nghe về nó từ những chiến binh kì cựu với kinh nghiệm càn quét vô số chiến trường từ cổ chí kim[note32300].

Ngay cả trong năm năm gây dựng đoàn dong binh, tôi cũng không biết tới một lãnh địa nào có tên như vậy.

"À[note32301], mà tôi đã bị lạc, rồi xuất hiện ở đây, nên chẳng biết nơi này là nơi nào"

"Im miệng coi"

Một tên cứ cản trở từng dòng suy nghĩ trong tôi.

Không sao nắm bắt được y. Chẳng có ai lại phiền phức như hắn cả.

"Nhân tiện, tôi đang đói bụng"

"Câm miệng, bọn ta cũng thế"

Trong phút chốc, tôi đã nghĩ: tên này không phải một nhân vật tai to mặt lớn hay sao. Trong tình huống này mà y còn yêu cầu thức ăn một cách bình thường ư?

So với chuyện đó, trong toán lính đánh rong của tôi, chẳng có tên nào làm ra được một bữa ăn đường hoàng cả.

Họ có thể nấu ăn cho bản thân, nhưng chẳng có đầu bếp ở cấp độ nấu được cho người khác ăn cả. Cho nên súp khoai tây muối là chuyện khá phổ biến.

Thành ra bọn tôi mới đói bụng. Vô cùng đói bụng.

Lối suy nghĩ muốn được ăn món ngon tới đẫy bụng khi tới thị trấn đã trở thành ý thức chung của mọi người.

"Đội trưởng, cậu tính sao ạ?"

"Mấy món cướp được thì, chắc chẳng có thứ gì"

"Mình cho rằng: Có để mặc y vậy cũng không được sao"

"Dù thế, ta cũng không thể thả hắn được. Ta nên nhanh chóng giết bỏ, rồi chuẩn bị cho cuộc chiến thôi"

Đám bạn nối khố cũng đưa ra các ý kiến.

Rõ ràng chắc cũng chẳng thể vơ vét được thứ gì có giá trị từ tên này, nhanh chóng giết hắn sẽ tốt hơn.

Tôi cũng chẳng rõ thông tin đã bị rò rỉ ra từ đâu. Tốt hơn hết là nên xóa bỏ các nhân tố gây bất an.

"À[note32301], xin lỗi"

"Cái gì"

"Bởi đang đói bụng, nên có thể cho phép tôi nấu ăn được không"

"...... nhà ngươi, là người nấu ăn sao"

"Nấu ăn thì tôi là một loại trong số đó. Nếu định giết, tối thiểu xin hãy thực hiện nó sau khi tôi nấu nướng và ăn nó đi"

Trong tình huống này còn tính thương lượng à.

Rõ ràng, tình trạng lương thực của bên tôi không được tốt. Nếu có đầu bếp, chắc sẽ thay đổi.

"Thật thú vị"

Tôi cười nhếc mép và đáp vậy.

"Nếu thế, ngươi thử nấu bữa cơm ngon lành coi. Tùy theo kết quả, ta sẽ tha mạng cho mi"

"Đội trưởng?! Cậu nghiêm túc chứ?!"

"Đây là trước cuộc chiến đấy. Làm thế này mà nâng được sĩ khí của binh lính cũng không hề tệ.

Nếu nó dở ẹc thì giết hắn là được"

Nếu nấu được bữa ăn ngon, mình có thể chia cho binh sĩ và bồi bổ sinh khí của họ.

Nếu dở, cứ giết hắn cho hả giận là được.

Dù theo hướng nào cũng có phương pháp để làm tăng sĩ khí binh lính.

Tôi cởi trói dây thừng và cho hắn mượn dụng cụ nấu ăn.

"Nguyên liệu nấu ăn đây"

Cậu thiếu niên tự xưng là Shuri đang quan sát một cách tỉ mỉ những nguyên liệu được giao cho.

Nguyên liệu có thể sử dụng chỉ có từng này. Vốn chẳng kì vọng có thể nấu được món ăn nào nghiêm chỉnh cả.

"Còn gì khác không?"

"Không. Dẫu vậy, thế là xa hoa rồi đấy. Bình thường sẽ là súp muối và khoai tây thôi"

Chuyện này là lời nói dối. Bởi bọn tôi không có chuyên gia đảm nhận công việc tích trữ lương thực, nên chỉ có thể duy trì đủ lượng dùng cho ăn uống và vận động.

Nếu là chỗ tốt hơn, họ còn lưu trữ cả thịt hươu.

"Vậy, làm hải sản hầm kem thôi nhỉ. Mà nếu có tôm thì tuyệt vời. Không có nên đành thay bằng cá ara vậy"

Tôm? Cá mú? Hải sản?

Tên này, có thể làm cái gì với từng này nguyên liệu thôi chứ?

Trong lúc tôi suy nghĩ như thế, hắn ta đã bắt đầu nấu ăn.

Hắn xử lí con cá một cách điêu luyện. Ra vậy, y tính làm súp bằng thân cá với khoai tây, hành và muối à.

Lúc nào bọn tôi cũng nướng cá ăn. Hầu như là cháy đen. Nó dở ẹc nên chẳng ai thèm rớ tay vô.

Dù thế, Shuri cắt bỏ đầu và thân cá, tách bỏ nội tạng một cách sạch sẽ, hơ lửa đầu và thân cá, rồi bỏ vào nồi nước đun sôi. Hơn nữa hắn cũng gọt vỏ khoai tây, rồi bỏ chúng vào nồi.

Đầu cá? Hắn tính làm gì vậy?

"Ăn được à ...... thứ đó.

Ở đằng sau, một đội trưởng đã lẩm bẩm.

Rõ ràng, bọn tôi không có thói quen ăn đầu cá.

Trong lúc tôi đang bận tâm tới mấy chuyện như thế, nước đã sôi và hơi chuyển một chút sang màu trắng.

...... Thứ gì đây.

"...... tôi muốn từ chối ăn thứ đó"

Y lại lẩm bẩm nữa. Đến tôi còn muốn né nữa là.

Tuy nhiên, vào khoảng khắc nhìn thấy hắn ta đổ bột mì, bơ và sữa, thứ đã được nướng trên cái nồi khác vào nồi, tôi đã cảm thấy suýt chút nữa là ngất lịm.

"Ưệệ"

Teg cũng sắp nôn rồi. Cái nồi súp trông trăng trắng đã trở nên trắng tinh.

...... Có khi nên giết tên này lúc này thì hơn.

"Cuối cùng là hành tây trang trí"

Liệu y có nhận thức được sát khí hay không, Shuri đã bày món súp ra và rắc hành thái cắt nhỏ lên trên.

"Xin mời anh"

Tôi sẽ phải ăn ...... thứ này sao.

Nhìn kiểu gì cũng thấy trắng tinh. Dù đầu cá không được bỏ vào, nhưng đó là món súp trắng tinh với nguyên liệu phụ là khoai tây, mình cá và hành lá.

Tuy nhiên ...... thứ này là.

"Cái này là ...... món súp màu trắng ha"

"Bởi nó là món hầm kem"

Tôi chẳng rõ ý nghĩa của lời đáp lại ấy.

"Nếu dở là ta giết đấy"

Một cách thận trọng, tôi múc thì súp lên.

Bề ngoài là thế, nhưng hãy nói một cách thẳng thắn.

Mùi hương thơm thật tuyệt vời.

Nó phản phất mùi vị ngon lành và tỏa ra thứ mị lực thúc giục tôi hãy mau chóng ăn nó đi.

Tôi chịu thua mùi thơm đó và bỏ nó vô miệng.

Ngon tuyệt vời.

Mùi vị của cá đang hòa hợp với bơ và sữa. Một hương vị êm dịu béo ngậy của sữa và pho mát đang lan tỏa bên trên mùi vị dễ chịu của phần thân cá.

Tôi cảm thấy nó thật ngọt ngào, nhưng vị muối len lỏi vô tự lúc nào đang tô điểm thêm mùi vị cho món ăn.

"Àừm[note32299]?"

"Đội trưởng, anh sao vậy?"

"...... Ngon"

Thực sự tôi chỉ thốt được ra có thế. Dở ẹc là cái quái gì chứ. Tôi chưa từng được ăn một bữa ăn thế này trên chiến trường bao giờ.

"Này, lấy thêm nữa đê"

"Rồi rồi[note32302], tôi đã làm rất nhiều, nên cứ ăn tới khi thoải mãn đi"

Cái gì? Nhiều ư?

"Nhiều? Chỉ có từng ấy nguyên liệu vậy thôi mà"

"Nếu sử dụng nước, cá ara và sữa, thì nguyên liệu phụ có ít, vẫn có thể đảm bảo về lượng.

Mọi người đang trước giờ làm việc phải hen? Tôi đã nghĩ nếu mọi người ăn món ngon đến tám phần bụng thì mới có sức mà làm việc"

Là như vậy sao.

Tên này, thông qua nấu ăn, đã phô bày sự ưu tú của bản thân và cố gắng để có thể sống sót.

Trên chiến trường, sẽ chẳng gặp rắc rối, dẫu cho hắn có bao nhiêu lương thực đi chăng nữa. Đương nhiên, không thể kéo dài tuyến đường tiếp tế lương thực, nhưng nếu có những bữa ăn ngon, binh lính có thể thể chiến đấu lâu dài hơn. Họ còn có thể chịu đựng được cái lạnh và cái nóng ở mức độ nhất định.

Bữa ăn trở thành nhân tố quan trọng đặt lên trên cả các cuộc chiến đến vậy. Trong trận chiến vây hãm, thắng bại sẽ được phân chia dựa trên số lượng lương thực các bên tích trữ. Ngay cả với cuộc chiến tranh tổng lực, nếu được ăn uống đẫy bụng và nuối dưỡng sinh khí, binh sĩ sẽ có thêm động lực chiến đấu.

Tài năng và kiến thức để tạo một khối lượng lớn thứ này chỉ bằng số nguyên liệu cỡ ấy ra được món ăn ngon lành như thế này.

Có khi nào ban nẫy lúc chúng ta nói chuyện với vẻ bồn chồn không yên, y đã tìm hiểu tình hình lương thực bên mình, rồi tìm kiếm ra cơ hội để nâng giá bản thân hay sao ......!

"...... Ra vậy, ngươi đã tính toán tới tận mức đó rồi sao?"

Mình chẳng thể nào để tuột tay, một người đầu bếp ưu tú thế này. Món ăn ngon hơn hết thẩy. Nếu có thể ăn được bữa cơm như thế này, thì dẫu có phải thuê mướn y cũng được.

"Nhà ngươi, có nơi nào để đi không?"

"Không có. Thậm chí đến đường về nhà tôi còn không biết nữa"

Tôi đưa ra đề xuất với Shuri, người đang làm khuôn mặt bối rối.

"Nếu gặp vấn đề về nơi đến, thì hãy vào đội của bọn ta"

"Ếh"

"Làm đầu bếp. Trách nhiệm của ngươi là nấu ra những món ăn ngon lành. Hãy nấu cơm ở đây cho tới khi trở về quê hương"

"Được không vậy?"

"Ta đang bảo là được"

"A ừm, vậy xin hãy cho tôi gia nhập"

Và như thế tôi đã thêm chàng thanh niên bí ẩn Shuri làm đồng bọn.

Sau đó, tôi, đội trưởng các nhóm và những binh sĩ đã được thưởng thức món ăn của Shuri, rồi chiến đấu một cách anh dũng trên chiến trường.

Bọn tôi giành lợi thế trên chiến tuyến, cứ như thể mọi chuyện cho tới giờ chỉ là lời nói đùa và cuộc chiến được kết thúc trong vòng một tuần lễ.

Đây là câu chuyện về các chiến binh được ghi danh trong lịch sử, mà sau này được người đời gọi bằng cái tên 『Đoàn lính đánh thuê anh hùng』.

Hoàng đế đế quốc thống nhất đầu tiên, Gungrave Denju Apurada đã thiết lập hòa bình cho toàn đại lục. Ông ấy đã truyền lại một cuốn sách cho thế hệ sau này.

『Cho tới tận lúc này, ta vẫn luôn cho rằng: cứ mạnh mẽ thì sẽ được phồn vinh. Tuy nhiên thực tế lại không phải như vậy.

Ta cần phải biết đến nguyên cớ và quang cảnh để có được sự mạnh mẽ ấy. Tại sao họ lại mạnh mẽ, hay lí do mà họ mong muốn trở nên mạnh mẽ.

Nói chung các binh sĩ thường hướng tới mục tiêu được ôm gái đẹp với tiền bạc đầy tay. Tuy nhiên, chỉ có vậy sẽ chẳng thể điều động các binh sĩ.

Rốt cuộc, chính những bữa ăn ngon lành mới định hình lên những người binh sĩ, nâng đỡ dân chúng, và tạo nên một đất nước.

Niềm hạnh phúc được sống qua một ngày trời và lời cảm tạ mong ngóng ngày mai. Những chuyện ấy sẽ bắt đầu buổi sáng mai bằng một bữa ăn ngon miệng và kết thúc buổi tối sẩm bằng một bữa ăn hấp dẫn. Chẳng vậy chính điều đó mới là niềm hạnh phúc hay sao

Ta đã được chỉ dạy điều đó từ cậu ta』

Hoàng đế Gungrave đã luôn được được phục vụ bởi một người đầu bếp ở bên cạnh ngài.

Đó là một ân nhân mà ngài gặp hồi còn trai trẻ, tham gia cùng ngài trên các chiến trường và làm cho ngài những món ăn ngon lành.

Đó là người đầu bếp đã chăm sóc cho những người anh hùng. Một người đàn ông đã xuất hiện từ nơi nào đó, thay đổi nền ẩm thực của thế giới và cũng gây dựng nên một kỉ nguyên ẩm thực đầy mới mẻ.

Đó là câu chuyện về Azuma Shuri.

---

Chú thích dịch giả:

[1] cách nói chuyện của Teg rất đặc thù, là lược "de" trong "desu yo". Hiện tại dịch là "thui".

Bình luận (0)Facebook