Yobidasareta Satsuriku-sha
井戸正善 (Ido Masayoshi)Lack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 Không thể dừng lại.

Độ dài 2,269 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:00

Chuyện không thể nói trong guild, Midas và Pajou dẫn Hifumi và hai cô gái đến một nhà hàng. Ở đó, Pajou có thể thuê một căn phòng riêng.

Nhà hàng gần khu vực quý tộc nên cách bài trí của nó hoàn toàn khác biệt, tất cả nhân viên đều được mặc những bộ quần áo thanh lịch.

Nghe cái tên của nhà hàng, Midas lạnh toát mặc dù Hifumi đề nghị cậu sẽ trả.

“Cựu chiến binh Quân đoàn Hiệp sĩ mà không thể trả ở nhà hàng mức độ này. Thật đáng xấu hổ cho một Hiệp sĩ.”

“Pajou là con gái của một quý tộc, cô sẽ không hiểu được những khó khăn của việc có một người vợ và con cái đâu.”

Bước vào căn phòng, hai Hiệp sĩ đã chọc nhau bằng lời nói.

“Mặc dù hai người đang nói chuyện vui vẻ nhưng tôi đang đói. Để xem Nhà hàng này có món gì ngon.”

Bước vào phòng, Hifumi cho người phục vụ ít tiền, hai cô gái nô lệ ngồi ở hai bên thân mình, cậu giả vờ đọc thực đơn.

Bất ngờ nhận được tiền, người phục vụ mỉm cười rạng rỡ.

“Hôm nay, chúng tôi có thịt Bighorn ngon. Nó được nấu với nước sốt Oran và hầm theo phong cách Sodorant. Theo kèm là rượu vang đỏ.”

“Vậy thì, hãy lấy cả hai, có rượu là tốt.”

Origa và Kasha không quen thuộc với nhà hàng của cấp độ này, nhưng sau khi nhìn vào thực đơn, họ lấy giống với Hifumi. Pajou dường như đã quen, cô yêu cầu những thứ khác nhau với bồi bàn. Midas yêu cầu tương tự như Pajou.

“Chủ nhân, từ hành vi của cậu, có vẻ người khá quen thuộc với cách phục vụ như thế này.”(Origa)

“Nếu cô đến lần đầu tiên và không thể quyết định thứ gì, hãy yêu cầu bồi bàn tư vấn.”(Hifumi)

Mặc dù không thể đọc thực đơn, nhìn Hifumi duy trì một thái độ nghiêm túc, Origa cảm thấy một sự tôn trọng đối với cậu.

“Cậu khá trẻ nhưng tính lại giông người lơn, tôi có chút ghen tị.” (Pajou)

Hifumi nhếch mép cười Pajou.

Thịt Bighorn nếm giống như thịt bò. Khi người phục vụ nói, bít tết vừa dai, nhưng nhẹ nhàng tan chảy trong miệng. Vị chua của nước sốt hòa quyện với vị ngọt ngon của thịt, đó là một món ăn nổi tiếng. Đối với các món hầm, trong đó có cả rau và thịt, có một hương vị rất ngon và phức tạp với nó.

Kasha choáng ngợp bởi những món ăn ngon, cô hỏi Fifumi có được ăn.

Đồng ý cho cô, Hifumi gọi một người bồi bàn. Lần này cậu gọi bít tết.

“Cậu định cho những người nô lệ....?”(Midas)

Pajou đã có một cái nhìn ngạc nhiên trên khuôn mặt của cô khi nghe đó.

“Là nô lệ hay quý tộc, tất cả mọi người đều sống một cuộc sống của con người. Tuy khuôn mặt là khác nhau, giới tính khác nhau, sức mạnh khác nhau, xếp hạng xã hội khác nhau. Ngay cả với rất nhiều sự khác biệt, chúng ta đều xứng đáng bình đẳng như nhau." (Hifumi)

Mặc dù Midas ngạc nhiên khi nghe nó, Pajou đồng tình.

“Tôi cũng nghĩ vậy, sau khi gia nhập Quân đoàn Hiệp sĩ và được sống lối sống của dân thường, tư duy của tôi đã có chút thay đổi. Được sinh ra trong một gia đình quý tộc, tôi đã được học bảo vệ người dân chính là nghĩa vụ của Hiệp sĩ. Con người không có gì khác biệt. Vui mừng khi gặp may mắn tầm thường, vô lí tức giận vì chuyện nào đó, khóc vì bất ngờ gặp bất hạn. Nghĩ về điều đó, nô lệ cũng không khác biệt.(Pajou)

“Tuy nhiên, hãy cẩn thận những người như Hầu tước. Có rất nhiều tên cuồng tín cho mình là cao quý, những người kém hơn mình là rác rưởi.... Những quý tộc như tôi, có lãnh thổ nhỏ hơn người khác nhưng chúng tôi có quan hệ khá tốt với người dân.”(Pajou)

“Mặc dù với những tên khó chịu thỉnh thoảng giải trí cũng tốt, nhưng ngày nào đó chúng lại gây nguy hiểm. Vì lý do đó, tôi nghĩ rằng tôi cần thủ tiêu chúng.”

Hifumi đùa nhưng hai Hiệp sĩ ứng họng.

“Chủ nhân, người muốn đối đầu với quý tộc?”

Origa hỏi câu hỏi khó khăn hướng tới hai Hiệp sĩ.

“Không hẳn. Tôi sẽ không làm gì với những người không gây phiền phức cho tôi.”

Trả lời câu hỏi để trấn an họ, hai Hiệp sĩ không thể nói bất cứ điều gì , họ nhẹ nhõm vì không gây oán với cậu.

Kết thúc bữa ăn và uống trà đen, Hifumi nói.

“Sau đó, nói cho tôi nghe Imeraria đã chuẩn bị làm cái gì?”

“Ee, đầu tiên là khoản tiền thưởng.”

Midas khẩn trương lôi ra một túi nhỏ từ đồng phục của mình.

Hifumi kiểm tra túi, có nhiều tiền bạc trong đó.

“......Với việc đó, có lẽ là do nước này nghèo?”

“Cậu biết câu trả lời mà.”

Không thể chịu đựng, Pajou vặn lại nhưng Hifumi dường như không để ý, Midas cảm thấy nhẹ nhõm.

“Có vẻ như “phần thưởng được trao cho” là một quý tộc chỉ để giữ thể diện. Ah tốt, nó cũng không phải là vấn đề.”

“Nói về Hiệp sĩ danh dự, họ không có lương bổng và hầu như không có bất kỳ thay đổi giống một người bình thường ....”

Từ lời nói Origa của, Hifumi đoán ra lý do cho hành động này.

“Nói tóm lại, giữ tôi trong túi thì không được, nhưng lại sợ tôi làm việc cho nước ngoài. Vì vậy, trong khi vẫn đảm bảo tôi được tự do, cho tôi một danh hiệu quý tộc không ảnh hưởng đến các quý tộc khác, những nước khác sẽ coi tôi như người nước này.”

Midas nuốt to khi nghe những phân tích chính xác của Hifumi. Đúng, danh hiệu quý tộc đó không khác gì danh hiệu danh dự. Tùy thuộc vào việc giải thích, nó có thể được xem như Orsongrande keo kiệt.

“Với nó, những điều này được đưa ra như là một đặc ân đặc biệt từ công chúa Imeraria.”

Pajou lấy ra một tờ giấy được cuộn lại buộc bằng một sợi dây màu đỏ từ đồng phục của cô. Đó là cuộn giấy không phải là giấy da, nhưng kì lạ nó khá dày.

“...... Tôi không thể đọc được chữ viết của đất nước này.”

Mở cuộn giấy đưa cho cô, Origa cẩn thận đọc nó.

[...... Giấy phép tự do di chuyển.

 Từ hoàng gia Orsongrande,

 Chuyến đi của Touno Hifumi và người của mình được tự do di chuyển trong và ngoài nước.  

 Chữ ký của người ủy quyền.

 Imeraria Torie Orsongrande.]

Ngoài Origa người đã đọc, Kasha không nói nên lời.

Những vùng lãnh thổ của mỗi quý tộc khác nhau, đi vào và đi khỏi nơi đó có một số hạn chế, thậm chí những thương gia và nhà thám hiểm bị khám xét kĩ lưỡng. Nó còn khắc nghiệt hơn như vậy nếu đi qua đến các nước khác. Bởi vậy những người như nông dân dành toàn bộ cuộc sống của họ tại các thị trấn và làng mạc, nhiều người từ lúc sinh ra thậm chí chưa rời khỏi quê hương một bước.

Tuy nhiên, bất cứ ai có giấy phép của gia đình Hoàng gia đều không bị cản lại, bất kể số lượng người di chuyển. Đó là một quyền lợi cực kì lớn.

“Tuy vậy, nó chỉ có tác dụng trong đất nước này. Nếu đến những nước thù địch tôi có thể bị tấn công.”

Hifumi lạnh lùng nói tình trạng ngược của cuộn giấy, Kasha và Origa nhìn cậu ngạc nhiên.

Hai Hiệp sĩ biểu hiện cay đắng.

“Sau tất cả, đây là một sự tự do giả vờ. Đó là để chúng tôi trong tầm mắt các người phải không.?”

Midas và Pajou không nhìn thẳng vào mắt của Hifumi. Họ đang tắm trong mồ hôi lạnh.

“Đó ......là suy nghĩ của công chúa Imeraria, chúng tôi không biết gì. Nhưng tôi nghĩ rằng nó là thuận tiện cho những chuyến đi ......”

“Haha …”

“Ee? Chủ nhân?”

“Ahaha! Vâng, mặc dù có thể là do người khác làm, nhưng người phụ nữ ngây thơ tôi thấy ngày hôm qua cô ấy có khả năng một cái gì đó như thế này? Thú vị, thật sự thú vị!”

Mọi người đều hoang mang bởi tiếng cười đột ngột của Hifumi.

“Imeraria cô ấy có tài năng về chính trị? Thực sự rất khác với vẻ ngoài của mình.” (Hifumi)

Midas rụt rè chỉnh Hifumi trong khi uống trà.

“Imeraria-sama ban đầu là người con gái tinh khiết, nhân dân ta ban đầu gọi cô là công chúa của Đên thờ. Cô ấy sẽ không thủ đoạn gian trá, đây là lần đầu Quân đoàn Hiệp sĩ số ba được cá nhân cô ra lệnh.”

“Nhưng đó là điều dễ hiểu, sự việc trong lâu đài có thể có một ảnh hưởng lớn trên Imeraria-sama. Cả Hoàng tử và Nữ hoàng vẫn chưa hoàng hồn, chỉ Imeraria-sama đang làm việc chăm chỉ để quản lý đất nước.”(Pajou)

Thấy hai Hiệp sĩ cố gắng để sửa ấn tượng của cậu về Imeraria, mặc dù họ sợ làm mất lòng cậu, Hifumi cảm thấy thoải mái.

“Rất tốt thôi. Tôi chấp nhận bồi thường từ công chúa trong sự tôn trọng dành cho Hiệp sĩ trung thành và chăm chỉ này.”

Nói xong, Hifumi nhận huy chương Danh hiệu “Hiệp sĩ danh dự” của mình từ Pajou.

“Nói chuyện với cậu, tôi không có chút thời gian để thư giãn.”(Pajou)

“Nghiêm túc nhìn cậu từ một khoảng cách dễ dàng hơn nhiều.” (Midas)

“Cậu sẽ không giận chứ?” (Pajou)

Yêu cầu thỏa thuận từ Hifumi, Pajou mỉm cười nhìn Origa cười ngoan ngoãn, Kasha thì cười ngượng ngạo. Nhưng nụ cười Pajou của đông cứng trước những lời tiếp theo của Hifumi.

“Tuy nhiên, phương pháp như thế này sẽ không thể cản tôi.”

Rời khỏi cửa hàng, Midas và Pajou tách rời Hifumi, từ nhà nghỉ và tòa lâu đài ở hai hướng ngược nhau. Bên ngoài nhà hàng, có một sự hiện diện đó dường như là một Hiệp sĩ.

“Midas, Pajou.”

Hifumi, người gọi cho các Hiệp sĩ có một cái nhìn nghiêm trọng.

“Nói cho Imeraria. Đừng nghĩ có thể điều khiển tôi. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi định làm điều gì đó, và quản lí người của mình cho tốt.”

Quay đi từ hai cái gật từ Hiệp sĩ, Hifumi bắt đầu đi về phía nhà nghỉ với hai nô lệ. Mặt trời đã tắt, dựa vào phép thuật của Origa để tạo thành một chùm ánh sáng, họ tiến dọc theo con đường tối.

“Chủ nhân, ý nghĩa từ của người nói trước đó là gì?”

Tại sao cái này có lợi ích? Suy nghĩ như vậy, Hifumi đã trả lời câu hỏi của Origa.

“Lấy thông tin từ khắp nơi, xem khả năng của đối phương và nghĩ về các trường hợp để tránh thất bại. Chính trị và chiến đấu khá giống nhau. Sự hiểu lầm sức mạnh của riêng bản thân có thể dẫn đến tất cả mọi thứ kết thúc ngay lập tức.”

Đột nhiên hiểu được điều đó, Origa lạc trong suy nghĩ.

“Gì? Với sức mạnh tổng thể cậu, ý nghĩ như đó là quá khiêm tốn.”(Kasha)

“Ngu xuẩn. Tôi cũng là một con người bình thường, khi bất ngờ bị tấn công, ai sẽ chết khi bị chém. Cô hay tôi, không có gì là khác nhau, chỉ kết quả của nỗ lực rất lớn có thể được thể hiện mà không bất cẩn.”

Kasha nghiêng đầu suy nghĩ, thậm chí nếu đó là sự thật, Hifumi sẽ thực sự chết khi bị chém? Thậm chí cô không thể tưởng tượng nổi ai làm Hifumi bị thương được.

“Chúng ta sẽ đi ra ngoài thị trấn vào sáng mai và luyện tập. Tôi sẽ tiếp tục huấn luyện hai cô sau khi nhìn thấy khả năng và tốc độ phát triển hai người.”

“Vâng, cảm ơn người rất nhiều.”

Origa cúi hạnh phúc, trong khi Kasha mặc một biểu hiện mệt mỏi.

………………..

Trong phòng của mình tại nhà nghỉ, Hifumi đã thử nghiệm với Ma thuật đen của mình.

Đầu tiên cậu thử nghiệm khả năng lưu trữ, giường đã hoàn toàn được cất trong túi và sau đó lấy ra.

Sinh vật sống liệu có được?

Đang cố gắng để đưa con ruồi trên tường, nó như một trở ngại để cậu đưa vào Dark Hole. Nỗ lực của Hifumi thất bại, cảm thấy như có một bức tường kính vô hình ngăn có đi vào.

Thay đổi ý tưởng và suy nghĩ một hình ảnh trong đó cánh tay của mình được bao bọc bởi các Darkness Magic, cánh tay của cậu biến mất khỏi tầm nhìn.

Gói toàn bộ cơ thể của mình trong bóng tối Magic, phân lập từ ảnh và âm thanh, cậu không thể xác nhận cậu đã hoàn toàn biến mất vì không ai xung quanh.

Lặp đi lặp lại các thí nghiệm trong khi suy nghĩ bất kì thứ gì có thể sử dụng, cậu nghĩ đến việc sử dụng ma thuật khác, sử dụng các phương pháp khác nhau.

Hãy nghĩ đến Origa với gậy phép của cô, và Strauss ở nhà của Hầu tước với con dao.

Hifumi nghĩ nó dường như cần thiết để nghiên cứu ma thuật.

Có rất nhiều điều thú vị để làm. Một cuộc sống vui vẻ.

Hài lòng, Hifumi hoàn thành bài luyện tập của mình, và bò vào giường.

“Trong thời gian tới, tôi sẽ đào tạo hai người.”

Phấn chấn với triển vọng của việc có học sinh, Hifumi  đi vào giấc ngủ.

Bình luận (0)Facebook