Yêu con gái tình đầu
Kijin KimuraHaru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Buổi hẹn hò tại gia

Độ dài 4,768 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-16 23:15:05

Mỗi khi rảnh rỗi hoặc khi không còn tiền tiêu vặt, lựa chọn đầu tiên nảy ra trong đầu Ichigo là ghé nhà chị Sakura.

Lúc ấy, gia đình Sakura nhờ việc kinh doanh mà cũng trở nên khá giả. 

Thành thử ra căn hộ nơi họ sống tuy không đến nỗi như một dinh thự, nhưng không kém phần rộng lớn trang nhã.

Chỉ cần chào hỏi lễ phép với bố mẹ cô ấy thì họ cũng sẽ vui vẻ tiếp đón Ichigo.

Dường như anh đã quá đỗi quen thuộc với gia đình ấy rồi.

Anh xin phép vào nhà rồi đến phòng Sakura.

Nét phối màu sành điệu của cả nội thất và vật dụng, tấm futon và gấu bông thoáng vẻ mềm mại đặt trên giường, cả mùi hương ngọt ngào nữa…

Ichigo không có nhiều trải nghiệm được vào phòng người khác giới, thành thử anh định cho mình ý nghĩ rằng - phòng của chị Sakura cũng bình thường như bao cô gái tầm tuổi ấy.

Tuy vậy, đối với một Ichigo lúc ấy thì đây lại là căn phòng của nữ giới mà anh phải ghen tỵ.

Anh cảm giác nó như là một không gian của thần linh vậy.

Ichigo hồi tưởng rằng, cậu đã từng ở trong căn phòng đó, cùng với Sakura đọc những cuốn manga mà anh mang theo, đôi khi thì chơi game, thi thoảng anh lại được dạy học cho, hai người đã cùng nhau vui đùa.

—Thế mà, Ichigo lại chưa một lần nào dẫn Sakura về nhà mình.

Anh chưa từng ngỏ lời rủ cô về nhà.

…Nói sao nhỉ, với anh có vô vàn điều đáng xấu hổ, chẳng hạn như sự khác biệt giữa ngôi nhà nơi cô và căn Ichigo đang sống.

Hơn nữa, chắc hẳn là Sakura cũng đoán ra được điều đó.

Khi Ichigo nói là muốn đến nhà cô ấy chơi, cô chẳng hề cau có lấy một li mà còn niềm nở tiếp đón, ngược lại chính cô chưa bao giờ khăng khăng muốn đến nhà Ichigo.

Anh nghĩ - Một cô gái tầm tuổi ấy lại có được sự quan tâm và tốt bụng đến vậy.

Gần đây, vì ảnh hưởng từ việc gặp mặt Luna nên cứ như vậy, anh lại càng có cơ hội để tâm tư lại ký ức ngày xưa với Sakura.

Một Ichigo mong muốn trở nên đặc biệt với Sakura và một Sakura đối đãi với Ichigo như đàn chị cùng tấm lòng bao dung.

Sakura lúc nào cũng dịu dàng, lúc nào cũng cởi mở đón nhận hành động của Ichigo, cũng chẳng bao giờ khước từ.

Cô không chối bỏ hành động hay ý tưởng của Ichigo, thậm chí còn khen lấy anh.

Được người con gái mình yêu đối đãi như vậy, không một cậu bé nào tầm tuổi đó không cảm thấy phấn khích cho được.

Nghĩ lại, anh cũng tự nhận thức được rằng, quả thực chính anh thời ấy khi còn là cậu bé lại tinh tướng khôn tả.

Đến độ nói là ngạo mạn cũng không sai.

Những hồi ức ấy nổi lên làm cậu chỉ muốn ôm đầu.

Thế nhưng, điều đó cũng đồng nghĩa rằng, anh cảm thấy thoải mái khi ở bên cô.

Đến mức bay bổng mà quên đi cái bản thân tầm thường ấy.

…Tuy nhiên đó lại chỉ là câu chuyện của riêng anh, còn cô ấy thì sao.

Anh đinh ninh rằng mình đã làm cho cô ấy được vui vẻ, nhưng lại mông lung mơ hồ.

Hồi đó, đối với cô, anh chỉ như một người em.

Mình chỉ được coi đến mức đấy thôi - Anh nghĩ.

Vì thế, sau khi cậu bắt gặp Luna, cô bé đeo bám cậu mọi lúc mọi nơi.

Trong cuộc sống hiện tại mà anh ảo tưởng rằng, lúc ấy cô ý thức rằng bản thân anh là một người con trai.

Cả trong lần gặp mặt với Luna, người đã nói với anh rằng cô rất vui khi ở bên anh, người đã tìm kiếm anh và quấn quýt lấy anh.

Anh cảm thấy trong mình có chút gì đó như là mãn nguyện.

Nhưng cùng lúc đó, anh lại trỗi dậy cảm giác nóng vội xen lẫn tội lỗi khó tả.

Gần như là bất an.

Nếu như vượt quá làn ranh vô hình ấy, thì nó sẽ trở thành sai lầm một đi không trở lại—.

※※※※※

“...Chẳng có chương trình truyền hình đặc biệt nào à”

Hôm nay là ngày nghỉ.

Ở trong phòng khách nhà mình - căn ký túc xá của công ty, Ichigo uể oải nằm dài trên chiếc ghế sofa, đoạn chuyển qua chuyển lại kênh tivi.

Nói vậy, nhưng không hẳn là anh dành thời gian một cách bừa bãi.

Tầm trước khi xế chiều là khoảng thời gian mà những chương trình wide show và kênh thời sự được phát sóng.

Trong kênh truyền hình đó, đôi khi có những chương trình được đưa vào như là “thủ thuật tiết kiệm dành cho các bà nội trợ hiện nay” hoặc là “Kế hoạch tự mình tu trang lại nội thất đơn giản” hoặc “Những vật dụng tiện lợi để vượt qua thời đại làm việc tại nhà một cách vui vẻ”.

Đúng là sức ảnh hưởng của tivi vẫn còn rất kinh khủng.

Con số tư vấn khách hàng hay số lượng bán ra của những sản phẩm được giới thiệu trên tivi tăng lên rõ rệt.

Do đó, việc để ý đến nó là không thể thiếu.

Anh chẳng có công việc nào khẩn cấp, cũng chẳng có công chuyện nào xoay quanh cuộc sống đời tư của mình.

Vì thế hôm nay Ichigo mới trải qua một ngày ở nhà như vậy.

Hằng ngày, anh bận rộn vì công việc quản lý cửa hàng.

…Thêm vào đó, anh cũng đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải gần đây.

Đôi khi dành ra một ngày như thế này để thư giãn thì còn gì bằng.

Đúng lúc đó.

Kính cong, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.

“Hử? Giao hàng à?”

Anh chẳng có hẹn khách khứa gì hôm nay cả.

Nếu vậy, người đến thăm nhà của một tên con trai độc thân không phải là nhân viên giao hàng hay thu tiền truyền hình thì…chỉ có nhân viên tiếp thị.

Ichigo đứng dậy khỏi ghế sofa, anh dòm vào màn hình của chuông cửa lắp gần lối vào.

Trên camera là hình ảnh của Luna đang nghiêng đầu mỉm cười.

“...Đợi chút đã!”

Sau một thoáng ngơ người, tiếng gào thét trong thâm tâm của anh dần vang lên thành tiếng.

Vẫn giữ vẻ mặt hết hồn, anh nhanh chóng tiến lại lối vào và rồi hấp tấp mở cửa.

Đúng là Luna đang đứng đó, trong bộ đồng phục của trường.

Nhìn cánh cửa mở ra tựa hồ sắp nổ tới nơi, cô bé không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

“...Luna, san.”

“Em đã bảo là không cần hậu tố rồi kia mà.”

Nhưng khi nhận thấy vẻ mặt như vẫn còn hoảng loạn của người đối diện, cô gầm gừ trong cổ họng mà đáp lại một câu như bình luận.

“Đồng phục ư…em đi học à?”

“Hết giờ rồi mà anh. Em vừa mới trên đường về nhà.”

Không, không phải.

Anh có một điều cần phải hỏi trước tiên đã.

Ichigo thở dài một hơi “phù…” rồi thư giãn nhịp thở của mình, anh cất tiếng hỏi Luna thêm lần nữa.

“Tại sao em lại biết địa chỉ nhà anh?”

Không đời nào, lúc say bí tỉ ở nhà con bé chẳng nhẽ mình khai ra cả địa chỉ nhà rồi mà? Nghĩ lại càng làm anh thấy sợ sệt cái sự thiếu cảnh giác của chính bản thân mình mỗi khi rượu vào.

“Ahaha, không phải đâu.”

Tuy nhiên Luna lại cười tỏ ý phủ nhận.

Có vẻ như cô bé khoái chí với phản ứng của Ichigo hiện ra trước mắt.

“Thật ra nè, em đã đến cửa hàng của Ichi đấy.”

“Lại bỏ giờ nghỉ trưa đấy à.”

“Vâng, Em đi đưa bento mà. Này, hồi trước em làm bento rồi mang đi, anh đã khen ngon đúng không?”

Đó là sự việc xảy ra trong cái ngày sau khi anh gặp cô ấy.

Ký ức của thời điểm cô bé bỗng dưng ló mặt đến cửa hàng đến đưa bento chợt ùa về.

Anh vẫn nhớ rằng, lúc về nhà ngày hôm đó, lúc mà cậu trả lại hộp bento cho cô sau khi cô mai phục cậu ở sau cửa hàng, hai người đã có một cuộc hội thoại như thế.

“Lúc đó, em đã bảo là “thỉnh thoảng em sẽ làm” có đúng không? Nên là em đến để thực hiện lời hứa đó.”

“...”

“Nhưng mà lúc em đến cửa hàng thì mọi người lại nói rằng anh nghỉ. Thế rồi, em gặp một chị gái làm part-time tên là Sonozaki, nói chuyện xong thì thấy hai người tâm đầu ý hợp nên chị ấy đã cho em địa chỉ nhà anh Ichi đó. Thế là anh xin phép ở lại nhà anh luôn.”

“...”

Trời đất ơi - Ichigo ôm đầu vì một ý nghĩ khác xa hồi nãy.

Chẳng có lý do trọng đại nào liên quan đến công việc, vậy mà lại chia sẻ thông tin cá nhân cho người khác…với tư cách là một doanh nhân, có khi là cần phải một lần nữa triệt để với việc giáo dục tuân thủ rồi.

Cứ như vậy, trong khi Ichigo đau quặn cả đầu lẫn dạ dày thì Luna lại hoàn toàn trái ngược.

“Ehehe, thích thật đó, cuộc hẹn hò tại gia nè.”

Cô thì thầm một câu nói vô tư lự.

“Cuộc hẹn ở nhà tức là…”

Ichigo thở dài đầy mệt mỏi vì một từ vựng không hề quen thuộc lơ lửng trong đầu anh.

Anh cảm thấy từ cô bé tỏa ra một nét phong thái đặc hữu của giới trẻ, chẳng hề vướng bận lấy một nỗi lo âu nào.

Nhưng đó lại hoàn toàn không mang ý nghĩa xấu.

Kể cả ngày hôm trước, mình đã bảo là không được đến nhà đến mức như vậy mà…

“A, chờ chút chờ chút. Không phải là em chỉ đến chơi thôi không đâu.”

Chắc là nhìn thấy vẻ u ám của Ichigo hiện rõ rành rành nên cô hẳn đã nghĩ rằng mình lỡ làm tổn hại tinh thần anh ấy mất rồi.

Luna vội vã nói, “Tèn ten” - cô bé cho anh xem chiếc túi nilon siêu thị mà mình cầm trên tay.

Nhìn vào độ rộng của nó, có vẻ như cô đã mua vào một lượng khá lớn nguyên liệu nấu ăn.

“Bữa tối em sẽ đãi anh món ăn em tự tay làm.”

“Món ăn tự tay làm…”

“Vì em không đưa bento được nên em làm cái này cho lời hứa.”

Cô bé háo hức nói.

Vì vui mừng cũng có, mà mong muốn được anh thỏa mãn cũng có, nên cô hạ quyết tâm ghé nhà Ichigo.

Từ giọng nói và thái độ, ý nghĩ đó được truyền tải đến cậu một cách chân thực.

Nhìn cái cách cô bé bộc lộ cảm xúc vừa ngây thơ lại quá đỗi thẳng thắn như vậy, anh bất giác thấy cô thật đáng yêu.

Vả lại, cô thiếu nữ mang dáng vẻ giống với mối tình đầu của mình như hai giọt nước, vẫn còn tàn dư lại hình bóng của thời ấy, cô mang cảm tình và chủ động tiếp xúc với anh.

Vẻ dễ thương của cô, cảm quan phi thực tế đến rung động cả tâm can, và cùng với đó là cảm giác trái với luân thường đạo lý khi mà cậu chỉ cần vươn tay tới một cái gì đó bị cấm thôi là đã có thể chạm vào rồi.

Anh không khó chịu khi tiếp nhận yêu cầu của cô ấy, thế nhưng, đó cũng là một ranh giới anh không được phép vượt qua.

Tất cả những cảm giác đó cứ cuồn cuộn lên, làm cho tâm trí của Ichigo tràn ngập hỗn loạn và ưu phiền.

“Nè, Ichi. Cho em vào nhà được chưa vậy?”

Ý thức của Ichigo bị kéo trở lại với hiện thực.

Luna đung đưa lủng lẳng những thứ hàng đang cầm trên tay, cô phồng mang trợn má ngước lên nhìn cậu

“...”

Quả thực là không thể nào mà cho nữ sinh cấp ba vào ký túc xá công ty được.

Ngay cả ký túc xá cho thuê cũng nghiêm khắc đến mức mà có hẳn quy tắc xử phạt khi cho người lạ vào nhà mà không có lý do chính đáng.

Chẳng phải là có camera giám sát đâu, nhưng mà giả sử bị công ty biết đến thì….

“Đồ nặng lắm đấy. Với cả là, nếu không nhanh cho vào tủ lạnh thì nguyên liệu nấu ăn hỏng mất, nên là nhanh lên đi nhanh lên đi.”

“Hừm, nhưng mà…”

Ichigo phiền não, cậu nhắm mắt rên rỉ.

Trong một khoảnh khắc sơ hở đó, cô xông thẳng vào.

“Có sơ hở!”

Đúng như văn tự, đó là khoảnh khắc mà cậu chỉ nói được một tiếng “A” duy nhất.

Y chang tuyển thủ bóng rổ lọt qua hàng phòng thủ của đối phương, Luna lanh lẹ lọt qua kẽ hở dưới nách Ichigo.

Thế rồi cô nhanh chóng cởi dày và bước lên lối vào, ở đó, cô ngoảnh mặt lại và nở một nụ cười như thể chọc ghẹo.

Nhìn khuôn mặt đó, Ichigo thở dài.

(...Cả gương mặt lẫn giọng nói, giống y đúc, vậy mà.)

Những lúc như này thì chẳng giống tí nào.

…Mà không, có thể là bản thân mình không biết, nhưng có lẽ đối với con trai lớn tuổi hơn thì cô ấy cũng đã từng như vậy.

Mang theo mình mớ cảm xúc rối ren, Ichigo đóng cửa lối vào trước khi để ai đó nhìn thấy.

※※※※※

“Chà, rộng quá!”

Vừa mới vào phòng khách thôi mà Luna đã phản ứng thái quá rồi.

Đúng là có thể nó rộng hơn căn phòng mà cô đang sống một mình—nhưng mà đâu cần phải kinh ngạc như thế chứ - Ichigo thầm nghĩ, rồi bước đến sau cô bé.

“Chỗ kia là gian bếp ạ? Em cho nguyên liệu vào tủ lạnh luôn nhé.”

Ngay bên không gian phòng khách là một gian bếp được tích hợp theo hệ thống của tòa nhà.

Luna chỉ vào chiếc tủ lạnh mà cô nhìn thấy, đoạn nâng chiếc túi nilon đang cầm trên tay.

Cô bé đã hứng lên rồi, Ichigo chỉ còn biết xác định tư tưởng mà thôi.

“Hà…được rồi. Đó là tủ lạnh cỡ lớn có sẵn của nhà nên bên trong không có nhiều đồ lắm. Cả ngăn đông đá và năng rau củ quả về căn bản là cũng trống trơn. Anh nghĩ là bỏ vừa đấy”

Ichigo vừa nói xong, Luna thủ thỉ  “Hể—” rồi bắt đầu ngó xung quanh căn phòng.

Sao thế nhỉ…chẳng phải con bé định cất nguyên liệu à? - Ichigo tư lự.

“Hừm—, mà…đúng là xịn thật đó, anh Ichi là chủ của một căn nhà luôn cơ ha.”

Có vẻ như cô lại một lần nữa ấn tượng với việc anh đang sống một mình trong ngôi nhà một căn thế này.

Luna hướng đôi đồng tử lấp lánh về phía anh.

Ichigo vừa dựa mình vào bức tường nơi gần lối vào phòng khách thì nhận lấy ánh nhìn của Luna, ánh bối rối lảng mắt đi.

“Không đâu, vốn dĩ nó là nhà phúc lợi mà nhân viên có gia đình có thể mượn ở, anh thì không có tư cách đấy nhưng mà bị công ty ép đẩy vào…trưởng phòng thì thấy thú vị nên đã xin đăng ký, công ty thì cho rằng, nếu nó có thể củng cố động lực cho nhân viên thì tốt quá nên họ đã cho phép rồi… nhưng thú thực, để anh ở một mình giữa căn phòng rộng thênh thang thế này quá ư lãng phí.”

Đó là suy nghĩ của tôi.

Tình trạng hiện tại thì, trong nhà vẫn còn một vài căn phòng chưa sử dụng đến.

Ngay cả phòng khách, nội thất cũng chỉ có ghế sofa và một cái bàn, cùng với đó là tivi treo tường.

Còn lại chỉ có máy tính kiêm dụng cho công việc, không gian sinh hoạt thì quá dư thừa rồi.

Trước câu nói đó của Ichigo, Luna đệm vào một câu “hừm” với vẻ ngạc nhiên.

“Thế ạ…nhưng mà, tuyệt thật đấy. Quả nhiên là anh được đánh giá cao đến mức đấy nhỉ.”

Khi ấy, cậu để ý thấy gương mặt cô tủm tỉm như vừa nghĩ ra một điều gì đó.

(...Con bé lại nghĩ ra cái gì đấy rồi đây mà.)

Cầu mong là không phải việc gì ngớ ngẩn…- Ichigo cầu nguyện, tuy nhiên thật đáng tiếc là điều đó không thành hiện thực.

“Nè, anh Ichi. Nếu như anh thấy cô đơn vì nhà rộng quá thì em sống cùng anh được không?”

“...Anh đã bảo là anh cô đơn bao giờ đâu”

Thấy Luna đưa ra một ý tưởng quá đáng như vậy, Ichigo đáp lại bằng khuôn mặt như cạn lời.

“Sống cùng người không thuộc gia đình mình bị cấm đấy, đến cả việc nhặt chó hoang về nuôi còn bị cấm cơ mà. Mà chưa nói đến điều đó, cái việc cho con gái tuổi vị thành niên vào nhà vốn dĩ đã là không được rồi.”

“Em đùa thôi mà. Đâu cần phải nói đến thế chứ.”

Mồ— - Luna phồng má ra chiều bất mãn.

Ichigo thấy có vẻ đây là một cơ hội tốt nên cậu lại tiếp tục lời nói của mình.

“Luna-san, anh nói nhiều lần rồi mà, mối quan hệ của hai ta là—”

“Vâng vâng, được rồi, cái này cũng cho anh luôn.”

Nói đoạn, Luna dí túi nylon chứa nguyên liệu vào Ichigo.

“Ơ?”

“Anh cho vào tủ lạnh đi. Em đi thám hiểm đây.”

“...Không được, em định làm gì?”

Vừa mới dứt lời, Luna dí túi nilon vào ngực Ichigo, thế rồi như một cơn gió, cô từ phòng phòng khách phóng ra hành lang.

…Nếu nói cô bé phấn khích khi đến nhà Ichigo thì quả thực không hề sai, cô cũng thích chí với việc nấu ăn để chiêu đãi, và có lẽ cô bé đã hờn hỗi vì bị nói những lời nghiêm khắc phản đối làm cho mất vui rồi.

Đúng là trẻ con mà. À không, cô bé là trẻ con kia còn gì.

“Này này, đừng có làm lộn xộn đồ đạc lên quá mức đấy.”

Ichigo thả giọng nói của mình vang đến tận góc trong cùng của sảnh, đoạn mang những thứ đồ nguyên liệu trên tay mình đến góc bếp.

Bản thân cậu không thể đối xử với Luna một cách dữ dội hay khắt khe cực độ, về việc đó anh tự thấy mình hẵng còn quá non nớt.

Cũng vì vấn đề là cậu còn non nớt nên không thể đưa ra ứng phó sơ sài được…

Tuy nhiên, ở đâu đó trong trái tim mình, Ichigo đang mong muốn được cùng cô ấy trải qua những khoảng thời gian.

Những tháng năm mà anh có lại với con gái của mối tình đầu xưa…à không, với chính mối tình đầu này, cậu khó có thể mà buông tay ra được - cậu nghĩ.

(...Non nớt, nhưng mà chắc có thể nói cách khác là ý chí bạc nhược)

Ichigo thở dài, cậu cất những thứ đồ nguyên liệu vào tủ lạnh.

“Ấy chết, không phải cái này à.”

Anh đặt cái túi chứa mì khô pasta về phía gần bồn rửa.

Từ nguyên liệu, không đâu anh vẫn tưởng tượng được cô nàng định làm món gì.

Mực, tôm, sò…có nhiều loại hải sản.

Thêm vào đó là pasta, có khả năng là cô ấy định làm món spaghetti hải sản.

“...Tiếp theo là.”

Nghĩ vu vơ mà Ichigo hoàn thành việc cất nguyên liệu lúc nào không hay, anh đóng cánh cửa tủ lạnh lại.

Anh quay trở lại phòng khách nhưng Luna vẫn chưa về.

“Nào, con bé đi đâu vậy nhỉ?”

Sự hiện diện ồn ào của cô ấy bây giờ không hề cảm nhận được nữa.

Hay là con bé lên tầng hai rồi?

Nhưng tầng hai đâu có đồ đạc gì.

“Thiệt tình…em có phải là học sinh tiểu học nữa đâu.”

Anh vừa làu bàu tỏ ý cạn lời vừa định đi tìm cô ấy thì ngay lúc đó.

“Anh Ichi—”

Một giọng nói phát ra từ phía hành lang.

Có vẻ như ở gần hơn cậu tưởng.

“Tưởng thế nào, vẫn còn ở tầng một à…”

“Tèn ten.”

Ngay lúc đó.

Từ ngoài sảnh, Luna ló mặt ở phía trước lối vào phòng khách.

“Cái…”

Nhìn thấy bộ dạng của cô bé khi nhảy ra, Ichigo trố mắt.

Cửa hàng tạp hóa lớn mà Ichigo đang làm việc—Luna đã mặc bộ đồng phục dành cho part-time nữ của cửa hàng đó.

Chiếc áo phông mỏng mùa hè, kèm với đó quần jean làm từ chất liệu đặc biệt có độ co dãn cao, cả trên cả dưới cô đều ngay ngắn thay hết.

Tóc cô bé cũng buộc lại, khác với cách ăn mặc một học sinh ưu tú mộc mạc, đó là dáng vẻ mà anh cảm nhận ra một ấn tượng hoạt bát, giống như một đứa con trai vậy.

Bất giác, trái tim cậu rung động vì sự khác biệt ấy.

…Tất nhiên là vấn đề không nằm ở đó.

“Sao hở, hợp chứ?”

“Em lấy cái đó ở đâu…”

Đó là bộ động phục dành cho nữ mà Ichigo đã mang về.

…Nói trước luôn để tránh hiểu nhầm, không phải là anh mang về vì sở thích đâu.

Đó là vì Ichigo đã làm đổ cà phê lên quần áo mà một nhân viên part-time ở đó trả lại lúc nghỉ việc.

Thứ đó đáng ra là nhờ công ty vệ sinh mà cửa hàng đã ký hợp đồng giặt hộ cho cũng được, nhưng anh lại thấy áy náy nên nên đã mang về nhà để tự mình giặt.

Anh đã giặt xong, phơi cũng khô rồi, dự định ngày mai ngày kia mang đến cửa hàng, thành thử đã để nó ở một nơi dễ tìm thấy.

“Ehehe, cosplay đó. Thế nào, dễ thương chứ?”

“...”

Luna vừa phát ngôn một câu vô tư lự vừa khoe bộ dạng của cô.

u113512-8ea34ecc-ee9a-48ce-b66a-edd3702314cf.jpg

Cay thật, vì vừa nãy anh bất giác giật mình nên không thể ngay lập tức nói nên lời được.

Cậu chán nản với độ thành thật đến ngu ngốc của mình.

“Thế nào ạ? Sếp. Cả ngày hôm nay, xin phép được sếp chỉ bảo ạ!”

“Hả, cái…”

Cô bé vừa thu hẹp khoảng cách vừa tươi cười mở lời chào.

Nhìn cô cúi đầu lễ phép, lời nói cũng nhiệt huyết, trông thật đáng yêu, mang vẻ tươi mới tựa bầu trời xanh quang đãng.

Phong cách đến cả Sakura cũng chưa từng bộc lộ ra, dáng vẻ mà chỉ có thể nhìn thấy được từ Luna.

Trước khung cảnh đó, anh giao động thấy rõ.

Đối mặt với một Ichigo như vậy, đòn liên kích của Luna vẫn không dừng lại.

“Chuyện ban nãy, anh nghĩ sao?”

“Ơ?”

“Em sống ở đây không được ư?”

Biểu cảm và ánh mắt của cô đầy vẻ nghiêm túc.

Dường như không phải lời đùa cợt.

Anh nhớ lại cuộc trao đổi đêm hôm trước.

Gần đây…lời nói và hành động của cô ấy ngày càng dần dần quá khích - anh cảm thấy như thế vào tối hôm đó.

“Em nghiêm túc đấy. Em sẽ nấu ăn giặt giũ làm việc nhà mà. Lúc trước em cũng đã nói rồi, kể cả những việc khác em cũng sẽ cố gắng không làm phiền anh Ichii”

Anh nhận ra, gò má của Luna đang đỏ ửng ít nhiều.

Nhìn kĩ thì có thể thấy trên trán cô như đang lấm tấm mồ hôi.

Con bé đang căng thẳng ư?

Không, không phải, cô bé đang nghiêm túc.

Càng cảm thấy nguy hiểm thì cô lại càng hăng hái nồng nhiệt.

“Cô vợ học sinh cấp ba…À, à ừm—, chính xác là là kiểu giống như cô vợ, nhưng mà, kiểu đó, chắc cũng có phần thú vị đấy ha?”

“...Nhanh cởi ra đi nào.”

Mãi đến lúc này, tư duy của Ichigo mới chịu hoạt động.

Nghe thấy câu nói bộc phát quá độ của Luna, đâm ra anh mới lấy lại được bình tĩnh.

Anh nói một câu cộc lốc với chất giọng hết sức nghiêm túc, như muốn thể hiện ra là mình chẳng hề quan tâm.

Từ hôm trước anh đã dự cảm được rồi, nhưng việc tiếp xúc cơ thể của cô bé ngày càng quá đáng đến rõ rệt.

Phải chú ý thôi.

“...Ừm, em hiểu rồi”

Trước thái độ đó, Luna khẽ cúi đầu, cô đáp lại, buồn xo.

Thế rồi cô bé cởi ngay tại chỗ

“Không phải là ở chỗ này!”

Ichigo hốt hoảng định ngăn lại, nhưng Luna lại nhanh chóng cởi trên, cởi dưới…

Anh cũng chẳng thể nào chạm vào cơ thể của cô được nên không còn cách nào khác.

“Con gái mới lớn đừng đi làm mấy việc như thế chứ.”

Cuối cùng câu nói như một lời thoại ứng khẩu tạm thời, và rồi anh quay phắt đi.

Giống y đúc như lời thoại của một ông chú già.

Mà không, 28 tuổi có thể là hoàn toàn thuộc trong nhóm ông chú già rồi.

“Xong, giờ anh nhìn được rồi đấy, anh Ichi.”

Ichigo rón rén quay người lại về phía âm thanh phát ra sau lưng.

Luna đang đứng ở đấy, cô đã khoác lên bộ đồng phục của trường cấp ba mình mặc vừa nãy làm anh an tâm phần nào.

Vì cô thay đồ khá nhanh nên anh đoán rằng, ở phía đó đã có quần áo được để sẵn dưới sảnh rồi.

“Nhưng mà này, anh Ichi.  Phản ứng như vừa rồi tức là anh hơi chút ý thức được về việc đó đấy nhỉ?”

“Về việc gì…”

Gương mặt Luna vẫn còn ửng đỏ.

Nỗi lòng tha thiết muốn biết của cô vẫn chưa nguội đi.

Trong căn phòng khách tĩnh mịch, Luna nhanh nhảu ghé cơ thể mình đến gần Ichigo.

“Nè, anh Ichi, anh nghĩ sao về em? Đáng yêu không? Anh có hứng lên không?”

Luna áp sát mà nói một câu quá ư bạo dạn.

Dường như không thể kiềm chế được cảm xúc đang gầm rú trong mình, anh rơi vào tình thế bị dồn vào chân tường.

“Anh có thấy em đáng yêu như mẹ…à không, đáng yêu hơn cả mẹ em chứ?”

“...Đừng nói chuyện đấy.”

Ichigo cắn chặt môi.

Sao em có thể nói tên mẹ mình ra lúc này một cách dễ dàng đến thế…

Luna không để ý ư?

Cô bé không xem cái chết của mẹ cô như một vết thương hay sao?

Ngay cả bản thân mình cũng phải để ý khi đưa nó ra làm chủ đề câu chuyện kia chứ.

Bản thân mình câu nệ một thứ chẳng có ý nghĩa, đúng là như đồ ngốc, chẳng khác nào mình đang bị sỉ nhục về Sakura, những cảm xúc lẫn lộn đan xen với nhau làm cho tâm trí của anh râm ran đến tê liệt.

“Tại sao em lại cần phải để ý chứ? Mẹ em đâu còn trên đời này nữa?”

—Giọng nói đó mà Luna phát ra, tựa hồ cắt đứt ranh giới lý tính của Ichigo.

“Dừng lại đi!”

Tiếng hét gần như gào lên.

Bàn tay anh vươn ra, đẩy văng cơ thể của Luna đang ép sát vào người mình.

Cơ thể nhỏ nhắn của cô văng đi như một thứ đồ gấp bằng giấy, thế rồi cô đổ gục hông mình xuống ghế sofa.

“Anh đã nói từ trước rồi, em là học sinh cấp ba, tức là vị thành niên đấy. Nhất định không thể nào mà có mối quan hệ mà em mong muốn giữa anh và em đi sâu hơn thế này được.”

Ichigo nói rõ ràng với Luna, trong khi cô bé hẵng còn đang ngước nhìn lên với biểu cảm thất thần.

Anh tuyên bố bằng một chất giọng lạnh lùng, vứt bỏ đi hết tất cả những điều ngọt ngào và hối hận đã nằm trong thâm tâm mình từ lâu.

“Đừng có hiểu lầm.”

Đó không phải là lời thuyết phục, cũng chẳng phải là lời giải thích, mà đó là một câu mắng mỏ.

Đó là ý chí cự tuyệt của cậu.

Nhận ra bản thân dùng từ ngữ hơi nặng nề, anh bắt đầu cảm thấy hối hận.

Nhưng nếu không nói hết thì không được.

Trước khi bị tổn thương nặng hơn nữa, cậu phải kết thúc chuyện ngay tại đây thôi.

“Việc này, em hãy dừng lại đi.”

Câu nói vừa dứt khỏi môi, Ichigo mím chặt miệng.

Thời gian dường như đang ngừng trôi.

Không khí tĩnh mịch và lạnh ngắt đến nặng nề chìm đọng lại trong gian phòng khách.

“A…”

Cuối cùng, Luna sau một hồi ngơ ngác, cô lấy lại được tỉnh táo và đứng thẳng dậy.

Cô nhìn Ichigo, nhưng anh ở phía đối diện thì lườm ngược lại ánh nhìn như bám dính của cô.

Không khác nào bỏ mặc, như là vẫy tay chào tạm biệt vậy.

Chắc hẳn ý nghĩ cuối cùng trong thâm tâm ấy của cô cũng đã tan nát rồi.

Luna rối bời, cô bé lấy tay che mặt.

Những giọt lệ cứ thế nối nhau chào ra.

Thế rồi, mang theo nỗi thất vọng tràn trề, cô rời khỏi nhà Ichigo như chạy trốn.

Bình luận (0)Facebook