• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32 - Gjallarhorn, lóe sáng!

Độ dài 3,394 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:05:28

Trời đã tối.

Vào cuối một cái ngày vừa dài mà cũng vô cùng ngắn như hôm nay, tôi nằm trên giường mà cứ trằn trọc suy nghĩ.

Aries đã ngủ từ lâu và Libra vẫn đứng ở góc như mọi khi.

…Trông chả khác gì một món đồ gia dụng của căn phòng vậy, nhưng tôi biết là nếu có chuyện xảy ra thì nó sẽ ứng biến vô cùng nhanh gọn.

Cách tối ưu nhất để giải quyết vấn đề của thành phố này chính là khiến Merak đứng lên hành động.

Tuy nhiên, vì anh ta là vua, nên sẽ rất khó để liên lạc.

Mình vẫn có thể đột nhập thẳng vào mà không bị phát hiện nhưng thế thì không hay cho lắm.

Nói đi cũng phải nói lại, tôi không muốn gây chú ý không cần thiết.

Giờ thì… làm cách nào để liên lạc với anh ta giờ…. Thật sự đấy… Mình nên làm gì đây?

Libra đã phần nào cảm biến được tín hiệu sống của Merak, nhưng chả có dấu hiệu nào cho thấy anh ta sẽ rời lâu đài cả

Hành động đi, Thiên Vương. Không thì chắc tôi nên gọi anh là Liệt Vương nhỉ?

“…. Em về—….. mọi người ngủ hết rồi sao?”

Trong khi tôi bắt đầu đi vào lối mòn bế tắc, người cố vấn đáng tin cậy tên Dina đã mở cửa đi vào.

Dù rất thều thào nhưng cô vẫn cố nói lời chào khi quay về. Chắc đây là cái người ta gọi là có lễ nghi phép tắc đây mà.

Hiện tôi đang có rất nhiều thứ muốn hỏi Dina, và Libra cũng đã hơi hướng mắt về phía tôi để đợi lệnh hành động.

Nhưng để đáp lại nó, tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý từ chối.

Aries đã ngủ rồi. Không có lí do gì để đánh thức nó dậy hết.

Mai làm cũng chưa muộn.

***

“—và như vậy, ta tuyên bố cuộc chất vấn đối tượng nghi can bắt đầu.”

“Mọi thứ bị can nói sẽ được ghi lại vào bộ nhớ của tôi, nên không được phép giấu diếm gì hết.”

“Eh? Eh?”

Sáng hôm sau.

Libra và tôi đã áp giải Dina ra khỏi giường, lúc đó vẫn đang ngái ngủ. Xong chúng tôi đưa cô đến chỗ bàn và chặn hai bên để cô không thể chạy.

Đã đến lúc khám phá những bí mật đang hiện hữu quanh Dina rồi.

So với một người vốn là NPC làm nền, cô quá giỏi, và trên hết, cô có ma pháp dịch chuyển. Không nghi ngờ không được.

Một lời giải thích được đưa ra là do trước kia, sự hiện diện của cô yếu đến mức không ai nhận ra, nhưng tôi không đồng ý với giả thiết đó.

Bóng cô gái này không hề mỏng tí nào. Nó quá dày ấy chứ.

Chuyện con người thay đổi qua thời gian là quá bình thường, tuy nhiên, nếu xét đến cô ở ‘hiện tại’ thì thật khó để tưởng tượng cô từng mờ nhạt đến gần như vô hình trong quá khứ.

Nếu đây là game thì điều đó còn giải thích được. NẾU và CHỈ NẾU đây là game thôi.

Nhưng đây là hiện thực. Ngoài tôi ra, Aries và Libra cũng có tồn tại.

Đúng, một số dữ liệu của Libra đã mất, nhưng đến cả Aries cũng không nhớ ra cô thì đúng là quá lạ.

“Nghe đây, Dina. Ma pháp dịch chuyển mà cô đã dùng là [X-Gate], đúng chứ?”

“Em đã nói điều kiện sử dụng, ‘Bất khả thi nếu không cho phép’ cho Ruphas-sama rồi đó. Và đúng, đó cũng chính là điều kiện để kích hoạt [X-Gate] đó.”

“À à, ừ, đúng rồi.”

………….

Trời ạ, cô cứ thế mà thừa nhận à.

Mà nghĩ kĩ lại thì đó cũng chả phải điều gì ghê gớm đến mức cô phải giấu cả.

Dù rất hiếm nhưng không phải không có khả năng nó đã được cụ thể hóa vào thế giới này, và nếu cả một elf level thấp cũng có thể sử dụng thì…. À… Giờ nghĩ lại về sự đa nghi của bản thân khiến tôi thấy quê quá.

“E hèm, tiếp theo. Rốt cuộc cô là chủng tộc gì? Tuy chỉ nhớ léng phéng qua những mảnh kí ức rời rạc, nhưng nếu cô thực sự sống từ 200 năm trước thì chắc chắn không thể là Nhân Tộc được. Cô cũng không có những đặc điểm tương ứng của Elves, Thiên Tộc hay Hấp Huyết Tộc……”

“Em là bán elf mà.”

“…………………”

……… Ừm, à…… Nhắc mới nhớ, đúng là có khái niệm “con lai” thật.

Nếu là con lai giữa một Nhân Tộc và một Elf, thì cô sẽ có cả ngoại hình của nhân tộc lẫn sự trường thọ của Elves.

Trong game vốn không tồn tại nhân vật con lai nào…. Vậy nên đây lại là một hiểu lầm ngu ngốc khác của tôi.

“Vậy còn những năng lực ứng biến kia…..”

“Em đã rất cố trong 200 năm qua đó. Em đã cố để không làm nền – em không muốn làm nền nữa đâu!”

“………….”

OK, vì là việc quan trọng nên phải nhắc đến hai lần, tôi hiểu mà, có thêm tí thương hại nữa.

Làm sao giờ, chả còn gì mà hỏi nữa.

Dina đã vượt qua mọi câu hỏi một cách vô cùng trôi chảy và xuất sắc.

Tôi quay về phía Libra xin ý kiến, nhưng nó chỉ đưa tay làm một dấu X bắt chéo trước ngực.

Có vẻ trong cuộc thẩm vấn này, tôi đã thua và bị can được tuyên ‘trắng án’ rồi.

Uuuuuummm, lẽ nào là do mình cả nghĩ quá à?

Cơn choáng mà tôi đã trải qua lúc đó có thể chỉ là tình cờ thôi chứ cũng chả có gì đặc biệt cần lưu tâm hết.

Không tốt, xấu hổ quá.

Biết thế này thì dùng [Thấu thị] cho rồi.

Tôi biết lí do mà bản thân vốn không hề nghĩ đến việc đó đấy…. Nghĩ thôi cũng thấy kì kì sao ấy.

[Dina]

Level: 300

Chủng: Bán Elf

Class Level:

Giám mục: 100

Thuật sĩ: 100

Ma pháp sư: 100

HP: 11 000

SP: 9800

STR: 650

DEX: 1000

VIT: 683

INT: 3850

AGI: 900

MND: 2967

LUK: 643

Cái gì đây? Cô gái này khá mạnh đấy chứ.

Có thể không đọ được với tôi hay 12Z nhưng quá đủ để cân kèo với Thất Nhật Quang.

……sao tôi vẫn có cảm giác mình đang bỏ qua cái gì đó khá quan trọng nhỉ?

Trong khi tôi vẫn đang mải nghĩ, ánh mắt của Dina di từ chỗ tôi sang chiếc đồng hồ đeo tường, và như thể vừa nghĩ ra gì đó thú vị, cô đột nhiên thốt lên đầy háo hức.

“À, đúng rồi. Dù đã nghĩ lâu rồi nhưng nếu chỉ có Libra-sama thì em có thể dịch chuyển được đấy.”

“Mm? Không được với ta nhưng lại được với Libra?”

“Vâng, vật không phải sinh vật sống và trang bị vố không nằm trong giới hạn sử dụng của [X-Gate] Không thì mỗi khi dịch chuyển quần áo của em sẽ rơi ra mất. Và Libra-sama là golem, vậy nên cô ấy có thể được dịch chuyển thông qua X-Gate.”

Vậy có nghĩa là lí do tôi không thể dùng được X-Gate là do sâu bên trong, tôi vẫn chưa thực sự tin tưởng hay thậm chí là chối bỏ Dina.

Nguyên cái việc tôi hiện vẫn đa nghi với cô đã chứng minh quá rõ cho việc đó rồi.

Đây cũng có thể coi là một hình thức chối bỏ, và cũng chính vì vậy mà tôi mới không đạt đủ điều kiện để dịch chuyển.

Khỉ thật, nghĩa là nếu tôi không nghi ngờ cô một cách vô cớ thì giờ đã có thể dùng dịch chuyển rồi.

“Ngài có muốn thử luôn không? Thay vì lúc cần mới lôi ra dùng thì em nghĩ cứ thử trước vài lần cho chắc, để đến khi làm thật thật thì sẽ hiệu quả và mau lẹ hơn.”

“Fuum, Libra, ngươi nghĩ sao? Ta nghĩ là cũng nên làm thử đấy.”

“….. Xác nhận, không có vấn đề. Jupiter cũng không ở trong phạm vi cảm biến xung quanh. Trừ khi hắn có cách để nắm rõ được đường đi nước bước của tôi, không thì tỉ lệ hắn xuất hiện trong khoảng thời gian tôi đi sẽ là dưới 5%.”

Tầm cảm biến của Libra có thể lên tới 150km.

Nghĩa là nó có thể biết là liệu Jupiter có ở trong bán kính 150km xung quanh không.

Vậy nên, cái tiền đề mà nó đưa ra “Trừ khi hắn đến đây cùng một thời điểm tôi dịch chuyển đi” cũng hợp lí thôi.

Ổn thôi mà, chắc sẽ ổn thôi mà… có lẽ vậy.

Nghĩ ngợi xong xuôi, tôi để cả hai đi thử nghiệm ma pháp dịch chuyển.

“À đúng rồi. Đằng nào cũng mất công rồi thì sao không sắp xếp luôn đống trang bị của Ruphas-sama ta mới lấy lại được nhỉ? Em không rõ vũ khí nào có ích, vũ khí nào không… Em chả rành về mấy mảng đó lắm.”

“Đã rõ. Chủ nhân, cho phép tôi đi 10 phút?”

“À được.”

Cái tỉ lệ Jupiter xuất hiện trong đúng 10 phút đó là vô cùng thấp nên chắc không có vấn đề gì đâu.

Với những suy nghĩ tự trấn an bản thân, tôi để cả hai dịch chuyển đi. Sau khi hai đứa đã hoàn toàn biến mất, tôi quay về phòng mình tìm cách giết thời gian.

Chắc đợi cả hai về rồi hành động là vừa đẹp.

Vậy thì… giờ là lúc nghĩ cách để liên lạc với Merak.

Tôi cứ nghĩ lan man hết cách này sang cách khác, và sau đúng 7 phút, dấu hiệu hỗn loạn cho thấy kẻ nào đó đang tấn công bên cánh trắng đột ngột xuất hiện.

Cái – đùa à…..!?

*

Cuộc đời Thiên Vương Merak cho đến giờ luôn gắn với hai chữ ‘vinh quang’.

Từ thuở mới lọt lòng, anh đã được ban phước cho khả năng sử dụng Thánh Pháp vô cùng mạnh mẽ cùng đôi cánh trắng thuần khiết không vẩn đục như thể ánh bạch quang vậy.

Phụ thân của anh thân là Đức vua của toàn Thiên Tộc, và mẹ anh là Nữ hoàng của ông.

Anh đã gần như có tất cả mọi thứ ngau từ khoảnh khắc cất tiếng khóc chào đợi, một người đứng trên đỉnh ngay từ vạch xuất phát.

Đứa trẻ Thánh quang của hoàng tộc – mọi người gọi anh như vậy, và chính bản thân anh cũng không hề phủ nhận việc mình vốn đã đứng trên muôn vàn người khác.

Anh tin bản thân mình là ‘đặc biệt’, là đứa trẻ độc nhất của Đức vua, được ban phước với khả năng bẩm sinh vượt trội, là con kẻ được chọn để dẫn dắt muôn dân dưới trướng.

Anh tin bản thân phải có nghĩa vụ phải dang tay giúp đỡ với những khó khăn và bất hạnh ngoài kia.

Tất cả chỉ là giả dối, một lời phỉnh nịnh được sắp xếp vô cùng công phu, một tâm tư mà anh chưa một lần nói ra.

Sự thật, từ lúc sinh ra cho đến giờ, anh chưa bao giờ tự có chính kiến hết.

Nhưng cô thì khác.

Ruphas Mafahl vô cùng khác biệt.

Vinh quang là không hề tồn tại với một cô gái đã được sinh ra trên cõi đời này với đôi cánh hắc ám như vậy. Cô đã đứng ở cái vị trí hoàn toàn ngược lại với anh.

Nham hiểm, mờ ám, đứa con của quỷ, gớm ghiếc, kinh tởm. Cô đã nhận vô số lời dèm pha chửi bới, hứng vô số làn gạch đá vào da thịt, bị những kẻ xung quanh nhìn với con mắt đầy khinh thường và ghê tởm.

Kể cả tên cô, Ruphas Mafahl, cũng được ghép từ tên hai con quỷ độc ác nhất, Halphas and Malphas như một cách dè bỉu và chế nhạo.

Dù có một cái tên khác, tên thật, nhưng đến chính bản thân cô cũng chưa bao giờ dùng đến nó.

Vậy mà, cô không hề tha hóa. Cô lấy nó làm động lực để tiến về phía trước.

Cô biến cả thế giới thành kẻ thù, nghiền nát tất cả, cười nhạo vào mặt đám Thiên Tộc đang ru rú ở cái chốn nhỏ bé của họ.

Cô khởi động chiến tranh với mọi quốc gia trên thế giới, và mỉa mai thay, đúng như cái tên ma quỷ của mình, cô thâu tóm tất, khiến muôn dân một mực sợ hãi mà cho rằng cô đích thực là đứa con của quỷ.

Nhưng với Merak, cô chính là vì sao tỏa sáng rực rỡ nhất.

Ngai vàng mà Merak đang tại vị là đồ được tặng. Không phải đạt được bằng chính sức mạnh của bản thân như cô.

Bề tôi của anh chỉ là những kẻ đã đứng đợi sẵn ở đó, không hề có thứ gọi là tự nguyện, dâng hiến hay trung thành như những bề tôi của cô.

Cuộc đời anh chỉ là một chuỗi dài những thứ đã được kẻ khác quyết định. Khác hoàn toàn với cuộc đời phóng khoáng tự do của cô.

Kẻ có tất cả và kẻ không có bất cứ thứ gì. Trắng và Đen. Quang và Ảnh.

Merak, dù nhìn nhận như nào, chắc chắn đứng ở bên có hoàn cảnh tốt hơn.

Tuy nhiên, khi bước qua cánh cửa thực tại, cô đã ngồi trên ngai vàng của chính bản thân mình, trở thành một thực thể mà ngay cả Quỷ Tộc hùng mạnh cũng phải khiếp sợ. Và không biết tự khi nào, anh đã luôn ngước nhìn lên cô.

Liệu anh có làm được như cô không?

Sinh ra với màu cánh đen tuyền chết chóc, lớn lên trong thống khổ địa ngục, vậy mà vẫn có thể vượt qua tất cả để leo lên tới đỉnh cao đó, liệu có khả thi không?

…… Không, anh không thể nào làm nổi.

Cô chính là định nghĩa chính xác về ‘Kẻ thống trị’.

Dù có trong hoàn cảnh hay điều kiện nào, cô luôn là kẻ chiến thắng. Đó chính là một kẻ thống trị hoàn hảo, một Bá Vương đích thực.

Và cho đến tận bây giờ, Merak vẫn luôn tự vấn với bản thân mình.

Kể từ cái khoảnh khắc Ruphas ngã xuống, ngày qua ngày anh luôn tự hỏi mình đúng một câu duy nhất.

Và lần nào cũng vậy, anh luôn chỉ có duy nhất một câu trả lời.

—Bản thân mình, chả xứng đáng để được coi là Vua….

“Thưa Đức Vua, xin ngài hãy thể hiện uy danh của một anh hùng với lũ dị sắc mọi rợ kia và bắt chúng im lặng ạ!”

“Không, ta nên đày chúng đi thì hơn.”

“Sự kích động của người dân đang ngày một lớn hơn rồi. Đấy, hậu quả của việc đối xử ngang hàng của ngài đấy!”

Merak vẫn mải nghĩ trong lúc bị đám người kia nhìn chòng chọc và lải nhải xung quanh.

Chúng là luôn coi trọng màu cánh trắng thuần khiết của bản thân, nhưng cái lối suy nghĩ đó đã quá lỗi thời rồi.

Nếu cứ giữ khư khư cái lối mòn cổ hủ đó thì đến một lúc nào đó, chính bản thân Thiên Tộc cũng sẽ bị đào thải.

Số lượng Thiên Tộc vốn đã chẳng nhiều nhặn gì rồi, và trong tổng số đó thì những Thiên Tộc mang cánh dị sắc chiếm tỉ lệ khá cao.

Ở nơi có càng nhiều mana, tỉ lệ cánh dị sắc xuất hiện lại càng cao, có thể là do lượng mana đó đã nhuộm đen sắc tố của cánh.

Có nghĩa là màu cánh của một Thiên Tộc khi được sinh ra phụ thuộc vào số lượng và chất lượng mana của người đó, và nếu xét theo hướng đó – có khi nào những Thiên Tộc có cánh sẫm màu mới đích thực là phe cao cấp hơn không?

Có khi nào lí do mà cánh của Thiên Tộc chỉ có màu trắng là do họ luôn rúc ở cái chốn núi cao thâm sâu cùng cốc có cực kỳ ít mana không?

Merak đã nghĩ rất nhiều về vấn đề này.

Nếu giả thuyết này đúng, thì chính bản thân Thiên Tộc đang chối bỏ món quà tiến hóa mà mẹ thiên nhiên đã ban cho họ.

Mấy kẻ đang đứng lải nhải xung quanh anh vẫn luôn lải nhải về việc chúng vĩ đại như thế nào mà quên mất một điều là quốc gia này vốn được lập nên vì lợi ích của Thiên Tộc cánh dị sắc.

Gjallarhorn vốn được Merak thành lập cho những Thiên Tộc cánh dị sắc đã mất đi nơi chốn dung thân vì phân biệt đối xử. Đây là cách anh chuộc tội cho việc phản bội Ruphas.

Vậy mà, mỉa mai thay, những kẻ này cũng đã mất đi nhà của chúng vì đã bị một trong 12Z dưới trướng Ruphas, Parthenos – Xử Nữ chiếm mất. Và Merak đã chấp nhận chúng như thể không còn cách nào khác. Nhưng chúng lại ngày càng được đường lấn tới và quay ra ăn cháo đá bát với những Thiên Tộc cánh dị sắc đã chứa chấp mình.

Không có khác một tí gì so với trước đây.

Những kẻ này liên tục cư xử kiểu bề trên và vô phép tắc, hướng đến nạn nhân là những Thiên Tộc cánh dị sắc.

Merak đáng lẽ phải là người lên tiếng đầu tiên. Ra lệnh cho chúng từ bỏ đi.

Tuy nhiên, anh vẫn luôn có cái cảm giác bản thân phần nào hiểu được suy nghĩ của chúng.

Thường thức của chúng, thứ đã được duy trì qua hàng thế hệ, là thứ không dễ gì thay đổi trong sớm một chiều, vậy nên anh nghĩ ít nhất mình nên tôn trọng chúng một chút.

Chính sự thiếu quyết đoán của anh đã dẫn đến tình cảnh này.

Đen và Trắng, sự bất mãn của cả hai phe ngày một lớn hơn. Họ không còn có thứ gọi là ‘tôn kính’ với Merak nữa. Không lạ nếu chiến tranh nổ ra ngay hôm nay, ngay lúc này.

Mình đúng là vô dụng…….

Anh luôn có duy nhất một đáp án khi tự vấn.

Luôn là suy nghĩ tự nhục bản thân mình.

Nhưng chỉ riêng ngày hôm nay, đáp án đó không phải là thứ cuối cùng anh gặp.

Cái giá cho việc trì hoãn thứ tất lẽ sẽ xảy ra. Thời gian để trả lại món nợ đã đến.

Một phần của thị trấn bên cánh trắng đột ngột phát nổ.

Ngay khi nhận được tin báo về việc đó, anh đã biết và đã hiểu, rằng cuộc nội chiến này, không thể ngăn chặn được nữa rồi.

=====

Ghi chú của tác giả

[Mặt xấu của Thất Đại Anh Hùng]

Megrez

Vốn là vị Hiền Vương vô cùng tài ba.

Dù người đời có nói gì thì cũng không thể phủ nhận là quốc gia mà anh ta đã thành lập nên chính là quốc gia phát triển nhất về ma pháp.

Anh đã làm ra Vệ thần Levia và phát minh thành công động cơ ma pháp, mở vô số học viện và được muôn dân kính trọng.

Tuy nhiên, anh thường tự trách bản thân cực kỳ nặng và rất yếu thế trước những lời ngợi ca. Đó cũng là lí do anh từ bỏ ngai vàng của mình và truyền lại nó cho thế hệ tiếp theo.

Những kẻ thay thế anh tại vị trên ngai vàng luôn có cái tư tưởng “Tao là vua tao có quyền!” và dần đần độn hóa. Và cái đó sẽ dẫn đến việc con em và hậu duệ sau của chúng sẽ tin theo cái tư tưởng “Tao là quý tộc tao có quyền!”, đần độn hóa cả một thế hệ. Rặt một đám hết thuốc chữa.

Đáng lẽ anh phải là người ngồi trên ngai vàng trong quãng đường đời dài đằng đẵng của mình, vậy mà….

Anh thường bị coi là vô dụng nhưng thực chất không phải vậy.

Vấn đề nổi cộm nhất chính là việc anh đã thoái vị khỏi ngai vàng.

---

Merak

Người ôn hòa nhất trong Thất Đại Anh Hùng.

Và cũng chính vì vậy, anh không hề phù hợp để làm vua.

Thiếu quyết đoán, không bao giờ phân định rạch ròi mọi chuyện, luôn bị những kẻ xung quanh áp đảo.

Hướng nội, kỹ năng lãnh đạo bằng không.

---

Benetnash

Không rõ.

Nắm giữ sức mạnh quân sự cực cao, nhưng luôn phớt lờ yêu cầu viện trợ của Merak và Megrez và không hề tỏ ý muốn giúp đỡ những quốc gia khác.

Dưới cương vị “Vua”, cô làm tốt hơn hai người kia, giúp đất nước của mình trở nên cường thịnh.

---

Alioth – đã mất

Ăn Pasta bằng mũi.

Bình luận (0)Facebook