Yaristukai to, Kuroneko
健康 and Kenkō
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Hiện tượng siêu nhiên

Độ dài 3,928 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-24 13:45:19

 Chapter 1: Hiện tượng siêu nhiên

 [Eh? Nơi này là...]

Một không gian trắng thuần khiết?

Ngay trước tôi đây là một chiếc bàn màu trắng sang trọng và một chiếc ghế màu đen. Đã không còn bộ điều khiển dạng guitar ở trên tay tôi một phút trước, thế nhưng điều ấy không còn quan trọng nữa, bởi vì tôi đã bị hút vào vết nứt này.

Trong khi đang tận hưởng buổi chơi game của mình thì ngay lập tức, căn phòng đã bị xé toạc bởi một vết nứt có hình dạng chữ thập. Đó là một hình thù xoắn ốc bóng tối trông tương tượng như là cơn lốc và khi tôi nhìn thấy nó thì tôi đã bị hút vào vòng xoáy.

 [Đây là một giấc mơ ư?]

Tôi nhéo má của mình.

[Đau quá đấy?! Đây không phải là một giấc mơ sao?]

Tôi cố gắng hét lên.

[NÀY, CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG??]

Không một ai đáp lại giọng nói của tôi, chỉ có tiếng hét vang trong vô vọng. Ngay cả khi có nhìn sang trái và phải đi chăng nữa, nhưng cũng chỉ thấy một màu trắng đang bao phủ căn phòng.

[Mình là người duy nhất ở đây sao? Điều này... thật đáng sợ!]

Bộ bàn ghế đang ở trước mặt tôi, hiện tại tôi nên đi kiểm tra.

Đó là một chiếc bàn hình vuông dày cùng với hoa văn của một bàn cờ vua.

Trên bàn cờ là những bức tượng phô ra vẻ ngoài của một gã đàn ông cùng với con c** và phụ nữ với bộ ngực căng phồng đặt ở mọi góc cạnh. (4 góc của bàn cờ)

Những bức tượng này có một ngoại hình đẹp, được điêu khắc công phu như những figure hiện đại. Chúng còn có chất liệu giống như là đá cẩm thạch nằm trên đó một cách lạnh lẽo.

Kế tiếp, tôi kiểm tra chiếc ghế, phần tay vịn của nó được đính kèm với những viên đá màu đen, song phần lưng ghế thì có vô số những khuôn mặt được điêu khắc, chúng có nét mặt vô cảm đến kỳ dị, có lẽ thứ này là những tác phẩm nghệ thuật trong Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Đương Đại Tokyo.

Một điều mà khiến cho tôi sợ hãi là những khuôn mặt này, tôi sợ chúng sẽ thay đổi biểu cảm một cách lúc nào không hay, điều này sẽ giống như diễn biến của một bộ phim kinh dị mà bạn muốn dừng nó lại vậy.

Và bản thân thiết kế của chiếc ghế này không hề tồi đâu! Chiếc ghế đá kỳ dị màu đen này, có phần trên và dưới được làm dưới hình dạng một chiếc vương miện nhã nhặn và nó mang cho mình phong cách gothic. Thật là đẹp!

Tôi thử chạm vào khuôn mặt trên chiếc ghế, nó cho tôi cảm giác trơn trơn, nhưng lại cứng. Liệu bề mặt thứ này có tương tự như thép không?

Bên cạnh đó, phần da của nó thì có những chỗ tinh vi đến bất thường song cấu trúc mượt mà, chi tiết của lông mày cũng được tạo dựng lại mỗi khi chạm vào và vì đôi mắt của khuôn mặt khép lại, nó khiến cho tôi có cảm giác như đang chiêm ngưỡng một bức tượng Phật.

Sau khi đã kiểm tra xong chiếc ghế, tôi di chuyển tầm mắt của mình đến chiếc bàn.

Tôi vô tình nhìn xuống gầm bàn.

Hmm?

[Dưới gầm bàn]

Đó là một đôi giày leo núi bị dính phải máu.

[Tại sao nó lại..?]

Mặc dù chỉ có một ít vết máu dính trên nó. Nếu mà bạn đi chân trần thì bạn có muốn mang chúng không? Tôi mang giày vào và buộc lại. Kích cỡ của đôi giày này trông có vẻ nhỏ nhưng nó vừa với tôi. Sau đó, tôi kiểm tra cảm giác của đôi giày trong khi đang gõ các ngón chân trước vào sàn nhà. Sàn nhà bị các ngón chân trước chạm vào trông như là gạch.

[Cứng quá!]

Bề mặt sàn nhà đã được xây dựng rất chắc chắn!

Tuy nhiên điều này không còn quan trọng nữa.

Tôi nâng cao tầm mắt của mình vào thế giới màu trắng.

[Tôi không nghĩ điều này là thật được. Đây có phải là một giấc mơ hay là một trải nghiệm cận kề trước khi chết ?]

...Không, nó không giống như thế.

[Tôi có cảm giác đau đớn và nếu đây là một giấc mơ thì tôi đã phải tỉnh dậy từ lâu rồi.]

Tôi bắt đầu tập trung không khí vào phổi của mình và ngưng thở sau khi tự hỏi rằng mình có nên nín thở để kiểm tra một lần nữa.

Phew... Tôi thở ra từng chút một.

Đã hơn một một phút chưa nhỉ? Phew, nó khiến tôi thật mệt mỏi.

*Puhaaaa*, *Gegogo*

Tuy nó mệt thật, nhưng tôi vẫn còn sống, nơi này có thể thở được, thế trong này vẫn còn khí oxi và nitơ sao?

Nếu là trong một mô típ điển hình của các cuốn tiểu thuyết thì sẽ có Thần Linh xuất hiện tại đây nhưng mà, không có bất kì dấu hiệu nào của việc đấy cả, chỉ là bộ bàn ghế đơn giản thôi.

Cái quái gì đây? Đây mà là một cuộc triệu hồi đến thế giới khác sao? Hay đây chỉ đơn giản là một vụ bắt cóc bình thường thôi?

Thế thì, ai đã làm việc này? Những tồn tại có thể làm được những việc này có phải là Thần linh? Một thực thể sống thông minh tiên tiến hay một thực thể thông minh thích giễu cợt người khác?

Từ 7,3 tỉ người trên Trái Đất, được chọn bởi một thực thể thông minh tiên tiến... Hay tôi chỉ được chọn một cách tình cờ?

Có lẽ bây giờ, tôi đang ở trong một tàu vũ trụ chăng? Cơ thể mình bị giải phẫu xong rồi sao?

Điều này thật đáng ghét hay là quá khó chịu nhỉ?

Những dòng hoang tưởng cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi quay về thực tại, nhìn xung quanh khoảng trắng một cách từ từ. Thế nhưng, chẳng có gì cả.

Mình có nên thử đi bộ xung quanh đây không nhỉ?

Tôi tiếp tục đi bộ một lúc và nhìn lại, vẫn là bộ bàn ghế ấy, dù cho tôi đã đi về hướng ngược lại, nhưng kết quả vẫn chẳng tiến thêm được một bước nào cả.

Tôi đã mong đợi điều này ở một mức độ nào. Chiếc ghế này, Nó có ý nghĩa? Mình phải ngồi lên chiếc ghế này chăng?

Do đó, tôi ngồi lên trên chiếc ghế bành sang trọng được làm bằng đá đen. Ngay tức khắc, một không gian nhỏ ở trên chiếc bàn chợt hiện ra.

Oh, thật sự là có phản ứng này, nhưng đó là gì??

Vào lúc đó, một khoảng không màu trắng trên chiếc bàn nhấp nháy.

Khi khoảng không lóe lên trong phút chốc, màu sắc thay đổi.

Nó cứ luân phiên nhấp nháy xen kẽ các màu như: trắng, đen, xanh lam, xám rồi bắt đầu lặp lại. Chớp mắt, không gian bỗng nhiên ngừng lại.

Phía sau lưng, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi quay đầu lại. Đó là những đôi mắt của những khuôn mặt ở trên lưng ghế khiến cho tôi rất sợ hãi.

Có vô số những đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào tôi. Xương sống của tôi đông cứng lại, tôi bị đờ ra vì sợ hãi.

Hơn nữa, một sự thay đổi vừa mới xảy ra, một nguồn sáng xanh nhạt lộ ra như thể cả không gian bị xé toạc ra vậy. Ánh sáng lộ ra trở nên mạnh hơn và các vết nứt trong không gian cả bốn phía: trái, phải, trên, dưới, càng ngày càng lan rộng.

Không lâu sau, nguồn sáng biến thành những kí tự không xác định. Những chuỗi kí tự vô nghĩa bắt đầu tràn ra như thác đổ.

[Điều này.. sao tự dưng lại...?]

Hơn nữa. Nó còn được hiển thị dưới dạng 3D.

[Công nghệ AR sao? Hay là chỉ là 3D thôi? Sức mạnh công nghệ thật ghê gớm]

Cuối cùng, một dãy các kí tự Nhật xuất hiện.

[Bạn có muốn chuyển sinh đến thế giới khác?]

Một dòng kí tự 3D đang trôi nổi.

[Sao đột ngột quá vậy? Ngôn ngữ Nhật, Chuyển sinh?!]

Dòng kí tự được hiển thị dưới dạng 3D trôi lơ lửng trên chiếc bàn và một một dòng kí tự khác đang trôi nổi bên dưới:

*Nhấp để chọn『Có』 hoặc『Không 』*

Sau khi chọn『Có』bạn sẽ được chuyển sinh sang một thế khác, một thế giới rất khác so với thế giới bạn đã từng ở.

Một thế giới ở chiều vũ trụ khác, một không gian khác, một thiên hà xa xôi và những quy luật vật lí sẽ đôi chút khác biệt.

“Thần Linh” và “Thế giới Đa chiều” sẽ ảnh hưởng trên thế giới đó bao gồm cả cuộc sống địa phương của bạn. Những con người Di căn ( Metastasis ) và những người chuyển sinh tồn tại như là những “Biến thể” lang thang.

Ngôn ngữ thuộc về một hệ thống mà bạn không biết, tuy nhiên, khi mà bạn tái sinh thành hình dạng con người. Tâm trí và cả cơ thể của bạn sẽ được tái tạo lại sao cho phù hợp với thế giới, trong khi vẫn giữ được kí ức hiện tại. Vì vậy, hãy yên tâm. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể biết được ngôn ngữ của các giống loài khác.

Thứ này không phải là máy chiếu. Nhưng lời giải thích này thật sự tồn tại.

[Các kí tự trên màn hình 3D này là..?]

[Tôi có thể chạm vào nó không?]

Tôi đưa ngón tay chạm vào những kí tự giải thích trôi nổi. Tôi không cảm nhận được gì cả, các ngón tay lướt qua những kí tự, thật kì lạ.

Tuy nhiên, sau khi chọn Có, chuyển sinh sang một thế giới khác, vũ trụ khác, chiều không gian khác, vậy có nghĩa là chứng minh được thuyết Vũ Trụ Đa Chiều rồi hay sao? Hay là nó khác với Thuyết M cho đến mười một chiều của Thuyết Siêu Dây?

Nhưng cũng có thể xảy ra Thuyết lạm phát (Thoery of InfInflation) trong đó không gian trải dài như vô tận. Nhưng cũng có khả năng cao là có sự tồn tại của vũ trụ bong bóng. (Universe Bubble)

Một vũ trụ tương tự như bong bóng Champagne? Hay thứ gì đại loại như thế nhưng sau tất cả, sự phân loại của Tegmark đều có thể xảy ra.

Nếu mà nghĩ về mặt triết học, thì nó cũng giống như Thuyết Fictious Existence.

Những kiến thức đa dạng về khoa học hiện đại của mình, bây giờ thì chẳng giúp ích được gì. Bắt đầu mọi chuyện là tôi bị hút vào một hiện tượng giống như là hố đen, không gian bị nó xé nát và sau đó, tôi bị hút vào không gian này. Vì người ta đã quan sát được sóng hấp dẫn ở lần đầu tiên rồi, thế nên một hiện tượng như thế này sẽ có thể sẽ được sáng tỏ vào một ngày nào đó. Tuy nhiên, nếu mà nói về các kí tự trôi lơ lửng, một chiếc bàn hình vuông và chiếc ghế kỳ dị, điều này không phải là một giấc mơ mà là hiện tượng thật sự có thật.

Trong khi cắn chặt bờ môi một lúc, tôi thì thầm rằng: “Hãy làm nó đi nào!”

Tuy nhiên, tái tạo lại cơ thể à?...Ngay cả khi tôi chọn “Có” đi chăng nữa thì liệu tôi cơ thể tôi có còn nguyên vẹn được không đây?

Nó không phải là loại câu chuyện “Tôi nghĩ tôi vẫn là tôi”.

Nó cho tôi biết rằng kí ức vẫn sẽ được giữ lại. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy có chút bất an.

Oh, rốt cuộc trạng thái bây giờ của tôi thì giống như đã chết rồi đúng không?

Nếu là trong trường hợp đó thì lựa chọn của tôi sẽ cũng sẽ hạn hẹp hơn.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà tôi chọn”Không” ?

Chỉ có lựa chọn『Có』thì đã được giải thích rồi, nhưng mà nếu tôi chọn『Không』thì liệu tôi sẽ được quay về thế giới ban đầu chăng?

Ngay cả khi tôi có quay trở về, thì tôi cũng cũng chẳng còn gì cả.

Tôi là một kẻ thất nghiệp, chẳng có gia đình để mà lo lắng, bố mẹ của tôi đã mất trong một vụ tai nạn khi mà tôi còn bé. Người ông quá cố mà tôi đã sống cùng suốt thời gian qua, đã qua đời vào 3 năm trước và bây giờ tôi chỉ còn lại một mình. Sau khi bị sa thải vào 3 năm trước. Tôi trở thành một kẻ thất nghiệp NEET

Tôi đã trở nên lười biếng trong suốt nửa cuộc đời của mình bởi vì tiền bạc và dành hằng ngày để tiêu hết số tiền thừa kế mà tôi có, tôi không hề hối tiếc về điều này. Tôi có một lòng gắn bó lâu dài với lĩnh vực giải trí.

Tôi có thể chơi Game, xem phim, giải đố, Anime và Manga.

Tôi thì không thể đọc các cuốn tiểu thuyết mạng được. Ngoài ra tôi cũng phải bỏ những thứ khác như bơi lội nữa.

Nghĩ lại thì, gần đây, tôi vẫn chưa bơi một tí nào cả. Ahh, nếu thế giới khác có sông hay biển thì điều này sẽ tuyệt đấy nhưng sẽ không có thuốc lá hay những bữa ăn ngon...

Nghĩ lại thì, giờ tôi có do dự thì có ích gì cơ chứ?

Tôi thì vẫn sẽ mãi bị giam cầm trong không gian trắng này.

Tôi không biết đây có phải là một trò đùa nào khác của “Thần Linh” hay không nữa, nhưng một cánh cửa từ đâu xuất hiện ngay trước mắt tôi.

Thật quá ngu ngốc đối với tôi, người không có gì cả mà nhảy vào nó. Tôi không phải là một phi hành gia hay một nhân viên NASA.

Một chiều không gian khác, vũ trụ khác, các quy luật vật lí khác. Một người thất nghiệp đơn thuần như tôi có thể thách thức những thử thách từ một thế giới khác hay không cơ chứ?

Tuy nhiên, tôi là một kẻ thất nghiệp, được chọn trong số 7,3 tỷ con người khác.

“Hehehe”. Điều này lạ lắm nhỉ?

Quan trọng hơn là mình phải chọn một thứ gì đó thôi.

 “Có” hoặc “Không”. Một trong hai. Thậm chí khi mà tôi đã nói như vậy, thì tôi đã có câu trả lời rồi.

Thông thường thì, bây giờ thì tôi đã ngập tràn trong lo lắng rồi, thế nhưng, thật lòng mà nói thì cảm giác kì vọng của tôi còn hơn cả lo lắng nữa. Và dường như, tôi không thể kìm nén cảm phấn khích trẻ con mà lâu này tôi chưa cảm nhận được. Đây không phải là một cuốn tiểu thuyết hay một trò chơi gì cả. Tôi có thể tự mình lựa chọn.

Bị giam cầm trong chính không gian này, tôi tự hỏi rằng liệu mình có phán đoán chính xác hay không. Tôi muốn thách thức ở một thế giới khác và thực sự muốn trải nghiệm nó.

Câu hỏi của tôi vẫn còn ở đó, Một điều gì đó tuyệt vời đang chờ đợi tôi phía trước.

Tôi quyết định đến thế giới đấy, nơi có những điều chưa biết.

“Tôi đi đây”

Tôi đứng dậy từ nơi tôi đang ngồi, thực hiện một cái cúi đầu thật sâu. Tôi không biết là ai đang xem nhưng tôi nghĩ sẽ không bao giờ sẽ quay trở lại đây.

Tôi cũng ngồi trên chiếc ghế ấy và dang cánh tay vào kí tự『Có』 đang trôi lơ lửng. Tại đầu ngón tay, một âm thanh *Pochi* được phát ra ngay mà khi mà tôi chạm vào.

~Uwah. Tôi cảm nhận được cú chạm vào kí tự 3D này.

Tôi cảm nhận được cảm giác chạm vào silicon, dai dai, mềm mềm như của Konjac. Có vẻ như, chỉ có các kí tự 3D quan trọng thì mới có cảm giác khi chạm vào...

Khi tôi nhấn vào, các kí tự bao gồm “Có” hoặc “Không” bắt đầu vỡ tan thành từng mảnh.

Ngay khi chúng hoàn toàn biến mất.

Một bảng chữ cái mới toanh và các kí tự đổ xuống như tuyết lở.

Các nhóm kí tự từ trên đổ xuống, tạo thành những màu sắc huyền bí.

Nó giống như một ma trận, thật tuyệt vời.

Sự đa dạng của các kí tự và kí hiệu tạo thành một Dãy Fibonacci và một mô hình hình học có vẻ như mang hình dạng của một bông hoa phân dạng.

Hình dạng của bông hoa này đang thay đổi một cách đều đặn. Từ hình dạng của một bông hoa nó thay đổi thành một dạng sóng Tô pô (Topology) có hình dạng như một chiếc bánh Donut.

Nó liên tục thay đổi hình dạng, thứ này là thứ gì đây?

Tôi tự hỏi chính mình trong khi nhìn nó một cách vô tư.

Bây giờ, cái dạng sóng này đã biến thành một dạng sóng kỳ lạ và dần dần trở thành một vật thể lượn sóng, tinh xảo. Vật thể này, di chuyển tự do trong không khí giống như UFO và lặp lại những chuyển động bất thường.

Và ngay lập tức, nó vẽ ra một đường cung hợp lý.

Ngay khi tôi nghĩ là nó sẽ biến mất như một cơn sóng, nó nổ tung ra trước mắt tôi, đó một mô hình 3D cho “Tay Trái” và “Tay Phải”.

Bàn tay bắt đầu tỏa sáng, trong khi cứ luân phiên nhấp nháy với những màu xanh lá nhạt và xanh lam nhạt. Dưới đó, xuất hiện một dòng chữ đang trôi nổi: “Xin hãy đưa hai tay vào khoảng trống”

Vậy mình phải đưa hai tay của mình vào thứ này sao? Được thôi, mình sẽ làm nó!

Tôi đã thực sự đưa hai tay của mình vào, chợt một âm thanh *Gacha* phát ra và tay tôi thật sự vừa vặn. Hai tay tôi thì bị kẹt lại và không thể nào lấy ra được nữa, có một cảm giác nhầy nhụa, thoang thoảng mùi rượu từ tay đến cổ tay tôi.

Một dòng chữ 3D “Quét Nhân Vật” xuất hiện.

Trong khoảnh khắc, một chiếc xúc tua màu đen xuất hiện trước mắt tôi. Hóa ra, đó là những chiếc miệng của những khuôn mặt vô cảm và ngay khi chúng mở ra, một thứ gì đó giống như là xúc tua màu đen được nhả ra bởi chúng.

Thứ dây leo này là một loài thực vật nào đó chăng?

Các sợi dây leo này đang quấn quanh cổ và vòng eo của tôi nhiều hơn. Chúng còn được nhả ra với một tốc độ không tưởng. Trong chớp mắt, tôi dính chặt vào chiếc ghế. Cả đôi tay bị vô hiệu hóa, tôi đành bất lực chịu trận nhưng tôi thì vẫn có thể di chuyển được đầu của mình.

Sau đó, một sự việc phải khiến tôi phải gửi sự chú ý của mình vào, đó là những nhãn cầu, được nhảy ra từ những khuôn mặt vô cảm. Chúng không hề dễ thương đâu! Chỉ làm tôi thấy kinh tởm thôi!

Và nó cùng không phải là môt quả bóng bàn! Nó là một nhãn cầu đang trôi lơ lửng trong không khí đấy!

Phần dưới của nhãn cầu là một cái ống hay một thứ gì đó giống như là mạch máu vậy, nó được kết nối với những hốc mắt của những khuôn mặt trên lưng ghế. Rốt cuộc thì nó chính là một mạch máu, nó dường như đang đập thình thịch!

Nhiều nhãn cầu bắt đầu di chuyển xung quanh tôi, chúng trôi nổi theo mọi phía: trên, dưới, trái, phải.

Đồng tử ở trung tâm của nhãn cầu liên tục co lại và giãn ra, giống như một chiếc máy ảnh đang thu phóng hình ảnh vậy.

Khi đồng tử của nhãn cầu giãn, thì một chùm tia sáng đỏ chiếu vào phía trước cơ thể tôi.

Và trong một khắc, tôi đã nâng cao cảnh giác của mình, nhưng rốt cuộc, đó vẫn là nỗi sợ trong trí tưởng tượng mà thôi. Rõ ràng là không có bất kì đau đớn gì cả, nó chỉ đơn giản là đang dò xét tôi. Tiếp sau đó, những nhãn cầu bắt đầu phát ra một âm thanh máy móc *Pipipi* và quét từ chân tôi. Cả cơ thể tôi bắt đầu bị bao phủ hoàn toàn bởi chùm tia đỏ ấy.

Lúc đầu, tôi đã hoang tưởng rằng liệu tôi có bị bắt cóc bởi một thực thể sống thông minh nào đó chăng.

Ngay khi chùm tia sáng biến mất, thì một ánh sáng xanh nhạt lộ ra từ một vết nứt vừa được hình thành trên chiếc bàn. Ánh sáng tràn ngập, trở thành một nhóm các kí tự trông như là những “Con Số” và “Công Thức Toán Học”, bọn chúng rơi xuống nhanh như núi đổ.

Điều này... giống với khi nãy sao?

Không, nó có chút khác biệt.

---Nó cũng xuất hiện ngôn ngữ Nhật.

※Cưỡng ép tiến hóa sinh học※

※Cưỡng ép phá vỡ giới hạn Hayflick ※ Hoàn thành※

※ Tăng cường siêu năng lực tế bào gốc đa năng ※ Đang tiến hành ※

※ Quét toàn bộ Telomere ※ Hoàn thành ※

※ Vòng lặp T và quá trình Apoptosis -Đã ngừng ※

Một chuỗi xoắn DNA xuất hiện trong nhóm các kí tự xanh lá nhạt.

Nó là một dạng axit nucleic của một sản phẩm có dạng của một đại phân tử sinh học có dạng sợi kép và sợi ba.

※ Quét hoàn thiện RNA ※ Hoàn thành ※

※ Tiểu đơn vị xúc tác đã được triển khai ※

※ Quét toàn bộ RNA Ribosome của tổ tiên chung ※ Hoàn thành ※

※ Lặp lại di truyền ※ Phân tích hệ thống tổng hợp ※ Hoàn Thành ※

※ Quét hoàn thiện DNA ※ Hoàn thành ※

Cái gì đây? Những kí tự và kí hiệu từ đâu mà xuất hiện...

Cuối cùng, việc quét nhân vật cũng đã hoàn thành.

Cùng lúc đó, tôi phát ra một âm thanh kỳ lạ, hóa ra toàn bộ cơ thể của tôi đã bị lột sạch, được phản chiếu ngay dưới chiếc bàn nhưng may thay, mô hình bàn tay bị mắc kẹt cùng với tay tôi đã biến mất song tôi cũng đã được giải thoát khỏi những sợi dây leo giống như xúc tua và hơn hết những nhãn cầu dò xét tôi lúc này, cuối cùng đã trở về nơi mà nó nên thuộc về, đó là những khuôn mặt trên chiếc ghế.

Quan trọng hơn là, tôi đã được tự do rồi thế nhưng...

Mặc dù không có ai quanh đây, nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ về ngoại hình của mình

Đôi bàn tay đã luyện tập cùng với chiếc guitar cũng đã được tái tạo lại và cùng với đống mỡ bụng...

~Thậm chí kích cỡ và số lượng tóc cũng giống nhau... (???)

Nó quá là thực.

Vì mỡ bụng cũng đã được tái tạo lại với kích thước này nên tôi có cảm nhận được sự cân đối.

Uuu, những ngày đến trường, tôi đã có những cơ bắp hấp dẫn cơ...

Nhưng có cơ bắp để làm gì chứ? Gần đây, tôi đã không bơi trong hồ bơi công cộng rồi!

Điều này thật là đáng tiếc, nhưng nếu trong trường hợp có mấy em gái xinh đẹp thì tôi sẽ xem xét về điều này kĩ càng hơn.

Quả là một bức tranh hoàn hảo đến khó chịu. Đến mức nó vượt luôn qua cả nhiếp ảnh nữa.

Và người đó là một ‘Tôi” khác.

-Hết Chapter 1-

Bình luận (0)Facebook