• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 1,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:35:00

Giống như lúc may mắn xuất hiện, những dấu hiệu đó đến thật lặng lẽ.

Đã ba tháng kể từ lúc tôi bắt đầu viết thư cho cha và vị hôn phu của mình, số lượng đồ sộ của những bức thư phúc đáp khiến việc lưu trữ chúng ở đâu cũng trở thành một vấn đề lớn.

Bên cạnh đó, Wolf đã gửi thư nhờ tôi tư vấn cho một vấn đề khó khăn mà cậu đang đối mặt.

Công tước Ranunculus chuẩn bị lấy vợ kế.

Phu nhân công tước, tức mẹ của Wolf đã qua đời cách đây bốn năm. Dù ngay cả bây giờ, điều này vẫn là một chủ đề cấm kỵ, nhưng có một người phụ nữ đã không từ bỏ mà vẫn theo đuổi ngài công tước trong suốt bốn năm đó.

Công tước luôn nói “lấy vợ ở tuổi này là quá muộn” nên ông không định đi bước kế. Nhưng tôi nghĩ ông đã đánh giá quá thấp bản thân mình. Không kể đến vị trí thủ tướng, con người của ông cũng đủ mị lực để khiến bất kỳ người phụ nữ nào phải thốt lên rằng “ta muốn chăm sóc cho chàng…" hay đại loại.

Rốt cuộc, bốn năm đã trôi qua và cuộc đính hôn giữa tôi với Wolf chính thức được công bố. Vâng, chỉ cách đây chưa đầy 1 tuần. Bởi cả hai nhân vật chính đều còn quá trẻ để quyết định điều gì, nên cha chúng tôi đã đứng ra lo liệu toàn bộ công việc.

Không chỉ bị áp lực từ người thân, những lời đại loại như "Hãy xem, con trai ngài đã đính hôn rồi. Nếu ngài còn không chịu kết hôn thì lấy ai chăm sóc bây giờ…" đã khiến ngài công tước cũng phải suy nghĩ ít nhiều.

Những vấn đề này đều là những chuyện mà tôi từng phải đối mặt. Với gia đình thiếu khuyết vị trí bà chủ như gia đình tôi thì đó là chuyện tất nhiên. Thậm chí, vì người thừa kế còn chưa được quyết định nên cuộc chiến giành giật vị trí phu nhân còn dữ hội hơn.

Đó là lời cảnh tỉnh cho tôi. Dù rất tiếc, nhưng tôi sẽ không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào được bước chân vào ngôi nhà của mình.

Ngay cả khi họ cũng thuộc tầng lớp thượng lưu.

Cái cách họ khoe mình có thể làm một bà mẹ tốt chính là điều mà tôi không thích. Chẳng hạn như thay người của họ thế chỗ những người giúp việc ban đầu. Thậm chí tôi còn nghe nói họ đã cố gắng lấy lòng tôi bằng cách nhồi nhét tất cả mọi thứ như quần áo, trang sức, ngựa, chó, mèo có giá trị khác nhau, tùy vào địa vị xã hội của họ vào đây.

Dẫu sau đó chúng sẽ bị từ chối và gửi lại, nhưng đó là điều đáng lo ngại. Rốt cuộc, Lycoris của quá khứ hay tôi bây giờ đều không muốn nhận những món quà chứa đầy dã tâm như thế.

Vậy nên tôi viết cho Wolf về những gì mình đã trải qua. Cậu đáp.

"Có một người phụ nữ đã cố tiếp cận ngôi nhà khi bố tớ vắng mặt."

Nói cách khác, cô ta không hiểu hoặc đúng hơn là không muốn hiểu sự khước từ của ngài công tước. Ý Wolf là vậy.

Có vẻ người phụ nữ này đã yêu công tước Ranunculus từ rất lâu. Ngay cả khi ông đã kết hôn thì cô cũng không hết hy vọng.

"Cô khăng khăng muốn trở thành vợ cha tớ. Cậu nghĩ sao?"

Wolf hỏi.

Để người bạn của tôi không còn bối rối, tôi không thể không đáp lại.

"Dù cô ấy có là ai, điều quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc gia đình. Mình sẽ luôn ủng hộ cậu."

Đó là những gì tôi đã viết và gửi đi.

Để rồi phải hối tiếc vì những lời vô trách nhiệm ấy từ tận đáy lòng…

.

Vào một ngày nắng đẹp.

Lá thư của Wolf đến tay tôi. Nội dung khác hắn bình thường. Chỉ là một phong bì đơn giản với vài dòng viết vội.

"Ngày mai sẽ là sinh nhật của cha mình. Có vẻ như người phụ nữ ấy định tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Do công việc nên cha sẽ về trễ. Dù hơi lúng túng nhưng tớ muốn thử bắt chuyện với cô ấy. Cậu có thể đến đây không? Tớ muốn giới thiệu hai người với nhau. Nếu cậu đến, chúng ta có thể nói về những món ăn cô ấy nấu. Tớ sẽ đón cậu."

Một yêu cầu gấp gáp.

Thời gian “ngày mai” trong bức thư có nghĩa là ngày hôm nay. Nếu tôi đến chỗ họ vào buổi trưa thì tôi có thể bắt kịp bữa tối.

Có lẽ lá thư này được viết vào ngày hôm qua, bởi Wolf khá thiếu kiên nhẫn. Cũng có thể là do cậu ấy đang rất lo lắng và không thể bình tĩnh lại.

Mặc dù kĩ năng xã hội của tôi không có gì đặc sắc, nhưng Wolf tin cuộc nói chuyện sẽ thoải mái và hòa bình hơn khi tôi ở đó. Ngoài ra, nếu chỉ có cậu ấy và người phụ nữ thì sẽ rất khó mở lời.

Vì vậy, tôi quyết định giúp đỡ cậu.

Bất ngờ là cha đã dễ dàng cho phép tôi tham dự. Thực tế thì công tước Ranunculus cũng gửi lời mời cho cha nên ông sẽ tham gia với tôi.

Do các vấn đề tế nhị, hẳn là ngài công tước sẽ không muốn bên thứ ba tham gia vào một bữa tiệc có sự xuất hiện của ứng cử viên cho vị trí phu nhân tiếp theo. Nhưng bây giờ, cha và tôi đều được coi là một phần của gia đình ngài.

Cách Wolf viết "tớ sẽ đón cậu" giống như lời hứa hẹn của một quý ông vậy. Cậu đã bắt đầu có phong thái của công tước Ranunculus rồi.

Bởi cha tôi và ngài công tước còn có kế hoạch riêng, tôi liền chuẩn bị đi trước.

Vậy nên, tôi sẽ đến lãnh địa của họ sớm hơn dự kiến.

Sự phấn khởi lan tỏa trong tôi.

Sau ba tháng, cuối cùng tôi cũng có cơ hội để tận mắt nhìn thấy sự trưởng thành của Wolf. Nếu cậu quả thật cao lên như đã viết trong thư, thì tôi sẽ không còn cơ hội để trêu chọc cậu nữa rồi.

Tôi hy vọng sẽ có chút thời gian làm quen trước bữa tối giống như những gì cậu đã viết “chúng ta có thể nói chuyện về những món ăn cô ấy nấu”. Tất nhiên, tôi cũng quyết định chọn những từ hay nhất để đánh giá cao về một món ăn ngon.

(Dù sao, người nấu ăn hẳn sẽ không vui nếu thức ăn của họ gây ngộ độc…)

Tại sao tôi lại nghĩ đến điều đó?

Thông điệp này là gì?

Đầu tôi bỗng đầy ắp những thông tin.

Đó là lần thứ hai tôi cảm nhận nó trong cuộc đời mình.

Cùng với cơn sốc khi nhận thức quay trở lại.

Tôi rùng mình khi nghe thấy một âm thanh khó chịu.

Hoặc có lẽ đó chỉ là tiếng răng của tôi va đập vào nhau.

Bởi cơ thể run rẩy dữ dội, ngay cả khi chiếc xe di chuyển rất êm ái, tôi vẫn ngã nhào ra sàn.

Không bận tâm tới nỗi đau đớn hay tiếng chuông báo động đang âm vang trong đầu, tôi rít lên rồi đá mạnh vào cánh cửa xe.

“Chuyện gì vậy?! Thưa tiểu thư?!”

“Chỗ này là chỗ nào?! Không, ý ta là… Chúng ta đã đến dinh thự công tước Ranunculus chưa?”

Lúc này, tôi vẫn không ngừng run rẩy khi áp đôi chân xuống sàn gỗ ấm áp.

“Sẽ sớm thôi, thưa tiểu thư.”

“Không. Chúng ta phải đến đó càng sớm càng tốt. Nhanh lên. Làm ơn! Không cần bận tâm tới xe! Ta cần đến đó ngay lập tức!"

Tôi bắn một cái nhìn đe dọa nhất vào người lái xe. Điều đó hẳn đã làm anh ta sợ hãi. Anh lập tức quay đầu và trở lại vị trí điều khiển theo lệnh của tôi.

Khi những con ngựa chạy nước rút, tôi nắm chặt lấy thành ghế để ổn định cơ thể.

Tôi nhớ rồi.

Wolfgang Eisenhut trong trò chơi là một kẻ ghét phụ nữ.

Nhưng anh không phải người như vậy từ đầu.

Lý do khiến Wolf thay đổi là do một sự kiện.

Từ kích hoạt ký ức của tôi là "Ngộ độc"... Không, đúng hơn là từ "độc".

Đã có lần, Wolf tâm sự với nữ chính về thời thơ ấu của mình.

Hồi nhỏ, một người phụ nữ từng cố đầu độc để giết anh ta. Ngay trong ngày sinh nhật của cha anh, cái ngày anh tin người đó sẽ trở thành mẹ mới của mình.

Để sau khi thoát khỏi bờ vực của cái chết, điều đầu tiên đập vào mắt anh ta chính là cơ thể lạnh giá của cha.

Bình luận (0)Facebook