• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Giới thiệu với mọi người, một nhà hàng yên tĩnh và đầy rẫy những vấn đề

Độ dài 9,098 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-01 22:00:06

Trans: Battery

Editor: Scorpius

-----------------------

-----------------------

Tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên giữa không gian chỉ toàn một màu trắng

Những ánh đèn mang tông màu ấm chiếu xuống căn phòng tạo nên cảm giác hư ảo, chính vì thế mà càng làm cho những ngọn nến đặt trên bàn trở lên nổi bật.

Sau khi dành một khoảng thời gian ở Kumida, tôi được Yukinoshita dẫn tới địa điểm mà chúng tôi sẽ ăn tối ngày hôm nay - một nhà hàng Ý cao cấp.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Những người đàn ông mặc vest hoặc com-lê và cả những người phụ nữ đều toát lên vẻ trang trọng làm bạn phải thốt lên hai từ lộng lẫy. Không chắc nữa, có lẽ là hơn thế, nó đem lại cảm giác thật là sang trọng.

Yên tĩnh và sang trọng.

Đây thực sự là một nhà hàng mang đặc trưng ẩm thực Ý cao cấp. Chỉ cần nhìn từ lối vào thôi, tôi có thể cảm nhận được một bầu không khí êm dịu.

Trái ngược hoàn toàn với nó, tim tôi đang đập liên hồi.

“Tôi là Yukinoshita, tôi có đặt bàn từ trước.”

Trong khi tôi bồn chồn nhìn xung quanh thì Yukinoshita đã nhanh chóng xong phần chào hỏi. Tôi không biết do cô ấy hay đến đây hay là cô ấy đã quen với những nhà hàng cao cấp kiểu này rồi nên cô ấy nói chuyện với người phục vụ một cách rất tự nhiên, trông rất trưởng thành, không như lúc cô ấy lo lắng về chuyện nuôi mèo trước đó.

Sau đó chúng tôi được phục vụ dẫn vào bàn bốn người ở phía góc trong cùng.

Chiếc khăn trải bàn trắng tinh được điểm lên bằng những bông hoa theo từng mùa cùng với những ngọn nến đung đưa được đặt ở giữa bàn.

Hai mỹ nhân đã ngồi đợi sẵn dưới ánh nến mờ ảo. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc kimono với mái tóc đen được cuốn lên, người con gái xinh đẹp còn lại thì diện chiếc váy hở vai táo bạo.

Không cần phải nói, họ là những người sẽ ăn tối cùng tôi tối nay. Mẹ của Yukinoshita và chị Haruno.

“Xin chào!”

Vì chúng tôi đã quen nhau từ trước, chị Haruno vui vẻ vẫy tay chào chúng tôi. Sự phấn khích ấy trông không có chút nào phù hợp với bầu không khí của quán gì cả.

Tôi cứ nghĩ chị ấy lại làm mấy thứ khiến cho bầu không khí trở nên kỳ quặc cơ, nhưng khi thấy cô ấy làm mấy thứ kỳ lạ trong một bầu không khí nghiêm túc như thế này, tôi lại nghĩ như vậy sẽ khiến chị ấy trở lên tự nhiên hơn.

“Hai người đến sớm nhỉ.”

Yukinoshita nhìn vào đồng hồ và nói. Thấy vậy, mẹ Yukinoshita mở chiếc quạt của cô ra và nở một nụ cười dịu dàng.

“Ừ, bởi vì mẹ rất mong chờ vào bữa tối hôm nay nên có đi hơi sớm.”

Cô ấy nheo mắt, mỉm cười và chuyển ánh mắt từ Yukinoshita sang tôi. Được nhìn với cái cười đầy nham hiểm như vậy, tôi chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười đầy cay đắng.

“Chị cũng rất mong chờ đó, dù sao thì cũng đã lâu rồi chị cũng chưa ăn tối cùng gia đình.”

Chị Haruno nhẹ nhàng lấy tay ôm lấy hai vai rồi chớp chớp mắt.

À, ừm, có người ngoài ở đây đó…Tôi chưa kịp làm gì thì mẹ và chị của Yukinoshita đã ném cho tôi những nụ cười đầy ẩn ý thế rồi, cứ thế này thì tôi sẽ bị đau bụng mất.

Mặc dù vậy, tôi vẫn đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo và quyết định ngồi xuống. Tôi xin nhắc lại đây là kiểu nhà hàng sẽ có bồi bàn kéo ghế ra giúp mình ngồi xuống nên sẽ rất dễ để cúi chào.

Vì ngay trước mặt là mẹ của Yukinoshita nên tôi không thể không chào cô ấy. Ngay khi tôi ngồi xuống, tôi gật đầu và chào cô ấy và cô ấy cũng gập chiếc quạt lại và lịch sự cười đáp lại.

“Chào cháu nhé, cũng lâu hai cô cháu mới gặp nhau nhỉ…”

Thực tế là chưa đầy một tháng từ khi lần cuối chúng tôi gặp nhau. Nếu cô ấy đã nói là lâu không gặp, cảm giác như thời gian bị ngắn đi ấy nhỉ. Nhưng vì cô ấy đã nói thế nên chắc hẳn có ý đồ gì đó đằng sau rồi.

Tôi gật đầu, đồng thời hơi cúi xuống để nhìn biểu hiện của mẹ Yukinoshita, cố gắng tìm ra câu trả lời. Có vẻ như cô ấy đã nhận ra ánh nhìn của tôi, cô lại nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Dạo gần đây cháu khá là có nhiều việc phải làm đấy nhỉ? Xin lỗi vì đã gọi cháu trong khi cháu đang bận rộn như vậy nhé. Nhưng cô đã luôn muốn được vui vẻ nói chuyện với cháu từ lâu rồi.”

Giọng điệu của cô ấy bình tĩnh, ánh nhìn cũng rất dịu dàng.

Tuy nhiên, từ sâu trong đôi mắt có chút nheo lại ấy, tôi lại cảm thấy như thể cô ấy đang nói: "Này cậu, tại sao lại từ chối tôi nhiều lần như vậy?" vậy. Rốt cuộc thì kể từ lần đầu cô ấy mời tôi đến đây cũng đã khá lâu rồi. Tôi đã cố gắng hết sức để trì hoãn và trốn chạy khỏi nó!

Áp lực đến từ mẹ Yukinoshita vốn đã rất mạnh, cho dù cô ấy có che giấu nó như thế nào đi nữa, tôi vẫn có thể cảm nhận được áp lực từ cô. Yukinoshita ngồi bên cạnh tôi ra chiều lo lắng. Cô ấy liên tục hết nhìn tôi lại đến mẹ. Chị Haruno ngồi phía bên kia hơi cúi đầu nở một cười đầy chán nản. Này này, đang có nhiều người xung quanh đó?

Tôi có gặp mẹ của Yukinoshita vài lần nên tôi đã biết cách ứng xử với cô ấy. Tôi ngồi thẳng lưng, đặt hai tay lên đầu gối và khẽ cúi đầu.

“Cảm ơn cô đã quan tâm ạ, vào học kỳ mới nên mới đầu có chút bận rộn nhưng cũng đã dần ổn định rồi. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã mời cháu bữa tối ngày hôm nay.”

Có một số lý do bất khả kháng khiến tôi trở nên bận rộn và nó hoàn toàn không phải là lỗi của tôi đâu Nhưng tôi phải cảm ơn nó rất nhiều đấy! Kỹ năng giao tiếp của người lớn là có thể nói lời cảm ơn chỉ vì những lý do như thế này và cố tình không đề cập đến việc mà mình đang làm. Đây là một kỹ thuật đỉnh cao. Bằng cách sử dụng những câu từ thẳng thắn, bạn có thể duy trì thái độ lịch sự và cũng có thể gợi ý cho đối phương hiểu rằng mình không muốn nói về vấn đề đó nữa.

Tất nhiên, mẹ của Yukinoshita chắc hẳn đã nhìn thấu những suy nghĩ nông cạn của tôi, đúng hơn là nếu cô ấy mà không nhìn thấu được thì mới là lạ.

Bất ngờ cô ấy mở chiếc quạt ra che miệng rồi gật đầu.

“Được rồi, sau cùng thì cháu cũng đã dành thời gian cho buổi ngày hôm nay.”

Lời nhận xét của cô ấy như muốn nói rằng "Vì cháu có ý định thực hiện với một thái độ lịch sự như vậy, nên hôm nay cô sẽ bỏ qua cho đấy." Vì vậy mà tôi chỉ biết im lặng gật đầu.

Tôi liếc sang bên và thấy Yukinoshita đang vuốt ngực mình nhẹ nhõm.

Hahaha, đừng lo lắng thế chứ. Tôi rất giỏi ở những câu nói như được sắp sẵn và những câu chào hỏi hời hợt đấy. Bởi vì chỉ có thể bằng cách này thì tôi mới có thể tạo ra cảm giác như đang trò chuyện được. Thế nên đừng có xoa ngực như thế nữa.

Tôi cũng thấy nhẹ nhõm hẳn đi và thở ra một hơi. Ngay lúc này, chị Haruno ngồi phía đối diện khẽ mỉm cười.

Sau đó, chị ấy nghiêng người về phía trước như đang khoe bộ ngực đầy đặn của mình và nhìn tôi.

“Hóa ra học kỳ mới bận rộn thế à, vậy có chuyện gì vui không?”

Chị Haruno vừa hỏi vừa nở nụ cười tự mãn. Chị Haruno, đồ lừa đảo. Tôi đã thầm nguyền rủa cô ấy trong lòng nhưng tôi không để hiện lên trên mặt. Tôi cười và đáp lại:

“Vâng, có rất nhiều thứ luôn…chẳng hạn như các hoạt động câu lạc bộ và việc lựa chọn các trường đại học nữa…và cả những buổi họp lớp, dù sao thì cũng là học kỳ mới mà.”

Mặc dù tôi không tự nguyện lựa chọn trường đại học và tụ tập họp lớp, nhưng tôi đã nghĩ ra nó và nhanh chóng nói ra điều đó, đồng thời nói lại những từ thần kỳ của học kỳ mới.

Haha, chị không thể phủ nhận điều đó đâu! Bởi những người Nhật Bản đã có những kiểu DNA như vậy sẵn rồi. Chỉ cần nghe thấy những từ như “học kỳ mới”, “trước khi quyết toán”, “gấp rút làm việc cuối năm”, họ sẽ nghĩ rằng người kia đang rất bận. Không chỉ vậy, DNA của người nhật còn được khắc sâu tập tính xã hội, khiến cho chúng ta cho dù có không nghe rõ những từ ngữ nghiêm khắc như “bắt kịp tiến độ công việc trước tuần lễ vàng”, chúng tôi vẫn có thể trả lời “đúng vậy đó, điều này thật khủng khiếp…tôi sẽ tìm cách giải quyết ngay sau kỳ nghỉ.” Đúng là động vật trong xã hội, bắn nó đi. Ngươi nghĩ deadlines là cái gì hả?

Trong khi tâm trí tôi đang tranh luận về điều đó, chị Haruno gật gật đầu như đã hiểu ra gì đó.

“Thật vậy sao, đầu học kỳ mới qua rồi thì sau đó sẽ có nhiều thời gian nhỉ.”

“Ơ?”

Chị ấy đang nói về cái gì thế nhỉ? Dường như đã quá muộn để nghĩ xem chị ấy muốn nói gì. Tôi đã bị chị ấy dí vào thế khó rồi.

Chị Haruno nở một nụ cười vui vẻ rồi quay sang nói với Yukinoshita.

“Tuyệt thấy đấy Yukino-chan, bây giờ em có thể tận hưởng nó rồi nhỉ.”

“Sao em có thể nghỉ ngơi cả ngày được chứ? Sắp tới còn có bài kiểm tra nữa.”

Đối mặt với một giọng điệu trêu chọc của chị Haruno, Yukinoshita bình tĩnh đáp lại và nghiêng đầu về phía tôi như thể tìm kiếm sự đồng tình.

“Đúng đúng…em còn có kỳ thi nữa nên không có nhiều thời gian để đi chơi đâu…”

Nụ cười khô khốc của tôi bị cắt ngang bởi tiếng quạt xếp đóng lại.

“Đúng rồi đấy, cho đến khi kỳ thi kết thúc, cháu không thể cứ thế ra ngoài ăn tối như thế này được.”

Hướng về nơi giọng nói uy nghiêm ấy, tôi thấy mẹ của Yukinoshita đang xoa xoa cằm và nói với giọng nghiêm túc. Không không không, tôi đâu có ý định đi ăn tối thường xuyên đâu. Người phụ nữ xinh đẹp trong bộ kimono này đang nói về vấn đề gì vậy.

Trong khi tôi còn đang choáng váng thì chị Haruno, người ngồi đối diện với Yukinoshita gật đầu nói tiếp:

“Nhưng thỉnh thoảng dành thời gian thư giãn cũng rất tốt, đúng chứ?”

Điều này không thư giãn chút nào hết. Chị đẹp quyến rũ này lại nói gì thế. Chẳng lẽ chị ấy đang từng bước để biến những bữa tối như thế này trở thành một sự kiện thường xuyên sao? Tôi cảm thấy không ổn nếu như không ngăn chị ấy lại…Tôi liền đánh mắt sang Yukinoshita gợi ý dừng chị ấy lại.

Yukinoshita gật đầu khi thấy ánh mắt của tôi.

“Ưmm, nếu thỉnh thoảng thì được…”

Sau đó cô ấy lẩm bẩm gì đó một mình, mắt cô ấy cụp xuống ra chiều ngượng ngùng. Này, không phải như thế! Tôi đã mong cô ấy từ chối nó một cách tinh tế nhưng không. Nhưng mà cái vẻ ngại ngùng này chẳng mấy khi được thấy, nên không sao hết.

Nhưng nếu tôi được mời lại, tôi sẽ tìm cách trì hoãn nó, sửa chữa những sai lầm ngớ ngẩn, chuẩn bị tâm lý rồi mới nhận lời…Chắc chắn là tôi không thể trực tiếp từ chối rồi…Nếu tôi cứ từ chối thẳng thắn quá thì Yukinoshita sẽ mất bình tĩnh mất…

Nghĩ về những rắc rối có thể xảy ra trong tương lai khiến bụng tôi quặn lại nên tôi lấy tay xoa bụng. Tôi không biết tại sao mà mẹ Yukinoshita lại biết thói quen của tôi, cô ấy lấy tay che miệng và nói:

“A, xin lỗi, chúng ta ăn tối thôi.”

Sau khi gọi bồi bàn, có vẻ cô ấy thấy vậy là vẫn chưa đủ với tôi.

“Bởi vì nó là một phần ăn nên đồ ăn có vẻ là hơi ít. Nếu cháu cảm thấy không đủ thì hãy gọi thêm. Cứ tự nhiên nhé.”

Thực ra là tôi chỉ bị đau bụng mà thôi. Nhưng tôi lại không nói được gì khi mà cô ấy cứ nhìn tôi với vẻ nữ tính như thế.

“Con trai thường ăn nhiều hơn mà.”

Sau khi nghe cô ấy nói vậy, tôi càng không thể nói gì được. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi không tạo chút áp lực nào. Chúng chỉ đơn giản là ánh mắt trong sáng và đang cảm thấy thú vị.

“À, sao cháu không xem qua menu nhỉ? Cháu có thể gọi món ngay bây giờ cũng được.”

“Cảm ơn cô, nếu cháu ăn hết phần ăn này thì cháu sẽ xem qua sau ạ.”

Tôi sợ nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ phải ăn thêm mất. Nếu có cơ hội để từ chối thì phải lịch sự từ chối thôi. Tôi cười và nhẹ nhàng từ chối nên mẹ Yukinoshita hơi nhíu mày và nói:

“Vậy à…”

Cô ấy trông có vẻ rất thất vọng, điều này khiến mọi người thực sự không thể từ chối được…Trong khi tôi đang nghĩ về điều đó, chị Haruno đang ngồi phía bên kia đột nhiên bật cười.

“Mẹ đang phấn khích quá đấy. Xin lỗi nhé, nhà bọn chị không có người con trai nào nên không biết em có thể ăn được bao nhiêu.”

Chị Haruno vừa cười vừa nói nên mẹ Yukinoshita thấy hơi khó chịu, cô ấy lấy chiếc quạt của mình để che lại.

“Dù không có nhưng những điều như thế này mẹ vẫn biết chứ. Bọn trẻ ở độ tuổi này thường ăn khỏe.”

“Vậy hả? Ý mẹ là Hayato-kun? Con không nghĩ ở độ tuổi này cậu ấy ăn nhiều đâu.”

Chị Haruno nghe những lời giận dỗi của mẹ cô ấy và ngạc nhiên nói.

Nhắc mới nhớ, gia đình Yukinoshita và gia đình Hayama đã quen nhau trong nhiều thế hệ. Họ cũng đã đi ăn tối cùng nhau hồi đầu năm, có vẻ họ đã có dịp được chứng kiến Hayama dùng bữa.

Khổ cho cậu ta thật…phải chịu đựng bầu không khí như thế này. Một cảm giác gì đó quen thuộc đột nhiên nổi lên kéo theo sự buồn bực trong lòng tôi. Tuy nhiên, so với cảm giác đó thì ăn tối cùng gia đình Yukinoshita tôi vẫn cảm thấy khó khăn hơn, nên tôi cũng thông cảm cho cậu ta được phần nào! Mặc dù nó vẫn rất khó chịu!

Nhưng đúng như chị Haruno nói, hình tượng mà Hayama Hayato để lại không phải là một anh chàng háu ăn hay gì.

Tôi nhớ đã nhìn thấy cậu ta dùng bữa trong giờ nghỉ trưa, cậu ta ăn rất bình thường. Có thể nói rằng nó bình thường đến tầm thường, nhưng cho dù cậu ta có ăn gì thì cũng sẽ ăn kèm với salad hoặc sinh tố, chắc hẳn đó chính là thói quen ăn uống của Hayama. Nếu là một người đàn ông thì hãy ăn đồ ăn chiên vàng đi chứ.

Đang tư lự về cuộc sống ăn kiêng của Hayama, mẹ Yukinoshita nở một nụ cười có phần ngượng ngùng, cô hướng ánh mắt lo lắng nhìn tôi.

“…Nhưng Hayama và gia đình của cậu ấy vẫn ăn uống lành mạnh lắm.”

Hahaha! Quả là một người tốt! Sao cô lại có thể nói được thế chứ. Gia đình con cũng ăn uống lành mạnh mà? Ngay khi tôi định quay ra với vẻ ấm ức của mình, Yukinoshita ngồi bên cạnh mừng rỡ thì thầm:

“Hikigaya à, để tớ nói cho cậu biết rằng Ramen, Max coffee, Salia mà là lành mạnh à? Cậu ăn đủ 30 loại đồ ăn trong một ngày chưa vậy[A1] ?”

“Đừng lo, gần đây tớ ăn nhiều cà ri hơn hẳn đấy. Có hơn 30 loại gia vị cà ri. Nói cà ri là một món ăn bổ dưỡng hoàn chỉnh là không hề phóng đại lên chút nào đâu.”

“Mấy gia vị và hương liệu đó không được tính…”

Thấy vẻ mặt tự mãn của tôi, Yukinoshita xoa xoa thái dương của mình như để làm dịu đi cơn đau đầu.

Nhìn thấy cảnh này, mẹ Yukinoshita đưa mắt nhìn về phía xa xăm, trên môi nở một nụ cười đầy hoài niệm.

“Cha của con bé cũng như thế này khi ông còn trẻ. Ông ấy thường ăn cà ri, ramen và mì xào trong khi chơi mạt chược, kể cả lúc nửa đêm. Ông ấy không quan tâm đến những nơi đầy khói bụi đó. Ông ấy có thể ở lại đây mà…"

“Ngay cả khi nửa đêm? Mạt chược? Bầu không khí độc hại?…Ế? Đang nói về bố sao?”

Yukinoshita lo lắng về những thứ mà cô ấy nghe thấy mà buột miệng hỏi một cách đầy ngạc nhiên nên mẹ cô ấy gật đầu. Điều này khiến cả tôi và Yukinoshita đều bị sốc.

Những gì mẹ Yukinoshita vừa nói không hề phù hợp với hình ảnh người chủ gia đình Yukinoshita mà tôi tưởng tượng, ít nhất nó không phù hợp với hình ảnh mẹ con Yukinoshita đang ở đây.

“Bố cậu là người như thế nào vậy,,,”

Tôi hỏi nhỏ và Yukinoshita cũng lắc đầu đầy bối rối. Có vẻ như ông không phải là người như vậy, ít nhất là trong ấn tượng của con gái mình.

Này…Tôi vẫn không hiểu…Trong khi tôi vẫn đang thắc mắc thì chị Haruno nhắm mắt lại mà nói, giọng điệu xem chừng rất bình tĩnh.

“Đừng quá quan tâm, em sẽ gặp ông ấy sớm thôi.”

“Em thực sự không muốn đâu…”

Câu này bóp nghẹt tôi làm tôi á khẩu. Nếu có thể, tôi không muốn chủ động gặp mẹ và chị gái của Yukinoshita đâu…

Tuy nhiên, khi mẹ Yukinoshita kể về người cha mà tôi chưa từng gặp, một nụ cười hiền hậu hiện trên khuôn mặt của cô ấy, nó hoàn toàn khác khi đối diện với cô ấy lúc giải quyết vấn đề về buổi dạ hội. Nhìn vẻ mặt như vậy, khó lòng có được ấn tượng xấu về ông ấy. Không, có thể nói là cô ấy tạo ra một ấn tượng tốt về người chồng của mình đấy chứ.

Có lẽ điều này cũng đúng với Yukinoshita.

“Lúc đó cô cũng rất lo lắng cho ông ấy, cô còn làm Bento cho ông ấy nữa. Mọi người thường nói rằng con người muốn thay đổi không thể thay đổi một sớm một chiều được.”

“Bento…Cái này thật không vậy…”

Yukinoshita có chút sững sờ. Cách mẹ cô ấy ngượng ngùng kể về quá khứ như vậy xem chừng khá mới mẻ với cô.

Mẹ của Yukinoshita nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của chúng tôi, cô ho nhẹ rồi cười như mếu.

“Nào, đừng quan tâm đến nó, ăn đi.”

Nó nghe như kiểu cô ấy đang nói rằng “sớm hay muộn thì ông ấy cũng sẽ thay đổi thôi nên bây giờ đừng quan tâm đến nó.” vậy.

Thôi quên nó đi, tôi sẽ nghĩ về phần còn lại của vấn đề đó sau. Bây giờ nên tập trung vào việc ăn bữa ăn mà do người khác trả tiền đã.

…Chà, tôi không cần phải trả tiền bữa ăn này đâu nhỉ? Phải không?

*                 *                 *

Tuân theo tín hiệu, chúng tôi nhẹ nhàng cụng ly với nhau.

Mẹ của Yukinoshita và chị Haruno đang giữ chiếc ly có chứa rượu vang trắng còn tôi và Yukinoshita là trà ô long. Do hình dạng của những chiếc cốc khác nhau, những chiếc cốc thủy tinh mỏng va vào nhau tạo ra âm thanh vang và sắc nét.

Không hề có lời chào hỏi chính thức nào, và thế là chúng tôi đã kết thúc màn chúc rượu ngắn gọn và yên tĩnh này. Ngay lúc này thì món khai vị được đưa lên.

Thịt sò và tôm được đặt gọn gàng trên một chiếc đĩa lớn. Những miếng thịt chất lượng cao được tẩm ướp kỹ và được nước sốt trang trí thêm làm cho đĩa thức ăn như một bức tranh.

Một đĩa ăn như vậy được bày lên trước mặt khiến tôi không thể không nuốt nước miếng.

Nó làm khơi dậy cảm giác thèm ăn mạnh mẽ trong tôi.

Nhưng không chỉ có thế.

“Mình đang bị cám dỗ…mình đang bị cám dỗ ngay lúc này đây.”

Tôi lẩm bẩm trong vô thức.

“Vậy thì chúng ta ăn thôi.”

Mẹ của Yukinoshita mỉm cười mà nói, nhưng tay lại không hề động đũa. Chị Haruno ngồi cạnh cô cũng vậy.

Một khoảng lặng đột nhiên ập tới.

Sẽ rất lạ nếu tôi hỏi rằng sao không có ai làm gì vậy. Cả mẹ Yukinoshita và chị Haruno đều bí mật nhìn vào tay tôi, quan sát mọi cử chỉ của tôi.

Ba cặp dao và nĩa được đặt ở cả hai bên đĩa thức ăn trước mặt. Ngoài ra, còn có thêm một thìa phụ ở phía bên phải. Trên đĩa ăn cũng có dao và nĩa, chúng được đặt thành từng cặp trước mặt tôi như báu vật của vua vậy. Ngay cả Avalokitesvara cũng không thể sử dụng nhiều đồ như vậy. Mặc dù Quan Âm Bồ tát thì nên dùng đũa…

Nhưng tôi lại không phải là Avalokitesvara. Mặc dù có Asura và Rakshasa ngồi đối diện với tôi thì tôi vẫn là con người. Do đó, tôi sẽ sử dụng những bộ đồ ăn này theo thứ tự hợp lý.

Nói cách khác, tôi chắc chắn đang phải trải qua một bài kiểm tra về cách cư xử trên bàn ăn.

Tuy nhiên, tôi đã thành thạo các phép xã giao một cách hoàn hảo.

Những lúc như thế này, những gì người Nhật chúng ta làm là quan sát xung quanh và bắt chước!

Vậy nên tôi liếc về phía Yukinoshita.

Dường như Yukinoshita đã nhận ra ánh mắt cầu cứu của tôi. Cô ấy khẽ gật đầu rồi sau đó đưa tay về phía con dao và cái nĩa trước.

Ơn trời, đúng như những gì tôi mong đợi từ cô ấy, ngay cả cách cư xử trên bàn ăn cũng hiểu rất rõ, đúng là Yukinoshita.

Tôi làm theo cô ấy và với lấy bộ đồ ăn.

Nhưng ngay lúc này.

“A, nhân tiện thì Yukino, việc học của con ở trường dạo này như thế nào rồi?”

Mẹ Yukinoshita hỏi như thể sực nhớ ra chuyện đó

“Ưm…A, nó vẫn bình thường ạ.”

Yukinoshita bối rối đáp lại.

Dù sao thì mẹ Yukinoshita đã giáo dục cho con của mình rất tốt. Ngay khi được nhắc tới, Yukinoshita dừng lại và lắng nghe mẹ hỏi.

Lúc này thì tôi không có liên quan gì đến. Điều này cũng giống việc nói với những người mới vào công ty rằng “Đừng hỏi người ta ngay lập tức, hãy tự mình suy nghĩ đi.” vậy.

Trong lúc tôi còn đang bối rối, mẹ Yukinoshita lại quay sang mỉm cười với tôi.

“A, Hikigaya-san, cháu đừng để ý, cứ tiếp tục dùng bữa đi.”

“Vâng, đồ ăn ngon lắm ạ…”

Mặc dù tôi đã đáp lại, nhưng tâm lý của tôi không đủ mạnh để có thể dám nói trực tiếp rằng "Chà! May mắn thật đấy! Vậy thì tôi sẽ bắt đầu đây."

Tôi biết điều này rất rõ! Lúc này, nếu bạn thật sự không ngại mà tiếp tục ăn hay là nếu bạn làm sai gì đó, đối phương sẽ ngay lập tức gửi cho bạn một câu không thể chống lại được: "Bạn không có gì để nói trước khi làm một việc gì đó sao?" nhưng vì tôi đã đáp lại nên sẽ không phù hợp nếu cứ ngồi yên như thế này. Tôi liếc qua liếc lại các loại dao và nĩa trên bàn.

…Cái nào đây? Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

“Vậy thì con ăn đây--"

Ngay lúc này, chị Haruno cầm con dao và chiếc nĩa lên một cách dứt khoát không chút do dự.

“Chà, ngon quá đi.”

Chị Haruno ăn một miếng thịt xông khói và thốt lên một cách vui vẻ. Tôi nhìn chị ấy cười một cách cẩn thận rồi nhắm vào con dao và nĩa mà cô ấy dùng để xác nhận. Miễn là tôi bắt chước chị ấy một cách hoàn hảo thì sẽ không có vấn đề gì. "Những người phía trước cũng đã làm như vậy, không sao cả!", buổi phát trực tiếp “Live cat[A2] ” trong lòng tôi cũng nói như vậy.

Cũng giống như khi thắp hương ở đám tang vậy! Chỉ cần bắt chước người phía trước ném tro hương về phía linh vị thôi. Tôi hiểu mà, tôi biết rất rõ. Ngay sau khi hiểu rõ mọi thứ, tôi đã chuẩn bị đưa tay ra. khi vừa chạm vào dao và nĩa thì tôi bất ngờ bị vỗ nhẹ vào đùi. Cảm giác mềm mại và nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền qua từ những ngón tay mảnh mai của cô ấy, khiến tôi ngồi thẳng lưng dậy.

“Hikigaya-kun, dao và nĩa phải được sử dụng như thế này…”

Yukinoshita đưa môi lên thì thầm. Giọng nói và biểu cảm của cô ấy khiến tôi hoảng hốt gật đầu. Ngay lúc này, chị Haruno ngồi phía đối diện phồng má lên và nói một cách hờn dỗi.

“Này này, nếu muốn làm mấy thứ như thế thì để khi nào mẹ và chị không có mặt ở đây đi.”

“Ngay cả khi mẹ và chị không có ở đây, Yukino, con nghĩ gì khi làm thế vậy. À, cháu cũng nên ăn nhanh lên đi, đừng bận tâm.”

Mẹ cô ấy nói chuyện với tôi bằng một nụ cười làm tôi phải mỉm cười đáp lại. Ba người họ đặt tôi sang một bên và tiếp tục trò chuyện, nhưng ánh mắt của họ đã hướng về tôi từ lúc nào không hay. Vậy là để kiểm tra cháu, thậm chí cô đã bắt đầu diễn rồi sao? Chỉ có Yukoshita là nhìn tôi với vẻ lo lắng trong khi nói chuyện với mẹ và chị. Khi cuộc trò chuyện dừng lại, cô ấy nhanh chóng thì thầm với tôi:

“Nó không có vấn đề gì đâu, được chứ?”

“Tớ không tự tin lắm vào việc sử dụng dao và nĩa. Từ nãy đến giờ tớ chỉ dùng có một chiếc đũa.”

“Đũa thì phải dùng theo đôi chứ…”

Tôi cũng muốn như vậy lắm. Khi trả lời, biểu hiện của Yukinoshita trở nên khó chịu. Không không, cái gọi là một chiếc đũa chỉ là tôi đang ẩn dụ nói về việc tôi không quen sử dụng dao và nĩa. Mà điều đó không quan trọng - tôi mỉm cười đáp lại Yukinoshita và sau đó đưa tay với lấy con dao và chiếc nĩa. Thành thật mà nói, tôi không quen lắm với cách xử sự trên bàn ăn, tôi chỉ có một số kiến thức khi nghe nói ở đâu đó. Tuy nhiên, tôi lại có hiểu biết nhất định về điều này. Với nó, tôi có thể làm nó dễ hơn. Tôi hạ quyết tâm rồi cầm lấy con dao và chiếc nĩa. Sau đó, không tạo ra bất kỳ âm thanh nào, tôi đưa miếng thịt xông khói vào miệng một cách đàng hoàng. Chà, đáng nhẽ nó phải…rất ngon…Thành thật mà nói, tôi không thể nếm được mùi vị của nó bởi vì tôi đang quá lo lắng, nhưng mà nó phải là ngon. Khi tôi đang nhai miếng thịt trong miệng thì chị Haruno, người cũng đang ăn liếc nhìn tôi và đột nhiên cười. Nhìn thấy chị ấy như vậy, mẹ của Yukinoshita cũng nói với một vẻ bối rối:

“Ồ Haruno, sao con có thể ngỗ ngược như thế được chứ. Dao và nĩa nên dùng cái ở phía ngoài cùng chứ.”

Chị Haruno thè lưỡi và hài hước nói.

“Hahaha, nguy hiểm thật đấy.”

Chắc chắn rồi, thì ra là vậy…chị ấy đã cố tình làm như vậy để gài bẫy tôi khi biết rằng tôi sẽ bắt chước chị ấy. Chị ấy đáng sợ quá.

Nhưng chính mẹ của Yukinoshita mới là người đáng sợ hơn chị ấy. Không ngại ngần thử tôi bằng vai diễn với một chi phí đắt đỏ như vậy. Không, nó cũng khá là đáng sợ đấy chứ, nhưng điều đáng sợ nhất là cô ấy không hề có ý định che giấu sự thật rằng mình đang diễn. Mẹ của Yukoshita lấy tay giữ thái dương, nheo đôi mắt lại và nhìn tôi từ đầu đến tay nhiều lần để đánh giá tôi.

“Quả là cháu đã học những quy tắc ứng xử trên bàn ăn tốt hơn các bạn cùng lớp khác.”

“Đúng là thế…”

Tôi có thể hiểu những điều nhất định về Yukinoshita Yukino, đồng thời, ở mức độ tương tự thì tôi cũng có hiểu về mẹ của Yukinoshita. Cô ấy sẽ không hài lòng nếu chỉ cần có chút cư xử không đúng trên bàn ăn. Đã thế, cô ấy còn không ngại khi làm những thứ như thế này thì chắc chắn phải có toan tính gì đó khác khác. Tôi cố nén một nụ cười khô khốc trong cổ họng và tiếp lời.

“Có thể có ai đó đang nhìn chúng ta đấy, chỉ để đề phòng thôi.”

Mẹ Yukinoshita vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm, không chút di chuyển, ánh mắt lạnh lùng như có thể nhìn thấu mọi thứ, nhưng một lúc sau, đôi môi của cô ấy từ từ vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.

“Phải rồi nhỉ.”

Sau đó, cô ấy mở quạt che miệng lại, khẽ gật đầu còn ánh mắt cũng dịu lại. Dường như ẩn sau chiếc quạt đó là một nụ cười khẽ.

Đột nhiên phần ký ức khi phải đối mặt với cô ấy về buổi dạ hội hiện lên trong tâm trí tôi. Những cuộc nói chuyện giữa tôi và cô ấy vào thời điểm đó cũng không có ý nghĩa thiết thực cho lắm, chúng hầu hết đều là các cuộc nói chuyện để giải quyết các vấn đề.

Tôi không thể phát hiện ra ý định thực sự của nếu chỉ dựa trên những điều bề ngoài trong lời nói và phong thái của cô ấy được. Chỉ khi nhận ra được ẩn ý sâu bên trong nó, cuộc trò chuyện mới thực sự được mở ra Vì vậy, nếu giải thích theo cách của Yukinoshta thì màn kịch về cách cư xử trên bàn ăn ngày hôm nay là một lời khuyên đối với tôi. Điều này ngụ ý rằng nếu tôi muốn có quan hệ thân thiết với gia đình Yukinoshta, tôi sẽ phải luôn giữ cách ăn nói và cư xử đúng mực. Đồng thời đây cũng là lời cảnh báo rằng “chúng tôi sẽ luôn theo dõi và kiểm tra cháu đấy.”

Tôi e rằng đây là kiểu của gia đình Yukinoshta. Không phải là thông qua lời nói suông mà phải thông qua cảm xúc thực sự để truyền tải và thấu hiểu. Chính vì thế mà hai đứa con gái này mới trở nên méo mó như vậy…Đúng như lời Yukoshita nói, xem ra có một đứa con thật sự không tốt chút nào. Chẳng lẽ môn học mà cậu ấy giỏi nhất là nghiên cứu về vua chúa à?

Tôi thở dài một hơi mệt mỏi, nhưng mẹ Yukinoshita lại đóng quạt lại với vẻ mặt đã thỏa mãn và mỉm cười đầy vui vẻ.

“Thật bất ngờ, cháu là một người khá kỷ luật. Chắn hẳn cha mẹ của cháu đã giáo dục cháu rất tốt.”

“Hahaha, ít nhất là hơn cô.”

Tôi ngay lập tức đáp lại với một nụ cười hạnh phúc. Vậy là tôi đã hiểu hết phong cách của gia đình Yukinoshita. Lần này, hãy để tôi cho các bạn thấy phong cách của gia đình Hikigaya. Sau khi diễn giải sâu sắc hết những lời nói của người khác, tôi sẽ giả vờ ngớ ngẩn và mỉa mai họ. Đây là truyền thống của gia đình mà tôi được thừa hưởng từ cha tôi. “Mắt đền mắt, răng đền răng[A3] ” đây là phương châm sống của tôi!

Tôi chấp nhận những gì sắp xảy ra và cười lớn khiến cho mẹ của Yukinoshita lộ ra một biểu cảm cứng nhắc. Đột nhiên chị Haruno phá lên cười, đôi vai trần của chị ấy không ngừng rung lên. Sau khi mẹ Yukinoshita trừng mắt với ánh mắt lạnh lùng, chị ấy ngừng cười được một lúc nhưng vẫn không kìm được và lại cười lên. Cặp mẹ con này đúng là xứng đôi vừa lứa…Tôi chứng kiến cảnh này với vẻ mặt thờ ơ, nhưng cô con gái kia thì trông có vẻ đang rất khó chịu. Yukinoshita với tay ra và véo đùi tôi. Á đau, đau quá. Tôi quay sang bên nhìn thì thấy Yukinoshita với gương mặt tối sầm, thì thầm với tôi:

“Này, cậu không thể ăn nói cẩn thận hơn một chút được à?”

Cô ấy phồng má, mím miệng lại tức giận và vỗ vỗ vào đùi của tôi như một con mèo đang giận dữ. Dù không đau chút nào nhưng cách cư xử lịch sự vào lúc này là bảo đau và xin lỗi lại.

“Xin lỗi, tại tớ vẫn quen trả lời như thường lệ nếu như không cẩn thận. Dù sao thì cậu cũng rất giống mẹ mà.”

Tôi trả lời một cách thản nhiên và nhẹ nhàng gỡ tay Yukinoshita ra. tôi bắt đầu cảm thấy đau rồi…Cuối cùng Yukinoshita bất mãn rên rỉ rồi vỗ nhẹ vào tay tôi và ngay lập tức quay đầu về phía mẹ cô ấy.

“Ưm, mẹ thấy đấy. Đừng nhìn cậu ấy những lúc như thế này, cậu ấy khi nghiêm túc thì vẫn rất nghiêm túc, cả lúc làm việc cũng rất nghiêm túc nữa. Mặc dù những lúc khác cậu ấy khá là vô dụng, lời nói, tay chân không được tốt, tính tình và đôi mắt thì tệ, nhưng cậu ấy không phải là người xấu. Con nói điều này vì con sợ mẹ vì thế mà sẽ hiểu lầm cậu ấy.”

Yukinoshita hoảng loạn nói liên hồi tựa hồ để bù đắp cho sự hớ hênh của tôi. Những người khác nghe thấy thì không giống như đang bênh vực cho tôi, nhưng thật ra, tôi còn có nhiều khuyết điểm hơn nữa cơ nhưng cô ấy không nói hết ra. Có thể nói là cô ấy nói vừa đủ để có thể bênh tôi. Dù những gì cô ấy nói có hơi lộn xộn nhưng có vẻ như cô ấy vẫn truyền tải được những gì muốn nói. Mẹ của Yukinoshita nhìn biểu hiện của con gái mình thì ngày càng hào hứng và thích thú, cô ấy chợt mỉm cười. Có một sự ấm áp quen thuộc từ biểu cảm của cô ấy.

“Không sao đâu, mẹ cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút rồi.”

Yukinoshita nhẹ nhõm hơn hẳn khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của mẹ. Tôi cũng trút bỏ đi sức nặng trên vai mình. Cuối cùng tôi cũng có thể tận hưởng một bữa ăn miễn phí rồi. Tôi lấy dao cắt miếng thịt vịt được phủ một lớp sốt Pháp cùng với các loại rau củ theo mùa. Ngay lúc này, một lời nói sắc hơn dao truyền đến.

“Cháu thực sự can đảm đấy nhỉ…”

Từ đôi mắt sắc bén của mẹ Yukinoshita, tôi có thể thấy một niềm vui nho nhỏ đằng sau nó. Phía sau chiếc quạt là một khuôn mặt đang cười, nhưng giọng nói của cô ấy lạnh lùng đến rùng mình. Tôi nở một nụ cười khô khan rồi hậu đậu đưa nước sốt Pháp hay Pecorino gì đó vào miệng.

Không ổn rồi.

*                 *                 *

Hai món khai vị nóng và lạnh, mì ống thì được sử dụng nguyên liệu theo mùa, cá tươi ngon được đánh bắt ngay tại địa phương và món chính là thịt bò Wagyu nướng – Mọi thứ đang diễn ra một cách suôn sẻ. Người ta thường nói rượu vang đỏ thích hợp nhất để ăn kèm với thịt. Tôi lặng lẽ liếc nhìn thẳng về phía trước và thấy một bồi bàn nam cầm chai rượu đang lặng lẽ tiến đến, rót rượu vang đỏ vào ly của mẹ Yukinoshita. Chất lỏng màu đỏ trong suốt dần dần trào lên, dưới ánh nến trên bàn ăn, nó giống như một viên ngọc bích đã mất đi những đường nét vốn có.

“Xin lỗi nhé, chỉ có bọn cô là được uống thôi.”

“Dạ không, cháu hoàn toàn ổn ạ…”

Cô ấy lắc ly rượu và nhìn phần rượu đỏ ra chiều hài lòng. Từ cách ăn mặc, cô ấy đã trông như thế này rồi. Nhìn giống như một tiểu thư thời trung cổ đến từ quá khứ xa xôi vậy. Ví dụ như huyền thoại ma cà rồng đầu tiên - Elizabeth Bathory ấy. Người con gái bên cạnh cô ấy cũng như vậy, nghiêng mình với ly rượu đỏ. Chị ấy không uống liên tục mà dành thời gian để nhấm nháp từ từ. Rượu chắc hẳn phải có chất lượng tốt lắm.

“Mọi người trong gia đình cô đều có thể uống rượu tốt nhưng Yukino thì có phần hơi giống bố nó nên có lẽ con bé không uống được nhiều.”

Chị Haruno thở dài với vẻ hài lòng và liếc nhìn Yukinoshita. Chị ấy đã uống rất nhiều rồi, nhưng nhìn ánh mắt và giọng nói thì chị ấy vẫn rất tỉnh. Tửu lượng chị ấy khá tốt đấy chứ. Mặt khác, Yukinoshita dù không uống rượu nhưng hai má của cô ấy hơi đỏ lên, cô bĩu môi có chút bất mãn và nói.

“Con giống bố sao…?”

Nghe giọng điệu của Yukinoshita không có vẻ gì là chán ghét, mà là ngạc nhiên hay ngượng ngùng. Tôi không thể phân biệt hoàn toàn được cảm xúc đó là gì, nhưng người chị dường như hiểu ngay lập tức. Chị ấy cười với một giọng điệu trêu chọc và nói.

“Tất nhiên rồi, như cái tính rắc rối của em vậy.”

“Chị mới là người giống nhất ấy…”

Không chỉ hai mẹ con giống nhau mà cả hai chị em cũng thế…Phiền thật… Tôi vô thức thì thầm nên chị Haruno quay sang tôi nói với một nụ cười tự mãn.

“Em mới là người giống nhất ấy.”

Chị nói đúng. Vậy thì chắc chắn mọi người trên thế giới này đều là chị em rồi. Vì là chị em nên giống nhau là chuyện bình thường thôi mà mà. Nói cách khác, tính cách phiền phức chính là nguyên tội của con người, tức là “Karma”. Khi tôi tự mình đạt đến cảnh giới tự giác ngộ thì mẹ của Yukinoshita lại khá hào hứng, gật đầu và nói.

“Đúng là Yukino có lẽ giống với bố nó hơn, chẳng hạn như có một mặt dịu dàng này.”

“Đúng thế thật…”

Khi mẹ Yukinoshita nói với một nụ cười yêu thương thì cô con gái lại cố nhìn xuống dưới một cách bẽn lẽn. Aha, với cái phản ứng này, có vẻ như cô ấy thích Dad-san rất nhiều. Có người chị và người bố nặng về mặt kiểm soát thực sự là một vấn đề nghiêm trọng. Hơn thế, cô ấy thậm chí còn có thêm phức cảm Oedipus[A4]  nữa kia. Nếu thế thì nhà của Yukinoshita thực sự là một bãi mìn. Nhưng tôi đã biết chuyện này từ lâu rồi, tôi cũng rất quý em gái mình nên cũng không có tư cách gì để nói người khác. Cái gọi là phức cảm chỉ đơn giản là yêu và ghét. Cảm xúc càng sâu đậm thì càng làm ta đi sai hướng.

Gia đình của cô ấy là tất cả những thứ này, nó thực sự không dễ dàng gì cho bố cô ấy. Tôi thầm cảm thấy thương cho ông ấy, người tôi chưa từng gặp. Tuy nhiên, vì Dad-san đã kết hôn với Mom-san nên chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với ông ấy…Không không, đáng lẽ tôi không được phép nghĩ về những điều thô lỗ này. Không biết những gì tôi đang nghĩ có hiện hết lên trên mặt không nhưng mẹ Yukinoshita lại mỉm cười với tôi. Tôi ngay lập tức ngồi thẳng lưng lên, cô ấy nhìn tôi một cách cẩn thận.

“Thế còn Hikigaya-san giống ai hơn vậy, bố hay mẹ?”

“Ưm…nếu phải nói thì cháu giống bố hơn…chỉ có phần tóc của cháu là giống mẹ.”

Điều đau đầu là dù là bên trong hay vẻ ngoài, hầu hết đều được di truyền từ cha tôi. Vì vậy mà tôi và Komachi không giống nhau lắm…Điểm giống nhau duy nhất giữa tôi và Komachi là mái tóc được thừa hưởng từ mẹ tôi…Trong khi tôi đang nói nhảm trong đầu và nghịch nghịch phần tóc thì Yukinoshita nhìn lên trên đỉnh tóc của tôi.

“Vậy phần chỏm tóc của Komachi cũng được thừa hưởng từ cô Hikigaya à?”

“Ừm thì đúng là vậy, mà đừng gọi mẹ tớ như thế thế nữa, nghe kỳ quá đấy.”

Bởi vì tôi đang cảm thấy xấu hổ, tôi chạm mắt với cô ấy rồi quay đi. Tuy nhiên Yukinoshita lại nghiêng đầu, mắt nhìn theo chuyển động của chỏm tóc với vẻ khó hiểu.

“Ý của Yukinoshita là mẹ của cháu à?”

“Vâng, cháu không sử dụng từ đó nhiều lắm, hơi lạ ạ.”

Mặc dù biết Yukinoshita đang gọi mẹ tôi một cách kính trọng nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Nếu nhìn thấy bộ dạng của mẹ tôi lúc ở nhà chắc chắn sẽ khiến mẹ cô ấy cảm thấy rất khó chịu. Thay vào đó, tôi thậm chí còn cảm thấy bị chế giễu ở cấp độ cao tương tự như từ "Mẹ (cười)"…Mặc dù tôi cảm thấy ghê tởm khi nói về điều này, nhưng khi mẹ Yukinoshita gọi mẹ tôi bằng họ, một số hình ảnh kỳ lạ sẽ hiện lên trong đầu tôi khiến tôi không thể bình tĩnh được. Khuôn mặt của tôi đang được bao phủ bởi một loại xấu hổ gì đó. Có vẻ Yukinoshita đã nhận ra điều gì đó, miệng cô ấy hé một chút và đột nhiên quay đầu sang chỗ khác. “Đúng vậy, gọi là…Mẹ. Tớ nghĩ gọi thế là tốt nhất rồi.” Nghe thấy cô ấy thì thầm như thế, tôi giả vờ chải tóc lên để lấy tay che mặt. Thật đấy! ngại quá đi, đừng làm thế nữa! Tất nhiên là những gì tôi nghĩ chẳng có tác dụng gì. Qua những kẽ tay, tôi vô tình nhìn thấy những nụ cười ấm áp trên khuôn mặt của hai người ngồi đối diện. Ngay khi ánh mắt cô ấy chạm vào tôi, mẹ Yukinoshita khẽ mỉm cười.

“Komachi là ai thế?”

“Em gái số một thế giới của cháu!”

Ơn trời cô ấy đã đổi chủ đề giúp tôi. Thấy vậy, một người khác lại chen vào giữa và nói khiến tôi lại giật mình trở lại.

“Thật là trùng hợp ~ Chị cũng có một người em gái số một thế giới.”

“Nee-san, chị im lặng đi, xấu hổ lắm đó.” Yukinoshita cũng chen vào để ngăn chị Haruno. Chỉ có duy nhất mẹ Yukinoshita vẫn bình tĩnh và điềm đạm, phải nói là quá bình tĩnh. Cô ấy mở chiếc quạt ra che miệng lại, nhắm mắt lặng lẽ như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Vậy cháu là con trai cả trong gia đình à?”

“Vâng, đúng vậy ạ.”

Rồi cô ấy không nói thêm gì cả và im lặng trong một lúc lâu. Sau một hồi suy nghĩ bí hiểm, cô ấy mở mắt ra.

“…Được rồi, sẽ luôn có cách thôi.”

“Ý cô là gì vậy ạ?”

Tôi không thể không hỏi nhưng cô ấy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Tôi muốn hỏi cô ấy có ý gì, nhưng tôi đã kìm lại được. Tôi chỉ có thể giữ nó lại với tư cách là con trai cả. Nhưng dù tôi có hỏi thì chắc cũng vô ích mà thôi. Nụ cười duyên dáng của cô ấy đã ám chỉ tôi rằng thật phí công nếu cứ tiếp tục hỏi. Mẹ Yukinoshita đưa chiếc quạt lên miệng và hỏi lại với nụ cười không đổi:

“Bố mẹ cháu làm công việc gì thế?”

“Cả hai người họ đều làm các công việc liên quan đến xuất bản và quảng cáo…Ừm, đây là gì thế cô, một cuộc phỏng vấn ạ?”

“Chỉ là hỏi linh tinh thôi mà…Vậy cháu cũng quan tâm đến ngành này chứ?”

“Không, cháu sẽ xem xét điều này sau khi cháu vào đại học…Vậy đây thực sự là một cuộc phỏng vấn ạ?”

“Chỉ là để hiểu rõ hơn thôi. Vậy cháu đã quyết định trường đại học nào cháu muốn vào chưa? Ngành học thì sao?”

“Chưa, cháu cũng không biết. Hahaha, vậy đây là một buổi điều tra nhân vật mà cô nói sao.”

Một làn sóng câu hỏi và câu trả lời ập đến. Những câu chữ liên tục vang lên. Yukinoshita và chị Haruno trông như những khán giả xem quần vợt vậy. Mắt họ cứ di chuyển qua lại giữa mẹ của họ và tôi. Mặt khác, tôi lại cảm thấy khó thở và kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần, như thể bị chất vấn liên tục trong một cuộc phỏng vấn căng thẳng. Vẫn chỉ có mẹ Yukinoshita là bình tĩnh và điềm đạm, phải nói là bình tĩnh quá mức. Cô ấy mở quạt che miệng lại, nhắm mắt lặng lẽ như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Vậy là cháu vẫn chưa quyết định được nhỉ…”

“Đúng vậy ạ.”

Sau đó cô ấy lại không nói gì nữa và im lặng một lúc. Boom boom boom boom, ding. Sau một thời gian suy nghĩ bí ẩn, cô ấy đã mở mắt ra.

“…Được rồi, mọi chuyện đều có cách giải quyết cả.”

“Vậy thì ý cô là gì ạ?”

Mặc dù tôi biết rằng câu hỏi đó chẳng có ích gì, nhưng tôi vẫn hỏi một cách tuyệt vọng. Tuy nhiên, mẹ của Yukinoshita đã tránh câu hỏi của tôi bằng một nụ cười rồi đặt chiếc quạt đang đóng vào cằm và nhìn tôi đầy háo hức.

“…Nhân tiện đây thì cháu có biết gia đình bọn cô là công việc gì không?”

“Một văn phòng tín dụng ạ.”

Đối mặt với những câu hỏi lặp đi lặp lại, tôi chống một bên má lên và trả lời một cách mỉa mai. Vì thế mà mẹ Yukinoshita ngạc nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, nhưng bên trong nó lại không có một chút tức giận nào, có vẻ cô ấy chỉ muốn nhìn thấu hành động của tôi mà thôi. Sau một lúc, cô ấy cười nhẹ, và chị Haruno cũng cười phá lên như thể đồng ý.

Sự căng thẳng kéo dài trong chốc lát đã được làm dịu đi, ngay lúc này, đùi tôi đột nhiên bị vỗ nhẹ. Tôi quay sang thì thấy Yukinoshita đang nhìn tôi như thể chuẩn bị kết án. Cũng giống như vừa nãy, tuy rằng nó không đau chút nào cả nhưng vì tôi đang bị nhìn như vậy, lúc này phải ngoan ngoãn tỏ ra là rất đau. Tôi vặn vẹo người và đưa mắt sang xin lỗi cô ấy. Vì vậy mà Yukinoshita khẽ lắc đầu và bảo tôi đừng quan tâm.

Tớ thực sự xin lỗi. Vốn dĩ trong dịp này thì tôi nên cư xử lễ phép và lịch sự nhất có thể để đối phương có cảm tình với mình. Thật không may, tôi lại không giỏi trong những việc như thế này. Lý do khiến tôi cư xử không được tốt và lịch sự là vì tôi đã đưa ra một kết luận thiếu suy nghĩ: Vì cuối cùng tôi cũng sẽ bị lộ con người của mình ra ngoài nên thà đập vỡ lớp vỏ ngay từ đầu thì như vậy sẽ thành thật hơn.

Tôi biết rằng đây là chỉ trò lừa yukinoshita, người sẵn sàng bỏ qua cho tôi, nhưng điều duy nhất mà tôi cần là thời thời gian. Tôi cần có thời gian để làm quen với mọi thứ…Tôi nhận ra rằng tôi đã trì hoãn quá nhiều thứ như mọi khi, điều này sẽ dồn nén những rắc rối trong tương lai của tôi, nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng tôi đã vượt qua được khó khăn. Không, chính xác là như vậy.

Vì đang mải suy nghĩ nên tôi không nhận thấy chị Haruno ngồi đối diện đang cố kìm nén để không cười.

“Aa – Thật là thú vị.”

Chị ấy thở ra một hơi dài và ngồi dậy như vươn mình, lấy đầu ngón tay dụi dụi khóe mắt. Sau đó, chị ấy nhấp một ngụm rượu vang đỏ để xoa dịu cổ họng, nâng cằm lên và nói.

“…Vậy là hai đứa đang hẹn hò hả?”

Chị ấy thản nhiên hỏi một câu mà chưa ai động đến, giống như tình cờ hỏi thời tiết ngày mai vậy.

Ngay lập tức, cả tôi và Yukinoshita đều dừng việc mà chúng tôi đang làm. Tôi biết sớm muộn gì cũng sẽ có người hỏi điều này thôi. Cả Isshiki và những người khác cũng đã từng hỏi chúng tôi những câu hỏi tương tự trước đây. Ngay cả khi họ không nói ra, chắc hẳn vẫn sẽ có những người khác muốn hỏi vậy.

Nhưng mà lần này thì khác, tại sao chị lại hỏi như thế vào dịp này chứ. Đúng là chị Haruno mà. Tôi chỉ chăm chú vào mẹ chị ấy đâm ra mất cảnh giác. Tôi cứng họng trước câu hỏi đột ngột đó và rơi vào trầm ngâm. Tôi không thể nói bất cứ điều gì vào lúc này. Không thể lừa dối quá khứ hay phủ nhận nó.

Tôi không biết phải nói gì nên quay sang bên và thấy Yukinoshita cũng đang lén nhìn tôi. Môi cô ấy bối rối run rẩy, đôi má ửng hồng vì ngại ngùng, mắt thì liên tục sang trái rồi lại nhìn sang phải vì không biết phải trả lời như thế nào. Tôi chắc hẳn mình bây giờ chẳng khác cô nàng là bao.

Ngay sau khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy lập tức cúi đầu xuống và ngậm chặt miệng như đang bĩu môi. Câu hỏi này có lẽ tôi nên trả lời thì hơn. Trong khi tìm kiếm câu trả lời đúng nhất, thích hợp nhất và chính xác nhất, tôi từ từ mở miệng. Tôi phát ra những câu vô nghĩa như "Ah--" và "Uh--" từ miệng của mình và cuối cùng cũng cố nói ra được một từ nhưng giọng nói lại quá bé khiến tôi cảm thấy mình thật vô dụng.

“Chắc là…không sao đâu, nhỉ?”

“Không, sao cậu lại hỏi tớ chứ.”

Mất một lúc nhưng rốt cuộc tôi vẫn không trả lời bất cứ điều gì ra hồn. Điều này khiến chị Haruno bối rối, cười cười tựa hồ không nói nên lời. Tôi cũng không biết phải làm gì ngoài cười trừ. Sau đó, cuộc trò chuyện chỉ còn lại tiếng cười dài, nhưng ngay lập tức bị ngắt quãng. Vào lúc này, mẹ Yukinoshita, người vừa uống rượu vừa quan sát, mỉm cười rạng rỡ và nói.

“Haruno, con hỏi những câu như vậy thì có hơi đường đột quá đấy?”

“Ừm…”

Tôi thở dài và mỉm cười rồi gật đầu đáp lại bằng một tiếng lầm bầm như tiếng muỗi. Yukinoshita cũng lộ vẻ xấu hổ mà nói với mẹ.

“Thôi được rồi, chúng ta chuyển qua ăn tráng miệng thôi.”

Chị Harno nhún vai, uống cạn ly rượu rồi gọi người phục vụ. Món cuối cùng của bữa ăn ngày hôm nay được đưa lên, một đĩa kem Sherbet được làm từ trái cây theo mùa. Mặc dù tôi cảm thấy mình không thể ăn thêm được nữa, nhưng món kem Sherbet lạnh này có thể làm dịu đi đôi má đang nóng bừng của tôi, thế nên tôi đã đưa một thìa vào miệng.

“A, ngon quá.”

“Đúng chứ? Ở đây món nào cũng ngon hết, riêng kem Sherbet thì ngon đến nỗi chị muốn bỏ set ăn sang một bên và gọi thêm một phần nữa đó.”

Tôi vô tình thốt lên trong khi chị Haruno vừa nói vừa quay quay chiếc thìa.

“Đúng thật, món kem sherbet này giá bao nhiêu vậy? Nhỡ bữa này mấy chục nghìn yên thì sao? Cháu xin lỗi vì đã không mang theo nhiều tiền để cảm ơn cô vì bữa ăn ngày hôm nay.”

“Em cảm ơn sớm quá đấy…Chị còn chưa ăn xong cơ mà. Mà em định lấy ví ra thật đấy à?”

Ngay sau khi chị Haruno nói với vẻ mặt kinh ngạc, Yukinoshita chỉ biết cười nhẹ. Mẹ Yukinoshita cũng không nói nên lời, nhưng ánh mắt lại đặc biệt dịu dàng.

“Cháu không cần quan tâm đến những thứ đó đâu. Cháu muốn dùng thêm cà phê hay trà đen không?”

“Cháu xin lỗi. À cho cháu một cà phê.”

“Con muốn trà đen.”

Chúng tôi cùng trò chuyện trong khi ăn kem Sherbet. Sau một lúc, mùi thơm của trà đen tràn ngập khắp bàn và bữa tối cũng đã kết thúc một cách êm đẹp. Thời gian trôi qua lặng lẽ và bình yên.

"Cũng khá muộn rồi nhỉ…”. Nghe theo lời của mẹ Yukinoshita, chúng tôi đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi. Khi rời đi, tôi nhìn lại bàn ăn. Đĩa và dao nĩa đều đã được dọn sạch sẽ, bốn tách trà và cà phê được ánh nến chiếu sáng.

Tuy nhiên vẫn còn một thứ: món kem Sherbet chưa được ăn của cậu ấy đã tan ra và hòa làm một với tiếng thở dài.

Bình luận (0)Facebook