• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1: Thịt xông khói cháy và trứng (phần 1)

Độ dài 4,226 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-18 19:30:19

“Đi thôi!~ Nhanh lên nào!~”

“Đừng có dính với chị quá. Sẽ không hay khi để người khác thấy đâu.”

Một trong những người bạn cùng lớp của Aoi - Satou Takayuki đang sắp sửa vào khách sạn cùng một người phụ nữ trẻ đang khoác trên mình một bộ trang phục dành cho việc kinh doanh. Và việc chứng kiến chuyện ngày khiến cô cực kì bối rối khi không biết phải phản ứng như thế nào.

“Có lẽ đây chính là cái ‘đường’ mà mọi người hay bảo nhỉ?...Không, không, dù vậy thì vẫn có hơi…”

Aoi nấp sau một cây cột để che đi cơ thể “đầy tự hảo” của bản thân trong khi mắt vẫn chăm chú quan sát hai người ở phía trước như để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi mà cô đã không thể tự mình tìm ra đáp án. Cô rất muốn nghĩ rằng mình chỉ đang hiểu nhầm và vờ như không thấy những gì đang diễn ra ở đằng kia nhưng đức tin của cô lại không cho phép điều đó xảy ra.

Bởi vì chuyện này không hề “đúng đắn”. Và có lẽ người anh hùng mà Aoi hằng mong chờ cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước việc này.

“Trời ạ…Thật sự thì sao mình lại dính vào chuyện này cơ chứ”

Dù đang trưng ra một nụ cười tỏ rõ sự bất lực nhưng Aoi vẫn đang cố đánh giá tình huống một cách hợp lí.

Cô đang cố nhớ lại tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này.

“Thậm chí mình còn không rảnh nữa cơ…”

Vậy vì lí do gì mà Aoi phải chứng kiến khung cảnh này?

Để trả lời cho câu hỏi trên thì chúng ta hãy cùng nhau quay ngược lại thời gian vài giờ trước đó.

***

Miyama Aoi là một nữ sinh năm nhất cao trung.

Mái tóc dài có màu như lông quạ cùng với vẻ ngoài trưởng thành và nhan sắc thanh tao. Chiều cao của cô cũng rất đáng ngưỡng mộ khi so với mức độ trung bình của nam giới. Tay chân mảnh khảnh đồng thời cơ thể cũng cong ở những chỗ cần thiết. Cộng thêm nốt ruồi duyên dưới mắt trái cũng như nụ cười đầy quyến rũ có thể dễ dàng đánh cắp trái tim của bất cứ ai để mắt đến cô ấy dù chỉ là một chút.

Nhưng sự hấp dẫn của cô không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài.

“Aoi-chan, Aoi-chan, giúp tớ với nhé, tớ không hiểu được đoạn này…”

“Đoạn nào thế? À đoạn này à. Đúng là nó có hơi khó thật. Để giải nó thì tớ đã dùng cùng một phương pháp như bài trước và bắt đầu từ đây này…”

Lực học của cô cũng đang tô điểm thêm cho cái nhan sắc đầy trí tuệ của bản thân, thậm chí cô còn rất giỏi trong việc chỉ điểm người khác nữa. Chắc hẳn bạn cùng lớp luôn rất biết ơn bởi những lời giải thích ngắn gọn nhưng cũng rất dễ hiểu mà họ sẽ nhận được bất cứ khi nào có thắc mắc về bài học.

“Woah, cô ấy mới năm nhất thôi á? Trông chẳng giống mấy tên nghiệp dư chút nào!”

“Cô ấy cao thật….cao hơn hẳn phần còn lại luôn. Cứ thế này có khi chiến tranh sẽ nổ ra giữa câu lạc bộ bóng chuyền và câu lạc bộ bóng rổ để giành lấy cô ấy mất.”

Sự xuất chúng của cô không chỉ dừng lại ở học vấn mà còn ở thể thao. Tài năng ấy của chói sáng đến mức tất cả các câu lạc bộ thể thao trong trường đều muốn có cô ấy ngay từ khi năm học vừa bắt đầu.

Tuy nhiên, thứ đẩy sự nổi tiếng của cô ấy lên tận mây xanh như thế này lại là một sự cố hoàn toàn ngẫu nhiên.

“Miyama-san, cứu tớ với! Satou lại gây sự với các senpai rồi! Dù lúc này vẫn đang còn lườm nhau nhưng đổ máu có thể xảy ra bất cứ lúc nào đấy!”

“Được rồi, cậu báo với giáo viên trước nhé trong khi tớ sẽ cố làm họ bình tĩnh lại.”

Ngay từ đầu năm học, một người bạn học của cô - Satou Takayuki đã dính vào rắc rối với một nhóm tiền bối năm hai nhưng nhờ thái độ kiên quyết của Aoi đã khiến mọi chuyện kịp thời dừng lại trước khi biến thành một cuộc chiến đẫm máu.

“Được rồi, tớ sẽ đi báo ngay đây! Nhưng Miyama-san, sao cậu lại mang theo xô nước thế? Chờ đã, đó là nước từ toilet ư?!”

Phương thức mà cô ấy dùng để ngăn chặn vụ việc trên là một cách có phần cực đoan.

“...Hm? Gì đây, quý cô học sinh danh dự? Cô nên tránh khỏi đây thì hơn, ở đây nguy hiểm—”

Đầu tiên, cô ấy dội thẳng xô nước vào đầu Takayuki để khiến cậu bình tĩnh lại.

“Xin hãy tha thứ cho cậu ấy nhé các senpai!”

“““V-Vâng”””

Và rồi không chút do dự, cô ấy ngay lập tức cúi đầu xin lỗi các tiền bối - những vẫn đang lườm Takayuki suốt từ nãy đến giờ. Chính nhờ hành động đó mà sự thù địch ngay lập tức biến mất trên những ánh mắt kia.

Cũng chính nhờ cách giải quyết vấn đề đó mà sự hiện diện của Aoi ngày càng được biết đến nhiều hơn ở trong trường.

Kết quả là cô đã trở thành trung tâm của đám tân sinh chỉ một tháng sau khi nhập học.

“Miyama-san, Miyama-san! Hôm nay cậu có rảnh không? Nếu được thì cậu có muốn ghé qua câu lạc bộ mỹ thuật với tớ không? Senpai của tớ đã năn nỉ tớ để mời cậu đến đấy đấy!”

“Không được đâu, Miyama-san bảo là cô ấy không thể tham gia các hoạt động của câu lạc bộ vì phải phụ giúp gia đình nhỉ. Thế thì cho đến lúc đó cậu có muốn đi karaoke không, Miyama?”

“Hể? Karaoke với Miyama ư? Trai có được phép tham gia không thế? Nếu được thì cho tớ tham gia với!”

“Chẳng phải cậu là người của câu lạc bộ bóng đá ư? Các senpai sẽ nhai đầu cậu nếu dám vắng ngày đầu tiên họp câu lạc bộ đấy!”

Kể từ khi trở nên nổi tiếng như thế này thì như một lẽ dĩ nhiên khi bạn học liên tục mời cô ấy đi chơi. Họ luôn cố tìm hiểu về lịch trình của cô cũng như đưa ra vô số lời mời chỉ để có thêm thời gian bên cạnh cô.

“Karaoke ư?...Ý tưởng hay đấy. Quả đúng là một cách tuyệt vời để mọi người hiểu nhau hơn nhỉ…”

“Thấy chưa?! Thế thì chúng ta đi nào ~”

“Với một điều kiện nhé? Gộp cả Satou vào nữa, hãy biến nó thành một sự kiện của lớp nào.”

“Hể?”

Tuy nhiên sự nổi tiếng đó không có nghĩa là Aoi sẽ bị mọi người dắt mũi mọi người theo ý thích. Cô là kiểu người sẽ thẳng thắn trình bày quan điểm của bản thân cũng như là bậc thầy trong việc kiểm soát những cuộc hội thoại để tránh việc mình bị cuốn theo một bên khác.

“S-Satou thì có hơi…Cậu biết đấy….ahahaha…”

“Thật nhục nhã mà. Rõ ràng cậu ta rất sợ Satou.”

“Nếu cậu sợ đến thế thì cứ ra câu lạc đi, Suzuki!”

Có lẽ việc nhắc đến cái tên đầy tai tiếng kia đã khiến các chàng trai lặng xuống kha khá và các cô gái thì không bỏ lỡ cơ hội đó. Tuy nhiên Aoi chẳng mấy bận tâm đến khung cảnh đó.

“Satou-kun.”

“...Hả?”

Sau giờ học, tự mình Aoi đã tiến lại gần “tên tội phạm” đang bị cô lập kia. À mà người đang được nhắc đến ở trên là Takayuki - cậu trai đã thiếu chút nữa thì đại chiến 300 hiệp với các tiền bối năm hai ngay khi năm học vừa bắt đầu không được bao lâu. Dù cũng có một vài lời đồn rằng cậu ấy làm thế là để bảo vệ một cô gái đang bị lũ kia quấy rối nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn được việc cậu bị phần còn lại của lớp cho ra rìa. Dẫu sao thì mớ tin đồn đó cũng đã phần nào khiến người khác không xem cậu như là một tên tội phạm.

“Cậu có muốn đi karaoke với bọn tôi không?”

Miyama Aoi là người duy nhất có thể đưa ra lời mời như thế với những đứa như cậu trai kia. Và có lẽ chính hành động này của cô đã khiến cả lớp nghệch mặt ra.

Dĩ nhiên Aoi không phải là một vị thánh hay gì cả. Cô cũng có thể bày tỏ yêu ghét một cách bình thường và rõ ràng Takayuki chắc chắn sẽ nằm vào từ sau. Thế nhưng bỏ cảm xúc cá nhân sang một bên thì cái “công lí” trong cô đang không cho phép việc một người bị xem như tội phạm dù họ chẳng làm gì thực sự phạm tội cả. Thế nên giờ đây cô đang tìm mọi cách để thay đổi tình trạng của cậu ta.

“Thật vinh hạnh cho tôi vì lời mời đó, thưa Quý cô Học sinh danh dự, nhưng tiếc rằng tôi cũng được sinh ra với khả năng “đọc bầu không khí” đấy, cô biết chứ?”

“Ôi trời, ngạc nhiên thật đấy. Tôi gọi cậu là bởi tôi cứ nghĩ rằng cậu không thể làm được việc đó chứ.”

“Khuôn mặt họ đang nói thay lời muốn nói hết rồi đấy, muốn đọc thì cũng có gì khó đâu?”

Dù cho bản thân được gọi nhưng Takayuki còn chẳng buồn nhìn Aoi lấy một lần mà tiếp tục bấm điện thoại để rồi cậu đứng dậy và nhìn xung quanh sau khi nói như vậy.

Khung cảnh này ngay lập tức khiến những người đang tỏ ra khó chịu xung quanh trở nên vui vẻ vì bất ngờ. Vai của họ đang rung lên khi nhìn vào cậu tuy nhiên Aoi vẫn chẳng hề nao núng. Trưng ra nụ cười quyến rũ đó, cô ấy tiếp tục mặt đối mặt với Takayuki thêm một lần nữa.

“Thế nên cô chỉ nên can thiệp vào chuyện người khác một cách vừa phải thôi nhé, Quý cô Học sinh danh dự?”

“Tôi là người sẽ tự quyết định điều đó, Satou-kun.”

“Hẳn rồi nhỉ?”

Và rồi không chút do dự, Takayuki nở nụ cười gan góc rồi bỏ ra khỏi lớp.

Aoi dõi theo tấm lưng đó cho đến khi cậu trai kia rời khỏi lớp mới quay sang bạn học của mình và nhún vai.

“Tệ thật, tớ bị từ chối mất rồi.”

Có một lí do giải thích cho việc tại sao mọi người trong lớp lại hoàn toàn tin tưởng vào cô ấy. Không phải chỉ do khuôn mặt xinh xắn hay là một người đứng đầu chỉ biết nói lời hoa mĩ mà cô thực sự là một nhà lãnh đạo với ý chí không thể lay chuyển.

Điều này bắt nguồn từ sự tự tin của cô.

“Ah, sợ thật đấy…Miyama-san, cậu gan thật đấy!”

“Đúng nhỉ? Chẳng như tên Suzuki.”

“Sao tớ lại bị lôi vào chuyện này hả?”

Chỉ một tháng sau khi nhập học, cô đã thể hiện ra toàn bộ những thứ mà bản thân có thể tự hào. Ai ai cũng có thể dựa vào cô một cách an toàn. Có vẻ cuộc sống học đường của cô có một khởi đầu tuyệt hảo.

“Ah, xin lỗi nhé Aoi! Tớ có chuyện này muốn nói, cậu có thể đi cùng tớ một lát được không?”

Đó là cho đến khi khoảnh khắc này diễn ra.

***

“Cậu cần tư vấn tình cảm ư? Tớ ư?”

Aoi theo chân người vừa hỏi cô ra khỏi lớp và đến phía sau trường.

“Giúp tớ đi mà, cậu là người duy nhất mà tớ có thể tin tưởng đấy…”

Là Ukai Tomoe - bạn của Aoi từ trường trung học.

Dù đã nhận lời mời cùng đi karaoke cùng lớp, thế nhưng Aoi lại rất thích chơi với Tomoe. Đó là còn chưa kể đến việc cô ấy là kiểu người độc lập tự giải quyết vấn đề thay vì đi hỏi nên việc nhờ vả Aoi như thế này thực sự rất hiếm nên cũng dễ hiểu tại sao Aoi lại ưu tiên cô ấy lên trước.

“Được thôi. Từ khi tình đầu tan vỡ thì tớ đã không còn chút hứng thú nào với các thể loại chuyện tình cảm nữa rồi. Nhưng là cậu thì tớ sẽ sẵn sàng tư vấn.”

“Hử? Chờ đã, tớ có hỏi nhầm người không nhỉ?”

Đáp lại những lời đó, Aoi trưng ra một nụ cười không chút sợ hãi - một thứ mà cô sẽ chẳng bao giờ để những người bạn cùng lớp thấy. Và ở phía bên kia thì cơ thể căng cứng của Tomoe cũng đã giãn ra phần nào khi cô nở ra một nụ cười.

“Đùa thôi nhưng thực sự là cậu muốn tớ tư vấn tình cảm ư, Tomoe? Tớ chỉ mới được người ta tỏ tình một lần và thú thực thì nó thật v** *c*.”

“V** c**?”

“Đúng thế. Cơ bản thì tớ có hơi áp đặt lí tưởng của mình và mọi thứ trở thành một đống hỗn loạn. Cậu có thể xem nó như một thứ nên tránh thì hơn.”

“Ch-chuyện đó…Nhưng hẳn cậu đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ bọn con trai nhỉ?”

“Đúng vậy, nhưng cậu biết đấy đa phần chỉ là thứ tình cảm nửa vời mà người ta sẽ quên sạch sau 10 giây thôi mà. Thực sự thì tớ nghĩ cậu nên hỏi ai khác ngoài tớ hoặc chuyện tình của cậu sẽ bị hủy hoại đấy.”

“Gì đấy, cậu đang tự nhận mình là kẻ hủy diệt romcom sao?”

Tomoe bật cười trước câu đùa của Aoi.

Cô gái đang đứng trước mặt Aoi lúc này sở hữu một mái tóc nâu tự nhiên được cột thành đuôi ngựa. Nước da màu lúa mì trông vẫn khỏe mạnh và mịn màng như mọi khi. Cô ấy có một cơ thể mảnh khảnh nhưng được luyện tập khá đày đủ. Thường thì một nụ cười tươi tắn sẽ là thứ trang điểm thêm cho khuôn mặt dễ thương kia nhưng lúc này thì nó lại hiện ra thật nghiệt ngã.

“Vậy cậu muốn tớ làm gì đây? Đúng là tớ có quảng cáo bản thân như một vẻ đẹp toàn năng nhưng có những thứ tớ chẳng thể làm được đâu đấy.

“Hahahaha, rồi, rồi, tớ thậm chí còn chẳng thể gọi cậu là một đứa tự luyến vì cậu sở hữu chúng thật mà nhỉ, nhưng đã có ai nói rằng nhân cách của cậu thực sự rất mục rữa không? Mà quay lại vấn đề thì cậu nên giúp tớ vì chuyện này cũng không hẳn là to tát gì lắm…Um… tớ chỉ muốn cậu giới thiệu tớ với một senpai ở câu lạc bộ mĩ thuật thôi…”

Tomoe dẹp bỏ toàn bộ mấy lời nói đầy kiêu hãnh của Aoi sang một bên và bắt đầu công chuyện.

“Hmmm…chắc là tớ làm được…Tên anh ấy là gì?”

“Um…là…”

Cái tên phát ra từ miệng của Tomoe là của một học sinh năm hai thuộc câu lạc bộ mĩ thuật nhưng vì một lí do nào đó nó nghe có vẻ hơi nữ tính.

“...Tomoe, tớ sẽ cố hết sức để giúp cậu nhưng chuyện tư vấn tình cảm này chắc hẳn không phải dành cho cậu đâu nhỉ?”

“Ahahaha…cậu biết mà…”

“Tớ nghĩ rằng cậu sẽ tỏ tình với bạn thơ ấu của mình chứ?”

Những lời của Aoi khiến khuôn mặt của Tomoe méo đi trông thấy, không khác gì một đứa trẻ sắp bật khóc cả. Nhưng có chỉ là một khoảnh khắc trước khi cô ấy khoác lên một nụ cười tươi tắn. Cô ấy khiến tông giọng của mình cao hơn mà cố giấu đi cảm xúc của mình về vấn đề.

“Không hề! Jeez, tớ đã bảo là tớ và Nao chỉ là bạn thuở nhỏ thôi mà, chỉ thế thôi!”

“Tomoe, cậu…”

“B-bên cạnh đó”!

Sau khi lắp bắp một hồi thì Tomoe cố giải thích một cách đầy lạc quan và vui vẻ.

“Nao đã có người mà cậu ấy thích rồi! Không phải tớ, mà là một senpai của câu lạc bộ mĩ thuật! Cô ấy trông thật trưởng thành, dịu dàng và thông minh nữa chứ!”

Chỉ chừng đó thôi cũng đã đủ để Aoi nắm bắt tình hình.

Tomoe đang yêu đơn phương.

“Bởi vì là bạn thuở nhỏ nên tớ phải giúp cậu ấy mà, đúng chứ? Tên ngốc đó hoàn toàn vô phương cứu chữa ở mọi thứ ngoại trừ bóng chày mà. Nhất là về tình yêu!”

“...hẳn rồi nhỉ.”

Đối mặt với một Tomoe đang cố gắng vui vẻ hết mức có thể, Aoi chỉ biết thờ dài.

“Tớ đồng ý. Bạn thuở nhỏ của cậu đúng là vô vọng.”

Trời ạ… Aoi nghĩ khi nắm lấy tay của Tomoe.

“Hể? Aoi?”

“Nếu cậu cứ như thế này thì sẽ khiến mọi người trong câu lạc bộ của cậu lo lắng mất. Đi với tớ.”

Sau đó cô ấy kéo người bạn đang cực kì bối rối của mình đi đến địa điểm khác để nói rõ hơn về tình hình.

***

Theo như những gì Aoi biết thì Tomoe rất thân thiết với cậu bạn thuở nhỏ của mình - Mihara Naotsugu.

Quan hệ giữa hai người họ chính là kiểu quan hệ điển hình có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trong anime hay manga. Nhà ở cạnh nhau và họ quen nhau lâu đến mức nếu có nói rằng hai người họ đã giới thiệu nhau ngay từ khoảnh khắc vừa lọt lòng thì cũng sẽ chẳng đáng ngạc nhiên chút nào. Và thậm chí hai người họ còn học chung lớp từ mẫu giáo lên đến cao trung.

Thỉnh thoảng có vài người xung quanh sẽ gọi cặp đôi này là “vợ chồng” hay  “anh chị em ruột” nhưng dù là gì đi chăng nữa thì chúng đề cho thấy sự khăng khít của họ có ý nghĩa đến mức nào.

Thế thì tại sao Naotsugu lại rơi vào lưới tình của một cô gái khác cơ chứ?

“Hể, không, không, không phải vậy đâu, Aoi! Tớ và Nao chỉ như chị em ruột thôi! Gia đình! Chúng tớ quá thân để xem nhau như là một đối tượng tình cảm!”

Câu trả lời thoát ra từ miệng của Tomoe cùng với nụ cười đầy đau đớn.

Thường thì cô ấy sẽ là người khuấy động không khí bằng nụ cười tươi tắn của mình. Tuy nhiên hiện tại thì cũng nụ cười đó nhưng lại mang đến một cảm giác thật đau khổ. Chuyện này là quá đủ để khiến người trong câu lạc bộ của cô ấy biết rằng đây không là lúc Tomoe có thể tập trung vào công việc.

“...Haizzzz. Nhìn đây này, Tomoe. Tớ thực sự không quan tâm đến việc người bạn thuở nhỏ của cậu sẽ cặp bồ với ai. Tớ cũng chẳng ngại việc giới thiệu senpai đó cho cậu ta đâu, không một chút nào. Nhưng cậu đừng có ép bản thân gượng cười nữa, được chứ?”

“A-ahahaha….Nhưng, Aoi—”

“Cứ nói hết với tớ đi. Đây là điều kiện của tớ nếu cậu muốn được giúp đỡ.”

“...Cậu đúng là ranh mãnh mà, Aoi.”

Cả hai người họ di chuyển từ phía sau trường sang một nhà hàng nằm ở trước ga

Trước khi Tomoe báo lại với câu lạc bộ rằng cô ấy muốn nghỉ một buổi thì cô ấy cũng đã nhắn tin trước cho một người cũng thuộc câu lạc bộ đó rằng mình đang không được khỏe và muốn về nhà sớm. Phản hồi nhận lại được là ‘Tớ biết mà, cả ngày hôm nay cậu cứ nhìn đâu đâu ấy.’ và Tomoe dễ dàng có được sự chấp thuận.

Đó cũng là lúc Aoi nhận ra rằng người bạn thân nhất của mình đang rơi vào một tình huống còn tệ hơn những gì cô tưởng tượng.

“Đừng lo, tầm giờ này thì ít có ai ở trường mình đến đây lắm. Hơn nữa nếu có người quen đến thì tớ sẽ nhìn được từ đây mà, thế nên cậu không cần lo lắng đâu.”

“Wow, cậu chu đáo thật nhỉ, Aoi. Tuyệt thật. Quả đúng là vẻ đẹp hoàn hảo mà.”

“Tớ phải làm như thế này thì mới khiến cậu nói ra được.”

“Có lẽ là vậy nhỉ? Hahaha…đúng là tớ chẳng thể so được với cậu mà, Aoi…”

Cùng với một nụ cười khô khốc, Tomoe thở dài trước khi khuôn mặt cô ấy méo mó một cách đáng thương.

“Cậu biết đấy…Như tớ đã nói thì chẳng có gì giữa bọn tớ cả. Nao và tớ chỉ là bạn thuở nhỏ. Thứ tình cảm mà cậu ấy dành cho tớ chẳng qua chỉ là ‘tình cảm đối với gia đình’ thay vì ‘tình cảm dành cho người khác giới’. Chẳng kì lạ chút nào khi Nao lại đem lòng yêu một người khác cả…”

“Tớ chỉ hỏi để chắc chắn thôi. Cậu có chắc là mình không hiểu nhầm không đấy?”

“Không, đấy không phải là hiểu nhầm đâu.”

Tomoe nói trong khi nhẹ nhàng lắc đầu.

“Nao đã nói với tớ như thế…cậu ấy bảo rằng bản thân mình đã tìm được người mà mình yêu.”

“...”

Chẳng có cách nào để hiểu nhầm những lời nói đó cả.

Aoi tròn mắt vì sửng sốt. Đôi môi của cô rung lên trước khi nặn ra một nụ cười tàn bạo. Dù vẫn xinh đẹp nhưng nó có thể khiến bất cứ ai phải rùng mình khi nhìn thấy.

“Chờ ở đây nhé. Tớ sẽ đi vặn xương tên khốn kia nhanh thôi.”

“Aoi?! Chờ đã, bình tĩnh lại đi!”

“Tớ đang rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức đủ để tha cho tay thuận của cậu ta.”

“Đó không phải là vấn đề! Sự nghiệp bóng chày của cậu ấy sẽ tan thành mây khói nếu cậu đánh gãy bất cứ cái xương nào của cậu ấy đấy!”

Sau khi Tomoe tuyệt vọng giải thích thì Aoi mới phần nào kìm được cơn giận của mình. Lúc này cô ấy đang hít một vài hơi thật sâu trong khi ngồi xuống lại ghế của mình.

“...Phew. Tớ bình tĩnh lại rồi đây. Giờ nghĩ lại thì bẻ xương cậu ta đúng là một ý tồi. Nếu muốn đạt được thỏa thuận thì phải làm cách nào đó không để lại bằng chứng vật lí cơ.

“Cậu vẫn chưa nguôi giận một tí nào cả!”

“...Đùa thôi. Tớ sẽ không làm thế đâu vậy nên nhẹ nhàng lại nào. Mà điều cậu ta làm quả thực là tồi tệ mà. Vì cậu thích cậu ta đúng chứ, Tomoe?”

“Um, chuyện này…”

“Có thể tớ không quá rành cái kiểu trò chuyện về tình yêu nhưng không đời nào tớ mặc kệ cậu lúc này cả. Cậu là bạn thân nhất của tớ và chúng ta còn học cùng nhau cả mấy năm trung học. Tớ sẽ không để chuyện tình của cấu chấm dứt như thế này đâu.”

Vai của Tomoe rung lên sau những lời của Aoi.

“Uh, thật ư? Việc tớ thích cậu ấy thể hiện rõ như thế ư?”

“Mà cứ mỗi khi nhắc đến cậu ta thì cậu trông chẳng khác gì ‘thiếu nữ đang yêu’ cả.”

“Không thể nào!”

“Chỉ có duy nhất cái tên không thèm để ý đến cảm xúc của cậu từ thời trung học mới là tên ngốc hết thuốc chữa. Thú thực thì nếu kể chuyện này cho những người bạn thời trung học của chúng thì họ sẽ rất hạnh phúc kết liễu để cậu ta đấy.”

“U-uuu….”

Có vẻ như việc biết rằng mọi người đều rõ như ban ngày về chuyện tình của bản thân khiến cô ấy có chút bị sốc. Nhưng sau một tiếng thở dài thì có vẻ như cô ấy cũng đã chấp nhận nó.

“Nh-nhưng, Aoi…tớ mừng cho cậu ấy.”

Đôi má của cô ấy nhuộm một màu đỏ rực khi thổ lộ điều đó với Aoi.

“Nao từ lâu đã luôn kè kè bên cạnh tớ, bảo vệ tớ không khác gì em gái cậu ấy. Nếu thực sự cậu ấy có thể yêu ai đó mà không quan tâm đến sự hiện diện của tớ thì hẳn là tớ sẽ rất hạnh phúc…”

Tomoe nói đầy kiên quyết.

“...Tomoe.”

“Mà tớ cũng đã nói rồi nhỉ rằng mình sẽ khiến mọi chuyện lộn tùng phèo lên bằng cách nào đó thôi, thế nên Aoi à, giúp tớ đi! Tớ muốn cậu ấy tìm được tình yêu của bản thân!”

Quan sát bạn thân mình cầu xin sự giúp đỡ trong khi mặc kệ việc tổn thương bản thân khiến Aoi không đủ can đảm để từ chối.

Dù rằng điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ phải bước đi trên một con đường đầy gai góc hoặc chỉ đơn giản là Aoi không thể ngăn cản được quyết định của Tomoe về việc đi trên con đường đó.

“Được rồi, tớ sẽ xem mình có thể làm được gì. Nhưng hãy nhớ rằng không có nghĩa là tớ giới thiệu cậu với senpai đó thì mọi việc sẽ trôi chảy đâu đấy?”

“Mm! Cảm ơn cậu nhé, Aoi!”

Nụ cười tươi như hoa trên khuôn mặt của người bạn thân đã khiến trái tim của Aoi nhói đau.

“Đừng lo. Tớ chỉ giúp cậu đã như một sự thỏa mãn bản thân mà thôi.”

Aoi đã quá quen thuộc với cơn đau được giấu đi sau nụ cười đó rồi.

Bình luận (0)Facebook