• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 2,775 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-04 01:15:14

Chà, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi choáng váng và không thể tin được những gì đã xảy ra trước mắt, tôi chớp mắt để xác nhận xem mình có nhầm không.

Có một cô gái.

Mái tóc đen mượt của cô ấy tung bay trong gió, lấp lánh trong ánh nắng mặt trời.

Đôi mắt ấy mở to, nhìn thẳng vào tôi.

Cô ấy có một chiếc mũi rất thon gọn.

Đôi môi của cô ấy bóng và hơi đỏ, nhưng ngay cả khi cô ấy không tô son.

Không nghi ngờ gì khi có một cô gái xinh đẹp như trên TV hiện đang đứng trong căn hộ nơi tôi sống một mình.

"Đã lâu không gặp, Shiragi Motomo-Senpai."

Cô ấy gọi tên tôi rõ ràng giống như một phát thanh viên đang đọc một bản thảo.

Vâng, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng cũng không phải là quá thân thiết, chúng tôi biết nhau nên tôi không ngạc nhiên khi cô ấy gọi tên tôi.

Chỉ với nửa năm thôi – à không, khoảng một năm trước thì quần áo mùa hè nó là một thứ gì đó rất phổ biến thường được thấy, nhưng nó vẫn khiến con người ta cảm thấy rất đẹp.

Tôi khá là choáng ngợp bởi hào quang của một cô gái xinh đẹp và sự trẻ trung cô gái cấp hai, tôi sững người vì không thể trả lời được, nhưng em ấy mỉm cười và nói rằng-

"Như lời anh trai em nói, em ở đây là để trả nợ, từ nay về sau mong anh sẽ chăm sóc em."

Em ấy sao có thể làm lớn chuyện này lên như vậy.

◇◇◇

Những sinh viên đại học thì có thể chia ra làm hai loại khác nhau

Có những người thì học có thể tận giạn tối đa thời gian rảnh rỗi.

[điều này đã tăng rất nhanh chóng đối với những người trở thành sinh viên đại học]

Và có những người thì điều đó là không thể.

Điều thay đổi lớn nhất mà tôi thấy rõ là khi tôi chuyển từ trung học sang đại học đó là sự thay đổi của hệ thống tín chỉ.

( tín chỉ: //thienmaonline.vn/tin-chi-la-gi/)

Tôi cũng nghe có một số trường trung học sử dụng hệ thống tín chỉ, nhưng mà trường tôi lại không sử dụng nó. Vì vậy, tôi phải theo dõi thời khóa biểu mà nhà trường đã lập ra cho chúng tôi và phải học từ sáu hoặc bảy tiếng trong lớp học vào mỗi ngày.

Mặt khác thì hệ thống tín chỉ của trường đại học cho phép những học sinh tự do trong việc sắp xếp thời khóa biểu theo khung giờ mà họ thích nhưng chỉ lên đến con số tối đa trong một kỳ học.

Nhưng có một số tín chỉ rất cần thiết để được tốt nghiệp, dù thế thì nó cũng không hẳn nằm trong tầm tay của bạn được. Nếu giờ giả sử như bạn có thể thu xếp được thời gian một cách hợp lý. Thì trong tình cảnh đó, bạn có thể đi học vào mỗi buổi chiều hàng tuần, hoặc nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật như bình thường.

Một năm trước, khi tôi còn học trung học, chúng tôi được phân bổ một hệ thống ba học kỳ.

Vào một năm trước đó, khi chúng tôi còn học cấp 3 thì chúng tôi được xếp vào hệ thống có ba học kỳ. Giờ thì chúng tôi chỉ có vỏn vẹn hai học kỳ, và các kỳ nghỉ lễ khác cũng như kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ xuân cũng đã trở nên dài hơn trước đó.

May mắn thay, kỳ nghỉ hè bắt đầu vào cuối tháng 8 chỉ với hai tháng.

Tôi không nghi ngờ gì về việc nhiều người sẽ sử dụng hai tháng này.

Tôi cũng chưa chắc gì mọi người sẽ sử dụng thời gian hai tháng đó để đi du lịch, có thể học sẽ tham gia các câu lạc bộ thể thao, học bài, hoặc làm điều gì đó mà họ không thường làm.

Nhưng với tôi, đó chỉ là một số trường hợp có quá nhiều thời gian rảnh rỗi.

À vâng, tôi tự thấy mình thì là kiểu người chẳng biết tận dụng hết cái thời gian rảnh đó khi là là dã trở thành một sinh viên đại học.

“Ôi trời... Tôi đang tự vấn lại mình xem tôi nên làm gì vào kỳ nghỉ hè đây.”

Những bài giảng đó cuối cùng cũng khép lại, trong khi những sinh viên khác nhanh chóng đã đi về, Miyamae Subaru thở dài một hơi và cậu ấy tiếp tục ngồi yên một chỗ.

Subaru đã trở thành bạn của tôi từ khi cả hai học cấp 2. Lần đần tiên chúng tôi nói chuyện với nhau thì cũng chỉ đơn giản là chúng tôi ở câu lạc bộ điền kinh của trường. Chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn vì chúng tôi thấy cảm thấy thoải mái khi ở bên đối phương, cậu ấy vô tư và rất dễ làm quen giống như một đám mây trôi giữa bầu trời, và có lẽ thì cậu ấy cũng có cảm thấy một điều gì tốt từ tôi, đó là cách tại sao chúng tôi là những người bạn đến tận ngày hôm nay.

Và bây giờ thì tôi đoán chúng tôi có thể gọi nhau là trí cốt rồi đấy.

Dù vậy đó nhưng nói to ra thì có chút xấu hổ.

“Này Motomu. Mày đã định làm gì với cái kỳ nghỉ hè chưa Mày có đi du lịch ở đâu đó hoặc một số... HỂ!? MÀY ĐỪNG NÓI LÀ MÀY CÓ BẠN GÁI RỒI ĐẤY NHÉ!? CÓ PHẢI MÀY SẼ NGAY LẬP TỨC TÁN TỈNH BẠN GÁI CỦA MÀY!”

“Tao không hiểu cái mà mày nói về ‘lập tức tán tỉnh.’ Mặt mày trông như tao vừa cướp bồ mày vậy.

Tôi thở dài hơi với Subaru, cái người mà đang phấn khích trông kiểu sẵn sàng nhảy qua khỏi mái nhà.

“Tao chả có xu nào mà đi du lịch, và không có bạn gái ngay kì nghỉ đầu tiên... thực ra mà nói thì Subaru này cái chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi?”

Tôi đã nhiều lần nhắc cho Subaru biết là tôi không có bạn gái.

Tôi đã nghĩ rằng: “ thật sự thì không hiểu vì cái gì mà cậu ta luôn luôn hỏi cái câu ngỡ ngẩn vậy”, nhưng có vài lý do nào đó khi mà kỳ nghỉ lễ đến gần thì cậu ta sẽ luôn miệng hỏi tôi về điều đó. Giống như là cái câu tôi có bạn gái chưa hay tôi thật chất là chưa có.

“Subaru, mày cứ luôn miệng hỏi nếu tao có có bạn gái hay là vì mày chỉ muốn khoe mày có một cô bạn gái đúng chứ?”

Êh!? Tao đang khoe khoang về chuyện có bạn gái!? Mày đùa tao à!!”

Hoặc có thể cậu ta nói trong khi đó giọng của cậu ta rất hứng thú. Mặt của cậu ta cũng đang thực sự bối rối và cử chỉ vụng về.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời thì Subaru có bạn gái.

Tôi đã rất bất ngờ về cậu ấy, một con người rất ngốc nghếch, cái người luôn muốn có một cô bạn gái khi nào mà cậu ấy rảnh rỗi khi mà còn học trung học. Tôi nên nói thế nào đây, tôi cố tránh cái cảm xúc đó, nhưng cũng thật phiền khi cậu ấy khoe môt thứ mà cậu chắc nịch.

Subaru nhìn tôi với đôi mắt long lanh như thể muốn ước một điều gì đó.

Không biết bao nhiêu lần tôi nhìn vào cái nhìn chằm chằm đó, giống như có sự thần giao cách cảm giữa chúng tôi mà tôi hiểu cậu ấy muốn gì, “Mày biết cái mà tao muốn nói cho mày”.

‘Subaru, mày có dự định gì cho kỳ nghỉ hè chưa. Có phải mày sẽ đi tiêu tiền cùng với bạn gái mày?”

“Gì cơ!? Thằng ngu Motomu, đừng có nhỏ mọn thế!! Đừng chỉ có quẩn quanh hỏi tao về mấy cái đấy nữa ~~”

Trên khuôn mặt ngốc nghếch của Subaru lộ rõ niềm vui sướng.

Và câu trả lời của tôi đối với điều đó là một cái nhìn chằm chằm không có chút cảm xúc nào.

 Ừ thì tao đã nói chuyện với Nanami-chan về một chuyến đi đâu đấy vào kỳ nghỉ hè! Tao tự hỏi rằng nên đi đâu? Có lẽ thật sự thì tao nên đi gần nơi quanh đây thôi? Không thì đi bãi biển!? Hoặc có lẽ đi suối nước nóng cả đêm hoặc thứ khác!?”

“Tao không quan tâm...”

Dù sự thật rằng tôi chẳng biết điều mà Subaru đang mơ tưởng tới, tôi vẫn không thể giúp được gì nhưng cũng khá ngạc nhiên khi thấy sự hứng thú trên khuôn mặt cậu ấy

Tôi đã biết bạn gái của Subaru đó là Takashi Nanami cũng được trong khoảng một thời gian. Giáo viên đã yêu cầu cả hai học thêm một ngôn ngữ thứ hai, chúng tôi học cùng lớp, nơi mà chúng tôi đã làm quen với nhau. Chúng tôi chỉ đơn giản là những người bạn “bình thường” nhưng tôi hiểu cô ấy và Subaru là bạn trai và bạn gái của nhau nên điều đó làm tôi cảm thấy... khá khó xử.

“Liệu rằng Nanami cô ấy vẫn còn thích tao chứ nếu tao đột nhiên bảo cô ấy ở lại qua đêm!? Ahhh, nhưng tao vẫn cảm thấy mình trở nên tham lam quá!”

“Chả thuyết phục gì cả. Hỏi cô ấy đi. Và sau đó cô ấy sẽ chia tay với mày.”

“Câu nói sát thương đấy? Ồ, tao hiểu rồi! Còn vấn đề này, Motobe mày hỏi cô ấy hộ tao.”

“Cái quái gì”

“Nếu mà tao hỏi cô ấy điều đó thì cô ấy sẽ nghĩ tao là kẻ biến thái. Nếu cái điều tồi tệ ấy xảy đến thì tao sẽ bị cô ấy đá!”

“Sau đó thì tao miễn cưỡng hỏi ôn Hasabe về việc qua đêm tại spa, và mày cũng biết việc đó khó khắn cỡ nào rồi.

“Cũng tốt thôi nếu mày không hẹn hò với Nanami-chan.”

Cái gì đang diễn ra với cậu ta vậy chứ? Chẳng nhẽ não của nó chỉ như cánh đồng hoa thôi.

Hiện giờ tâm trạng của của Subaru đang bực bội nên tôi chẳng thể nào giúp theo linh tính được.

Tuy vậy, tôi cũng khá sợ hãi khi cậu ra lảm nhảm về vấn đề này quá nhiều nên tôi quyết định thay đổi cái cuộc trờ chuyện này.

“Tao không cần biết làm gì cả, Subaru. Khi nào mày định trả nợ tao 500 yên mà mày đã vay tao hôm nọ đây hả?”

“Cái gì cơ”

“Này cái phản ứng đó là gì? Mày đừng có mà diễn kịch như thể mày chưa nghe điều đó bao giờ.”

Vào một tháng trước đây. Thì tôi đã cho thằng bạn vay 500 yên, cái người hay quên ví ở nhà. Tôi nhớ rất rõ về thời gian đó; cậu ta la hét om sòm ngay nơi công cộng, tôi rất tức về điều đó.

“Ừ thì tôi cũng chẳng thiết gì mà tự cưỡng ép bản thân để lấy lại 500 yên đó đâu”

Tôi chỉ câu hỏi đó bởi vì tôi lâu lâu lại nhớ ra, nhưng tôi chẳng thực sự cần tiền ở hiện tại.

Tôi bắt đầu một mình từ khi lên đại học, điều đó chưa nói lên rằng tôi khá giả nhưng cũng thật may mắn bố mẹ tôi đã gửi cho tôi tiền, và tôi có công việc làm theo giờ. Tôi chẳng có những sở thích gì mà cần nhiều tiền cả, và tôi chẳng phải lo về những điều giống như Subaru ‘tôi sẽ đi đâu với bạn gái’, dù thế nhưng tôi vẫn tiết kiệm từng đồng một.

Còn cái việc mà Subaru vay tôi 500 yên thì tôi nghĩ sẽ khá tốn công sức để đòi lại từ cậu ta, vì thế tôi nghĩ sẽ tốt hơn nhiều nếu tôi cứ để mọi chuyện như bây giờ.

“Này bình tĩnh, bình tĩnh! Dĩ nhiên tao vẫn nhớ! Tao đã vay mày 500 yên! Và bây giờ chưa thể trả lại cho mày được!”

Không biết lý do vì sao Subaru đang trở nên nóng nảy.

Cái phản ứng đó khá kỳ lạ, nhưng mọi chuyện sẽ suôn sẻ nếu câu ta không nhớ gì...?

“Nhưng điều đó đúng rồi... 500 yên... Tao thực sự rất xin lỗi.”

“Này Subaru”

“Hôm qua tao có 500 yên nhưng đã lỡ tiêu hết rồi... Bây giờ tao chẳng có thứ gì cả...”

“Chờ đã nào, ngay cả bây giờ mày không có nổi 500 yên sao hả?”

Tôi bất ngờ với mọi chuyện đang diễn ra.

Thế vậy mà cậu ta chỉ sống có một mình, chẳng nhẽ cậu ta đang trên bờ vực sẽ bị rơi xuống vách đá?

“Mà khoan, nghe có vẻ sai sai! Chỉ là sau khi mà đã trả tiền nhà, hóa đơn cuộc gọi của tao, và có nhiều... thứ khác nữa, tao không thể trả tiền mày được, hay tao nên nói...”

“Chả sao cả; mày không cần trả cũng được.”

“Việc đó là khôn thể! Nếu tao làm việc đó thì sẽ phá nát đi cái tiên của một người đàn ông được gọi là Miyamae Subaru! Không còn cách nào khác tao sẽ phải đối diện với bố mẹ được!”

“Thế thì đừng vay tiền tao lúc đầu.”

À mà quên thì gia đình Subaru cũng khá giàu có. Trước đây tôi thi thoảng cũng đến nhà họ, có thể nói thì học sống trong căn nhà to, tuy vậy tôi luôn cố so sánh nó với gia đình mình, mà đó chỉ là gia đình bình thường làm công ăn lương thôi.

Nhưng nếu tôi mà là cậu ta, tôi sẽ chẳng thể nào nhìn trực diện để trả cho ai đó 500 yên.

“Nhưng tao tin chắc rằng mày có thể cố hỏi thử bố mẹ mình trả tiền nhà mà. Ý tao là... nó chỉ có 500 yên thôi, mày hiểu chứ?”

“MÀY MUỐN TAO QUỲ XUỐNG XIN XỎ BỐ MẸ VÀ SỐ TIỀN CHỈ CÓ 500 YÊN? MÀY LÀ AI, MỘT CON QUỶ? À KHÔNG MÀY PHẢI CHĂNG LÀ LÀ ÁC QUỶ!?”

“K-Không, Này tao nói thế từ khi nào...!”

Subaru đến gần tôi một cách điên cuồng thế nên tôi phải nhanh chóng chỉnh lại lời ăn tiếng nói.

Tại sao giờ tôi lại là người bị nghe chửi... hay cậu ta lúc này đang quá căng thẳng nhỉ... và có lẽ đó chính là lý do.

“Dù gì tao cũng phải trả nợ cho mày thôi, nhưng nó... có thể mất một thời gian đó...”

“Chẳng vấn đề gì cả.”

“Tao hiểu mày muốn nó nhanh chóng mà...”

“Ồ không, tao nghĩ có sự hiểu lầm gì đó ở đây-”

“Tao biết trong lòng mày đang buồn! Tao thì chẳng còn lựa chọn nào khác nữa.”

“Nghe tao nói.”

Tôi chẳng thể nói bất cứ thêm câu nào với Subaru vì cậu ta đang tơ tưởng điều gì đó và tôi không thể chen lời câu nào được.

Lý trí đã nhắc nhở tôi rằng cậu ta sẽ tiếp tục lảm nhảm điều gì đó khó chịu, tôi đã quá quen những điều rắc rối đó trong quá khứ nên nếu mà tôi buộc cậu ta dừng lại thì sẽ có chuyện khủng khiếp hơn nữa, nên tôi cứ để cậu ta tiếp tục nói.

“Tao vừa nghĩ ra một cách để trả nợ để trong lúc mày đợi tiền tao mà không bị nhàm chán.”

“Cách để mày trả nợ?”

Cách để trả nợ thì nói cách đúng hơn là tài sản thế chấp.

Này chờ đã nào trong khi đó chỉ có 500 yên thôi mà, thậm chí thì nó cũng chưa thể gọi là nợ...”

“Tao đã vay mày 500 yên đó Subaru.”

“Tôi hiểu rằng nó là điều quan trọng nhất, nó vô cùng quý giá, thậm chí có thể còn quý giá hơn cả mạng sống của tôi! Vậy nên hãy tận hưởng nó đi!!!”

Cậu ta đúng là hết thuốc chữa. Cũng có thể cậu ta đang cố khoe khoang về tên của ai đó trả nợ cho cậu ta.

Chả có ai dám ngu mang mạng sống quý giá của mình để đùa cả trong khi số tiền chỉ có 500 yên nhỏ nhoi

“... Tôi sã khá trông chờ cái việc mày vừa nói.”

Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc.

Chà, những thứ và những thứ "thế chấp" này chỉ là những cuộc trò chuyện ngu ngốc. Đây không phải là điều tôi cần nhớ.

“Trong cái cuộc trò chuyện ngớ ngẩn này và cái thứ ‘tài sản thế chấp’ không cần tôi phải bận tâm trong lòng làm gì.

Bình luận (0)Facebook