• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 1,299 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-06 08:30:13

Sau tiếng chuông tan học ngân vang, giờ chỉ còn lại mỗi hai người chúng tôi.

Công sức bỏ ra chưa chắc sẽ được đền đáp.

Tôi đã nhận ra điều đó từ thời khắc ấy.

Cốc cốc cốc.

Tôi có thể nghe được tiếng đập bàn phát ra từ chỗ ngồi ngay kế tôi.

“Cậu thực sự ngu ngốc thế à?”

“... Vâng, cậu nói đúng.”

Nhân tiện, không có ai khác còn trong lớp sau giờ học..

Nên điều gì cũng có thể xảy ra cả.

Thực sự, người đang có bộ dạng mất bình tĩnh, Tojo, đang xoay một cây bút chì, một cái compa hay bất kì vật dụng khác có thể là vũ khí trong tay cô ấy.

“Cậu đã nói thế, phải không? Cậu nói là, “Tớ muốn có điểm cao trong kỳ thi giữa kì để không làm cậu xấu hổ với tư cách là bạn trai.”

“Vâng, tớ đã nói thế.”

“Và đây là những gì cậu nhận được?.”

Tojo bật dậy.

Tờ giấy đáp án của tôi bay lên không trung.

“Vừa đủ để trên điểm trượt.”

“N-nhưng tớ không có bị điểm  kém..”

“Thì?”

“Xin lỗi…”

Tôi ngồi thẳng lưng trên ghế.

“Tớ lẽ ra nên quan tâm đến việc học của cậu nhiều hơn nếu biết được điều này sẽ xảy ra.

Tojo nói, cắn móng tay với cảm giác hối hận.

“Kasuga-kun… Không, Kasuga-kun đáng nghi lắm.”

“Đ-đáng nghi?”

 “Tớ cho phép cậu được bào chữa bản thân của mình. Giờ, nói cho tớ xem tại sao cậu lại nhận được con điểm tệ hại như vậy trong khi là bạn trai của tớ? Tuỳ thuộc vào phản ứng của cậu, tớ sẽ không để cậu sống đâu…”

“C-Chỉ là hỏi lại thôi, phản ứng như nào thì mới không tha thứ cho tớ vậy?”

“Ừm, kiểu như là…’Một ngày nọ tớ đang chơi đùa với cô gái không phải cậu, đó là lý do vì sao điểm tớ thấp như này đấy…’”

“Không, không, không có chuyện đó đâu!”

“Ôi thật á? Tốt quá rồi.”

Tojo hơi mỉm cười chút.

Nhưng rồi cô nàng nhanh chóng quay về bộ mặt cục súc như hồi nãy.

“Thế sao điểm cậu thấp vậy?”

“Là bởi…”

Tôi lấy tay siết chặt cứng vạt áo chỉ biết im thin thít.

“Cậu chắc đang dùng quyền giữ im lặng nhỉ? Mà tớ cũng không bận tâm lắm đâu, nhưng có thể cậu sẽ toi mạng khi trải qua cái quá trình này đó nha?”

Dứt lời Tojo bắt đầu đưa thứ vũ khí cô ấy đang cầm lên.

“Được rồi, được rồi mà. Tớ hứa sẽ thành thật với cậu mà.”

“Vậy mau nói đi. Tại sao điểm cậu lại nhìn trông tệ đến vậy hả?”

“Đó là… lỗi của cậu.”

“Gì cơ…?”

Tôi có thể thấy được đôi lông mày của Tojo dường như đang giật giật cả lên.

“Ồ vậy là cậu thực sự đang cố đổ hết mọi chuyện lên đầu tớ à? Không ngờ cậu lại một tên thảm hại đến vậy đấy.”

Và thế là Tojo một lần nữa lại giơ thứ vũ khí ấy lên.

“Bởi vì tớ không thể làm… tớ không thể tập trung toàn tâm cho việc học được, vì lúc nào tớ cũng chỉ nghĩ về cậu mà thôi.”

“Hả?”

Rồi tôi liếc nhìn Tojo, người đang mang ánh mắt trông cực kỳ khinh bỉ nhìn tôi.

“Đó là vì cậu là nữ sinh vừa xinh đẹp vừa nổi tiếng nhất trường này còn gì. Mặt khác, tớ chỉ là một đứa u ám, lại còn chán ngắt và còn chả có tí tiếng tăm gì trong trường nữa chứ. Thành thật mà nói, tớ vẫn cảm tưởng rằng bọn mình như đang không thực sự hẹn hò với nhau vậy.”

“…”

Tojo âm thầm nghe mọi tâm tư của tôi.

“Nhưng giờ cậu lại bảo rằng tớ là bạn trai của cậu, nên tớ thấy vui lắm chứ thành ra tớ… đã tưởng tượng về việc làm tình với cậu, một người xinh đẹp, sành điệu, lại còn có bộ ngực lớn như vậy nữa chứ, do đó tớ… không thể chuyên tâm vô học hành được, thành thật xin lỗi cậu.”

Tôi cúi đầu thật sâu tạ lỗi với Tojo.

Có khi với cái lý do xàm xí này, liệu có làm kích động cơn giận đó và cô ấy sẽ nổi điên lên rồi xiên tôi luôn không chừng?

Ối chà. Vì vài lý do, mà tôi giờ đây đã đạt được trạng thái giác ngộ mất rồi.

“Tớ hỏi cậu một câu được không?”

“Hmm, hỏi gì cơ?”

“Ừm thì, về cái trí tưởng tượng hư đốn đó của cậu… vậy cậu đã tưởng sẽ làm gì với tớ cơ?”

“Hả? À thì… trước tiên, tớ sẽ sờ ngực cậu nè.”

“Ồ, ra là cậu thích bắt đầu với ngực trước à? Còn hôn hít thì sao?”

“C-cậu chờ tí chứ. Sau đó, tớ sẽ hôn lên cổ cậu trước xong rồi mới sờ ngực.”

“M-môi, hôn môi tớ nữa đi chứ!”

“Làm xong, tớ sẽ chuyển qua cắn tai.”

“C-cắn ư? Tai tớ hả?”

“Cắn vui ấy mờ.”

“Cắn vui à…”

Cặp mắt của Tojo đờ đẫn thấy rõ.

“Còn sau đó nữa, thật chậm rãi…”

“Kế đến là nụ hôn, nhỉ?”

“Không phải, mà là tớ sẽ chầm chậm cho tay vào sâu trong cậu.”

“Trời ơi là trời, vậy khi nào cậu mới chịu hôn tớ đây hả!”

Tojo đập mạnh vào một cái rầm và chợt đứng phắt dậy.

Như làn gió lạnh lẽo thổi qua ô cửa sổ, và đồng thời, tôi có thể nghe thấy tiếng la hét nhiệt huyết của mấy câu lạc bộ thể thao.

Tojo liền bình tĩnh lại.

“X-Xin lỗi nha…chỉ là tớ hơi phấn khích quá.”

“Ơ, không, tớ cũng phải xin lỗi cậu vì những lời nói phóng túng như vậy.”

“Không sao, tớ là người bắt cậu nói vậy mà.”

Tojo ngồi xuống với vẻ tươi tỉnh trên khuôn mặt.

“Khụ…Vậy thì giờ tớ sẽ tuyên án với bị cáo ngay đây.”

“Ơ, vâng.”

“Bị cáo…không có lỗi.”

“Ôi thật ư? YAY!”

Nói rồi tôi liền làm tư thế banzai.

“…nhưng với một điều kiện.”

“Gì thế? Tự dung thấy sợ ghê.”

“Xin lỗi nha. Đơn giản lắm cậu ơi.”

“Vậy thì cậu nói đi.”

Và rồi Tojo, người đã nói chuyện không nghỉ miệng nãy giờ bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng.

“Sao vậy?”

Tôi liền hỏi cô nàng, và rồi Tojo hít một hơi thật sâu.

Và rồi nhìn thẳng mặt tôi.

“Hôn tớ đi.”

Tức thì, quanh lớp học bắt đầu trở nên im ắng.

“…Ồ, ừm.”

“Công bằng thế còn gì. Cậu không thấy hạnh phúc hả?”

“Không. Tớ vui lắm, nhưng….cậu vẫn rất hay căng thẳng như ngày nào nhỉ.”

“Nhanh nhanh hôn tớ đi nào.”

Tojo đỏ bừng má vội nói vậy với tôi.

“Ừ ừ.”

Tôi nhẹ nhàng chạm vào má Tojo.

Cô nàng giật bắn người.

"Làm gì bây giờ? Sẽ ra sao nếu tớ thấy được mặt cậu ở khoảng cách gần như này mà cười đây? ”

"Có nên bỏ không nhỉ?"

"Đừng, cứ tiếp tục đi."

"Ích kỷ ghê."

Ôi trời, cô nàng dễ thương quá.

Với suy nghĩ như vậy, tôi đã khóa môi mình với Tojo.

Đôi môi cô nàng mềm mại hơn tôi nghĩ.

Một tiếng kêu khe khẽ thốt ra từ khóe miệng Tojo, “Ưm…”

Rồi cô ấy từ từ hé môi.

"…Cậu hôn tớ rồi."

“…”

Tojo hiện đang rất là bàng hoàng.

"Nè, cậu có sao không? Cậu ghét hôn tớ đến vậy sao? ”

Khi tôi gọi cô ấy, Tojo liền trở nên bực bội.

“Không, làm gì có. Nói sao nhỉ?? … Chẳng phải cảm giác lúc được hôn thật tuyệt sao? ”

"Thế, thích làm lại không?"

“K-không! Nếu lại làm thế nữa thì chắc tớ chết mất! ”

"Phản ứng hơi quá rồi đấy."

“Hiện tại thì         , không quá một nụ hôn mỗi ngày. Được chứ?"

"Ôi chà, cậu muốn lúc nào cũng làm thế à?"

Tôi mỉm cười với vẻ tinh nghịch, và mặt Tojo đỏ bừng hết cả lên.

"Kasuga-kun ... Tớ giết cậu thật đấy nhé?"

“Xin mời. Nếu người tớ yêu đòi giết tớ, thì tớ rất sẵn long đấy nhé ”.

“Kuh ~… ngầu quá ~…”

Tojo-san, người vẫn chưa hề ổn định tinh thần liền rên rỉ thất vọng, nhưng vẫn luôn yêu tôi.

Bình luận (0)Facebook