Welcome to Japan, Elf-san!
Makishima SuzukiYappen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[50%] Chương về Đá Ma thuật, Phần ba: Ngày cuối tuần thư giãn

Độ dài 4,970 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:46:37

TL note: Tự nhiên mò thấy phần dịch dở trong máy nên vứt lên đây. Khi nào có hứng lại dịch tiếp, hiện giờ vẫn là "tạm ngưng".

--------------------------------------------------------------------

Tôi thường tránh bật TV sau khi ngủ dậy, bởi tôi muốn tận hưởng thêm cái dư vị còn sót lại của giấc mơ dù chỉ một chút.

Ngồi trên ghế và thả lỏng người, nhâm nhi một món đồ uống ấm áp. Tôi trở về với cuộc sống thường nhật của mình mà lòng chỉ mong chờ đêm xuống.

“Muốn uống cái gì đó âm ấm không, Marie?”

“Ồ, được vậy thì hay quá. Cảm giác cứ như hoàng tộc ấy nhỉ, mới sáng sớm đã được phục vụ đồ uống thế này.”

Cũng giống như chuyện bật TV, thói quen này của tôi dạo gần đây đang thay đổi. Giờ đây, tôi luôn thức dậy với một cô elf đến từ thế giới trong mơ nằm kế bên, người sẽ trả lời tôi bất cứ khi nào tôi nói chuyện với cô ấy. Cảm giác như giấc mơ được kéo dài ra vậy, và ngay cả cuộc sống của tôi sau khi tỉnh giấc cũng trở nên phần nào thú vị hơn. Tôi bỏ ra ít thời gian hơn để ngóng chờ ban đêm, và điều duy nhất còn sót lại trong những thói quen thường ngày của tôi là một cốc nước ấm vào buổi sáng.

Bên ngoài đã khá là sáng sủa, nhưng vẫn còn hơi sớm để chuẩn bị điểm tâm. Tôi ra khỏi giường để bắt đầu tận hưởng ngày nghỉ của mình, định bụng sẽ hâm nóng một ít sữa trong bếp. Mặc dù có vẻ hơi trẻ con, nhưng tôi vẫn thích uống sữa ấm. Tôi cứ thỉnh thoảng lại làm một cốc, đôi khi hương vị đơn giản nhưng ngon tuyệt của nó khiến tôi phải bất ngờ.

Không rõ là một elf thì sẽ thích mật ong hay đường hơn, nhưng tôi vẫn chọn cái đầu. Hoa quả là đồ ngọt duy nhất tồn tại ở thế giới của cô ấy, và mật ong là một thứ xa xỉ rất khó mà kiếm được nhiều. Căn cứ vào đó, tôi chắc rằng Marie sẽ thích món sữa pha mật ong.

Ding!

Tôi lấy hai chiếc cốc ra khỏi lò vi sóng và mang đến phòng ngủ, tức là phải đi qua cái tủ thấp ngăn cách giữa phòng ngủ và bếp. Cô nàng elf đang ngồi trên cạnh giường, lặng im ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

Trong đầu tôi chợt nảy ra cụm từ “đẹp như tranh”, một cách nói hoàn hảo để miêu tả khung cảnh này. Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua mái tóc trắng của Marie, mỗi sợi đều lấp lánh như được làm từ bạc. Làn da trắng và đôi mắt tím thạch anh khiến cô trông như một tác phẩm nghệ thuật, như một nàng tiên. Tôi cảm giác như nếu bắt chuyện với cô ấy bây giờ sẽ hủy hoại bức tranh tuyệt mỹ đó vậy. Vừa cảm thấy như có một cục gì vướng trong cổ họng, tôi vừa nói.

“... Của cậu đây. Cẩn thận nhé, nóng đấy.”

“Ừ, cảm ơn. Xin lỗi nhé, tôi hơi lơ đãng xíu.”

“Không sao, bọn mình vừa mới gặp phải nhiều chuyện mà. Uống một chút đi, nó sẽ giúp cậu thư giãn.”

Một mùi hương nhẹ nhàng lấp đầy không khí, đôi mắt tím của Marie tò mò nhìn vào trong chiếc cốc. Cô nhấp một ngụm nhỏ để nếm, rồi nở một nụ cười thích thú.

“Ôi! Cái vị ngọt dịu này ngon quá đi, cũng chẳng hề có mùi khó ngửi. Đây là loại sữa gì vậy?”

“Là sữa bò. Ở nơi cậu sống thì không có nhiều, nhưng tôi nghĩ rồi dần dần nó sẽ phổ biến hơn thôi. Mặc dù tôi không nghĩ là vị nó sẽ giống thế này.”

Nói vậy xong, tôi ngồi xuống bên cạnh Marie. Hình như cô đang ngắm những chú chim nhỏ trên ban công ngoài cửa sổ. Chúng kêu chiếp chiếp với nhau, rồi bay đi mất sau khi chạm mắt đối phương. Bầu trời xuân tương đối trong trẻo, có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày tốt để ra ngoài.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, cô nàng elf nhìn sang tôi.

“Cậu nói là hôm nay cậu được nghỉ, nhưng mà thế thì có bị mất nguồn thu nhập không?”

“Ừm… À thì, nó không giống lao động hợp đồng, mà như kiểu tôi được thuê trong dài hạn bởi một người nào đó. Tôi được phép nghỉ hai ngày mỗi tuần.”

Marie có vẻ như đang suy nghĩ về điều đó, và tôi đoán rằng trong đầu cô, tôi có một ông chủ bắt phải làm việc. Mặc dù tôi thấy sếp mình và mấy người cấp trên cũng hơi giống vậy… nhưng tôi sẽ nói rằng hai bên không ương đồng với nhau cho lắm. Có lẽ một hôm nào đó tôi nên dạy cho cô ấy biết về cấu trúc xã hội của Nhật Bản.

Marie dường như khá thích món sữa nóng, cô tiếp tục nhấp từng ngụm nhỏ từ chiếc cốc của mình với vẻ thích thú. Tôi cũng làm một ngụm và cảm thấy sữa ngon hơn bình thường một chút.

“Cậu thấy sao nếu lát nữa hai đứa mình vào thư viện nhỉ? Nó căn bản là một cái thư viện học thuật công cộng, tôi chắc chắn là sẽ giúp ích nhiều trong việc học tiếng Nhật đấy.”

“Được thôi, tôi thì không vấn đề gì. Nhưng chẳng phải chúng ta nên ưu tiên luyện nói trước ư?”

“Ừ, nhưng mà tôi nghĩ nếu tìm được một quyển sách khiến cậu hứng thú, nó sẽ giúp cậu học nhanh hơn.”

Cô elf gật đầu ra vẻ đã hiểu lý do của tôi.

Trong trường hợp của tôi, ham muốn được nói chuyện với Marie chính là động lực để tôi học tiếng Elf. Điều này mà nói trước mặt cô ấy thì quả có hơi xấu hổ, nhưng tôi biết rằng sự tò mò và hứng thú là những tác nhân mạnh mẽ giúp việc học tập trở nên hiệu quả hơn nhiều.

Marie đã hoàn toàn sảng khoái sau khi uống hết ly sữa, và chúng tôi quyết định sẽ đi ra ngoài ăn sáng ngay sau đó.

Khi cả hai vừa ra khỏi tòa chung cư, Marie hơi có vẻ không thoải mái. Mặc dù đôi tai của cô ấy đã được giấu bên dưới cái mũ, mọi người vẫn hay quay lại nhìn ngắm nhan sắc phi thường của cô. Đã vậy, mấy cái phương tiện di chuyển tên là xe hơi, một thứ cô vốn không am hiểu cho lắm, lại đang chạy đầy đường. Lúc tôi đang bắt đầu lo không biết Marie có ổn không, thì cô nàng chậm rãi bước lên một bước.

“Ồ, đừng làm cái mặt lo âu như vậy. Tôi là một elf có được cơ hội ghé thăm thế giới của loài người, chừng nào có cậu ở bên thì tôi sẽ không sao đâu.”

“Cậu nói thế tôi yên tâm rồi. Nếu vậy, giờ mình nắm tay nhau nhé?”

Marie có vẻ hơi xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu đáp lại. Chiều cao của chúng tôi chênh lệch đáng kể, nhưng tôi cảm giác giữa hai đứa chẳng hề có mấy khoảng cách. Tôi cảm nhận được những ngón tay mảnh khảnh của cô ấy khi hai bàn tay đan vào nhau, và nghe thấy cô thì thầm, “Được rồi, ta đi thôi.” Chỉ cần có thế, bàn chân tôi bỗng trở nên nhẹ tênh.

“Ừ, mình sẽ đi loanh quanh rồi tản bộ dọc theo bờ sông nhé. Lái xe ra đó cũng được, nhưng tôi thích tận hưởng ngày nghỉ của mình và đi dạo với cậu hơn.”

“Ôi trời, cậu dẻo miệng quá đấy. Có phải lúc nào cậu cũng nói chuyện như vậy với… Hmm, không, chắc là không đâu. Cậu sẽ chỉ làm họ ngáp dài với cái đôi mắt như đang ngủ đó thôi.”

Bộ cái mặt tôi thực sự nhìn giống đang ngủ thế ư? Mà dù sao đi nữa, tôi khá chắc mình còn xa mới đủ trình để nịnh bợ ai, và chắc chắn nếu tôi có thử làm thì trông cũng sẽ rất buồn cười. Kỳ vọng điều như thế ở một thằng đàn ông Nhật Bản tầm thường như tôi thì thật là quá đáng.

Không gian trở nên tối hơn một chút khi bắt đầu thấy nhiều cây cối dọc đường. Tiếp tục đi xa hơn một đoạn, chúng tôi gặp một con đường đi bộ dọc theo bờ sông, cả hai bèn bước qua thanh chắn bãi đỗ xe để đi vào phần đường đất. Có một con đường đi bộ mới được bảo trì tốt hơn, còn phía bên này thì chỉ là đất được nén phẳng. Nhưng đối với Marie, cô vẫn không thể coi như này là “tự nhiên” được.

“Aw… họ còn xây dựng mấy cái gì đó bên trên dòng sông kìa. Nhìn đẹp thật đấy, nhưng những tinh linh ở đây hình như không được hào hứng cho lắm.”

“Kiểm soát lũ lụt là việc vô cùng quan trọng ở vùng này. Ngày xưa ở đây rất hay xảy ra thiên tai bão lũ. Tôi nghe nói nó đã như vậy từ thời Edo cơ, thế nên họ đã phải rất cố gắng để giữ con sông nằm trong tầm kiểm soát suốt gần 400 năm.”

Marie thở dài, vẻ mặt giống như trộn lẫn giữa ngạc nhiên và bực bội. Thế rồi, cô lại nhìn ra phía dòng sông, ánh mắt di chuyển từ đầu nguồn xuống đến hạ nguồn. Khuôn mặt cô như thể đang trông thấy những con người dũng cảm đã từng đứng lên chống lại cơn lũ trong quá khứ.

“Mà này, cậu cũng có thể nhìn thấy những tinh linh nước, phải không? Cậu có biết lúc này chúng đang nói gì không?”

Tôi dựa vào hàng rào bên cạnh Marie và hỏi, khi cơn gió đang lùa qua tóc cô. Tuy nhiên, cô ấy lắc đầu nói, “Tôi không nghe được rõ giọng của chúng lắm. Có lẽ tôi cần phải tương tác với chúng nhiều hơn nữa. Tôi định khi nào có thời gian thì sẽ thử, nhưng…”

Không hiểu sao cô đột nhiên ngừng nói, rồi nhìn chằm chằm vào cái gì đó phía trước tôi. Cảm thấy kỳ lạ, tôi quay sang và thấy một khung cảnh phổ biến ở khu trung tâm thành phố.

Có một chú mèo đang ngồi dưới gốc cây, mắt ngước lên nhìn chúng tôi. Trên cổ nó có đeo một chiếc vòng, thế nên có vẻ đây không phải là mèo hoang. Chú mèo chắc hẳn chỉ đang tận hưởng chuyến đi dạo buổi sáng của mình.

“Ồ, là một con mèo. Giờ nghĩ lại mới thấy, ở thế giới kia chẳng có loài động vật nào tương tự cả.”

“Aww, nó nhỏ quá đi! Em được gọi là ‘mèo’, phải không?”

Con mèo kêu meo meo một cách trìu mến, nhìn Marie với đôi mắt tròn xoe. Mũi nó màu hồng nhạt, còn lông thì mềm và mịn, giống như một chú gà con được bao phủ bởi lông tơ vậy.

“Em là mèo đực à? Tên em là gì?”

Marie nheo mắt và nhỏ nhẹ thì thầm, trông cô lúc này thực sự đúng chất một nàng elf bán tiên. So với những cô gái ở tầm tuổi tôi, Marie điềm tĩnh hơn nhiều, chắc hẳn là do cô đã sống tận hơn một ngàn năm.

“Hehe, thật là nhỏ nhắn và dễ thương. Mấy con mèo thế này ở quanh đây có nhiều lắm ư?”

“Đúng vậy. Đây là trung tâm của thành phố, thế nên xung quanh có vô số mèo của cư dân. Dĩ nhiên, thi thoảng còn thấy cả mèo hoang nữa.”

Trong khi Marie đang nhìn tôi và không để ý, con mèo duỗi dài thân, quyết định tiến lại gần cô ấy. Nó luồn qua những ngón tay đang dang ra của Marie và ngửi một cái. Cô nàng hơi bất ngờ khi nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, rồi chầm chậm nở một nụ cười.

“Ahhh…”

“Tôi nghĩ nó đang chào hỏi cậu đấy. Nhưng đừng vội chạm vào nó nhé, mèo sẽ cho ta biết nếu chúng muốn được tiếp xúc, thế nên cậu phải chờ đã.”

Marie hơi rùng mình khi bị lông của mèo làm nhột da, cô nhìn chú mèo với một tia sáng lóe lên trong mắt. Tôi nhớ từng nghe nói rằng mèo có xu hướng thích những người có phong thái điềm tĩnh và thân hình nhỏ nhắn. Marie đúng là nhỏ người thật, thế nên có lẽ là cô sẽ được yêu mến bởi lũ mèo.

Con mèo cuối cùng cũng sà tới, cọ cọ khuôn mặt nó lên đầu ngón tay của Marie. Cô nàng nhìn tôi không nói gì, nhưng đôi mắt thì rõ ràng là đang hỏi, “Này, bây giờ thì tôi được sờ vào nó chưa vậy?!” Tôi bèn gật đầu đáp lại, đôi môi không nén nổi liền cong lên thành một nụ cười.

“Được rồi, mèo, bây giờ thì chị sẽ chạm vào em… Ôi, mềm mại quá đi...”

Marie thận trọng vuốt ve con mèo, trong khi mèo ta ép mặt mình lên tay cô như đang đòi được cưng nựng nhiều hơn nữa. Cô gãi vào phần ở giữa cằm với cái vòng đeo cổ của mèo bằng những ngón tay mảnh mai, làm nó kêu meo meo đầy sảng khoái. Cử động của mèo trở nên thư giãn hơn nhiều và bắt đầu rên rừ rừ lên thành tiếng. Sự rung động do mèo rên dường như đã khiến Marie không thể kìm nổi nữa, cô ngả người ra sau nhìn lên tôi với đôi mắt mở lớn đầy hân hoan. Chưa bao giờ tôi thấy đôi mắt tím của Marie lại tròn đến như vậy, cùng với hai gò má ửng hồng trong niềm phấn khích trẻ thơ, trông cô thật đáng yêu đến mức không thể chịu nổi.

Con mèo dường như trở nên yên tâm hơn, bởi nó đã lăn lại gần và ngửa bụng lên trước Marie. Thấy vậy, nụ cười thích thú của cô nàng ngoác đến tận mang tai.

“Hehe, em thích được xoa chỗ này, phải không? Mrooow.”

Một nàng elf say sưa vuốt ve một chú mèo là cảnh tượng thật độc đáo. Hình ảnh Marie kêu meo meo như một đứa trẻ cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, như thể cô ấy muốn phá hỏng hai má tôi vì cười quá nhiều vậy.

Tôi đang không biết phải làm gì. Tôi cố gắng để kiềm chế bản thân lại, thân người bắt đầu run lên.

Con mèo dường như đã thỏa mãn, nó đứng dậy và bỏ đi sau khi “meo” một cái. Cô nàng elf nhìn theo với ánh mắt thất vọng, mấy phút sau vẫn chưa đứng dậy được.

“Ahhh… Cậu thấy không? Nó dễ thương quá đi!”

Marie thích thú nói, hai má cô đỏ lựng, những ngón tay của cô chạy dọc theo cánh tay tôi cứ như đang vuốt ve một chú mèo. Cảm giác nhồn nhột đã vượt quá giới hạn, tôi bèn bật ra một tràng cười.

“Phì! Ừ, con mèo đó quả là dễ thương. Hay thật đấy!”

“Nhỉ? Nhỉii? Không thể tin nổi luôn! Haizz… Không biết lần sau em mèo đó có lại chơi với tôi nữa không… À, khi nào mình lại tới đây tiếp nhé, Kazuhiho!”

Khuôn mặt Marie trông rất là quyết tâm, cứ như thể cô đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng nào đó vậy. Dường như cô ấy rất tự hào về việc đã phát hiện ra địa điểm để gặp gỡ chú mèo kia. Tôi bèn gật đầu.

Tôi nắm lấy tay Marie và quyết định tiếp tục đi dọc theo con đường ven sông, bàn tay cô ấy ấm áp hơn khi nãy.

+ + + + + + + + + +

Có rất nhiều địa điểm công cộng kiểu như thư viện ở vùng này, một số nơi còn có cả khoảng sân để bạn ngồi đó đọc sách. Nhưng mấy chỗ như vậy thường ở những khu vực mới phát triển, thế nên đi bộ sẽ hơi xa. Hôm nay tôi ra đây chỉ để tìm cái gì đó mà cô nàng elf có thể sẽ thích, thế nên tôi đưa cô ấy đến một cái thư viện bé-như-mắt-muỗi gần nhà.

“Ah! Kh-Không phải là tôi bị bất ngờ trước cái cửa tự động mở hay gì đâu nhé… Tôi chỉ đơn giản là phản ứng bằng giọng nói khi thấy tấm kính di chuyển thôi.”

Cô ấy có bất ngờ thì tôi cũng chẳng phiền, tôi đã đoán là cổ sẽ như vậy mà.

Marie có vẻ hơi kháng cự lại Nhật Bản hiện đại hay sao đó…

Cô ấy nhìn ngó xung quanh vài lần trước khi bước vào thư viện. Bên trong có ít người bởi vì thư viện chỉ vừa mới mở cửa, và điều hòa nhiệt độ của tòa nhà rất dễ chịu. Trên tường treo những bức tranh và đồ thủ công được làm bởi trẻ em, cùng với những tờ rơi quảng cáo nhiều cuốn sách khác nhau. Thấy cô nàng elf nhìn ngắm chúng với vẻ rất hiếu kỳ nên tôi cũng nhìn theo. Có vẻ như cô ấy bị thu hút bởi những tờ giấy màu. Cô cầm lên một mẫu origami trong tay, thốt ra một âm thanh đầy ngạc nhiên.

“Cái nơi gọi là ‘thư viện’ này khác hoàn toàn những gì tôi đã tưởng tượng. Tôi cứ nghĩ nó sẽ tối tăm và bụi bặm kia. Bởi vì ánh mặt trời về cơ bản là chất độc đối với sách mà.”

“Hử, tôi không biết chuyện đó đấy. Bản thân tôi chưa bao giờ đến thư viện cả, nhưng tôi nghĩ cậu nói đúng về chuyện giấy và da rất nhạy cảm đối với ánh mặt trời hay nhiệt độ.”

Sách ở thế giới bên kia được viết bằng tay, thế nên hiển nhiên là chúng khá đắt đỏ. Chỉ những người ở địa vị cao như là quý tộc hay pháp sư mới được phép bước vào những cơ sở kiểu như vậy. Có những cửa hàng bán sách cho đại chúng ở các thành phố, thế nhưng còn xa mới có thể gọi là phổ biến được. Việc thư viện ở đây còn hướng tới cả trẻ em đã làm cho Marie rất bất ngờ.

“Hãy xem danh mục sách trước tiên nào… Hmm, tôi nghĩ là sách với thật nhiều tranh có vẻ được đấy… Rồi, khu vực cho trẻ con ở đâu nhỉ…”

“Thế giới của cậu hẳn là rất tiến bộ nếu cả trẻ em cũng đọc được sách.”

Đúng vậy, ở thế giới của cô ấy không có công nghệ in ấn. Nhưng có thể nói rằng bù lại thì chỉ những thông tin có giá trị mới được lưu trữ vào sách. Ít nhất thì tôi nghĩ đó là ý của cô ấy, nhưng Marie lại lắc đầu.

“Không, tôi đang nói về tỷ lệ biết đọc cơ. Chỉ có khoảng ba mươi phần trăm dân số biết đọc ở thế giới của tôi, và sách thì thường chỉ được sử dụng bởi quý tộc và các pháp sư.”

“Ừ, đúng là vậy. Nhưng mà ở bên đó thì mù chữ cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống, nhỉ.”

Những pháp sư như Marie thì hiển nhiên là biết đọc. Nhiệm vụ của họ là vén màn bí ẩn của những bí thuật, thế nên việc giải mã thông tin trong sách là một phần cơ bản trong vai trò ấy. Còn đối với quý tộc, họ có nghĩa vụ phải học tập để không bị lừa gạt bởi những lời ma mãnh trong các giao kèo khi quản lý tiền bạc và tài sản. Dân chúng nói chung không có những nhiệm vụ quan trọng như thế để làm, họ quan tâm đến chuyện ngày hôm nay có gì bỏ bụng hơn.

 Tôi đồ rằng loại chữ duy nhất mà người ta cần biết đọc là ở trên màn hình trạng thái. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, họ đơn giản chỉ cần nhờ một mạo hiểm gia khác hoặc là nhờ hiệp hội dạy cho biết ý nghĩa của từng chữ. Tôi nghi là chẳng có ai trong số họ thích việc đọc hết. Cái tâm lý này chắc sẽ quay ngược một trăm tám mươi độ nếu có tồn tại một thứ như kiểu manga ở thế giới của họ…

“Được rồi, Marie, tạm thời mình qua khu vực trẻ em nhé.”

“... Gượm đã. Cậu thật sự định cho tôi đọc một cuốn sách cho trẻ con sao?”

“À, tôi chỉ nghĩ là ở đấy có thể sẽ tìm được thứ gì đó cậu thích. Nếu không thì ta cứ đi qua khu vực đó rồi tìm tiếp xung quanh thôi.”

Marie nheo đôi mắt tím, tôi nhận ra mình đã làm cô ấy không vui. Tôi có thể đoán được rằng cô ấy hơi e ngại việc đọc sách trẻ em khi bản thân là một Tinh linh Pháp sư.

Cuối cùng, tôi đề nghị rằng chỉ cần đến xem qua thôi, Marie bèn miễn cưỡng đi theo.

Vừa bước vào phòng đọc, một cảnh tượng quen thuộc lọt vào tầm nhìn của tôi. Mặc dù đã khá lâu rồi mới lại vào thư viện, nhưng kể từ hồi tiểu học thì tôi vẫn hay ra vào nơi này. Khung cảnh đầy hoài niệm ấy và cái mùi của thư viện khiến tôi hồi tưởng lại những ngày đã qua…

Có một điều tôi đánh giá cao là cô lễ tân đã chào hỏi chúng tôi mà không nhìn chằm chằm vào cô nàng elf. Thật mừng khi thấy cô ấy biết nghĩ đến không gian riêng tư của mọi người, để rồi họ có thể đến đây và đọc sách trong yên bình.

“Hử, mình biết cô ấy…”

Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi đã từng nói chuyện với cùng người lễ tân đó một vài lần trong quá khứ. Nhưng hôm nay là ngày dành cho Marie, thế nên tôi quyết định gác lại vụ tay bắt mặt mừng sau.

“Đẹp quá… Nhiều màu thật đấy…” Marie kinh ngạc thốt lên khi vừa bước vào giữa những kệ sách.

Những hàng sách cái nào cũng có phần gáy sặc sỡ, cô elf ngắm nhìn từng cuốn với đôi mắt tràn ngập sự hiếu kỳ.

Bỗng, cô đứng sững lại. Tôi quay sang nhìn, thấy đôi mắt tím của cô đang khóa chặt vào một vị trí trên giá sách. Tôi lùi ra sau vài bước để xem cô ấy đang nhìn cái gì, và rồi nhận ra vật đã thu hút sự chú ý của Marie.

Đó là hình một con mèo trên bìa một cuốn sách.

Nó đang nhìn chúng tôi với đôi mắt trong veo, tròn vành vạnh, trông cứ như mèo thật vậy, ngoại trừ việc nó đang đội một chiếc mũ lớn. Marie vừa mới chơi đùa với một chú mèo lúc nãy, để lộ ra một mặt này của cô mà tôi không mấy khi được thấy.

“Cậu tìm thấy cuốn sách mình thích chưa?”

“Kh-Không, không phải vậy đâu. Chỉ là màu sắc sống động quá nên tôi bị thu hút thôi.”

Tôi đáp lại bằng tiếng “mhm”, vừa cầm lên cuốn sách mà cô ấy đang nhìn. Nó nặng hơn tôi nghĩ, xem bìa sau thì thấy rõ là được xuất bản ở nước ngoài.

“Sao ta không lấy ra xem thử nhỉ? Bên trong cũng đẹp và sặc sỡ lắm.”

“Tôi đã bảo là không thích mà…”

Marie vẫn liếc nhìn vẻ tò mò về phía tôi mặc dù miệng thì nói như vậy. Tôi bật cười trước cái kiểu cố giấu diếm rằng mình rất quan tâm của cô ấy và lật một trang ra. Thế rồi, thông qua những trang sách để mở, ta có thể cảm nhận được câu chuyện về chú mèo.

“Nếu tôi nhớ không sai, bộ truyện này nói về một con mèo đi chu du đến những quốc gia khác nhau. Hồi trước truyện này phổ biến hơn bây giờ nhiều, tôi còn nhớ nó bán đắt như tôm tươi vậy,” tôi nói với Marie khi cô nhìn vào trong sách.

Marie tròn mắt nhìn lại tôi. “Sao cơ, thế bây giờ nó không phổ biến nữa à? Sách đẹp như vậy mà…”

“Xu hướng đọc cũng chi phối dòng sách tranh ảnh mà. Nhưng nó vẫn có thể lại được ưa chuộng một lần nữa… Mà sao ta không nghỉ một lúc nhỉ?” Tôi chỉ về phía chiếc ghế nệm tròn gần đó, hai đứa tôi bèn ngồi xuống cạnh nhau.

Bên ngoài trởi đã sáng sủa hơn nhiều, và ánh nắng phản xạ từ mặt đường đã làm căn phòng ấm áp hơn. Tôi có một cảm giác hơi kỳ lạ khi được một nàng elf từ thế giới giả tưởng bám lấy tay áo mình trong một căn phòng chất đầy những cuốn sách tranh.

“Em mèo này nhìn giống hệt em mèo lúc sáng. Dễ thương quá đi, nhưng mà cuốn này…”

“Sao cậu không thử đọc nó nhỉ? Sách cũng rất muốn được người đọc mà.”

Tôi lật sang trang kế, chú mèo giờ đã bước ra để bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình. Cô nàng elf sán lại gần đến nỗi cả hai gần như chạm má vào nhau, rồi cô ngó vào trong cuốn sách tranh.

“Ước gì tôi đọc được, nhưng… tôi vẫn chưa hiểu cách đọc những chữ cái.”

“Tôi nghe nói có một phong tục ở nước ngoài như thế này, cậu sẽ có một giấc mơ đẹp nếu như đọc sách trước khi đi ngủ đấy. Nếu cậu chọn một cuốn mình thích, tôi có thể đọc nó cho cậu nghe ở nhà.”

Marie chớp mắt vài cái, rồi quay sang tôi. “Chúng ta được phép mượn những cuốn sách ở đây à? Nhưng mà lỡ có người làm bẩn, hay thậm chí cuỗm luôn thì sao!”

“Đúng là vậy thật, nhưng chúng ta sẽ đối xử với sách thật tử tế. Sách chỉ được mượn trong một khoảng thời gian thôi, thế nên khi nào trả bọn mình lại cùng đi nhé.”

Marie giật giật tay áo tôi với cùng một biểu cảm như khi chơi với mèo lúc nãy. Tôi đoán rằng cô ấy đang nghĩ về việc khám phá thế giới bên trong cuốn sách tranh trước khi chìm vào giấc ngủ. Tôi chốt lại với Marie và gập sách, rồi đưa nó cho cô ấy. Cô nâng niu cuốn sách trong lòng bàn tay, nở nụ cười như thắp sáng cả căn phòng và đáp lại một tiếng thật dễ thương, “Vâng!” Ngay cả người lễ tân cũng phải đỏ mặt và thích thú tận hưởng vẻ hạnh phúc của nàng elf.

“Cảm ơn cậu, tôi không thể chờ được mất!” Quanh đầu Marie trông như thể có những đóa hoa đang nhảy múa vậy.

“Được rồi, vậy thì đi xem tiếp xem còn gì khác mà cậu thích nào.”

Tôi quyết định bỏ qua chuyện thường chỉ có trẻ con mới nghe người khác đọc sách cho trước khi đi ngủ…

Dù sao đi nữa, tôi thực ra cũng muốn đọc sách cho cô ấy nghe. Tôi có thể chụp ảnh Marie dụi dụi mi mắt trĩu nặng trong khi đòi tôi đọc thêm một chương… Hừm, không thể đợi được nữa.

MvaJi9J.jpg

Nhìn Marie hăng hái so đo hai cuốn sách tranh, tôi nghĩ trong đầu:

Hm, vậy ra là cô ấy thích tranh minh họa à…

Nói đến chuyện này, thì việc thưởng thức nghệ thuật vốn là thứ chỉ dành cho một số ít, ví dụ như quý tộc chẳng hạn. Đó là một hình thức giải trí cao siêu mà đa phần sẽ không hướng tới trẻ em. Đây chắc hẳn là lý do vì sao Marie ngay lập tức bị những cuốn sách tranh ấy mê hoặc.

Nghĩ kỹ hơn, tôi nhận ra rằng rất nhiều đứa trẻ đã học ngôn ngữ từ sách tranh và anime đầu tiên. Nếu vậy, anime có lẽ cũng là một cách tốt để cô ấy học tiếng Nhật. Nhưng tôi phải tránh những thứ quá trẻ con. Tôi cần một cái gì đó đủ thú vị và cả người lớn lẫn trẻ em đều có thể thưởng thức…

Thế rồi, tôi chợt nảy ra.

“Hm, thế này chắc là được đấy. Trên đường về mình sẽ thuê một bộ phim.”

Vừa lúc tôi đang lẩm nhẩm như thế, cô nàng elf đang ngồi trên ghế đứng dậy với mấy cuốn sách được ôm cẩn thận trên tay. Sau một lúc suy tính, cô quyết định chọn ba cuốn trong bộ sách tranh về con mèo mà cô tìm được ban nãy. Thật lòng, chính Marie cũng khiến tôi liên tưởng đến một chú mèo ở cái tính thất thường và cái cách mà cô thỉnh thoảng lại nhìn tôi không chớp bằng đôi mắt như hai viên ngọc ấy.

Marie nhìn tôi với một biểu cảm đang thắc mắc khiến tôi thấy cô ấy lại càng giống mèo hơn. Cô đứng đó với cái đầu nghiêng nghiêng, và tôi bèn đặt bàn tay mình lên chiếc mũ trên đầu cô. Sẽ thật tuyệt nếu cô ấy để tôi xoa đầu thỏa thích giống như con mèo đó…

“Cậu nghĩ ngợi cũng khá lâu rồi nhỉ. Không tìm được cuốn nào mình thích à?”

“À, tôi có tìm thấy một cuốn với hình con ếch. Thật không công bằng. Ai mà biết nên chọn cuốn nào chứ?”

Tôi nhìn theo ánh mắt cô ấy đến một cuốn sách với hình một con ếch vẻ tự mãn in trên bìa, thầm ghi nhớ trong đầu rằng Marie dường như thích những nhân vật tinh nghịch kiểu như vậy.

Bình luận (0)Facebook