• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày 39: Senpai, anh có thể nấu ăn không?

Độ dài 1,264 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:42:19

###

「Buổi sáng tốt lành.」

「Chào buổi sáng.」

Tôi đã bắt đầu quen với việc chào buổi sáng với Kouhai-chan ở sân ga. Tôi hoàn toàn quen với việc đó rồi.

「Mai bắt đầu đại hội thể thao mà? Senpai, anh không phải chuẩn bị gì à?」

「Anh chỉ có việc phát biểu năm giây tại lễ khai mạc.」

「Em nghĩ đó không phải là bài phát biểu, đó chỉ là đi gọi tên mọi người…」

Rắc rối thật, khi mà mọi chuyện con bé nói không sai. Mà, đó chỉ là một nghi thức, đúng, nghi thức!

「Nhưng hội học sinh đứng ra tổ chức lễ hội thể thao mà? Lẽ nào Chủ tịch lại đi ăn không ngồi rồi?」

「Chủ tịch hội học sinh là trưởng nhóm trang trí. Nhưng nó giống như một Chủ tịch vậy. Dưới quyền Chủ tịch là Trưởng nhóm hoặc Quản lý.」

「Anh có ở đó hơm?」

「Không, nhưng những người khác thì có...」

Tại sao nó lại như này? Chả biết liệu còn có người quan tâm không nhể.

「Haa…」

「Rốt cuộc thì mai anh làm gì vậy Senpai?」

「Là cuộc thi mượn đồ…」

Ah… Dù tôi đã giả vờ không nhớ…

Ai đó đã nói「Với tư cách là Chủ tịch Hội học sinh, người ấy sẽ phải tham gia vào cuộc thi」. Tàn nhẫn thay, đa số những người quanh tôi đều theo tư tưởng đó. Dù là bất kì điều gì, họ cũng sẽ trở thành một đội và khiến những kẻ không nổi bật trở nên tỏa sáng trong sự kiện này.

Cuộc thi sẽ diễn ra cuối cùng trong chuỗi sự kiện của Đại hội Thể thao. Tất cả mọi người đều xem nó. Học sinh sẽ bốc thăm để chọn một từ đề xuất của tất cả học sinh, chỉ trừ khi「Đồ mượn」vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật hoặc bất khả thi.

Nói cách khác, mọi thứ đều có thể xảy ra. Một sự hỗn loạn tuyệt đối. Và tôi sẽ không tham gia, nếu có thể. Không đời nào mà tôi muốn giằng co vật lộn với 20 tên khác trong một cuộc giằng co. Urgh.

「Senpai ghét nó vậy à? Không phải anh chỉ cần mượn thứ gì đó rồi dọt sao?」

「Tốt nhất, em nên buff luck khi chơi…」

Tôi không muốn phí luck nên đã chơi Ichiban Kuji, đôi khi tôi còn đi loanh quanh trong các cửa hàng tiện lợi. [note30796]

「Ý anh là, tất cả đại diện của các lớp sẽ bắt thăm cùng một lúc.」

「Là năm nhất, năm hai hay năm ba?」

「Ừa, tất cả mọi người đều bắt thăm cùng một lúc.」

「Uwahhh…」

Thực tế thì việc tường thuật trực tiếp cũng rất rắc rối. Họ cần phải chọn một chủ đề thú vị nhất và hét lên ngay lập tức. Chúc những phát thanh viên chăm chỉ này may mắn.

「Nhưng điều đó cũng có nghĩa là em có thể bắt đầu với Senpai, heh.」

「Và?」

「Vậy em có thể đấu với Senpai.」

「Nên?」

「Vầy nên, hãy làm nó nào. Một trận đấu nơi người thắng có thể khiến người thua làm bất kì điều gì, phần 2.」

「Nữa hả?」

「Không được sao?」

Dù chúng tôi có thể hỏi nhau mỗi ngày, nhưng không hề có quy tắc nào về việc đưa ra yêu cầu hay mong muốn.

Đơn giản mà nói, nếu con bé đang cố gắng thực hiện một 「yêu cầu」thì nó sẽ yêu cầu thứ gì ở tôi?

「Anh không nghĩ vậy, mà nói gì thì nói, anh cũng không có quyền phủ quyết, đúng không?」

「Thế là hiểu rồi, Senpai. Vậy thì, mọi chuyện đã được quyết định.」

Nói đúng ra thì lần rút quẻ đầu tiên sẽ quyết định mọi thứ. Có thể nói đơn giản rằng thứ hạng sẽ được quyết định chỉ với chỉ định cho người tham gia. Mị sẽ tích luck nhiều nhất cho ngày mai với hi vọng là bốc trúng một chủ đề dễ thực hiện nhất.

Mị sẽ cố hết sức.

***

Mình đã thành công trong việc yêu cầu giành lại đặc quyền. Sẽ thật tuyệt nếu mình có thể thắng lần này

「Nhân tiện, đây là『Câu hỏi ngày hôm nay』của em.」

Khi nói chuyện này vào hôm qua, mình đã tò mò về vấn đề này.

「Senpai, anh có thể nấu ăn không?」

「Uhn…」

Senpai đưa tay lên cằm và suy ngẫm trong vòng ba giây.

「Nếu em hỏi anh có thể hay không thể, thì anh nghĩ anh có thể nấu. Còn nếu em hỏi『anh có thể nấu ăn』không, thì anh không thể.」

「Haa…」

Vì một lý do nào đó, mình hiểu anh ấy nói gì. Nhưng thực tế thì mình không hiểu tí nào.

Nào, hãy xác minh kỹ năng của anh ấy, từng cái từng cái một.

「Mì ly thì sao?」

「Không phải anh chir cần cho nước sôi vào thôi sao?」

「Anh có thể nấu cơm không?」

「Chẳng phải là vo gạo, cho nước sạch rồi bấm nút à?」

Ít nhất Senpai có thể làm mấy món cơ bản. Hiện tại, ảnh đã qua truông trong bài kiểm tra của mình.

「Món ăn đặc sản của Senpai là cái chi?」

「Anh không nấu nhiều cho lắm, nên là không có gì gọi là đặc sản hay mấy cái tương tự. Kĩ năng của anh chỉ ở mức tối thiểu.」

Vậy hãy đổi cách hỏi nào.

「Vậy đi, Senpai có thể làm gì? Trước đây Senpai đã làm gì?」

「Trứng chiên hoặc cơm chiên?」

「Senpai có thể đập trứng, hah.」

「Đừng coi thường anh, dĩ nhiên anh có thể làm như vậy.」

Mình cảm thấy mình muốn cà khịa anh ấy một chút.

「Nhân tiện, anh có thể làm vỡ trứng chỉ với một tay.」

Senpai nhăn mặt, nhưng trông anh ấy như thể cấm khẩu. Thú vị thiệt

###

「Trứng chiên, hah.」

Khi nói về một món ăn mà tôi có thể làm, tôi lại nhớ về một trận đấu khẩu về món trứng rán.

「Đây là『câu hỏi ngày hôm nay』của anh. Kouhai-chan, em thêm gì vào trứng chiên?」

「Là nước tương, đúng chứ?」

「Ha?」

Quan điểm của chúng tôi đã bị xẻ làm đôi.

「Dĩ nhiên đó là muối. Em sẽ phải đổ thêm muối vào trứng chiên.」

「Nu, phải là nước tương.」

Giề, em đòi một cuộc đấu khẩu hả, oiiii.

「Đầu tiên, ttrứng chiên là một món ăn tới từ phương Tây, đúng chưa? Họ gọi đó là mặt trời và doanh thu cũng vậy. Do đó, hiển nhiên họ sẽ không dùng nước tương, thứ vốn được sử dụng ở Chây A, và nó sẽ đi kèm với muối và hạt tiêu.」

「Nup, điều đó sai rồi. Đầu tiên, Nhật Bản là quốc gia đã điều chỉnh một số loại thức ăn từ nước ngoài để phù hợp với khẩu vị của con dân, và trở thành một món mới. Ramen là một ví dụ tiêu biểu, còn cả Nikujaga cũng là sự chỉnh sửa từ món bò hầm của Anh Quốc..」

「Vậy hả…」

「Yep. Đó là lý do tại sao, nước tương là bước đầu tiên trong việc chuyển trứng chiên thành món ăn Nhật Bản. Người Nhật cực kì thích nước tương nên chắc chắn họ sẽ thêm xì dầu vào món trứng rán của mình, không phải bàn cãi. Cho sốt vào trứng chiên thật ngớ ngẩn.」

「Không đời nào, anh vẫn sẽ ủng hộ đội Muối dù có thế nào chăng nữa…」

「Là nước tương.」

「Múi.」

「Nước tương.」

「Cần tây.」

「Pudding gạo.」

「Salad tảo bẹ và đậu phụ.」

「Pafrait trái cây.」

「Fait… Fue… Fueee…」

Tôi không thể nghĩ ra bất kì thứ gì và bắt đầu nói như một cô gái vụng về. Vì giọng tôi là giọng trầm của đàn ông, do đó nó không dễ thương tí nào.

「Ngay từ đầu, tại sao chúng mình lại chơi Shiritori vậy, Senpai?」[note30794]

「Em vẫn thích đồ ngọt như bình thường nhỉ.」

「Ha?」

「Choco và pafrait.」

「Ah.」

Kouhai-chan nói điều đó trong vô thức và nhìn xuống.

====

Những điều mình biết về Senpai ㊴

Có vẻ Senpai thêm muối vào trứng chiên

Bình luận (0)Facebook