• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Trở về — Dấu tích còn sót lại —

Độ dài 1,951 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-26 00:00:16

Tin tức Đấng Cứu Thế bị Hoa Tội Lỗi tấn công lan nhanh như cháy rừng trong Golgotha. Toàn bộ Iscariot được điều động tìm kiếm. Khu vực bị phong tỏa bởi kết giới nhằm ngăn Hoa Tội Lỗi trốn thoát. Và vì có liên quan trực tiếp, tôi bị triệu tập để cung cấp thông tin. Lẽ ra, tôi đã bị trói lại và xử phạt tại chỗ, nhưng cấp trên đang ưu tiên cứu Đấng Cứu Thế. Đó cũng là mệnh lệnh dành cho tôi. Dĩ nhiên, tôi không có lý do để từ chối. Chuẩn bị xong, tôi tiến đến ngôi đền nơi tập hợp đội giải cứu. 

“…”  

“…” 

Ngay khi bước vào, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía tôi, đầy căm ghét. Dù sao thì, mọi chuyện xảy ra cũng vì tôi, nên không thể nói là tôi không đáng. Tuy nhiên, có vẻ phần lớn không dám phàn nàn trực tiếp do cấp bậc của tôi. Trong số những người lườm cháy mặt, chỉ một người lao thẳng tới – Kurogane. 

“Lại nữa rồi, đồ…!” 

Cô ta túm lấy cổ áo tôi, mắt đỏ ngầu vì giận dữ đến mức không thốt nên lời. Nhưng chính vì kiềm chế lời nói, cơn thịnh nộ của cô ta lại tăng cao. Tôi bắt đầu lo lắng không khéo mình bị xẻ làm đôi trong tích tắc. 

“D-dừng lại đi!” 

Cắt ngang bầu không khí, một người khác từ trong đám đông chen lên. Chỉ có một người duy nhất sẽ đứng ra bênh vực tôi – Anemone. 

“Xin đừng gây sự với Rin-sama. Nhất định ngài ấy có lý do…”  

“…!”  

“Eek!” 

Bị Kurogane lườm nguýt, Anemone thoáng run rẩy, nhưng cố không lùi bước. Cô ấy dang hai tay run run, tiếp tục chắn trước mặt tôi. Đối mặt với sinh vật bé nhỏ đang hoảng sợ run rẩy trước con mãnh thú như Kurogane, có vẻ như nữ kiếm sĩ đành hạ hỏa, chỉ tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu. 

“…Phù!” Anemone thở phào nhẹ nhõm… Nhưng niềm vui ngắn hạn chẳng được bao lâu. 

Bởi vì Hoa Tội Lỗi đã trốn thoát vào núi, đội giải cứu được chia thành nhiều nhóm. Và chúng tôi lại kẹt chung đội với Kurogane. Về mặt năng lực tác chiến, đây không hẳn là phối hợp tồi, nhưng về tương tính thì không thể nào tệ hơn. Mười phút tìm kiếm Hoa Tội Lỗi trôi qua, mà cô ta không thèm hé răng nửa lời. Dù tôi cũng không thích nói chuyện thừa khi làm nhiệm vụ, nhưng tâm lý của Anemone dường như đang tổn thương. Điều này không làm hỏng nhiệm vụ… Nhưng nó gây ra vấn đề khác. Bị thu hút bởi Đấng Cứu Thế, cả ngọn núi lúc nhúc Hoa Tội Lỗi. 

“Nghiền nát.” 

Tôi kết liễu một con trong cái bóng của chính nó. 

“Gừừừ…”  

“Lại hụt rồi à.” 

Không thấy bóng dáng cô gái, tôi nhăn mặt. Săn đuổi trong bóng tối này, tiếng gầm gừ là manh mối duy nhất. Nhưng với số lượng Hoa Tội Lỗi nhiều như thế, tôi không thể biết con nào đã bắt cóc Savior. Lúc này đành phải lần theo tiếng gầm gừ và diệt từng con mình tìm thấy, rồi cầu mong may mắn. 

“Khốn kiếp…!” 

Tình hình không hề cải thiện khiến tôi bắt đầu bực bội. Nhưng, người còn điên tiết hơn cả tôi chính là Kurogane. 

“Gừừừ gừừ.”  

“Chết đi.” 

Hưởng ứng giọng nói của Kurogane, lưỡi đao khổng lồ lóe sáng trong bóng đêm. Năng lực của cô ấy là điều khiển sắt thép – dùng sắt trong lòng đất, cô ta có thể tạo ra ba thanh đại kiếm, mỗi thanh dài tới hai mét, đủ sức chặt đứt cả cây cổ thụ. Dĩ nhiên Hoa Tội Lỗi chẳng thể nào chịu nổi. Nhưng chúng tôi suýt nữa bị cuốn vào đòn tấn công vì phạm vi quá rộng. 

“Woaaah!” 

Anemone ngã sõng soài vì gió tạt từ đòn đánh. 

“Đứng gần tôi. Và nếu có thể, tránh xa cô ta ra.”  

“V-vâng…” 

Cô ấy khép nép sau lưng tôi khi chúng tôi chậm chạp tiến lên. Rồi một lượng lớn Hoa Tội Lỗi khác tràn xuống từ trên núi. 

“Bóng tối.” 

Tôi định chặn chúng lại bằng bóng của mình, nhưng Kurogane hành động trước. 

“Chết đi! Chết đi hết!” 

Những thanh kiếm của cô ta tựa như cơn bão, xé toạc đám Hoa Tội Lỗi. 

“… Tch!” 

Kurogane vẫn có vẻ không thỏa mãn, lại tặc lưỡi không vui. Đã bao lâu rồi tôi chưa thấy cô ta cuống quýt đến thế? 

“…!” 

Nhưng mà, tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Thời gian càng trôi, hoang mang càng dâng cao, kịch bản tồi tệ nhất cứ tua đi tua lại trong đầu. 

“Ư-ưm…” 

Chắc là đến giới hạn rồi, Anemone lên tiếng, giọng đầy lo âu. 

“Đấng Cứu Thế vẫn ổn phải không? Cô ấy chưa bị ăn… đúng không ạ?” 

“… Yên tâm đi. Hoa Tội Lỗi không giết Đấng Cứu Thế ngay đâu." 

Sau tất cả, Hoa Tội Lỗi tìm đến Đấng Cứu Thế để được cứu rỗi. Người ta nói rằng tiếng gầm rú của chúng là lời kêu cứu, gần như tiếng khóc than của một đứa trẻ sơ sinh bất lực. Chúng tấn công người là vì quá tuyệt vọng muốn được giúp đỡ. Thế nhưng, chúng không kiểm soát được sức mạnh của mình, cứ thế bóp nghẹt nạn nhân. Hay trở nên tức giận vì mong muốn không thành, chúng sẽ hung bạo nuốt chửng con mồi. Cuối cùng, chúng vẫn chỉ là những con quái vật. 

Tuy nhiên, với Đấng Cứu Thế thì mọi chuyện lại khác. Đấng Cứu Thế giống như thiết bị thanh tẩy, tiêu diệt toàn bộ Hoa Tội Lỗi. Nhưng với sức mạnh to lớn ấy, cô cũng có thể ban cho Hoa Tội Lỗi một cuộc sống mới… Tất nhiên, cái giá phải trả là sinh mạng của chính cô. 

“Với Hoa Tội Lỗi, Đấng Cứu Thế là cơ hội duy nhất để được cứu rỗi. Chúng ta còn một chút thời gian trước khi chúng mất hết kiên nhẫn.” 

Dĩ nhiên, đó khó có thể gọi là sự cứu rỗi thực sự. Hoa Tội Lỗi vẫn chỉ như những đứa trẻ. Nếu chúng không cảm nhận được bất kỳ thay đổi nào, rất có thể chúng sẽ chuyển cơn giận sang cô ấy. Hoặc tệ hơn, một khi Hoa Tội Lỗi mở ra và cười đểu cáng, mọi chuyện có thể đã quá muộn. 

“Đừng phí thời gian nữa, nhanh lên! Chúng ta phải tìm thấy Đấng Cứu Thế!” 

Kurogane rít lên với chúng tôi. Cô ta cắm thanh đại kiếm xuống đất, nhìn chúng tôi tóe lửa với đôi mắt đỏ ngầu. 

“Eek!” 

Hoảng sợ bởi cảnh tượng ấy, Anemone núp sau lưng tôi. Nhưng Kurogane chẳng thèm để mắt đến cô bé. Toàn bộ thù hận và bực bội của cô ta trút thẳng lên đầu tôi. Mà nghĩ lại thì, với tội trạng của mình, điều này hoàn toàn dễ hiểu. 

“Phải, tôi xin…” Tôi định mở lời xin lỗi thì chợt nghe tiếng thét vọng từ sâu trong núi. 

Không chỉ vậy, đó là giọng nói quen thuộc mà tôi khó lòng quên được – giọng của một cô gái nào đó. 

“…!” 

Ngay khi nghe thấy tiếng thét, Kurogane lao thẳng về phía trước. 

“Sắt!” 

Cô triệu hồi những lưỡi kiếm, chặt phăng đám cây cối ngáng đường, lao thẳng tới nguồn phát ra tiếng hét bằng con đường ngắn nhất, nhanh nhất. 

“Anemone!”  

“Wah!” 

Chậm hơn một nhịp, tôi nhấc bổng Anemone bằng eo cô bé rồi nhảy lên cái bóng của mình, bám sát theo Kurogane. Băng qua những thân cây đổ rạp, tôi nhanh chóng đuổi kịp cô ta. Giọng thét ấy chỉ vang lên một lần. Hoặc là cô ấy đã bị bịt miệng, hoặc cô ấy chỉ hét lên đúng một lần duy nhất. Và vì chúng tôi không nghe thấy lần thứ hai, khả năng cao cô ấy đã bị bịt miệng hoặc… 

“…!” 

Thình lình tầm nhìn mở rộng, một vách núi hiện ra trước mắt. 

Tiếng thét ban nãy vang lên từ phía bên kia vách núi. Nhưng mất thời gian vòng xuống đó không phải là lựa chọn khả thi. 

“Cắn chặt răng!” “Eeek!” 

Tôi điều khiển cái bóng và trượt thẳng xuống vách đá. Kurogane cũng đuổi theo, liên tục cắm kiếm vào vách núi để hãm lực rơi. Ngay khi đáp xuống thung lũng rợp bóng cây phía dưới, tôi với tay vào cái bóng của một cái cây gần đó. 

“Bóng tối!” 

Dùng khả năng điều khiển bóng, tôi xác nhận mọi thứ nằm trong vùng bóng tối của thung lũng này. Bình thường, lượng thông tin ồ ạt sẽ khiến tôi không dùng được năng lực này, nhưng tôi cố mở rộng phạm vi tìm kiếm nhất có thể để tìm thấy cô gái. 

“…Tìm thấy rồi! Đi theo tôi!” 

Không ngoảnh đầu lại, tôi ra lệnh cho Kurogane rồi lao giữa đám cây bằng cách chuyển bóng liên tục. Cuối cùng thì… 

“Gừừ gừừ…”  

“Gừ gừ gừ gừ…”  

“Gừừừừ…” 

Chúng tôi đã thấy cô gái, bị bao vây bởi vô số Hoa Tội Lỗi. 

“…!” 

Cô ấy bị trói tứ chi bởi những dây leo. Hình như cô ấy đang cố gắng hết sức nhưng ngay cả thở cũng rất khó khăn, chỉ rên rỉ trong đau đớn. 

“Điều khiển Bóng tối” 

Tôi khống chế bóng tối của tất cả Hoa Tội Lỗi mà tôi nhìn thấy và lập tức trói chặt chúng. Giờ tôi chỉ cần vặn ngược bóng lại là xong chuyện, nhưng mà… 

“Vuốt Sắt!” 

Kurogane nhảy thẳng vào trận, vung những móng vuốt thép khổng lồ của mình, xé toạc những Hoa Tội Lỗi xung quanh. Cô ta hạ gục năm con chỉ trong một chớp mắt, khiến chúng biến mất ngay trong không khí. 

“– Xoắn!” 

Một giây sau đó, tôi cũng thanh toán xong ba con Hoa Tội Lỗi còn lại. 

“Ực! Khụ khụ!”  

“Cô có sao không?!” Tôi đỡ lấy cô gái vừa sụp xuống, giúp cô ấy hít thở bình thường.  

“Anemone, chăm sóc cô ấy!”  

“Vâng!" 

Tôi để Anemone chăm sóc cô ấy, còn bản thân và Kurogane quét gọn những Hoa Tội Lỗi còn sót lại trong vùng. Khoảng năm giờ sau, những Iscariot khác tập trung lại và rà soát cả ngọn núi để loại bỏ mọi dấu vết của Hoa Tội Lỗi. Xác nhận khu vực đã sạch sẽ, Kurogane quay lại. 

“Đấng Cứu Thế, người không bị thương chứ ạ?!” 

 “Ư-Ừm, tôi ổn…” 

Nghe thấy thế, Kurogane xúc động tột độ lao tới ôm chầm lấy cô gái. Những Iscariot khác cũng thở phào nhẹ nhõm vì Đấng Cứu Thế đã an toàn. Từ đây, chúng tôi được chia làm hai nhóm. Một nhóm hộ tống Đấng Cứu Thế trở về, nhóm còn lại nhận lệnh tiêu diệt mọi Hoa Tội Lỗi còn sót lại trên núi. 

“…” 

Vì là người gây ra mọi chuyện, tôi bắt buộc phải gia nhập nhóm truy quét để xử lý đám tàn quân. Nhưng rồi, ánh mắt của tôi chạm phải cô gái. 

“…Thật may vì cô đã an toàn." 

Bỏ qua cô ấy cũng kỳ, nên tôi chỉ thốt lên được có một câu như thế. Và rồi… 

“Ugh… Huwaaaaa!” 

Dù đã cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, cuối cùng cô ấy cũng không kìm được nữa. Biểu cảm cứng đờ tan biến, cô ấy chạy đến chỗ tôi và bắt đầu khóc nức nở. Những Iscariot xung quanh vô cùng sốc khi chứng kiến cảnh tượng này. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ấy, và chợt nhận ra điều gì đó. Không, nói đúng hơn là tôi buộc phải chấp nhận rằng mình đã nhận ra điều gì đó… Rằng dù ở trong một tình huống quái gở đến nhường này, cô ấy vẫn chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.

Bình luận (0)Facebook