• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu

Độ dài 6,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-27 03:15:19

Không thể, thực sự là không thể.

Ấy là vào giờ nghỉ trưa và tôi cũng đã cạn kiệt sức lực. Đầu tôi ngước nhanh lên như thể đang bị đuối nước.

“Umm!”

Tôi lớn giọng kêu lên. Mọi người ngưng nói chuyện và quay sang nhìn tôi.

“Sao vậy, sao vậy?”

“Có gì không ổn à?”

“......”

“Rena-chan?”

Uuu....

Hơn tất thảy mọi người, tôi cố gắng không hướng mắt vào ngôi sao của trường, Oozuka Mai và giơ hai tay lên.

“Xin lỗi, umm, err..., tớ có chút việc... Các cậu cứ ăn tiếp đi. Xin lỗi, tớ xin lỗi nha! Hẹn gặp mọi người sau!”

Trình bày cho thật nhanh xong, tôi tức tốc chạy ra khỏi lớp.

Aaa, họ hẳn sẽ nghĩ tôi là một đứa kì quặc mất. Nhưng tôi chịu hết nổi rồi...

Tôi phóng nhanh qua hành lang. Khi đến chỗ người tôi nhanh chóng tăng tốc và leo lên cầu thang mà không chút bận tâm tới chiếc váy đang tung bay của mình.

Cuối cùng cũng tới, tầng thượng, nơi mà tôi có thể cảm nhận rõ ràng những ngọn gió thổi qua. Không có đến một bóng người, cứ như thể nơi này chỉ dành riêng cho tôi thôi vậy.

 Tôi mở khóa cửa và đẩy nó ra. Thở được rồi. Tôi hít thật nhiều không khí dưới bầu trời xanh kia.

Aaah, tôi thấy thật hạnh phúc, từng tế bào trong cơ thể tôi đều hân hoan trước những luồng khí trong lành đang tràn vào. Tôi đóng cửa lại rồi từ từ đi đến mép sân thượng. Nơi có những hàng rào cao đến ngực mình và rồi tôi đặt tay lên nó.

Những tiếng ồn ào náo nhiệt của những học sinh khác vang lên thật xa, cảm giác như tôi đang ở một thế giới hoàn toàn khác vậy.

Haah~ sống lại rồi~...

Tôi thả lỏng để cơ thể mình tựa vào hàng rào. Đầu gối thì khuỵu xuống sàn.

“Đúng như mình nghĩ, ở một mình vẫn là tuyệt nhất ~...”

Sau hai tháng, tôi cũng nhận ra rằng dù cố gắng đến mấy thì tôi vẫn là một người có vấn đề về giao tiếp.

Tôi là Amaori Renako, năm nhất cao trung và tôi vừa thực hiện được một màn ra mắt tại trường cực kì thành công.

Trong những năm tháng còn học sơ trung tôi vẫn bình thường trong chuyện kết bạn. Cho đến một ngày, tôi từ chối lời mời đi chơi của một người bạn đúng một lần và thế là tôi mất dần vị trí của mình ở trường và chỉ còn lại một mình.

Những ngày ấy, tôi đã dũng cảm tuyên bố rằng tôi chỉ có một mình vì tôi thích như thế.

Khi bị kẹt trong tình trạng đó tôi đã nghĩ về những người bạn thời tiểu học của mình. Vì tò mò tôi đã kiếm tên họ trên mạng xã hội và tìm được một vài người mà tôi quen. Tôi đã định liên lạc với họ, nhưng rồi lại vứt ngay cái ý định đó đi. Không thể nào. Tôi không còn dũng khí để làm chuyện đó nữa rồi.

giữa đêm, tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại trong khi bọc mình vào chiếc chăn ấm áp. Chắc chắn họ đã làm được rất nhiều thứ. Ăn bánh kếp ở Harajuku, mua sắm quần áo ở Shibuya, nói về người mà họ thầm yêu hoặc chia sẻ với nhau về những khó khăn mà họ gặp khi hoạt động trong câu lạc bộ.

Bạn bè tôi tỏa sáng tới mức mắt tôi chỉ muốn nhắm lại ngay lập tức. Mọi người thực sự đã thay đổi, họ đã trở thành những người mà tôi không nhận ra được nữa rồi. Chúng tôi sống trong hai thế giới khác nhau, làm như họ rảnh mà dành thời gian cho đứa như tôi vậy .

Tôi nhìn lại mình và suy ngẫm.

Huh... Mình đang trong cái tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc... Nhỉ?

Tôi đang cực kì hoảng loạn!

Nếu cứ thế này, cuộc sống cao trung của tôi sẽ lại như hồi sơ trung mất. Tôi sẽ tiếp tục lờ đi những trào lưu mới, trưởng thành rồi đi làm, nghiện game và mất dần động lực để sống đúng nghĩa như một con người.

Không... Chuyện đó...

Như vậy... Mình không muốn như vậy!

Tôi bật dậy khỏi giường với đôi mắt đẫm lệ vì tưởng tượng về cái tương lai thảm họa nhưng thực tế của mình. Tôi điên cuồng gõ [ cách trở thành người bình thường, người tươi vui ] trên thanh tìm kiếm. “Thật tệ. Thật tệ.” Tôi lặp đi lặp lại từ đó trong khi nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.

Từ hôm nay, Amaori Renako sẽ thay đổi!

Tôi sẽ trở thành một phần của một hội bạn với những cô gái dễ thương, và có những cuộc nói chuyện thú vị về tình yêu trong lúc đi chơi khắp nơi sau khi tan trường. Sau đó, có một chàng người yêu điển trai, tôi sẽ có một cuộc sống học đường cực kì tuyệt vời.

Để chuyện đó sảy ra, tôi đã cố gắng hết sức mình.

Tôi đã sửa sang lại ngoại hình, tập trò chuyện, tập ứng xử và học cười thật tươi. Cảm giác như nặn cục đất sét thành một thứ gì đó tuyệt đẹp vậy. Và sau bao sóng gió, cuối cùng, tôi đã trở thành một con người đúng nghĩa.

Tôi đã chọn một trường đồng giảng xa nhà để không ai nhận ra được mình. Tôi đang hướng tới khởi đầu mới cho một cuộc sống hoàn toàn mới. Khi hay biết mình thi đậu, tôi đã òa lên khóc vì mừng rỡ.

Ngày làm lễ nhập học, cô em gái luôn tươi tắn của tôi đã khen tôi.

“Trông được đó chứ, chị hai!”

Mẹ tôi, người luôn lo lắng cho tôi, cũng hết mực khen ngợi.

“Chà, con của tôi, trông con thực sự tuyệt lắm.”

Hồi còn học sơ trung, tôi đã luôn khiến mẹ phải lo lắng về chuyện tôi trốn học. Mình thật có lỗi với mẹ.

Renako này, kể từ ngày hôm nay, sẽ cố gắng hết sức để kết bạn với mọi người và trở thành một nữ sinh hoàn toàn bình thường!

Tôi chuẩn bị tinh thần cho thử thách đầu tiên của mình, lễ nhập học.

Tôi sẽ trở thành một cô gái hoàn toàn bình thường với một tính cách tươi vui! Với khí thế đó, tôi đã có cuộc gặp gỡ định mệnh của đời mình.

Mẹ cô ấy là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới, và bản thân cô ấy cũng là một người mẫu chuyên nghiệp — siêu nữ sinh cao trung, Oozuka Mai. Chúng tôi học cùng một lớp và trùng hợp là bàn của hai đứa cũng được xếp cạnh nhau.

Oozuka-san có mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Trên hết, cô ấy thực sự rất đẹp, điều đó khiến cô ấy trở lên cực kì nổi bật. Với vẻ đẹp đó, cô ấy đã khiến cho cả lớp say mê mình. Tin đồn rằng thực ra cô ấy là công chúa đến từ một đất nước bí ẩn nào đó đã lan truyền nhanh đến bất ngờ.

Hơn nữa, cô ấy, tôi đã từng thấy cô ấy trên một vài cuốn tạp chí trước đây! C–cô ấy thực sự là một người nổi tiếng!

Tại thời điểm đó, tôi vẫn còn hừng hực khí thế cho buổi ra mắt tại trường mình và mù quáng vì nó. Tôi nghĩ rằng nếu tôi muốn có một đời cao trung thật bùng nổ, thì tôi nên nắm lấy cơ hội trời cho này.

“Hehe, hân hạnh được làm quen. Mình là Amaori Renako .... umm, chúng ta làm bạn được không?”

Không chút thành kiến nào với thường dân không biết gì, Oozuka-san nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

“Tất nhiên rồi, đó là vinh hạnh với tôi. Cảm ơn vì đã bắt chuyện với tôi, Renako.”

Cô ấy thật nguy hiểm, tôi như bị hạ gục ngay lập tức khi thấy nụ cười đó.

u69233-472e5882-8fc1-49b7-bade-009a62cf4452.jpg

Vậy ra, đây chính là mĩ nhân hàng đầu Nhật Bản ư, cô ấy còn gọi tôi bằng tên nữa kìa. Đã rất lâu rồi không ai gọi tôi như vậy trừ gia đình tôi.

Còn cách nào khác ngoài trở thành fan của cô ấy không?

Nhưng thật tốt, sau khi bắt chuyện với cô ấy vào ngày đầu tiên, tôi đã trở thành một phần trong nhóm của Oozuka Mai. Tôi thực sự đã làm được rồi.

Nhóm của cô ấy có năm cô gái, và tất nhiên, họ đều là những người đỉnh nhất trường. Mọi người đều có thể nói chuyện ngang hàng với Oozuka-san. Hội bạn này toàn là những người sáng sủa đến đáng sợ.

Lúc ấy, tôi vui mừng vì đã có những người bạn dễ thương như họ. Tôi đã cực kì hạnh phúc mà không hề biết những giông bão mà tôi phải trải qua sau đó... Thật ngu ngốc, Renako ...

Trước khi tôi kịp nhận ra, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo của nó và Oozuka-san thì nghiễm nhiên trở thành chủ đề chính trong các cuộc trò chuyện.

[Dù sao thì, là con gái, cậu nghĩ sao về Oozuka-san? Đám con trai đều nhất chí rằng cô ấy là người đẹp nhất trong lịch sử]

[Eh, không hiểu sao chúng ta thì lại thấy khác. Đa số mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng cô ấy hôm nay trông thật xinh đẹp, thật lộng lẫy, chỉ vậy thôi]

[Cô ấy như bước ra từ truyện cổ tích vậy, và trên hết, cô ấy dễ bắt chuyện đến bất ngờ…. Như thể một nữ hoàng rời khỏi lâu đài và xuống phố để đi thị sát xung quanh vậy!

Bất kể là trai hay gái, họ đều say mê Oozuka-san. Và tôi, một người được coi như có thể sánh vai cùng cô ấy… Nếu đây không phải là một nhân cách sáng sủa thì nó còn là gì được cơ chứ!?

Tóm lại thì, chỉ trong ba ngày, trường cao trung Ashigaya đã trở thành một đế chế mà Oozuka-san là người đứng đầu. Cô ấy cũng được mọi người đặt cho biệt danh [Supper Darling][note43434] 

Ở chung nhóm với Oozuka-san người nhận được rất nhiều cảm tình từ mọi người trong trường….tôi thực sự là người hạnh phúc nhất thế giới còn sống! Cuộc sống nơi tôi thức dậy và chỉ mong được đến trường đã thực sự bắt đầu.

**

Và rồi, hai tháng sau đó.

Những ngày chói lọi ấy đã dễ dàng trôi về đâu.

Tôi đã chạm tới đỉnh cao của cuộc sống mà tôi hằng mong ước…

Và đó là tôi…

Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã đi đến giới hạn của mình.

Nó đã trở thành thảm họa khi mà một người như tôi lại dành quá nhiều thời gian cùng cô ấy và những người bạn đứng trên đỉnh cao như họ.

Bốn người trong nhóm trừ tôi ra đều là những người tuyệt vời, giỏi nói chuyện, chuyển chủ đề nhanh lại còn giỏi đọc tâm trạng nữa. Nếu như có thang điểm đo khả năng làm người thì tôi sẽ cho họ 75 điểm

Trong khi, tôi chỉ là một thường dân với 35 điểm. Chỉ có một cách để tôi có thể sánh vai với họ, và đó là!

……[Hiện tại hãy cứ cố gắng hết mình đã], là những gì tôi đã làm.

Tôi cẩn thận với từng câu nói của mình trong các cuộc trò chuyện, tập trung để nhận ra sự thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện một cách nhanh chóng, và luôn giữ nụ cười trên môi.

Kết quả là, hằng ngày khi về đến nhà, tôi đã cạn sạch MP[note43435] và gục ngay xuống giường. Hơn hết, tôi luôn tự kiểm điểm khi hôm đó mình làm gì sai để tránh sai lầm đó sảy ra vào hôm sau.

Huh… Liệu đây có phải cuộc sống tươi đẹp mà mình luôn hướng đến… Không? Tôi ngẩn ngơ nghĩ về cuộc sống của mình trong khi nằm trên chiếc giường thân yêu. Cảm giác như một chú vịt con lạc giữa bầy thiên nga xinh đẹp vậy……

Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Không thể nào một người xoàng xĩnh như tôi có thể trở thành một người hoàn toàn sáng sủa chỉ trong hai tháng được.... Chuyện đó chắc chỉ có trong mơ thôi……

Tôi, người luôn buộc bản thân phải cố gắng theo kịp bạn bè cho tới khi đạt giới hạn. Cũng như một chiếc điện thoại được sử dụng quá nhiều, đầu tôi cũng bị quá nhiệt trong tình cảnh này.

Và cuối cùng, hôm nay, tôi chính thức sập nguồn.

Tôi ngước nhìn bầu trời trong khi tựa người vào hàng rào. Khi mà vừa trốn khỏi bạn của mình.

“Haa… gió… thoải mái thật.”

Không có ai ở đây cả. Tôi không cần tập trung quan sát để đảm bảo mình không làm hỏng tâm trạng của họ.

Thực sự thì, sân thượng là một nơi nguy hiểm vì hàng rào khá thấp. Vậy nên đây là khu vực bị cấm. Nhưng nó lại như thiên đường với tôi vậy. Não tôi đã đến giới hạn của nó, chỉ là tôi không muốn nghĩ về bất cứ thứ gì thôi.

Nói sao bây giờ. Lúc này, tôi đang thả hồn theo mây trong khi miệng thì hé mở ra. Cơ thể tôi không còn sức để di chuyển, tôi nhìn về một nơi nào đó thật xa xăm.

Ít ra thì tôi cũng là một phần của một hội bạn khá nổi tiếng. Và tất nhiên, tôi không thể thể hiện mặt này của mình trong lớp. Vì biết không có ai ở đây nên tôi đã mất luôn cảnh giác. Tôi thậm chí đã tắt cái công tắc con người của mình đi.

Tôi chợt nghe thấy tiếng cửa mở sau lưng mình.

…Cánh cửa? Sao lại?

Chìa khóa là thứ tôi được các giáo viên tin tưởng giao cho vì thường giúp họ mấy việc vặt. Đó cũng là một đặc quyền khi ở trong nhóm của Oozuka Mai…

Tôi từ từ quay đầu lại trong khi vẫn giữ cái khuôn mặt vô hồn đó.

Cô gái với vẻ ngoài sáng sủa đó đứng ngay cạnh cửa sân thượng. Cô hoảng hốt ngay khi thấy tôi. Trong ngôi trường này, không ai khác có mái tóc vàng tuyệt đẹp cùng thân hình như vậy cả. Cô gái ấy rực rỡ tới nỗi nếu có ai đó đứng trên cung trăng họ cũng có thể thấy được, siêu cấp nữ sinh cao trung –Oozuka Mai.

Đôi chân thoát ra từ chiếc váy ấy thon và dài như thể không có một chút thịt thừa nào. Ngay cả phần hông cũng như thể cô ấy đang mặc một chiếc áo nịt ngực hàng ngày vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy thì hoàn hảo tới nỗi bất cứ nơi đâu cô tới cũng như một bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng,

Với khuôn mặt như đang hoảng sợ tột độ, cô đạp xuống sàn rồi lao nhanh tới chỗ tôi.

“Renako, đừng làm vậy!”

“He?!”

Như một cảnh quay chậm, Oozuka Mai đang lao tới gần hơn, hai cánh tay duỗi thẳng về phía tôi tạo ra áp lực khiến tôi phát hoảng. Như bản năng, cơ thể tôi chuẩn bị để chạy và dồn hết sức vào cánh tay.

Tôi di chuyển và trèo qua hàng rào.

“Ah.”

Cảm giác như cơ thể tôi dần mất đà và nghiêng về phía trước. Tôi vừa trượt chân khỏi hàng rào.

Đ-đây là,

Khu vực phía dưới tôi ngày càng rộng ra. Tôi đang thực sự rơi xuống ư? Liệu tôi sẽ tiếp tục rơi như vậy? Tôi sẽ tiếp đất bằng đầu từ độ cao hằng chục mét chăng?

Có lẽ nào tên tôi sẽ trở thành một phần của tiêu đề kiểu [ Sự thật đen tối sau xã hội của chúng ta, Bi kịch của một nữ sinh cao trung mệt mỏi với các mối quan hệ giữa con người với nhau! ]!?

Ngay lúc tôi nhận ra mình vừa rơi từ trên sận thượng xuống, đột nhiên có người nắm lấy mắt cá chân tôi.

“Làm như tôi để cậu làm chuyện như vậy trước mặt tôi vậy!”

“O-Oozukaー”

Cô ấy chộp lấy hàng rào rồi lao xuống theo để tóm lấy cơ thể tôi. Rồi, chúng tôi cùng nhau rơi xuống từ trên cao.

“ーsaaan!?”

Cái cảm giác lơ lửng trên không, trong khi đang rơi….

Chờ đã, Oozuka-san cũng đang rơi xuống ư!?

“Ổn rồi, Renako.”

“Mặc dù, ngay lúc này chúng ta đang rơi xuống!? Mà sao cậu lại nhảy theo!?”

“Đừng lo lắng quá.”

Cô ấy đang ôm… hay trói tay tôi vậy? Nói điều ấy với một tông giọng bình tĩnh. Cô ấy đã luôn như vậy từ lúc rơi…… cô ấy biết bay chắc?

“Miễn là cậu ở bên Oozuka Mai này, cậu sẽ không sao đâu. Dù sao thì tôi cũng cực kì may mắn đấy.”

“May mắn là chỉ số ít hữu dụng nhất trong game nhập vai đấy!”

Crack, crack, crack , đó làm âm thanh khi chúng tôi rơi xuống và lấy cành cây bệ đỡ để ngăn cơ thể không chạm đất.

Tôi nghĩ mình hiểu cái cảm giác của tấm futon[note43436]  khi chúng rơi xuống rồi. Trước khi tiếp đất tôi đã bám vào một cành cây cao khoảng ba mét. Tôi từ từ ngẩng đầu lên.

Tôi còn sống ư……

“Thấy không, chúng ta hoàn toàn ổn…… chừng này, c-c-chừng này có là gì.”

Oozuka Mai ngồi ở cành cây ngay phía trên tôi. Cô ấy ngồi vắt chéo chân với biểu cảm như đang tận hưởng bên hồ bơi vậy.

“Giọng cậu đang run đấy…”

“Tôi biết có rất nhiều cây phía dưới chúng ta, vậy nên tôi nghĩ bằng cách nào đó nó đã thành công. Đương nhiên, may mắn của tôi cũng góp một phần quan trọng trong đó.”

“Nếu sống cả đời với cái tư tưởng ấy, cậu sẽ chết vào một ngày nào đó đấy……”

Chúng tôi vừa rơi từ trên tầng thượng xuống, nhưng thật kì diệu khi tôi chỉ có một vài vết thương nhẹ. Nhưng sao Oozuka Mai lại không có đến một vết xước nào trên người ...

Tim tôi vẫn đập liên hồi, thậm chí lúc này tôi vẫn có cảm giác như tim mình sắp nổ đến nơi. Nhảy bungee[note43437]  từ trên sân thượng mà không cần dây, đáng sợ quá.

“Tớ thấy thật hạnh phúc vì mình còn sống.”

Tôi kết thúc bằng một tiếng thở dài. Như thể đồng ý với tôi, Oozuka-san cũng gật đầu lại.

“Nhưng thật là quyết định đúng đắn khi đi theo cái biểu hiện kì quặc của cậu. Nhờ vậy mà tôi đã cứu được cậu.”

Đôi môi mềm mại ấy đang mấp máy trong khi thể hiện cái cảm giác nhẹ nhõm từ sâu trong thâm tâm cô ấy. Nhưng… tôi nghĩ cô ấy thực sự đã hiểu lầm.

“Uhh, cậu thấy đấy… lúc đó tớ không định làm vậy…”

Cô ấy chống tay lên cằm và tỏ vẻ như đang thắc mắc về điều tôi vừa nói.

“Vậy biểu cảm lúc đó của cậu là sao?”

“Tớ chỉ đang thư giãn thôi”

“Với cái bộ mặt đó…?”

Oozuka-san vẫn không tin vào những gì thực sự đã xảy ra. Trong mắt cô ấy mặt tôi trông giống như muốn nhảy lầu đến thế à…?

“Nhưng lúc đó cậu đã trèo qua hàng rào.”

“Ah, vì lúc đó cậu đuổi theo tớ và theo bản năng tớ chạy đi…”

“Ra vậy.”

“... Và cuối cùng tớ bị hụt chân.”

“Tóm lại.”

Siêu cấp nữ thần che lại như thể cô ấy muốn lánh mặt mình đi.

“Sẽ tốt hơn nếu lúc đó tôi không đuổi theo cậu…. Tôi đã tự cho rằng cậu đang gặp nguy hiểm, lỗi của tôi…… Vì tôi mà cậu suýt chết……”

“Aaa! Nhưng mà, tớ thực sự rất vui mà khi cậu lo lắng cho tớ! Mặc dù tớ sẽ không có cú ngã đó nếu cậu không làm gì đó tương tự!”

Tôi vô tình để miệng đi hơi xa và nói ra mấy thứ không cần thiết. Oozuka-san cúi người lại sâu hơn cả lúc nãy.

“Tôi hiểu rồi, lúc đó tôi đã quá hấp tấp…”

“Không phải, ý tớ không phải như vậy! Err, umm.”

Tôi cố gắng thoát khỏi mấy cành cây và leo lên trong khi tìm những từ thích hợp để nói. Giá mà tôi là người dễ nói ra những lời hay ý đẹp. Chà, ngay từ đầu người như vậy đã không trốn lên tầng thượng rồi.

“Cậu không có lỗi trong chuyện này, Oozuka-san, và cũng không ai có lỗi cả… Ngay từ đầu, có thể chính tớ là người đã gây ra mọi chuyện.”

Từng lời tôi nói ra đều làm ánh sáng trong mắt cô ấy nhạt dần và những tia sáng của cô ấy dần biến mất. Aah, không còn cách nào khác.

“Um, cậu thấy đấy!”

Tôi nhắm mắt lại và hét lên.

“Tớ thực sự khá tệ khi nói chuyện với nhiều người!”

Tôi vứt bỏ những thứ phức tạp về giao tiếp. Oozuka-san ngẩng đầu lên và chớp mắt nhìn tôi.

“Cậu khá kém trong giao tiếp? Nhưng trông cậu luôn vui vẻ và hoạt bát?”

“Tớ sử dụng cực kì nhiều MP khi nói chuyện đấy!”

MP? Oozuka-san nghiêng đầu một chút khi nghĩ về thuật ngữ này. Có vẻ như cô ấy thường không chơi game. Lời nói của tôi sẽ không chạm tới được cô ấy mất!

“Kĩ năng nói chuyện của tớ khá tệ! Tớ phải cực kì tập trung mới bắt kịp được những cuộc nói chuyện có nhịp độ nhanh. Khi nói chuyện, tớ cũng phải đảm bảo mình không im lặng quá lâu. Và tớ cũng phải chú ý để không tranh lượt của mọi người khi trò chuyện nữa!”

“?”

“Cô ấy hoàn toàn không hiểu! Nó thực sự tồn tại mà, phải không! Khi cậu nằm trên giường, cậu bắt đầu suy nghĩ về rất nhiều thứ và tự suy ngẫm…… không ư? Cậu tuyệt thật đó!”

Vài lời cuối đó thực sự những gì tôi muốn nói từ sâu trong tim mình. Với người có kĩ năng giao tiếp tốt, nó là chuyện bình thường, điều đó thực sự tuyệt vời. Tôi thì không thể nào được như vậy.

“Đấy là lý do tại sao tớ thấy hơi mệt và trốn lên sân thượng để tận hưởng khoảng thời gian ở một mình và nghỉ ngơi! Nếu không làm vậy, tớ sẽ chết mất!”

Haa, haa, hụt hơi luôn rồi.

Tôi nghĩ lời nói của mình đủ thuyết phục rồi vì khi đang rơi tôi đã hét toáng lên “chúng ta sắp chết đấy!”. Miss Perfect, người không có bất kỳ khuyết điểm nào chợt nở một nụ cười phù du.

“Tôi hiểu rồi. Vậy ra, những lúc đó tôi đã luôn ép cậu quá sức, tôi thật có lỗi. Tôi luôn nghĩ rằng cậu cũng thích những thứ chúng ta đã cùng làm với nhau, ai ngờ tôi lại dồn ép cậu như vậy. Tôi thực sự xin lỗi…”

“Không phải vậy!”

Đúng vậy! Thay vì tệ, nó giống như tôi đã quá để ý đến tiểu tiết xung quanh mình!

Tôi đã vô tình khiến Oozuka-san cảm thấy có lỗi và cứ liên tục đổ thêm dầu vào lửa từ nãy tới giờ. Chuyện này sẽ chẳng đâu vào đâu mất, và rồi tôi nắm lấy tay áo của cô ấy.

“Tớ rất thích chuyện trò! Chỉ là, tớ cần bỏ ra nhiều công sức hơn mà thôi. Nếu cậu hỏi tớ nó có vui hay không, tất nhiên là khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau cho đến giờ đều cực kì vui! Nhưng, ah, đúng rồi, nó như một môn thể thao với tớ vậy! Thật vui nhưng cũng thật mệt! Bởi vì, không như mọi người, tớ không thể làm điều đó như một lẽ thường tình.”

Khi kết thúc bài phát biểu đầy hào hứng của mình, tôi chợt nhận ra Oozuka-san đã trở nên im lặng từ khi nào. Tôi dần bình tĩnh lại.

Aaaaaa, mình xong thật rồi…… Oozuka-san sẽ để ý tới mấy cái hành động của mình khi nãy…

Nếu cứ thế này, buổi tự kiểm điểm hôm nay sẽ kéo dài đến 5 giờ sáng quá…

Oozuka-san ngước lên với đôi mắt đầy bối rối và mở đôi môi mỏng như sợi chỉ mảnh của cô ấy.

“Tôi hiểu rồi, ra là vậy. Cảm giác của cậu…… nếu nói tôi hiểu nó, thì đó sẽ chỉ là sự tự phụ của tôi. Nhưng tôi nghĩ tôi cũng có một thứ cảm xúc giống như của cậu.”

Cô ấy đang tìm một chủ đề cho phù hợp với cuộc nói chuyện này chăng……

Không. Tôi không nghĩ như vậy. Oozuka-san đang nhìn xuống thứ gì đó dưới chân mình. Cô ấy mở miệng với tông giọng không giống với sự tự tin thường ngày của cô ấy.

“Tới tận bây giờ, tôi Oozuka Mai. Tôi vẫn luôn cảm thấy thật hạnh phúc khi ở trong một môi trường tuyệt vời, để trở nên xứng đáng hơn với nó, tôi đã luôn cố gắng hết mình……… nhưng,”

Đúng. Khi cô ấy nói như vậy, tôi chỉ có thể đồng ý.

Oozuka-san là một người tuyệt vời. Cô ấy xinh đẹp và luôn tốt bụng với mọi người, tính cách của cô ấy cũng tuyệt vời y như vậy. Rốt cuộc thì, cô ấy cũng đã nhảy khỏi sân thượng để cứu ai đó.

“Mọi người đều thích sự hiện diện của tôi bởi tôi luôn cố gắng duy trì cái bầu không khí tích cực. Bất cứ khi nào chỉ cần thấy họ vui vẻ, tôi đều cảm thấy yên lòng. Nhưng đôi khi, tôi tự hỏi mọi người có thực sự để ý đến tôi hay không…… và bỗng chốc tôi cảm thấy thật cô đơn.”

“Chuyện đó…”

“Oozuka Mai có thể chỉ là chiếc mặt nạ mà tôi đeo lên vì mọi người.”

Trong một khoảng khắc mắt chúng tôi đã chạm nhau, nhưng rồi cô ấy nhanh chóng liếc sang chỗ khác.

“……Tệ thật nhỉ, Oozuka Mai, người luôn phấn đấu vì sự hoàn hảo, mà lại nói ra những lời này. Chắc cậu hoang mang lắm.”

“Không…”

Nhìn gò má ửng đỏ vì xấu hổ của cô ấy tôi không thể ngừng nghĩ…

(…Cô ấy thực sự đã nói ra điều mà có thể một chuunibyou[note43438] sẽ nói…)

Con người thật, huh.

“Bằng cách nào đó… đây là lần đầu tớ thấy cậu than thở chuyện gì đó đấy.”

Oozuka Mai người lớn lên trong sự công nhận của thế giới cũng có những lo lắng như vậy, nhưng cô ấy luôn cố gắng hết sức để nó không ảnh hưởng tới mình.

Trong khi lẩm bẩm về nhiều thứ thì làn da của cô ấy ngày càng ửng đỏ lên như thể muốn nói rằng cô ấy đang cực kì bối rối.

“Tất nhiên rồi, tôi không thể nào nói ra những lời này với mọi người được. Chắc cậu hụt hẫng lắm nhỉ?”

“Eh, không, chắc chắn là không.”

Đây là những cảm xúc từ tận đáy lòng của tôi. Tôi lắc đầu lia lịa như để củng cố thêm điều mà tôi vừa nói.

“Được ở bên Oozuka-san, người luôn cố gắng và hướng về phía trước, tớ thực sự rất vui khi biết những điều mới! Nó khiến tớ muốn cố gắng nhiều hơn nữa…… đó thực sự là những gì mà tớ đã nghĩ.”

Khi bắt đầu mở lời, tôi dần đắm chìm trong cuộc nói chuyện của riêng mình nên thực sự đã không chú ý đến xung quanh.

“Nhưng, nếu cậu cứ cố gắng hết mình như vậy, chắc chắn cậu cũng sẽ thấy mệt mỏi, và đó là lý do tại sao tớ biến tầng thượng thành nơi ẩn nấp……”

Tôi ngước nhìn ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ, xung quanh là bầu trời xanh ngát. Tôi cũng thấy sân thượng ở đằng xa nữa. Huh, thật không thể tin được rằng chúng tôi vẫn hoàn toàn ổn sau khi rơi từ độ cao đó ....

“Uh, lúc này chúng ta đang nói chuyện trên cây, nhưng nếu cậu muốn, chúng ta cùng nghỉ ngơi xả láng ở trên sân thượng. Tất nhiên, lần sau chúng ta sẽ làm điều đó ở phía sau hàng rào.”

Tôi bất lực nở một nụ cười trong khi dang rộng vòng tay ra.

“Tôi hiểu rồi, đó là lý do tại sao lúc ấy, cậu lại ở trên sân thượng… Đó là nơi để cậu nghỉ ngơi, hơn nữa, tôi lại hiểu lầm và khiến chúng ta rơi khỏi đó.”

“Q-quên chuyện đó đi!”

Tôi nghiêng người ra phía trước và phàn nàn

“Dù là lúc đó hay bây giờ, dù cậu có mắc bao lỗi lầm đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ chấp nhận cậu. Chà, chắc chắn là vậy rồi bởi tớ cũng chỉ là một con người bình thường ngày nào cũng mắc lỗi mà! Mắc có một sai lầm và bị ai đó chối từ, không thể có chuyện đó đâu. Sẽ ổn thôi, vì tớ sẽ luôn ở đây!”

Tại sao tôi lại nói mấy thứ như thế này chứ.

“Cậu không thể cứ thế này được … Cậu nên nghỉ ngơi chút đi … Nếu cứ thế này cậu chắc chắn sẽ kiệt sức cho mà coi. Không sao cả, lâu lâu cậu hãy cứ vứt hết tất cả và nghỉ ngơi một chút nhé!”

Với cảm xúc ấy tôi nở một nụ cười gượng gạo. Tôi có cảm giác như đôi mắt của Oozuka-san đang liếc qua liếc lại hai bên.

Nhưng tôi chắc chắn những lời tôi vừa thốt ra đều là những lời mà thật lòng tôi luôn muốn nghe từ ai đó.

Cậu đã luôn cố gắng để trở thành người có tính cách tươi sáng hơn rồi, dừng lại và nghỉ ngơi một lúc cũng không sao đâu, đó là điều mà tôi đã luôn muốn nghe từ một người bạn.

“... Oozuka-san, sao mắt cậu lại ướt vậy chứ?”

“Eh, ah, không, không hiểu sao .... Chỉ là tôi cảm thấy thật hạnh phúc.”

“Eeeeh ~?”

Tôi hơi bối rối nên đã quay mặt đi.

“Trùng hợp thật, ta và cái tình huống này.”

Dù sao thì, nguy hiểm thật. Tôi cũng muốn khóc ra đây rồi. Mặc dù tôi đã cố gắng trang điểm vào sáng nay, nhưng cứ thế này thì mọi chuyện sẽ lại chẳng đâu vào đâu mất.

Nhưng lúc này, cú ngã từ trên tầng thượng khiến đầu gối tôi đến giờ vẫn còn ê ẩm cả ra.

“Ch-chà, tớ đã nói rằng tớ muốn giúp Oozuka Mai vĩ đại mà không biết xấu hổ, tớ còn chẳng xứng để là chuyện đó nữa chứ!”

Tôi tiếp tục cười trong khi nước mắt vẫn cứ rơi xuống.

“không đúng.”

Cô ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi trong khi mái tóc vàng ấy tung bay giữa không trung. Bàn tay ấm áp đó đang bao bọc lấy cả bàn tay tôi, và nó cũng làm tim tôi loạn nhịp.

Không chỉ có bàn tay cô ấy, đôi mắt đang nhìn thẳng vào mắt tôi ấy cũng có một sức hút mãnh liệt.

“Được nói chuyện với cậu, tôi quả là một người may mắn.”

“Eh, không, chuyện đó, um.....”

“Thật tốt vì tôi đã gặp được cậu.”

“Hueee?”

Với cái vốn từ vựng thấp tẹt của mình tôi không thể trả lời lại sao cho đúng, mà chỉ có thể cố gắng phát ra mấy âm thanh kì lạ để biểu đạt cảm xúc mà thôi. Như thể một người đã quá rõ cách để đối phó với tôi, Oozuka-san đã nói những lời đâm trúng tim đen tôi.

Tôi thấy xấu hổ tới nỗi mắt cứ nhướng lên.

“Err, cậu thấy đấy… Tớ cũng vậy! Tớ cũng muốn có một người bạn!”

Tôi đã nói to điều từ sâu thẳm trong thâm tâm mình. Nhìn tôi, Oozuka-san nở một nụ cười ấm áp tới mức ai nhìn thấy cũng chỉ muốn tan chảy ngay lập tức.

“Vậy hãy trở thành bạn của nhau nhé, Renako.”

“Eh, thật sao?”

“Đúng vậy, một người bạn thật sự.”

Chúng tôi luôn ở chung một nhóm, nhưng lúc này, tôi cảm thấy như đây là lần đầu tiên chúng tôi hiểu nhau.

Gì vậy chứ, tôi thấy thật hạnh phúc… Eh, hạnh phúc quá!

Oozuka Mai và Amaori Renako. Một người luôn được yêu mến ở trường và một thường dân, người đã thành công trong màn ra mắt tại trường của mình.

Hai chúng tôi, hai người như hai thái cực, cuối cùng lại bất ngờ gặp nhau. Bởi vậy, tôi đặt tay mình lên trên bàn tay của cô ấy.

“Ừ… trở thành bạn của nhau nhé, Oozuka-san. À không, Mai.”

Vẻ mặt của Mai trở lên rạng rỡ hơn hẳn, cô ấy rực rỡ tới mức tôi cảm thấy mình sắp bị hất tung bởi ánh hào quang đó. Sẽ ổn thôi. Bởi ngay lúc này, bàn tay của hai chúng tôi đang được kết nối với nhau.

Chúng tôi nhìn nhau rồi cười, rồi tôi móc chiếc chìa khóa từ trong túi của mình ra.

“Bất cứ khi nào cậu muốn nghỉ ngơi hãy cứ nói với tớ.”

“Fufu.”

Cô ấy đặt ngón tay lên trên môi mình, động tác ấy trông có chút gợi tình.

“Đây là bí mật giữa hai chúng ta thôi đó.”

“Eeh? Ah, um, đúng vậy ha… tất nhiên rồi!”

Mặc dù đều là con gái, tôi không thể nghe những từ ấy theo một nghĩa đúng đắn. Có lẽ bởi cô ấy quá đẹp chăng……

“Ah, cậu có thể giảm bới cái kiểu độc đoán đó đi được không, nó khiến tớ hơi sợ đấy……”

“Không, tôi không nhớ mình như vậy bao giờ cả.”

“Ehh, nói xạo! Cậu luôn bước đi với cái biểu cảm [trên thế giới này tôi luôn đúng] còn gì?

“Không thể nào. Nhưng mà, quả là mọi khi, tôi luôn đúng.”

“ Whoa, như thể đó là những gì mà Oozuka Mai sẽ nói ấy.”

Ai mà ngờ sẽ có ngày tôi có thể đùa giỡn với cô ấy như thế này chứ. Tôi đã thực sự cười cùng cô ấy, từ nay về sau chúng tôi sẽ có rất nhiều thời gian vui đùa như thế này. Tôi thật sự mãn nguyện với cái kết này.

“Mà, làm sao để xuống dưới giờ, chúng ta vẫn đang bị kẹt trên cây đấy.”

Mai dễ dàng nhảy xuống và nhắc tôi cứ theo sau cô ấy. Cô ôm lấy tôi một cách hoàn hảo trong vòng tay, như thể cô ấy đang bế tôi vậy.

Chúng tôi bị ngã ngay cạnh hành lang của trường nên tôi nghĩ rằng đều là nhờ [may mắn của Mai] mà không ai nhìn thấy những gì vừa xảy ra.

Sau đó, chúng tôi quay trở lại lớp học của mình. Đến cuối cùng, có [một bí mật] đã hình thành giữa tôi và Mai.

Trước khi vào lớp, tôi hít một hơi thật sâu. Tôi sửa sang lại ngoại hình của mình và đảm bảo rằng bụi bẩn và lá cây đã ở lại nhà vệ sinh. Trông tôi sẽ ổn thôi.

Tôi mở cửa và đi về phía những người bạn của mình. Ngay khi tôi chuẩn bị cúi đầu trước họ,

“Ah, Rena-chan, cậu vẫn ổn chứ?”

“Eh?”

“bởi nãy trông cậu khá vội vàng nên.”

Một trong những người bạn của tôi, Ajisai-san, tiến tới hỏi tôi. Sau đó, Kaho-chan và cả Satsuki-san cũng theo sau cô ấy. Tôi đang bị vây quanh bởi một loạt những con người sáng sủa, hieee.

Tôi thực sự không quen trở thành trung tâm của sự chú ý như thế này cũng vì vậy nên tôi đã khá hoang mang.

“Eh, no, umm. Tớ thấy hơi lạ khi quay lại … vậy nên … umm.”

Kể từ hôm nay, tôi sẽ nhận được sự thúc đẩy rất lớn từ người bạn mới của mình và tiếp tục cố gắng hết sức trong công cuộc hòa đồng với mọi người. Mọi thứ sẽ ổn thôi.

“Đó là lý do tại sao tôi có thể kiếm cớ cho vụ này! Tôi… có thể… huh? Sao bụng mình đau thế!

Trong lúc đang hoảng loạn, có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi ngoảnh đầu ra phía sau, đó là Mai.

“Cậu ấy thấy không khỏe, nên đã cư xử như vậy để tránh làm cho mọi người lo lắng. Tôi nói đúng chứ?”

“Eh? Ah, um...”

Cái lý do này nó không hẳn là sai ... nhưng nó khác xa so với những gì đã thực sự sảy ra. Tôi đã nghĩ về chuyện này nhưng khi thấy nụ cười của cô ấy, tôi chỉ biết gật đầu.

C-chuyện gì với người bạn này vậy chứ ... Tuyệt thật đấy ...

Hôm đó, chúng tôi đã chạm mắt với nhau một vài lần, và lần nào tôi cũng như được chữa lành khi thấy nụ cười ấy.

“Này, Oozuka-san. Lại có ai đó hỏi thông tin liên lạc của cậu kìa.”

“Aah, tớ cũng vậy, tớ cũng vậy. Dù sao thì, hồi đó, cậu cũng có một người bạn ở trường khác đợi cậu ở cổng trường, phải không?”

Mai được bao quanh bởi một loạt những cô gái hào nhoáng, và cô ấy đáp lại tất cả bọn họ một cách hoàn hảo với một nụ cười luôn trên môi của mình.

“Chà, có lẽ bởi chỉ có duy nhất một Oozuka Mai.”

Mai tuyệt thật đấy, tôi như thấy cả một vườn hoa hồng sau lưng cô ấy.

“Không có ý gì đâu, nhưng khoảng cách giữa họ…… Mà, nói thật thì, miễn là Oozuka, thì tớ hẹn hò với con gái cũng được.”

“Eh? Ra cậu thích kiểu đó hả?”

“Thì, bởi vì cô ấy là [ super darling ] mà, phải không?”

Trong khi các cô gái đang mải mê nói chuyện thì một nhóm nam sinh khác cũng tham gia vào nhóm của họ. Trong một khoảng thời gian ngắn, vườn hồng ấy đã có rất nhiều người tham gia vào.

Bất chấp đám đông vây quanh cô ấy, mắt chúng tôi vẫn chạm nhau. Từ đằng xa, cô ấy nhẹ nhàng mỉm cười với tôi.

“~~~~~~”

“Re-Rena-chan, cậu có sao không? Bụng cậu lại đau phải không?”

Tôi nằm ườn ra bàn học, nó khiến bạn bè lo lắng về tình trạng của tôi. Tôi thật sự xin lỗi.

Oozuka Mai siêu nổi tiếng đó có một mối quan hệ bí mật với tôi. Nó thực sự như một giấc mơ vậy. Trong đầu tôi nghĩa của từ ‘bạn' bị thay luôn thành Oozuka Mai rồi.

Aah, thật sự tôi muốn thân thiết hơn nữa với cô ấy cơ. Lúc này tôi đang cực kì nóng lòng, nhưng tôi thực sự muốn trở thành người bạn số một của cô ấy vào một ngày nào đó... Vậy đấy!

Vậy là tôi đã bị mắc kẹt giữa hạnh phúc và ngượng ngùng trong một lúc, bởi cảm giác như giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Nhưng rồi…

Tôi thấy hơi chóng mặt, như thể ai đó vừa chơi chũm chọe bên tai ngay sau khi tôi vừa ngủ dậy ý.

Mai, người đang cố đưa ánh mắt mình sang hướng khác với khuôn mặt ửng đỏ, đứng trước mặt tôi.

“Xin lỗi. có vẻ như tôi đã yêu cậu, như một người phụ nữ mất rồi.”

“.............”

Tôi được Mai tỏ tình ngay dưới bầu trời bao la.

“Ha?”

Chờ đã? Còn làm bạn thì sao !?

Bình luận (0)Facebook