• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Cô ấy hoàn toàn quên đi mất

Độ dài 958 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-31 10:45:15

Lễ khai giảng. 

Ngôi trường cao trung mà tôi đang theo học nằm ở ngoài khu vực nhà ga.

Trước buổi lễ, đám đông học sinh (không có năm nhất) đang đi lại trên một tấm thảm hoa được tạo thành từ những cánh hoa anh đào rơi xuống.

Ngay thềm, có một hàng chữ đen trắng đơn điệu được dán lên trên cánh cửa. Chỉ cần nhìn kỹ một chút là có thể thấy tên của mình.

“Kia rồi.”

Năm hai tới tôi sẽ học ở lớp I. Khối năm nhất không có lớp I này, bởi số lượng học sinh ít đi do tỷ lệ sinh giảm cũng như dân số già. Nghe thì có vẻ hơi buồn, không biết đại hội thể thao sẽ như thế nào nhỉ? Cơ mà tôi lại nghĩ đến mấy thứ không cần thiết rồi, đành dẹp nó qua một bên vậy.

Như thể lồi ra khỏi kết cấu của ngôi trường, các phòng học đã được mở rộng và thông gió tốt trong mùa hè và cả mùa đông. Cho nên là bây giờ có hơi se lạnh đôi chút, cũng bởi mặt trời dù đang đi lên nhưng vẫn còn khuất bóng.

Tôi bước vào lớp và nhìn xung quanh. Có rất ít khuôn mặt tôi mà tôi quen. May thay, tôi đã tìm ra thằng bạn chí cốt học chung năm ngoái và tiến đến chỗ cậu ta.

"Chào buổi sáng, năm nay lại gánh nhau tiếp ha."

"Ơ kìa, tuyệt vời. Tao còn nghĩ năm nay mình sẽ đơn độc vì chẳng biết mặt ai trong này nữa cơ. Chiếu cố thằng này nhé, Akane.” 

Chàng thiếu niên vui tính này là Shirasagi Sei. Cái tên nghe thì có vẻ tĩnh lặng, nhưng cậu ấy lại là một con người lúc nào cũng tươi vui và tràn đầy năng lượng. [note48214]

Tôi không biết tại sao nhưng vì một lý do nào đó, ngay khi vừa nhập học Sei đã bắt chuyện với tôi, một con người trầm tính, và sau đó thì cậu ta làm thân với tôi luôn.

Cậu ấy cũng rất hòa đồng với những người khác chứ không chỉ mình tôi, nhưng tựu chung lại, lúc nào Sei cũng đi chơi với tôi, đúng là một thằng bạn tốt mà.

“Mà Sei này, mày tính sẽ giới thiệu bản thân như nào chưa?”

"Hửm? Tùy cơ ứng biến đê, được đến đâu hay đến đó."

"Đếch có ai làm thế cả."

"Vậy sao? Chẹp, mày có thể tự xoay xở được mà. Với mày cũng ở sau tao, bí lắm thì cứ việc làm như tao thôi.”

Trong khi chúng tôi đang trò chuyện, mọi người đều đã vào lớp. Hầu hết học sinh đã về chỗ của mình, và khi tiếng chuông vang lên, Sei cũng quay mặt ra phía trước.

Một lúc sau, cô giáo bước vào lớp, cùng với xấp giấy tờ chất thành đống cao đến mức tôi còn không thể nhìn thấy mặt của cô ấy.

Sau khi cô phát mấy tờ giấy đó xong, tôi mới nhận ra rằng cô ấy có chiều cao hơi khiêm tốn một chút. Thì, khi cô vừa cố viết tên của mình vừa tự giới thiệu bản thân, mấy cái ký tự kia còn chưa lên tới một phần ba phần bảng trên cùng nữa kìa.

“Được rồi, các em hãy giới thiệu ngắn gọn về bản thân theo số thứ tự nhé. Nếu như không biết nên nói gì thì, mấy đứa có thể kể về buổi sáng hôm nay cũng được nè, cứ mạnh dạn phát biểu cho mọi người biết thêm về bản thân mình nha. Giờ thì, số 1 là em Amagi…, à là Amemiya chứ nhỉ? Rất vui được gặp em.”

"Không sao đâu ạ, thưa cô."

"À, cô xin lỗi. Vậy Amagi, hãy tiếp tục đi nào."

Cô đứng lên và quay ra phía mọi người, tự giới thiệu.

“Tên của tớ là Amemiya Amagi. Vì trí nhớ không được tốt nên tớ không biết liệu rằng mình có thể nhớ được hết tất cả mọi người không nữa, mong các cậu sẽ giúp đỡ tớ trong một năm tới nhé.”

Khi cô nói như vậy xong, trên mặt ai nấy cũng đều hiện lên vẻ bối rối. Dẫu vậy, cô không hề quan tâm đến điều đó mà ngồi xuống và để tới lượt người tiếp theo. 

"Này, không biết cô ấy có mắc bệnh Alzheimer vị thành niên không nhỉ." [note48215]

Sei ngồi ở ghế trước tôi quay xuống và nói thì thầm. Tôi có cảm giác mình đang thẫn thờ đáp lại cậu ta.

"À… Có lẽ vậy."

Phải chăng đây được gọi là “Lấy đi cả ánh nhìn”. Tôi gần như không để lọt tai mấy lời giới thiệu bản thân của người khác sau đó. Thậm chí tôi còn chẳng nhớ bản thân đã nói gì nữa.

"Này, này! Mày có bị sao không đấy Akane? Trả lời gì mà cứ ngập ngừng thế, cứ như mày có gì đó không ổn vậy."

Cú lắc vai từ Sei khiến tôi quay về thực tại. Đồng hồ đã điểm 11 giờ. Đến giờ tan học rồi, nhưng một vài học sinh thì vẫn ở lại tám chuyện với nhau.

Khi tôi sực nhớ ra và ngó về phía chỗ ngồi của cô ấy, cô đã đi mất rồi.

"Sei, về thôi nào."

"Ờ ừ…, vậy đi hát karaoke ha."

Hai bọn tôi đã hát karaoke cho đến tối ngày hôm đó. Và bài đầu tiên mà tôi hát là [Kataomoi].[note48216] Vậy đấy, rồi tôi còn bị chọc là có cảm tình với thằng Sei nữa, nhưng phải thừa nhận là tôi đã yêu. Lời bài hát chẳng có ý nghĩa gì ở đây cả. Tôi đã rơi vào lưới tình của cô ấy mất rồi, chỉ muốn hát lên những câu ca như vậy thôi.

Bình luận (0)Facebook