Warui Ko no Susume
Narumi SetsukaALmic
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 2,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-21 23:15:21

Mặc dù miễn cưỡng hợp tác với Kurumi, nhưng cả hai chúng tôi đều tạm gác chuyện này lại vì em ấy nói: "Trường sắp đóng cửa rồi, nên chúng ta hãy bàn kế hoạch vào một ngày khác." Điều đó thật may mắn, vì tôi cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ. Chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc rồi tôi đi về nhà. Hòa mình vào dòng người tan học, tôi hướng về ga tàu, suy nghĩ về quyết định vừa đưa ra. 

Nửa tiếng đằng đẵng trôi qua, chuyến tàu địa phương mới luyến tiếc chào sân, chậm rãi như khúc ca chiều muộn. Giờ tan tầm náo nhiệt, tìm mỏi mắt chẳng thấy chỗ trú chân, đành buông xuôi ngả người theo sóng người, bập bềnh thêm 15 phút. Đến ga cuối, tôi chuyển sang một chuyến tàu khác, tiếp tục cuộc hành trình thêm 40 phút nữa. Cuối cùng, hai mươi phút đạp xe dưới bầu trời lấp lánh sao dẫn lối tôi về đến ốc đảo bình yên của riêng mình. 

Ánh đèn đường mờ đục vây quanh những tòa nhà cao tầng, cuối con đường là ngôi nhà gia đình đơn lẻ chìm trong bóng tối. Biển tên "Natsume" xác nhận đây là nhà tôi, hay đúng hơn, là nhà của cha tôi. Thân thể mệt mỏi, tôi khóa xe đạp ở bãi đỗ xe gần đó và tiến về phía cửa, tra chìa khóa mở cửa. Bước vào, một bức tường bóng tối và sự im lặng dày đặc đón chào. Mò mẫm bật công tắc đèn cạnh cửa, ánh sáng hắt lên bức tường trắng và sàn gỗ. Mọi thứ vẫn y nguyên, chẳng gì thay đổi. Hững hờ cởi giày ném bừa sang một bên, tôi bật đèn hành lang, bước chân nặng nề hướng về phòng khách. 

“...” 

Tôi câm lặng bước vào, không thốt lên câu sáo rỗng "Con về rồi". Chẳng cần nói cũng biết chẳng ai đáp lại. Cãi vã là thứ gia vị quen thuộc trong suốt ký ức tuổi thơ của tôi. Bố mẹ luôn mắng chửi nhau, mẹ thì thường biến mất hàng ngày, còn bố thì dẫn những người phụ nữ lạ hoắc về nhà. Cuối cùng, cuộc sống tù túng đó không thể kéo dài, bố mẹ tôi ly hôn cách đây tám năm. Chẳng biết họ thỏa thuận thế nào, nhưng kết quả là tôi ở lại với bố. Chị gái tôi, hơn tôi bốn tuổi, thì đi theo mẹ. Gia đình nhỏ bé của chúng tôi từ đó tan tác. Bố lại luôn bận rộn, hiếm khi về nhà. Vậy nên, chỉ có mình tôi cô đơn giữa bốn bức tường tối om này. Giống như hôm nay, bóng tối lại một lần nữa chào đón tôi, báo hiệu sự lẻ loi quen thuộc. 

“Lại nữa à... haizz.” 

Mở cửa phòng khách, tôi nhìn thấy ba tờ 10.000 yên vứt lăn lóc trên bàn bếp. Đây hẳn là cách bố tôi trả tiền ăn cho tôi. Chuyện này xảy ra thường xuyên đến mức ông ấy đã chẳng buồn để lại lời nhắn gì nữa. Tuy đã quen với sự thờ ơ này, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác cô đơn và tủi thân. Tôi không biết sự tồn tại của mình có phải là nguyên nhân khiến họ mâu thuẫn hay không, nhưng rõ ràng họ luôn giữ khoảng cách với tôi. Họ đáp ứng đủ nhu cầu cơ bản của tôi, nhưng lại bỏ mặc tôi tự lo liệu cho bản thân. Họ không bao giờ tham gia họp phụ huynh, không bao giờ đến cổ vũ tôi trong các hoạt động ngoại khóa, cũng chẳng bao giờ hỏi han về điểm số hay đời sống học đường của tôi. 

Những cuộc trò chuyện duy nhất về cuộc sống của tôi với bố chỉ xoay quanh kỳ thi vào cấp ba. Còn lại, tôi chìm đắm trong sự tự do vô định. Nhưng chính "tự do" ấy giờ đây lại trở thành nỗi sợ hãi. Tôi mường tượng gương mặt cha sẽ thế nào khi biết tôi hút thuốc lá, suy nghĩ ra sao về kế hoạch trả thù của tôi. Chẳng biết… và những điều mù mờ đó càng khiến tôi lo lắng. 

Những suy nghĩ đó như bóng đen bao phủ tâm trí, khiến tôi run rẩy. Cha tôi luôn giữ gương mặt nghiêm nghị, không bộc lộ cảm xúc. Có lẽ ông ấy chẳng mảy may quan tâm nếu biết hết mọi chuyện, nhưng điều đó cũng chẳng khiến tôi dễ chịu hơn. Ngược lại, biết được cảm xúc thật của ông ấy còn đáng sợ hơn cả bóng tối. Nhìn lại, có lẽ chính sự bất lực khi chứng kiến mâu thuẫn của bố mẹ đã khiến tôi căm ghét cách thầy cô đối xử với học sinh. Tôi chỉ mong ước một cuộc sống bình yên, không mắc sai lầm. Còn cảm giác trách nhiệm nặng nề này có lẽ là hậu quả của việc bị bỏ mặc trong suốt những năm tháng tuổi thơ. 

Mâu thuẫn thật. Bị bỏ rơi suốt bao nhiêu năm, thế mà giá trị bản thân tôi vẫn bị điều khiển bởi những bậc phụ huynh vắng bóng. Dễ hiểu thôi, vì những người lớn tôi quen biết quanh quẩn chỉ có bố mẹ với thầy cô. Nhưng thôi, nghĩ ngợi làm gì, có thay đổi được gì đâu. Hôm nay quá mệt mỏi rồi, chẳng muốn đi đâu. Ngồi gọi đồ ăn cho xong. Mới cầm điện thoại lên thì một tiếng tinh nhỏ cất lên. Tin nhắn mới? Người gửi lại là từ Kurumi nữa chứ. 

“Senpai! Hãy nhanh chóng đến căn phòng sâu nhất của khu nhà câu lạc bộ bỏ hoang! Chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp chiến lược tại đó!" 

Mở ứng dụng lên, tôi gửi đại một câu trả lời cho có lệ. 

“Tuân lệnh, thưa nữ hoàng Kurumi.” 

“Gọi Kurumi thôi là được rồi! Hay là anh muốn học cách xưng hô kiểu quý tộc với một hậu bối như em?” 

Em ấy gửi lại một sticker với hình một con mèo đang nhìn chằm chằm vào tôi, do đó tôi đã phớt lờ nó. Dù sao thì lo lắng về bố cũng vô ích. Miễn là em ấy giơ cao giơ thấp cái bằng chứng hút thuốc ngu ngốc đó, tôi chẳng thể trái lời Kurumi. Chỉ mong mọi chuyện không vượt quá tầm kiểm soát. Dù sao, cái kết có hậu hiếm khi xảy ra sau một cuộc trả thù... ừm, nước súp ramen này ngon tuyệt vời! 

                                              **** 

"...Câu lạc bộ thiên văn học, hả?" 

Tan học, tôi lượn sang dãy hành lang của khu nhà câu lạc bộ bỏ hoang, lần mò tới căn phòng tít sâu trong cùng. Bất ngờ, tôi thấy một mảnh biển ghi dòng chữ đó. Ờ thì, chẳng mấy câu lạc bộ thèm ngó ngàng đến cái tòa nhà rách nát này nên việc xem biển cũng chẳng ích gì. Thứ làm tôi chột dạ hơn là việc tôi đang mò mẫm tới một câu lạc bộ chẳng biết đâu mà lần chỉ vì mấy cái hướng dẫn mập mờ kia. 

... Chẳng lẽ nhầm chỗ? Tôi bối rối quay lại nhìn hành lang nhưng không còn lối nào khác. Tòa nhà câu lạc bộ cũ kĩ này chỉ có một tầng, chẳng còn phòng nào khớp với miêu tả của Kurumi. Chắc chắn là đây rồi. Nhưng... cô ta định mở cuộc họp chiến lược ở chỗ này thật ư? Nơi này trông chẳng khác gì một phòng câu lạc bộ bình thường. Mình có được phép tự ý bước vào không nhỉ? 

Ý tôi là, không thể cứ thế đi vào mà không báo trước được, nhưng lỡ chỉ có Kurumi đang đợi bên trong thì sao? Nghĩ đến thôi đã muốn độn thổ... Ừm? Quá lo xa ư? Đương nhiên rồi, tôi vốn là thế mà. Dù sao thì, đứng chôn chân ở hành lang cũng chẳng hay ho gì, gõ cửa vẫn là lựa chọn tốt hơn. Vừa định giơ tay gõ cửa thì... 

“A, em tưởng mình nghe nhầm. Senpai đã đến rồi." 

Vừa dứt lời, một đôi tai mèo xuất hiện trước mặt tôi. Một con mèo nhỏ nhảy ra khỏi phòng - hóa ra là Kurumi đang đội một chiếc mũ lưỡi trai gắn tai mèo. Và với bộ dạng đó, em ấy lịch sự chào hỏi tôi. 

“Chào mừng chào mừng, Senpai. Anh đến nhanh hơn em tưởng đó.” 

" Hù hồn hú vía! Tưởng ma quỷ hiện hình. Mũ che kín mặt vậy ai mà nhận ra được chứ." 

"À, cái này... hehe... dễ thương hong?" Em ấy chỉnh lại mũ và nở nụ cười đầy tự tin. 

Nét dễ thương của em ấy không thể chối cãi. Mái tóc đen tro cùng đôi tai mèo tinh nghịch khiến em ấy như một chú mèo mun bước ra từ truyện tranh. 

"Sao em đội mũ trong nhà vậy? Em không định cởi ra à?" 

"Ôi chao! Thật là một câu hỏi thông minh." em ấy khịt mũi đầy khinh khỉnh. 

Em sẽ đội chiếc mũ này mỗi khi chúng ta trả thù để thể hiện mình là một phần của phe yếu thế. Chiếc mũ này cũng sẽ giúp em tập trung vào mục tiêu khi cần thiết. 

À, ra vậy, Tức là khi đội mũ này lên, em ấy sẽ hóa thân thành Hoshimiya Kurumi trong phiên bản báo thù. Em ấy thực sự là kiểu người biết sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Mà thôi, miễn hợp với em ấy là được. 

"Hễ đội mũ này lên, em lại nảy ra mấy trò nghịch ngợm. Cứ như có một con quỷ tinh nghịch nào đó nhập vào em vậy. Nên anh nhớ cẩn thận đấy, Senpai!" 

“Ừ, hiểu rồi, anh sẽ ghi nhớ điều đó.” 

"Trả lời hay lắm! Nhưng mà nhớ cẩn thận, nếu ai đó phát hiện ra chúng ta ở đây thì toi, vào trong thôi!" 

Em ấy mở cửa cho tôi vào. Bên trong trống hơn tôi tưởng tượng. Phòng rộng khoảng 13 mét vuông, chỉ có một bàn dài ở giữa và hai ghế ở hai bên. Có một cái kệ ở góc phòng nhưng không có bất kỳ đồ đạc cá nhân nào. Là câu lạc bộ thiên văn, tôi nghĩ họ sẽ có quả địa cầu hoặc kính thiên văn ở đây, nhưng chẳng có gì hết. Nói đúng hơn, nó trông giống như phòng trống sắp sửa thành kho chứa đồ hơn là một nơi sinh hoạt câu lạc bộ. 

“Thoải mái đi, anh cứ ngồi chỗ nào anh thích nhé!.” 

“À rồi, cảm ơn!” 

Nghe lời Kurumi, tôi ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống ghế, tiếng cọt kẹt lại vang lên, như muốn nói "Chào mừng đến với thế giới cổ tích!". Bụi bặm bay mù mịt, chứng minh tuổi đời già nua của nơi đây. Vứt balo xuống đất, tôi tò mò hỏi Kurumi điều tôi đang thắc mắc. 

"Ê này Kurumi, đây là câu lạc bộ thiên văn phải không? Sao không thấy thành viên nào khác thế?"  

"Ừ, không còn ai nữa. Chỉ có bọn mình thôi." - Em ấy kéo ghế và ngồi đối diện tôi.  

Ánh mắt em ấy có chút đượm buồn. 

“Có một số thành viên ma trong nhóm, nhưng nếu không tính họ, thì cũng chẳng còn ai. Cũng chả có thầy giáo nào đến đây. Chỉ có mỗi em, người sáng lập.” 

À, ra là vậy... Khoan đã. 

“Em sáng lập nên câu lạc bộ này hả?” 

“Đúng vậy, em đã thực hiện nó ngay sau khi đăng ký, vậy nên tính đến nay đã được khoảng hai tháng.” 

À... hiểu rồi, hèn chi trước giờ tôi chưa từng nghe tới câu lạc bộ này. Chắc vì lúc nào cũng có nguy cơ bị giải thể nên chẳng ai thèm trang trí gì cho căn phòng này. 

“Lúc đầu em rất muốn hoạt động tích cực trong câu lạc bộ này, nhưng mọi người đều bận rộn và lơ là việc học, nên giờ đây không còn ai xuất hiện nữa.” 

Giọng ẻm bỗng chốc trở nên u buồn. Tôi suy nghĩ vài giây rồi nói ra điều đầu tiên xuất hiện trong đầu. 

“Anh nghĩ chúng ta hãy đề xuất vấn đề này với nhà trường để được xem xét và xử lý. Theo anh , chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi.” 

"...Có lẽ vậy. Mà thôi, em cũng chẳng bận tâm mấy. Nhờ các thành viên khác đều đã rời đi nên giờ đây em có thể tổ chức cuộc gặp gỡ bí mật này với anh." 

Rõ ràng em ấy rất quan tâm đến điều này, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng giọng nói của em ấy tràn đầy năng lượng hơn trước. Tôi rất trân trọng điều đó, bởi vì nếu chúng tôi tiếp tục kế hoạch trả thù, chúng tôi không có thời gian để lo lắng về tình hình hiện tại của các thành viên câu lạc bộ. Tuy nhiên, chuyện gì xảy ra với câu lạc bộ này cũng không liên quan đến em ấy, bởi vì em ấy sẽ sớm nghỉ học thôi. 

“Bắt đầu cuộc họp hôm nay thôi nào.” 

Thấy Kurumi ngồi thẳng người, tôi cũng không tự chủ mà ngồi nghiêm chỉnh hơn. Chúng tôi đang nói về chuyện trả thù cả một trường học cơ đấy. Liệu em ấy sẽ đưa ra kế hoạch gì đây? Mặc dù có phần miễn cưỡng tham gia, nhưng mục tiêu của tôi là ngăn chặn kế hoạch của em ấy. Ví dụ, nếu em ấy có ý định bạo lực, tôi sẽ cố hết sức để ngăn chặn. Bởi vì nếu tôi làm ngơ, sau này cảnh sát sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tôi sẽ bị coi là đồng phạm và bị bắt. hưa kể việc bị đưa vào trường giáo dưỡng, cha mẹ tôi sẽ biết chuyện và mọi thứ sẽ tồi tệ hơn cả việc họ phát hiện ra tôi hút thuốc. Vì vậy, trước hết, tôi phải tìm hiểu xem em ấy định trả thù theo hướng nào. Với tâm trạng lo lắng và bồn chồn, tôi chờ đợi những lời tiếp theo của Kurumi. 

Bình luận (0)Facebook