Vương miện gai
세은 (메르비스)Không tìm thấy
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 1,734 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-05 00:00:24

Cậu ấy không thường xuyên đến. Tôi có thể nhận thấy những thay đổi nhỏ nhặt trong quá trình trưởng thành của cậu mỗi khi chúng tôi gặp nhau. Tôi cảm thấy ngột ngạt vì cậu ấy luôn nhắc nhở thời gian đã trôi qua như thế nào cho tôi. “Thế giới đang rất tốt đẹp và vẫn luôn tốt đẹp, ngoại trừ cô,” dường như cậu đang muốn nói, “Cô luôn dừng lại ở một thời điểm và chưa bao giờ bước thêm bước nào hay nói đúng hơn là cô không thể?”

Cậu luôn mang theo một thứ gì đó mỗi khi đến. Những thứ như sách có thể giết thời gian nhưng lâu dần mọi thứ sẽ bị tôi lãng quên nên đối với tôi chúng cũng chẳng có ích lắm. Tôi đặt tất cả chúng ở một nơi và cố gắng phớt lờ chúng.

Khi tôi dựa lưng vào tường, cậu ngồi bên cạnh tôi và nhìn vào bóng tối.

“Cái này có vui không? Cô chán nó chưa? "

Dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn như vậy. Không có cách nào để chiến thắng thời gian vô hạn này. Không có cách nào để khiến thời gian biến mất. Tôi chỉ muốn xóa đi tất cả. Rốt cuộc là bao lâu và tôi phải chờ đợi đến lúc nào nữa?

Nhưng tôi không thể xóa đi mọi thứ vì cậu ấy. Tôi luôn nhìn thấy dấu vết trong cậu và cảm thấy mọi thứ trôi qua rất nhanh khi cậu ở bên nhưng khi cậu không đến, thời gian dường như trôi chậm hơn.

Cậu ấy ôm sát đầu gối và tựa đầu trên cánh tay, nhìn tôi chăm chú. Tôi không rõ cậu muốn gì ở tôi. Có lẽ cậu là một phương pháp hành hạ mới dành cho tôi. Bởi vì không gì đau khổ hơn dòng chảy thời gian.

“Cô là một phù thủy. Cô chưa từng nghĩ rằng việc thoát khỏi cái tòa tháp này còn đơn giản hơn việc ăn một miếng bánh à? "

Tôi đã không chạy trốn. Sẽ chẳng có ích gì nếu tôi cứ lủi thủi một mình khắp nơi. Một mình ở nơi này và chờ đợi cái kết còn tốt hơn.

Nhưng cậu đã làm vỡ điều đó.

Tôi nhìn chằm chằm vào bóng tối mà không trả lời. Chiến binh trẻ sẽ không bao giờ hiểu mụ phù thủy.

"Tên cô là gì?"

"Phù thủy."

Tôi là một phù thủy. Tên tôi đã bị lãng quên từ lâu. Người gọi cái tên đó không còn ở nơi này. Thế giới gọi tôi là phù thủy và chính tôi cũng nghĩ mình là phù thủy. Phù thủy không cần tên.

Cậu đáp lại câu trả lời của tôi.

"Tôi cũng không có tên."

Vùi mặt vào giữa hai đầu gối, và tiếp tục.

“Khi không còn một ai nhớ tới thì liệu nó có còn là một cái tên? Đương nhiên là không. Ngày anh trai tôi chết, tên tôi đã chết cùng với anh ấy. ”

Thật buồn cười. Một phù thủy và một chiến binh không tên. Tôi cúi đầu cung như trốn tránh mái tóc trắng ở bên và tôi nói.

"Anh ấy hẳn đã chết vì tôi."

Nghe thấy tôi, cậu ngẩng đầu lên.

Ngày đầu tiên khi cậu đến, cậu ấy đã chĩa mũi kiếm vào tôi và nói rằng tất cả mọi người đang chết đều là vì tôi. Họ không muốn chết. Vẫn chưa đến lúc thần chết đưa họ đi, nhưng dẫu sao họ vẫn đang chết dần chết mòn. Đều là vì tôi.

Cậu ấy đã đến giết tôi sau khi mất đi một người thân. Bởi vì tôi đã giết người đó. Bởi vì tôi là một phù thủy.

Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chiến binh nhỏ bé và yếu ớt này lại lần nữa hướng mũi kiếm về phía tôi.

*****

Thời gian cứ thế kéo dài.

Tôi cố gắng giết chết lý trí của mình vì cơ thể này không thể chết nhưng sau khi gặp cậu, mọi nỗ lực của tôi đều bị hủy hoại. Thời gian như chậm lại khi cảm xúc lần nữa hồi sinh. Từ lúc nào mà tôi lại sống như thế này?

Tôi thà dành thời gian để ngủ còn hơn nhưng mọi thứ điều có giới hạn. Tôi lấy ra thanh kiếm của cậu ấy. Tôi biết quá rõ rằng mình không thể chết cho dù có sử dụng phương pháp nào đi chăng nữa.

Đã đến lúc phải từ bỏ vì sự mệt mỏi gần như chiếm đóng tôi nhưng cơ thể vẫn nâng thanh kiếm lên.

Tôi muốn kết thúc mọi thứ ngay bây giờ.

Thanh kiếm này theo thời gian cũng sẽ gỉ sét và tôi cũng sẽ không còn thứ gì để thử nữa. Một cõi vĩnh hằng đã trôi qua và mọi thứ ngoại trừ tôi đều đã kết thúc. Cuối cùng, tôi là người duy nhất còn lưu lại ở nơi này.

Tôi duỗi tay ra với thanh kiếm nằm chặt trong bàn tay. Tôi muốn thành công chỉ với một lần. Khác với những thứ khác, tôi không bao giờ có thể quen với nỗi đau mà thanh kiếm ấy gây ra bất chấp bao nhiêu lần trải nghiệm nó. Đôi mắt nhắm nghiền lại và đâm mạnh nhất có thể. Nhưng ngay lập tức có người đã bắt gặp tôi. Khi tôi mở mắt ra, có thứ gì đó màu trắng và hình như đang rất bối rối.

"Cô, cô có bị điên không?"

Đôi mắt đỏ đang rung lên dữ dội. Định thần, tôi vội vàng rụt lại. Tôi không thích. Cái cảm giác mặt trời đang giam cầm tôi bằng những ngọn lửa dữ dội.

"Chỉ cần giết tôi ngay bây giờ."

"Sao?"

Tôi đưa thanh kiếm cho cậu ấy.

"Giết tôi với cái này."

"Bây giờ cô. Cô đang nói về cái chết trong khi tôi vừa mới cứu mạng cô? ”

Cậu giận dữ hỏi lại, ánh mắt sắc lẻm. Tôi không ngẩng đầu lên vì tôi không muốn đối diện với ánh mắt đó. Vì vậy, tôi chỉ nói một lần nữa và trả lời cậu ấy.

“Tại sao lại cứu tôi? Tôi là một phù thủy phải chết. "

"Phù thủy, cô có phải không?"

Tôi không thể thở được khi nghe thấy câu hỏi đó, người đang ở gần và thì thầm. Ánh mắt cậu ấy đang thiêu đốt tôi. Mắt tôi chắc đã run lên. Trái tim tôi đã tan vỡ.

Tôi có phải là phù thủy không? Cậu đang hỏi liệu tôi có thực sự là một phù thủy hay không ư?

Đầu tiên, mọi người luôn coi tôi là phù thủy dù chưa một ai từng nghe câu chuyện của tôi và họ cũng chẳng thèm biết đến. ‘Ả đã nguyền rủa thế giới và chỉ khi ả ta chết, thế giới mới có lại trật tự,’ họ nói. Tôi đã hét lên vì nỗi đau khủng khiếp và khóc, ‘Xin đừng làm vậy’ nhưng họ chỉ cười trước phản ứng của tôi.

Phù thủy? Trên thực tế, cho dù tôi có phải là phù thủy hay không thì đối với họ điều đó không quan trọng. Họ chỉ cần ai đó để trút giận. Họ cần một ai đó để xoa dịu nỗi sợ về những điều chưa biết và sự thất vọng với những bí ẩn chưa được giải đáp.

Lúc đầu, tôi nổi giận những người như vậy nhưng giờ không còn nữa. Bởi vì tôi là một phù thủy.

"Phải."

Tôi cố gắng điều khiển cảm xúc của mình và sau đó trả lời. Bóng tối bao trùm thế giới là lỗi của mẹ tôi. Trong người tôi đang chảy dòng máu của bà nên tôi cũng là tội nhân. Có thể lý do tại sao con quái vật không biến mất là vì tôi còn sống.

Việc tôi không thể chết có thể là vì những người bị giết bởi quái vật đã ban thêm sự sống cho tôi. Vì tôi là phù thủy.

Chỉ khi tôi chết thì bóng tối mới được vén lên.

Cậu ấy thở dài thườn thượt trước những lời nói của tôi và đáp lại, nghịch thanh kiếm cậu đang cầm trên tay.

"Cô đã tự sát mỗi ngày ư?"

Đôi mắt của cậu hướng về vũng nước sũng trên sàn nhà. Cậu đã dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn không thể loại bỏ được hết. Nó đã thối rữa thành một thứ đen xì và bốc mùi. Không chỉ dính trên sàn nhà mà toàn thân tôi đang dính đầy máu thối cũng như quần áo. Không nơi nào có thể rửa sạch.

"Có đau không?"

Cậu hỏi, đưa tay lên cổ tôi. Tôi vội vàng lùi lại nhưng cậu ấy đã vỗ vào nó trước khi tôi nhận ra, chạm vào vết thương kinh hoàng của tôi. Một trong số này do tôi và những người khác gây ra.

Thật là buồn cười. Tình huống này. Cậu ấy phải giết tôi nhưng tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt thương hại?

“Cậu phải giết tôi để…”

"Tôi biết rồi. Ngừng nói đi."

Vừa nói, cậu vừa cầm lấy thanh kiếm mà tôi đang cầm. Cậu dường như không có ý định bỏ nó lại lần này. Tôi cắn chặt môi mình vì cảm xúc mà tôi đã vứt bỏ bấy lâu nay lại trỗi dậy. Tại sao cậu lại làm tôi rung động?

"Cô biết rất rõ rằng tôi đang giết người."

"Mọi người đều sẽ chết."

Cái câu nói kỳ quái này thực sự đang an ủi tôi, chẳng lẽ là vì chưa từng có ai nói với tôi như vậy sao?

“Hãy nhớ khi cậu giận dữ hét lên rằng có rất nhiều người không muốn chết, hoặc muốn sống lâu hơn nhưng lại bị giết vì tôi.”

“Dù sao thì họ cũng không thể sống mãi nên hãy nghĩ rằng đã đến lúc họ phải chết.”

“Nhưng vì tôi…”

"Dừng lại."

Cậu ấy cắt đứt lời nói của tôi một cách mạnh mẽ, tôi bất chợt cắn vào lưỡi của mình.

“Không sao đâu, cô có thể dừng lại ngay bây giờ.”

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút trước những lời nói của cậu, nó giống như một loại thuốc xoa dịu vết thương trong lòng của tôi. Nhưng cuộc đời con người là ngắn ngủi và cuộc đời của tôi là vô tận, tôi buộc mình phải gạt bỏ đi những tia sáng len lỏi trong tâm trí mình.

Nếu cậu muốn cứu ta, thì hãy đâm thanh kiếm đó vào tim ta.

11200.png

Bình luận (0)Facebook