• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Bằng hữu

Độ dài 2,780 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-06 15:00:16

Thời gian gần đây, A Thanh thật sự rất hạnh phúc. Nàng đang có rất nhiều tiền trong tay. Cuộc sống có buồn chán thì trước tiên phải nghĩ đến tài sản. Đó là đặc điểm của những người cho rằng du lịch nước ngoài thú vị còn du lịch trong nước thì tẻ nhạt, chỉ vì tiết kiệm tiền ở quê nhà.

Túi tiền của tên Xú Quỷ hay gì đó rất lớn. Từ xưa đến nay, cướp bóc vốn là đặc quyền của kẻ chiến thắng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời giang hồ, A Thanh có được tài sản lớn hơn một lượng vàng. 

Nàng cũng mang thủ cấp của tên ác nhân nộp cho quan phủ. Số tiền thưởng truy nã lớn tương xứng với tội ác của hắn.

Nói hơi quá một chút, nhưng túi tiền nặng trĩu đến mức khiến nàng đi không vững, thật khó mà bước đi thẳng thớm.

Vậy nên A Thanh đã thỏa sức tận hưởng những món ngon vật lạ trên giang hồ.

Chia tay với thanh Nguyệt Quang kiếm (thứ 5) già nua vốn gắn bó như tri kỷ, chào đón thanh Nguyệt Quang kiếm trẻ trung xinh đẹp (thứ 6). Từ trước đến giờ, nàng chỉ toàn nhặt kiếm cũ của người khác dùng. Đây là lần đầu tiên đặt mua một thanh kiếm mới tinh, hoàn toàn thuộc về mình và chưa từng bị tay kẻ khác chạm vào. Lòng yêu thương tự nhiên dâng trào:

Ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt.

Nguyệt Quang kiếm (thứ 5) do bảo quản không tốt nên đã bị gỉ sét hoàn toàn bên trong. Tiệm sửa kiếm nói là không đáng xu nào, bảo nàng mang về. A Thanh đành vứt bừa nó trên đường đi.

Ngoài ra, nàng cũng sắm cho mình bộ quần áo mới bền chắc và giá rẻ.

A Thanh chợt tỉnh ngộ. Hóa ra chỉ cần nhiều tiền thì thế giới giang hồ chết tiệt này cũng có thể trở nên đáng sống!

Nhờ tâm trạng phấn chấn sau những hoạt động ăn chơi, nàng có thể dễ dàng phớt lờ cái bảng trạng thái chết tiệt. Bảng trạng thái chẳng là gì so với niềm vui sướng từ tiền bạc.

Đây chính là thói quen tiêu xài của A Thanh. Người không nhìn thấy tương lai xa thì cũng chẳng bao giờ biết tiết kiệm. Một hành vi phổ biến của giới trẻ khắp nơi trên thế giới hiện đại. Và nhờ thế mà chỉ trong chớp mắt, nàng lại trở thành kẻ túng thiếu.

Ôi chao, những ngày tháng tươi đẹp ấy!

Thứ còn sót lại chỉ có Nguyệt Quang kiếm (thứ 6). Vật tri kỷ của kiếm khách chính là thanh kiếm. Đó là món hàng hiệu mà nàng phải bán nửa gia tài mới mua được.

Nguyệt Quang kiếm ơi, đời này kiếp này, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau nhé!

Đây chính là lý do khi con người ta chi tiêu hoang phí thì ít nhất món đồ mà họ mua được sẽ vẫn còn ở bên cạnh khi túng quẫn.

"Món ăn của cô đây."

Thịch! Tiểu nhị hờ hững đặt bát xuống bàn.

Ba cái bánh bao. Một tô canh. Mua từ ba cái bánh bao trở lên sẽ được tặng canh.

Đó là kinh nghiệm hai năm lăn lộn giang hồ của nàng mang lại.

Khác với hiện đại, bánh bao trên giang hồ chỉ là món ăn tối giản không nhân, toàn bột. Thường có giá một đồng, quán sang trọng thì hai đồng. Đó là món rẻ nhất trên giang hồ.

Loại có nhân thịt mới gọi là bánh bao thịt, giá cao ngất ngưởng từ 15 đến 20 đồng.

Bí quyết sống hai năm lăn lộn giang hồ của Thanh thật đơn giản. Khi bánh bao khô cứng thì nhúng vào canh cho mềm. Nếu nghẹn thì uống canh cho trôi.

Trước bữa ăn đạm bạc bất ngờ, A Thanh nhìn xuống thanh Nguyệt Quang kiếm (thứ 6), tri kỷ của mình:

Không biết bán cái này được bao nhiêu nhỉ? Hàng mới còn chưa dùng mấy.

Nhưng vì chỉ có trí tuệ của kẻ mới lăn lộn võ lâm hai năm. Nàng chẳng biết gì về giá cả và khấu hao của kiếm cũ, nên đành tạm giữ lại không bán.

Mà nói mới nhớ, phải lại bắt đầu kiếm tiền mới được. Biết làm sao đây?

A Thanh triệu hồi bảng trạng thái võ công. Mặc dù mỗi lần nhìn vào đều khó chịu vì vật ô uế này, nhưng nàng cần kiểm tra điểm tu luyện tự do (Free Practice Points) đã tích lũy được.

Nguyệt Nữ Kiếm Pháp (chân thể), Nguyệt Nữ Tâm Quyết (chân thể) và Nguyệt Nữ Sơn Bộ (chân thể) mà nàng sở hữu đều đã đạt đến thập nhị trọng, đỉnh cao võ công. Thường còn được gọi là Đại Thành Võ Công.

Tất nhiên khái niệm đại thành của Thanh và đại thành mà các cao thủ võ lâm biết đến hoàn toàn khác xa nhau, giống như sự khác biệt khi lĩnh ngộ võ công qua bảng trạng thái. Đối với Thanh, đại thành thập nhị trọng nghĩa là ấn khắc toàn bộ chiêu thức, đạt thêm chỉ số năng lực (Ability Points) và kỹ năng đặc biệt (Special Skills) cho mỗi môn võ học.

Ngoài ra còn một số võ công tạp nham nhặt từ tiệm sách mà nàng chưa kịp luyện. Toàn những võ công viền trắng (bạch cấp) đơn giản nhất.

Theo phân loại trong Võ Lâm Sinh Tử Quyết, từ thấp đến cao là viền trắng, xanh, đỏ, vàng, tím. Do nhà sản xuất không đặt tên cho các cấp độ nên trong hướng dẫn cũng chỉ gọi là võ công trắng, võ công xanh...

Để cho dễ hình dung, Nguyệt Nữ Kiếm Pháp chân thể vốn là võ công tím. Nghe nói là một trong những môn võ BUG mạnh nhất, nhưng nàng chưa học thêm võ công khác nên tạm thời khó mà so sánh.

Và bây giờ, đã đến lúc bổ sung thêm một môn võ công tím nữa.

Trải qua một năm gian khổ, nàng tích lũy được hơn 500 điểm thiện nghiệp. Thật là một quãng thời gian dài chịu nhiều cay đắng nhục nhã.

Thiện nghiệp có thể dùng để đổi thưởng, học được võ công mong muốn. Lần đầu đổi thưởng là ở mức 500 điểm.

Nhân tiện, ác nghiệp thì chẳng để làm gì cả. Làm việc ác tích ác nghiệp chỉ để kiếm được nhiều điểm tu luyện (Practice Points).

Tu thiện nghiệp chỉ giết kẻ xấu thì khó tích điểm hơn, nhưng có thể đổi võ công bằng thiện nghiệp.

A Thanh không hề do dự vì ngay từ đầu đã có dự tính mua võ công nào rồi.

Thiên Ma Thần Công nghe cũng hấp dẫn, nhưng sau khi tìm hiểu khi tải game, nàng biết Thiên Ma ngày nay chỉ là trò cười trong truyện võ lâm nên liền không đổi ý.

Nghe nói Thiên Ma dạo này mở quán ăn, tiệm bánh, làm đại gia, chơi bóng chày... Ngay cả trong tiểu thuyết võ hiệp chính thống, vị trí của Thiên Ma cũng chỉ là thê thiếp thứ ba của nam chính. Thiên Ma Thần Công nghe oai nhưng chắc cũng chẳng ra gì.

A Thanh nhanh chóng nhận thưởng từ điểm tích lũy Thiện Nghiệp.

Ngay lập tức, từng dòng chữ, hình thức và tinh túy võ công, từng chiêu thức ùa vào não nàng, tự xoay vần trong đầu. Cảm giác tri thức lạ lùng xâm nhập, như ai đó thọc tay vào lục lọi não, thật kinh tởm và ô uế, khiến nàng phát ra tiếng rên ngớ ngẩn:

"Ư ư... Ừm..."

Lần nào nàng cũng phải chịu tác dụng phụ

Thế này mà cũng là bình thường sao?

Ai lĩnh ngộ võ công kiểu này chứ?

Liệu đây có thực sự là thế giới game không?

Mình có đúng là mình và tự quyết định hành động không?

Hay ở trên kia có màn hình trong suốt, có kẻ gõ bàn phím điều khiển mình?

Rốt cuộc bản thân mình là thứ gì? Không! Phải dừng những suy nghĩ này đi!

Nàng cố chuyển dòng suy nghĩ, liều mạng nhớ lại ký ức khi còn là người hiện đại, những mảnh vỡ trong quá khứ xác định nàng là một sinh mệnh thực sự tồn tại.

Ta là ai? Chính là chủ...nhân…của...Như…Lai…Thần…Chưởng. Chủ…nhân…

Châu Tình Trì né né ra. Tránh đường cho Như Lai Thần Chưởng Hàn Quốc!!

Hãy gói Như Lai Thần Chưởng vào kim chi mà thưởng thức!

Như Lai Thần Chưởng Hàn Quốc khiến Trump ngạc nhiên, Tập Cận Bình ghen tị, võ công này nay thuộc về ta.

Như Lai Thần Chưởng được ghi lại trong Soo Bahk Do...

Có ý kiến gì à? Người Trung Quốc? Có ý kiến gì thì viết thư lên Hồng Quân trong Cách Mạng Văn Hóa đi! Chắc họ sẽ lắng nghe đấy…

May mắn thay, nhờ liều mạng huyên thuyên, nàng tránh được tâm trạng trở nên tồi tệ hơn.

Chỉ có điều giờ đây nàng không còn can đảm nhìn vào bảng trạng thái hay mặt người khác nữa. Đừng nhìn thấy con số trên đầu người ta lúc này.

A Thanh nhắm tịt mắt, cúi gằm mặt xuống, cắn chặt bánh bao. Cố nhai thật kỹ nhưng sao vẫn cảm giác vón cục, nghẹn ứ cổ họng.

Phải cố chuyển sự chú ý. Khi nhắm mắt, tiếng nói xung quanh lọt vào tai nàng.

Năng lực thân thể của A Thanh giờ gần như siêu phàm do đã đại thành tâm pháp nội công. Chỉ cần lắng nghe là có thể nghe rõ mọi lời nói trong quán.

Một giọng nói đặc biệt lọt vào tai nàng.

"Này, nghe nói đoàn xe ngựa sẽ đi Dung Thành phải không đoàn trưởng?”

"A! Liệu tại hạ có thể biết tôn tính đại danh của các hạ không?" Trưởng Đoàn xe vội hỏi.

"Bành Đại Sơn."

"Ngọc Kỳ Lân! Trời ơi, chẳng phải ngài là trưởng tử của Bành gia sao? Thật là vinh hạnh cho tiểu nhân! Dung Thành ư, vậy là ngài đang trên đường đến Hoa Sơn sao?"

"Xe ngựa thì không cần biết nhiều hơn thế đâu." Bành Đại Sơn lạnh lùng đáp.

"A ha! Đúng vậy. Đương nhiên rồi. Có đại hiệp theo cùng quả là vinh hạnh! Ôi chao, mời ngài ngồi đây. Này tiểu nhị, mau bày ra một bàn thịnh soạn đến mức gãy bàn luôn đi!" 

Giọng nói kiêu ngạo lẫn giọng uốn éo nịnh hót hòa vào cuộc đối thoại.

Tâm trạng u sầu của A Thanh nhanh chóng bay biến.

Cao thủ chỉ cần theo đoàn xe ngựa đã được đãi ngộ như vậy rồi sao!

Trời ơi, không ngờ lại thế này!

Một thế giới mới bỗng mở ra.

A Thanh hiện đang thất nghiệp, nên phải đi lang thang tìm ác nhân để giết lấy tiền thưởng.

Toàn bộ kiến thức võ lâm của A Thanh chỉ là cuộc sống nghèo khổ ăn mày và vài phân cảnh phim Châu Tinh Trì.

Nàng làm sao hiểu được Hà Bắc Bành gia là thế lực nào chứ.

Trưởng tử của một trong Ngũ Đại Thế Gia Thiên Hạ, sau scandal Vô Thiên Đại Đế ca ca đảo lộn hoàng cung, còn có địa vị cao hơn cả nhiều vương tử hoàng tộc.

Côn Bằng Thương Đội tuy cũng là thương hội không nhỏ nắm giữ hai thành trấn, nhưng so với danh vọng của Hà Bắc Bành gia thì chẳng thấm vào đâu.

A Thanh không biết điều này, chỉ nghĩ cao thủ nào cũng được đối đãi như vậy.

Nàng bèn hào sảng đứng lên: "Này! Nghe nói các vị sắp đến Dung Thành à?"

A Thanh nói chuyện với trưởng đoàn xe ngựa, thái độ ngạo nghễ như mọi cao thủ khác.

"Ơ, à. Cô nương là..."  Đoàn trường nhíu mày khó chịu.

Bây giờ là lúc nào chứ. Đây là thời điểm đón tiếp quý nhân thuộc mạng lưới vàng, hạng kim cương của đoàn xe. Là lúc phát triển mối "quan hệ" truyền thống của người Trung Hoa.

Sao lại có kẻ lạ mặt xen vào lúc này?

"Ta tên A Thanh."

"A Thanh?"

Một giọng nói vô lễ vang lên bên cạnh. Chính là Bành Đại Sơn. Chất giọng ngọc âm cực thấp dễ nghe, giọng nam trầm khiến nữ nhân nghe xong muốn tan chảy.

Bành Đại Sơn đang ngồi quay lưng lại. A Thanh phải ngoái đầu mới nhìn thấy mặt hắn.

Oa! Sao có thể đẹp trai đến thế được?

Ngọc Kỳ Lân là biệt hiệu được truyền cho người đẹp trai nhất trong số các anh tài thiếu hiệp.

Và Ngọc Kỳ Lân đời hiện tại, Bành Đại Sơn, được ca ngợi là người có dung mạo xuất chúng nhất lịch sử Trung Nguyên.

Còn có biệt danh không chính thức là Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nam, còn gì nữa để nói chứ.

Tuy nhiên, A Thanh không phải là một nữ nhân chân chính, bản chất vẫn là đàn ông.

Vì vậy nhan sắc nam nhân không thể lay động nàng.

Chỉ hơi ngạc nhiên mà thôi.

Oa! Gương mặt gì thế kia! Đẹp trai quá! Ghen tị thật đấy!

Gì thế này? Đây có thực sự là gương mặt của một người đàn ông không?

Nếu xếp tất cả đàn ông trong lịch sử và tương lai theo nhan sắc, chắc chắn người này giữ vị trí số một đến vĩnh viễn!

Đó là mức độ kinh ngạc của A Thanh, một mãnh nam trong thâm tâm.

Thực tế, đối với nữ nhân bình thường, nếu chợt nhìn thấy gương mặt Ngọc Kỳ Lân mà không chuẩn bị tâm lý, họ sẽ ngất xỉu tại chỗ vì xấu hổ.

Trong lúc Thanh sửng sốt trước vẻ đẹp đó, Bành Đại Sơn thốt lên: "A Thanh sao. Cũng biết dùng Nguyệt Nữ Kiếm Pháp à?"

"Oa. Cậu cũng biết Nguyệt Nữ Kiếm Pháp sao! Hay là..."

"Ha. Thật thú vị." Bành Đại Sơn cắt ngang, cười khẩy.

Cái gì thế này? Thái độ vô lễ này là sao?

Tưởng mình đẹp trai là được làm càn sao?

A Thanh cau có.

"A Thanh là tên thật à?"

"Ừ. Thì sao?" Nàng đáp.

"Chưa từng nghe họ này. Vậy tổ tiên của cô tên gì?"

"Ơ, à. Ừm thì..."

Thế quái nào mà mình biết được?

Nhưng mà nếu không trả lời được thì có hơi quá đáng nghi không?

Thực tế là, A Thanh trước giờ luôn lang thang một mình. Bạn đồng hành duy nhất của nàng là mấy tên ăn mày.

Người xưa thường có câu, ‘ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.’

Vì vầy nàng không hề biết cách đối nhân xử thế của giới quý tộc thượng lưu. Nàng nào biết rằng mấy tên công tử nhà giàu lại chào hỏi bằng cách hỏi tên tổ tiên của mình chứ.

A Thanh đành vắt óc suy nghĩ.

Mình còn biết ai họ A không nhỉ?

"Sao không trả lời?"

"Đang định trả lời, được chưa?"

"Vậy tổ tiên cô là ai?"

"Ờ... A Tu La (Asura)?"

Có đúng không nhỉ? A Thanh thế hệ thứ 17 dòng họ A Tu La. Nghe cũng được đấy chứ.

"Khục, khục khục. Ha ha ha...!" Bành Đại Sơn bỗng phá lên cười.

Chắc là đoán sai rồi.

"Được. Thật thú vị. Cô được 27 điểm." Bành Đại Sơn nói.

"Điểm gì cơ?" A Thanh ngỡ ngàng.

"Gương mặt tầm thường 0 điểm. Dáng cao quá trừ điểm. Ngực to thô tục trừ tiếp. Vậy là 7 điểm. Nhưng làm ta cười nên cộng đặc biệt 20 điểm, tổng 27 điểm."

Đây đệt gì đây? Sao tên này dám quấy rối tình dục công khai thế?

Sự thật hiển nhiên, thái độ này không phải là văn hóa của giới thượng lưu trong giang hồ.

Nếu gặp nữ nhân khác, họ sẽ chạy trốn trong nhục nhã đau khổ, nhưng A Thanh thì chẳng mảy may gì.

Ngược lại nàng lại nổi giận.

Tên vô lễ này không thể tha thứ được.

"Ê. Cái miệng thối của ngươi nói bậy bạ gì thế hả? Lỗ miệng hay lỗ đ*t đấy? Phân còn tuôn ra từ miệng kìa. Ta 27 điểm? Được, cho ngươi 100 điểm, làm tốt lắm, để ta đóng cho một con dấu ‘Well Done’ nhé?"

"Không hiểu cô đang luyên thuyên cái gì nhưng có vẻ muốn đánh nhau sao?" Bành Đại Sơn cười khẩy không  thèm giấu diếm.

"Tốt. Đánh đi. Để xem cô làm được gì nào."

Bành Đại Sơn không biết một điều rằng.

Sau khi bước chân vào giang hồ, A Thanh gần như không bao giờ nhịn nhục.

Nàng luôn hoài nghi đây là game hay hiện thực, mang trong lòng bất an về sự tồn tại của chính mình.

Nói một cách đơn giản là nàng không có tâm trạng để nhẫn nhịn.

Huống chi còn bị khiêu khích đánh nhau.

Vì vậy A Thanh nắm chặt nắm đấm.

Và mạnh mẽ giáng thẳng vào gò má nhẵn bóng của Bành Đại Sơn.

Bốp!

Trưởng đoàn xe ngựa tái mặt chứng kiến cảnh tượng đó.

Bình luận (0)Facebook