• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Cuộc đời ngắn ngủi của một chú chuột.

Độ dài 2,331 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:07:58

Mượn tạm cơ thể của con chuột nhỏ, tôi cẩn thận chậm rãi tiến sâu vào khu rừng.

Với kích thước hiện tại thì những cái cây vốn đã lớn nay lại trở nên khổng lồ.

Ngoài ra, tôi cũng bị cản đường bởi đám cỏ dại và rễ cây phiền toái.

( Khi vẫn còn là con người thì việc đi lại dễ dàng biết bao... )

Tuy có chút bất tiện nhưng cũng không hẳn quá tệ.

Cơ thể này giúp tôi di chuyển nhanh hơn nhiều.

Thậm chí tôi còn có thể lợi dụng kích thước bé nhỏ để luồn lách và chui qua cái khe hở khá hẹp.

Việc chạy xung quanh một khu rừng rộng lớn thế này có chút thú vị.

Trong khoảng thời gian ấy thì tôi cũng nhận ra được vài điều.

Nơi này không hoàn toàn giống Trái Đất.

Tôi liên tục nhìn thấy những loại thực vật kì lạ mà bản thân tôi chưa từng thấy trước đây.

Nếu chỉ có thế thì có thể là do kiến thức hạn hẹp của tôi, nhưng có một thứ đã khẳng định chắc chắn điều ấy.

Đó là một cái cây với những nếp sần sùi có nét giống mặt người và dùng cành cây của nó để tóm lấy một chú chim nhỏ như đang săn mồi.

Đúng như tôi nghĩ, nó là một loại quái vật.

Trừ khi nơi này là một công viên giải trí với công nghệ hiện đại cùng máy móc tinh vi, phức tạp, còn không thì nó chỉ có thể là một sinh vật từ ngoài Trái Đất.

Hay nói đúng hơn là từ “Thế giới khác”.

Trước tiên, thế giới giống như vừa bị biến thành manga hay một bộ anime nào đó.

Sau một loạt các tình huống kì bí mà tôi vừa trải qua thì điều này cũng không khó để chấp nhận.

( Chuyển sinh sang một thế giới khác....nó khiến tôi vô cùng thích thú. )

Thành thật mà nói, tôi có chút lo sợ lúc đầu vì nếu tôi là một loại virus trên Trái Đất thì tôi sẽ dễ dàng bị diệt trừ.

Tôi cũng không có một kế hoạch xâm chiếm xấu xa nào đó nên mong thế giới này sẽ phần nào thân thiện với virus.

Lúc này, tôi đang di chuyển xung quanh để hiểu hơn về cảm giác kiểm soát cơ thể vật chủ và không chỉ thế, tôi còn rất nhiều thứ muốn thử nghiệm.

Cụ thể là những khả năng khác của loại virus này.

Tôi muốn biết bản thân có thể làm được gì.

Dựa vào những thông báo trong đầu vừa nãy, với những khả năng đấy thì đây không phải một loại virus bình thường.

Mọi thứ đều khác biệt so với khi còn là con người nên tôi cần thay đổi từ những nhận thức cơ bản.

Khả năng đầu tiên tôi phát hiện ra là “Hiển thị virus”.

Khi tập trung thì tôi có thể nhìn thấy chi chít các virus xung quanh như những hạt cát màu đỏ rất bé.

Liệu tôi cũng trông như thế à? Có hơi ớn người khi nghĩ về điều đó.

Khi kiểm tra cơ thể con chuột với khả năng này thì tôi phát hiện virus trong cơ thể đang tăng lên rất nhanh và kéo theo rất nhìu tế bào bị lây nhiễm.

Có vẻ như chúng đang lợi dụng những tế bào bình thường để nhân bản thêm.

Nếu tôi mà là vật chủ thì điều này thật sự rất rùng rợn.

[ Chuu..... ]

Tôi thở dài mệt mỏi.

Thật tốt nếu có thể nhún vai một cái nhưng với cơ thể này thì điều đó có hơi khó.

Sự bất tiện này khiến tôi có chút thất vọng.

Mà kệ, dù sao thì.

Khả năng thứ hai của tôi là “Thiết lập khả năng và triệu chứng”.

Để giải thích một cách đơn giản thì nó giúp tôi tự do kích hoạt hay hủy bỏ những hiệu ứng đặc biệt của chính tôi.

Nó cũng giống như việc sử dụng các kỹ năng trong game vậy.

Tôi thắc mắc không biết nó có các thông số kỹ năng không, hơn nữa là tôi có thể sử dụng nó chỉ bằng ý nghĩ.

Các hiệu ứng đặc biệt đó được chia thành hai dạng, “khả năng” là chỉ những hiệu ứng liên quan đến các khả năng của virus hay cụ thể là tôi, còn lại là “triệu chứng” chỉ các hiệu ứng ảnh hưởng đến vật chủ bị lây nhiễm.

Và khả năng thứ ba của tôi là “Thao túng virus.”

Dù là một con virus nhưng bản thân tôi vẫn giữ được ý thức cá nhân và nó không bị chia tách ra dù cho tôi có nhân bản lên số lượng bao nhiêu.

Nghĩ lại thì, có hơi nực cười nếu mỗi virus đều có một tính cách.

Với những con virus không có nhận thức khác thì tôi có thể di chuyển bọn chúng ở một mức nào đó.

Nó không linh hoạt như tứ chi nhưng miễn là trong tầm nhìn của tôi thì tôi có thể tự do điều khiển bọn chúng.

[ Chuu... ]

Tôi thở ra chậm rãi.

Từ trong miệng, các hạt đỏ bé tí bay ra phân tán xung quanh.

Đây là một loại virus lây lan.

Những hạt đỏ ấy lơ lửng trong không khí rồi dần biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi đoán là chúng đã chết vì bị suy kiệt đi nhanh chóng.

Sau đó tôi có thử nghiệm một vài lần khác và nhận ra bản thân virus này rất khá yếu.

Có vẻ như nếu thiếu vật chủ thì nó sẽ sớm chết đi.

Giới hạn phạm vi lây lan hiện tại của tôi là khoảng 2 mét.

Nhưng tôi không nghĩ đó là một sự bất tiện, tôi có thể kích hoạt những khả năng và triệu chứng lên những con virus phân tán xung quanh.

( Chỉ cần sử dụng hợp lý thì nó sẽ rất hiệu quả... )

Vô tình phát hiện một bông hoa vừa nở gần đấy, tôi phun vào nó những con virus mang theo [Nhân bản I] và [Lây nhiễm I].

Các hạt cát đỏ bám vào bề mặt cánh hoa và rồi hòa dần vào nó.

Chúng không chết mà đang lây nhiễm với tiến độ ổn định.

> Thiết lập khả năng [Hạ sốt I]

> Thiết lập khả năng [Giảm đau I]

Tôi đã đạt thêm vài kỹ năng mới.

Vậy là bằng cách lây nhiễm các sinh vật sống thì tôi có thể sao chép được những khả năng và triệu chứng từ chúng.

Bông hoa bị lây nhiễm kia có lẽ có tác dụng là hạ sốt và giảm đau.

Nếu dùng với mục đích y học thì tôi có thể kích hoạt triệu chứng này lên virus và lây nhiễm nó cho một vật chủ đang bị sốt thì chính vật chủ sẽ được chữa trị.

Không phải điều này thực sự rất tuyệt sao.

Chính cái tên gọi “virus” đã mang cảm giác tiêu cực về một căn bệnh nguy hiểm rồi nhưng nếu tôi sử dụng khả năng này hợp lý thì tôi cũng có thể thành một bác sĩ tài giỏi.

( Nếu tôi có thêm các triệu chứng khác từ những loại thảo mộc thì tôi có khi hóa thành một cái bệnh viện di động mất.... )

Bông hoa nhiễm bệnh kia đang đung đưa theo từng cơn gió và kế bên đó là tôi đang chuchu lên vì sự phấn khích.

Virus đã lây đến phần phấn hoa và nó bị gió thổi bay đi và bám lên một cái cây khác.

[Nhân bản I] lập tức tăng số lượng virus lên nhưng kì lạ là không có thông báo nào về một kỹ năng mới.

Có lẽ là vì lí do nào đó mà khả năng lây nhiễm của virus đã suy yếu đi.

Tôi nghĩ nó có liên quan đế khả năng tương ứng là [Lây nhiễm I] nên nó vẫn còn yếu về hiệu suất.

Liệu sắp tới nó có nâng lên [II] được không nhờ?

Tôi thật sự mong chờ về việc đó.

Tóm lại, tôi không thể lây nhiễm hoàn toàn một sinh vật thông qua nhiễm trùng thứ phát.

Vậy là chưa thể gây ra một đại dịch với chỉ một lần gây nhiễm.

Thật ngại quá, tôi đã nghĩ việc đó sẽ dễ dàng hơn như này.

Người ta từng thấy rằng nếu các đối tượng nhiễm bệnh ở gần nhau thì các triệu chứng bệnh cũng sẽ có những tác động nhất định.

Các triệu chứng do virus gây bệnh của hai bên có thể khiến chúng trầm trọng hơn một cách nhanh chóng hoặc ngược lại, hoàn toàn vô hại và không có tác động gì với người kia.

Đó là những hiện tượng khá hay mà chính tôi có thể tùy ý thực hiện chúng theo ý muốn của mình.

( Nhưng vẫn phải sử dụng nó cẩn thận...nghiêm túc đấy. )

Mặc dù tôi đã phát triển một cách mạnh mẽ vì là virus nhưng đồng thời tôi cũng được ban cho những khả năng vô cùng nguy hiểm.

Chỉ cần thích là tôi dễ dàng gây ra cả một đại dịch hoành hành khắp thế giới.

Một con chuột là vật chủ thích hợp nhất cho việc đó.

Đây là loài vật được xem là ví dụ điển hình của vật trung gian truyền bệnh.

( Vì lợi ích của thế giới này, tôi sẽ cố gắng hạn chế. Miễn là không lây lan quá mức là sẽ ổn thôi. )

Tôi mãi đắm chìm trong những suy nghĩ trong lúc dạo quanh khu rừng, nhưng bỗng xung quanh tôi tối sầm lại.

Nhìn kỹ thì vùng tối đó là cái bóng của một con thú lớn.

Một hơi thở ớn lạnh thổi qua phần gáy mỏng manh của tôi, tiếng thở gấp gáp như của một loài dã thú đang đói khát.

Sát khí và cái lườm sắc bén của nó đang bao trùm tâm trí tôi.

[ Chuchu...? ]

Tôi quay lại với vẻ mặt đầy kinh hãi.

Một con sói lông xám.

Nó có đôi tai dựng đứng, cái mõm dài cùng những chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra như đang muốn cắn xuyên cơ thể tôi.

Ánh mắt hoang dại, thèm thuồng của nó gắn chặt vào từng thớ thịt trên tôi.

( Mẹ....Tệ rồi đây. )

Tôi chậm rãi lui về sau một bước.

Nhưng một bước của loài chuột thì cũng chẳng là gì so với một con sói to lớn trước mắt.

Đây có thể là một hành động sai lầm của tôi đối với con sói ấy.

Nó vẫn ở đấy, vẫn ánh mắt chăm chăm kiên định ấy nhìn từng hành động của tôi.

Tôi quay gót thật nhanh và tháo chạy bằng tất cả sức lực mà mình có.

Không thể, không thể, chắc chắn không thể.

Sao tôi có thể chạy khỏi thứ đó được.

Dù có là virus thì cũng quá bất lợi.

Nó sẽ nhai nát tôi trước khi tôi kịp làm gì.

Không ngoài dự đoán, việc chạy trốn này thật sự vô nghĩa.

Cái bóng to lớn trước mặt tôi vẫn ở đấy mà không có chút xê dịch nào.

Thậm chí nhìn vào nó, tôi còn biết rõ thứ đó đang ngày càng gần hơn.

[ Aowuu! ]

[ Chu, Chuchu !!? ]

Tầm nhìn tôi tối sầm lại sau tiếng tru của con sói, cùng với đó là nỗi đau khi toàn thân bị cắn xé.

.

.

.

.

.

[ Aowuu !? ]

Một tiếng tru trầm và khó chịu.

Tôi chắc chắn đó là từ cuống họng của mình.

Không như ban nãy, giờ đây tầm nhìn của tôi đã cao hơn hẳn.

Nhưng vẫn đi bằng bốn chi và quan trọng hơn là tôi vẫn còn sống.

[ ...Gâu ]

Trong miệng tôi bây giờ là một đống bầy nhầy hỗn độn.

Cảm giác như tôi đang nhai cả tóc và thịt sống cùng lúc vậy.

Mùi sốc từ máu tanh và đặc quánh của thịt sống xộc thẳng lên mũi tôi.

Thường thì tôi sẽ muốn nôn nó ra ngay lập tức, nhưng lúc này nó lại không quá tởm.

Nói đúng hơn thì tôi lại đang thấy ngon.

Thật kì lạ, tôi chú ý xuống mặt đất thì bên dưới vẫn còn lại những vết máu nhỏ.

Chi tiết hơn thì ở giữa vết máu ấy là một thứ gì đó trông như đuôi chuột bị cắn đứt ra.

.....Tôi biết, với những chi tiết từ nãy đến giờ thì không thể không nhận ra được.

Chắc chắn là tôi vừa chuyển ý thức từ con chuột bị ngấu nghiến trong mồm thành chính con sói đang ngấu nghiến này.

Một kết quả đáng kinh ngạc về việc sống sót thông qua lây nhiễm sang vật chủ phù hợp hơn.

> Thiết lập khả năng [Tàn bạo I]

> Thiết lập khả năng [Nhanh nhẹn I]

> Thiết lập khả năng [Sức chịu đựng I]

Vậy là việc vật chủ chết đi không ảnh hưởng đến tôi, ý thức tôi vẫn tồn tại và tiếp tục hoạt động bình thường là lây nhiễm vào một vật chủ khác để xâm chiếm.

Con sói này bị lây nhiễm vì nó đã nhai thịt một con chuột phủ đầy virus và tôi đã xâm chiếm được tâm trí của nó và giành quyền kiểm soát.

Với những loài có khả năng kí sinh thì việc cơ thể chính vẫn sống sót dù đã mất vật chủ là một việc vô cùng bình thường.

Tuy vậy cái cảm giác và cơn đau khi bị nhai thịt ấy vẫn rất kinh hãi.

Nó đúng theo nghĩa đen là đau đến chết.

Và tôi cũng không muốn trải nghiệm cảm giác ấy thường xuyên.

( Tuy là có tác động về mặt vật lý nhưng việc này vẫn là một thứ đáng để thử. )

Sự việc lần này là một khám phá rất lớn.

Thực tế thì số lượng các sinh vật sống gần như vô hạn.

Chắn chắc rằng đây là một lợi thế to lớn với tôi ở thế giới này.

Tôi không cần phải sợ hãi cái chết, tôi có thể điên cuồng làm những điều táo bạo nhất.

Mọi việc ngày càng thú vị hơn rồi.

Cuộc sống này...Không, đúng hơn là cuộc sống của một con virus là tuyệt nhất.

Tôi chiếm lấy cơ thể con sói và rồi di chuyển trong cảm giác hưng phấn.

Bình luận (0)Facebook