• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 3,911 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-21 22:15:29

Thư mời của Helios được gửi tới rất nhanh. Bên trong lá thư được gói bằng một lớp mạ vàng, là một dòng chữ viết tay rất màu mè, “Ta cho phép ngươi tham dự.”

Một nụ cười khẩy hiện lên trên khuôn mặt tôi.

“Cuộc chiến thực sự giờ mới bắt đầu…”

Anh ta cũng thật vô liêm sỉ. Bọn họ chẳng buồn nghĩ xem họ đã cho Kaelus ra rìa như thế nào và cả cái cách họ nói với người bạn thân đang cố gắng tự sát vào ngày cưới của bọn họ rằng “Có ai đó đang mạo danh vợ ngươi, hãy tìm hiểu.” Vì Diana chọn Helios, Kaelus đã mất người chí cốt và tình yêu của đời mình cùng một lúc. Trong khi hai người đang tổ chức đám cưới, thì tình yêu của tôi lại đang lạc lối trong vô vọng. 

Những cô gái đang cố hết sức để chỉnh trang cho tôi. Đây là lần đầu tiên tôi đến Hoàng cung với tư cách là phu nhân của một Hầu tước. Tôi khắc ghi vào tâm trí mình rằng tôi không thể bị đánh bại dưới chân thái tử phi, người được biết đến vì sắc đẹp của mình.

“Ồ…”

Thật lòng mà nói, tôi thấy bản thân mình thực sự đẹp hơn rất nhiều. Gửi ngàn lời cảm ơn đến các đồng chí đã giúp tôi hết mình. 

“Quá tuyệt vời. Tôi thực sự thích nó. Mọi người đã vất vả rồi.”

“Không có gì, Hestia.”

Dù sao thì vẫn chưa thể bằng Diana. Một người bình thường như tôi chẳng dám so sánh với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy. 

Tôi được đưa đến cung điện bằng một cỗ xe ngựa lớn dành riêng cho Hầu tước. Tôi dễ dàng thông qua Cổng chính khi người hầu trình thư mời. Tôi di chuyển đến nơi ở của thái tử và thái tử phi. Tôi đi theo những người hầu của Hoàng gia đến đón tôi và đến phòng khách, nơi có vẻ hơi lạ so với hình tượng lộng lẫy nhưng giản đơn của Diana.

Cũng đã đến lúc phải gặp một cặp đôi chính trong nguyên tác. Trái tim tôi đập nhẹ. Một cảm giác thoải mái khác lạ so với lúc tôi chỉ đọc tiểu thuyết.

“Thái tử và Thái tử phi tới.”

Tôi nhẹ nhàng đứng dậy khi nghe thấy giọng nói trang nghiêm của quần thần Hoàng gia. Tôi cúi chào lịch sự trước sự xuất hiện của hai người. 

“Bái kiến Mặt trời và Mặt trăng của Đế quốc vĩ đại. Thần là Hestia, Hầu tước Phu nhân.”

Những cử chỉ của quý tộc trong tiểu thuyết rofan, quá dễ với tôi. 

“... Miễn lễ.”

Một lời phản hồi vang lên sau một khoảnh khắc im lặng, như thể trong giây phút bối rối, họ không ngờ rằng người họ nghĩ là kẻ lừa đảo lại là thật.

Tôi thẳng người dậy với nụ cười tự tin. Những gương mặt đẹp đẽ vô cùng tận ấy, tôi không thể không diễn tả rằng đôi mắt tôi ánh lên sự hạnh phúc. Đôi mắt vàng ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Niềm vui như đang rực rỡ trên khuôn mặt tôi. 

“Thưa Thái tử, tôi mang thư phản hồi của Phu quân tôi tới cho ngài. Xin hãy nhận lấy.”

Tôi lịch sự đưa ra bức thư.

“Phu quân..?”

Giọng nói của Helios đầy thắc mắc. Tôi cười khẽ.

"Vâng, đúng vậy."

Anh ta ngồi xuống, xé phong bì một cách thô bạo. Diana ngồi xuống, và sau đó tôi cũng có thể ngồi xuống ghế.

Diana tiếp tục nhìn tôi không nói một lời. Điều đó làm tôi có chút ngượng ngùng.

"Có lý do gì để người nhìn tôi như vậy không…?"

Vì mặt tôi đã đỏ lên, tôi nói chuyện với cô ấy một cách ngại ngùng. Ôi, cô ấy vẫn đẹp tuyệt ngay cả khi tôi nhìn lại. Nhân vật chính của thế giới này đúng là được tạo nên bởi sự tốt bụng và xinh đẹp. 

Sau một thoáng do dự, cô ấy nói.

“.... Ta thấy cô rất quen thuộc.”

“Ồ! Người nhớ ra gì sao?”

Tôi cố ý cười lớn. Diana nhìn tôi bằng cặp mắt đăm chiêu. 

“Tôi đã gặp riêng người lúc người vẫn còn ở điện thờ. Lúc ấy, Thánh nữ đã dùng năng lực để chữa lành cho tôi…”

“Ồ..”

Diana gật đầu như thể cô ấy đã hiểu. Kể cả khi cô ấy không nhớ rõ, ấn tượng mà tôi từng để lại dường như vẫn tồn tại trong tiềm thức của cô.

 Helios liếc nhìn chúng tôi, rồi càu nhàu lẩm bẩm.

“Đúng là chữ viết tay của Kael…”

“Helly, cho em xem với.”

Diana chộp lấy bức thư từ tay của Helios.

“Đúng thật…”

Bọn họ thân thiết đến mức chỉ cần nhìn qua là nhận ra nét chữ. Nhưng chuyện đó đã cũ rồi. Đột nhiên, một góc trái tim tôi nhói lên. Giọng tôi sắc sảo hơn trước khi tôi kịp nhận ra. 

“Kaelus tự tin rằng cả hai người sẽ tin vào chữ viết tay của anh ấy, nhưng không may anh ấy sai rồi. Vì hai người vẫn còn nghi ngờ tôi.”

Đôi mắt màu vàng của Helios nhìn chằm chằm vào tôi. 

“Kael mà ta biết, sẽ không kết hôn như thế này.”

“Ngài không tin vào lá thư tay của Phu quân tôi? Nhưng nó là thật. Xe ngựa chở tôi đến cung điện cũng thuộc về nhà Hầu tước, tôi thậm chí còn đem Giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi đến…” 

Tôi phản bác với giọng phàn nàn. 

Thật lòng mà nói, họ sẽ chẳng kiểm tra Giấy chứng nhận kết hôn đâu. Helios và Diana chỉ muốn phủ nhận việc tôi là Phu nhân của Kaelus mà thôi.

Trong lòng anh ta đầy nghi hoặc, nhưng anh ta cố không để lộ nó. 

Diana nghiêm nghị nói.

“Ta nghe nói cô uy hiếp điện thờ để cướp đất của họ. Sao cô có thể dùng danh nghĩa Hầu tước Phu nhân để làm điều đó?”

“Điện hạ, người nói “cướp” là có ý gì? Quan đại thần đã nói như vậy sao? Hoàn toàn không phải như vậy. Tôi có lý do để thuyết phục họ trả lại nó.”

Helios lạnh lùng phản bác lại tôi. 

“Dùng lí lẽ để đe dọa ai đó, thì đó chính là uy hiếp.”

“Vậy mảnh đất mà Kaelus trực tiếp tặng cho Thánh nữ nghiễm nhiên thuộc về điện thờ thì sao? Đó mới chính là dùng địa vị để cướp tài sản.”

Diana hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục bác bỏ ý kiến của tôi. 

“Người phụng sự Chúa không được phép có tài sản riêng. Vì vậy, quyền sở hữu đất đai và điện thờ đều thuộc về Chúa. Điện thờ không hề cướp đất của ta.”

Ồ, ra đó là những gì cô muốn nói sao? Vậy thì tôi cũng có cái để nói. 

“Nếu mọi thứ đều thuộc quyền sở hữu của Chúa, vậy tại sao Quyền năng tối cao của Thái tử phi lại chỉ được dùng cho một gia đình duy nhất là Hoàng tộc? Đó thực sự là mong muốn của Chúa sao?”

Đôi mắt Helios như phủ một lớp băng.

“Cẩn thận lời nói đi, Hestia.”

Giọng điệu ra lệnh đó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng tôi vẫn đang ở vị thế thấp hơn. Tôi nhanh chóng hạ thấp cơ thể.

"Tôi xin lỗi. Tôi đã mắc sai lầm."

Tôi nhớ lại quá khứ.

Trước khi trở lại một lần nữa, khi tôi ốm sắp chết, tôi chạy đến điện thờ và cầu nguyện để được gặp Thánh nữ một lần, nhưng tôi đã bị từ chối. Với lý do rằng Thánh nữ không có thời gian cho những người tầm thường như tôi. 

Chỉ mới vài ngày trôi qua kể từ khi Diana được phong làm Thái tử phi trong kiếp này, nhưng tôi chưa từng nghe rằng cô ấy đối xử với mọi người như một vị thánh. Nói cách khác, cuộc đời cô ấy vẫn diễn ra như trước. Nói cách khác, không còn một người con gái đặt dân thường lên hàng đầu nữa. Chỉ còn lại Thái tử phi Diana, người thống trị tất cả. Có thể lý tưởng của cô ấy vẫn còn đó, nhưng sự tồn tại đã biến mất. Thánh nữ không còn bên cạnh dân thường nữa.

Thay vào đó, ở vị trí hiện tại, cô ấy sẽ tập trung vào việc giảng dạy và khuyên bảo những quý tộc kiêu ngạo mà cô ấy ghét cay ghét đắng. Thay vì sử dụng quyền năng của Chúa để chữa lành những người bị tổn thương về thể xác và tinh thần, cô ấy sẽ sử dụng địa vị và quyền lực có được từ chồng mà không hối tiếc.

Dù sao đi nữa, Helios dường như đã quyết định không phàn nàn về lời xin lỗi nhanh chóng của tôi. Thay vào đó, anh ta chuyển cuộc tấn công sang hướng khác.

"Cô đã làm gì để trở thành Hầu tước Phu nhân? Theo ta thấy, ngày cưới của cô là ngay sau hôn lễ của ta và Diana."

Đó là một câu hỏi mà tôi đã đoán trước. Tôi mỉm cười.

"Ngài ngạc nhiên vì bạn của mình có thể kết hôn nhanh chóng và dễ dàng như vậy sao? Nhưng có rất nhiều cách để một người đàn ông và một người phụ nữ đến với nhau, và không nhất thiết phải có một tình yêu nồng cháy như của hai người."

Helios ngay lập tức trở nên phòng thủ.

"Nghe như cô đang dạy đời bọn ta vậy."

"Ồ, ngài hiểu lầm rồi. Tôi xin lỗi nếu cách tôi nói khiến ngài cảm thấy như vậy"

Nhanh nhất có thể, tôi hạ thấp cơ thể. Bằng cách đó, tôi sẽ tránh được những lời chỉ trích không cần thiết.

Dù sao đi nữa, chủ đề hôm nay không phải về cuộc sống cá nhân của tôi. Để có cuộc trò chuyện mà anh mong muốn, tôi sẽ chuyển đề tài về việc trả lại đất.

"Vậy Thái tử muốn hiến tặng mảnh đất mà Hầu tước đã rõ ràng thu hồi ý định hiến tặng cho điện thờ sao?"

Đừng trốn sau Helios một cách hèn nhát, mà hãy tự mình nói ra, Diana.

"Tôi không muốn... Anh ấy đã thu hồi lại sao?"

Cô ấy hỏi lại, mắt mở to.

Việc lựa chọn và diễn đạt từ ngữ một cách có chủ ý đã có hiệu quả. Cô ấy không hề ngu ngốc. Nữ chính của chúng ta.

"Vâng, tôi đang đứng trước mặt người, nên tôi sẽ thành thật. Chẳng phải chính Thái tử phi là người mà anh ấy muốn dâng tặng cho sao? Kaelus rất yêu mến người, ai cũng biết điều ấy."

"!"

Đôi mắt như biển cả của Diana rung động dữ dội. Cô chỉ trích Kaelus vì đã đưa trà độc cho Công chúa Letona, người phụ nữ độc ác, và bây giờ cô lại buồn sao?

Lúc này Helios cũng câm nín. Cả hai người lúc này bỗng chế giễu lẫn nhau. 

“Không còn lý do để hiến tặng cho điện thờ nếu như không còn Thánh nữ ở đó nữa, đúng không? Phu quân của tôi không có ý kiến gì với việc lấy lại tài sản của gia tộc. Nếu người không muốn Kaelus bị vây khốn bởi tình cảm cũ nữa, người nên đồng ý với hành động của tôi.”

“...”

Có vẻ như không có câu trả lời nào. Chà, cô có thể nói gì với tôi đây? Nếu như Kaelus muốn quên đi Diana mãi mãi, cô ta nên bao dung cho hành động muốn xóa đi quá khứ của anh ấy. 

“Là một Phu nhân của Hầu tước, tôi cũng nên đóng góp điều gì đó cho gia tộc. Ví dụ như…”

Sau khi cố tình tạm dừng lại một chút, tôi chậm rãi nói…

“... lấy lại tài sản vốn thuộc gia tộc đã bị phung phí một cách vô nghĩa trong một phút xúc động.”

“!”

Đôi mắt Diana như tóe lửa. 

Tôi nhấn công tắc khi nói “vô nghĩa” sao? Tôi đã làm gì sai hả? Tôi tự hỏi. Nếu tôi sai, hãy giải thích về tình cảm mà Kaelus dành cho cô đi, Diana. 

Trong khi cả hai vẫn trầm ngâm, tôi nhẹ nhàng nói tiếp. 

“Tôi không oán trách hai người vì quyết định trong quá khứ của Phu quân tôi.”

Tất nhiên là nói dối. 

“Tôi chỉ là bên thứ ba quan sát mọi thứ trong mối quan hệ của mọi người thôi. Thưa Thái tử, Thái tử phi. Tôi cầu xin người hãy hiểu cho mục đích thực sự của tôi.”

“...”

“...”

Diana và Helios không thể phản bác. Hai người nhận ra điều đó rồi đúng không? Nếu hai người không muốn kéo dài cuộc tình tay ba thảm hại này sau đám cưới, hai người không nên nói “đưa miếng đất đó cho ta”. 

Với mục đích kết thúc câu chuyện tại đây, tôi vỗ tay nhẹ. 

“Ồ, còn có một lý do khác nữa để Kaelus kết hôn với tôi. Chính là, cũng giống như Hoàng thái tử phi đây, tôi cũng có năng lực đặc biệt.”

“Năng lực đặc biệt, ý cô là gì?”

Helios ngay lập tức đáp lại. Ồ, nhìn này. 

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt vàng ấy. Anh ta nở một nụ cười.

“Tôi có thể nhìn thấy tương lai. Nhưng không cụ thể. Tôi không biết mọi thứ chi tiết như Chúa.”

“Wow…”

“!”

Helios ngờ vực, còn Diana thì ngạc nhiên. 

Và có hàng tá câu hỏi hiện ra ngay lúc này. Hiển nhiên rồi. 

“Vậy cô có biết tương lai của ta không?”

Câu hỏi của Helios. Đúng vậy. Chính nó.

Anh ta gật đầu.

“Đương nhiên là tôi biết. Nhưng tôi không thể nói cho ngài bây giờ. Nếu tôi phát ngôn một cách liều lĩnh, tương lai của ai đó mà tôi không biết có thể sẽ bị bóp méo.”

“Hmm…”

Sự nghi ngờ và hối tiếc cùng lúc hiện ra trên khuôn mặt của cả hai. Vậy nên tôi sẽ cho họ một gợi ý.

“Nếu như ngài đang nghi ngờ về khả năng của tôi, tôi có thể nói cho ngài biết một điều.”

“Được thôi. Nói ta nghe xem.”

Dưới sự cho phép của Helios, tôi nhắc đến một sự kiện mà mình biết trước khi quay về quá khứ.

“Vài ngày sau, đám đạo tặc gây náo loạn ở Hoàng cung sẽ bị bắt. Ngài cứ chờ mà xem.”

Anh ta cáu kỉnh đáp lời

“... Được thôi. Ta sẽ chờ.”

Sau đó, Diana cất giọng.

“Tại sao cô lại cưới anh ấy, bởi vì cô thấy tương lai ở anh ấy sao?”

Một câu hỏi bất ngờ, hai cặp mắt dán chặt lên người tôi. 

Chà, nó cũng không quá bất ngờ. Tôi trả lời với vẻ nghiêm trọng.

“Đúng vậy. Tôi vào nhà Hầu tước vì tôi đã thấy được một tương lai khủng khiếp, như người đã nói. Tôi sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn thảm họa ấy.”

“Cô có thể nói cho ta biết tương lai đó như nào không?”

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu trước câu hỏi của Helios.

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nói.”

Tôi có thể cho họ biết, vào ngày hạnh phúc nhất cuộc đời họ, Kaelus đã cố gắng kết liễu đời mình. Nhưng sự cố đó quá đau khổ với Kaelus. Tôi không thể tự ý nói ra, trừ khi Kaelus tự mình bộc bạch nó. Đó là vì danh dự của Kaelus.”

Helios tặc lưỡi như thể còn chần chừ gì đó. 

“Vậy thôi à?”

“Nhưng ngài không cần phải lo lắng bây giờ. Tôi đang cố hết sức mình. Nếu tôi có gì cần cho hai người biết, tôi sẽ báo cáo ngay lập tức.”

Rồi tôi hạ thấp giọng, nhìn quanh rồi nói,

“Nhưng tôi chỉ cho hai người biết về năng lực của tôi. Nếu nó được biết đến rộng rãi, thì sẽ rất rắc rối. Đó không phải là một năng lực nên để cả thế giới biết như của Điện hạ đây…”

Tôi kéo dài ở cuối cây và Diana nhìn tôi một cách nghiêm trọng. Ánh nhìn ấy như chất chứa những suy nghĩ thầm kín nhất. Cô không phải là người đặc biệt nhất nữa rồi.

Giọng nói lạnh lùng của Helios vang lên. 

“Được rồi, vài ngày nữa thôi bọn ta sẽ biết năng lực của cô có phải là thật hay không. Lời sấm truyền nhất định phải là sự thật. Nếu không, ta sẽ khiến cô phải trả giá vì đã gian dối.”

“Tại sao không, thưa Điện hạ?”

Tôi kết thúc bằng một nụ cười trên môi. Trái ngược với tôi, những biểu cảm cứng ngắc trên khuôn mặt họ thật ấn tượng. 

Tôi đứng dậy và hành lễ trước đôi vợ chồng sẽ cai trị đất nước này trong tương lai. 

“Giờ tôi phải đi đây. Hy vọng hai người vẫn khỏe cho đến khi chúng ta gặp lại.”

Tôi thay mặt Kaelus đến cung điện, vì vậy tôi có nghĩa vụ phải báo cáo lại toàn bộ câu chuyện cho anh ấy. Ngay khi tôi về nhà, tôi bảo Uross rằng mình muốn gặp Kaelus, và yêu cầu của tôi nhanh chóng được chấp thuận. 

Ngay lập tức, ông ấy cẩn thận gõ cửa phòng ngủ của Kaelus. 

“Hầu tước, là Hestia.”

“Vào đi.”

Một câu trả lời khô khan. Tôi nhanh chóng mở cửa và bước vào. Tình yêu của tôi đang nằm dài trên ghế sofa. Đúng là một khung cảnh tráng lệ đẹp hớp hồn, nhưng tôi đã thành công giữ bình tĩnh. 

“Tôi muốn kể cho ngài về chuyến đi tới Hoàng cung.”

“Ngồi xuống đây đi.”

Sau đó Kaelus ngồi dậy nhưng uể oải như thể lại sắp gục xuống. 

Thêm vào đó, chẳng có cái cốc nào trên bàn cả. Có thể là vì nó được làm bằng sứ và nếu nó vỡ, nó có thể sẽ trở thành một công cụ làm tổn thương bản thân. Sự để ý của người hầu khiến tôi ấn tượng sâu sắc. 

Ánh nhìn mơ màng cũng đôi mắt thẫn thờ. Tôi hoài nghi liệu anh ấy có thực sự sẵn sàng lắng nghe tôi. 

“Cũng không có gì khác so với những gì ngài đoán. Điện hạ đã tin rằng tôi là Phu nhân của Hầu tước, và ngài ấy yêu cầu tôi trả lại mảnh đẩ cho điện thờ.”

“Aha.”

Anh ấy gật đầu vô cảm.

“Điện hạ và thái tử phi không hề tin tưởng tôi. Ngay cả khi tôi đã cho ngài ấy xem bức thư của Hầu tước, ngài ấy vẫn muốn từ chối nó.”

“....”

Kaelus trầm ngâm. 

Tôi đột nhiên nghĩ. Liệu anh ấy có muốn chối bỏ nó ngay bây giờ không? Sự thật rằng Diana giờ không còn bên anh ấy nữa. Tôi tiếp tục suy nghĩ với tâm trạng được đẩy lên cao. 

“Khi tôi được yêu cầu trả lại đất cho điện thờ, tôi giải thích rằng tôi đã rút lại ý định hiến tặng nó vì mục đích ban đầu đã không còn.”

“Mục đích đã không còn nữa…”

Tôi nghe thấy Kaelus lẩm bẩm theo tôi, nhưng tôi tiếp tục. 

“Hầu tước đã làm rõ ý định của mình khi tặng đất cho điện thờ. Tôi khá bối rối khi nói cho ngài biết, nhưng tôi đã dựa theo ý của Điện hạ.”

“Nàng ấy đã nói gì?”

Giọng anh ấy vương chút buồn. Tim tôi nhói khi tôi cất lời.

“Ngài biết đấy. Điện hạ…”

“... Ừ.”

 Tiếng thở dài chứa đựng nỗi khao khát và sự lạnh lẽo đang tràn ngập trong trái tim anh ấy. Tôi cố gắng kiểm soát những cảm xúc đang dâng trào.

“và tôi cũng đã tiết lộ về năng lực của mình. Tôi đã cho thái tử biết rằng ngài ấy sẽ bắt được tên trộm sau vài ngày nữa.”

“ồ, đám trộm đã lấy vài thứ quý giá từ sảnh tiệc sao?”

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, giọng anh ấy bỗng trở nên quyến rũ. 

“Vâng, đúng vậy.”

“khá lắm.”

Giọng nói khô khốc lại vang lên, Kaelus thêm chút lạnh lùng vào câu nói ấy.

“Ta đã nghe cô nói rồi. Ra ngoài đi.”

“...Vâng, thưa Hầu tước”

Tôi nén nhịp tim đập mạnh và cúi đầu kính cẩn.

"Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Phải làm sao?"

Tôi trở về phòng và dậm chân, lăn lộn trên giường.

Có nghe thấy không? Kaelus gọi tôi là "cô"! Trước đó, chỉ là "cô ấy" thôi!

"Hahaha! Ôi trời ơi, mình yêu nó...!"

Thực ra thì chẳng có gì to tát, nhưng đối với tôi, điều này giống như cánh cửa thiên đường mở ra vậy! Nếu bạn từng là fan của ai đó, bạn sẽ hiểu thôi! Ngay cả những thay đổi nhỏ nhặt cũng mang lại cảm giác vô cùng to lớn. Ôi trời ơi, Kaelus đã gọi tôi là "cô"!

Tôi vùi mặt vào gối và cười khúc khích, bỗng nghe tiếng gõ cửa. Tôi nhanh chóng ngừng cười - và hy vọng biểu cảm của mình trông giống như vậy - rồi đáp lại một cách thản nhiên.

"Hmm, vào đi."

Cửa mở ra và người bước vào lại là Uross. Ông ấy nhìn tôi và nghiêng đầu một chút.

"Mặt cô trông đỏ lắm. Cô có bị sốt không?"

"Chỉ là đột nhiên nóng thôi. Không có gì đâu."

"Ồ, vậy thì tốt."

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi người đối diện nhanh chóng hiểu ra.

"Tôi đến để giao thư cho Hestia."

"Hmm? Thư gửi cho tôi sao?"

Tôi chưa từng trao đổi thư từ nhiều với ai, vậy chuyện gì đang xảy ra? Tôi mở thư nhanh chóng.

"……!"

"Nữ bá tước Erinnis đã gửi nó cho Hầu tước sau khi nghe tin."

Giọng của Uross khá bình tĩnh.

Việc mà tôi đã làm tại điện thờ dường như đã lan truyền chóng mặt. Mọi người đều tò mò. Ai là người đã tiếp quản giấy tờ đất đai sau khi làm cho Quan đại thần choáng váng chỉ với vài lời nói?

"Hestia, cô có biết nữ bá tước Erinnis là người như thế nào không?"

"Tôi chỉ biết qua loa, nhưng chưa từng gặp bà ta trực tiếp. Vì tôi không hoạt động nhiều trong xã hội. Vì vậy, Uross, tôi cần sự giúp đỡ của anh."

Tôi thành thật kể tình hình của mình và nhờ sự giúp đỡ. Người quản gia gật đầu như thể không cần lo lắng.

"Cô có thể nói bất cứ điều gì. Tiểu thư Hestia,"

"Làm ơn giới thiệu một giáo viên am hiểu về nghi thức quý tộc và am tường về các sự kiện xã hội. Nếu tôi muốn tham gia vào các hoạt động xã hội, tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ bây giờ."

"Nếu cô muốn học nghi thức, cô hãy thoải mái đến tìm hầu gái Clarice. Cô ấy đã làm việc trong một gia đình quý tộc hơn 30 năm. Và nếu cô cần một nơi để xã giao, thì salon của Quý cô Harmonia là tốt nhất. Tôi sẽ đi liên lạc trước ."

"Ồ! Thật tuyệt. Làm ơn."

Sau khi người quản gia ra ngoài, tôi đọc lá thư của nữ bá tước Erinnis một cách cẩn thận. Nội dung chỉ là. “Tôi xin lỗi vì chỉ mới biết đến sự tồn tại của Hầu tước phu nhân với ý chí mạnh mẽ, nên tôi muốn mở một buổi tiệc trà và kết bạn.”

"Ha... thật phiền phức..."

Khi tôi chỉ là một nhân vật phụ, tôi chỉ cần theo dõi các buổi tiệc và nhìn ba nhân vật chính từ xa, nên tôi không cần học nghi thức. Giờ đây, khi tôi đã dấn thân vào dòng chảy của thế giới này, tôi có rất nhiều việc phải làm.

Nhưng không sao. Vì Kaelus, tất nhiên. Để khiến Diana và Helios, những kẻ đã khiến trái tim anh ấy nát tan, phải hối hận, đương nhiên tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn như thế này.

Bình luận (0)Facebook