• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3

Độ dài 1,552 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:40:19

“Đích đến kế tiếp của chúng ta ở xa đường chính nên sẽ phải cắm trại nhiều đấy.”

“Ồ, vậy à.”

“Số lượng quái vật dọc đường sẽ ngày một tăng lên, và hành lý sẽ gây trở ngại trong cuộc chiến.”

“Đúng thế.”

“Cô đã cứu chúng tôi khỏi rắc rối khi cứ phải chất chúng lên mỗi lần đánh nhau一cô đúng là cứu tinh của chúng tôi đấy.”

“V-vậy sao?”

“Cô khoẻ thật đấy! Tuyệt quá!”

“C-cảm ơn…”

Một cách tình cờ, tôi đã gia nhập tổ đội của anh hùng.

Ngoài anh hùng ra, trong đội còn có một thánh nữ, một nữ kiếm sĩ và một pháp sư.

Hơn nữa, ngoại trừ anh hùng, tất cả các thành viên khác đều là những cô gái xinh đẹp.

Hiểu rồi, ra đây là đội harem trong lời đồn.

Thánh nữ là một thiếu nữ thuần khiết và xinh đẹp, là kiểu người sẽ kích thích mong muốn bảo hộ của bất cứ ai.

Nữ kiếm sĩ sở hữu thân hình nóng bỏng đủ để khiến bất kì gã đàn ông nào đều muốn ôm cô vào lòng.

Pháp sư là một cô gái có vẻ quyến rũ khiến đàn ông chết mê chết mệt chỉ với một nụ cười.

Tôi có nghe đồn về các tổ đội harem, nhưng tôi chắc rằng cực kỳ khó được một đội harem nào có toàn phụ nữ chất lượng cao như này.

Đúng như mong đợi, Anh hùng-sama!

Có vẻ như không chỉ ban ngày, anh hùng cũng phải hoạt động về đêm nữa.

Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều sẽ đồng ý rằng đây là một đội khoẻ mạnh đến nực cười.

Ban đầu, tôi từng nghĩ rằng mình đã tham gia vào một thứ gì đó kỳ lạ, nhưng theo thời gian, tôi nhận ra mọi chuyện không như mình nghĩ.

Đúng là anh hùng có hoạt động tích cực thật, nhưng không phải theo cách mà tôi từng nghĩ trước đó. Anh ấy khiến mọi người trong đội vui vẻ và phấn khích一và cũng chỉ đến thế mà thôi.

“Anh hùng ngầu quá!” “Anh hùng! Nhìn qua đây đi!”

Mỗi khi hưng phấn, tôi luôn kêu lên những câu như vậy. Và đáp lại tôi luôn là vẻ mặt khó xử của anh hùng.

Tất nhiên, tất cả chúng tôi đều chiến đấu một cách nghiêm túc khi cần thiết. Hơn nữa, họ đều rất tử tế với một người chỉ vừa mới gia nhập là tôi.

Thậm chí, chẳng có một xíu xiu mâu thuẫn tình ái thường thấy nào trong các tổ đội harem khác cả. Còn chẳng có lấy một tia lửa ghen tị nào.

Dù rằng trách nhiệm chính của tôi là mang vác đồ cho họ, nhưng tôi không hề bị đối xử như nô lệ (có vài người thường hay hiểu nhầm vai trò của người mang đồ). Họ coi tôi như một người bạn. Mọi người luôn đảm bảo an toàn cho tôi trong các trận chiến, và tôi cũng không bao giờ quên cảm ơn họ.

Hãy thứ lỗi cho tôi vì ban đầu đã dán nhãn đội là harem nhé.

Đây thực sự là một tổ đội anh hùng đúng chất.

Bởi vậy, tất nhiên là tôi sẽ rất chân trọng cả đội rồi.

Tôi dần thân thiết với thánh nữ và chúng tôi trở thành bạn thân của nhau. Nữ kiếm sĩ luôn có vẻ lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng cô ấy luôn quan tâm đến tôi bởi tôi vốn chưa quen với việc du hành. Pháp sư thì kiên nhẫn dạy tôi rất nhiều thứ để giúp tôi - kẻ không được học hành đến nơi đến chốn - có thể hiểu hết được.

Anh hùng luôn luôn rất tử tế. Anh ấy rất dịu dàng và thông minh - như một hoàng tử. Mặc dù tôi chỉ là một cô thôn nữ nhưng anh ấy luôn đối xử với tôi như một tiểu thư đài các. Tôi đã rất hạnh phúc, bởi sức mạnh phi thường của mình đã khiến tôi hiếm khi được coi như một cô gái. Khi tôi phát hiện ra anh ấy đúng là một hoàng tử, một lần nữa tôi lại sụp đổ ngay tại chỗ.

Dần dần, tôi trở nên quen thuộc với tổ đội dịu dàng này, và đến khi nhận ra thì tôi đã luôn hò hét cổ vũ cho anh hùng cùng với mọi người rồi.

Tuy nhiên, vì anh hùng là hoàng tử và tôi chỉ là cô gái nhà quê, địa vị xã hội của chúng tôi quá khác nhau. Bởi vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ về anh ấy xa hơn thế. Mỗi lần cổ vũ, tôi chỉ coi anh ấy như một thần tượng và bản thân là một fan hâm mộ của anh. Thực sự rất vui khi được cổ vũ cho một anh chàng ngầu đến vậy với bạn bè của mình - cũng rất giải trí nữa.

Bởi anh hùng rất tử tế nên mỗi lần tôi hò hét, anh không hề làm lơ mà luôn mỉm cười lại với tôi.

“Anh hùng! Anh tuyệt quá! Dũng cảm lắm!”

Khi tôi nói vậy, anh ấy sẽ giơ tay lên và đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

Có lần, tôi hơi làm quá và nói: “Anh hùng! Anh tuyệt quá đi mất! Ôm lấy em nhé?” và mặt anh chàng đỏ bừng luôn.

Sau đó, các thành viên khác đã khiển trách tôi, nói rằng như vậy là quá sớm với anh hùng.

...Có vẻ như tôi đã thô bỉ quá rồi. Tôi sẽ kiểm điểm bản thân một cách nghiêm túc…

Chuyến đi của chúng tôi vẫn tiếp tục, và ba năm trôi qua nhanh như một cơn gió.

Tổ đội anh hùng cuối cùng cũng đánh bại Ma vương và thắng lợi trở về kinh thành. Nói cách khác, nhiệm vụ của tôi đã kết thúc. 

Tôi được mời tham dự buổi lễ ăn mừng chiến thắng, và một bộ váy hạng sang đã được gửi đến tôi như một phần của tiền thuê. Tôi đứng nép trong góc của sảnh đường. 

Buổi lễ tưởng thưởng những con người dũng cảm đã hạ gục Ma Vương sẽ sớm bắt đầu.

Cả đội đã bảo tôi tham dự lễ tưởng thưởng với họ, nhưng tôi đã từ chối. Là tổ đội anh hùng đã đánh bại Ma Vương, trong khi tôi, tôi chỉ giúp họ mang vác đồ mà thôi…

Chỉ mang đồ mà được nhận phần thưởng thì hơi quá. Chỉ cần tôi được coi trọng như một người vác đồ chuyên nghiệp là đủ rồi.

Nghĩ đến việc tổ đội anh hùng đã đi đến cuối, tôi thấy cảm động sâu sắc.

Khi buổi lễ kết thúc, tôi sẽ nhanh chóng trở về với những ngày tháng mang vác đồ bình thường của mình.

Anh hùng, thánh nữ, nữ kiếm sĩ và nữ pháp sư được nhà vua tặng thưởng với thật nhiều chiến lợi phẩm.

Vỗ tay nhiệt tình cho họ, trong lòng tôi đong đầy sự vui sướng và nhớ lại những trải nghiệm tuyệt vời mà tôi đã có.

Chợt nhận ra thì tôi đã quá tuổi đôi mươi rồi - ở cái tuổi bị coi là quá lứa lỡ thì. Nhưng nếu lúc đó tôi vẫn ở lại làng và gả cho ai đó, tôi sẽ chẳng thể có những kỷ niệm tuyệt vời như thế này.

Có thể mọi người sẽ nói tôi đã lãng phí thời gian của mình. Có thể họ sẽ cười nhạo tôi là đứa ngốc đã bỏ lỡ cơ hội được kết hôn.

Nhưng tôi không hề nuối tiếc.

Những tháng ngày tôi trải qua với bạn bè của mình, những ngày dành cả tính mạng để cố gắng hết sức, niềm hạnh phúc khi có thể thực lòng tin tưởng ai đó一

一Thực sự, tôi rất mừng vì mình đã rời khỏi làng trước đây.

Chỉ cần có thể lưu giữ những hình ảnh ấy trong tâm trí mãi mãi là quá đủ rồi.

Đôi giày được đánh bóng sáng loáng phản chiếu trong đôi mắt đã mờ đi vì nước mắt của tôi.

“一Thưa tiểu thư, tôi có vinh dự được mời em một điệu nhảy chứ?”

“...Hả?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi ngẩng mặt lên. Đứng trước mặt tôi là anh chàng đẹp trai mà tôi biết rất rõ.

“Hử? Cái gì?”

“Pháp sư đã dạy em nhảy, phải không?”

Đúng vậy, nữ pháp sư đã dạy tôi nhảy. Cô ấy cũng dạy tôi cả những lễ nghi quý tộc nữa. Nhờ vậy, tôi đã không làm xấu mặt mình ở một nơi toàn là quý tộc như này.

Ế? Nhưng tại sao mình lại là người được mời nhảy?

Tại sao thánh nữ lại cổ vũ mình?

Tại sao nữ kiếm sĩ lại gật đầu với mình?

Pháp sư à, đừng dựng ngón cái lên tỏ vẻ thoả mãn như thế chứ!

Đầu tôi nhẹ bẫng đi, tầm nhìn thì quay cuồng.

Đây là giấc mơ sao? Nhất định là thế!

Thánh nữ, nữ kiếm sĩ, pháp sư - bất cứ ai trong số họ đều phù hợp với vị trí bạn nhảy của anh hùng hơn tôi nhiều.

Điệu nhảy đã kết thúc trước cả khi tôi nhận ra.

Khi định thần lại, tôi đã thấy bản thân được đưa ra ban công rồi.

Với phông nền là bầu trời đêm đầy sao đẹp đến mê mẩn, chàng trai có lẽ là tuyệt nhất trên đời nắm lấy tay tôi.

“Tôi yêu em. Tôi muốn được ở bên em mãi mãi.”

“...Hử?”

Bình luận (0)Facebook