• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Có vẻ như tôi đã giúp một người phụ nữ xinh đẹp bằng cách nào đó

Độ dài 1,258 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-29 16:30:27

    Vào ngày chủ nhật như thường lệ Haruya Akasaki, sáp, khuyên, đồ trang trí, v.v. Trong cuộc sống học đường bình thường, tôi rời khỏi nhà sau khi mặc một bộ trang phục hàng hiệu, hợp thời trang mà tôi chưa bao giờ mặc ở trường hay trước mặt người quen.

Vì trường trung học của Haruya là một trường trung học tử tế, nên nội quy của trường là cấm tẩy lông và xỏ khuyên, và nếu bạn làm vậy, bạn sẽ trở nên nổi bật một cách không thể nào tồi tệ hơn.

Do đó, nếu bạn muốn trở nên thời trang, bạn không còn cách nào khác ngoài việc hướng đến những ngày lễ. Phải nói rằng, vì tôi có nhiều phần tự nói với bản thân như "Tôi muốn làm những gì tôi muốn làm nếu nội quy của trường nói rằng điều đó bị cấm" hay "Tôi muốn giảm bớt căng thẳng thường ngày", do đó tôi dứt khoát không nghĩ tôi là một người tự ái. Gần đây, tôi đã ăn mặc để trở nên thời trang hơn.

Ngay từ đầu, tôi không giỏi trong việc trở nên nổi bật, vì vậy trong cuộc sống học đường bình thường, tôi thường chỉ mang vẻ ngoài của một cậu bé với một cái bóng mỏng manh. Sẽ mất một lúc để mọi người nhận ra tôi khi ở trường.

- "Oa... Hôm nay có rất nhiều người."

Trên đường đến cửa hàng bách hóa. Haruya lẩm bẩm một mình, nhận thức sâu sắc về đám đông. Có lẽ vì là ngày chủ nhật cuối tuần nên cửa hàng bách hóa có rất nhiều khách hàng. Bị choáng ngợp bởi số lượng người, tôi cười gượng.

(Đây là... tốt hơn là nên đi từ tuyến sau )

Tôi chọn đi một con đường phụ và rẽ vào một làn đường ít xe cộ hơn. Chỉ một vài ngày trước, tôi tìm thấy con đường mà tôi không thường xuyên sử dụng để đến cửa hàng bách hóa. Có lẽ do chưa quen “đường về” nên cơ thể tôi chưa quen được với sự yên tĩnh của lối đi.

Trong khi bồn chồn, tôi ngay lập tức cảm thấy có gì đó bất ổn khi đi qua con đường.

- "Thưa cô, cô chắc chắn nên thử làm người mẫu."

- "Không, không…, không làm ơn."

Trước mặt tôi, một người đàn ông vẫn đang kiên trì gọi tên một cô gái có vẻ là nữ sinh lọt vào mắt tôi. Trong khi quan sát mọi việc từ xa, tôi cảm thấy có chút thích thú với cảnh tượng trước mắt.

(……Một người do thám? Không, một người mới đến sao?)

Trong thâm tâm, Haruya rất vui mừng vì cậu đã bắt gặp một tình huống mà cậu chỉ thấy trong manga.

- "Đừng nói thế... Nghe này, nếu cô lắng nghe chi tiết, cô có thể sẽ thay đổi ý kiến! Vì vậy, hãy vào 1 quán cafe gần đây..."

- "Tôi không có hứng thú.”

- "Đó là lý do tại sao ta nên thảo luận với nhau."

    Nhìn tình hình một cách bình tĩnh thì là do người đàn ông quá cố chấp. Trong tình huống này, tôi không cảm thấy bất kỳ dấu hiệu lùi bước nào.

Nhưng cô gái đó khiến cho tôi có chút nghi ngờ về việc làm người mẫu. Mặc dù thế, ngay cả Haruya cũng không hiểu cảm xúc của người đàn ông.

    Mái tóc màu vàng óng, được cắt tỉa dọc theo bờ vai, nhìn từ xa vẫn mượt mà, làn da trắng mịn màng, đôi mắt màu hổ phách như những viên ngọc tuyệt đẹp, gợi lên vẻ quý phái của một cô gái khá xinh đẹp.

    Thay vì nói là xinh đẹp, cô ấy trông dễ thương và giữ được vẻ đẹp thanh tú của mình.

    Tôi không nghĩ rằng tôi đã gặp cô ấy trước đây, nhưng Haruya dường như đã quyết định là sẽ giúp đỡ cô ấy một chút.

(Quả nhiên... mình không có tâm trí để xem qua cảnh đó.)

- "...À, cái đó"

- "Hửm? Cậu là ai?"

     Haruya đặt tay lên vai người đàn ông với một cái thịch, để lộ khuôn mặt ranh mãnh trước mặt người đàn ông. Mái tóc vàng được sắp xếp bất cẩn trông thật mỏng khi nhìn bằng mắt.

(...À, thật đáng sợ)

Tôi có thể hiểu tại sao cô gái run rẩy. Tôi đã rất tự tin rằng ngay cả khi tôi là đàn ông, tôi sẽ run sợ nếu bị loại đàn ông này tiếp cận.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông, cẩn thận để không run sợ.

-“………………”

-“………………”

Sau vài giây nhìn nhau. Không biết vì sao, ánh mắt của cô gái chỉ tập trung vào tôi mà không thèm quan tâm đến việc tiếp tục trừng mắt nhìn người đàn ông kia.

(À...tệ thật. Trò chuyện cũng tốt thôi, nhưng mình không biết liệu mình có nên nói điều gì đó như thế này và đuổi họ đi không...)

Dù không thể hiện ra ngoài nhưng trong thâm tâm, Haruya đang ôm đầu và có suy nghĩ muốn khóc.

Đương nhiên, chân tôi cũng bắt đầu run lên, nhưng chính người đàn ông đó đã mở miệng trước với giọng điệu hơi run.

"CHÀO...!?"

"???"

    Ngay lập tức, Haruya có cảm giác kỳ lạ với người đàn ông vừa thốt ra một giọng nói ngu ngốc.

- "Ồ, tôi không thể không là một người đàn ông. Ôi, xin hãy tha thứ cho tôi."

Vì lý do nào đó, tôi chưa hiểu chuyện gì thì người đàn ông rời khỏi nơi này. Đặc biệt, Haruya, người không làm gì cả, giống như, "Hả?".

(... Ý là sao? Ơ, cái gì thế này? )

Ngay cả khi bạn có trực giác ngay lập tức thì cũng không phản ứng kịp

- “À, ừm… Cảm ơn rất nhiều!”

- "À, à... không, tôi không làm gì cả."

Ban đầu, tôi muốn tỏ ra thật ngầu, nhưng tôi thực sự không biết phải làm gì nữa.

Haruya chính là người trở nên lúng túng.

    Tuy nhiên, cô gái có vẻ rất lịch sự và phủ nhận hoàn toàn nhận xét của Haruya.

- "Không có chuyện đó đâu! Ừm... cậu không ngại đối mặt với những người đáng sợ. Thật tuyệt."

- "Ơ... A, ha ha"

Trên thực tế, cậu ấy chỉ đang hoảng loạn và đùa giỡn với người đàn ông đó, nhưng cậu ấy không thể thành thật khi được khen như thế này, vì vậy Haruya chỉ biết cười trừ cho qua.

- "Tôi tốt nghiệp một trường nữ sinh và tôi thực sự không tốt với đàn ông, nhưng thật tuyệt vì vẫn có những người như bạn."

Cô gái thì thầm như vậy. Cảm thấy bị phóng đại, Haruya nhanh chóng phủ nhận nó.

- "Không, không, tôi không phải là một người tuyệt vời như bạn tưởng đâu, thực sự."

- "..."

- "Sẽ thật nguy hiểm nếu một cô gái dễ thương đi qua một con đường hẹp như vậy, nên hãy cẩn thận."

- "À, vâng!"

     Cô gái gật đầu thật mạnh và cúi đầu xuống. Haruya rời khỏi nơi đó với một nụ cười gượng gạo với cô ấy.

Tôi có lẽ sẽ không còn liên quan gì đến cô ấy nữa, nhưng tôi hơi xấu hổ.

(Nhưng cô ấy, hình như mình đã gặp nó ở đâu rồi.)

Với đôi má hơi ửng hồng và bị cảm giác déjà vu tấn công, Haruya đi đến cửa hàng bách hóa.

Tuy nhiên, Haruya cuối cùng cũng sẽ sớm nhận ra.

Hôm nay, "cô gái" mà tôi đã giúp đỡ một cách miễn cưỡng là một nữ sinh hạng nhất học cùng lớp với cậu "Himekawa Sara".

Bình luận (0)Facebook