• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17

Độ dài 3,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-25 17:00:23

Chương 17

Giấc mơ mà Soleil của kiếp sống này đã nhìn thấy – 3

Những sợi tóc bạc rải rác trên những tấm vải trắng. Giống như nó là một mái tóc nhuộm vậy. Chắc chắn, mặc dù nó không giống chút nào với mái tóc của đứa trẻ đó, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc nó có phần giống.

Đối với ta, người sống trong một thế giới xa rời thực tế, chắc chắn, nó trông giống như màu sắc mà ta đã luôn khao khát.

Đôi mắt nhìn lên ta có màu tím. Mặc dù màu này rất hiếm ở đất nước này, nhưng ở đâu đó, người ta nói rằng nó rất phổ biến.

Nó khiến ta nhớ đến làn da mà ta không bao giờ có thể chạm vào; nó nhắc ta nhớ đến đứa trẻ đó… về ngoại hình của Silvia.

Sự thật rằng Silvia, người được đồn đại là một nàng tiên hay một thiên thần, đã chết và trở nên nổi tiếng trong giới thượng lưu vào tuần sau đó. Hơn nữa, cô ấy không chết vì bệnh mà bị bọn cướp giết hại.

Người lập mưu lại là chị gái ruột của cô ấy, vợ của hầu tước tiếp theo.

Một sự náo động lớn đã làm rung chuyển giới quý tộc. Vì ta thường xuyên xa nhà do công việc của một hiệp sĩ, ta đã giao lại cho Ilya giao tiếp với giới quý tộc, vì vậy có rất nhiều quý tộc quen biết em ấy.

Do đó, họ cần phải chứng minh sự trong sạch của mình. Trong trường hợp bị phán quyết là họ đã giúp Ilya, có khả năng họ sẽ bị bỏ tù. Ngay cả khi đó không phải là sự thật, thì việc bịa đặt tội ác cũng rất dễ dàng.

Giới thượng lưu luôn duy trì sự cân bằng quyền lực hoàn hảo trong các mối quan hệ. Trong trường hợp này, một số người đã hành động để cố gắng đè bẹp quyền lực của đối thủ. Do đó, trong tình huống này, trọng tâm đã trở thành gia tộc quý tộc cấp cao của bọn ta.

Ban đầu, ta chỉ không muốn tha thứ cho Ilya. Ta đã yêu cầu sự hỗ trợ của cha mẹ ta, để kết án Ilya. Ta đã đặt mọi cơ sở có thể và nỗ lực hết sức để em ấy không thể trốn tránh tội ác của mình.

Tuy nhiên, cho dù là vì em ấy xuất thân từ một gia đình bá tước hạng ba, hay vì em ấy có địa vị là vợ của một hầu tước mặc dù bọn ta đã ly hôn, thì việc dồn em ấy vào chân tường đòi hỏi khá nhiều nỗ lực.

Nhờ sự hợp tác của một số người, họ đã dùng danh tiếng và sự ủng hộ của họ để ủng hộ ta, bằng cách nào đó, ta đã có thể ném Ilya vào nhà tù dành cho thường dân.

Khi ta hoàn thành mọi việc, mùa giải đã trôi qua. Vì ta đã không nghe thấy bản án nào được đưa ra, nên có lẽ em ấy vẫn đang bị giam giữ.

Nhưng ta không còn hứng thú với tương lai nữa. Em ấy sẽ không thể tránh khỏi án tử hình do bản chất tội ác của mình, nhưng việc thi hành án sẽ không được thực hiện công khai.

Những nhân vật trung tâm của đất nước sẽ không cho phép sự việc này được nhắc lại khi nó đã lắng xuống.

Ta đã hiểu điều này rồi, và dù sao thì, những ngày này, ta không thể tập hợp năng lượng để làm bất cứ điều gì và cảm thấy rất mệt mỏi. Do cảm giác mất mát mệt mỏi mà ta thậm chí không thể diễn tả thành lời này, ta đã không thể bắt mình đi làm và chìm đắm trong thất bại của mình.

Đối với một sĩ quan cấp trên, việc gia hạn nghỉ phép chỉ là một thuật ngữ che giấu sự thật rằng anh ta thực sự bị kết án quản thúc tại gia.

Trong hoàn cảnh như vậy, có một lời đồn nào đó lọt vào tai ta. Một cô gái tóc bạc, mắt tím đang làm gái mại dâm.

Cô ấy có vóc dáng nhỏ nhắn và tứ chi mảnh khảnh; ánh mắt ngước lên của cô ấy trong sáng và ngây thơ, người ta nói rằng vóc dáng phù du của cô ấy gần giống như một nàng tiên.

Càng nghe những lời đồn đại, ta càng thấy giống Silvia.

Khi ta thực sự đến thăm cô ấy, nét mặt của họ khác nhau như trời và đất, nhưng dù sao, điều đó cũng đủ khiến tôi mơ về đứa trẻ đó.

Trên hết, ánh mắt ngây thơ ngước lên nhìn ta đó, nhắc ta nhớ đến đứa trẻ đó.

Chỉ cần nhìn thấy dáng người đó là đủ với ta rồi.

“Ngài Soleil, em... em không thể sống thiếu ngài…”

"... Ngài có thể trở thành nó không? Một lý do để sống của em."

Bây giờ, ta cảm thấy rằng ngay cả khi ta nghe thấy nó trong mơ, ta cũng không thể nhớ được giọng điệu của con bé.

Lòng bàn tay ta nhẹ nhàng chìm vào tấm nệm mỏng và cứng của chiếc giường rẻ tiền.

Khi ta vô tình nhìn chằm chằm vào vẻ ngoài của cô gái trong trạng thái mơ màng, một bóng đen rơi xuống chúng ta. Khi cô ấy rời mắt khỏi ta, đôi mắt to đó mở to hơn và cô ấy hét lên một tiếng nhỏ.

Ta theo hướng nhìn của cô ấy để quay lại và thấy mũi kiếm trên vai ta. Chủ nhân của thanh kiếm đó lao về phía trước.

Ta lăn trên giường trong khi bảo vệ cô gái và ngã xuống. Một cú va chạm xuyên qua vai ta. Lưng ta đập xuống sàn trước khi bị tấn công bởi cơn đau.

Sau đó, ta nhận thấy đôi giày da đang giẫm lên vai ta.

“… Trông ngài vẫn còn tốt quá nhỉ, Ngài Soleil. Đến nhà thổ vào ban ngày à?”

Đằng sau người đàn ông đang nhìn xuống ta, một luồng sáng yếu ớt phát sáng. Vì thế, ta đã không thể nhìn rõ biểu cảm của anh ta, nhưng ta nhớ mái tóc vàng hoe nhấp nháy đó.

Tại sao? Giọng lẩm bẩm của ta vang vọng trong căn phòng đã im lặng.

"Ngài nghĩ tôi chết rồi sao? Thật không may, những đồng bạn của tôi có tinh thần đồng chí mạnh mẽ. Bạn bè tôi đã cứu tôi"

Ta cảm thấy khó chịu trước hình bóng đang cười không sợ hãi đó.

Anh ta có phải là người sẽ cười như thế này không? Anh ta có phải là người sẽ nói chuyện với giọng điệu như vậy không? Anh ta có phải là người sẽ trừng mắt nhìn ai đó như thế này không?

Đôi mắt anh ấy có màu đậm hơn ta rất nhiều, đáng lẽ phải ấm áp và dịu dàng như mặt hồ trong vắt. Ta luôn cảm thấy chúng hoàn toàn khác với đôi mắt của ta, đôi mắt được cho là lạnh lùng và thờ ơ ngay cả khi ta vui vẻ.

Đôi mắt đó của ta luôn hướng về phía hình bóng anh đang ẩn núp xung quanh em ấy, sẵn sàng bảo vệ em bất cứ lúc nào.

“Này, ngài có  bao giờ biết người đó đã nỗ lực bao nhiêu vì ngài không? À, đúng rồi. Tất nhiên là ngài biết rồi. Bởi vì đoàn tùy tùng củangài hẳn đã nói với ngài. Rằng để trở thành vợ ngài, em ấy đã kiên trì hết sức mình. … Nhưng, ngài không bao giờ thấy được em ấy đã tốn bao nhiêu công sức đâu."

Trong cái nhìn sắc bén của anh, sự ấm áp trước đây đã biến mất. Đôi đồng tử từng tràn ngập tình cảm sâu sắc giờ đây nhuốm một bóng tối u ám và bất cứ lúc nào cũng có vẻ như chúng sẽ bị bóng tối nuốt chửng.

Người đàn ông sở hữu đôi mắt đó, tiếp tục kể bằng giọng vô cảm, không có bất kỳ ngữ điệu nào.

“Để học ngoại ngữ, hoặc để học cách quản lý lãnh thổ, hoặc để có được phép lịch sự mà một quý cô chuẩn mực nên có, em ấy thậm chí còn không dành thời gian để ngủ. Tôi đã thấy hình ảnh em ấy nôn mửa giữa đêm rất nhiều lần. Hình ảnh đó, hình ảnh em ấy thậm chí còn sợ gọi mọi người, còn kinh khủng hơn nhiều so với cô em gái ốm yếu của em ấy. Cổ họng em ấy bị bỏng do nôn liên tục, và trước khi em ấy nhận ra điều đó, em ấy đã mất đi giọng nói trong trẻo của mình.”

Ngài đã bao giờ nhìn thấy cuốn từ điển mà em ấy có chưa? Khoảng cách giữa các dòng chữ đã bị em ấy viết đen.

Sau khi đọc đi đọc lại, các cạnh của cuốn sách về quản lý đó đã bị mòn.

Ngài có biết về vết bút trên ngón tay của em ấy không? Về quầng thâm dưới mắt em ấy không thể biến mất hoàn toàn? Về lượng thuốc dạ dày dự trữ của em ấy?

Ngài đã từng thấy một trong những điều đó chưa? Anh ấy hỏi và bàn chân của anh ấy trên vai ta càng tăng thêm sức nặng.

Khi phần thân trên của ta cong theo đường chéo vì ta không thể giữ thăng bằng được nữa, cô gái ẩn sau ta hét lên. Sau đó, trong khi hét lên điều gì đó, cô ấy chạy ra khỏi phòng.

Cô ấy hẳn đã đi gọi người giúp đỡ. Người đàn ông liếc nhìn dáng người cô ấy, ngay cả khi biểu cảm của anh ấy bị che khuất bởi bóng tối, ta có thể hiểu rõ rằng anh ấy đang mỉm cười âm trầm.

“Người đó … vào buổi sáng, khi em ấy thức dậy, điều đầu tiên em ấy làm là hỏi thăm về vị hôn phu của mình. Khi em ấy đi ngủ vào ban đêm, ngay cả khi vị hôn phu của em ấy không ở bên cạnh em ấy, em cũng sẽ chúc ngài ngủ ngon. Em ấy chưa bao giờ nói rằng em ấy cô đơn. Em ấy không muốn làm phiền. Mặc dù vậy, vị hôn phu đó, người chỉ đến thăm em vào những ngày đã định trước, em ấy vẫn yêu gã ta.”

Ngay từ đầu, ngay cả khi em ấy biết đó là một cuộc hôn nhân chính trị, em ấy vẫn tin vào một tình yêu sẽ không bao giờ được đáp lại.

“Em ấy được cho là sẽ trở thành phu nhân của nhà hầu tước. Em ấy được cho là sẽ trở thành một sự tồn tại được mọi người tôn trọng và yêu mến. Vì điều này, người đó đã làm mọi thứ có thể, nhưng mà…”

Cơ thể ta, đang bị đè chặt, đột nhiên trở nên tự do. Khi ta cố gắng gượng dậy, những giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống như thể chúng đang nhảy múa.

“… ở nơi đó, trong cách chết vô cùng tàn khốc đó, em ấy không phải là người đáng phải ra đi như vậy…!”

Nghe những lời mà anh ta thốt ra bằng giọng khàn khàn, không hiểu sao, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt ta.

Ta hiểu rồi, em ấy đã chết sao? Ta chắc chắn mình đã nghe thấy một giọng nói lẩm bẩm với giọng điệu thỏa mãn.

Đó là giọng nói đến từ hư không ngoài chính cơ thể ta.

“Chỉ có ngài... mới có thể cứu được người đó, vậy mà...”

… Tại sao, tại sao, tại sao? Tại sao... ta... ngươi... lại... cười?

Với đôi môi run rẩy, người đàn ông đang cười nhìn ta nói, "Đó là những lời buộc tội sai trái, thực ra, ngài vốn nên biết điều đó."

Ta nhìn chằm chằm khi vô số giọt nước chảy xuống khóe môi anh ta. Ta chỉ nhìn chằm chằm khi anh ta giơ thanh kiếm lên trên đầu ta.

Bỗng nhiên ười hét lên, “Dừng lại!”

Đột nhiên một số người xuất hiện sau lưng anh ta.

“Alfred…! Anh định làm ô uế lòng kiêu hãnh của một hiệp sĩ bằng máu vì một người như vậy sao…!”

“Lòng kiêu hãnh của một hiệp sĩ mà anh nói, thứ đó, tôi đã vứt nó đi từ lâu rồi…!! Khi tôi mất người đó…!!”

Giọng anh ấy nghẹn ngào nghe như tiếng hét. Mặc dù anh ta nói rõ từng từ, ta hiểu anh ta đang hét đến mức xé toạc cổ họng.

“Ngài có biết mình đã gây ra cái chết như thế nào cho người đó không, ngài có biết cô ấy chết như thế nào không…!!”

Ta chỉ có thể nhìn mà không thể cử động được. Một cảm giác nóng rát lan khắp vai ta. Nó bị lưỡi kiếm đâm thủng. Không đau, nhưng hơi thở của ta ngừng lại. Ta không thể thở được.

Khi có thứ gì đó ném về phía ta, ta theo phản xạ giơ tay ra nhưng nó lại chạm xuống.

Trong tầm nhìn chập chờn của ta, bị đảo lộn vì cơ thể đã nghiêng trỏng trèo của ta, ta nhìn thấy nó nằm im lìm trên sàn nhà bẩn thỉu không biết đã bao lâu rồi không được chà rửa.

Thứ không có trọng lượng đó, có màu xám đã nhuốm một màu đỏ sẫm.

Đó là mái tóc dài đã bị cắt ngắn.

"Trông giống tóc của một bà già, đúng không?"

Giọng nói thì thầm đó vang vọng bên tai ta. … …

Ta đã không thể nói ra dù chỉ một lần. Rằng nó rất đẹp, ta đã không thể nói ra, dù chỉ một lần.

Màu mắt của em ấy sẫm hơn màu mắt của Silvia. Một màu không thể mô tả là bạc.

Nhưng ta thích màu mắt bí ẩn của em ấy, sáng hơn nhiều nhờ điều đó. Đôi mắt mạnh mẽ kiên trì với ý chí của mình, với niềm tin rằng đủ sức áp đảo người khác, chúng luôn ủng hộ ta.

Chỉ cần đôi mắt đó nhìn ta, ta tin rằng mình sẽ không bao giờ lạc lối.

… giết. Ta, giết. Ta đã giết Ilya.

Làm ơn dừng lại. Đủ rồi. Làm ơn dừng lại.

Ai đó.

Làm ơn nói với ta rằng đó là lời nói dối.

Ai đó, làm ơn.

----------------------------------------------

“… … Hnn !!!”

Ta hít một hơi và nhảy dựng lên, ngạc nhiên vì hơi thở đứt quãng của chính mình.

Hơi thở của tôi bị ngắt quãng, như thể ta đã chạy hết sức mình. Ta lắng nghe chúng với những suy nghĩ hỗn loạn.

“… Ngài Soleil?”

Trong căn phòng mà ta nghĩ chỉ có một mình ta, một giọng nói bối rối vang lên.

Vì nó ở đủ gần để cảm thấy một hơi thở dài, nó khiến vai ta giật nảy lên vì sốc.

Khi ta cảm thấy buồn nôn vì hơi thở của ta từ chối tự điều chỉnh như thường lệ và che phủ môi ta, giọng nói đó gọi,

“… Ngài Soleil!”

Ai đó đưa cho ta một cái chậu rửa mặt dường như đã được chuẩn bị để rửa mặt.

Hít vào những hơi thở nhỏ, ta cố gắng chịu đựng cảm giác nôn nao và ép cục nóng rát trở lại dạ dày.

Ta cảm thấy đau nhói ở phía sau cổ họng. Khi ta ho một chút trong khi lắng nghe tiếng tim đập thình thịch, người quản gia nhìn ta với vẻ mặt lo lắng.

“Chết tiệt, không, ý ta là, ta, chuyện gì đã xảy ra với ta vậy…”

Từ lâu rồi, ta đã được dạy cách cẩn thận với cách diễn đạt của mình. Người thừa kế của hầu tước phải lịch sự và chu đáo là điều tự nhiên, và vì đoàn tùy tùng của ta thúc giục ta làm như vậy, nên ta đã tuân theo.

Bình thường, ta sẽ không bao giờ buồn bã như vậy. Ta thực sự bối rối trước sự bối rối của chính mình.

“Ta đang gặp một cơn ác mộng kinh khủng…”

Người hầu đáp lại bằng một âm thanh ngắn gọn và khiêm tốn. Ông ta đưa cho ta một chiếc khăn ướt và thúc giục ta bình tĩnh lại.

Khi đưa tay ra để nhận nó, ta nhận thấy các ngón tay của mình đang run rẩy.

“Ngài đã gặp ác mộng sao, thưa ngài?”

“… Một cơn ác mộng rất kinh khủng…”

Ta mỉm cười cay đắng và cười gượng gạo, tự trách mình đã mất bình tĩnh vì một cơn ác mộng như một đứa trẻ.

Sau đó, ngay lúc ta ngừng cười, toàn bộ cơ thể ta đã mất đi hơi ấm.

“Ngài Soleil?”

Một cơn ác mộng? Ta có thấy một cơn ác mộng không? … Ta đã... thấy gì? Cái gì?

“… Ta không nhớ…”

Mặc dù những gì ta thấy đủ tệ để đánh thức mọi tội lỗi trong ta vào trạng thái hoảng loạn, ta lại không thể nhớ một điều gì cả.

Không phải là ta đã quên, mà là ta cảm thấy như thể ta đã không nhìn thấy một cơn ác mộng ngay từ đầu.

Thậm chí không còn một mảnh ký ức nào còn sót lại.

"Nếu ngài đã không nhớ, thì có lẽ nó không quan trọng. Có lẽ đó là một điều tầm thường."

Nhìn thấy người quản gia mỉm cười lần nữa, thay vì nhẹ nhõm, ta  cảm thấy lo lắng dần dâng lên từ lồng ngực.

Cảm giác như ta đã mất một thứ gì đó, một thứ gì đó rất quý giá và quan trọng. Và vì ta thậm chí không nhớ mình đã mất thứ gì, nên cảm giác bồn chồn và khó chịu không thể kiềm chế ập đến.

Khi ta mở tay ra, ta chỉ thấy lòng bàn tay thường ngày của mình.

Tuy nhiên, cảm giác rằng ta đã không nắm bắt được thứ gì đó, cảm giác mất mát to lớn đó đã chặn đứng hơi thở của ta.

"... Ilya..."

"Vâng?"

"Ta tự hỏi Ilya hiện đang làm gì?"

… … Không hiểu sao, ta bắt đầu cảm thấy một sự thôi thúc không thể cưỡng lại được là phải gặp cô ấy.

Bình luận (0)Facebook