• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 2,871 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-08 05:00:06

Chương 6

Kiếp sống thứ hai – 2

Trong cuộc sống thứ hai của ta, trong số những lựa chọn ta đã đánh mất, có một lựa chọn được gọi là ‘hòa bình.’

Mặc dù trong cuộc sống đầu tiên của mình, ta đã sa sút đến mức trở thành một người phụ nữ ngốc nghếch chỉ quan tâm đến Soleil và chạy quanh vì lòng ghen tuông dữ dội và sâu sắc, nhưng ngay từ lúc ban đầu, ta lại không phải là người thích tranh cãi.

Ta ít nói, ta không hùng biện, thay vì đứng trước mặt ai đó và chất vấn, ta lại có xu hướng lùi lại phía sau ai đó và để họ bảo vệ mình.

Ta tự hỏi liệu có thể, khi ta được sinh ra và lớn lên như con gái của một quý tộc, thì đó trở thành bản tính tự nhiên của ta không.

Ta có một người hộ tống luôn theo bên mình. Và trước khi ta có thể hành động, đã có một người hầu gái cảm nhận được điều ta muốn làm sau đó thực hiện nó.

Kể cả trong trường hợp khẩn cấp, mạng sống của ta được ưu tiên hơn những người khác. Ta nên được cha hoặc chồng bảo vệ, và chắc chắn, ta sẽ tin rằng tấm lưng to lớn của họ tồn tại vì mục đích này.

Ấy vậy mà, Soleil không bao giờ miêu tả vợ mình là một người như vậy.

Mặc dù ngài ấy yêu một cô gái yếu đuối, ngay cả khi đó, ta không biết có phải vì ngài ấy đang tìm kiếm một người có thể gánh vác được gánh nặng của việc trở thành vợ của một hầu tước hay không, nhưng anh ấy không bao giờ cho phép ta trở thành một sự tồn tại yếu đuối.

Ta nghĩ rằng điều đó đặc biệt đúng sau khi bọn ta kết hôn.

Là hình mẫu của một người chồng đúng mực, trong khi ngài động viên ta bằng những lời nhẹ nhàng, nếu ta thực sự yêu cầu ngài ấy cho tôi mượn bờ vai của mình, ngài ấy sẽ tỏ ra có phần thất vọng.

Đó là lý do tại sao ta phải trở thành một người vợ mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.

Ta của kiếp trước, có lẽ chỉ là một quý cô bình thường. Kiểu phụ nữ mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Ta có thể đã được đào tạo để trở thành vợ của một hầu tước, nhưng có thể nói rằng đó chỉ là một người phụ nữ như vậy. Về những khía cạnh khác của ta, vẫn chỉ là một người phụ nữ bình thường đến mức có phần đáng thương.

Đó là lý do tại sao ta sẽ vu khống những người phụ nữ đến gần Soleil hoặc gây gổ với họ, sử dụng những phương pháp kém cỏi không thể gây bao nhiêu hiểu lầm này để cố gắng giữ họ tránh xa ngài ấy.

Không còn nghi ngờ gì nữa, ta đã sủa như một con chó yếu ớt.

Ta nghĩ đó là vì ta bám víu vào vị trí là hôn phu của Soleil.

Với mái tóc màu tro và những đường nét tầm thường, nhưng không từ bỏ lòng kiêu hãnh là con gái của một bá tước, chỉ dựa vào tình cảm của ta dành cho Soleil, ta đã luôn đứng vững giữa dòng chảy dữ dội mang tên cuộc sống.

Vì mục đích đó, ta đã tích lũy những nỗ lực đến nỗi ta nghĩ rằng ta sắp nôn ra máu. Nếu không, ngay cả việc chỉ đứng thôi cũng đã khó khăn.

… … Theo cách đó, khi ta nhìn lại bản thân mình trong cuộc sống đầu tiên, ta đã nghĩ thế này.

Tất cả những điều đã xảy ra, chẳng phải chúng xảy ra vì ta là một con người yếu đuối sao?

Vì trái tim ta yếu đuối, vì ta là một đứa con gái không có gì, ta đã tạo ra một điểm yếu để những kẻ coi thường ta có thể lợi dụng.

Vì tình hình đã như thế này, ta đã bị buộc tội giết chính gia đình mình và mất mạng trong tù.

Khi biết đây là cuộc đời thứ hai của mình, ta nghĩ rằng lần này, ta phải sống thật tốt.

Cho dù chỉ là bề ngoài của ta.

Cho dù có phải trở thành một con hổ giấy.

Nếu họ nhìn nhận ta như con hổ, những kẻ định định tấn công ta có lẽ sẽ biến mất.

Một cuộc sống sẽ kết thúc trong tù, ta không muốn trải qua điều đó một lần nữa.

Người ta yêu không tin tưởng ta, gia đình ta quay lưng lại với ta, những người ta coi là bạn bè đã phớt lờ ta khi ta bị ném vào tù.

Người phụ nữ đáng thương chỉ biết cầu nguyện, không nhận được một lời hỏi thăm nào từ họ.

Kể cả đó có là lời nói dối, thì ta cũng sẽ vui vẻ đón nhận.

Nếu chỉ cần một người nói với ta rằng "Ta sẽ giúp ngài", chỉ cần như vậy thôi là ta đã được cứu rồi.

Bản thân ta, người đã chờ đợi bằng cả trái tim để được nói ra một lời duy nhất, đã là một sự tồn tại đáng thương, khốn khổ và không thể cứu vãn.

Và hơn hết, ta đã quá ngu ngốc.

Đó là lý do tại sao, ta của kiếp thứ hai, đã thực hiện mọi biện pháp có thể và sử dụng tất cả các lá bài mà ta có thể chơi.

Ngay cả khi ai đó gọi ta là kẻ hèn nhát, ngay cả khi ta bị khinh thường chỉ vì là phụ nữ, ta cũng không bao giờ đầu hàng, và tận dụng tối đa đại vị của mình, là vợ của hầu tước tiếp theo.

Ta đã hành động theo cách đó khi ta còn là hôn thê, và sau khi kết hôn, ta đã mở rộng vòng tròn bạn bè của mình và với một thẩm quyền đủ để chế ngự những người xung quanh, ta đã củng cố địa vị quyền lực của mình.

Ta đã được giúp đỡ đáng kể bởi các mối quan hệ cá nhân mà ta đã xây dựng từ khi còn nhỏ nhờ vào vị thế là hôn thê của Soleil.

Trong kiếp đầu tiên, ta đã thẳng thắn như một kẻ ngốc, và không bao giờ có ý định lợi dụng người khác.

Vì vậy, trong kiếp thứ hai, ta đã không do dự. Không chút lay động.

Họ cũng vậy, không phải vì ta, không phải vì ta với tư cách là một cá nhân, mà là vì vợ của một hầu tước, sẽ không tiếc công sức mà giúp đỡ.

Và đổi lại, ta cũng sẽ hỗ trợ họ nếu họ cần.

… … Những gì ta đã bỏ qua trong kiếp trước, giờ đây ta đã có thể nhìn nhận nó rõ ràng đến kinh ngạc.

Nên chọn từ ngữ nào để người đối thoại với ta có thiện cảm, nên có thái độ như thế nào để tạo cho họ ấn tượng tốt về ta; bằng cách luôn đọc được những phản ứng nhỏ nhất của họ, con người mang tên Ilya đã được tạo ra.

Khi đối mặt với ai đó, ta để ý đến những cử chỉ hờ hững, giọng điệu, lời nói lỡ lời, biểu cảm, ánh mắt, số lần họ chớp mắt, thậm chí đến mức nhận thấy sự giật mình của nhãn cầu. Ta quan sát họ như thể ta đang phân tích côn trùng.

Khi làm như vậy, đến một lúc nào đó, ta sẽ hiểu ai đã phản bội ta, hoặc ai sẽ cố phản bội ta.

Ta vạch ra ranh giới rõ ràng giữa những người ta có thể tin tưởng và những người ta không thể.

Đôi khi, chỉ với một chút nghi ngờ cũng đủ kết án một ai đó.

Đối với ta, không, đối với những người ủng hộ ta, sức mạnh để khiến một điều như vậy xảy ra là có thật.

Trong cuộc sống đầu tiên của ta, ta đã ở trong một vị trí mà ta biết có ai đó đã gài bẫy ta, nhưng bản thân ta lại đã không thể ngăn cản được.

Ta biết rằng bất cẩn sẽ dẫn đến cái chết. Trong khi việc truy đuổi mọi người và dồn họ vào chân tường khiến ta nuôi dưỡng cảm giác tội lỗi, thì điều đó là cần thiết để bảo vệ bản thân mình đến cùng.

Bởi vì ta biết chắc rằng nếu, giống như trong cuộc sống đầu tiên của ta, ta sẽ bị buộc tội về bất kỳ tội ác nào, cả Soleil và cha mẹ ta, thậm chí cả những người bạn mà ta đã trở nên thân thiết, sẽ dễ dàng bỏ rơi ta.

Theo cách đó, ta chỉ đơn giản là tìm kiếm quyền lực một cách toàn tâm toàn ý, thu thập tất cả những nghi ngờ rất tinh tế và chà đạp chúng.

Đối với điều này, Soleil chỉ đơn giản là ngầm đồng ý.

Những gì ta đang làm cũng tương tự như cách ta đã hành động trước khi kết hôn, nhưng có lẽ ngài ấy biết rằng ta không bị thúc đẩy bởi sự ghen tuông trẻ con.

Suy cho cùng, ngài ấy là thành viên của giới quý tộc. Ngài ấy hiểu rằng chỉ bằng cách che đậy mọi thứ, bạn không thể bảo vệ được ngôi nhà của mình. Vì lý do này, ngài ấy đã chọn ta làm vợ, làm quân cờ của ngài.

“Ngài thật là một người phụ nữ tồi tệ” có người nói với ta vậy đấy. “Ta không muốn trở thành kẻ thù của một quý cô như ngài”, họ cười cay đắng trong khi đâu đó trong mắt họ, họ phủ nhận một người phụ nữ như vậy.

Tuy nhiên, chỉ có Soleil nắm tay ta và nói với ta rằng không sao cả. “Ngay cả khi ta vắng mặt, ta vẫn có thể yên tâm giao phó ngôi nhà này lại cho em”.

… … “Ta thực sự rất vui vì đã lấy một người phụ nữ như Ilya làm vợ”, anh ấy nói với một nụ cười.

Đó là lý do tại sao ta tự thuyết phục mình.

Bằng cách này, mọi chuyện ổn thôi.

Bằng cách này, sẽ không xảy ra một nghi ngờ nào nữa cả.

Đó là con đường đúng đắn.

Đã bao lần ta tự nhủ rằng nếu đi theo con đường đó, nếu làm như vậy, Silvia sẽ không chết.

Vì mục đích bảo vệ Silvia, để đạt được mục đích đó, lần này ta thực sự phải cố gắng hết sức.

Ta phải mạnh mẽ. Ta phải là một thế lực mà mọi người đều sợ hãi.

Dù ta thực sự không muốn trở thành một nhân vật như vậy một chút nào.

Ta phải trở thành một thực thể hoàn toàn khác với đứa trẻ mà Soleil đã yêu.

Và rồi, vào đầu mùa hè, ba năm sau khi bọn ta kết hôn. Ngày định mệnh đó lại đến một lần nữa.

Trong cuộc đời thứ hai của ta, băng trộm đã tấn công Silvia ngày hôm đó đã bị bắt.

Kẻ đã hành động chống lại chúng chính là ta.

Bởi vì ta không thể đứng nhìn mà không làm gì khi biết em ấy sẽ bị tấn công, ta đã sử dụng tất cả các lá bài trong tay để đưa tổ chức đó đến bờ vực diệt vong.

Những kẻ đã bị bắt có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng một chuyện như vậy sẽ xảy ra.

Họ có vẻ mặt ngơ ngác. Khi nhìn vào những khuôn mặt đó, ta có thể thấy rằng cuộc đột kích nhắm vào Silvia thực ra chỉ là do dòng sự kiện.

Ít nhất, ở giai đoạn họ bị bắt, họ không có kế hoạch tấn công cỗ xe ngựa của một bá tước.

Nói cách khác, bản thân sự cố đó chỉ xảy ra vào ngày hôm đó một cách tình cờ.

Và tất nhiên, Silvia không phải là mục tiêu cụ thể.

Những kẻ đã gài bẫy ta chỉ lợi dụng sự cố này.

Nếu ta nghĩ như vậy, vì băng trộm đã bị bắt, khả năng Silvia không thể chết được là rất cao.

Tuy nhiên, ta khó có thể nói rằng tình hình đã an toàn.

Bởi vì ta không biết loại tác nhân nào sẽ gây ra tai họa đó.

Giải thích rõ ràng với em ấy rằng không được ra ngoài, triển khai một đội hộ tống ở phía sau, ta đã tận tụy bảo vệ đứa trẻ đó.

Ta phải thay đổi tiến trình của những sự kiện này. Ta chỉ nghĩ vậy thôi.

Tương lai mà Silvia bị giết.

Tương lai mà ta bị bắt vì là kẻ giết người.

Tương lai mà Soleil quay lưng lại với ta.

Dòng chảy khổng lồ này đang hướng đến những kết cục đó, ta phải thay đổi nó.

Vào đúng ngày hôm đó, chỉ để chắc chắn, ta đã dẫn Soleil đi về phía nhà bố mẹ tôi.

Ta tự mình đến đó thì cũng ổn, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, hai người phụ nữ gần như không thể di chuyển sẽ chỉ trở thành vật cản trở.

Khi nói đến Silvia, nếu ta phải nêu tên một người duy nhất mà ta có thể giao phó em ấy, thì sẽ không có ai khác ngoài Soleil.

Ta không muốn để ngài ấy đi, ta không muốn để Silvia và Soleil gặp nhau. Nhưng ngay cả khi đó là tất cả những gì ta nghĩ, chỉ trong một ngày đó, ta không thể để bất kỳ ai khác đến bên đứa trẻ đó.

Khi ta nói với ngài ấy rằng gần đây, Silvia đã ở trong tình trạng không tốt và ta muốn ngài ấy gặp em ấy thay ta, Soleil đã đồng ý mà không đặt ra bất kỳ câu hỏi nào.

Chỉ trong một lúc, trước nụ cười hơi thoải mái của ngài ấy, ta nhắm mắt lại, cúi đầu và giao phó em gái ta cho ngài ấy.

Ngay cả khi tầm nhìn ta đã hạ xuống, đôi bàn tay bắt chéo của ta vẫn đang run rẩy.

Vì lý do gì mà chúng lại run rẩy, ta không biết.

Vì ta lo lắng? Vì ta bất an?

Ta nghĩ ngay rằng mình không được để Soleil nhận ra điều đó.

Ta phải làm gì nếu ngài ấy nhận ra điều đó? Ta có thể đưa ra lý do gì đây?

Nghĩ vậy, ta ngẩng đầu lên, nhưng...

… … Ngài ấy thậm chí còn chẳng thèm cho ta một ánh mắt.

Gương mặt ta thực sự đang phản chiếu trong mắt ngài, nhưng như thể nó đang trông về phía xa xôi, chẳng phải ta.

Có phải nài ấy có đang nghĩ về Silvia, người mà ngài ấy chuẩn bị đi gặp không?

Tuy nhiên, ngay cả vậy, mọi chuyện vẫn ổn.

Bởi vì, ta đã không sai. Ta đã không phạm sai lầm.

Ngay cả khi đôi tay run rẩy của ta vẫn không thể bình tĩnh lại. Ngay cả khi Soleil thậm chí không nhận ra điều đó.

Chỉ cần đứa trẻ đó không chết thì ổn thôi.

Chỉ hôm nay. Chỉ hôm nay thôi. Ta phải chịu đựng.

Rồi, ngày hôm đó trôi qua trong yên bình và không có gì xảy ra, như bao ngày bình thường khác.

Silvia an toàn và không có chuyện gì xảy ra.

Có vẻ như em ấy không rời khỏi dinh thự cũng không ra ngoài.

Cuối cùng, ta đã vượt qua được.

Cảm ơn Chúa. Thật tốt. Quá tốt rồi.

Những điều ta đã làm không phải là vô ích.

Vào buổi tối ngày hôm đó, một mình, ta đã bật khóc.

Ta cảm thấy cuối cùng mình đã được giải thoát khỏi số phận kết thúc trong bi kịch.

Trong tâm trạng muốn hét lên rằng mọi chuyện vẫn ổn, ta đã rơi nước mắt mà không kìm nén được tiếng nức nở.

Ta giả vờ không để ý rằng Soleil, người đã nói rằng ngài ấy sẽ quay lại vào lúc chạng vạng, đã không quay lại ngay cả khi đã nửa đêm.

… … Và rồi, khoảng thời gian mà ta đã mất trong cuộc đời đầu tiên của mình, đã trở lại với ta.

Ta thực sự tin rằng mình sẽ trở thành một con người mới, rằng từ giờ trở đi, cuộc sống thực sự của ta sẽ bắt đầu.

Ta kỳ vọng và hy vọng rằng cuộc sống của ta từ giờ trở đi sẽ được ban tặng một ánh hào quang rực rỡ.

Ta đã tin chắc điều đó. Ngay cả bây giờ, Soleil vẫn ở bên ta, thực hiện bổn phận của một người chồng.

Trong tương lai, ta sẽ vẫn luôn ở bên ngài ấy.

Đúng vậy, việc có con sớm cũng không tệ.

Vai trò thực sự của ta là sinh ra người thừa kế tiếp theo và nuôi dạy thằng bé.

Soleil chắc chắn sẽ trở thành một người cha tốt, và ngay cả ta cũng có thể trở thành một người mẹ tốt.

Đúng vậy, điều đó sẽ tốt. Có một gia đình. Trở thành một gia đình.

Lần này, ta sẽ thực sự kết hôn với Soleil.

Ta đã có một giấc mơ như vậy. Một giấc mơ hạnh phúc và may mắn.

Một giấc mơ mà đã định là sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Bình luận (0)Facebook