• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Chúng mình kết hôn đi

Độ dài 989 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-30 23:52:53

"N-nếu anh định kết hôn, thì phải là với em! Nếu anh đang tìm đối tượng kết hôn, thì em cũng được mà! Em sẽ không nhường vị trí này cho ai cả!"

Mất một lúc tôi mới hiểu hết những gì cô ấy nói.

Tôi chợt nhận ra, đó chẳng phải là Miyu đang cầu hôn tôi sao?

“………Hảảảảả!!?”

“A-anh không cần phải ngạc nhiên đến vậy đâu......”

“K-không… nên ngạc nhiên mới phải chứ.”

Chuyện gì cũng đáng ngạc nhiên hết.

Bỗng gặp lại bạn thuở nhỏ xa cách đã lâu, rồi bất ngờ được cầu hôn như vậy, sao mà không kinh ngạc được cơ chứ?

Có hét lên thì cũng là điều dễ hiểu thôi.

Thật ra, đấy mới là phản ứng bình thường.

“Takuya không muốn kết hôn với em sao?”

“Không, không phải là tớ không muốn! Vấn đề không phải nằm ở đó!”

Dù cô ấy có nhìn tôi bằng đôi mắt cún con long lanh đó đi nữa, tôi cũng không thể nói "Được rồi! Mình kết hôn luôn đi!" được!

Ý tôi là sao mọi chuyện lại thành như này được chứ?

“Nếu Takuya không ghét em, thì hãy kết hôn với em đi… Em, sẽ cố gắng trở thành mẫu người con gái mà anh thích…!”

“Không phải vấn đề ở đó… mà tại sao cậu lại muốn kết hôn với tớ chứ?”

Nếu là Miyu, chắc chắn cô ấy có thể kết hôn với bất kỳ ai mà cô ấy.

Đáng buồn là không có lý do nào để cô ấy phải cầu hôn một người không có gì hấp dẫn như tôi.

Nghe tôi hỏi, mặt cô ấy còn đỏ ửng hơn cả lúc cầu hôn ban nãy.

Cái phản ứng này… không lẽ…!

“Từ nhỏ đến giờ… em đã luôn thích Takuya.”

Trời ơiiiiiii!

Bạn thuở nhỏ, cũng là mối tình đầu đang tỏ tình với tôi. Tôi muốn phát điên lên đi được và đang gào thét trong lòng.

Tôi cũng cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, chắc chắn giờ nó đang đỏ rực rồi.

Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên có người tỏ tình với tôi, làm sao tôi có thể có chịu đựng nổi.

“Ra là vậy…”

Trong tình huống bất ngờ này, tôi chỉ biết nói thế thôi.

Tôi từng thích cô ấy, nhưng sao tôi dám thổ lộ với một bông hoa không với tới chứ. Giờ cũng không thể tin được tình huống hiện tại, Miyu đang thú nhận tình cảm với tôi.

“Không được… sao?”

Nét mặt Miyu thoáng trông thất vọng. Nhưng tôi nghĩ, đây lại là một chuyện tốt.

Miyu đã cùng tôi trải qua một quãng thời gian dài, cũng thân thiết và thoải mái khi bên cạnh nhau.

Đó chẳng phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống hôn nhân kéo dài hàng thập kỉ sắp tới sao, tôi nghĩ vậy.

Vì vậy, không có lý do gì để tôi từ chối cả.

Hơn nữa, dù không có cơ sở gì hết, nhưng tôi cảm thấy mình có thể xây dựng được một gia đình hạnh phúc cùng với Miyu.

“Được rồi.”

“Vậy thì…!”

Mặt Miyu sáng lên.

Khi thấy nụ cười đáng yêu tựa hoa nở rộ, tôi cảm thấy đoạn tình cảm thời thơ ấu trong tim mình như cuộn băng chợt tua lại.

Mặc dù căng thẳng hơn cả khi phỏng vấn xin việc, nhưng tôi vẫn không quên mất những gì mình cần làm.

Tôi nắm tay Miyu một cách nhẹ nhàng.

“Miyu Oishi. Làm ơn… hãy kết hôn với anh nhé!”

“…!!… Vâng!! Từ nay về sau xin hãy chăm sóc em nhé…!”

Một ít nước mắt còn đọng trên khóe, Miyu chấp nhận lời cầu hôn của tôi với nụ cười hạnh phúc.

Dù biết sẵn câu trả lời, những giờ tôi mới thấy nhẹ nhõm.

Thật tốt khi mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ…

Mà có nói về bình đẳng giới, thì đàn ông cũng hay mơ về được một lời cầu hôn hoành tráng nhỉ. (theo nghiên cứu của tôi thôi)

“Tốt quá rồi… Takuya, em đã lo suốt, sợ anh sẽ từ chối…”

Miyu thút thít nhẹ nhõm sau một hồi căng thẳng.

Tôi ở bên cạnh, dùng khăn tay lau nước mắt cho cô ấy đến khi bình tĩnh lại...

◇◆◇

Sau khi Miyu ổn hơn, chúng tôi rời khỏi quán. Trời đã bắt đầu tối nên chúng tôi quyết định để lần sau mới bàn chuyện tương lai.

“Xin lỗi vì phải để anh phải đưa em về nhà.”

“Không sao đâu. Miyu là người quan trọng của anh mà.”

“A, …”

Miyu giờ là hôn thê của tôi, nhưng trước đây tôi đã luôn xem cô ấy như người trong nhà rồi.

Chập tối, tôi không có việc gì bận và cũng không cần tiếc công đưa cô ấy về.

Thật ra, nhà tôi cách nhà Miyu chỉ khoảng 5 phút đi bộ, không phiền gì cả.

“Hôm nay, được gặp lại Takuya rồi còn tỏ tình nữa, cứ như mơ vậy…”

“Ahaha! Anh cũng rất vui vì Miyu đã nhận lời cầu hôn.”

“Em nói thế mới phải. Cảm ơn đã chấp nhận em. Takuya.”

Chẳng mấy chốc, đã đến nhà Miyu.

Miyu thoáng chốc buồn có lẽ do đến lúc phải chia tay rồi.

Đúng là chia tay ngay bây giờ cũng khiến tôi cảm thấy luyến tiếc.

“Miyu này. Anh có thể ôm em một cái không?”

“…Vâng. Được mà”

Tôi ôm Miyu nhẹ nhàng và cô ấy cũng đáp lại. Cơ thể cô ấy mềm mại, mong manh nhưng kỳ thực lại ấm áp vô cùng.

…Chẳng muốn buông bỏ cảm giác này tí nào cả.

Tôi sẽ luôn trân trọng và khiến Miyu thật hạnh phúc…!

“Vậy, anh về đây.”

“Vâng… Cảm ơn vì đã đưa em về.”

“Không có gì. Do anh muốn đưa em về mà.”

Sau lời chào tạm biệt, khi tôi quay lưng lại để rời đi.

Bỗng, Miyu kéo nhẹ vai tôi lại và thì thầm vào tai.

“Yêu anh lắm đấy… Takuya♡.”

Lúc tôi quay lại, Miyu đã chạy vào nhà mất rồi. Lời thì thầm ngọt ngào của cô ấy cứ vang vang trong đầu tôi khiến tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

(Ah… mình cũng yêu Miyu mất rồi…)

Bình luận (0)Facebook