• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 1,240 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-26 00:01:08

Trong một góc của thư viện trường.

Cánh cửa sổ đón lấy ánh nắng mặt trời, cùng một bàn tròn nhỏ và một vài chiếc ghế.

Không gian chứa đầy những món đồ nằm khuất bóng dưới những kệ sách, như một không gian chết do lỗi thiết kế.

Ngồi ở một nơi như vậy, Kuuya liếc trộm lấy người đang ngồi đối diện mình trên chiếc bàn tròn nhỏ ấy.

Con người trong mắt cậu là một cô bạn cùng lớp.

Mái tóc dài bạc óng được kẹp lại bằng một chiếc kẹp tóc, không bay phấp phới dưới ánh nắng mà nhẹ nhàng trôi đi tựa làn mây mù.

Cô nàng đang cầm một cuốn sách đặt trên bàn cùng gò má hây hây, và đôi mắt cô nhuốm đậm một màu hổ phách đầy dịu dàng.

Những đặc điểm trên khuôn mặt cô được sắp xếp đầy tuyệt mĩ và thông minh làm người ta phải thấy ớn lạnh.

Cô ấy tên là Fatima Kurei – một học sinh mới chuyển tới vào mùa xuân năm nay.

Mùa xuân năm nay, thành thực mà nói thì cũng không lâu lắm.

Vẫn còn đó những cánh hoa anh đào rơi xuống như tuyết nhẹ bên kia khung cửa sổ nơi ánh nắng chiếu vào cô như thác đổ.

Khung cảnh cô đọc sách cùng bức tranh hoa anh đào rơi bên cửa sổ, trông thật huyền ảo và đẹp đẽ tới mê hoặc.

Vậy nên chỉ mới nhìn lướt qua thôi thì cậu đã nghĩ mình yêu khung cảnh này mất rồi.

Kuuya nhìn lên và thấy Fatima, ánh mắt hai người chạm nhau.

“? Sao thế? Karasu-kun?”

Cô chớp mắt nhiều lần với vẻ mặt thắc mắc, hơi nghiêng đầu, tâm trạng dịu lại và bình tĩnh mở miệng.

Không có dấu hiệu cô ấy cảm thấy bị xúc phạm. Chắc rằng cô nàng không biết Kuuya-Karasu vừa nhìn trộm cô.

Có vẻ cô nghĩ phía bên kia vừa chạm mắt với mình chỉ là sự trùng hợp.

“Không…Đẹp thật đấy nhỉ, tớ đang nghĩ vậy đấy.”

Không hề có dự định nói dối, Kuuya trả lời thành thật.

“…….~────”

Mặt Fatima ướm màu đỏ lựng.

Khuôn mặt cô nàng không đột nhiên biến đỏ như lửa đốt, mà làn da cô cứ đậm từ từ, dần già theo thời gian…

Má cô ấy đỏ bừng như tỏ rõ sự thấu hiểu của cô trong những câu từ  của Kuuya.

“…Cái đồ nịnh bợ, cảm ơn.”

Một khoảng thời gian dài trôi qua, Fatima thẳng thắn nói, rồi quay đi.

Không, đó là quãng thời gian trải nghiệm đối với Kuuya, nên cậu cảm thấy vậy là bởi cậu thầm lặng quan sát được những thay đổi của cô nàng.

(Aah…Chắc mình cũng điên mất rồi…)

Kuuya Kurasu trở nên ám ảnh vì Fatima Kurei.

Kuuya uể oải khẳng định điều đó trong lồng ngực.

Từng bước đi của cô ấy đều rất ưa nhìn và cậu không thể rời mắt khỏi từng biểu cảm trên khuôn mặt.

Chỉ mới gặp nhau không lâu mà giờ họ đã ở đây.

Thật sự đấy, điên rồi.

(Ngày đầu đã gian lận rồi, cô nàng này…)

Kuuya thầm nghĩ, cậu cười đáp lại Fatima vẫn còn đang vờ nhìn đi chỗ khác nhưng thực sự thi thoảng vẫn liếc nhìn cậu.

(Một người con gái xinh đẹp, mọi phản ứng của cô ấy đều thật dễ thương và đáng yêu, mình thực sự yêu cô gái này.)

Còn bất công hơn nữa vì cô ấy rất khó gần, hiếm khi nào bộc lộ biểu cảm của mình, cô chỉ phản ứng như thế với một số rất ít người mà thôi.

Điều đó làm cậu tự phụ với bản thân là một người đặc biệt, nên khiến cậu muốn biến cô nàng trở nên thật đặc biệt.

(Aah, biết chắc mà…hay là nói ra ta…)

Fatima có lẽ lầm tưởng bản thân đang bị trêu chọc, mặt càng ngày càng đỏ nhìn về hướng xa xăm và Kuuya quyết định.

“Này, Kurei…”

Cậu có một lời ở trong tâm trí.

Cậu giữ cho câu từ trở nên thật đơn giản và ngắn gọn, bởi vì dù sao thì một tràng phát biểu dài dòng sẽ khiến người ta phải đau đầu.

Cậu đã nghĩ đi nghĩ lại về câu nói ấy, và sau nhiều lần suy nghĩ và cân nhắc, cậu quyết định chọn lấy nó.

Thời gian cần thiết chỉ là một khoảnh khắc.

Chỉ cần nói điều đó ra bằng một hơi, không cần phải nghĩ gì cả.

Cậu chuẩn bị nói ra những câu từ ấy──

-

“…Hửm?”

Kuuya ngước lên nhìn lên khuôn mặt của Fatima.

Thế là sao vậy, cậu chưa hiểu được gì.

“Sao nhìn mặt hoang mang thế… Cần tớ giải thích không?”

Vẻ mặt của Fatima nhìn xuống cậu thật không thể diễn tả nổi.

Cô tỏ ra tức giận. Lại vừa như thể đã an tâm. Biểu cảm của cô tưởng chừng như đang xấu hổ hay mỉm cười gì đó.

Dù có là gì đi nữa, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào…không có vẻ gì là cô đang không vui.

“Xin cậu đấy. Tình hình ngoài tầm kiểm soát của tớ rồi.”

“Ừm, đúng vậy nhỉ.”

Trái ngược với vẻ mặt và ánh mắt trách móc , Fatima vẫn tiếp tục, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt tóc mái của Kuuya.

“Trước hết thì cậu bị ngất. Bỗng nhiên đang yên đang lành, mặt mày chẳng chút biến sắc mà cậu ngã lăn ra như bị đứt dây nguồn ấy. Nếu để làm tớ ngạc nhiên thì xin chúc mừng nhá, cậu thành công lớn rồi đấy.”

Cô nhẹ nhàng thì thầm lời nhận xét đầy mỉa mai vào tai cậu, khuôn mặt Kuuya dần trở nên hối lỗi.

“…Để tớ biện minh, tớ không có cố ý làm cậu ngạc nhiên đâu. Chỉ là tai nạn thôi.”

“Tớ biết mà. Nếu không tớ cho cậu gối đầu làm gì.”

Cô tỏ vẻ không vui vẻ pha chút chút hờn dỗi.

Tới lúc này, Kuuya cuối cùng nhũng nhận ra mình đang gối đầu lên đùi cô.

Chắc chỉ là chút may mắn thôi…

“…Xấu hổ quá…”

Chán nản, Kuuya thở dài.

Chắc rồi──

“Thật luôn, quả đúng là Karasu-kun, thổ lộ mà căng thẳng tới mức ngất đi cơ đấy.”

Nghe được những lời nói thẳng từ đáy lòng mình, Kuuya mở to mắt kinh ngạc.

“Ngạc nhiên thật. Tôi không ngờ…cậu lại có khả năng đọc suy nghĩ đấy…”

“Gì thế, cái bản mặt đó ngốc nghếch này là sao…”

Fatima thốt lên với vẻ mặt sững sờ, gõ nhẹ lên trán Kuuya.

“Cậu lẩm bẩm trong lúc ngủ đấy. Không nhớ à?”

“Hỏi chán thế, cậu có nhớ được bản thân mình làm gì lúc ngất k──Aah, hiểu rồi. Cái câu hỏi đó, ngáo quá nhỉ?”

“Ừ, ngáo đấy. Mà cậu ngáo.”

Kuuya chỉ điểm, tông giọng của Fatima có chút cáu giận.

Cô nàng không hề nhận ra việc hỏi một tên bị ngất có nhớ bản thân đã từng nói gì trong lúc ngất hay không quá là ngu ngốc.

“Mà thôi, bỏ việc đó qua một bên.”

Cô ho khan một tiếng để thay đổi bầu không khí, rồi tiếp tục mở lời.

“Không sao đâu, Karasu-kun──Xin hãy cho tớ được hẹn hò cùng cậu.”

“……────”

Cậu nghĩ cậu nên đáp lại cô ấy….nhưng, Kuuya không biết phải nói gì.

Mái tóc bạc trôi nhẹ, tựa như có linh hồn.

Đôi mắt sắc hổ phách phản chiếu ánh sáng đầy dịu dàng.

Hai má cô đỏ bừng ngại ngùng.

Đôi môi màu hoa anh đào thoáng chút ý cười.

Ôi, lúc này đây, bản thân cậu đang được chiêm ngưỡng sinh vật đáng yêu nhất trần gian.

Cậu đã mắc kẹt trong thứ niềm tin vô lý đó.

Bình luận (0)Facebook