Vamp-chan to Zombie-kun
Karabushi SoratoKatoroku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Đêm Kẻ đã chết gặp Cô gái (Phần 1)

Độ dài 4,488 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-15 16:00:19

Chương 1 – Đêm Kẻ đã chết gặp Cô gái

Phần 1

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Rumia Selviason rời khỏi lâu đài cổ, băng qua đại dương để đến Nhật Bản và dành vài tháng tiếp theo ở đây. Cô vẫn ở lại đây cho đến tận bây giờ. Lý do cho việc này không hẳn đến từ sự phong phú của manga mà cô có thể đọc. Ít nhất không chỉ có vậy. Thay vào đó, cô đã gặp phải một tình huống khá rắc rối trong thời gian dừng chân tại đây. Cụ thể cô đã gặp phải một nhóm kẻ thù. Chúng tự gọi mình là những kẻ trừ tà. Tất cả những gì chúng mặc áo choàng trắng. Đương nhiên Rumia không ngờ rằng thông tin về việc cô ở lại một quốc đảo nhỏ lại bị rò rỉ cho kẻ thù vậy nên cô khá ngạc nhiên vào lần đầu chúng tấn công. Tuy nhiên việc này chỉ kết thúc ở sự bất ngờ. Khi bắt gặp ánh mắt của cô, chúng liền rút ra một con dao kì lạ có khắc các kí tự bí ẩn và tự đâm vào cổ mình. Rumia nghĩ rằng đó sẽ là kết thúc của mọi chuyện nhưng dường như chúng đang sử dụng toàn bộ vũ khí để có thể áp chế cô gái vậy nên việc trốn thoát khoải đất nước không còn là một lựa chọn. Chúng không hề mạnh nhưng chúng luôn đuổi theo cô, hành động như những kẻ phiền nhiễu khó rũ bỏ, như thể lũ côn trùng vậy. Hoặc đó là cách Rumia nhìn nhận về bọn chúng. Nhưng dù thế nào đi nữa, đây cũng là lý do cô ở lại Nhật Bản.

“Thật phiền phức …” Rumia lẩm bẩm trong lúc ngước nhìn bầu trời.

Mặt trăng trên đầu còn vài ngày nữa mới tròn nhưng cũng đủ để thắp sáng bầu trời đêm. Không khí lạnh lẽo, hơi trắng thoát ra từ miệng cô mỗi lần thở dài. Hiện giờ cô đang ở một mình, ngoài những âm thanh mờ nhạt phát ra từ các tầng của khu chung cư, nơi đây tĩnh lặng đến kỳ lạ. Tất nhiên, Rumia không thích sự ồn ào của đô thị. Đó là lý do cô gần như có thể tận hưởng khoảnh khắc này nhưng có một vấn đề ngăn cản cô tận hưởng trọn vẹn.

Cụ thể là tiếng bụng kêu ùng ục phá tan sự im lặng theo từng đợt. Tuy cô biết không ai có thể nghe được nhưng một thoáng xấu hổ vẫn khiến má cô đỏ bừng. Trong hai tuần qua cô vẫn chưa được hút máu. Hai tuần đã trôi qua mà không có một giọt máu tươi được tiếp nhận và tác hại đã bắt đầu xuất hiện.

“Khát quá … Tại sao không có ai đi qua đây vậy? Mình nghĩ đêm ở một thành phố như thế này sẽ sôi động hơn nhiều chứ?”

Rumia chặc lưỡi và trừng mắt nhìn xuống con đường tối tăm với ánh mắt đỏ rực.

“Nếu biết thế này thì mình đã hành động sớm hơn …”

Phía sau con đường cô đã chọn thực ra có một con phố tràn ngập ánh đèn neon đầy màu sắc cùng dòng người qua lại nhưng cô không tự tin để săn mồi ở khu vực đó. Có 4 lý do khiến cô cảm thấy không thoải mái --- Đầu tiên, nơi đó bốc mùi cồn. Tiếp theo chỉ có những người đàn ông trung niên say xỉn là mục tiêu khả thi. Thứ ba, cô không thích ánh sáng phát ra từ đống đèn ở đó. Và thứ tư, cô không thể để con người phát hiện ra trong lúc đang ăn thịt con mồi. Với bốn lý do đó, một phần trong cô hy vọng rằng sẽ có một chàng trai trẻ khỏe xảy chân vào con đường nơi cô ẩn nấp nhưng điều đó hẳn là quá thuận tiện. Tất nhiên thậm chí sau cả chục phút, vẫn không có mục tiêu hứa hẹn nào xuất hiện. Hiển nhiên bụng cô vẫn đói sau ngần ấy thời gian chờ đợi và nó chỉ trở nên tệ hơn.

“…Mhm…”

Không còn lựa chọn nào khác, cô quyết định di chuyển đến nơi ẩn nấp và chờ đợi một tên say xỉn ngã gục cạnh đống rác, nhưng rồi một vấn đề đã xảy ra – cô va vào một ai đó. Một bóng người đột ngột xuất hiện từ góc bên kia và đã quá trễ để Rumia tránh được vụ va chạm sắp tới. May mắn thay, tác động từ cú va chạm không quá mạnh nên cô chỉ bật ngửa ra sau trong lúc nhìn người kia bước lại gần. Dường như đó là một chàng trai cao gầy nhưng không có nhiều cơ bắp. Cao và gầy chỉ là một cách nói nhưng cảm giác như chân tay cậu ta không hề có da có thịt. Mặc dù vậy, xét theo đặc điểm khuôn mặt và vóc dáng, đây hẳn là một người đàn ông trưởng thành. Vì cả hai đã va vào nhau nên hiển nhiên một trong hai người sẽ ngã, cũng không cần phải đoán nhiều để nhận ra điều đó. Tuy chưa ngã hẳn nhưng mái tóc bạc của Rumia đã lòa xòa chấm đất.

“Whoops”

Một cánh tay dài nhanh chóng đỡ quanh eo và kéo cô lên. Rumia có thể cảm thấy trọng tâm và sự cân bằng của mình chuyển hẳn về phía hông. Để so sánh về tình hình hiện tại sẽ giống như một ngôi sao nhạc rock đang giữ giá đỡ micro, cơ thể Rumia cũng đang nghiêng theo một đường chéo. Nhờ vào đó, khuôn mặt chàng trai trẻ gầy gò nằm ngay trước mũi cô. Anh ta có một mái tóc đen gọn gàng điểm lẫn những lọn trắng. Cùng với đó là làn da nhợt nhạt và hai bọng mắt lớn. Những dấu hiệu cho thấy anh ta dường như có một lối sống không mấy lành mạnh. Nhưng quan trọng hơn cả, như đã đề cập, khuôn mặt anh ta ở quá gần. Đúng như mong đợi từ một thiếu nữ sống khép kín như Rumia, khuôn mặt cô ngay lập tức đỏ lựng.

“Huh?” chàng trai trẻ lên tiếng như thể đã nhận ra tình huống hiện tại rằng mình vừa va phải ai đó.

“Um, anh có thể bỏ tôi ra không?”

“Đúng nhỉ, xin lỗi”

Anh làm theo yêu cầu của Rumia, để cô tự lấy lại tư thế và bước lùi lại. Khuôn miệng anh khẽ chuyển động tạo thành một thứ gì đó giống nụ cười nhưng nó mang lại cảm giác giả tạo như đến từ lũ ma nơ canh. Ít nhất với Rumia, cô cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy điều này.

“Em có sao không?” Chàng trải trẻ hỏi thăm.

Tông giọng của anh có vẻ lãnh cảm, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

“Anh không nghĩ một cô gái trẻ như em sẽ ra ngoài vào tối muộn thế này, chưa kể còn là ở đây nữa. Không những thế em còn quá thấp để anh có thể nhận ra”

“Chênh lệch chiều cao giữa chúng ta không lớn như anh làm quá lên đâu!”

Thành thật mà nói thì đúng là như vậy. Bạn có thể dễ dàng nhét một chiếc thước kẻ 30cm vào giữa hai người họ mà vẫn còn chưa đủ. Tuy nhiên Rumia vẫn muốn tin rằng một sinh viên đại học nên nhìn thấy một bé gái tiểu học nếu họ có đi về phía nhau – Có lẽ vậy. Rumia muốn mắng cho anh chàng kia một trận vì thái độ thô lỗ nhưng dường như anh ta hoàn toàn chẳng bận tâm chứ đừng nói đến việc xin lỗi nên cơn giận của cô đã nhanh chóng lắng xuống. Thay vào đó, cô quan sát anh ta một cách kỹ lưỡng. Người đàn ông này có vẻ đang mặc những bộ quần áo mà anh ta thấy thoải mái hơn là chú ý đến vẻ ngoài của mình. Cùng với đó là chiếc túi nilông đang cầm trên tay, hẳn anh ta đang trên đường về từ một cửa hàng tiện lợi. Ít nhất, anh ta không có vẻ là kiểu người chăm sóc chu đáo cho bản thân.

“Mà … Sau cùng cũng không thể chống lại cái bụng rỗng”

“Hm?”

“Đừng để ý đến tôi”

Rumia phẩy tay để gạt đi lời thắc mắc của chàng trai trẻ. Tùy thuộc vào từng người - hay chính xác hơn là đối với hầu hết mọi người - phản ứng kiểu này sẽ được coi là thái độ khó chịu nhưng chàng trai trẻ thậm chí còn không buồn ý kiến về điều này. Thay vào đó…

“Quan trọng hơn, tại sao em lại ra ngoài vào tối muộn thế? Anh không nghĩ việc này sẽ an toàn với một cô gái trẻ như em đâu, đúng không?”

Anh chỉ đơn giản nói ra mối bận tậm của mình, như chuyện bất kỳ ai cũng sẽ làm. Và anh ta có ý đúng. Giờ đã quá nửa đêm nên với một cô gái có vóc dáng như Rumia chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Kể cả Rumia đã sống qua 400 năm nhưng cô trông vẫn như một bé gái nên việc anh ta chỉ ra điều này là dễ hiểu. Tất nhiên Rumia không thích việc mình bị coi là một em bé nhưng cơn đói của cô quan trọng hơn tất thảy.

“Tên ta là Rumia”

Và rồi cô đặt tay phải lên ngực, giữ nguyên tư thế nghiêm trang trong lúc tự giới thiệu. Tất nhiên điều này có ý nghĩa hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Nhưng với cô ấy, việc này giống như một thói quen.

“Rumia Selviason”

“Đó là một cái tên khá lạ đấy”

“Có lẽ vậy”

“Mà, rất vui được gặp em, Rumia”

“Giờ, thời gian cho bữa tiệc đến rồi”

Trong lúc chàng trai trẻ cúi đầu với lời giới thiệu của Rumia, cô không trễ giây nào vòng cánh tay vào cổ anh ta và đưa miệng lại gần. Sự thay đổi trọng tâm khiến chàng trai trẻ khẽ nghiêng người về phía trước. Cổ anh không tỏa ra bất kỳ mùi hương nào. Ngay cả khi cô áp môi đó, cũng chẳng có gì. Nó lạnh hơn bất cứ thì gì cô từng chạm vào, như thể một xác chết vậy. Sau một cái liếm môi, cô nhe nanh và cắm chúng vào bên trong da thịt.

“Huh?”

Tiếng kêu hoang mang của chàng trai trẻ truyền đến tai Rumia. Trong khi đó cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Với điều này, cuối cùng cô cũng có thể lấp đầy dạ dày, có được một túi máu của bản thân và tận hưởng dòng máu ngon lành ấy – Hoặc đó là điều cô đã nghĩ.

“Huh?”

Tuy nhiên chẳng có gì cả. Không hề có thứ chất lỏng ngon lành nào chảy xuống dạ dày. Không hề có máu bên trong huyết quản của chàng trai trẻ này. Nhưng điều đó là bất khả thi – Trừ khi? Không, bất kì sinh vật sống nào cũng đều có máu chảy trong tĩnh mạch. Đó là điều cần thiết để tồn tại. Vì đó là một phần tạo nên con người. Kỳ lạ thay, trong huyết quản của chàng trai này không chứa máu. Phát hiện này cũng kỳ lạ như việc tìm thấy một khu nghỉ dưỡng sang trọng giữa sa mạc vậy.

“Um…”

Mặc dù tuổi tác và trải nghiệm của Rumia đã được tích lũy trong suốt 400 năm qua, cô gái vẫn tỏ ra bối rối. Cô tiếp tục đâm nanh vào cùng một chỗ hết lần này đến lần khác, mong rằng sẽ có sự thay đổi. Tuy nhiên chàng trai đã đưa ra lời giải thích sau khi không thể tiếp tục theo dõi những nỗ lực đáng thương ấy.

“Xin lỗi, thực ra không có máu chảy trong cơ thể tôi đâu”

▼▼▼

Rumia Selviason là một ma cà rồng. Tuy nhiên không phải từ khi sinh ra. Ban đầu cô là một con người. Cô thậm chí không nhớ nổi khi nào hay ở đâu mà điều đó xảy ra nhưng cô đã sống tại một ngôi nhà gần cánh đồng lúa mì. Cô đã quên mất khuôn mặt của gia đình mình từ lâu. Cô chẳng thể làm gì khác. Kể từ khi cô bị một ma cà rồng tự nhận là Thủy tổ hút máu cách đây hơn 400 năm, cô đã trở thành một ma cà rồng như họ. Tuy nhiên Thủy tổ là một dạng ma cà rồng khác. Họ là thứ mà con người coi là ma cà rồng thuần chủng, những kẻ đã tồn tại từ thủa buổi bình minh của thời gian. Và họ còn là những ma cà rồng xinh đẹp. Thực tế họ không bao giờ ngừng nói, chưa từng để cái miệng nghỉ ngơi và còn chân thành, thẳng thắn nữa. Nếu bọn họ không đối xử với Rumia như một đứa trẻ nhiều đến vậy thì có lẽ sự tôn trọng của cô dành cho họ đã lớn hơn. Với vẻ đẹp đến mức tỏa sáng của mình, Rumia có lẽ đã phải lòng bọn họ. Nhưng bỏ việc đấy qua một bên …

Bị hút máu bởi Thủy tổ, Rumia đã trở thành ma cà rồng. Cô ngừng lão hóa, không chết vì tuổi già, không hiện hình trong các bức ảnh cũng như sẽ biến thành tro bụi nếu bị chiếu bởi ánh sáng mặt trời - Nhìn nhận theo quan điểm khách quan, điều đó mang lại rất nhiều bất lợi. Tuy nhiên cũng không phải là không giải quyết được. Nếu ánh sáng trực tiếp từ mặt trời quá nguy hiểm, tất cả những gì cô cần phải làm là tránh ra ngoài vào ban ngày. Rumia chỉ đơn giản là điều chỉnh lại lịch sinh hoạt hằng ngày của mình và điều này cũng mang lại khá nhiều niềm vui. Tuy nhiên sau khoảng hơn 30 năm, cô trở nên chán ngán với cuộc sống như vậy. Sau 10 năm, Thủy tổ cũng ngừng xuất hiện sau khi dạy Rumia cách sống một cuộc đời mới vậy nên cô đã ở một mình trong lâu đài, bị ám ảnh bởi sự buồn chán. Cô tuyệt vọng tìm kiếm các sở thích khác nhau và cuối cùng đã quyết định – đọc sách. May mắn thay, lâu đài cổ nơi cô chọn ở lại có một thư viện khổng lồ nên cô có thể dành thời gian đọc qua mọi cuốn sách mà bản thân tìm thấy.

Toàn bộ đống sách đều đã trở thành con mồi cho sự tò mò của Rumia. Sau khi đọc được vô số sách, cô tiếp nhận kiến thức từ chúng một cách tự nhiên và lưu giữ chúng trong bộ não cho đến khi tin đồn bắt đầu lan ra về một ma cà rồng thèm khát tri thức. Thậm chí họ còn đặt cho cô biệt danh “Hiền triết Ma cà rồng”. Thứ nghe gần giống như đang gọi cô ấy là một “Ma cà rồng đặc biệt”, một điều nghe khá ngầu với Rumia, vậy nên cô bắt đầu thích nó. Cô thích nhiều đến nỗi tự tuyên bố như vậy mỗi khi xuất hiện trước mặt con người. Và mỗi lần như vậy, cô đều nghe được những tiếng cười khẽ từ đâu đó nhưng có lẽ chỉ là ảo giác của cô.

Bỏ qua những điều đó, Rumia tự hào rằng bản thân là một người thông thái, hiểu biết. Đây cũng chính là lý do tại sao tình huống này càng khiến cô trở nên bối rối.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một con người không có máu chảy trong huyết quản? Mình chưa từng nghe đến điều này. Cái gì? Làm thế nào? Anh ta vẫn còn sống và đang nói chuyện với mình, nhưng bằng cách nào…?

Chậm rãi nhưng chắc chắn, thực tế đang diễn ra trước mắt Rumia dần trở nên rõ ràng. Một sinh vật sống không có vòng tuần hoàn máu trong cơ thể. Cô chưa từng nghe về điều nào như vậy. Tuy nhiên thực tế trước mặt đã đủ chứng minh rằng điều đó là khả thi. Dù có khó tin đến đâu thì nó vẫn đang ở ngay trước mắt. Ngay cả khi cô không muốn tin vào điều mình không hiểu. Và vì lòng kiêu hãnh của cô đã bị xúc phạm bởi sự thật này nên cô cố gắng không rút răng nanh của mình ra. Tuy nhiên dù có giữ tư thế này bao lâu cũng không có giọt máu nào chạm đến răng của cô.

“Cô là kiểu Quỷ hút máu dê hay Manananggal sao?” Chàng trai trẻ lên tiếng trong khi Rumia đang khóc lóc với răng nanh vẫn còn đang cắm trên cổ anh ta.

Rumia kinh ngạc trước giọng điệu bình tĩnh của chàng trai nhưng cô vẫn di chuyển ánh mắt mình.

“Tại sao ngươi lại nghĩ vậy?”

“Cô đang cố hút máu của tôi mà, đúng chứ? Tôi đoán cô hẳn phải là kiểu động vật hút máu”

Nhưng tại sao anh ta lại bắt đầu đề cập đến những con quái vật mà hiếm người biết đến?

“Không, ta không phải chúng”

“Oh, vậy cô là ma cà rồng sao?” Chàng trai trẻ gật đầu như thể đã giải quyết được khúc mắc và đáp lại “Cô thấy đấy, tôi là một xác sống”

Anh ta đã nói vậy. Tuy nhiên Rumia nhíu mày trước điều đó. Một cái xác không thể nào di chuyển được. Trừ khi, hẳn anh ta phải là –

“Vậy ngươi là một thây ma”

“Chà, đó có lẽ là thứ gần nhất rồi” Chàng trai đáp lại.

Anh ta có vẻ không quan tâm nhiều đến những thuật ngữ riêng biệt. Nó sẽ không thay đổi sự thật bất kể bạn có phân loại anh ta như thế nào. Một ngạ quỷ ăn thịt. Một thây ma. Hay một xác chết bị điều khiển bởi pháp sư như một con rối. Dù thế nào, nghĩ tới việc một xác chết phá mộ bò ra quả là một suy nghĩ đáng sợ. Tuy nhiên, dạo gần đây, ta cũng sẽ xem được các bộ phim hoặc chương trình truyền hình mà những thây ma này được tạo ra một cách nhân tạo bằng khoa học, như sử dụng vi-rút hoặc bị côn trùng cắn. Bạn có thể trở thành thây ma ngay cả khi không trực tiếp chết. Chẳng phải tất cả đều là thây ma miễn là chúng gầm gừ và đói khát thịt người sao?

Tuy nhiên, thây ma tự nhận trước mặt Rumia lại không rên rỉ như vậy. Thay vào đó, anh ta có thể trò chuyện bình thường. Mặc dù cả hai có hơi gượng gạo vì anh không quen nói chuyện trước mặt người khác. Nhắc đến thây ma, có rất nhiều câu chuyện liên quan đến chúng thường có bối cảnh theo kiểu ‘Nếu bạn bị thây ma cắn, bạn cũng sẽ biến thành thây ma’. Bản thân bối cảnh này tương đối cũ, chủ yếu được tái hiện trong một bộ phim phát hành vào những năm 1960. Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn sai. Quái dị cũng được sinh ra từ những câu chuyện do mọi người sáng tác và chia sẻ với nhau.

Ngược lại, nếu không ai nói về những hiện tượng hoặc sự xuất hiện này nữa, cuối cùng chúng sẽ chết. Vậy nên việc tăng số lượng đồng bọn bằng cách cắn người khác thì giống như chúng là ma cà rồng vậy. Trên thực tế, có lẽ ngay từ đầu ý tưởng đó đã được sao chép từ cách thức hoạt động của ma cà rồng. Nhưng đó cũng là lý do vì sao Rumia luôn coi thây ma như những chủng loài thấp kém hơn ma cà rồng, một sự tồn tại có thể đánh tráo nhưng không ngang hàng. Nói một cách đơn giản là Rumia coi thường chúng.

Bề ngoài, cá thể trước mặt cô dường như là một thây ma – một xác chết biết đi. Nếu ngay từ đầu đã không còn sống thì việc không có máu chảy trong huyết mạch là có thể hiểu được. Cũng không có bất kỳ thông tin nào nói rằng thây ma không có máu nên cô thậm chí chưa từng cân nhắc đến khả năng đó. Có thể Rumia sở hữu kho tàng kiến thức phong phú nhưng việc áp dụng nó lại là một vấn đề khác. Đó là con người của Rumia – hay ít nhất cô ấy thấy mình là kiểu người như vậy sau khi được thây ma khai sáng. Trong suy nghĩ, Rumia phải vỗ tay đồng tình với điều này. Tuy nhiên, cô chợt nhận ra một thứ gì đó.

- Mình … vừa được khai sáng? Trong tất cả … lại bởi một thây ma?

Cô ấy được giúp bởi một thứ mà cô cho rằng thấp kém hơn bản thân rất nhiều. Cô ấy bị coi thường bởi thứ mà cô luôn coi thường. Đối với một người kiêu hãnh như Rumia, điều này thật tàn nhẫn – và nhục nhã.

“Và đó là lý do … không có máu chảy trong cơ thể tôi. Vậy nên … xin lỗi nhé, tôi đoán vậy?”

“…?!?!”

Không cần phải nói, thây ma đây không hề có ác ý. Anh ta không có ý hạ mình hay tỏ ra kiêu ngạo. Ngay từ đầu, anh ta đã không cảm nhận được cảm xúc. Nhưng tất nhiên điều này cũng có nghĩa là anh ta không hề tỏ ra nhân từ hay chân thành được. Có lẽ lời xin lỗi được đưa ra vì anh ta cảm thấy đây là điều đúng đắn nên làm. Tuy nhiên, với cô gái trẻ có sự kiêu hãnh vừa bị đập tan thành hàng ngàn mảnh bởi cùng một người cách đây không lâu, điều này chỉ có thể nghe như sự chiếu cố. Giống như anh ta đang thương hại cho cô vậy. Và thế là đủ để nghiền nát hoàn toàn chút tự hào cuối cùng còn sót lại trong Rumia.

“… Hic”

“Cái …”

Không hề phù hợp với tuổi tác nhưng lại hợp nếu so về ngoại hình – Rumia vỡ òa trong nước mắt.

“Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”

“Huh?!”

Trong khi cắn ngập răng vào cổ con thây ma, những giọt nước mắt lớn rơi xuống từ đôi mắt đỏ thẫm của cô như thể con đập đã vỡ.

“Sao người dám! Đúng lúc ta nghĩ có thể lấp đầy cái bụng rỗng của mình!”

“Um … Sao cô khóc vậy? Tôi có thể làm gì khác ngoài xin lỗi?”

Như thể một chiếc vòi nước hỏng, nước mắt chảy ra từ Rumia làm ướt đẫm áo phông của thây ma. Thấy không còn lựa chon nào khác, thây ma với tay vào nách cô gái và nhấc bổng cô lên không trung, nhổ nanh cô ra khỏi cổ. Thậm chí đến bây giờ vẫn không có máu chảy ra từ vết thương hở.

“Hic … sịt …

Trong khi tầm nhìn của Rumia bị nhòe đi vì nước mắt, cô cố gắng trong tuyệt vọng để xác nhận lại tình huống mà mình đang gặp phải. Về cơ bản, điều này giống như một người cha đang bế con gái mình lên cao.

“N-ngưng đối xử với ta như thể một đứa trẻ đi!”

“Ahh, xin lỗi, xin lỗi”

Một lần nữa thây ma mở lời xin lỗi và đặt Rumia xuống. Tuy nhiên, danh dự của cô đã vỡ vụn để có thể phục hồi chỉ từ việc được đặt xuống nên cô lại tiếp tục khóc lóc ăn vạ trên mặt đất. Thậm chí viền váy đã bám đầy bụi bẩn nhưng Rumia không còn đủ bình tĩnh để chú ý đến nó. 

“Vậy … chính xác tôi phải làm gì đây? Tôi thậm chí còn không cố ý làm cô khóc, nên …”

Thây ma cúi người và nghiêng đầu. Anh ta hoàn toàn không biết phải giải quyết tình huống này thế nào, ngôn ngữ cơ thể của anh đã thể hiện điều đó.

“… Oh, tôi biết một thứ”

Đến lúc Rumia quên mất lý do tại sao cô khóc suốt thời gian qua, tầm nhìn mờ nhạt của cô tập trung vào chiếc túi nilông mà thây ma đặt bên cạnh chân anh ta. Nhận ra điều này, thây ma khom người cúi xuống trong khi cho một tay vào chiếc túi.

“Này, muốn ăn chút không?”

Nói rồi anh mở túi và để lộ thứ ở bên trong – một cái đầu người tươi mới và vẫn còn co giật. Đúng như mong đợi từ một thây ma, anh ta sẽ tấn công con người và ăn thịt họ. Và dù rằng đó chỉ là cái đầu nhưng nó vẫn có máu, thứ Rumia vô cùng mong muốn. Mũi cô khẽ giần giật vài lần. Mùi hương thoang thoảng bay đến chỗ cô càng thể hiện rõ hơn hương vị tươi mới của cái đầu. Người đó hẳn vẫn còn sống chỉ vài phút trước.

“Điều này có khiến cô vui lên?”

Thây ma đưa túi nilông cho Rumia. Dòng lệ của Rumia cuối cùng cũng dừng lại và đôi mắt đỏ hoe của cô nhìn chằm chặp vào bên trong chiếc túi. Đến khi não cô hiểu rằng đó là một cái đầu, cô ngay lập tức giật nó ra khỏi ngón tay của thây ma. Cô ôm chặt chiếc túi bằng cơ thể nhỏ bé của mình rồi trừng mắt nhìn kẻ đối diện.

“Tôi không lấy lại đâu. Cô có thể giữ nó nên đừng lo lắng về bất cứ điều gì”

Rumia vẫn có vẻ hơi nghi ngờ khi cô nắm lấy cái đầu bằng cả hai tay và hút số máu nhỏ ra từ phần cổ như thể đang dùng ống hút. Âm thanh nuốt xuống phát ra từ cổ họng khiến biểu cảm của Rumia dịu đi rất nhiều. Đó hẳn là một cảnh tượng siêu thực. Một cô gái hàng trăm tuổi trong cơ thể của một thiếu nữ đáng yêu đang vui vẻ hút máu từ một cái đầu bị cắt đứt. Tuy nhiên thây ma chỉ mỉm cười như thể đây là điều tự nhiên nhất trên thế giới này.

▼▼▼

Và như thế, hai cá thể kỳ lạ đã gặp nhau dưới vầng trăng chỉ còn cách một điểm dừng nữa là tròn đầy. Từ giờ trở đi, câu chuyện của họ đã bắt đầu. Một cô gái luôn cô độc và một chàng trai bên trong trống rỗng. Mối quan hệ của họ không giống bất kỳ mối quan hệ nào khác – và cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa chàng trai và cô gái này cũng vậy.

Bình luận (0)Facebook