• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu

Độ dài 2,755 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:13

07 - GQe2et9

Liệu đây cũng sẽ trở thành một khoảnh khắc mà tôi chi có thể nhớ trong những giấc mơ của mình sao.

“Cậu đã sẵn sàng chưa?”

Đối thủ của tôi, O, đứng ngay trước mặt tôi bên trong căn hộ mà Maria đã từng sống. Tôi nhìn ả ta, và tâm trí tôi bắt đầu lung lạc.

Tôi đang đối diện với một người đẹp với một nét quyến rũ đáng sợ; mái tóc dài tỏa mùi hương như của Maria, tay và chân mảnh mai như một siêu mẫu, và gương mặt duyên dáng với một nụ cười luôn nở trên môi. Đúng vậy… “luôn mở trên môi”: nụ cười của ả ta thật hoàn hảo đến nỗi nó giống như một con búp bê được tạo khắc tinh xảo.

Một nụ cười huyền bí gây ra nỗi sợ.

Cho đến giờ, tôi luôn quên mất gương mặt của O mỗi khi tôi tỉnh dậy. Nhưng lần này điều đó sẽ không xảy ra nữa.

O không còn là cái thực thể bí ẩn như trước đây nữa. Tôi biết rằng ả được tạo ra từ ‘chiếc hộp’ của Maria., 'Hạnh phúc không trọn vẹn'. Nếu ‘chiếc hộp’ chính là nguyên nhân đã làm tôi quên đi gương mặt của ả, thì bây giờ tôi có thể chống lại điều đó với sự giúp đỡ của ‘Chiếc hộp rỗng’.

Đúng vậy! Mày cần phải tập trung, Kazuki à!

--O (Otonashi Aya).

Đó là kẻ thù của mày.

“______________________"

Được rồi.

Suy nghĩ của tôi đã trở lại bình thường khi giờ tôi đã xác định rằng ả chính là kẻ thù của mình. Tôi ngửi thấy mùi dầu khuynh diệp khắp nơi. Cái hương thơm ấy một lần nữa nhắc lại cho tôi nhớ mục tiêu của mình.

--Tôi sẽ đem Maria quay lại.

--Tôi sẽ đưa Maria vào cuộc sống hằng ngày của mình.

--Tôi sẽ gặp Maria lần thứ 0, người con gái vẫn còn chưa biết đến sự hiện diện của những ‘chiếc hộp’.

Tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì mục tiêu của mình. Tôi đã hy sinh cả những người bạn của mình. Nếu tôi phải giết tất cả mọi người trên hành tinh này, tôi cũng sẽ làm mà không cần phải suy nghĩ. Tôi cực kỳ nghiêm túc.

Tôi hít một hơi dài và lườm mắt nhìn O.

“Cậu đã sẵn sàng chưa?” Ả hỏi tôi với một nụ cười bí hiểm. “Để chào tạm biệt với thế giới này?”

Tôi nhăn mặt lại.

“Tại sao ta phải làm như vậy?’

Một sự thật không thể chối cãi là những ‘chiếc hộp’ đã hủy hoại thứ quý báu nhất của tôi – cuộc sống hằng ngày.

Yanagi Yuuri sẽ tiếp tục phải chịu đựng tội lỗi khi đã giết người.

Tính cách của Shindou Iroha và sự kỳ diệu giả dối và chị ta tin tưởng, cả hai đểu bị đè nát.

Kamiuchi Koudai đã bị sát hại.

Miyazaki Ryuu giết cha mẹ của mình và đã phải đi tù.

Asami Riko đã biến mất.

Kirino Kokone đã bị tổn thương cả về tinh thần lẫn thể chất.

Usui Haruaki mất hết những người bạn của mình, trong đó có tôi.

Oomine Daiya có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Và ngay cả tôi, Hoshino Kazuki –

Tôi nhìn bàn tay phải của mình – nhìn vào cái vết thương do tự mình gây ra kia. Vết thương làm tôi nhớ lại rằng tôi là một tội đồ và một kẻ điên loạn, đã không còn có thể quay lại như xưa.

“Nhưng--” Tôi tự nói với bản thân mình trong khi nắm chặt tay lại. Một luồng năng lượng bất tận chảy tập trung bên trong tôi.

Đúng vậy, tôi sẽ không từ bỏ lý tưởng về một thế giới hoàn hảo của mình. Không cần biết tình hình của tôi vô vọng đến mức nào.

“Lần trước ta gặp nhau, cậu đã thua,” O chế nhạo tôi không hề do dự. Tôi cố gắng tỏ vẻ khinh bỉ khi liếc nhìn ả, nhưng ả tỏ vẻ không hề quan tâm.

“Cậu muốn Otonashi Maria tự nguyện từ bỏ ‘chiếc hộp’ của mình, đúng không?” ả nói tiếp. “Tuy nhiên, cậu cũng nhận ra rằng những gì cậu làm đã biến việc đó trở thành không thể.”

Tôi cắn môi của mình. O nói đúng.

“Để đánh bại Oomine Daiya, cậu đã chọn hy sinh Kirino Kokone ngay trước mặt Maria – hoàn toàn hiểu được rằng Maria sẽ bỏ ngoài tai tất cả những lời thuyết phục của cậu sau khi nhìn thấy hành động kinh khủng đó.”

“…”

Maria sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì tôi đã làm, thậm chí dù đó là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Tôi đã tự đào mồ chôn mình.

Phá tan sự im lặng, O tiếp tục nói: “Nhưng chyện ấy không quan trọng, vì có một thứ khác còn nghiêm trọng hơn đã xảy ra.”

Ý của ả là sao –

O trả lời khi tôi còn chưa kịp hỏi.

“Maria đã quên về cậu rồi.”

“Cái gì-!”

Mục tiêu của tôi là làm cho Maria từ bỏ ‘chiếc hộp’ của mình. Tôi phải khiến cho Maria từ bỏ cái mục đích đã làm em ấy tìm kiếm một ‘chiếc hộp’ mới một cách điên cuồng như vậy: em ấy ước để được giúp đỡ người khác. Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra cách nào để có thể thuyết phục Maria làm như vậy.

Và, tình hình giờ lại càng xấu đi… Maria đã mất trí nhớ sao?

Làm sao tôi có thể thuyết phục em ấy như thế được?... Không thể nào. Ai mà lại thèm nghe lời của một người hoàn toàn lạ lẫm chứ? Làm sao mà một người lạ mặt có thể làm sao động trái tim một ai đó được? Lời nói của tôi không thể nào đến được với Maria nữa rồi.

Tình hình lúc này gần như vô vọng.

Không, đúng là không còn một chút hy vọng nào cả.

Tuy nhiên, đây không phải là điều mà tôi cần quan tâm.

“… Em ấy đã quên mất tôi…? Em ấy đã quên đi những ký ức khi chúng tôi bên nhau… đùa à…”

--KHÔNG!

--Tôi không chấp nhận điều này!

“Uh…gh…”

Tôi giờ đã là một người lạ mặt đối với Maria. Mối liên kết của chúng tôi, thứ còn mạnh hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này sau cả một đời người sống cùng nhau, giờ đã tan thành mây khói.

Maria, liệu em sẽ không bao giờ nhận ra anh khi ta gặp nhau ư?

Maria, liệu em sẽ không bao giờ còn nở nụ cười khi anh gọi tên em ư?

Maria, em không còn là người con gái anh từng biết sao?

--Vậy thì tại sao phải tốn công chiến đấu làm gì? Dù tôi có thể phá hủy được 'Hạnh phúc không trọn vẹn', giữa chúng tôi không còn chút kỷ niệm chung nào nữa.

“Có vẻ như cậu đang tuyệt vọng.”

Dĩ nhiên là tôi đang tuyệt vọng! Tôi không thể hoàn thành mục tiêu của mình ngay cả khi tôi phá hủy ‘chiếc hộp’ của Maria.

Ấy vậy mà –

“Nhưng cậu vẫn sẽ không bỏ cuộc, đúng không?”

Đúng vậy, tôi không biết tại sao, nhưng ả nói đúng.

Trong khi vẫn đang đau khổ, tôi nhìn chằm chằm vào O.

Tôi sẽ cứu Maria, ngay cả khi em ấy không còn nhớ tôi. Tôi sẽ cứu Maria, ngay cả khi em ấy không muốn tôi làm vậy.

Tôi sẽ không bỏ cuộc. Không… điều đó không đúng. Tôi không thể bỏ cuộc. ‘Chiếc hộp rỗng’ đang kiểm soát tôi. Tôi sẽ phải tiếp tục theo đuổi Maria, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tôi phải chết trong lòng mình. Tôi vẫn phải tiếp tục cuộc tìm kiếm em ấy, ngay cả khi tôi bị chìm xuống đáy của đại dương, khi mà tôi không còn nhìn thấy ánh sáng và trở nên ngộp thở. Đầu hàng không phải là một lựa chọn.

“Tôi nói thật: tôi khá là sợ cậu đấy.”

--Một kẻ thù.

O cuối cùng đã nhận ra rằng tôi là kẻ thù của ả.

“Không còn hy vọng gì cho cậu nữa đâu. Điều đó là không thể chối cãi. Ấy vậy mà… tôi vẫn cứ có cảm giác rằng cậu có thể xoay chuyển được trái tim của Otonashi Maria. Rốt cuộc, đó là sức mạnh mà cậu đã được trao cho.”

Ả đang nói về sức mạnh của “đấng cứu rỗi”, sức mạnh hủy diệt những ‘chiếc hộp’.

Maria đã tạo ra 'Hạnh phúc không trọn vẹn' bằng cách ước cho mọi người được hạnh phúc. Tuy nhiên, vì cái sự tỉ mỉ đáng nực cười của những ‘chiếc hộp’, sự nghi ngờ trong lòng Maria cũng xuất hiện đồng thời với cái mong muốn bí mật rằng có ai đó sẽ ngăn cản mình.

Điều ước mâu thuẫn của Maria đã tạo ra hai thứ: một thực thể ban phát điều ước, và một “đấng cứu rỗi” có thể đập tan các điều ước đó.

Nói cách khác, đó là O và tôi – Hoshino Kazuki.

Tôi là hiệp sĩ của Maria. Tôi là người duy nhất có khả năng cứu em ấy.

“—Yeah.”

Tôi nhìn cánh tay phải bị thương của mình. Sức mạnh kinh khủng ấy đang ẩn chứa trong đó, sức mạnh để có thể xóa bỏ cả O.

Lý do duy nhất tôi không tiêu diệt O ngay lúc này là vì 'Hạnh phúc không trọn vẹn' cũng sẽ bị tiêu diệt luôn. Nếu tôi làm vậy, trái tim của Maria sẽ tan vỡ.

Điều này có vẻ như là Maria đang từ chối sự giúp đỡ của tôi. Nhưng mặt khác, tôi sẽ không tồn tại nếu không vì mong muốn được cứu của Maria.

Do đó, chắc chắn phải có một giải pháp, dù nó có khó khăn thế nào. Tôi tin là mình có thể làm được.

Tôi phải làm gì để cứu Maria?

Chỉ có một câu trả lời đơn giản: tôi phải giải phóng em ấy khỏi cái con người đang đứng trước mặt mình.

Tôi gọi tên của ả.

“Otonashi Aya.”

O – Otonashi Aya – lại nở nự cười lần nữa, lần này nụ cười ấy chứa đầy sự tự tin.

“Otonashi Aya, hm? Đó đúng là cái diện mạo hiện tại của tôi. Và đúng vậy, cô ta là nguồn gốc của tôi. Nhưng tôi không thực chất là Otonashi Aya.”

“Chắc là vậy. Ngươi chỉ cái hình ảnh của Aya trong đầu của Maria mà thôi, không phải là con người thật của cô ta. Ta khá chắc là con người của thật của Aya cũng rất đáng kinh ngạc, nhưng cô ta cũng chỉ là con người. Cô ta không thể nào có sức mạnh siêu nhiên như ngươi. Một thứ gì đó đã làm cho Maria thần thánh hóa chị gái của mình.”

Tôi nghiến răng mình lại khi nghĩ về Maria đã lớn lên ra sao.

“Otonashi Aya đã trở nên quá lớn trong lòng Maria. Maria không thể trốn thoát được, và nếu cứ như vậy, em ấy sẽ tiếp tục mắc kẹt với cái lý tưởng ấy. Maria đang tự chối bỏ bản thân để trở thành cái con quái vật tên là Otonashi Aya. Do đó --”

Tôi chỉ tay vào O, và la lên:

“Do đó – hảy thả Maria ra ngay đi, ‘Otonashi Aya’!”

Không cần phải nói, O không thèm nhếch mắt đáp lại yêu cầu của tôi.

“Cậu yêu cầu nhầm người rồi. Tôi không biết làm sao để thả cô ta ra, và cả cậu cũng vậy. À, nhưng tôi biết chính xác cậu sẽ làm điều gì.”

“Cái gì…?”

Tôi còn chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo. Ấy vậy mà, O nói rằng ả biết tôi sẽ làm gì.

“Làm sao mà tôi biết được ư? Tôi có thể nói rằng vì đó là thứ duy nhất cậu có thể làm, và do điều đó là lựa chọn duy nhất của mình, cậu sớm muộn gì cũng sẽ chọn nó thôi, không cần biết điều đó vô ích ra sao. Giống như một cuộc đấu tranh không đem lại kết quả gì, giống như lặn xuống đáy biển và không biết mình đi đâu. Tuy nhiên, cậu không còn lựa chọn nào khác là phải đi đến đó, ngay cả khi không còn một tia hy vọng nào có thể được tìm thấy cả.”

Bỗng nhiên, tôi nhớ điều mà O đã nói trước đó.

“…Điều duy nhất mà ta có thể làm, đó là --”

“—Đó là rời khỏi thế giới này. Đúng như vậy.”

Tôi không hiểu O đang nói gì, nhưng tôi lại cảm thấy rằng ả nói đúng.

“Cậu sẽ rời khỏi thế giới này và không bao giờ quay lại. Dĩ nhiên, điều đó có nghĩa là tôi đã thắng. Nếu điều đó xảy ra, Otonashi Maria sẽ tiếp tục theo đuổi cái điều ước "không hoàn hảo" của mình cho đến khi không còn gì sót lại của cô ta. Tôi chỉ cần phải chờ cho việc đó xảy ra mà thôi.”

“Ta sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra đâu.”

“Đúng vậy, tôi nghĩ là nếu cậu có thể quay về thế giới này, điều đó có nghĩa là cậu đã thành công trong việc cứu Otonashi Maria. Khi đó tôi sẽ thua cuộc và biến mất. Cậu sẽ giải phóng được Maria khỏi người chị của mình – khỏi Otonashi Aya.”

Rất đơn giản.

Nói cách khác, tôi chỉ cần phải trở về. Trở về với “cuộc sống hằng ngày” quý giá của mình.

Tôi sẽ gặp Maria. Tôi cuối cùng sẽ được gặp Maria trong trạng thái trong trắng nhất của em ấy, trước khi mà em ấy bước vào cái thế giới lặp lại điên rồ ấy.

--Tôi sẽ được gặp Maria lần thứ 0

À – nhưng nhiệm vụ của tôi sẽ khó khăn như thế nào? “Cuộc sống hằng ngày” quý giá của tôi đã bị phá nát; làm sao mà tôi có thể đưa Maria về cái nơi mà nó không còn tồn tại nữa có chứ?

Tuy nhiên, như O nói, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, không cần biết điều đó vô vọng ra sao.

“Tốt lắm, Hoshino Kazuki. Đã đến lúc cho trận đấu cuối cùng,” O nói và mở dang hai tay mình ra. Ánh mắt của ả tập trung lên tôi, nhăn cái gương mặt xinh đẹp nhưng khủng khiếp ấy lại.

“Hãy tận hưởng cuộc sống của cậu trong 'Hạnh phúc không trọn vẹn'.”

Với những lời đó, O ôm lấy tôi.

Thật ghê tởm, nhưng tôi không thể chống lại ả. Tôi cố gắng nắm lấy vai của O và đẩy ả ra, nhưng tay tôi không thể nào chạm được cái cơ thể như vô hình của ả. Cứ như tôi bị vây lấy bởi một rất nhiều những mạng nhện. Từng chút một, tôi bị cơ thể của O bao trùm lấy.

Tôi không thở được.

Tôi đang chìm trong cơ thể của O.

Từ từ, tôi càng chìm sâu hơn. Tiến độ rất chậm chạm cứ như là tôi không di chuyển vậy. Tuy nhiên, ánh sáng bắt đầu yếu đi; tôi không còn cái cảm giác là mình đang rơi nữa.

Chìm dần, chìm dần, mãi mãi chìm dần —

—Tôi đang ở đâu?

Cứ như tôi đang ở nơi sâu nhất của đại dương, nhưng sự rực rỡ của nó làm tôi có cảm giác như đang đắm chìn trong ánh nắng ban ngày.

Những âm thanh dồn dập vang lên trong đầu tôi. Tôi nghe tiếng cười xung quanh mình, nhưng tôi không biết nó xuất phát từ đâu. Tôi không thể thoát khỏi tiếng cười ấy, ngay cả khi tôi bịt tai mình lại. Nó to đến mức tôi chỉ muốn dừng mọi suy nghĩ của mình lại.

Tôi không thở, nhưng không có cảm giác kiệt sức. Cơ thể tôi bắt đầu tan chảy và hòa vào không gian xung quanh. Không gian ấy dần dần chiếm lấy cơ thể tôi.

Tôi đang tự đánh mất mình.

Tôi đang biến mất.

Bình luận (0)Facebook