• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cảnh 4: Xỏ tai tuổi 15 (3/3)

Độ dài 7,073 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:13

10 - Lc2WoKG

95. Nền xanh

KOKONE (ĐỘC THOẠI)

Làm ơn…

96. Nền trắng

KOKONE (ĐỘC THOẠI)

Hãy cho Daiya tìm được hạnh phúc.

97. Nền đen

98. Nền đỏ

Oomine Daiya – Thứ sáu 11/9, 23:40

Tâm trí tôi bắt đầu kiệt quệ.

Những cảnh phim đang chiếu lôi tôi trở về thực tại, ép tôi phải nhớ lại con người cũ trước kia của mình. Tôi mất dần khái niệm về không và thời gian. Tôi có đang ngồi không? Tôi đang ở trên phim ư? Tôi đang ở trong quá khứ ư? Tôi chẳng còn quan tâm nữa.

Trên màn hình, một thằng nam sinh cấp 2 đang ôm đầu nó.

Nó đang im lặng, nhưng tôi vẫn nhớ trong đầu nó đang nghĩ gì lúc đó. Giờ đây khi tôi đã quay về quá khứ, trong đầu tôi cũng xuất hiện lại những dòng suy nghĩ đó.

--Mình phải làm sao đây?

--Mình phải làm sao đây?

--Mình phải làm sao đây?

Tôi đã đến giới hạn cuối cùng, nhưng tôi vẫn sẽ không quên đi nhiệm vụ của mình. Tôi sẽ vẫn ngoan cố giữ lấy cái mục tiêu của đó để tôi có thể phản ứng kịp thời, không cần biết cảm xúc của mình như thế nào.

Hoshino Kazuki đang đến đây.

Tôi sẽ đánh bại nó, và giải thoát Aya khỏi những móng vuốt sắc nhọn của nó.

Và rồi chúng tôi sẽ thay đổi thế giới.

Và đúng lúc đó, cảnh cửa mở ra.

Mắt tôi tập trung nhìn về hướng đó.

“Có cảm giác như lâu rồi ta chưa gặp nhau.”

Hoshino Kazuki đang đứng đó.

Tôi loạng choạng đứng dậy, cố chống lại sự mệt mỏi mà ‘rạp phim’ đang gây ra cho mình. Dưới điều kiện thông thường, tôi sẽ khó mà đứng lên được. Tôi chạm và khuyên tai của mình để tự trấn an bản thân, rồi quay về phía Kazu.

“Ừ, tao cũng cảm thấy như vậy,” Kazu đáp lại bằng một nụ cười.

Nó đang cầm một cái hộp nhựa. Có gì trong đó vậy? Tôi quyết định không phí thời gian đoán xem trong đó có gì nữa, vì Kazu đã có thứ vũ khí mạnh nhất, khả năng phá hủy ‘chiếc hộp’.

Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cánh tay phải đầy quyền năng của nó.

“Kazu, tay mày bị sao vậy?”

Tay phải nó đang quấn băng, Máu chảy thấm qua nhuộm đỏ miếng băng.

“… Nó là một biểu tượng.” Nó giải thích ngắn gọn rồi không nói gì thêm.

“Cậu ấy tự dùng dao cắt vào tay mình. Nó chắc là sẽ để lại thẹo… Thật tình, tớ chẳng hiểu sao Hoshii lại làm vậy…” Haruaki tiếp lời của Kazu.

Tôi cố tình lảng tránh Haruaki và nhìn sang bên cạnh.

Tôi thấy – Kirino Kokone.

-Thịch

Không hề ngạc nhiên khi tim tôi bắt đầu đau, đau đến mức muốn vỡ ra khi nhìn thấy em ấy. Tim tôi đã chịu đủ tổn thương khi nhìn thấy con rối vô hồn mang hình dạng của Kiri ngồi cạnh tôi rồi, nên phản ứng khi nhìn thấy Kiri bằng xương bằng thịt cũng không quá bất ngờ.

Tuy nhiên, tình cảm của tôi không quan trọng.

“Vậy giờ mày định làm gì đây, Kazu? Mày không thể thắng được nữa, và mày cũng biết điều đó. Otonashi Aya giờ đã thành [thuộc hạ] của tao,” Tôi nói khi tin rằng Yanagi đã báo chuyện này cho nó biết.

Kazu trả lời một cách thản nhiên, “Cái mặt trắng bệch của mày đủ cho tao biết mày đang nói xạo rồi, Daiya à.”

Nghe có vẻ như một lời khiêu khích, nhưng trên thực tế, đó chỉ là một biểu hiện của sự thương hại.

Kazu bước tới trước.

Chúng tôi đang đối mặt nhau.

À—

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Trận chiến đã bắt đầu trong ‘Trò chơi tiêu khiển’ sẽ kết thúc ở đây.

“Okay, vậy bây giờ hãy nhìn vào tình hình hiện tại nhé.”

Kazu nhìn tôi trong im lặng.

“Đầu tiên, tao sẽ phá hủy ‘Rạp phim phá hủy ước mơ’, và sau đó tao sẽ cho Aya dùng 'Hạnh phúc không trọn vẹn' và quên mày đi.”

Tôi sẽ dùng chính năng lực của nó để phá hủy ‘chiếc hộp’ của Kiri, và sau đó sẽ dùng tiếp 'Hạnh phúc không trọn vẹn' cho Kiri.

“Mày định làm gì hả, Kazu?”

“Tao sẽ bóp nát ‘Cái bóng của tội lỗi và sự trừng phạt’, hoặc bằng cách dùng vũ lực, hoặc chờ tới nửa đêm. Và tao cũng sẽ tiêu diệt bản sao của ‘chiếc hộp’ đó trong người Maria,” Nó tuyên bố, làm Aya nhướn mày lên. “Và cuối cùng, tao sẽ lấy lại Maria.”

Aya trả lời: “Điều đó vô nghĩa tôi. Không cần biết chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không quay lại với anh đâu.”

Kazu cắn môi, nhưng nó vẫn lườm mắt nhìn tôi.

“Tao --,” nó cắn cái băng dính đầy máu của nó. “Tao sẽ không đầu hàng đâu.”

Tôi cảm thấy hơi lo lắng vì hành vi bất thường của nó. Tuy nhiên, trước khi tôi kịp đáp trả, một chuyện không ngờ đến đã xảy ra.

“Kazuki-san!” Yanagi hết lớn rồi lao về phía Kazu, vừa chạy vừa nói: “Phá hủy ‘Cái bóng’ của mình đi!”

Dù Kazu có hơi bất ngờ, nó phản ứng nhanh chóng và không hề do dự, đưa cánh tay đang băng bó của mình ra về phía Yanagi.

Nó đâm cánh tay mình vào ngực Yanagi.

“Mm…ah…AH!” Yanagi rên rỉ khi bị cánh tay của Kazu đâm sau vào ngực.

Kazu rút tay mình ra. Nó đang cầm một ‘chiếc hộp’ màu đen, to cỡ bàn tay, hình dạng như một hạt dẻ đầy gai.

“Ahhh…” Yanagi nằm xuống đất và ngất đi.

Kazu nhìn con nhỏ.

Những hành động nãy giờ của nó cứ như một con robot – đã được lập trình sẵn trước đó.

Một khoảng lặng ngắn trải qua.

Cuối cùng, tôi đã nhận ra điều mà Yanagi đã cố làm. Nó chắc là muốn ‘Cái bóng của tội lỗi và sự trừng phạt’ của mình bị phá hủy để tôi không còn có thể ra [mệnh lệnh] cho nó được nữa. Yanagi hành động vì lợi ích của Kazu.

Tôi không hề đoán được những hành động của nó; Yanagi đáng lẽ không thể biết được về năng lực của Kazu. Nó chắc là đã nghe lén đoạn nói chuyện của tôi và ‘O’.

Mẹ nó, mà thôi, tôi cũng không có ý định sử dụng nó. Những gì mà Yanagi làm không ảnh hưởng đến chiến lược của tôi.

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy cảnh vừa rồi, tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột.

“Năng lực để phá hủy ‘chiếc hộp’…”

Có một sự khác biệt rất lớn giữa nghe và trực tiếp chứng kiến nó. Cứ như nó đang chỉa một khẩu súng máy vào mặt tôi vậy.

Một sai lầm nhỏ là ‘chiếc hộp’ của tôi sẽ bị tiêu diệt ngay.

Nhưng khả năng hành động không do dự của nó, và cái thái độ thờ ơ khi mà nó dùng năng lực đã làm tôi nhận ra một điều: nó không còn là người bạn mà tôi từng biết. Cái vết thương mà nó đã tự gây cho mình kia đã chứng mình rằng nó đã thay đổi rất nhiều, rằng nó đã được tái sinh thành một con người khác.

Một thực thể tiêu diệt ‘chiếc hộp’.

Một thực thể chống lại ‘O’.

Và đó là lý do nó có thể cười y hệt như ‘O’.

Tuy nhiên, dù hết sức bình thản khi dùng năng lực của mình, gương mặt của Kazu nhăn lại khi nghe một người con gái nói.

“Cái năng lực gì vậy?”

Aya bàng hoàng nói.

“Hoshino Kazuki, sao anh lại có một năng lực như…? À không, nó không quan trọng. Thấy được cảnh này đã đủ thuyết phục tôi rồi,” Aya tiếp tục. “Anh là kẻ thù của tôi.”

Kazuki cắn môi lần nữa.

Chắc hẳn là đau lắm khi bị người mà mình muốn cứu gọi là kẻ thù.

“Aya, tôi không cần phải nói điều này, nhưng mà hãy tránh xa nó ra. Nó sẽ tiêu diệt ‘Cái bóng của tội lỗi và sự trừng phạt’ mà không chớp mắt đó.”

“… Anh nói phải. Có vẻ như anh ta chỉ cần chạm vào ngực tôi. 'Hạnh phúc không trọn vẹn' cũng đang gặp nguy hiểm.”

“Không, Kazu sẽ không dám tiêu diệt 'Hạnh phúc không trọn vẹn' đâu. Nó thừa biết làm vậy là tiêu diệt hoàn toàn tính cách của cô.” Biểu hiện trên gương mặt của Kazu đã cho tôi thấy là mình nói đúng. “Dĩ nhiên, t��i cũng sẽ tránh xa nó ra.”

Tôi phải tiếp tục bước tiếp theo trong kế hoạch của mình mà không được phép phạm một sai lầm nào.

“Kazu, tao yêu cầu mày phá hủy ‘chiếc hộp’ của Kiri đi.”

“Daiya…” Kokone nói kẽ.

Tôi tiếp tục trước khi để cảm xúc lấn át mình: “Mày biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày không chấp nhận nghe lời tao, đúng không? Tao nói lại lần nữa: Otonashi Aya là một [thuộc hạ]. Tao có thể bắt cô ấy làm bất cứ điều gì tao muốn. Kazu, đừng hòng giở trờ. Bây giờ là 12 giờ kém 20, tao cho mày tới 12 giờ kém 15 để phá hủy ‘chiếc hộp’ của Kiri!”

“…”

Kazu vẫn im lặng.

Lựa chọn duy nhất của nó là tìm thấy sơ hở trong phòng thủ của tôi để tiêu diệt ‘Cái bóng của tội lỗi và sự trừng phạt’.

Đó là lý do nó đem theo Kokone và Haruaki.

Trong khi nó đang cố làm cho tôi trở nên sơ xuất, tôi tiếp tục làm mọi thứ có thể để chống lại điều này. Cuộc chiến này là như thế.

Nó bắt đầu tấn công.

“Daiyan, dừng lại đi, tớ không thể nào đứng nhìn cái cảnh này lâu hơn nữa đâu.”

Đúng như tôi dự đoán, đòn tấn công đầu tiên xuất phát từ phía Haruaki.

“Cậu làm điều này vì cái gì chứ? Nó giúp được cho ai? Cậu à? Hay Kiri? Đừng đùa nữa, tự nhìn lấy mình kìa! Cậu đang hủy hoại bản thân và Kiri nếu cứ tiếp tục như vậy.!”

Dù tôi đoán trước được điều này, dù tôi đã chuẩn bị để đối phó với nó, tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi lời nói của Haruaki, những lời xuất phát từ tận đáy lòng.

“Xin hãy dừng lại đi! Vì Kiri đi mà!”

Tôi không trả lời.

“Làm ơn… làm ơn…” Haruaki bắt đầu khóc, van xin tôi bằng tất cả trái tim của mình.

Một lần nữa tôi lại nghĩ…

Haruaki thật là thánh thiện, đến mức tôi cảm tưởng rồi mình sẽ không bao giờ so sánh được với cậu ta.

Haruaki là người đầu tiên mà tôi ngưỡng mộ. Không phải chỉ vì tài chơi bóng chày – mà còn tính tình thẳng thắn, thật thà, quyết đoán của cậu ta – những tính chất cho phép Haruaki chọn làm những gì mà mình nghĩ là đúng, dù những việc đó làm cậu ta mất đi cơ hội được tiếp tục chơi bóng, hay mất đi người con gái mà mình yêu. Haruaki luôn sở hữu những phẩm chất mà nằm mơ tôi cũng không nghĩ là mình có được.

Đó là lý do tôi không chấp nhận biến cậu ta thành [thuộc hạ] của mình.

Này, Haruaki… Tớ tôn trọng cậu hơn là cậu nghĩ đó.

“Nói gì đi, Daiyan!”

Nhưng.

Tôi không thể rút lại ‘điều ước’ này.

“Ai đó phải hành động.” Tôi nói không hề do dự. “Ai có lỗi trong những chuyện đã xảy ra với Kiri? Tớ ư? Hay chính Kiri? Rino sao? Ừ, tất cả chúng ta đều có lỗi, nhưng bản chất vấn đề nó nằm chỗ khác. Do đó, tớ sẽ thay đổi bản chất của thế giới này. Đó là con đường tớ đã chọn.”

Haruaki ngập ngừng một chút rồi đáp trả: “Thật là nực cười. Ngay cả khi với một ‘chiếc hộp’, cậu không thể thành công được!”

“Được hay không không thành vấn đề, tớ vẫn sẽ làm.”

“Sao cậu ngoan cố vậy Daiyan? Sao cậu lại phải chịu đựng thêm nữa?”

“Tớ đã quyết định hy sinh bản thân rồi.”

“Vậy tình cảm xúc của tớ thì sao?! Tớ không muốn cậu và Kiri phải gặp thêm tai họa nữa! Cậu cũng định hy sinh những cảm xúc này sao, Daiyan?!”

Tôi trả lời ngay lập tức.

“Ừ.”

Haruaki mắt thao láo nhìn tôi.

“Đó chính là những gì tớ đã nói: hy sinh bản thân mình.”

Haruaki đứng đó không biết nói gì thêm.

Đúng vậy, hy sinh bản thân là phải thế. Tôi hoàn toàn hiểu điều đó.

Tôi cũng phải hy sinh cảm xúc của người khác dành cho mình.

Đó là lý do tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với họ - với Kokone và Haruaki.

“Cậu nói nghiêm túc đó chứ…,” Haruaki nói, bàn tay nắm chặt lại và run run. “Cậu nói nghiêm túc thật sao… Daiyan…”

Có vẻ như đòn tấn công của Haruaki chấm dứt tại đây.

Tôi chuyển ánh nhìn của mình sang Kazu.

“Kazu, lẹ đi. Nhanh chóng tiêu diệt cái ‘Rạp phim’ này đi.”

Tôi đưa tay lên quẹt những hạt mồ hôi trên trán.

Dù nhìn tôi có vẻ điềm tĩnh, những đòn tấn công của Haruaki đã gây tổn thương cho tôi.

‘Cái bóng tội lỗi’ trong tôi đang gào thét lên vì những lời van xin chân thành của Haruaki. Chúng sắp vỡ ra và xé nát cơ thể tôi.

Tôi đang ở giới hạn. Một từ thôi cũng đủ đẩy tôi xuống vực thẳm ngay bây giờ.

Bỏ hết tất cả mọi thứ - thật là một suy nghĩ dễ chịu.

Nhưng tôi –

Tôi nhìn Otonashi Aya.

Nhưng tôi sẽ chết cùng với tất cả những tội lỗi này.

Tôi ấn mạnh lên ngực mình.

Tôi phải chuẩn bị bản thân –

Đòn tấn công tiếp theo chuẩn bị đến. Nó sẽ thành công nếu tôi lơ là trong phòng thủ.

--Và bây giờ, đòn tất công chủ lực.

“Daiya, cảm ơn vì tin nhắn của anh.”

Kirino Kokone.

Kiri tiến lại phía tôi.

“Nó chỉ là một thứ để nhử em đến đây thôi. Và em hoàn toàn mắc bẫy.” tôi nói trong khi vẫn bóp chặt ngực của mình.

“Em biết nó là một cái bẫy.”

“Ừ, chắc vậy.”

Vậy mà Kiri vẫn đến đây vì tình cảm của mình dành cho tôi.

Từng bước một, em ấy tiến gần tới tôi.

Theo mỗi bước chân của Kiri, ký ức về quá khứ của chúng tôi lại xuất hiện trong đầu tôi.

Năm 4 tuổi, tôi làm Kiri khóc trong nhà trẻ trong khi giành nhau vài cục kẹo; chính tôi cũng khóc khi bị giáo viên mắng.

Năm 7 tuổi, tôi cứu Kiri khi em ấy suýt chết đuối khi chơi ngoài biển. Tôi trấn an Kiri trong khi em ấy khóc.

Năm 9 tuổi, tôi thấy Kiri đang ngồi khóc bên vệ đường trong ngày lễ hội vì mình đã đi lạc, tôi cầm tay Kiri và dẫn em ấy về nhà.

Năm 11 tuổi, để tránh bị bạn bè trong lớp chọc ghẹo, tôi đã nói những lời kinh khủng và làm Kiri khóc; sau đó tôi đến nhà Kiri và xin lỗi.

Năm 12 tuổi, Kiri bắt đầu cúp học khi tôi nói rằng mình đã được nhận vào một trường cấp 2 danh giá; em ấy khóc và cảm thấy nhẹ nhõm khi tôi nói rằng mình sẽ không học ở đó nữa.

Năm 14 tuổi, chúng tôi hôn nhau lần đầu tiên. Kiri khóc ngay sau đó, và vì tôi cũng không biết nên làm gì nên chỉ ngồi đó, xoa đầu Kiri cho đến khi em ấy ngừng khóc.

Vì một lý do nào đó, Kiri luôn khóc trong những ký ức ấy. Những ký ức sâu đậm nhất là những khi Kiri dựa dẫm vào tôi.

À, đau quá.

Mỗi ký ức ấy cứ như muốn trói tôi lại với một cuộc sống bình thường. Mỗi ký ức ấy lại đè thêm áp lực lên đôi vai của tôi.

Trong khi tôi như đang bị tra tấn, Kirino Kokone tiến lại gần tôi và dừng lại ngay ghế bên cạnh tôi, đứng trước mặt con rối vô hồn mang hình dạng của em ấy.

Tôi có thể thấy cả 2 gương mặt của Kiri.

Kiri thật ngẩng nhẹ đầu lên và nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Daiya, để em trả lời lại tin nhắn của anh.”

Em ấy –

“Em cũng yêu anh.”

--ôm lấy tôi.

“Hả…!”

Kiri đáng lẽ không thể làm vậy.

Em ấy đáng lẽ ra không thể nào có thế ôm tôi được nữa.

Vì nếu Kiri làm vậy, em ấy sẽ nhớ lại những ký ức kinh khủng ấy, nhớ lại những vết thương trên lưng mình.

Nhưng Kiri vẫn đang ôm tôi.

Chẳng lẽ… Kiri đã tự vượt qua được vết thương tinh thần của mình?

Tuy nhiên, Kiri lại nói: “Anh biết không, Daiya, em vẫn chưa thể quên được những ký ức ấy. em vẫn luôn đau khổ và không biết phải làm gì.”

Vậy thì – làm sao mà em có thể ôm tôi?

“Nhưng em nhận ra một điều.” Kiri nói tiếp. “Anh là tất cả đối với em.”

Kiri đang run. Em ấy vẫn chưa vượt qua được nỗi đau trong quá khứ của mình; chỉ nhờ cố chịu đựng những sự đau khổ ấy mà Kiri có thể ôm chặt tôi lúc này.

Đó là cách duy nhất mà Kiri có thể ôm tôi.

“Em yêu anh! Em yêu anh!... Em… yêu anh!”

Tôi nghĩ, có lẽ càng ở gần nhau hơn, chúng tôi chỉ làm nhau đau hơn mà thôi.

Nhưng nếu như chúng tôi có vẻ bỏ lại quá khứ sau lưng thì sao, nếu như chúng tôi tiếp tục tin tưởng vào nhau.

Đó là thứ mà tôi mong muốn trên bất kỳ điều gì khác.

“Gh…”

Một ký ức nữa xuất hiện trong đầu tôi, ký ức về cái ngày mà tôi quyết định sẽ thay đổi thế giới.

Anh lạnh quá.”

Một buổi chiều hoàng hôn, trên một dòng sông đỏ, Kiri đã chối bỏ tôi. Tôi cảm thấy vô vọng, không thể nào ôm Kiri được nữa.

Nhưng nếu tôi có thể ôm Kiri như lúc này đây…

Nếu tôi có thể sưởi ấm cho Kiri lúc này đây…

“U..gh…”

Kokone.

Anh cũng muốn được giải thoát khỏi gánh nặng này!

Liệu có sao không khi anh vẫn là chính mình? Anh sẽ làm mọi thứ vì em, Kokone. Anh sẽ làm tất cả để em được hạnh phúc.

Kokone tiếp tục.

“Em sẽ làm tất cả vì anh, Daiya!”

Tôi cuối cùng đã nhận ra.

Tôi nắm lấy vai Kiri và đẩy em ấy ra.

“Daiya…?”

Kiri sẽ làm tất cả vì tôi?

Tôi sẽ làm tất cả vì Kiri?

Cả hai câu trên đều đúng.

Và đó chính là sai lầm của chúng tôi.

Chúng thật là bất thường.

Chúng tôi không phải lúc nào cũng như vậy; chúng tôi từng là một cặp đôi bình thường, mỗi người trong chúng tôi là một người bình thường, sẽ không hy sinh bản thân hay hành động chỉ vì người kia.

Sự thay đổi của chúng tôi chính là bằng chứng rằng chúng tôi sẽ không thể có một cuộc sống bình thường được.

Chúng tôi hủy hoại nhau bằng cách hy sinh bản thân mình cho người kia. Đó là thực tại và chúng tôi gặp phải. Nếu Kiri nói rằng tôi là tất cả đối với em ấy, điều đó cũng không sai.

Đúng vậy, chúng tôi không thể quay lại được nữa.

Chúng tôi không thể quay lại cái thời mà quan hệ của chúng tôi vẫn còn trong trắng.

--Ngươi có một điều ước chứ?

Có.

Ta có một điều ước.

Ta muốn đập tan cái thế giới đáng nguyền rủa này vì đã làm vấy bẩn những kỷ niệm của bọn ta.

Ngày hôm đó, trên dòng sông đỏ ấy, ta đã thề:

“Ta sẽ thay đổi thế giới này.”

Ta sẽ không từ bỏ con người mới của mình.

Ta sẽ không tháo những cái khuyên tai này ra.

Thay vào đó, ta sẽ từ bỏ hết những cảm xúc này, những ký ức này.

“Kiri,” Tôi nói lớn, “hãy cố sống mà không có anh.”

Đó là câu trả lời của tôi.

Nước mắt bắt đầu xuất hiện trong mắt Kiri.

Tôi chuyển ánh nhìn về phía Kazu.

--Tôi đã vượt qua đòn tấn công này. Nó đã hết chiêu trò rồi.

Tôi nhìn đồng hồ. Đã 23:44 rồi.

“Đến giờ rồi. Bóp nát cái ‘Rạp phim’ đi. Mày biết chuyện gì sẽ xảy ra với Otonashi Aya nếu mày không nghe lời tao, đúng không.”

“Thật là đáng buồn,” Kazu thì thầm. “Thật đáng buồn khi mọi chuyện lại phải kết thức như thế này.”

Kazu cũng bắt đầu khóc và khụy xuống.

“Uh…gh…”

Kiri nhận ra rằng ý chí của tôi là không thể lay chuyển. Em ấy bước ra xa tôi, hướng về phía màn hình.

Kazu đứng dậy, và cũng đi về phía đó.

Ánh mắt của tôi tự động bị cuốn về màn hình.

“Em sẽ làm tất cả vì hạnh phúc của Daiya,” Kiri trên màn hình đang nói. “Nếu em cứ giữ anh, không cho anh đến với hạnh phúc của mình, thì anh sẽ dễ dàng bỏ em đi, đúng không?”

“Daiya.”

Kiri thật gọi tôi.

Em ấy đang đứng ngay giữa màn hình, chặn ánh sáng từ máy chiếu đến.

“Anh định tự hủy hoại mình, đúng không?”

“Ừ, đó sẽ là kết cục của anh.” Tôi bình thản trả lời.

“Anh nghĩ là em sẽ để anh làm vậy sao?”

“Sao anh lại cần sự cho phép--”

“Em sẽ không cho phép!”

Với những lời đó –

Kiri đâm một con dao vào bụng mình.

Máu văng tung tóe lên màn hình.

“Hở?” Tôi thốt lên một tiếng.

Tôi hoàn toàn cứng đờ, chỉ biết nhìn máu của Kiri lan ra trên màn hình.

Kazu hành động ngay lập tức, không hề do dự. Nó lao về phía Kiri.

Tôi nghĩ rằng nó đến để cứu em ấy, nhưng không, nó làm tôi bất ngờ.

“Thật là đáng buồn, Daiya à, mày không cho tao lựa chọn nào khác.”

--Nó chạy về phía Kiri để chặn tôi lại.

“Tao đã làm đúng thứ mày yêu cầu. Việc này sẽ tiêu diệt ‘Rạp phim’, đúng không?”

Nó đứng đó trên vũng máu của Kiri, không hề có ý định cứu em ấy.

“Cái… mày nói cái quái gì vậy?”

“Được rồi, Daiya,” Kazu nói tiếp, phớt lờ câu hỏi của tôi. Nó quẹt những giọt nước mắt trên mặt nó và nhìn tôi. “Nếu mày lại gần Kiri, tao sẽ bóp nát ‘Cái bóng của tội lỗi và sự trừng phạt’.”

Nó đặt cái hộp nhựa xuống đất.

“Trong này có đầy đủ dụng cụ y tế. Kokone sẽ không chết ngay, nhưng nếu cậu ấy không được điều trị trong 10 phút nữa, sẽ không còn cứu được đâu. Nếu mày dùng những thứ có sẵn trong này và cầm máu cho Kiri, cậu ấy sẽ sống. Tao đã chỉ dẫn chính xác chỗ mà Kiri sẽ đâm mình. Nếu mày đến cứu cậu ấy, Kiri sẽ sống, nhưng nếu mày chỉ đứng đó, Kiri sẽ chết. Cậu ấy sẽ không cầm cự được quá nửa đêm đâu, do đó ‘Rạp phim’ cũng sẽ bị tiêu diệt và mày sẽ thoát được. Sau khi thoát được khỏi đây, mày có thể tìm ai đó để cho Maria dùng 'Hạnh phúc không trọn vẹn'. Nhưng Kokone sẽ chết.”

Kazuki đứng trước cái màn hình dính đầy máu và nói.

“Nếu mày muốn cứu Kiri, thì chạy lại đây để tao bóp nát ‘chiếc hộp’ của mày.”

Tôi chắc rằng nó không nhận ra điều này.

Nhưng Hoshino Kazuki, cái thực thể có khả năng tiêu diệt các ‘chiếc hộp’, đang nở một nụ cười y hệt như ‘O’.

“Nói thật, tao ban đầu cũng nghi ngờ,” Nó nói với giọng vô tư. “Mày nói là mày đã chọn một thế giới tốt đẹp hơn thay vì Kokone, nhưng liệu điều đó có đúng không?”

Nó tiếp tục nói trong khi nhìn vào cánh tay băng bó của mình:

“Đây là cơ hội cho mày chứng minh điều đó đấy!”

“--”

Tôi đứng như trời trồng, không biết nói gì.

Tôi hiểu nó đang nói gì, nhưng tôi không hiểu nó. Tôi hoàn toàn bối rối.

Tôi đã lầm.

Tôi nghĩ rằng Kazu bất thường, và đã đoán rằng sự bất bình thường của nó đã ngày càng trầm trọng hơn.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp nó.

Đúng như Aya nói; miễn là nó có một mục tiêu, nó sẽ không bỏ cuộc. Nó thậm chí sẽ dùng những chiến thuật mà không ai bình thường dám làm.

Để theo đuổi mục tiêu của mình, Kazu có thể tắt luôn ý thức của nó và hành động như một cái máy.

Đó là thứ mà tôi luôn mong mình đạt được. Đó là cách lý tưởng để tồn tại như một thực thể ban phát ‘điều ước’.

Tuy nhiên, tôi nghĩ khi nhớ về nụ cười của nó, nếu như tôi muốn bắt chước theo Aya, tôi chắc chắn không muốn trở thành như Kazu.

Tất cả mọi người đều im lặng. Tôi chỉ còn nghe tiếng của bộ phim vẫn đang tiếp tục chiếu, và tiếng của Kokone rên rỉ.

Haruaki là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này. “Hoshii… Tớ không hề nghe về chuyện này! Cậu không hề nói là cậu sẽ làm vậy!”

“Xin lỗi vì đã giấu cậu. Bởi vì không đời nào cậu cho phép tớ làm điều này.”

“Chứ còn gì nữa! Thật là… điên rồ! Tớ sẽ cứu Kiri, dù cho Daiyan có làm hay không!”

“Tớ sẽ kết liễu Kiri nếu cậu dám lại gần đó.”

“Cái gì?!”

“Tớ nghiêm túc đó.”

Nó nói nghiêm túc. Nếu không, nó đã chẳng sử dụng cái kế hoạch này. Cái ‘biểu tượng’ của sự bất thường mà nó đã gây ra trên cánh tay của mình đã đủ chứng minh lời của nó là thật 100%.

Haruaki cũng đã nhận ra điều này và không dám nói gì thêm. Tuy nhiên, mắt của Haruaki vẫn đang mở to nhìn cảnh tượng ấy trong sự bất lực.

Một câu hỏi thoát ra khỏi miệng của tôi.

“Kazu, mày có thể chấp nhận để Kiri chết sao?”

“Câu hỏi lạ quá,” Nó trả lời. “Dĩ nhiên là không rồi.”

Câu trả lời của nó giống như của một người con gái đã dành cả đời mình để thay thế một người khác.

“Tao sẽ hối hận cả cuộc đời mình. Có lẽ tao sẽ không thể nào chịu nổi gánh nặng tâm lý ấy!”

Nhưng hai câu trả lời vẫn có sự khác nhau.

“Tuy nhiên, tao vẫn hành động trong khi vẫn biết những điều đó.”

Không như Aya, Kazu không hề lựa chọn.

Đúng hơn – nó không thể chọn để hành động khác đi được.

Có lẽ nó vẫn còn bối rối không biết tại sao mình lại dùng cách này, nhưng nó không thể hành động khác đi được. Đây là sự điên rồ của Hoshino Kazuki.

“Hoshino Kazuki… anh điên rồi!” Aya cắn môi và dừng lại. “Điều mà anh đang làm nó không phải là một phương thức bình thường. Không ai bình thường lại có thể nghĩ ra cái cách như vậy. Làm như thế này… lợi dụng điểm yếu của Kirino là Oomine, anh đã tiêu diệt hoàn toàn cái cuộc sống hằng ngày mà bấy lâu nay anh đã bảo vệ. Anh có nhận ra điều đó không? Đây là bằng chứng rằng anh đã điên rồi.”

Đúng vậy.

“Anh không còn là Hoshino Kazuki mà tôi biết. Anh đã trờ thành cái gì vậy? Anh bị quỷ dữ nhập sao?”

Kazu trả lời rõ ràng, lẫn một chút buồn bã:

“Anh là hiệp sĩ của em.”

“Cái gì?”

“Anh sẽ đến cứu em dù cả thế giới chống lại anh. Anh sẽ đánh bại và giết tất cả những ai ngáng đường mình.”

“Tôi chưa bao giờ yêu cầu điều này! Và chắc chắc là không từ một con quỷ như anh!”

“Em nói gì không quan trọng,” Nó đáp trả lại, làm Aya không nói gì được nữa.

Kazu nhìn tôi.

“Mày còn chờ gì nữa?”

Thật dễ cho nó nói như vậy!

“Mày không thể quyết định được à?” Nó nói và làm tôi hoàn toàn bất ngờ vì những lời tiếp theo của nó. “Vậy cũng chẳng sao.”

“Hả?” Tôi không giấu được sự bất ngờ của mình. “Vậy cũng chẳng sao? Mày nghiêm túc đấy chứ? Mày định để Kiri chết thật sao nếu tao không quyết định được? Kế hoạch của mày chỉ thành công nếu tao chạy lại cứu Kiri đúng không?”

“Daiya. Tao chắc rằng mày biết rõ tao làm việc này vì ai mà, đúng không?” Nó hỏi lại, phớt lờ câu hỏi của tôi.

Tôi biết quá rõ câu trả lời: tất cả là vì Aya.

“Maria đang sở hữu ‘Cái bóng của tội lỗi và sự trừng phạt’, và em ấy sẽ cố gắng tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, đúng chứ?”

Kazu giơ cánh tay phải lên trước mặt mình, bóp lại cứ như nó đang muốn khẳng định điều gì đó.

“Và tao sẽ bóp nát nó. Em ấy không cần một ‘chiếc hộp’ ngu xuẩn như vậy.”

Cuối cùng, tôi đã hiểu.

“Đừng nói là mày…”

Kazu nhếch mép nhìn tôi. “Có vẻ như mày đã hiểu rồi. Tao đã nói là tao nghi ngờ về ý chí của mày, nhưng tao chắc chắn là tao hiểu rõ ý chí của Maria. Tao đã sống cả đời người với em ấy. Tao không thể sai được.”

Otonashi Aya đã cống hiến cả đời mình vì hạnh phúc của người khác, và do đó, cô không thể chấp nhận hy sinh.

Và ngay lúc này đây, trước mặt Maria là một người đang sắp chết.

Do đó---

“Aya sẽ cứu Kiri dù tao có ra tay hay không.”

Tôi hiểu rồi, tôi nghĩ là cái bẫy này nhằm vào tôi.

Nhưng không phải.

Nó là một cái bẫy dành cho cả tôi và tôi và Aya.

Aya chua xót thừa nhận: “Đúng vậy, tôi sẽ cứu Kirino. Tôi sẽ phải đầu hàng năng lực của Hoshino.”

“Aya…! Đây chẳng phải là ‘chiếc hộp’ mà cô tìm kiếm bấy lâu nay sao?!”

“Đúng vậy. Tôi đã dành nhiều thời gian hơn bất kỳ ai để tìm kiếm ‘chiếc hộp’ này. Có lẽ khát khao lớn nhất của toi cuối cùng đã thành sự thật. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai. Tôi biết… tôi biết… nhưng…” Aya nắm tay lại. “Nhưng!”

Đúng vậy.

Đó là lối sống của Otonashi Aya.

Kazu đang lợi dụng cô ta một cách không biết xấu hổ.

Aya sẽ cứu Kiri, và Kazu sẽ tiêu diệt ‘Cái bóng của tội lỗi và sự trừng phạt’ của cô ta. Kiri sẽ sống nhờ sự giúp đỡ của Aya. Xỏ tai tuổi 15 sẽ kết thúc, đánh dấu sự hủy diệt của ‘chiếc hộp’ của tôi.

‘Điều ước’ của chúng tôi sẽ tan thành mây khói.

Tôi phải phản công lại.

Otonashi Aya là [thuộc hạ] của tôi – tôi có thể ra [mệnh lệnh] yêu cầu cô ta đứng yên.

Nhưng,

Nhưng,

“Daiya,” Kazu nói với tôi, “Mày không định ra [mệnh lệnh] cho Maria để Kokone chết chứ?”

Chính xác, đúng như nó nói.

Nhưng chẳng phải rôi đã ra kết luận rằng Kazu phải bị ngăn chặn hay sao?

Chẳng phải tôi đã quyết định với sự kiên quyết hay sao?

Vậy thì – liệu tôi có nên ra [mệnh lệnh] cho Aya để cho Kiri chết hay không? Liệu tôi sẽ giết Kiri ư?

Cái gì thế này…?

Cái gì thế này…?

Cái gì ĐẾCH thế này…?

“Ah,gh…”

Kiri nôn ra máu.

Em ấy nghiêng đầu nhìn tôi và thì thầm:

“Làm ơn…”

“Ngay cả khi em phải chết,”

“Hãy để Daiya tìm được hạnh phúc thực sự.”

Nước mắt chảy ròng ròng xuống hai má của Kiri.

Cũng giống như trong những ký ức mà Kiri đã luôn dựa dẫm vào tôi—

“Kokone.”

Tất cả.

Tất cả những bộ phim đã được chiếu trong ‘Rạp phim phá hủy ước mơ’ lại xuất hiện trong đầu tôi một lần nữa.

Kirino Kokone. Usui Haruaki. Otonashi Aya. Karino Miyuki, Kamiuchi Koudai. Bi kịch, các bi kịch đã tra tấn tôi. Những hình ảnh ấy cuốn lấy tôi như một cuộn phim rồi cháy rụi trong tâm trí tôi một cách đau đớn. Chối bỏ, chối bỏ, chối bỏ, có quá nhiều sự chối bỏ mà tôi phải chịu. Không hề có một chút gì sự dịu dàng. Mắt tôi mờ đi, rồi mọi thứ trở nên tối đen như mực. Những cảm xúc đằng sau những hình ảnh ấy xâm nhập vào cơ thể tôi, đè lên tôi, xóa bỏ tôi, chỉ để lại Kirino Kokone đằng sau. Tôi muốn đập tan cái thế giới này ra hàng trăm mành vì tôi chỉ muốn em, tôi chỉ muốn em, tôi chỉ muốn em.

‘Cái bóng tội lỗi’ sẽ chiếm lấy tôi. Chúng sẽ kết hợp lại với nhau, quây vanh tôi, nuốt chửng tôi. Không còn đau đón. Máu đen tràn ra từ những vết thương gây ra bởi những móng vuốt sắc nhọn của chúng, đắm chìm cả thế giới. Chúng nuốt hết cơ thể tôi, không để lại thứ gì đằng sau. Tôi trở thành một vũng máu đen xì. Một vũng máu không còn khả năng suy nghĩ.

Những ký ức tiếp tục tràn về.

Một thế giới màu đỏ hiện ra, kẹt trong một ánh nắng buổi chiều. Một cô gái đừng giữa cái thế giới bỏ hoang này. Lưng em co lại vì lạnh. Quay lại quay lại quay lại quay lại, tôi chỉ muốn em quay lại. Tôi với tay tới. Tôi với tới và cầm lấy tay em.

Nói đi

--Anh sẽ thay đổi thế giới vì em.

Thời gian đếm ngược đã đến, không phải lúc mà cái ‘rạp phim’ sẽ kết thúc để tiêu diệt ‘chiếc hộp’ của tôi’, mà là lúc Kokone sẽ chết.

Thời gian không còn nữa.

“—Aah.”

Tôi đã định thay đổi thế giới. Tôi đã định làm mọi người nhận ra tội lỗi thật sự là gì bằng cách tạo ra bọn ‘cẩu nhân’. Tôi đã định loại bỏ bọn ngu dốt khỏi thế giới này. Tôi hoàn toàn chấp nhận việc tự hủy hoại bản thân mình, miễn là có người sẽ kế thừa tôi. Tôi đã nghĩ rằng Shindou Iroha sẽ làm được. Tôi tin rằng Otonashi Aya sẽ làm được. Tôi đã quyết định tạo ra một thế giới tốt đẹp và ổn định, nơi mà bi kịch sẽ không còn xảy ra nữa, một thế giới mà không ai phải chịu những nỗi khổ như chúng tôi. Tôi đã sẵn sàng để hy sinh tất cả, ngay cả linh hồn của mình.

Một thế giới tốt đẹp.

Một thế giới công bằng.

Đúng vậy, đó là một điều ước thật lòng; tôi đã cố gắng hơn bất kỳ ai đểu làm điều đó trở thành sự thật.

Tuy nhiên.

Tuy nhiên.

Anh không thể đứng nhìn bãi máu này mà không làm gì.

--Anh biết.

--Anh biết.

Đúng,

Trên thực tế,

Tất cả những gì anh muốn,

Là khi anh cầm tay em,

Trong cái thế giới đỏ thẫm ấy,

Em có thể quay lại được.

Tôi đang ở đâu?

Trong một rạp phim. Đúng vậy, một rạp phim.

Có nghĩa là một bộ phim đang chiếu.

Tôi bắt chước theo những hình ảnh trên phim.

“Anh”

“Tôi”

Tôi khụy xuống.

Thằng nhóc cấp 2 khụy xuống.

“Anh không quan tâm bản thân mình.”

“Tôi không quan tâm bản thân mình.”

Tôi ôm mặt mình mà khóc.

Thằng nhóc cấp 2 ôm mặt mình mà khóc.

“Anh chỉ muốn em được hạnh phúc.”

“Tôi chỉ muốn em được hạnh phúc.”

“Kokone,”

Và do đó –

“Anh sẽ cứu em!”

--Tôi đã thua.

Tôi mở mắt mình ra.

Chúng nãy giờ vẫn mở, nhưng bây giờ tôi mới thật sự sáng mắt.

Aya chạy lại và với lấy đống dụng cụ y tế.

Không do dự, Kazu đâm bàn tay nó vào ngực cô ấy và lôi ‘chiếc hộp’ ra. Một bản sao của ‘Cái bóng của tội lỗi và sự trừng phạt’ mà tôi đã cho Aya.

Bản sao ấy hình một khối lập phương hoàn hảo.

Kazu bóp nát nó.

Aya tiếp tục chăm sóc Kokone mà không ngần ngại.

Tôi không thể làm gì thêm nữa.

Tôi không di chuyển được. Tôi thậm chí không thể chống lại sự mệt mỏi mà ‘Rạp phim’ đang đè nén lên người tôi.

Do đó, tôi chỉ quỳ đó và tiếp tục xem đoạn kết của Xỏ tai tuổi 15.

Cảnh cuối cùng là cảnh hành lang của ngôi trường cấp 2 của tôi.

Kokone nhìn lỗ tai phải của tôi và nói một cách buồn bã:

Anh đi xỏ tai sao?

Tôi trên màn hình kia, giờ đã nhuộm tóc trắng, trả lời:

Ừm, vì anh ghét xỏ tai.

Ra vậy,” Kokone tiếp tục nói với một vẻ mặt buồn, “một lời cầu xin sự giúp đỡ ư?

Đồng hồ ai đó reo lên.

“Nửa đêm rồi,” Haruaki nói khẽ.

Giây phút ấy, cái bóng đen – địa ngục – vồ lấy và đâm xuyên qua ngực tôi. Rạp phim xung quanh chúng tôi bị hút vào cái lỗ ấy, thu nhỏ lại thành một quả cầu.

Tôi cảm thấy một sự trống trải.

Mất mát.

Và rồi tôi nhận ra mình đã mất ‘Cái bóng của tội lỗi và sự trừng phạt’.

Cuối cùng, rạp phim đã hoàn toàn biết mất, trong khi cái bóng đen địa ngục kia vẫn bao trùm lấy tôi.

Và thứ đang đợi bên trong không phải là bóng tối, mà là ánh sáng.

Ánh sáng.

Trong ánh sáng đó, ai đó vỗ vào vai tôi.

Hoshino Kazuki – Thứ bảy 12/9, 00:00

Chúng tôi đang ở một khu phức hợp ở tầng ba của một trung tâm thương mại. ‘Rạp phim phá hủy ước mơ’ đã kết thúc, và chúng tôi được chuyển ra đây.

Tôi có thể nghe tiếng còi hụ gần đây; tôi đã gọi xe cấp cứu trước. Nó cũng sắp đến đây thôi. Nơi mà tôi dặn Kokone đâm mình không nguy hiểm như tôi đã nói với Daiya; ít nhất thì cậu ấy cũng sẽ không chết trong vòng 10 phút. Bên cạnh đó, kiến thức y khoa của Maria là đủ để thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu. Trừ phi Kokone số quá đen, thì cậu ấy sẽ không chết được. Kế hoạch của tôi sẽ hoàn toàn thành công khi Kokone hồi phục. Tuy nhiên, dù mọi việc diễn ra xuôn xẻ, nhưng –

--Tớ xin lỗi, Kokone, tớ thật sự xin lỗi.

Không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy, tôi chỉ dám nhìn xung quanh.

Lúc này không có ai, trung tâm thương mại để lại một ấn tượng khá lạ kỳ. Tôi nhớ là đã từng đến đây một lần, bốn người chúng tôi. Dù tôi đã bị ép phải mặc quần áo con gái, tôi vẫn nghĩ rằng đó là một ký ức đẹp. Tuy nhiên, những ký ức về nơi này của tôi giờ đã dính máu.

Cuộc sống hằng ngày của tôi giờ đã tan thành nhiều mảnh.

Tôi nhìn lại xung quanh mình. Có thể thấy 5 người. Haruaki, đang nắm chặt bàn tay lại; Kokone, vẫn đang nằm trên sàn nhà; Maria, đang chăm sống cho Kokone, và –

Daiya hai mắt mở to, nhìn cái người vừa đặt tay lên vai nó.

“Đúng vậy, Daiya,” Tôi nói với nó. “Mày đã lầm ngay từ đầu; mày đã thua từ lúc đó.”

Tôi nhìn cái người đã đến giúp chúng tôi và tiếp tục nói.

“Người ‘chủ nhân’ thật sự của ‘Rạp phim phá hủy ước mơ’ là Karino Miyuki.”

Karino Miyuki.

Mặc đồng phục của một trường nữ sinh, cô ta đang nhìn Daiya với ánh mắt buồn rầu.

Mọi việc bắt đầu khi tôi phát hiện ra Karino-san đã có được một ‘chiếc hộp’. Cũng như một ‘chủ nhân’ có thể cảm nhận được ‘chiếc hộp’ của những người khác, tôi cũng có thể cảm nhận được chúng do phải đối phó với chúng khá nhiều lần.

‘Chiếc hộp’ của cô ta là chỉ để dành cho Daiya. Khi nhận ra điều này, tôi đã quyết định lợi dụng cô ta và từ bỏ ý tưởng tự mình trở thành một ‘chủ nhân’.

“Nếu mày tự suy nghĩ kỹ lại về bản thân mình, mày đã có thể nhận ra rằng Karino-san mới là ‘chủ nhân’ thật sự. Nhưng mày đã không làm vậy.”

Daiya im lặng nhìn tôi.

“Mày đã loại bỏ cô ta ra khỏi đầu mình.”

Karino-san im lặng lùi lại vài bước. Dù cô ta đã chuẩn bị chiếc hộp này cho Daiya, cô ta cũng không có gì để nói với nó.

“Điều ước của cô ta là chiếm được mày riêng cho mình. Nhưng ‘chiếc hộp’ tạo ra ‘điều ước’ đã kèm theo những cảm xúc tiêu cực: trong khi Karino-san vẫn luôn yêu mày, cô ta vẫn luôn giữ trong lòng một mối hận thù vì mày đã không cho phép cô ta được sống yên ổn. Trên hết, cô ta nhận ra rằng mình không thể chiếm được mày.”

Đó là lý do mà ‘Rạp phim phá hủy ước mơ’ đã tra tấn Daiya với những hình ảnh trong quá khứ và cố gắng cướp đi cái ‘điều ước’ của nó… và cũng chỉ kéo dài trong đúng một ngày.

“Không phải tao, không phải Kokone. Chỉ có Karino-san mới có thể tạo ra một ‘chiếc hộp’ như vậy. Mày có thể đã nhận ra được – nhưng giờ nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.”

Daiya đã tin rằng Kokone là ‘chủ nhân’ của cái ‘rạp phim’.

“Do tao biết rằng ‘chủ nhân’ là ai, tao đã nhận ra rằng những gì mày nói về sự quyết tâm, về lý tưởng của mình là hoàn toàn giả dối; chúng chỉ có vẻ có lý vì chính mày cũng không nhận ra sự sai lầm của mình. Mày biết đó, trên con đường tự hủy hoại mình, mày luôn trông có vẻ…”

Giọng tôi bắt đầu run run.

Cảm xúc mà tôi đang kìm nén, tất cả như muốn tuôn trào.

Tôi nhìn Kokone, đang nằm trên vũng máu.

Tôi đã làm gì vậy?

Tôi không thể quay về với cuộc sống thường ngày của mình được sau khi đã làm Kokone ra thế này và dối lừa Haruaki. Những vết thẹo này sẽ không bao giờ mất đi. Tình bạn của tôi và Haruaki sẽ không thể quay lại như xưa.

Tôi đã trở thành cái gì thế này?

Nhưng tôi không còn cách nào khác, khi giờ tôi đã có được ‘Chiếc hộp rỗng’.

“Mày luôn trông có vẻ…”

Tôi không thể kìm được nước mắt của mình.

“Cứ như là mày đang cầu xin sự giúp đỡ.”

Cuối cùng, tôi không còn cách nào khác là dồn một người bạn đang van xin sự giúp đỡ vào chân tường.

“Đủ rồi,” Daiya thì thầm, mặt cúi gầm xuống đất. “Tao không còn quan tâm nữa.”

Với những lời ấy, Daiya lết lại chỗ Kokone.

“Kokone,” nó nói, nhìn Kokone trong khi cậu ấy vẫn đang thở hổn hển.

Nó chạm vào một cái khuyên tai bên tai phải của mình – cái đầu tiên mà nó xỏ.

Nó giựt đứt cái khuyên tai ấy.

Máu chảy từ tai nó xuống, nhưng không có vẻ gì là Daiya đang đau đớn. Với một vẻ mặt thánh thiện, nó cầm tay Kokone.

“Kokone,” nó nói lần nữa. “Anh yêu em.”

Gương mặt lúc này của Daiya làm tôi nhớ đến nụ cười của nó mà tôi chỉ mới thấy trên màn ảnh.

Bình luận (0)Facebook