• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Đợi chờ cơn mưa qua

Độ dài 4,639 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 21:15:08

1

Tôi vốn luôn ghét một căn nhà trống rỗng.

Đi học về, nhà tôi thường sẽ chìm trong một vẻ tối tăm lạ lẫm, yên tĩnh đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng hơi thở của mình. Tôi không có can đảm để bước vào, nên thường sẽ chạy ngay sang quán sau khi vứt cặp sách vào trong.

Gia đình tôi điều hành một quán cà phê thừa kế lại từ ông nội. Cha tôi là một tiểu thuyết gia, nhưng thu nhập của ông không đủ chu cấp cho cả gia đình nên phải mở quán bán. Mẹ tôi thì ủng hộ cha, và thường giúp đỡ mọi việc trong quán.

Cái quán tuy nhỏ, nhưng hầu như lúc nào cũng có khách.

Họ toàn những con người lập dị sống xung quanh, và vì lý do gì đó họ thích quán cà phê này.

“Những người tự biết rằng họ khác với số đông thường sẽ thấy thoải mái ở đây.”

Cha tôi từng nói như thế. Tôi khi ấy còn là trẻ con bèn hồn nhiên hỏi.

“Ba, thế ba có khác không?”

“Dĩ nhiên, tiểu thuyết gia toàn là kẻ khác người mà.”

Tôi thấy nói thế thì cũng hơi quá lời, nhưng mà nghĩ lại, tôi có thể hiểu lý do vì sao. Sự thật là bất kỳ ai cũng sẽ có một chút sự khác thường. Khi ta hành xử trong phạm vi được chấp nhận thì chẳng ai nói gì hết, nhưng nếu ta thể hiện ra một mặt khác biệt, người khác sẽ vùi dập nó. Những khi chuyện ấy xảy ra, tôi thường nghĩ: “Lẽ nào con người ta không được phép khác biệt sao?”

Ai cũng muốn trở nên tài năng và độc nhất. Chúng ta thường mơ về một nơi nào đó không phải hiện tại, trở thành một phiên bản tài giỏi hơn của chính mình để cuộc sống trở nên thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, người ta lại không mấy thiện cảm với việc kẻ khác trở nên đặc biệt.

Chỉ cần nhìn thấy một điểm khác biệt của kẻ khác, họ sẽ tự suy ra tính cách của người đó dưới góc nhìn đầy định kiến, gọi người đó là lập dị, bảo người đó rằng ‘hãy hành xử như chúng tôi’, nhưng đồng thời lại không chịu công nhận chính mình cũng khác biệt với số đông ở những mặt khác.

Những kẻ lập dị chỉ là không thể che giấu sự khác biệt của mình tốt như người khác. Một số có thể nâng tầm sự khác biệt ấy lên thành tài năng hay nét độc nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm được vậy, và những người nhận thức được sự khác biệt của mình sẽ phải sống chung với nó cho đến hết đời, không cách nào thay đổi được. Những người như thế là khổ nhất. Họ biết người khác muốn gì ở mình nhưng lại không tài nào thực hiện nổi, giống như thể họ là những sản phẩm lỗi vậy.

Quán cà phê từ lâu đã là một chốn bình yên cho những con người lập dị ấy.

“Ai cũng có lúc cô đơn, và những kẻ lập dị còn cô đơn hơn nhiều. Họ cảm thấy như thể mình bị xã hội bỏ lại phía sau vậy. Khi tất cả mọi người đang cười nói vui vẻ mà ta chẳng thể hòa mình, đó chính là sự cô đơn.”

Hồi ấy, tôi không hiểu ý ông nội muốn nói là gì.

Tôi có một gia đình, có bạn bè ở trường lớp.

“Những người như thế thường sẽ đến các quán cà phê, nhìn thấy những kẻ cô đơn khác giống như mình ở đó. Họ không cần phải nói gì hết, chỉ cần ngồi xuống và gọi một cốc cà phê. Chỉ có khi ấy, họ mới có cảm giác được là chính mình. Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, họ đơn giản là cảm thấy mình được phép thoải mái ở nơi này. Một quán cà phê chính là như vậy đấy.”

Tôi vẫn còn nhớ những lời ông nói khi đó, thậm chí cả nụ cười của ông vẫn còn sống động trong tâm trí tôi.

“Quán cà phê là mội nơi đặc biệt nằm ngoài tầm với của thế giới, chính vì thế mà những con người khác biệt thường đến đây. Họ đã vô thức coi quán cà phê là một nơi đặc biệt dành cho mình rồi. Nếu như cháu kế thừa cái quán này trong tương lai, mà không, cho dù cháu không thừa kế nó cũng chẳng sao cả, ông chỉ giả định thôi. Khi mà những người như thế đến ấy, cháu không cần phải làm gì hay nói gì với họ cả, cứ pha cho họ một cốc cà phê thôi. Hãy pha ly cà phê ngon nhất có thể cho họ, bởi vì vị đắng của cà phê là liều thuốc tuyệt vời nhất để xoa dịu sự cô đơn.”

2

“Ối.”

Tôi bị phân tâm. Nhìn xuống tay trái, tôi thấy đầu ngón tay trỏ mình đang chảy máu do bị dao cắt vào. Một quả cầu đỏ thẫm phình ra trên vết cắt nằm chéo ngón tay trước khi tụ thành giọt rớt xuống.

“Sao thế?”

Linaria, lúc đó đang ngồi viết, liền ngẩng đầu dậy hỏi.

“Tớ cắt phải ngón tay. Lẽ ra đang dùng dao thì không nên lơ đãng như vậy.”

“Nói cái đó với tớ thì để làm gì chứ?”

Cổ đùa, trong khi tôi xối nước lạnh vào ngón tay đau âm ỉ.

Hồi xưa tôi cũng hay bị thương như thế này, và mẹ tôi luôn là người phát cuống lên. Mẹ sẽ rối rít hỏi tôi có làm sao không, rồi chạy đi lục lọi cái tủ thuốc và lóng ngóng băng bó cho tôi.

Tôi nhìn vết thương đã được rửa sạch, nghĩ bụng có khi chẳng cần phải băng lại, tí nữa là máu ngừng chảy ngay thôi.

“Haiz, đưa tay cậu đây nào.”

Linaria đang ngồi phía bên kia quầy bar chìa tay ra với tôi.

Không kịp phản ứng, tôi cứ thế đứng nhìn bàn tay cô ấy. Linaria bèn cau mày, hối thúc tôi mau đưa tay cho cổ.

Thắc mắc không hiểu cô ấy định làm gì, tôi đành giơ tay ra.

“Tay kia!”

Cổ gắt lên.

Sao phải cáu thế chứ…

Tôi không thể chống lại ánh mắt dữ dội của Linaria, bèn vặn vòi nước, lau khô tay trái và đưa ra cho cổ.

“Hmm.”

Linaria nhẹ nhàng dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay tôi và kéo lại gần. Lấy tay phải chống đỡ thân mình, tôi hơi ngả người về phía trước.

“Ờm, cậu đang làm gì thế?”

“Đừng nói. Tớ đang cần tập trung, tại không quen làm cái này.”

Cổ nói vậy nên tôi không còn lựa chọn nào ngoài im lặng. Linaria áp trán lên bàn tay trái của tôi và nhắm mắt lại. Tay tôi lạnh ngắt do vừa rửa dưới vòi nước, nhưng bàn tay của cô ấy thật là ấm áp. Tôi chợt nhận ra rằng đã lâu lắm rồi mình mới lại tay trong tay với người khác.

“Hmm?”

Tôi bỗng cảm thấy hơi tê tê. Khu vực xung quanh vết thương trở nên đặc biệt nóng, trong khi cả bàn tay trái thì ấm lên, giống như thể tuần hoàn máu ở đó đột nhiên mạnh hơn vậy.

Cô ấy nắm tay tôi chặt hơn nữa.

Linaria cau mày, và rồi một điều phi thường xảy ra. Một màn sương trắng bỗng bao trùm lấy hai bàn tay cổ, tỏa ánh sáng mờ mờ. Điều diễn ra tiếp theo đã khiến tôi tròn mắt kinh ngạc.

Vết thương của tôi đang tự chữa lành.

Vết cắt trên ngón tay tôi đang từ từ liền lại. Tôi không biết nên nói là thời gian đang được đẩy nhanh lên, hay là đang bị quay ngược lại lúc tôi chưa bị đứt tay nữa. Chỉ trong nháy mắt, ngón tay tôi đã hoàn toàn lành lặn.

“Phù.”

Linaria thở phào và nhìn lên.

Cổ dí mắt vào tay tôi, săm soi chỗ đã từng là vết thương và sờ lên nó.

“Lành rồi, đúng không? Ừ, vết thương khép lại hẳn rồi. Cậu có cảm thấy khác ở đâu không? Có thấy bị tê hay gì không?”

“Không, tớ không thấy đau. Hay thật đấy, đó là phép thuật à?”

“Ừ nó là phép thuật, phép trị thương. Tớ có tự tập qua rồi, nhưng mà vẫn đang học hỏi thêm.”

Linaria vừa nói vừa cẩn thận khám xét nơi từng là vết thương. 

“Cậu tự tập á?”

“Tớ tự lấy dao cứa vào tay để luyện tập phép chữa thương.”

Cổ nói như thể thời tiết ngày mai còn đáng để tâm hơn chuyện ấy, nhưng tôi thì phát khiếp lên. Quả là một cách luyện tập đáng sợ.

“Tớ có thể chữa được các vết thương nhỏ, cơ mà… Cậu thật sự ổn rồi chứ?”

Linaria ngẩng lên nhìn tôi. Cổ kéo mạnh bàn tay tôi lại để săm soi, trong khi tôi vốn đã đang ngả người về phía trước, nên là tôi đang nhìn Linaria ở khoảng cách gần hơn bình thường.

“Tớ ổn mà, cảm ơn cậu.”

“...Vậy thì yên tâm rồi.”

Linaria hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng đặt bàn tay tôi xuống quầy bar. Cô ấy quá tập trung nên quên mất là đang cầm tay tôi và khoảng cách giữa chúng tôi đang quá hẹp. Cổ giả vờ như không có chuyện gì và kéo ghế ra xa. Hành động của Linaria  trông vẫn mất tự nhiên mặc cho cô ấy cố gắng che đậy. Tôi thấy vậy bèn mỉm cười.

“Sao hả?”

Cổ đỏ mặt lườm tôi, nhưng trông chẳng đáng sợ chút nào.

“Không có gì.”

Tôi đứng thẳng người dậy.

Nhìn ngón tay mình, tôi không còn thấy dấu hiệu nào của vết thương nữa, đến nỗi làm tôi nghĩ có khi tất cả chỉ là do mình tưởng tượng ra. Quả là một phép thuật đáng kinh ngạc. Cậu giỏi thật đấy, Linaria.

“Cậu tuyệt lắm, Linaria. Cảm ơn nhé, may mà có cậu ở đây.”

Sau khi tôi nói ra cảm xúc của mình, cô ấy liền ngoảnh mặt đi. Mái tóc đuôi ngựa đỏ rực khẽ đung đưa.

“Không có gì. Mà không phải tớ đặc biệt quan tâm cậu hay gì đâu nhé, đây chỉ là luyện tập thôi.”

“Được làm đối tác luyện tập của cậu là tớ mừng rồi.”

Tuy quen Linaria chưa lâu, nhưng tôi thật sự thích cái tính tốt bụng một cách vụng về của cô ấy.

Cơ mà, phép thuật hử. Chữa được cả vết thương thì hay thật đấy…

“Cảm giác như mình có thể trở nên bất tử luôn vậy.”

Tôi lẩm nhẩm. Nếu như vết thương có thể được chữa lành dễ dàng như thế, tôi sẽ chẳng bao giờ sợ bị thương nữa.

Tuy nhiên, suy nghĩ ấy dường như là quá ngây thơ. Linaria nhìn tôi với vẻ mặt ‘Cậu đang nói cái quái gì thế.’

“Cái mặt cậu như thế là sao?”

“Phép trị thương khó vô cùng đấy nhé, việc điều tiết ma lực phải cực kỳ chính xác. Thêm nữa, khi chữa lành một vết thương bằng phép thuật, chính sức khỏe và ma lực của người trị thương cũng sẽ bị tiêu hao.”

“Liệu có thể chữa lành mọi vết thương ngay lập tức bằng phép màu nào đó không?”

“Cậu đang mơ đấy à? Suy nghĩ thực tế lên đi chứ.”

Có vẻ là những phép hồi phục trong game không hề sát với thực tế.

“Bởi vì ma lực chỉ đẩy nhanh tốc độ tự lành của vết thương, nên nếu như bị thương quá nặng thì có thể sẽ không chữa kịp, ngược lại có khi còn kiệt sức mà chết. Máu mất đi đâu thể hồi lại được.”

“Ồ, ra là vậy.”

Nghe cổ nói mới thấy hợp lý.

“Cơ mà, những pháp sư cao cấp có thể xoay ngược cả thời gian để chữa thương.”

“Cái này nghe ngớ ngẩn thế.”

Tôi không khỏi cảm thán như vậy. Cơ chế đằng sau việc quay ngược thời gian bằng ma lực là gì? Thế quái nào họ lại làm được điều đó nhỉ?

“Hmm, nếu vậy thì người ta cũng có thể hồi xuân à?”

“Đúng.”

“Thật á…?”

Tôi chỉ đùa thôi mà.

“Điều đó chỉ có một số rất ít những đại pháp sư mới làm được, vài người trong số họ chẳng biết còn sống hay đã chết.”

“Quả là một thế giới lạ lùng.”

Tôi cứ nghĩ thế giới này phải rất thực tế, nhưng đôi khi nó lại có những chuyện hết sức kỳ ảo. Từ góc nhìn của tôi thì thấy như vậy thật kỳ lạ, nhưng nếu người ở đây mà nhìn thấy thế giới của tôi, chắc họ cũng sẽ thấy lạ y như thế.

“Linaria này, cậu có muốn trở thành đại pháp sư không?”

Cổ nhún vai nói.

“Không hẳn… Chỉ hơi hơi thôi.”

Rồi lại tiếp tục viết.

Một câu trả lời mơ hồ, nhưng tôi cũng không muốn hỏi kỹ thêm. Mỗi người đều có những bí mật của riêng mình, những chuyện họ không muốn cho người khác biết. Tôi có thấy tò mò, cơ mà nếu hỏi thêm nữa thì sẽ là vô ý vô tứ mất.

Nhưng nếu một ngày nào đó cô ấy có thể nói cho tôi thì hay quá.

Vẫn còn rất nhiều điều tôi chưa biết về Linaria.

3

Đột nhiên, không gian trở nên tĩnh lặng.

Khoảnh khắc tiếp theo, có một tia chớp nhá lên bên ngoài cửa sổ, và một tiếng sấm như khiến cả cơ thể tôi rung động. Linaria kêu lên ‘Kyaa’ và co rúm vai lại, trông như một chú mèo nhỏ đang sợ hãi.

Tôi bước tới gần cửa sổ và nhìn ra ngoài, thấy những đám mây đen đang phủ kín bầu trời. Chớp lập lòe ở tít phía xa, lờ mờ thắp sáng phần đáy những tầng mây. Vài giây sau, tiếng sấm rền vọng tới. Tôi có thể nghe thấy một tiếng ‘kyaa’ nữa phát ra từ đằng sau mình.

“Thời tiết xấu lắm, hình như trời sắp mưa rồi.”

Tôi vừa mới dứt lời, con đường lát đá liền nhuốm màu sậm hơn vì những hạt mưa. Cơn mưa cứ thế nặng hạt dần, và chẳng bao lâu sau đã thành một trận mưa rào. Người đi trên phố hối hả tìm chỗ trú. Tôi đã hy vọng họ sẽ trú mưa trong quán tôi, nhưng mà chẳng có ai vào cả, buồn ghê.

Cơ mà thời tiết đang đẹp lại đổ mưa to thế này thì lạ thật.

“Hy vọng trời sớm ngớt mưa.”

Tôi nói và quay lại, thấy Linaria đã không còn ở đó.

Hả? Tôi bối rối và cất tiếng gọi Linaria.

Đúng lúc đó, một cái đầu đỏ rực chầm chậm nhô lên từ phía dưới quầy bar.

“...Cậu đang làm gì đấy?”

Ngón tay cô nàng bám lên cạnh bàn, đầu chỉ nhô lên vừa đủ để thấy mắt. Đôi lông mày cô rủ xuống và mái tóc đuôi ngựa trông cũng có vẻ vô hồn.

“Tớ ghét sấm lắm.”

Giọng Linaria nghe vô cùng yếu ớt.

Cũng phải - Tôi gật đầu. Có những người sợ tiếng sấm mà.

Nhưng nhìn Linaria thì có vẻ không chỉ sợ thôi đâu. Cổ trông như một con chuột chũi đang thò đầu ra khỏi hố, người hoàn toàn bất động.

Lại một tiếng sấm vọng tới từ xa.

Linaria chui tọt xuống trốn.

“Ờm, cậu có ổn không thế?”

Không thấy tiếng trả lời, nên tôi bèn bước ra sau quầy và đến bên cạnh Linaria. Cổ đang ngồi ngay bên dưới quầy bar, co rúm người ở đó.

“Không sao đâu mà, có gì đâu mà cậu phải sợ.”

Tôi quỳ xuống trước Linaria, và sau một giây lưỡng lự, cũng chui xuống dưới quầy bar ngồi bên cạnh cô ấy.

Tiếng mưa rơi xuống nền đường lát sỏi ồn ào đến nỗi khó mà nghe thấy gì khác. Cơn mưa dường như càng lúc càng nặng hạt. Thi thoảng lại có tiếng sấm rền, và mỗi lần như vậy Linaria lại co rúm người.

Tôi chẳng thể đoán được tại sao cô ấy lại sợ sấm đến thế, nhưng cũng chưa ngu ngốc đến mức hỏi thẳng. Tôi đã nghĩ đến việc hát to lên để làm cô ấy phân tâm, nhưng biết giọng mình thường xuyên lạc điệu, tôi quyết định không làm thế nữa.

Thế thì phải làm gì bây giờ đây? Tôi ngồi bên cạnh Linaria, nhìn lên trần nhà rên rỉ. Trên đó có chiếc đèn ma lực treo lủng lẳng dưới một thanh rầm gỗ.

“Linaria này, mình cá cược với nhau đi.”

Tôi đột ngột nói.

Đến cả tôi cũng ngạc nhiên trước lời đề nghị đột xuất ấy, nên chắc chắn là Linaria không hiểu ra ngô khoai gì luôn. Có lẽ tôi đã nhiễm tính của ông chú tôi rồi.

Phải mất một lúc, Linaria mới hỏi lại: 

“Cá cược á?”

“Đúng vậy, cá cược. Mình hãy cược xem liệu mưa có ngừng rơi trong vòng một giờ nữa không.”

Linaria liếc nhìn tôi, giấu miệng sau hai đầu gối cổ đang ôm sát vào người.

“Tớ cá là nó sẽ dừng.”

“Thế thì tớ cá là không. Không phải là khoe đâu, nhưng mà tớ cá cược dở lắm.”

“... Gì vậy trời? Đấy có phải là cái để khoe ra đâu.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Linaria đã mỉm cười. Tôi không phải kẻ có trái tim sắt đá đến mức có thể ngồi yên khi một cô gái đang co rúm vì sợ hãi bên cạnh.

Ở thành phố này thường xuyên có mưa, nhưng sấm thì ít khi thấy. Trời thường sẽ đổ một cơn mưa lớn rồi tạnh ngay sau đó. Vào mùa mưa thì sẽ kéo dài hơn, nhưng giờ vẫn chưa phải khoảng thời gian đó của năm.

Tiếng sấm rền vọng lại từ xa. Chẳng biết liệu trời có ngừng mưa trong vòng một tiếng không nhỉ?

Tôi ngồi kế bên Linaria trong quán cà phê không người, thả hồn lắng nghe tiếng mưa rơi và sấm chớp. Khi làm như vậy, những ký ức vụn vặt ẩn giấu sâu trong trí nhớ tôi liền nổi lên.

Một bài thơ tôi đã học thuộc lòng hồi cấp hai, bộ tiểu thuyết tôi từng hăng say theo dõi sau giờ học, một bài tình ca tôi phát đi phát lại suốt cả ngày. Những ký ức nhỏ nhặt ấy khiến tôi ngạc nhiên là mình vẫn còn nhớ.

Tôi liếc nhìn sang bên cạnh và thấy Linaria đang thẫn thờ nhìn xuống sàn nhà.

Có phải cô ấy cũng nhớ ra điều gì chăng? Đó là một ký ức từ thuở ấu thơ, hay một chuyện mới xảy ra gần đây - điều mà cổ nghĩ mình đã quên, nhưng trong vô thức lại trân quý nó?

“Tớ ghét tiếng sấm bởi nó làm tớ nhớ lại chuyện quá khứ.”

Giọng Linaria vang lên, trộn lẫn cùng tiếng mưa rơi.

“Chuyện không vui à?”

“Có những chuyện buồn và có cả chuyện vui, nhưng nghĩ về chúng làm tớ thấy buồn.”

“Bởi cậu biết đó là những điều mình sẽ không bao giờ có lại, phải không?”

Tôi có thể cảm thấy Linaria ngẩng đầu lên, và tiếp tục nói trong khi vẫn nhìn lên trần nhà.

“Nơi mà ta không thể quay trở về nữa, những người ta sẽ không bao giờ gặp lại, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ đau lòng rồi. Đau lắm luôn, đến nỗi ta ước gì thà mình quên hết đi và chỉ biết đến hiện tại mà thôi… Kiểu như vậy chăng?”

Linaria nhìn tôi kinh ngạc.

“... Làm sao cậu biết?”

“Bởi vì tớ cũng hay nghĩ như thế.”

Tôi không thể ngủ nổi mỗi khi nhớ về gia đình mình. Tôi muốn trở về nhà và nói với họ ‘Con đã về rồi đây’, nhưng tôi biết điều đó là không thể. Có lẽ bên trong cái Mê cung đầy ắp những điều kỳ diệu kia sẽ có đường về nhà cho tôi, nhưng tôi chẳng có đủ quyết tâm để vào trong ấy tìm kiếm.

Tôi vẫn chưa từ bỏ mong muốn trở về quê hương và đoàn tụ với gia đình mình. Mỗi khi nghĩ đến họ là tôi lại cảm thấy nhớ vô cùng, nên luôn cố gắng không nghĩ về họ nữa.

Tôi nghe Linaria nói cô ấy phải chia cách với cha mẹ khi còn nhỏ, dù không rõ lý do đằng sau. Chỉ vừa mới đây thôi, tôi biết được rằng tiếng sấm gợi nhớ cho cổ về chuyện quá khứ.

“Thực ra, dạo gần đây tớ đang tìm kiếm cho mình một ước mơ.”

Người ta dễ suy nghĩ tiêu cực trong một bầu không khí nặng nề, nên tôi cố thay đổi chủ đề bằng một giọng vui tươi hơn.

“Ước mơ?”

Linaria ngạc nhiên nhìn tôi.

“Đúng thế, một ước mơ. Tớ đã hỏi rất nhiều người về mơ ước của họ, và bản thân cũng suy nghĩ chuyện ấy rồi.”

Tôi vẫn luôn nghĩ về ước mơ như một thứ ở tương lai xa, một thứ mơ hồ không có hình dáng cụ thể.

Nhưng tất cả mọi người ở thế giới này đều vững tâm nhìn về phía trước, suy nghĩ xem mình muốn làm gì và sẽ sống cuộc đời của mình như thế nào. Một số đến thành phố này để theo đuổi ước mơ, số khác lại tìm thấy nó giữa chừng và rời khỏi nơi đây.

Gặp gỡ rồi chia ly với những con người ấy khiến tôi nghiêm túc suy nghĩ về ước mơ của mình.

Muốn làm cái này cái kia ư… Không phải như vậy, mà là tôi nên sống như thế nào kể từ bây giờ.

“Thế cậu đã tìm thấy ước mơ chưa?”

“Chưa hề.”

“Gì chứ.”

Linaria cười.

“Tớ thử rồi, nhưng mà khó lắm.” Tôi nói với giọng cường điệu hóa. “Ngay cả việc nghĩ xem muốn làm gì lúc rảnh rỗi nhiều khi cũng không dễ mà, phải chứ?”

Hai đứa chìm vào im lặng. Trong một khoảnh khắc, cơn mưa bỗng trở nên mãnh liệt hơn, cảm giác như thể quán cà phê này bị tách rời ra khỏi thế giới vậy.

“Tớ…”

Tôi nghe giọng Linaria vọng lại từ xa, chẳng hề bị nhấn chìm trong tiếng mưa rơi.

“Tớ muốn trở thành Pháp sư Y thuật.”

Giọng cô ấy dõng dạc. Trong câu nói ngắn gọn đó ẩn chứa quyết tâm của Linaria.

“Ồ, Pháp sư Y thuật à?”

Tôi chẳng biết đó là loại công việc gì, nhưng hẳn là nó sẽ liên quan đến việc dùng phép thuật để chữa thương, giống như điều cô ấy vừa mới làm. Tôi chỉ có thể nghĩ đến vậy thôi.

Ra vậy, thì ra đó là ước mơ của Linaria.

“... Cậu không cười tớ sao?”

Linaria nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Sao tớ lại cười cậu chứ?”

“Thì cậu thấy đấy, tớ muốn trở thành một Pháp sư Y thuật. Nhưng ngay cả những pháp sư tài năng nhất trải qua huấn luyện đặc biệt cũng chưa chắc có thể làm được.”

Hmm, điều này có hơi khác so với tôi tưởng tượng… Nó không giống bác sĩ thông thường.

“Có vẻ như nó khó hơn tớ nghĩ.”

“Khó hơn… Mà thôi, đừng bận tâm.”

Haiz… Linaria thở dài một cách cường điệu. Tại sao chứ, tôi chỉ nói ra suy nghĩ thật thôi mà.

“Nếu là Linaria, thì tớ chắc chắn cậu sẽ làm được.”

“Không, nó không đơn giản thế đâu.”

“Nhưng chẳng phải cậu muốn làm công việc đó sao?”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Thế là đủ, Linaria chắc chắn sẽ làm được.”

Tôi quả quyết tuyên bố. Linaria liền ném cho tôi một ánh mắt nghiêm khắc rồi im lặng.

“Cậu dựa vào đâu mà nói thế chứ?”

“Bởi vì Linaria học tập chăm chỉ mỗi ngày, và tớ biết rõ điều đó.”

Lúc nào đến đây cô ấy cũng bỏ sách vở ra học. Giờ thì tôi đã biết những nỗ lực ấy không phải là để có được điểm số cao ở trường, mà cô ấy đang dốc sức học tập vì một mục tiêu lớn lao hơn.

“Linaria chắc chắn sẽ thành công.”

Tôi hết sức ấn tượng trước việc Linaria có một mục tiêu rõ ràng như vậy. Cùng lúc, tôi cũng thực lòng mong muốn cô ấy sẽ được toại nguyện.

Linaria nhìn tôi chằm chằm và cắn môi, rồi giấu khuôn mặt cau có sau hai đầu gối.

“... Cảm ơn cậu.”

“Không có gì.”

Tôi có thể nghe tiếng cô ấy thở dài. Linaria hẳn là đang mang một gánh nặng rất lớn. Đây không phải là một thử thách ta có thể xem thường.

Nhưng vì Linaria, tôi hy vọng ước mơ của cô ấy sẽ thành sự thực. Tôi tự hỏi liệu mình có thể giúp đỡ được tí nào không? Nếu như chỉ cần tôi tự cắt ngón tay mình… Không, thế thì sợ lắm. Nếu phải chịu đau thì tôi sẽ không hiến cơ thể mình làm chuột thí nghiệm đâu.

Tuy vậy, tôi vẫn hy vọng rằng cô ấy sẽ không làm điều gì khiến bản thân phải đau đớn. Vừa nghĩ như thế, tôi vừa nhìn ra cửa sổ và thấy bên ngoài trời đã sáng hơn, tiếng mưa rơi cũng đã ngừng.

“Linaria, trời hết mưa rồi kìa.”

Cổ nhìn lên với đôi mắt ửng đỏ, tôi bèn giục cổ đứng dậy.

Nhìn ra cửa sổ, tôi có thể trông thấy bầu trời xanh xen giữa những đám mây nặng trĩu. Ánh nắng đã hiện ra thắp sáng cả thành phố. Những vũng nước mưa đọng ở khắp nơi như đang tỏa hào quang lấp lánh.

“Tớ thua cược rồi.”

Tôi nói với Linaria, người đang đứng cạnh tôi và nhìn ra cảnh đường phố bên ngoài.

“Ừ, tớ thắng rồi.”

Cổ nhìn lại tôi và mỉm cười. Những vũng nước bên ngoài phản chiếu ánh mặt trời, thắp sáng một nửa khuôn mặt Linaria. Nếu như tôi có thể biến khung cảnh này thành một bức ảnh, hẳn là nó sẽ đem đến niềm vui cho tất cả những ai trông thấy. Nụ cười của Linaria ấm áp đến như vậy đấy.

“Là người chiến thắng, tớ có thể yêu cầu cậu cái này chứ?”

“Dĩ nhiên rồi, đó là quyền của người thắng cuộc mà. Nhưng xin đừng bắt tớ làm cái gì đau quá nhé.”

“Thật là thô lỗ, tớ làm sao có thể yêu cầu việc như vậy chứ.”

Linaria chống hai tay lên hông.

“Ờm.”

Cổ hạ thấp ánh mắt, rồi ngẩng lên rụt rè nói.

“Cậu đi dạo cùng tớ nhé?”

Linaria tháo vát hơn tôi nghĩ nhiều, đã lập kế hoạch cho bản thân xa đến vậy. Cho dù cô ấy muốn biến ước mơ của mình thành hiện thực hay tìm kiếm một mục tiêu khác, cổ vẫn là một học sinh. Một ngày nào đó cổ sẽ tốt nghiệp và có thể sẽ rời khỏi thành phố này.

Liệu khi ấy tôi có còn ở đây không? Liệu tôi vẫn sẽ điều hành quán cà phê này và nhìn ra đường phố qua khung cửa sổ chứ? Liệu tôi vẫn sẽ mời chào khách và dõi theo bước chân họ rời đi chăng?

Tôi chẳng có một mục tiêu hay ước mơ, hay là quyết tâm để sống trọn đời ở thế giới này. Nhưng tạm thời tôi sẽ để chuyện đó sang một bên, bởi chắc chắn rằng một ngày nào đó tôi sẽ ngộ ra được thôi.

Trước khi ngày đó tới, tôi sẽ tiếp tục pha cà phê, mang đến sự bình yên tạm thời cho bất kỳ ai đặt chân đến nơi đây.

Nhưng chỉ riêng lần này thì khác.

Bầu trời đã trở nên trong vắt sau cơn mưa, và đường phố được phủ kín bởi những vũng nước sáng lấp lánh. Tôi sẽ không tiễn Linaria đi, mà sẽ cùng sánh bước bên cô ấy.

“Được thôi, mình đi nào.”

Tôi tiến lên trước, mở cửa và bước ra ngoài. Làn gió nhẹ mang hơi ẩm khẽ lướt qua tóc tôi.

Phía sau những đám mây mưa cuồn cuộn là một bầu trời xanh trong vắt, trải dài đến vô tận và đẹp vô cùng. Thành phố đã quay trở lại vẻ ồn ào vốn có. Ở đằng xa, có tiếng chuông reo báo hiệu thời gian trong ngày.

Bình luận (0)Facebook