• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Ngôi nhà dành cho ai đó

Độ dài 6,873 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 17:00:13

Để thực hiện kế hoạch của mình, tôi có cả một núi việc cần phải làm.

Tôi lật tấm bảng hiệu ngoài cửa cho mặt ‘Đóng cửa’ quay ra ngoài, nghỉ bán sớm. Chỉ còn ba ngày nữa là đến Lễ hội Thánh. Tôi bảo già Gol là sắp đóng cửa quán rồi, nhưng ông ấy vẫn không chịu nhúc nhích. Nghĩ ông chắc sẽ không làm điều gì xấu nên tôi để mặc ông ở bên trong. Chị thư ký vẫn đang chờ ở ngoài như mọi khi, tôi bèn nhờ chị trông chừng già Gol.

Tôi đi ra chợ để mua nguyên liệu, và nếu có thể thì tôi muốn mua những thứ có chất lượng tốt.

Nguyên liệu để làm đồ ăn cho quán vẫn còn rất nhiều, nhưng mà để thực thi cái kế hoạch trong dự tính của tôi thì cả chất lượng và số lượng của chúng đều không đạt. Ở chợ có vô số loại thực phẩm đa dạng, nên tôi dự định sẽ mua hết những gì mình cần ở đó.

“Hở?”

Nhưng đến nơi tôi lại thấy một sự kỳ lạ.

Thực phẩm vốn thường ngày chất thành đống ở chợ nay lại không còn tí nào. Một số sạp hàng còn đóng cửa luôn, và những món đồ chất lượng thì đã trống trơn.

“Ô, chủ quán cà phê kìa. Hiếm khi thấy cậu ra ngoài ban ngày nhỉ.”

Trong khi đang đứng thẫn thờ giữa chợ, tôi được một ông bác đi qua bắt chuyện. Vợ chồng ông là khách quen của quán tôi.

“À, ưm, thực phẩm đâu hết rồi hả bác?”

Tôi trỏ ngón tay vào chợ và hỏi, miệng còn lắp bắp không rõ tiếng.

“Thực phẩm á? À, ý cháu là không có nhiều đồ ở trong chợ chứ gì?”

Tôi gật đầu thật mạnh.

“Hôm nay thì vậy là đúng rồi! Sắp đến Lễ hội Thánh mà, tất cả thực phẩm đều đã được chuyển đến thủ đô rồi.”

“Bác nói thật đó hả!”

“Ừ, bởi vì hội Thánh là lễ hội nhằm tỏ lòng biết ơn với thức ăn. Những thứ ngon lành nhất đều được chuyển ra thủ đô, trong khi phần còn lại thì quý tộc, nhà hàng với học viện mua hết. Phải một tuần sau lễ hội thì mình mới có đồ ngon mà ăn.”

Cái quái gì vậy? Tôi chưa bao giờ nghe đến chuyện này cả, à không, là do tôi quá thiếu kiến thức thực tế đây mà, khỉ thật.

“Nếu cháu nhất định cần mua bằng được thì phải làm sao bây giờ?”

“Không phải đồ thường mà muốn mua đồ xịn luôn à? Thế thì cháu phải thương lượng trực tiếp với các cửa hàng. Nhưng mà nếu cháu không có quan hệ và thật nhiều tiền thì thôi, bỏ đi.”

Tôi nghe xong bèn vắt tay lên trán. Không ngờ rằng vừa mới bắt đầu mà đã gặp chướng ngại rồi. Tôi không có nguyên liệu, cũng không thể làm gì nếu như không có quan hệ và một đống tiền ư? Tình hình không thuận lợi cho lắm rồi…

Thuận lợi…

Cho lắm…

A?

“Cảm ơn bác ạ!”

“Hmm? Ờ, ừm, hôm nào bác lại qua chơi nhé!”

“Vâng bác cứ tự nhiên!”

Tôi chạy về phía quán. Nếu như chợ không còn gì để mua, tôi sẽ phải dùng đến các mối quan hệ đặc biệt. Đúng rồi, ý này hay đấy. Tôi nhớ ra là mình có chút quen biết, thuộc loại xịn hẳn hoi.

Tôi nhanh chân chạy về quán, cầu trời rằng già Gol vẫn còn đang ở bên trong. Khi bước vào, tôi nhìn thấy ông đang ngồi thảnh thơi, còn chị thư ký đang đứng bên bức tường.

“Tuyệt! Ông vẫn còn ở đây!”

“Hở? Ồ, Yuu hả, cháu đang tìm ta à?”

“Không phải ông, cho cháu mượn chị thư ký nhé!”

“Ớ? Không phải cháu phũ với ta quá sao?”

Mặc kệ già Gol, tôi bước về phía chị thư ký.

“Chị ơi!”

“Ừm, tôi giúp gì được cậu?”

Thư ký của già Gol là một chị gái xinh đẹp và tài giỏi. Hôm nay trông chị cũng hoàn hảo như mọi ngày, mái tóc không một lọn nào rối hết.

“Chị dẫn em đến một nơi này nhé!”

“Dẫn đường à? Chỗ nào vậy?”

Chị nghiêng đầu hỏi, mái tóc vàng buông xuống cổ.

“Nhà Corleone ạ, ông ý nổi tiếng lắm thì phải?”

Đây là một canh bạc, bởi tôi nghe nói nhà Corleone rất nổi tiếng ở vùng này nhưng chẳng rõ có đến mức mà mọi người đều biết nhà ông ấy không. Có khả năng ông ta giữ bí mật địa chỉ của mình, và không cách nào liên lạc được ngoại trừ qua một tay vệ sĩ ở đâu đó. Dễ là như thế lắm.

Chị thư ký mỉm cười nhìn tôi.

“Nếu chỉ có vậy thì chắc tôi giúp được đấy.”

“Tuyệt!”

Hay quá, nếu chị ấy mà không giúp được, chắc tôi bó tay luôn.

Chị thư ký cúi đầu với tôi rồi bước đến bên cạnh già Gol.

“Chủ nhân, tôi có thể đưa cậu Yuu đến nhà Corleone được không?”

“Hừ, giờ trông ta như kẻ vô dụng. Được thôi, ta tự chơi một mình vậy.”

“Xin lỗi đã làm phiền khi ngài đang mè nheo quấy phá, thưa chủ nhân.”

“Ta đùa thôi, đừng giận mà. Thôi đi đi, nhớ nhắc hắn một câu nhé.”

“Vâng ạ.”

Trao đổi xong, chị quay trở lại chỗ tôi.

“Ta đi thôi.”

Chị thư ký có vẻ hào hứng hơn bình thường.

“Chị có chuyện gì vui à?”

“Ừ, tại cũng không có nhiều cơ hội để đường hoàng xông vào nhà Corleone khét tiếng thế giới ngầm, nên lần này rất là đáng mong chờ.”

Chị mỉm cười nói. Có phải chị ấy đang hiểu lầm rằng chúng tôi sẽ đi gây sự với họ không? Trông chị hào hứng thật sự, có lẽ nào chị thư ký là người của một bộ tộc hiếu chiến nào chăng? Miệng tôi hơi trở nên cứng đờ.

Tôi ngăn chị thư ký đang hăm hở muốn đi ngay, vào trong nhà kho lấy ra hai món đồ cần thiết được cất trong tủ bí mật rồi quay trở ra chỗ chị.

Lên dây cót tinh thần xong xuôi, tôi quay gót rời khỏi quán.

Nhờ chị thư ký dẫn đường đến đó quả là một quyết định đúng đắn, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Khi biết đối phương là một ông trùm mafia, tôi đã nghĩ mình sẽ phải vào một cái quán bar khả nghi trên một con hẻm mờ ám nào đó. Nhưng trái với kỳ vọng của tôi, chị thư ký dẫn tôi đến một khu dân cư cao cấp nơi có vô số những tòa nhà cao. Tôi ngay lập tức cảm thấy muốn bỏ về. Tại sao nhà của người giàu lại có vẻ đáng sợ thế nhỉ?

Tuy nhiên, chị thư ký đang ở ngay đằng sau, nên tôi không thể cư xử như một con thỏ đế được.

Hít một hơi thật sâu, tôi bước qua cánh cổng vĩ đại cao gấp ba lần mình.

Có hai anh cao to mặc đồ đen đang đứng canh, nhìn như cảnh trong một bộ phim nào đó vậy. Dinh thự lớn, bảo vệ nhiều, và tôi, một thằng thứ dân.

Hai anh áo đen đã để ý thấy từ xa, lên tiếng hỏi khi chúng tôi lại gần.

“Hai người có việc gì?”

Cả hai đều là người thú dạng sói và rất cao lớn, tôi phải ngửa đầu ra sau để nhìn mặt họ. Tôi nhanh chóng lấy ra thứ nằm trong túi mình, xòe tay đưa ra cho họ xem.

“Tôi đến gặp ông Corleone ạ.”

“Đ-Đây là…!”

Khi đến quán lần đầu tiên, ông Corleone đã đưa tôi một con dấu bằng vàng coi như để trả cho bữa ăn. Ông có nói “hãy dùng nó để liên lạc với ta”.

Thế nên tôi đã đem ra dùng, và nó hiệu quả hơn tôi nghĩ nhiều.

“Xin ngài thứ lỗi cho, tôi không biết ngài là khách mang con dấu vàng! Tôi sẽ mở cửa cho ngài ngay đây ạ! Ê, vào báo cho mấy thằng bên trong đi!”

“Vâng ạ!”

Gã sói hoang trở thành sói nhà ngay lập tức và dẫn chúng tôi vào. Được đối đãi hết sức trang trọng như thế cảm giác thật khó xử, giống như đang ngồi lên một cái gối cắm kim ấy.

Anh ta lịch sự bảo tôi đứng chờ. Một người mặc đồ quản gia liền bước tới mời chào từ tận ngoài cổng, dẫn tôi vào bên trong dinh thự. Cứ như thể tôi là một ông quan to hay quý tộc nào đó vậy, thật khó mà giữ nổi bình tĩnh.

Chị thư ký thì quá đỉnh luôn, vẫn cư xử như không có chuyện gì, chẳng thèm ngó nghiêng xung quanh. Chị cứ bình thản mà bước đi, rõ ràng là đã quen với chuyện này rồi.

Chúng tôi được người quản gia dẫn vào một căn phòng khách, bên trong có chiếc bàn cùng đi văng xếp hai bên. Đó là một căn phòng nhỏ, được trang trí rất tao nhã mà không quá phô trương.

Ông quản gia mời tôi ngồi xuống, trong khi chị thư ký đứng chéo góc đằng sau. Có vẻ như họ đang hiểu lầm thì phải, nhưng giờ tôi không thể đứng dậy được nữa.

Sau khi ông ta rời khỏi phòng, không gian trở nên tĩnh lặng như tờ. Sao chị thư ký không ngồi xuống bên cạnh tôi nhỉ? À, khách ở đây là tôi, nên phải làm như này mới đúng. Mà không, tôi chẳng hiểu gì đâu, cơ mà có một điều tôi biết chắc - đó là tôi không thể nào quen với chuyện này được. Tôi không thể nào ngồi trên đi văng giống một ông lớn, chỉ có thể ngồi khép nép như một cô gái e thẹn thôi.

Đúng lúc đó, cánh cửa trong mở ra, tôi liền trông thấy gã người sói thường hay tháp tùng ông Corleone đến quán, trông anh ta vẫn to con như mọi khi. Tiếp theo là một chú thỏ nhỏ nhắn dưới chân gã sói, với đôi tai cụp màu trắng bông xù. Đó chính là ông Corleone.

“Rất vui mừng được đón tiếp cậu, chàng trai.”

Một giọng nói rất trầm vọng đến tai tôi. Về sau tôi biết được rằng mặt chị thư ký lúc đó trông cực kỳ bối rối, chỉ bởi vì giọng nói lịch lãm ấy lại phát ra từ chú thỏ bé xíu kia.

Tôi lập tức đứng dậy, cảm thấy rằng đó là phép cư xử bên kia mong đợi.

“Ông Corleone, rất vui được gặp ông ạ. Cháu xin lỗi đã đột ngột đến thế này.”

“Không sao, có thể thoải mái đến chơi là quá tốt rồi. Càng già đi, ta lại càng bị người ta đối đãi bằng nhiều thứ lễ nghi rườm rà hơn, đôi khi cũng phiền phức lắm.”

Bên ngoài ông Corleone có thể là một chú thỏ nhỏ nhắn dễ thương, nhưng bên trong, ông ấy là một lão tướng cực ngầu.

“Kìa, xin mời ngồi.”

Ông nói với tôi như thế, nhưng tôi vẫn đứng im bởi gã sói đang lườm tôi chằm chằm. Gã như đang muốn nói ‘Mày chưa được phép ngồi’, ‘Vớ vẩn tao cắt tiết’ hay gì đó kiểu như vậy.

Ông Corleone bước tới gần hơn và nhảy lên chiếc đi văng đối diện. Ánh mắt gã sói cuối cùng đã dịu bớt, nên tôi ngồi xuống theo.

“Nào, thế cậu đến đây có việc gì? Chắc là không phải chỉ để nói chuyện thôi đúng không, chàng trai?”

May quá, ông Corleone lại đi thẳng vào vấn đề chính luôn, làm tôi nhẹ cả người. Tôi chẳng có kinh nghiệm gì trong việc thương lượng hết, cũng không biết quy trình ra làm sao.

Nắm chặt hai bàn tay, tôi rướn mình về phía trước nói:

“Cháu nghe đồn ông là một người sành ăn.”

“Đúng vậy.”

Ông thỏ gật đầu.

“Hôm nay cháu ra chợ mới biết là tất cả thực phẩm đắt tiền đều đã được người thủ đô, quý tộc và các nhà hàng mua sạch.”

“Đúng thế, ngày Hội Thánh đặc biệt chú trọng đến việc làm ra những món cao lương mỹ vị xứng đáng dâng lên Thánh Eminem, do đó đây là ngày mà thế giới ẩm thực sẽ phát triển nhiều nhất.”

“Thực ra, cháu đang định tổ chức một bữa tiệc ở quán ông ạ.”

“Ồ?”

“Nhưng mà lại không có đủ nguyên liệu, thế nên cháu hy vọng là ông có thể chia cho cháu một ít.”

Gã sói gầm gừ, một dấu hiệu cho biết rằng tôi đã vượt quá giới hạn, nhưng lúc này tôi không thể thoái lui được.

“Sao cậu biết là ta có thực phẩm?”

“Ông Corleone là một người sành ăn, có được mấy Trái Ác Quỷ không lâu sau khi nó vừa được phát hiện ra ở trong Mê Cung… Niềm đam mê ẩm thực của ông lớn hơn bất kỳ ai, lại còn có quen biết để mà kiếm được Trái Ác Quỷ nữa. Vào cái ngày trọng đại nhất đối với giới ẩm thực này, chắc chắn ông đã thu thập về rất nhiều thực phẩm.”

Ông Corleone nghe xong nhìn tôi chằm chằm, cái mũi không ngừng động đậy.

“Cậu nói hoàn toàn đúng. Ta rất vui khi cậu hiểu rõ ta đến thế.”

Gã sói gầm gừ vẻ thất vọng.

“Đúng như cậu nói, ta đã thu thập rất nhiều thức ăn. Nhưng mà không phải bởi vì ta thích ngày Hội Thánh, mà là để ngăn không cho lũ ngốc chẳng hiểu gì về hương vị đem những nguyên liệu quý giá ấy ra chế biến thành rác rưởi không thể nuối nổi.”

Trông ông bên ngoài là chú thỏ bông xù đáng yêu, nhưng lời nói thì thật gai góc.

“Vào ngày Hội Thánh, người ta sẽ làm ra rất nhiều đồ ăn, chúng sau đó sẽ được mua về, xong rồi vứt đi. Cái ngày lễ này đã thoái hóa trở thành một trò tiêu khiển cho những kẻ giàu có, thế nên ta rất là ghét nó. Ta từ chối tất cả những lời mời tiệc tùng và cứ ở nhà như này thôi.”

Dường như ông ấy đang ám chỉ điều gì.

“Ý ông là ông không thể chia thực phẩm cho cháu được ư?”

“Ta chẳng bận tâm lắm đâu, nhưng mà cũng có tò mò muốn biết cậu sẽ làm món gì cho ngày này.”

Tôi nghiền ngẫm lời ông Corleone trong đầu.

Ông ấy không thể chịu nổi cảnh vô số thực phẩm bị hoang phí vào ngày Hội Thánh, đó là lý do mà ông ghét cái ngày này và không thể ủng hộ bữa tiệc của tôi được.

Tôi nhận ra mình đã không giải thích điểm mấu chốt cơ bản cho ông.

“Ờm, ông Corleone.”

“Sao?”

“Bữa tiệc của cháu có thể diễn ra vào ngày Hội Thánh, nhưng mà nó không phải để mừng Thánh Eminem đâu.”

“Ồ, thế thì là để cho ai?”

Ông thắc mắc.

“Nó là tiệc sinh nhật cho một người bạn của cháu ạ.”

Ông Corleone sững sờ mất một giây, rồi cười phá lên.

“Chàng trai, cậu đang đi kiếm đồ ăn để làm sinh nhật cho bạn vào ngày Thánh Eminem, ngày mà được tổ chức trên toàn thế giới ư? Đấy là lý do cậu đến tận nhà ta đó hả? Không đùa chứ?”

“Vâng ạ.”

Nghe tôi nói vậy, ông Corleone bắt đầu lăn lộn với hai tay ôm bụng, tôi có thể nghe thấy tiếng ông cố nhịn cười. Cảnh này trông chẳng khác gì một chú thỏ dễ thương đang nô đùa.

“Cậu lúc nào cũng luôn làm ta bất ngờ.”

Ông thỏ nằm ra đi văng và nói tiếp:

“Bạn cậu là con gái à?”

“Vâng.”

“Xinh không?”

“Xinh cực kỳ luôn ạ.”

“Ra thế.”

Rồi ông ngồi dậy tử tế.

“Nguyên liệu mà ta thu về đều thuộc hàng thượng phẩm cả, muốn mua chúng cậu sẽ phải tốn kha khá tiền đấy.”

Ông ấy đang thử tôi, muốn xem tôi trả lời thế nào đây mà. Sẽ thật tuyệt nếu tôi là một kẻ hoạt ngôn ranh mãnh, tuy nhiên điều tôi có thể làm chỉ có một mà thôi. Tôi nhét tay vào túi bên kia lấy ra một vật rồi đặt nó lên bàn.

Ông thỏ nhảy lên bàn xem.

“Ồ! Hàng hiếm này, đây là một viên ngọc hoàng hôn xám thô đúng không?”

Đó là một viên đá sần sùi màu xám to cỡ nắm tay, tôi nhận được cái này từ Falluba vào một buổi tối nọ.

Ông Corleone ngẩng đầu lên nói:

“Chàng trai, cậu có biết giá trị của thứ này không?”

“Cháu chẳng rõ nữa, không đủ hả ông?”

“À không, không, như này là đủ rồi, quá đủ luôn ấy.”

“Thế thì cháu sẽ chi trả bằng cái đó vậy.”

Nghe tôi nói như vậy, Corleone lại ôm bụng cười.

“Simot, chú đã bao giờ thấy kẻ nào sẵn sàng đem một viên đá hoàng hôn xám ra trao đổi chỉ để tổ chức sinh nhật cho gái vào ngày Hội Thánh chưa? Lại còn đến tận nhà Corleone để mà thương lượng chứ!”

Tôi nhìn gã người sói đứng đằng sau ông, gã đang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

“Tôi chưa bao giờ thấy kẻ nào ngu ngốc như vậy cả.”

Gã đặc biệt nhấn mạnh chữ ‘ngu ngốc’.

“Nhưng hôm nay chúng ta lại được gặp kẻ như vậy đấy, Simon ạ!”

Sau khi đã cười chán chê, ông Corleone ngồi dậy nghiêm chỉnh nhìn tôi.

“Xin lỗi vì trước giờ vẫn gọi cậu là một chàng trai trẻ nhé. Cậu là một thằng ngốc hết thuốc chữa. Hay nói cách khác, một người đàn ông thực thụ.”

Rồi ông thở dài.

“Đồ ăn hay rượu ngon quả là hấp dẫn, nhưng một người phụ nữ tốt còn hơn cả thế. Họ có thể phủ lên cuộc sống tẻ nhạt này những sắc màu rực rỡ. Không có phụ nữ, cuộc đời một thằng đàn ông sẽ chẳng có giá trị gì nữa.”

Tôi không biết nói gì. Những lời này của ông quá sâu sắc để loại trẻ người non dạ như tôi có thể hiểu.

“Được rồi, thống nhất như vậy nhé. Ta sẽ gửi thực phẩm đến chỗ cậu vào ngày mai, cứ sử dụng tùy thích. Mà nhân tiện…”

Hàng ria mép của ông động đậy liên hồi.

“Chắc cậu sẽ mời cả ta chứ? Ta thích tiệc tùng lắm.”

Tôi gật đầu xác nhận điều hiển nhiên ấy.

Lúc tôi rời khỏi nhà Corleone, trời đã tối hẳn, làm tôi nhận ra mình đã mất kha khá thời gian. Lúc sau ông ấy có hỏi mấy thứ như ‘cậu định nấu món gì?’, hay là ‘có muốn ta cho đầu bếp của ta đến phụ không?’. Tôi mải mê nói chuyện với ông quên luôn cả giờ giấc.

Do Aina sẽ đến quán sau khi tan học, nên tôi và chị thư ký chào tạm biệt ông Corleone và lên đường quay trở về.

Được giải phóng khỏi bầu không khí căng thẳng, tôi để mình thư giãn hơn một chút, còn chị thư ký thì vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Trên đường về, chị cúi đầu với tôi và nói: “Xin thứ lỗi cho tôi đã không nhận ra sự tuyệt vời của cậu.” Dường như đánh giá của chị về tôi đã cải thiện rất nhiều khi nghe tôi nói chuyện với ông Corleone, nhưng tôi chẳng thể hỏi kỹ hơn và chỉ ậm ừ nhận lời.

Quay trở lại quán cà  phê, già Gol vẫn đang nằm ườn ra ghế như mọi khi.

Giờ đã chắc chắn kiếm được nguyên liệu, tôi mới bảo già Gol rằng sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Linaria, ông mừng rỡ nói nhất định sẽ tới tham dự.

Tôi thả mình xuống chiếc ghế đẩu bên quầy bar nghỉ một lát, ngồi nhìn chị thư ký lôi già Gol trở về làm việc.

Ý tưởng của tôi rất đơn giản. Bởi vì Linaria mời tôi đi dự Hội Thánh nhưng bị tôi từ chối, nên bây giờ tôi sẽ mời cô ấy đến dự một bữa tiệc, chỉ thế thôi. So với buổi vũ hội ở học viện, bữa tiệc ở quán tôi sẽ thoải mái hơn.

Việc thiếu nguyên liệu để nấu thì ngoài dự tính thật, nhưng nhờ có ông Corleone, vấn đề đó đã được giải quyết. Tiếp theo, tôi cần phải nghĩ cách xin lỗi Linaria và mời cô ấy đến dự tiệc, nhưng mà việc này chỉ mình tôi thì không thể nào làm được.

Trong khi tôi đang nghĩ ngợi về Linaria, chuông cửa kêu lên. Tấm biển hiệu ngoài cửa báo rằng quán đã đóng, nên sẽ chỉ có một người trên đời vẫn xông vào.

“Haiz, ra là cậu vẫn ở đây à. Thế mà sao lại treo biển đóng cửa?”

Da trắng, tóc ngắn màu xanh lam, trên người khoác bộ đồng phục, một cô gái với vẻ đẹp tao nhã và cũng chính là ân nhân của đời tôi - Aina.

“Tôi vừa mới ra ngoài về.”

“Vậy tức là cậu đã có kế hoạch rồi?”

Cô nhanh chân bước đến chỗ tôi và ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

“Nói tôi nghe thử nào.”

“Tôi muốn tổ chức một bữa tiệc ở quán.”

“Để mừng Hội Thánh?”

Aina thắc mắc.

“Không, là tiệc sinh nhật Linaria.”

“Ý tưởng này tuyệt đấy.”

Aina gật gù tán thưởng.

“Nhưng mà cậu có mua được đồ để nấu không vậy? Nếu định mừng sinh nhật, cậu không thể nào chỉ làm mấy món thông thường được, chưa kể đấy còn là cả một bữa tiệc. Mà nhân tiện, sao cậu lại làm tiệc?”

“Tôi muốn chơi hết mình, tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng, và nó sẽ còn hấp dẫn hơn cả ở học viện. Tôi cũng định mời tất cả các khách quen của quán nữa. Không biết sẽ có bao nhiêu người tới, nhưng tôi đã có đầy đủ nguyên liệu rồi.”

Nghe tôi nói vậy, Aina tròn mắt ngạc nhiên.

“Tầm này mà cậu vẫn mua được à? Mọi người ai cũng chật vật vì tình trạng thiếu thực phẩm đấy.”

“Chật vật?”

“Ừ, tại nhà Corleone mua hết về tích trữ, nên là cả người thủ đô lẫn các quý tộc phải khó khăn lắm mới chuẩn bị được nguyên liệu. Cho dù họ có đến thương lượng trực tiếp với nhà Corleone đi nữa, ông ta vốn nổi tiếng là không nhân nhượng trong chuyện ăn uống…”

Giờ thì đến lượt tôi ngạc nhiên.

“Thế cơ à?”

“Ừ, riêng về chuyện thức ăn, ngay cả quý tộc cũng không dám thất lễ với Corleone. Ông ta cực kỳ ham mê ẩm thực, đến nỗi người ta còn bảo nhau là nếu muốn tìm những loại thực phẩm hảo hạng nhất, hãy đến hỏi Corleone.”

Tôi cuối cùng đã hiểu ra vì sao chị thư ký lại nói với tôi là ‘không nhận ra sự tuyệt vời của cậu’, thì ra lúc ấy chị đang khen ngợi lòng dũng cảm của tôi dám đến mua thực phẩm của ông Corleone. Tôi biết ông ấy là một người tài giỏi, nhưng không thể ngờ là lại đỉnh đến mức này.

“Tình hình như vậy mà cậu vẫn mua được từ đâu thế?”

Tôi ngần ngừ, rồi quyết định là không tiết lộ sự thật thì sẽ dễ nói chuyện hơn.

“Bí mật.”

Aina lườm tôi, nhưng cũng không hỏi gì thêm về chuyện này nữa.

“Dù sao thì cậu tổ chức được một bữa tiệc là hay lắm rồi. Thế, cậu định làm lành với Linaria như nào?”

Đây mới là vấn đề.

“Aina này, cậu rủ bạn ấy ra quán được không?”

“Chuyện này khó đấy.”

Aina chống tay lên cằm nói.

“Linaria ở trường cứ có vẻ khó gần ấy, nên là kể cả tôi có mời đi nữa, bạn ấy chưa chắc đã đồng ý đâu. Ừ thì… bạn ấy hơi đề phòng tôi.”

Tôi gật đầu đồng ý. Đối với Linaria, Aina là một kẻ bám đuôi, và cô ấy hẳn là đang không muốn đến thăm quán của tôi cho lắm.

“Chỉ còn cách duy nhất là…”

Tôi nói, còn Aina gật đầu.

“Đúng thế, cậu phải tự đi tìm gặp bạn ấy thôi.”

Tôi vốn đã tính đến điều đó nên không quá ngạc nhiên, nhưng lòng vẫn thấy bồn chồn.

“Trường cậu cấm không cho người ngoài vào mà, đúng không?”

“Ừ, học sinh phải giơ thẻ ra mới được vào, ngoài cổng còn có lính canh nữa.”

Bởi vì có nhiều quý tộc và con cái những nhà giàu có đang theo học, nên dĩ nhiên an ninh của học viện là rất cao, muốn thâm nhập vào sẽ rất khó khăn.

“Không còn cách nào khác sao?”

“Mà không, chắc là được đấy, tôi có ý này.”

Aina giơ tay lên ngang mặt vỗ liền hai cái. Vừa dứt tín hiệu, cửa quán liền mở ra và một cái bóng màu trắng thoăn thoắt lao vào. Điều kinh ngạc nhất là chuông cửa còn không kêu. Làm thế quái nào nó lại thế được nhỉ?

Tôi quay lại và nhìn thấy một người mặc bộ đồ hầu gái đứng sau Aina. Cô ta vào đây qua cửa, nhưng tư thế đứng thì tự nhiên đến nỗi cảm giác như cô đã ở đó ngay từ đầu.

Aina tươi cười nhìn bộ mặt kinh ngạc của tôi.

“Thông thường, xâm nhập vào học viện là điều bất khả thi, nhưng trong thời điểm ngay trước vũ hội mừng Lễ Thánh này ta sẽ có một cách.”

“Khoan, ờm, cậu có thể ngừng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được không? Cô hầu này là ai thế?”

Aina ngó lơ tôi, ưỡn ngực nói.

“Nghe này, đối với quý tộc thì buổi vũ hội là một chiến trường đấy. Đó là nơi tuyệt vời để làm quen với những người xuất sắc trong học viện và xây dựng các mối quan hệ. Tùy theo tình hình, còn có thể là nơi để lựa chọn bạn đời tiềm năng nữa.”

Tôi vừa nghe Aina vừa thi thoảng liếc trộm cô hầu. Hai tay cô đang bắt chéo trước bụng, mắt nhìn xuống đất, người không nhúc nhích một ly.

“Tất nhiên, các học sinh sẽ bỏ công sức ra ăn mặc thật tươm tất, sẽ có đồ trang trí được gửi từ nhà họ hoặc các xưởng chế tác. Người vận chuyển chúng đến sẽ là những người hầu ở bên ngoài học viện.”

Aina nhẹ nhàng giơ bàn tay trái lên.

“Totto, đưa cái đó đây.”

“Vâng, thưa cô chủ.”

Cô hầu tên Totto ấy liền đưa tay ra sau hông, lấy ra vật gì đó bọc trong vải trắng rồi đặt lên quầy bar. Tôi quyết định tạm thời bỏ qua chuyện cô hầu và nhìn sang cái bọc kia. Trông nó cũng khá lớn, bên trong chắc là thứ gì đó mềm mềm.

“Mở ra đi.”

Aina nói. Tôi không ngần ngại cởi nút thắt của cái bọc ra, bên trong là một bộ gồm áo choàng đen, quần đen và sơ mi trắng, tất cả được gấp gọn gàng.

“Có phải đây là…”

Đây có thể là một thế giới khác, nhưng trang phục thì cũng không khác ở nhà lắm, nên tôi liền nhận ra bộ đồ này ngay lập tức.

“Đúng vậy, là đồ quản gia.”

Aina nói.

“Cậu mặc cái này vào, đóng giả làm người hầu của tôi để xâm nhập vào trường.”

Aina trỏ ngón tay vào tôi và quả quyết nói.

“...Cậu có vẻ hào hứng nhỉ.”

“Cô chủ tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cuộc sống của các mạo hiểm giả mà.”

“Totto!”

Cô hầu khẽ lên tiếng, Aina liền đỏ mặt vẫy vẫy hai tay biểu tình với cô hầu, xong rồi lườm tôi.

“Không phải vậy đâu.”

“Tôi thấy thế hay mà, tôi cũng thích thám hiểm lắm.”

“Không biết, cậu quên ngay chuyện này đi cho tôi!”

Aina phùng má. Totto thì khoái chí nhìn Aina nhặng xị lên, vậy là đủ thấy hai người họ thân thiết đến mức nào.

“Dù sao đi nữa, tôi sẽ giúp cậu vào được bên trong học viện! Nghe cho kỹ, đây là ngoại lệ của ngoại lệ đấy, nên là hãy biết ơn tôi và nói với Linaria rằng tôi đã giúp cậu nhiều thế nào nhé, với cả…”

“Với cả gì?”

Tôi hỏi, trong khi Aina thì mắt cụp xuống và hai đầu ngón trỏ chọc chọc vào nhau.

“...Tôi hy vọng là cậu sẽ mời cả tôi nữa.”

Câu trả lời cho điều ấy đã quá hiển nhiên rồi.

Chúng tôi thực thi kế hoạch ngay lập tức.

Lúc này là thời điểm tốt không kém, và tôi lại đang có nhiều động lực.

Nói đơn giản thì là không còn nhiều thời gian nữa. Để mời tất cả mọi người đến dự bữa tiệc, tôi phải liên lạc với các khách quen. Ông Corleone thì sẽ chuyển nguyên liệu đến vào ngày mai, nên tôi cũng cần phải nghĩ thực đơn nữa.

Nếu muốn xin lỗi Linaria, tôi phải đẩy nhanh tốc độ lên, đi mời cô ấy càng sớm càng tốt. Suy nghĩ đó đã thúc đẩy tôi đi xâm nhập vào học viện luôn và ngay.

Nhưng thật lòng mà nói, cái kế hoạch này có vẻ đầy lỗ hổng, bọn tội phạm chắc sẽ chẳng còn ngần ngại gì nữa nếu biết chỉ cần mặc đồ quản gia là có thể vào bên trong.

Tôi vừa nghĩ như vậy, vừa thay quần áo ở căn phòng phía sau quán. Bộ đồ này rộng quá, nhưng đành chấp nhận thôi. Mà đúng là đồ của quý tộc có khác, chất vải cảm giác rất thích, và tôi còn có thể thấy đường may của nó đẹp cỡ nào.

Theo lời Aina, dạo này ngày nào Linaria cũng chui vào thư viện sau khi tan học. Lúc này trời đã tối rồi, nên nếu tôi chạy ra ngay bây giờ thì chắc là vẫn kịp, thế là cả ba người bọn tôi thẳng tiến đến học viện.

Cảm giác hơi kỳ cục khi mặc bộ đồ quản gia mà tôi không quen lắm, việc phải trà trộn vào trong học viện cũng khiến tôi thấy căng thẳng nữa. Đang nghĩ như vậy thì tôi đã đến nơi rồi.

Tôi sững sờ trước sự đồ sộ của tòa nhà học viện.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một công trình vĩ đại đến vậy ở thế giới này, thứ mà chỉ có thể miêu tả bằng hình ảnh một tòa lâu đài chọc trời.

Nó có một phần mái nhọn ở trung tâm, với những bức tường và ngọn tháp mọc đối xứng hai bên, trên thân là vô số ô cửa sổ xếp thẳng tắp cách đều nhau, cùng những cây cột trắng dàn hàng tạo thành lối đi. Phía sau có những tòa nhà lớn với phần mái được tạo hình góc nhọn, trông chẳng khác gì một tòa thành được bao quanh bởi tường đá. Một nơi như thế này mà lại là trường học ư? Thật kỳ lạ nếu không có vị vua nào sống ở bên trong. Cánh cổng trường cũng cực kỳ hoành tráng luôn, với bức tường trắng trải thật xa về hai phía.

Ở lối vào có một hàng dài bất tận gồm người và những cỗ xe ngựa trang trí tao nhã, với vài anh lính gác đang kiểm tra thùng hàng. Aina điềm nhiên bước qua cổng, tôi và cô hầu theo sau. Lính gác liếc nhìn chúng tôi nhưng không kiểm tra thẻ học sinh của Aina.

“Ơ, không phải là họ sẽ kiểm tra thẻ à?”

Nghe tôi hỏi vậy, Aina liền ném cho một nụ cười ngọt lịm.

“Tôi có bảo là họ sẽ kiểm tra thẻ học sinh, nhưng là nói dối đó.”

“Hở…”

“Trường rất nghiêm ngặt trong việc mua đồng phục, nên chỉ cần mặc nó trên người là tôi có thể vào thoải mái.”

“Sao cậu lại nói dối…”

“Ừ thì, họ không kiểm tra thẻ, nhưng đúng thật là cậu sẽ không thể vào nếu không mặc đồng phục. Nhờ có tôi ở đây, nên cậu vẫn vào được mặc dù đang mặc đồ quản gia.”

Aina nói vậy thì tôi đành biết vậy thôi. Có lẽ tôi vẫn có thể vào nếu đăng ký qua những kênh chính thống chăng?

Khuôn viên học viện rất rộng, nền được lát đá, lại còn có một đài phun nước và cái sân cực to. Tôi nhìn xung quanh, thấy tòa nhà nào cũng cổ kính mang đậm dấu ấn thời gian. Tuy nhiên, nhưng bức tường cao xung quanh lại cho cảm giác chật chội và bí bách.

Bên trong có vô số học sinh mặc đồng phục, hầu hết đều trông trạc tuổi tôi. Nơi này khiến tôi cảm thấy lạc lõng và không thoải mái, một lần nữa tôi nhận ra rằng mình là kẻ lạc loài ở đây.

Tôi cố gắng không nhìn xung quanh, cứ cúi đầu mà đi.

Chẳng biết tôi đã đi được bao lâu nữa, cảm giác như đã được một quãng dài, nhưng đồng thời lại thấy ngắn. Lúc tôi nhận ra thì Aina đã dừng lại rồi.

Tôi nhìn lên và thấy một cầu thang ngắn dẫn lên một tòa nhà màu xám. Tất cả những tòa khác đều sơn trắng, duy chỉ có cái này là trông như thể màu sắc đã bị phai đi, tạo cho nó một ngoại hình cổ kính hơn. Tòa nhà hai tầng hình chữ nhật này toát lên một vẻ gì đó thô cứng.

“Đây là thư viện, chắc là Linaria đang ở trong đấy… Cậu ổn chứ?”

Aina quay sang tôi, mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Tôi cười và nói:

“Tất nhiên rồi, đợi tí tôi ra ngay.”

Tôi lắc lắc đầu để xốc tinh thần rồi bắt đầu leo lên. Bậc thang khá cao, làm tôi phải tốn hai bước cho mỗi bậc. Cửa vào thư viện được để mở toang, cho ta cái cảm giác lạnh lẽo của một cơ sở công cộng và tỏa ra thứ mùi của quá khứ cổ xưa, như là mùi của mốc, bụi và giấy ố vàng.

Bên trong như một nhà nguyện khổng lồ vậy.

Đó là một không gian hình chữ nhật cực kỳ dài, đến nỗi đứng bên này khó mà nhìn thấy bên kia. Hai bên là những giá sách trải dài, cao đến tận nóc nhà và được đặt sát vào một bức tường. Giá sách ở hai bên lối đi cao đến nỗi ta phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy đỉnh, chúng biến nơi đây thành một kiểu mê cung với những chiếc thang nằm rải rác khắp nơi.

Mỗi chiếc bàn lớn ở trung tâm có tám người ngồi, thảy đều là học sinh.

Lấy mái tóc đỏ làm chỉ dấu, tôi từ từ bước dọc theo lối đi.

Những học sinh rời mắt khỏi trang sách để nhìn tôi đều có vẻ bối rối. Bộ đồ quản gia này khiến tôi lạc quẻ, nhưng tôi vẫn cố hết sức không để tâm đến và nhanh chân tiến vào sâu hơn.

Sau khi đi được một lúc, nghĩ bụng chắc Linaria đã về mất rồi, thì tôi trông thấy người mình cần tìm. Cô ấy đang ngồi một góc chiếc bàn ở tận trong cùng, khuỷu tay trái chống lên bàn, người hơi ngả về trước và mắt thì chăm chú vào cuốn sách.

Khi lại gần, tôi thấy Linaria không lật trang. Sách vẫn mở, nhưng cô ấy không hề đọc.

Tim tôi bắt đầu đập liên hồi. Tôi cảm thấy bồn chồn, nghĩ về lý do mình ở đây. Trước nay vẫn luôn ẩn mình trong quán, vậy mà tôi đang làm cái gì trong thư viện của ngôi trường phép thuật thế này? Lại còn mặc cái bộ quản gia này nữa.

Câu trả lời đơn giản đến ngớ ngẩn.

Tôi đến để gặp cô gái kia.

Cô lạc đến cái quán của tôi như một chú mèo hoang, để rồi khi cô đi mất, tôi đã tìm kiếm cô và đặt chân đến nơi này.

Khi nhìn đôi mắt đang lướt trên trang sách, hai hàng mi dài và mái tóc sáng màu xõa trên vai cô ấy, tôi cảm thấy không còn gì đáng bận tâm nữa. Tôi thấy mình thật ngu ngốc khi cứ giữ khư khư cái mong ước được quay trở về và từ chối hòa nhập với thế giới này. Bây giờ tôi chỉ muốn được nói chuyện với cô ấy ngay thôi.

Tôi bước đến chỗ ngồi đối diện, Linaria vẫn không ngẩng đầu lên. Tôi bèn kéo ghế ra ngồi xuống, khoanh tay lại ngồi ngắm, tự hỏi đến bao giờ cô ấy mới để ý thấy tôi.

Đúng lúc ấy, ai đó ở chỗ khác ho một tiếng, làm xáo trộn không gian yên tĩnh. Linaria nhìn lên và há hốc miệng khi trông thấy tôi.

“... Tại sao?”

Trong tất cả những khuôn mặt của cô ấy tôi từng thấy, đây là biểu cảm chân thật nhất. Tôi vui vẻ bật cười và gọi tên.

“Chào Linaria, dạo này cậu khỏe chứ?”

Cô mở miệng định nói rồi lại thôi, cứ như vậy vài lần và nhìn ngó xung quanh.

“Tớ khỏe không á…? Mà không, khoan đã, ờm. sao cậu lại ở đây?”

“Tại sao à? Tớ đến vì cậu, Linaria ạ, tớ đến đây để tìm cậu.”

“Cậu vào kiểu gì đấy?”

Tôi không nói gì và dang hay tay ra.

“... Bộ đồ này là sao?”

“Không còn cách nào khác, Aina bảo là không mặc cái này thì tớ không vào được.”

Linara nghe vậy liền cau mày. Cô ấy có vẻ vẫn đề phòng Aina.

“Đừng cau có thế, bạn ấy giúp tớ nhiều lắm.”

“... Tớ sẽ xem xét.”

Nỗi sợ lớn nhất của tôi đã không xảy ra, tôi vui vì cả hai có thể nói chuyện như bình thường.

“Linaria này.”

“Sao?”

Tôi cúi đầu xuống tạ tội.

“Tớ vô cùng xin lỗi vì đã từ chối mặc dù cậu đã mất công đến mời tớ.”

Mắt tôi nhìn đăm đăm xuống một góc bàn. Linaria không phản ứng gì.

Chẳng biết bao nhiêu giây đã trôi qua. Không nén nổi tò mò, tôi liếc lên nhìn và thấy Linaria đang lấy hai tay che mặt. Hả?

“Ờm, Linaria?”

“Không, đừng nói chuyện đó nữa, tớ xấu hổ chết.”

Cô lẩm bẩm. Tôi thì thấy nhẹ cả lòng, cảm giác muốn bật cười bỗng trào dâng. Tôi biết mình không nên cười cô ấy, nhưng mà trông dễ thương quá đi mất, tôi không thể nhịn nổi.

Để ý thấy tôi đang cố nhịn cười, Linaria lườm tôi qua kẽ ngón tay bằng một con mắt. Chỉ qua cái kẽ hở ấy thôi tôi cũng đủ biết mặt cô ấy đang đỏ lựng vì xấu hổ.

“Cậu cười cái gì, cậu có biết một đứa con gái đi mời để rồi bị từ chối lập tức thì xấu hổ thế nào không hả?”

“Thật sự xin lỗi cậu, tớ lại không hiểu chuyện nó là như thế, nên dĩ nhiên là không biết rồi.”

“Giờ thì cậu biết rồi đấy, nên đừng có cười nữa.”

Cô ấy có vẻ sắp giận thật nên tôi bèn nín lại, nhưng vẫn không thể giấu nụ cười trên mặt. Đó là lý do Linaria đang lườm tôi.

“Thôi mặc kệ cậu, cảm xúc của tớ bị cậu làm cho lộn tung cả lên rồi. Tóm lại thì cậu cần gì? Tại sao lại mặc cái bộ kỳ dị đó đến đây?”

Linaria duỗi lưng ra như một chú mèo, với hai cánh tay kéo về phía trước, rồi vùi mặt mình xuống hai lòng bàn tay.

“Thực ra, tớ đến đây là để mời cậu. Đoạn chê đồ tớ kỳ dị hơi thừa thãi rồi.”

“Mời tớ á?”

Linaria ngẩng đầu lên.

“Mời đi đâu?”

Tôi hít một hơi thật sâu, nhận ra rằng ngỏ lời mời ai đó thật là căng não. Tôi lo mình sẽ bị từ chối, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt Linaria và nói:

“Ba ngày tới cậu có rảnh không? Nó sẽ trùng vào ngày Hội Thánh đấy.”

Linaria run run.

“R-Ra vậy. Chẳng biết tớ có rảnh không nữa. Hmm.”

“Cậu không đến dự buổi vũ hội của học viện, đúng không?”

“...Sao cậu biết?”

“Aina bảo.”

“Khỉ thật…”

Linaria lại vùi mặt xuống lòng bàn tay. Tôi có thể nghe cô ấy lẩm nhẩm gì đó.

“Tớ có rảnh.”

“Thế à, hay quá.”

Tôi lấy đầu ngón trỏ chọc vào mu bàn tay trái Linaria.

“Hôm đó tớ sẽ tổ chức một bữa tiệc ở quán và mời tất cả các khách quen đến ăn.”

Linaria rụt bàn tay trái lại, tôi bèn chọc sang tay phải.

“...E hèm, cũng được, nghe có vẻ vui.”

“Nếu được, tớ hy vọng Linaria cũng sẽ đến dự.”

Không phản ứng.

“Nếu được, tớ hy vọng Linaria cũng sẽ đến dự.”

Tôi lặp lại, còn hai vai cô ấy thì run lên. Tôi chờ Linaria lên tiếng, nhưng vẫn không thấy cô có động tĩnh gì, chỉ ngồi run rẩy đôi vai. Không còn cách khác, tôi lấy hơi thật sâu, dùng tông giọng mình đã luyện tập để phục vụ khách hàng và kêu to:

“Nếu được, tớ hy vọng Linaria…”

“Khoan! Biết rồi! Tớ đi! Tớ sẽ đi mà, trật tự mau!”

Tôi có thể thấy ánh mắt của các học sinh trong thư viện đang dán vào hai đứa. Tôi vốn luôn né tránh những ánh mắt như vậy, nhưng lần này có thể tự thu hút lấy chúng mà không bận tâm quá nhiều. Nếu tôi có thể biến mục tiêu không tưởng này thành sự thật, thì mọi chuyện hoàn toàn xứng đáng.

“Ba ngày nữa, buổi tối hôm đó Aina sẽ đến đón cậu.”

“Đón tớ à? Tại sao?”

Để ngăn cậu phát hiện ra đó là tiệc mừng sinh nhật của cậu, nên tớ đã nhờ Aina đến đón khi tất cả đã sẵn sàng.

Dĩ nhiên, tôi không để lộ ra một tí nào hết.

Bình luận (0)Facebook