Unnamed Memory
Fujimura Yuki - Furumiya Kujichibi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1.1: Lời nguyền và tòa Tháp Xanh

Độ dài 1,796 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:42:20

Đã từng có một phù thủy sinh sống tại tòa Tháp Xanh nọ.

Đã từng có một kẻ thuộc hoàng tộc bị nguyền rủa.

Nếu có thể tua ngược thời gian, thì các người mong muốn điều gì?

Mọi thứ chính là một câu chuyện có thể đã được viết lại.

***

“Ngươi sẽ không còn khả năng sinh con nữa. Và con trai ngươi cũng vậy. Dòng máu của các ngươi sẽ ngấu nghiến và xé nát tử cung của phụ nữ… Hoàng tộc Farsas sẽ tuyệt diệt theo các ngươi!!”

Cậu chẳng nhớ gì về lời nguyền đó cả.

Điều duy nhất còn sót lại trong ký ức của cậu là hình bóng của ả phù thủy, được ánh trăng chiếu sáng bên cửa sổ, và vòng tay run rẩy của cha đang ôm lấy cậu.

“Không thể có con nữa…”

Một đứa nhóc năm tuổi như cậu không hiểu nổi ý nghĩa của những từ đó. Cậu chỉ mơ hồ nhận thức được rằng đã có chuyện xấu gì đó xảy ra nhờ vẻ mặt xanh xao của cha cậu.

Cậu là đứa con trai độc nhất của nhà Vua.

Vấn đề này có liên quan trực tiếp đến sự sống còn của Hoàng tộc, được che dấu và chỉ vài người biết tới. Một số ma pháp sư và học giả xuất sắc đã bỏ công sức ra tìm cách phá bỏ lời nguyền này.

Dẫu vậy, cậu đã trở thành một anh chàng thông minh và can đảm, có chí cầu tiến kiến thức về cả thanh kiếm lẫn cây bút. Với những kỹ năng xuất sắc và ngoại hình ưa nhìn của mình, anh được những người không hay biết về lời nguyền kỳ vọng sẽ trở thành một vị Vua vang danh sử sách.

Tới khi hiểu được sức nặng của lời nguyền đó, chính anh bắt đầu tìm cách chữa trị. Nhưng bất kể anh có tra cứu biết bao nhiêu tài liệu, có mài dũa kiếm kỹ của mình nhiều đến đâu hay biết bao nhiêu nơi có khả năng từng tới, anh vẫn chẳng kiếm được gì dù chỉ một manh mối.

Đã mười lăm năm qua đi kể từ đêm đó.

Với đôi mắt xanh lam đặc trưng của hoàng tộc Farsas, mái tóc nâu đậm quá mức gần như là đen cùng vẻ mặt ưa nhìn, anh là một chàng hoàng tử hợp với việc ngày ngày ở trong Hoàng Cung.

Ấy vậy mà, với bộ giáp tinh khiết cùng thanh kiếm sắc bén của mình, anh tỏa ra khí chất của một kẻ chinh phục trẻ tuổi trên chiến trường.

Vị Vua trong tương lai gần này đã băng qua biên giới và tiến về phía Tây chỉ với một người hầu cận, và hiện đang dừng chân trước tòa Tháp Xanh, nơi một phù thủy sinh sống.

“Thưa Điện Hạ, xin hãy từ bỏ thôi ạ…”

“Ngưng gọi ta là ‘Điện Hạ’ đi. Ngươi bị sao thế, tới đây rồi mà còn lo à?”

Anh quay lại và nhìn người hầu cận đã mất hết can đảm, kèm một biểu cảm bực tức. Rồi anh xuống ngựa.

“Nguy hiểm lắm ạ. Lỡ đâu cô ta lại ếm lên ngài thêm vài lời nguyền nữa thì sao?”

“Đến lúc đó rồi hẵng lo. Làm gì còn ai chỉ cho nữa đâu.”

“Nhưng mà, hẳn phải còn có cách khác chứ ạ.”

Lấy thanh kiếm treo trên yên và đeo nó lên lưng, anh thở dài.

“Mười lăm năm rồi mà có tìm được gì đâu. Ta chẳng thể trông chờ nữa.”

“Thế nên chuyện này…”

“Trước tiên cứ gặp Phù Thủy Lam Nguyệt và hỏi cách chữa trị đã. Nếu không được, thì cứ tới chỗ người khởi nguồn lời nguyền này, Phù Thủy Trầm Lặng, và phá giải nó thôi. Hoàn hảo mà nhỉ?”

“Không hoàn hảo chút nào ạ.”

Hầu cận của anh, trông trẻ hơn anh hai hay ba tuổi, đành vừa xuống ngựa vừa khóc. Anh ta vừa cao vừa gầy và trông chẳng giống kiểu người lao động chân tay gì hết. Anh ta không cầm theo vũ khí nào cả, có lẽ bởi hai người đã khởi hành vội vàng.

“Chúng ta đã không có liên can gì tới những phù thủy suốt mười lăm năm qua vì hiểm họa là quá lớn! Phù Thủy Trầm Lặng thì không sao tìm ra nổi, và chẳng có ai leo được lên trên toà tháp này để tới chỗ Phù Thủy Lam Nguyệt đâu ạ!”

“Hẳn là chỗ đó quá cao để tới được rồi.”

Tòa tháp này được tạo nên bằng loại vật liệu nào vậy? Những bức tường xanh nhạt tựa pha lê của nó vươn thẳng lên trời cao. Anh nhìn lên trên đỉnh mà gần như còn chẳng thấy của nó.

“Chà, làm sao đây?”

“Không gì hết ạ! Có lẽ trong đó toàn là bẫy thôi! Nếu ngài có mệnh hệ gì, sao tôi có thể quay lại Hoàng Cung đây ạ?”

“Nếu ngươi cứ trưng ra cái vẻ mặt ảm đạm đó thì, quay về đi.”

Anh khẽ nhún vai và đầy bất cẩn bước về phía cổng tháp.

“Xin chờ đã. Thần cũng đi nữa ạ.”

Thấy vậy, người hầu cận của anh vội buộc hai con ngựa vào một cái cây và đuổi theo anh.

“Đã lâu lắm rồi, dường như mới có những kẻ thách thức, thưa Chủ nhân.”

Một giọng nói như trẻ con cất lên từ một căn phòng nằm trên tầng cao nhất của toàn tháp.

Không thể thấy cái người được gọi là Chủ nhân kia, nhưng lời đáp lại phát ra ngay lập tức:

“Ồ thế à? Rồi, khởi động các thiết bị đi.”

“Tất nhiên rồi ạ.”

Sự hiện diện của giọng nói kia biến mất, có lẽ người nói đó đã đi vận hành những thiết bị. Cô phù thủy, vẫn đang lơ lửng phía trên trần nhà, nghiêng đầu.

“Ừm, mình có nên pha trà không nhỉ?”

Khi anh nhìn xuống dưới sảnh ở trung tâm tòa tháp thì đã lên khá cao rồi. Cảnh vật đủ khiến người ta ngất xỉu, nhưng anh chàng vẫn nhìn xuống mà chẳng sợ sệt và trầm ngâm:

“Ngã xuống là chết nhỉ.”

“Xin đừng tiến sát mép như thế ạ!!”

“Razar, ngươi nên chờ ở dưới kia đi thì hơn đấy…”

Anh quay lại nhìn người hầu cận của mình đang vừa bước đi trong sợ hãi vừa dí sát vào bức tường. Cứ thế thì cậu ta sẽ được đem lên tầng phía trên kia mãi mãi mất thôi.

“Thần không thể để Điện Hạ ra đi một mình được!”

“Ai sẽ chết cơ?”

Anh vung nhẹ thanh kiếm đã rút ra và trả lời.

Cho đến giờ, đã có kha khá thiết bị và quái thú trấn thủ những căn phòng khác, và cả những thứ vẻ là quỷ nữa. Nhưng anh đã dễ dàng vượt qua chúng và lên được đến nửa chừng của tòa tháp.

Ban đầu thì “Độ cao” là mối quan tâm số một của anh, nhưng hóa ra những thiết bị tự động kia lại chuyển anh lên tầng kế tiếp một khi anh giải quyết xong chúng, vậy nên đôi chân anh chẳng phải chịu mấy tổn hại. Để giải quyết những thiết bị đó thì cần phải có sức chịu đựng, sức mạnh thể chất, phán đoán tốt và nói chung là, cái đầu. Rõ ràng là anh đang được thử thách.

“Như này nghĩa là dành cho vài người cùng leo lên, phải không nhỉ?”

“Chẳng ai lại có cái sở thích lạ đời khi leo lên đây bằng một nhóm chỉ có hai người thôi đâu ạ…”

“Người cuối cùng leo lên được tới đỉnh chính là ông cố của ta, đúng không?”

“Theo như sử sách thì, từng có mười người cùng leo lên lúc đó, nhưng chỉ Bệ Hạ là lên được tới đỉnh.”

“Hm…”

Anh chạm vào cằm bằng bên tay không mang gì hết và suy ngẫm.

Khoảng bảy mươi năm trước, ông cố của anh, từng là Vua Farsas lúc đó, đã leo lên tòa tháp này và nhận được sự hỗ trợ của phù thủy với tư cách “kẻ thắng cuộc”. Song, dường như đã có cái giá phải trả cho việc đó. Ngày nay, nó chỉ còn được kể lại như một câu chuyện cổ tích dành cho trẻ con mà thôi.

“Từ giờ trở đi sẽ lại dễ dàng thắng thôi.”

“Hãy quay lại đi ạ!”

“Thì ngươi về một mình đi. Ngươi có giúp được tí nào đâu.”

Bị nói toạc móng heo như vậy, Radar rớt nước mắt buồn bã.

Trong khi họ đang trò chuyện, thì cánh cửa tiếp theo đã lọt vào tầm mắt.

Anh chẳng hề ngần ngại mà mở nó ra. Có hai con gargoyle[note25068] bằng đá ở trung tâm căn phòng, con nào cũng lớn gấp đôi con người.

Razar hét lên ngay khi thấy cảnh tượng này.

“Có vẻ chúng sẽ cử động nếu ta lại gần.”

“Chắc chắn là thế rồi ạ! Chúng sẽ cử động đó! Hãy quay lại thôi ạ!”

“Ngươi ra ngoài đợi đi…”

Ngay khi anh nín thở và sẵn sàng tay kiếm, vẻ ngoài bắt mắt của đám gargoyle đã chuyển từ màu đá sang màu đen, và mắt chúng mở ra gần như cùng lúc.

Chúng lặng lẽ giang rộng đôi cánh và bay lên trên không.

Anh cảm nhận được Razar đã lui về phía bức tường.

Con đầu tiên nhào xuống là con gargoyle bên trái. Tựa như một con chim ăn thịt đang nhắm tới con mồi của mình, nó bổ thẳng vào anh. Ngay khi mấy cái vuốt sắc lẻm của nó sắp xé toạc người anh, anh nhanh lẹ nhảy sang trái.

Song con gargoyle khác đã quay lại và chen vào ngay trước mặt anh, như thể nó đã dự đoán được chuyển động của anh vậy.

“Úi.”

Anh dùng kiếm đỡ mấy cái vuốt đã dài ra của chúng trong khi len lỏi qua cả hai con và vòng ra sau chúng.

Anh vô thức cắt phăng một cái cánh của con gargoyle đầu tiên bằng một sức mạnh tuyệt vời. Nó rống lên một tiếng thét chói tai.

Mọi thứ xảy ra chỉ trong một khắc.

“Thưa Chủ nhân, những kẻ thách thức đã lên tới phòng có gargoyle rồi ạ.”

Giọng nói như trẻ con lại cất lên từ căn phòng đó. Cô phù thủy, đang đun nước, khẽ cười như lời đáp lại.

“Tuyệt thật đó. Có mấy người vậy?”

“Hai...Đúng hơn là, chỉ một ạ.”

Cô nhíu mày một bên mắt, bởi đó là một sự thực khá bất ngờ.

Trong nhiều thập kỷ qua, không ai có thể tiến xa tới vậy ngay cả khi trong nhóm có nhiều người hơn. Nhưng đối đầu với lũ gargoyle chỉ với một người là bất khả thi. Nước nóng tràn ra mất rồi, cô thầm nghĩ vậy và hỏi:

“Ta có nên ban cho hắn một phần thưởng vì tinh thần chiến đấu đó không nhỉ?”

“Dường như hắn đã vượt qua mà chẳng gặp mấy bất lợi ạ.”

“...Ế?”

Bình luận (0)Facebook