• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 - Nỗi đau mang tên "Cuồng Nhận" (p1)

Độ dài 5,957 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-03 23:30:28

Trans: Kirishimaaa

Edit: Simp_

---------- ĐÂY LÀ BẢN CHƯA EDIT, RẤT NHIỀU LỖI CHÍNH TẢ/SƯỢNG TRÂN. HÃY CHỜ ĐẾN BẢN ỔN ĐỊNH NHẤT

99af455a-c7c8-4c99-ad0f-ec7efc44a983.jpg

Trên sàn, hàng chục thanh kiếm chất chồng thành núi. Tuy có vẻ bừa bộn nhưng tất cả chúng đều là ma kiếm. Vài năm trước, tại quốc gia hùng mạnh Gandona, đã sáng tạo ra một cấu trúc ma thuật mới. Nhờ phát minh này, các nghệ nhân có thể khắc họa hoa văn hay hình dáng vào những vật phẩm có thể nối với các cấu trúc ma thuật một cách dễ dàng, từ đó có thể dễ dàng tạo ra các công cụ ma thuật mà không cần sự can thiệp của pháp sư.

Điều này không chỉ nâng cao độ chính xác của những vật phẩm được tạo ra mà còn thúc đẩy quá trình sản xuất ma cụ, góp phần đẩy nhanh sự phát triển của ma pháp nói chung vật phẩm ma thuật nói riêng.

"Theo lý mà nói, đáng ra nó phải hoạt động rồi chứ..." Một pháp sư trẻ tuổi trải bản vẽ trước mặt, mắt chăm chú vào những đường nét trên đó. Bốn người khác cúi đầu nhìn qua vai anh, cùng nhau họ chăm chú nhìn bản vẽ.

Ở nhiều quốc gia, những ma cụ này đã bắt đầu được sử dụng trong chiến đấu. Các cuộc giao tranh nhỏ giữa các quốc gia ở phía đông lục địa đang ngày càng leo thang, có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến quy mô lớn.

Ai ai cũng muốn thử nghiệm những vũ khí mới mà họ đã chế tạo. Đây là cơ hội để mở rộng lãnh thổ và làm suy yếu sức mạnh của các quốc gia láng giềng.

Trong khi đó, sự suy thoái của đại quốc phương Bắc, Taairi, là điều khó mà giấu. Thân là những tín đồ duy nhất của vị thần Iritildia, họ từ lâu đã kịch liệt phản đối pháp thuật. Mặc dù luật pháp đã được nới lỏng khoảng 50 năm trước, tao ra những khu tự tri cho pháp sư, nhưng nhìn chung ở phần còn lại của vương quốc, ma thuật dường như vẫn bị cấm. Khi xung quanh đều tiến bộ nhờ công nghệ ma thuật, sự tụt hậu của họ là điều khó tránh.

Nếu tình hình này cứ tiếp diễn, rất có thể họ sẽ trở thành con mồi của các quốc gia khác.

Dù vậy, họ không có ý định đứng yên chịu tròng. Họ không biết ngọn lửa chiến tranh sẽ bùng lên khi nào và ảnh hưởng đến họ ra sao, đức vua đã liên tục hối thúc "tạo ra những vũ khí có thể đánh bại các quốc gia láng giềng." Thân là pháp sư hoàng gia, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo lệnh vua.

Sau khi kiểm tra lại bản vẽ lần cuối, năm pháp sư đứng quanh đống kiếm. Họ bắt đầu niệm chú theo những gì đã thống nhất từ trước. Các phần dần được đồng nhất vào đúng vị trí kết ấn, một luồng ma thuật kỳ dị bắt đầu xuất hiện trên đỉnh đống kiếm.

Cuối cùng, một quả cầu ma thuật màu đen dần thành hình giữa không trung—cánh cổng dẫn đến một cõi giả tưởng khác[note62884]. Cánh cổng hút lấy ánh sáng, rồi nó biến dạng nhỏ thành từng giọt xuống đống kiếm. Những hoa văn khắc trên lưỡi kiếm bắt đầu phát sáng, nhuốm màu đen sâu thẳm.

Một lúc sau, toàn bộ luồng ma thuật đen đã được hấp thụ vào những lưỡi kiếm. Những thanh kiếm giờ đây mang một vẻ ngoài đầy u ám.

"...Liệu chúng ta đã thành công chưa?" một người đàn ông thì thầm.

Theo lý thuyết, những thanh kiếm này giờ đây là ‘Ma kiếm’—những thanh kiếm có khả năng chém đứt các lớp bảo hộ ma thuật. Chúng sẽ là vũ khí khắc chế cứng khi đối đầu với các đơn vị pháp sư của địch.

“Chỉ một nửa trong số đó có thể hoạt động đã là quá được rồi…” 

Một trong những người đàn ông đưa tay dự lấy một thanh kiếm nhô ra trước mặt. Nhưng ngay trước khi ngón tay của anh ta chạm vào, cán kiếm… à không cả thanh kiếm bỗng hóa đen rồi chảy ra trước mắt anh ta.

“Thất bại rồi sao?”

Sụ tan chảy của đống kiếm đáng ra không thể xảy ra. Có thể là chúng không chịu nổi sức mạnh ma thuật rồi kết cục bị biến thành thứ chất lỏng đen kia.

Người đàn ông cố gắng cầm lấy một thanh khác. Nhưng trước khi anh ta kịp làm vậy, ngón tay của anh ta rơi xuống sàn với một tiếng ‘bẹp’.

“…Hả?”

Máu nhỏ giọt.

Trước khi anh ta kịp la hét, đầu của anh ta đã bị chém đứt.

Chất lỏng đen lan rộng trên sàn đã gây ra điều này. Từ trong chất lỏng, một thứ gì đó đã được giải phóng và chặt đứt đầu của anh ta. Bốn người còn lại đứng như chết lặng, không tin vào mắt mình.

Một trong số họ tỉnh lại và quay người.

“Không ổn, thất bại rồi. Chạy—”

Nhưng đã quá muộn.

Ngay lập tức, tất cả những thanh kiếm còn lại cũng tương tự, chúng hóa lỏng và bắt đầu lan ra. Đồng thời, cơ thể của bốn kẻ xấu số còn bị xé nát, bị đâm, cắt, chém, nghiền vô số lần nát tươm thành từng đống thịt, chỉ nhìn qua khó lòng nhận ra trước đây nó vốn là gì.

Không gian bỗng chốc im lặng và mùi máu tràn ngập căn phòng.

Trong cái thời kỳ sau được nhân danh xưng mĩ miều là ‘Thời đại Đổi mới’, trớ trêu thay, nhiều cuộc chiến tranh đã xảy ra do sự bùng nổ của việc sản xuất và cải tiến các ma cụ. Thời đại này, sau còn được gọi theo ký ức của những người đi trước là “Cái bóng của Thời kỳ Tăm tối", chung quy cũng do sự lạm dụng vô độ và lỗi nghiêm trọng với hậu quả khó lòng đông đếm của các ma cụ.

Cần phải nhận định rõ rằng, với sự bùng nổ của ma cụ nên các sự cố ngoài ý muốn cũng không phải là hiếm. Tuy nhiên “Cuồng Nhận”, sự kiện mà những thanh kiếm mất kiểm soát, lại là một sự kiện tương đối đặc biệt. Nó được ghi chép rộng rãi trong hầu hết các cuốn ma sử. Nguyên nhân là do các thanh kiếm không rõ nguồn gốc vào thời điểm đấy không chỉ gây ra hỗn loạn ở nơi chúng ghi nhận lần đầu mà còn biến tòa lâu đài ngự tại đấy thành một bãi tha ma đầy kinh hoàng… Hậu thảm họa, ước tính tới 126 nạn nhân đã bị băm nhỏ thành đống thịt khó lòng nhận ra ai ra ai nữa.

Sâu trong khu rừng, có một dinh thự nơi mà không một con đường nào dẫn tới đó dù có tìm ở những ngôi làng gần đấy hay xung quanh khu rừng. Chung quy nếu không dùng ma pháp dịch chuyển, việc ra vào dinh thự gần như là không thể.

Oscar, sau khi chạy bộ xung quanh dinh thự như một phần của buổi huấn luyện hàng ngày, vừa trở về, đập vào mắt anh là người vợ của mình đang trong một chiếc váy trắng. Chiếc váy được làm từ loại vải mỏng, mềm mại, ôm lấy dáng người mảnh khảnh của nàng. Phần dưới đầu gối xòe rộng ra, tựa như những bông hoa đang nở rộ. Đặc biệt hơn cả là đôi cánh gần như trong suốt rủ xuống từ lưng nàng, gần như trong suốt và cong nhẹ một cách thanh thoát.

Tổng hòa với vẻ tuyệt sắc của nàng, diện cùng với chiếc khăn che mặt ngắn được đính ngọc trai, nàng toát lên sự bí ẩn một vẻ đẹp khó lòng tả bằng lời. Oscar nhìn vợ mình với vẻ kinh ngạc nhưng cũng không kém phần tự hào.

“Em chịu mặc nó rồi à?”

Đó không phải là thưởng phục của nàng hay những bộ cánh diện cho những dịp ngoại giao; đó là một trong những món đồ mà Oscar mua ngẫu hứng. Tinasha nheo đôi mắt đen của nàng lại.

“Ừm. Em tự hỏi anh đã ở đâu? Em tính mặc cho anh xem thử khi thay xong thì trong dinh lại chẳng thấy ai. Mà anh lấy cái váy này từ đâu vậy?”

“Anh mua nó từ một thị trấn anh từng đến trước đây; ở đó có một nhà hát đã đóng cửa và họ bán những bộ trang phục thừa đi.”

Oscar nghĩ rằng đôi cánh bán trong suốt sẽ hoàn toàn hợp với lưng trắng của nàng. Bị kinh ngạc bởi vẻ đẹp của nàng vượt xa tưởng tượng, Oscar đi vòng quanh nàng. Khi anh chuẩn bị đưa tay ra để chạm vào eo thon của nàng, anh chợt nhớ ra rằng mình vừa trở về sau khi tập luyện.

“Anh sẽ đi tắm trước. Chờ anh ở đây, anh sẽ quay lại ngay.”

“Anh không cần phải vội đến vậy đâu.”

Biểu cảm của Tinasia dường như hơi e dè, có lẽ chỉ là tưởng tượng của anh. Nàng nhanh chóng mỉm cười trở lại.

“Cứ thong thả. Em sẽ pha trà.”

Nàng phù thủy nhanh chóng biến mất trong hành lang, chiếc váy dài kéo lê sau nàng. Oscar nhìn theo đôi cánh lay động một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, nếu anh tiếp tục nhìn một cách lơ đãng như vậy, Tinasha chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu. Nghĩ vội anh liền đi vào phòng tắm, nhanh chóng rửa sạch mồ hôi và bụi bẩn. Anh đặt đồ bẩn vào chỗ Litra, cậu bạn nhỏ này sẽ lo phần giặt. Dù là những ngày mưa, chúng cũng khô ráo hoàn hảo, chắc là nhờ vào ma thuật. Dù Litra không biết nấu ăn, nhưng dọn dẹp và giặt giũ lại là sở trường của nó.

“Nó chuyên về việc khôi phục mọi thứ về nguyên bản,” Tinasha từng nói. Đó là bởi vì linh thú Litra ban đầu được tạo ra với công việc chính là việc bảo dưỡng công trình.

Rồi khi anh trở lại phòng khách sau khi đã sửa soạn quần áo, Tinasha cũng vừa hoàn thành chuẩn bị trà, bánh cho cả hai.

Nhận thấy mái tóc của chồng vẫn còn ướt, Tinasha nhẹ nhàng bay lên không trung. Có vẻ như việc làm khô tóc cho anh khi lơ lửng trên không dễ dàng hơn so với việc bước đi với chiếc váy dài quét đất. Oscar nhìn Tinasha, người đang nhẹ nhàng vuốt tóc anh, đôi tay nàng vươn lên cao hơn cả đầu anh. 

Anh bế nàng lên và ôm nàng sát vào lòng. Nàng phù thủy ngồi trên cánh tay anh nhẹ như không, nhờ vào ma thuật, không nặng hơn một chú mèo là bao.

Sau khi hoàn thành việc làm khô tóc cho anh, nàng nhẹ nhàng hôn lên trán anh.

“Bây giờ anh cảm thấy tốt hơn chưa?”

“Ừ, rất hợp với em. Tuyệt sắc giai nhân. Nhưng mà em có thể điều khiển đôi cánh được không?”

“Ừm, em có thể…” Tinasha đáp, nàng nhẹ nhàng quay người lại, khiến đôi cánh rủ xuống của nàng bung ra với một tiếng “ping”, rồi nhẹ nhàng vỗ như cánh bướm. Thấy vậy, biểu cảm của Oscar trở nên dịu dàng hơn.

Cuối cùng, Tinasha trông có vẻ hơi khó chịu.

“Anh yêu côn trùng đến vậy sao?”

“Anh yêu em.”

Oscar kéo ghế cho nàng, sau đó lấy cuốn sách đang đọc dở và cùng nàng ngồi thưởng trà. Tinasia cầm lấy tách trà của mình.

Thời gian trôi qua một cách bình yên và chậm rãi—một ngày yên bình lại trôi qua.

“... Anh cảm thấy như chúng ta đang bị thời gian bỏ lại.”

Oscar lẩm bẩm khi lật qua những trang của một cuốn sách lịch sử cổ điển mà anh đang đọc. Đối diện anh, Tinasha, người đang viết nguệch ngoạc các cấu trúc ma pháp, ngước lên.

“Chúng ta có nên ra ngoài lần nữa không? Gần một tháng rồi.”

“Ừ…”

Đã khoảng ba mươi năm kể từ khi họ bắt đầu sống cùng nhau trong dinh thự này. Trong suốt thời gian đó, họ đã tìm kiếm các cổ vật ngoại lai, nhưng cũng không có gì là quá rõ ràng. Chỉ trừ chiếc hộp nhỏ là manh mối duy nhất mà họ có.

Hiện tại, định kì họ sẽ du hành khắp lục địa trong khoảng một tháng, rồi lại trở về dinh thự để nghỉ ngơi trong một tháng nếu không tìm thấy manh mối nào. Tuy nhiên, điều này khiến họ ngày càng mất kết nối với phần còn lại của thế giới. Trong suốt ba mươi năm qua, Oscar dần hiểu được ý nghĩa của những lời mà Tinasha đã nói khi họ gặp nhau lần đầu, về việc không nên bận tâm đến “những cuộc chiến nhỏ.”

“Khá là khó tin khi Taiyiri biến mất một chóng vánh như thế.”

“Ừm, em cũng vậy. Nhưng thành thật mà nói, em nghĩ nó có thể không tồn tại được lâu nữa. Việc từ chối ma thuật không còn phù hợp với thời đại nên đấy là hệ quả tất yếu thôi.”

“Có lẽ bất mãn đã chất chồng trong lòng đất nước đấy từ lâu rồi.” Oscar thở dài.

Taiyiri sụp đổ cách đây mười năm. Mặc dù Oscar và Tinasha vẫn nắm bắt toàn bộ thông tin về những cuộc xung đột giữa các quốc gia trên khắp lục địa, nhưng tin tức về sự sụp đổ của Taiyiri thì phải đến ba tháng sau thì họ mới biết. Việc một bắc quốc mạnh mẽ của lục địa bỗng chốc sụp đổ rồi bị tiêu diệt tuy là điều đã được dự đoán từ trước, nhưng vẫn đủ khiến người ta sốc. Ngày nay, lãnh địa cũ của Taiyiri nằm dưới sự kiểm soát của cường quốc Medial, kẻ đã thành công chinh phạt Taiyiri hậu thảm họa.

Oscar đã từng lo ngại rằng cả lục địa có thể rơi vào hỗn loạn, giống kỉ nguyên tối, nhưng rồi, liên minh giữa Farsas và Gandna đã thành công bình loạn rồi chấm dứt thời kì đen tối này. Với sự nhẹ nhõm sâu thẳm trong lòng, anh biết và tự hào về những đứa con, cháu của mình đã tài năng và sáng xuất như thế nào.

"Anh cảm thấy tiếc cho vua Rust, người đã cố gắng cải cách Taiyiri... Nhưng mà đức tin đã ăn quá sâu vào cối lõi quốc gia để rồi….," Oscar nói.

Trong thời kỳ Oscar còn trị vì, Vua Rust đã cai quản Taiyiri. Mặc dù ông dần dần trao quyền cho các pháp sư, nhưng những quyết định của ông vấp phải sự phản đối nhiều hơn là sự ủng hộ trong nước. Để rồi khi thủ đô của Taiyiri sụp đổ, chỉ còn một ông lão tên Rust nằm liệt giường bị giam lỏng, nhưng ít ra ông đã qua đời trước thảm hỏa tránh việc trở thành nộ lệ chiến tranh. Việc nhìn người bạn cũ bị dồn tới nước đường này khiến Oscar tỏ ra một biểu cảm phức tạp.

“Còn em thì sao? Em sẽ làm gì nếu con cháu gặp nguy hiểm?”

Có thể đó không phải là thứ nên hỏi, nhưng họ cần hiểu rõ suy nghĩ của nhau trong trường hợp khẩn cấp. Tinasha nghiêng nhẹ đầu khi cầm tách trà.

“Chúng ta sẽ không đứng nhìn. Em đang không nói đến việc giúp đỡ cả một quốc gia. Anh biết đấy, em sẽ đưa trao cho chúng một cơ hội để từ bỏ vương vị để sống một cuộc đời bình thường nhưng chung quy lại lựa chọn là ở chúng.”

“Ừm, anh hiểu.”

Đó là một câu trả lời mang đầy lý tính nhưng rõ là đầy kinh nghiệm của nàng, với cuộc sống trăm năm của nàng việc chứng kiến nhiều cái chết của bao người từ lạ đến quen và sự sụp đổ của biết bao đế chế rõ là Oscar không thể hiểu những thứ này bằn nàng. Nàng đã quen với việc vạch ranh giới cho những chuyện gì nên hay không dù mức độ nó có tới tới mức nào. Tuy nhiên, Oscar vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi nàng chưa hoàn toàn từ bỏ lựa chọn cứu giúp con cháu—một lựa chọn đã không thể tồn tại nếu đây vẫn là nàng lam nguyệt phù thủy trước kia kẻ trị tòa tháp ban lại điều ước.

Tinasha đặt bút xuống sau khi ngồi ngẫm một lúc.

“Nếu chúng ta ra ngoài, em muốn ghé qua thủ đô của Farsas. Em muốn những cuốn sách ma thuật mới, mấy thị trấn thì lượng sách khá là hạn chế.”

“Thủ đô à...”

Họ có thể sẽ bị nhận ra ở thành phố nơi họ từng sống, nhưng đã ba mươi năm kể từ khi họ rời khỏi cung điện. Nhưng thỉnh thoảng ghé thăm thành phố cũng không phải vấn đề to tát gì. Oscar kết luận rồi nói với Tinasha.

“Được thôi. Nhưng có thể đợi đến ngày mai được không?”

“Cũng được, nhưng sao phải đợi? Chàng có kế hoạch khác à?”

“Không, nhưng nếu chúng ta ra ngoài, nàng sẽ phải thay bộ váy này ra. Chi bằng hôm nay hãy để anh tận hưởng nó thêm một chút.”

Khẽ liếc Oscar một cái, Tinasia đáp, "Em hiểu rồi," rồi lại cầm bút lên một lần nữa. 

Oscar nhìn vợ với vẻ thích thú khi thấy đôi cánh của nàng khẽ động đậy, tự hỏi liệu nàng có đang dùng phép thuật để khiến chúng di chuyển không.

Thủ đô của Farsas đã phát triển vượt bậc trong vỏn vẹn ba mươi năm, với vô số ma cụ được lắp đặt khắp nơi. Những biển hiệu trên các cửa hàng phát sáng với dòng chữ lung linh, và các kệ trưng bày xoay vòng trên là những banner quảng cáo. Oscar chăm chú nhìn xuống những tấm kính phủ lên các rãnh thoát nước dọc theo con đường chính.

"Những tấm kính này có thể chịu được lực mạnh không?" 

"Có vẻ như chúng được khắc cấu hình ma thuật trong quá trình chế tạo. Chúng khá cứng, nên trong điều kiện bình thường sẽ không bị vỡ. Ngay cả khi vỡ, mảnh vỡ cũng sẽ không bị văng ra," Tinasha giải thích. 

"Thú vị thật. Vừa có thể nhìn xuống bên dưới, vừa tiện tìm lại đồ rơi."

Oscar, anh mốt chiếc áo choàng có mũ trùm đầu, thử đứng lên tấm kính. Bên cạnh anh, Tinasha che mắt bằng một chiếc khăn voan và trông như một cô bé khoảng mười ba tuổi—hình dạng trẻ lại này là do Oscar khăng khăng muốn tránh gây chú ý.

Oscar liếc nhìn thoáng qua tòa lâu đài trắng phía xa giữa những tòa nhà.

"Có vẻ lâu đài vẫn thế..." 

Lần cuối cùng anh đến đây là vài năm trước, trong đám tang của Lazar, một người bạn thời thơ ấu. Anh đứng từ xa theo dõi lễ tang, giấu đi sự hiện diện của mình trong nhà nguyện nhỏ của lâu đài. Để rồi, khi đối diện với cái chết người bạn thân thiết, Oscar quả quyết,

"Cuộc sống con người có vẻ sẽ kết thúc tại đây."

Đắm chìm trong những ký ức xưa cũ, anh nhìn chằm chằm vào lâu đài. Tinasha nhẹ nhàng nắm lấy tay anh từ bên cạnh. Đan những ngón tay vào nhau, nàng ngước lên nhìn chồng mình và nở nụ cười rạng rỡ như một bông hoa.

"Đi thôi." 

"Ừ..."

Họ tiếp tục lang thang qua những con phố nhộn nhịp của thủ đô, thưởng thức những thứ mới. Cuối cùng, họ tiến về phía quảng trường phía đông. Ở một góc, như thường lệ, có một nhóm người tụ tập để trao đổi các thông tin và câu chuyện. Oscar phát hiện một người đàn ông đang ngồi trên bục đá và trả cho hắn vài đồng xu.

"Nếu ngươi có câu chuyện kỳ lạ nào gần đây hoặc tin đồn về phép thuật chưa biết đến, kể cho ta."            

Suốt ba mươi năm qua, anh đã tiến hành điều tra tại nhiều thị trấn khác nhau, và nhận thấy rằng cách tiếp cận này dễ hiểu nhất đối với mọi người. Khi cố gắng tìm kiếm nguyền vật, hầu hết mọi người không biết điều gì đồng thời họ cụng ngại nói vì những thứ nguyền rủa là hoàn toàn bị cấm. Thay vì giải thích quá chi tiết, dễ hơn nhiều nếu nói rằng đó là "công nghệ tiên tiến giống như phép thuật nhưng chưa được phổ biến rộng rãi." Người buôn thông tin lập tức đáp lại với những gì họ biết.

"Hmm xem nào, gần đây ở Yalda xảy ra nhiều vụ kỳ lạ. Quý tộc bị bắt cóc và phát hiện đã chết ở những nơi xa xôi, hoặc thương nhân, vốn dĩ nên đang ở nhà, lại bị dịch chuyển ra một nơi đồng không mông quạnh rồi bị bọn cướp tấn công. Có cả những vụ xảy ra ở nơi có rào chống ma thuật, thành ra họ đồn rằng đã có một loại phép dịch chuyển mới."

"Quả thật rất đáng ngờ," Tinasha nói, khoanh tay suy tư.

"Những chuyện này xảy ra lâu chưa?" nàng hỏi.

"Khoảng hai tháng trở lại đây. Nếu tình trạng này tiếp tục, có thể chính quyền Farsas sẽ yêu cầu điều tra."

"Vậy là Farsas vẫn chưa can thiệp," Oscar nói với Tinasha, tay khoanh lại.

"Nàng nghĩ chuyện này có đáng tin không?"

"Em không chắc lắm, em muốn biết thêm chi tiết. Nhưng có vẻ lâu đài của Farsas chưa nắm được thông tin này," Tinasha trả lời.

Vua Will và cố vấn Louis, cả hai đều là con của Oscar, đang ở trong lâu đài hiện tại, nhưng họ sẽ không có đủ thông tin. Dù sao thì đây cũng là một vụ việc xảy ra ở nước khác. Nếu không có lời mời từ nước đó, Farsas không thể can thiệp.

Nhưng với những người đặc biệt như Oscar và Tinasha lại là câu chuyện khác.

"Chúng ta có thể đột nhập vào Yalda để điều tra, nhưng... À, em biết có một nơi hoàn hảo. Chúng ta nên điều tra ở đó trước."

"Một nơi hoàn hảo?"

Tinasia cười, giơ một ngón tay lên.

"Hoạt động của chúng ta gần đây cũng khá ổn rồi. Nên là chúng ta sẽ có thời gian rảnh đến Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Lục địa nào."

Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Lục địa là một kho lưu trữ và trung tâm nghiên cứu không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. 

Có chi nhánh trên khắp lục địa, nơi nhiều học giả đóng góp thông tin và tri thức. Các bài báo vượt qua kiểm duyệt sẽ được xuất bản trong tạp chí và có sẵn để đọc ở bất kỳ chi nhánh nào.

Trong số các chi nhánh, chi nhánh nằm ở thủ đô của Farsas là lớn nhất. Điều này phần lớn là nhờ ơn nữ hoàng Tinasha, cựu hoàng hậu của Farsas, đã ủng hộ việc thành lập Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Lục địa.

"Nhắc mới nhớ, nàng có tham gia tạo ra thứ này không."

"Em không trực tiếp tạo ra nó. Em chỉ cung cấp kinh phí cho việc khuyên góp tài liệu và giúp kết nối với các quốc gia khác nhau."

Những người khởi xướng ban đầu là một nhóm các nhà sử học độc lập. Họ kêu gọi tài trợ, nhằm mục đích thu thập và lưu trữ hồ sơ lịch sử từ khắp lục địa một cách độc lập, có lẽ để ngăn chặn sự can thiệp từ các quốc gia hay chỉnh sửa và niêm phong tài liệu.

Tinasha đóng không nhỏ trong chỗ tài liệu của viện, nhưng với một điều kiện: "Không chỉ thu thập các tài liệu của quá khứ mà còn cả những thông tin đang diễn ra ở hiện tại. Chấp nhận cả những bài báo tưởng chừng như tầm thường nhất." Yêu cầu này xuất phát từ kinh nghiệm lâu năm của nàng khi quan sát lịch sử của lục địa; nhiều tài liệu quý giá từng bị coi là vô giá trị vào thời điểm đó và bị vứt bỏ. Để ngăn chặn việc lãng phí như vậy, nàng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu thập cả những thông tin dường như vặt vãnh.

"Nàng thật sự đã dự đoán trước việc này rồi đầu tư vào viện để phục vụ cho hiện tại sao?"

"Đúng vậy. Em hiểu rằng trong tương lai, chúng ta không phải lúc nào cũng có quyền lực để làm những thứ mình muốn. Việc sử dụng các pháp sư phụ để tìm kiếm trên toàn lục địa tuy có giới hạn, nhưng chung quy có một nơi để thu thập thông tin như vậy sẽ rất có lợi."

Do không chịu sự kiểm soát bởi bất kì quốc gia nào, viện này tuy không thu thập được các thông tin tuyệt mật, nhưng nó lại thu hút những câu chuyện bị các quốc gia bỏ qua. Hơn nữa, bất kỳ ai cũng có thể truy cập thông tin tại đây miễn là họ có tư cách thành viên của viện hợp lệ.

Dường như họ đã phải vật lộn để ổn định hoạt động trong những thập kỷ đầu sau khi thành lập, với rất ít đóng góp ban đầu. Tuy nhiên, sự tồn tại của viện đã trở nên rộng rãi được biết đến trong những năm gần đây đặc biệt là sau khi có sự tham gia và đóng góp của nữ hoàng Tinasha, và thông tin đã bắt đầu được thu thập một cách đều đặn.

Được người vợ vui vẻ dẫn đường, Oscar tiến về chi nhánh của viện tại thủ đô Fasras.

Viện nằm ở một nơi nằm cách xa tuyến đường chính, trong một tòa nhà bằng đá xám. Tinasha đã tham gia vào việc thiết kế, nơi này có kích thước không hề lớn bày trí như một thư viện. Vô số khắc ấn bảo vệ được khắc vào các bức tường, khiến Tinasha phải thốt lên thán phục.

"Viện đã được khắc ấn bảo vệ. Trông có vẻ dễ quản lý. Đây là thành phẩm của ma kĩ mới chăng?”

"Tinasha, đi thôi nào."

Oscar gọi vợ mình, người vẫn đang mê mẩn những họa tiết trên tường. Bên trong tòa nhà, họ tìm thấy một quầy tiếp tân, ký tên vào sổ đăng ký. Tất nhiên là họ dùng tên giả.

Tinasha hỏi người tiếp tân: "Cô có thông tin gì về Yalda không?"

"Vâng, chúng tôi có. Thông tin về Yalda cũng vừa được chuyền tới. Cô cậu vui lòng di chuyền tới khu vực sách mới nhập.

"Cảm ơn cô, chúc cô một ngày tốt lành."

Hai người cảm ơn và tiến vào khu lưu trữ. Bên trong tòa nhà rộng lớn, các kệ sách xếp thành hàng dọc theo các bức tường, trong khi các khu vực khác chứa các kệ tài liệu. Những bàn đọc sách được bố trí rải rác, và không gian nội thất không có cửa sổ được chiếu sáng bởi ánh sáng ma thuật.

Tinasha tìm kiếm trên các kệ tài liệu gần lối vào và rút ra một tờ giấy mỏng. Con dấu trên giấy cho thấy nó có nguồn gốc từ chi nhánh ở Yalda, đa số thông tin là từ chính chi nhánh tại đấy nhưng cũng có một số lại đến từ ngoại quốc. Họ di chuyển đến một phòng đọc sách và nhanh chóng xem xét nội dung bên trong.

"Điều này... có lẽ nào chúng là những chiếc hộp?"

"Khả năng cao là vậy."

Có hơn một chục trường hợp được mô tả. Có lẽ vì ngay cả những sự cố nhỏ nhặt cũng được ghi nhận, số lượng nhiều hơn mong đợi. Điểm chung giữa chúng đều bị "dịch chuyển" một cách khó lý giải. Những người lý ra đang bên trong lâu đài lại bị tìm thấy đã chết bên ngoài thị trấn, hoặc ai đó từ một dinh thự lại bị phát hiện nằm bên vệ đường ở vùng ngoại ô. Một số sự cố cũng liên quan đến những sát thủ bí ẩn, có vẻ lũ đứng sau vụ này có thể sử dụng một ma pháp dịch chuyển hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, sau khi sắp xếp các sự việc theo thứ tự thời gian thì có vài điểm khá đặc biệt: đó là về sự cố đầu tiến báo cáo về nó kể rằng. — Một thương nhân đã thu gom các món đồ cũ nhằm kiếm chác. Vào buổi trưa, trong khi đang kiểm tra những món đồ này trong cửa hàng của mình, cảnh quan xung quanh đột nhiên thay đổi, biến thành một con đường ban đêm.

Con đường này nằm gần biên giới, nơi ông thường đi lại để mua hàng. Điều kỳ lạ là, vào lúc đó, ông vẫn đang ngồi trên chiếc xe ngựa của mình, chiếc xe mà ông đã vứt bỏ từ nhiều năm trước như đồ phế thải. Bối rối vì những gì đã xảy ra, ông nhận thấy ánh sáng đèn đuốc lóe lên bên ngoài xe ngựa. Nhớ lại thời điểm chiếc xe ngựa bị hỏng, ông vội vàng nhảy ra và ẩn nấp trong bụi cây gần đó. Khi ông nhìn thấy chiếc xe ngựa bị hỏng di chuyển ra xa, ông nhanh chóng thấy bọn cướp xuất hiện và bao vây chiếc xe ngựa, bắt đầu cuộc tấn công của họ... Rồi khi cuộc cướp bóc kết thúc, cả xe ngựa và bọn cướp biến mất như thể chúng chỉ là một bóng ma.

Cùng lúc đó, bầu trời chuyển từ ban đêm sang hoàng hôn, khiến ông không thể phân biệt liệu đó là giấc mơ hay hiện thực cho đến khi ông được một chiếc xe ngựa chở khách đi ngang qua đón về.

Cảnh tượng trước khi chiếc xe ngựa bị tấn công vào ban đêm giống hệt như năm năm trước làm người thương nhân không khỏi rùng mình.

"Chuyện này giống hệt như sự cố trong rừng Wakani. Những ký ức trong quá khứ trỗi dậy và tạm thời ghi đè lên hiện tại. Sau khi kết thúc, mọi người trở lại thời gian ban đầu, nhưng họ vẫn mắc kẹt ở nơi mà ký ức của họ đã được gửi đến... Chắc hẳn với họ đó là một cú sốc lớn khi phải trải qua điều này."

"Báo cáo cũng đề cập 'các cổ vật được chạm vào ngay trước khi hiện tượng bắt đầu có thể là nguyên nhân.' Nó đề cập đến một vật làm bằng kim loại bạc với những họa tiết có vẻ như là khắc ma thuật trên bề mặt. Điều này khớp với những câu chuyện mà chúng ta đã nghe."

Oscar đã biết quá rõ về sự nguy hiểm của những chiếc hộp từ những cô bé sống trong Khu rừng Wakani. Chắc chắn chiếc hộp trong báo cáo cùng loại với thứ anh từng sở hữu. Chiếc hộp mà cô bé đã ném xuống sông khi ấy có lẽ đã được ai đó nhặt lên và cuối cùng rơi vào tay của người thương nhân này. Và một lần nữa nó đã lại được sử dụng với mục đích chẳng tốt đẹp gì.

"...Kích hoạt tự động à, vụ này khó đây," Oscar lẩm bẩm, nhớ lại những ký ức cũ của mình. Điều tương tự đã xảy ra khi anh vô tình kích hoạt quả cầu có khả năng tua ngược thời gian. Trong lúc sắp xếp các ma cụ trong tháp của Tinasha, anh đã đụng phải một quả cầu được khắc những hoa văn bí ẩn và rồi, khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh bị đưa về bốn trăm năm trước.

Lúc đó, anh đã từ bỏ tất cả. Cảm giác choáng váng khi nhận ra rằng những người anh yêu quý, đất nước của anh, và cả người vợ của anh đều đã biến mất, chợt ùa về.

"Oscar?" Vợ anh lo lắng nhìn lên. Oscar đáp lại ánh mắt của nàng. Anh kéo cao tấm khăn che để lộ ra đôi mắt nàng, anh nhìn thấy đôi mắt giống hệt như của người con gái 400 năm trước. Đôi mắt lại gợi lên những kỷ niệm về thời gian ấy. Một cuộc gặp gỡ định mệnh chỉ xảy ra một lần trong vô số lần lặp lại. Đó là một bước đi để thay đổi lịch sử mà anh đã cố ích kỉ vạch ra. Anh không hối tiếc về lựa chọn đó. Tuy nhiên, anh cũng nhớ lại sức nặng của sự mất mát mà anh đã trải qua.

Oscar nhẹ nhàng nhấc người vợ mảnh mai của mình lên ngồi trên đùi anh. Cô mở to đôi mắt nhìn anh khi anh ôm cô vào lòng. Khi Oscar ngắm nhìn lưng mảnh khảnh của Tinasha, cô nhẹ nhàng đấm vào zú ngực anh.

"Không sao đâu. Giờ chúng ta đã có sức mạnh và kiến thức, mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy nữa đâu," cô nói.

"...Ừ," Oscar đáp.

"Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn quay về bên anh. Chẳng phải sẽ luôn như thế à?"

Vợ anh, người đã chết một lần tuy cô đã trở về nhưng với xác của một ma tộc, thì thầm một cách nhẹ nhàng. Điều đó chắc chắn là một sự an ủi đối với anh. Nỗi tuyệt vọng mà đánh mất cô vẫn còn dai dẳng bên trong anh dù mọt chuyện đã qua từ lâu.

Khi Oscar nới lỏng vòng tay, Tinasha nghiêng người về phía trước và hôn anh. Oscar cười nụ cười có phần chua chát trước cử chỉ thân mật của người anh yêu, trong mắt anh hiện lên một cô phù thủy nhỏ bé năm nào.

"Ở độ tuổi này, mấy việc thế này làm anh cảm thấy mình như tội phạm ấy," anh cười nhạt.

"Trong các cuộc hôn nhân chính trị, đôi khi mấy sự việc như thế này vẫn xảy ra nhờ Nhưng mà mười ba tuổi vẫn có phần hơi quá rồi."

"Anh có biết vài trường hợp trong lịch sử, nhưng mà thật khó lòng mà chấp nhận. Nhìn em như một đứa trẻ.” (xin lỗi nhưng thân là 1 sensei toiyeutreem)

"Có vẻ chúng ta có một quân vương mẫu mực ở đây nhờ?" Tinasha bông đùa.

"Anh chỉ là người bình thường thôi..."

Nhưng quan trọng hơn, nếu chiếc hộp đó đang ở Yalda, tốt hơn hết là phải đến đó và đảm bảo nó không gây hại. Không giống như thị trấn Wakani, Yalda là một quốc gia nhỏ nhưng thịnh vượng với dân số đông đúc. Nếu ma cụ đó cứ tiếp tục truyền từ người này sang người khác, không ai có thể đoán trước được thảm họa gì có thể xảy ra. Giống như khi Oscar đã sử dụng Elteria, "----------------..."

"Những nguyền cụ không bị dịch chuyển theo." Người thương nhân nói rằng ông đã bán hết tất cả các cổ vật mà ông đã sở hữu vào thời điểm đó. Trong các sự cố khác, hoặc là người sử dụng đã chết, nên thậm chí không rõ liệu chiếc hộp đó có thực sự tồn tại hay không, hoặc nếu có, thì nó đã đi đâu. Điều này thật sự gây nhiều rắc rối.

Oscar cố gắng đứng dậy trong khi ẵm vợ mình trên đùi. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra và một bà lão bước vào. Khi nhìn thấy Tinasha, bà lão đang cầm một cuốn sách, liền giật mình.

"Fi-Fistoria-sama!?"

Bình luận (0)Facebook