• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Chim và người, người và chim

Độ dài 1,386 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-16 12:45:13

Chặng 1: chim và người, người và chim

Zer mở mắt lần nữa, cổ họng đã khát khô.

Ngay khi vừa mở mắt, cô rúc mặt ngay vào chậu nước khá bẩn đặt trong lồng.

Cô cố gắng nuốt như bình thường, nhưng chẳng hút được giọt nước nào vào miệng.

Chỉ có cái mỏ thô cứng kia đang chạm vào đáy chậu.

Tâm trạng tôi đã chạm đáy vì cơn đói rồi, và giờ đây tôi lại sắp chết khát vì không biết cách uống nước. Tôi như phát điên lên được.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy khó chịu như bây giờ, tồn tại trong 1 cơ thể không thuộc về mình.

Zer cố gắng nhớ lại cách loài chim uống nước.

“Mày phải sống, mày phải tồn tại.”

Zer tự nhủ.

*Âm thanh chửi thề*. Não mình cũng bé đi như cơ thể mình rồi sao?

Chỉ nhớ lại thôi cũng khó khăn rồi.

Zer cúi xuống và nhanh chóng hứng nước vào mỏ dưới.

Sau đó cô ngẩng đầu lên 1 cách dứt khoát.

Làm vậy đúng không nhỉ?

Tôi chỉ có thể bắt chước được đến đấy thôi. Tôi ngửa cổ lên rồi lại cúi xuống. Cuối cùng thì ngụm nước cũng đã trôi xuống cổ.

Ah, ngụm nước thật sảng khoái.

Tâm trí tôi cũng đã bình tĩnh lại đôi chút sau khi giải được cơn khát.

Zer tiếp tục uống thêm, lắc cổ qua lại lia lịa.

Cô thoáng chút tự hào vì mình đã có thể uống nước bằng cách của chim.

Zer thầm nghĩ.

‘Đúng vậy, mình phải sống sót’

Hửm?

Nhưng mà mình đang sống…mà?

Bất chợt, Zer nghĩ đến ý nghĩa của việc “sống sót”.

“Sống” mà đánh mất cả bản thân như hiện tại thế này, có còn là sống không… Không thể ở nguyên dạng hình người, mà lại sống dưới thân phận ‘chim’.

Mình có thể làm gì được kia chứ!!!

‘Nếu như vậy thà chết cho rồi!’

Arghhhhhhh

Bất lực, Zer tức giận hét to.

“Trời ơi!!!! Điên tiết thật chứ!!!!”

QUÁC QUÁC QUÁC QUÁCCCC.

Chỉ có âm thanh chói tai vang lên.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy như có ai đang nắm lấy đôi cánh của cô.

Cánh đã bị giữ chặt không thể cử động được, vì thế cô chỉ có thể vùng vẫy quẫy đạp bằng chân.

Lại là cái quái gì nữa đây?

Zer liếc mắt nhìn về hướng đôi cánh đang bị tóm quặp vào nhau.

Hic!! Là người hả?

Hoảng hốt vì sự xuất hiện của con người lạ mặt, Zer vẫy vùng lần nữa.

Người đàn ông, tay đang nắm chặt lấy đôi cánh của Zer, thì thầm.

“Mày bị đau ở đâu à?”

Không một chút nghĩ ngợi, Zer thả lỏng người mềm nhũn ra như cọng bún thiu.

Bị bắt dưới lốt chim thế này thật là xui xẻo mà. Mình còn chả biết kẻ này là loại người gì.

Zer biết rõ, lòng người lạnh lẽo như thế nào. Biết rất rõ là đằng khác.

Con người kia có vẻ bối rối trước chú chim bỗng dưng lăn ra bất động trong lòng bàn tay.

Zer hé mắt.

Phải hành xử như một con chim thật là xấu hổ mà. Nhưng mà trong tình thế này thì mình buộc phải như vậy thôi.

Nhưng mình có bay được không? Nếu không bay được thì làm sao để trốn đây?

Zer khẽ cựa quậy cánh.

Cảm nhận được sự cựa quậy ấy, bàn tay kia buông lỏng. Người kia ghé sát mặtg lại gần chú chim như muốn quan sát kĩ hơn.

Chớp lấy thời cơ, Zer giơ móng vuốt cào mạnh vào người kia.

“Ui da!”

Nhân lúc người kia đau đớn mà buông lỏng cảnh giác, Zer dùng đôi vai làm đòn bẩy mà vút lên. Cô dang rộng đôi cánh, dùng hết sức lực mà phóng đi.

Phạch phạch.

Hửm? Có gì đó…

Vụt.

Đôi cánh này…

Tôi cảm nhận được bản thân đang dần rời xa mặt đất.

‘Đôi cánh này… lớn hơn cả cơ thể mình nữa?’

Không dừng lại ở đó, Zer tiếp tục đập cánh mà bay lên cao hơn nữa.

Dần dần, mặt đất, chiếc lồng, và cả con người kia đã khuất xa tầm mắt.

‘A, mình thoát được rồi.’

Zer bỗng cảm thấy rất tự hào về bản thân.

Thế nào hả?! Nếm mùi móng vuốt của con chim này đi!!

Kyahahahahaha!!!

Tâm trạng cô bỗng chùng xuống sau điệu cười khoái chí.

‘Ôi, mình là người kia mà. T_T.’

Zer khóc. Nhưng thân thể này giờ đây không thể lau đi những giọt nước mắt lăn xuống má cô nữa.

Đôi cánh tê cứng vì đã bay được một thời gian khá lâu, Zer dừng chân trên một cành cây trong tầm mắt.

Cô bắt chước cách những con chim đậu trên cành.

Nắm chặt lấy cành cây bằng móng vuốt đúng không nhỉ?

Hửm?

Cành cây kêu rắc rắc, rồi đột nhiên gãy xuống.

“Quác!!”

Zer la lên, rơi bịch xuống đất. Lưng đau ê ẩm vì tiếp đất mạnh.

Có một con sóc chạy vọt lên cái cây vừa gãy cành ấy.

Chiếc đuôi bông xù cong vút của con sóc ấy lướt nhẹ nhàng trên cành cây tựa như đang giễu cợt cô vậy. Zer trừng mắt nhìn con sóc một cách cay cú.

Bỗng Zer thấy chú sóc ấy đông cứng một cách kinh hãi khi nó chạm mắt cô.

‘Hô hô, gì thế này? Uy lực của mình lấn át quá nhỉ?’

Zer bật dậy. Thấy thế, con sóc lao nhanh đi một cách hoảng hồn.

Nó lao đi rất nhanh.

Nếu mình là con người, tầm này là con sóc đã khuất tầm mắt mình rồi, nhưng thị lực của hình hài chú chim này thật sự rất tinh tường. Từng chuyển động thoắt ẩn thoắt hiện của con sóc kia vẫn hiện rõ ràng trước mắt cô.

Zer lại tiếp tục bay đi.

Lần này cô đậu trên một cành cây lớn hơn.

Cô thận trọng duỗi thẳng một chân ra và cúi đầu quan sát thật kỹ móng vuốt của mình.

Cong vút, nhọn hoắt… Một, hai, ba, bốn chiếc móng…

Zer bỗng ngẩng đầu dậy.

Khoan đã! Điều này nghĩa là…

‘Đây là chim săn mồi sao?’

Zer nhớ lại lúc cô cắn cánh của mình, đôi cánh ấy quá khổ so với cơ thể nhỏ bé của chú chim.

Cô nhớ cảm giác đau điếng người khi chiếc mỏ nhọn ghim vào cánh.

Gương, mình cần gương…

Zer vươn tay, toan lấy chiếc gương cất trong túi, rồi như chợt nhận ra, cô thở dài thiểu não.

‘Ừ nhỉ, mình có đang mặc đồ đâu kia chứ.’

Zer lại bay đi tìm một hồ nước để soi.

Bay trên trời cao, liếc mắt xuống, đập vào mắt cô là khung cảnh hùng vĩ của cả một khu rừng rộng lớn.

‘Ah!’

Lòng cô trỗi dậy một niềm nể phục dành cho Mẹ Thiên Nhiên.

Tựa như cả một bản đồ đang gói gọn trước mắt cô.

Được chiêm ngưỡng khung cảnh từ trên cao với đôi mắt của một chú chim, thật kì diệu làm sao.

Khu rừng vào thu với sắc xanh của những chiếc lá còn vương lại từ mùa hè, hoà lẫn với sắc vàng óng ả, tất cả kết hợp lại, trải dài trước mắt cô như một tác phẩm sơn dầu của một vị hoạ sĩ lừng danh nào đấy.

Bên dưới đôi cánh cô, khu rừng trải rộng như một chiếc thảm xanh mướt khẽ đung đưa theo gió.

Khung cảnh ấy như đong đầy trong mắt cô. Mọi thứ tựa như càng ngày càng rõ ràng hơn bình thường, tựa như mắt cô đang bật chế độ thu phóng vậy.

Bỗng ánh mắt cô lướt qua một thứ gì đó nổi bật giữa khung cảnh tuyệt mỹ ấy.

Đó là lá cờ vương quốc Roymond, nơi cô cư ngụ với vai trò là công chúa!

Không chút chần chừ, cô lao xuống nơi lá cờ ấy.

Bản thân cô đã phải lang thang vô định trong khu rừng lạ lẫm, rơi vào hoàn cảnh chẳng biết bản thân phải làm gì cho đành. Vì thế, khi nhìn thấy lá cờ thân thương này, cô mừng đến phát khóc.

Tim tôi đập rộn ràng.

Chắc hẳn tôi đang ở gần vương quốc của mình.

(Còn tiếp)

Hi, mình là translator của bộ truyện này. Mọi người cứ gọi mình là Annie nhé. Mình đăng giới thiệu cách đây cũng lâu rồi, và cũng trùng với đợt thi ở trường mình, nên ngâm tới bây giờ mới đăng nè huhu. Các chương tiếp theo mình sẽ cố gắng đăng sớm hơn nhé :3

 Đây là bộ truyện dịch đầu tay, cũng là một bộ truyện mình rất thích. Mong mọi người sẽ ủng hộ mình ạ <3

Bình luận (0)Facebook