• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 (Phần 4 tới 6)

Độ dài 9,115 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:14:39

*

Homura và mấy người Sumika đã gần như mở đầu trận chiến cùng lúc.

Trong đó phía hành động trước là của nhóm người Homura.

Đáp lại lời triệu hồi của Homura, thứ xuất hiện từ trong vực thẳm, là một thân thể khổng lồ không có cổ, trắng toát phình trướng

<Phản Đạo Đức Thần> Y’golonac từ từ nâng cái tay to lớn lên, và hướng bàn tay về cơn sóng thần đen sắp nuốt chửng Homura với núi đá Ayers.

Nhìn kỹ lại thì thấy, có một cái miệng méo mó với những chiếc răng mọc trên khắp hai lòng bàn tay được mở ra.

{■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■} 

Những cái miệng đó phát ra lên những tiếng kêu lạo xạo trong khi bắt đầu mở ra và đóng lại không ngừng.

Trong miệng phun ra thứ nước bọt nhớp nháp như thể chứa đầy tạp chất.

Như thể đang chửi rủa, như thể đang cười nhạo.

Có lẽ bởi vì không có dây thanh quản, nên giọng nói của hắn không thể phát âm ra được

Thế nhưng ngay cả như vậy,  toàn bộ những người có mặt đều có thể nghe được thanh âm của kẻ đấy.

Và rồi―một sự biến đổi nhanh chóng xảy ra.

{AAAAAAAAAAAAAAA!}

{GYAAA, NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ!?}

{Bớt lải nhải đi! Chỉ vì ngươi là thủ lĩnh, ngươi luôn luôn chết dí ở một chỗ an toàn, ta phải làm thịt những kẻ giống như nhà ngươi!}

Đột nhiên, từ bên trong cơn sóng thần đen đang đến gần đó, xuất hiện tranh chấp và sự tàn sát lẫn nhau.

Hơn nữa đó không chỉ là nơi duy nhất.

{Tại sao ta lại phải chiến đấu cùng với kẻ đã phá hoại đất nước của ta chứ!}

{Ta biết ngay mà! Ngươi đang nói về những chuyện xấu của ta!}

{Nhìn thấy ngươi thôi đã làm ta phát ói rồi! Cái mặt dơ bẩn của ngươi làm ta muốn nôn mửa!}

{Mồm của ngươi thối quá! Chết giùm cho ta cái đi! Thứ thằn lằn chết tiệt!}

Cuộc xung đột nhanh chóng ảnh hưởng tới toàn thể đội quân che phủ khắp cả mặt đất.

Như thể mỗi cá nhân đều đã quên đi mục tiêu là Homura, chúng dừng cuộc tấn công lại và cùng tàn sát lẫn nhau với đồng đội ở ngay trước mắt.

Rốt cục thì cuối cùng—

{Tiện thể mà nói tại sao ta phải đến với thế giới của nhân loại chứ! Ta không muốn phải rời khỏi quỷ giới chút nào!}

{Tất cả là lỗi của <Hecatoncheires>, đã dám thản nhiên trở lại như thế dù hắn đã thua <Asmodeus>!}

{Dù hắn chỉ là một con chó thất bại, hắn ta vẫn to mồm!}

{Đúng vậy! Tất cả đều là lỗi tại <Hecathoncheires>!}

{Ai mà muốn phục tùng một kẻ thất bại thua cuộc và trốn khỏi quỷ giới cơ chứ! Hãy giết hắn ngay lúc này đi và để ta sẽ trở thành vua!}

{{{U Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô!}}}

Cơn sóng thần đen đã rời khỏi Homura như thủy triều rút, và rồi đám quỷ nổi dậy chống lại ba tên Quỷ Vương đang chỉ huy chính mình.

Có lẽ những tên Quỷ Vương bị hoang mang từ hành động bất ngờ xảy ra, mặc dù chúng đang lên tiếng cố gắng lấy lại quyền kiểm soát, tuy nhiên uy thế tạo phản của quân đoàn không bị suy yếu dù chỉ một chút.

Song đó là lẽ đương nhiên.

Bởi lẽ đây chính là sức mạnh của thứ mà Sumia gọi là cái ác, sức mạnh của <Tà Thần (Great Old One)> Y’golonac.

Mang tới ác ý, hận thù, một vị thần hủ bại đưa nhân loại tới diệt vong.

Người nào nghe phải những lời thầm thì của hắn, trừ phi có khả năng tự kiềm chế bản thân mạnh mẽ, nếu không sẽ không thể kiểm soát được thù hận trong lòng, lý tính sẽ bị huỷ hoại và theo sau oán hận của mình đó, trở thành một tồn tại huỷ diệt ở khắp mọi nơi.

Một khi đã rơi vào trường hợp đó, quân đội tất nhiên không thể nào mà kiểm soát được.

Hơn nữa một thứ như <Binh Đoàn Người Khổng Lồ> sở dĩ trở nên to lớn như vậy là vì đã hấp thụ nhiều bộ tộc, điều này càng được khẳng định hơn khi quân đội được thống nhất với nhau bằng sức mạnh.

Chỉ với ngay bước đầu hành động, Homura đã hoàn toàn đảo ngược sự áp đảo về quân số trên chiến trường.

Không phải dùng giết chóc để giảm số lượng, thay vào đó là khiến cho toàn bộ kẻ địch phát điên lên từng người một.

Bọn chúng đã không thể nghe thấy lời nói của chủ nhân mình được nữa.

Chúng chỉ đơn thuần tấn công chủ nhân của mình theo chính cảm xúc mãnh liệt bên trong, bao vây hoàn toàn những Quỷ Vương mà cắn xé.

Với số lượng khổng lồ, bọn chúng len lỏi từ bàn chân của những Quỷ Vương to lớn và chậm rãi bò lên.

Cuối cùng, ngay cả đầu của những tên Quỷ Vương cũng bị bao phủ bởi đội quân màu đen, khiến cho ba cơ thể khổng lồ như thể bị ngã lộn nhào mà rơi xuống mặt đất.

Sau khi các Quỷ Vương đã bị ngã xuống đất, một nhóm các loài quỷ với số lượng lớn hơn ùa tới .

Giờ đây toàn bộ bề mặt cơ thể của các Quỷ Vương đã bị bao phủ hoàn toàn bởi những chấm đen và thân mình không thể nhìn thấy được.

Cảnh tượng trông như đám kiến đang bâu đầy lên xác chết.

Thế nhưng—

“Chúng đã chết chưa?”

“Nếu đúng là thế thật thì dễ rồi—nhưng làm gì có chuyện tốt như vậy.”

Homura nheo mắt lại và nhanh chóng đưa tay phải của cậu về phía trước, triển khai lớp lá chắn <Elder Sign (Cổ Ấn)> để bảo vệ chính cậu và Vel.

Ngay lập tức, cơ thể của những Quỷ Vương đã hoá thành một ngọn núi đen nhỏ phát ra tiếng nổ mạnh.

Đó là vụ nổ được làm từ máu và thịt.

Hàng trăm nghìn tên quỷ nguyên gốc tụ tập lên cơ thể của những Quỷ Vương bị vỡ nát ra như mảnh vụn.

Uy lực đó khủng khiếp tới nỗi, khiến cho máu thịt rơi đến tận chỗ của Homura cách các Quỷ Vương mười kilomet như mưa, thậm chí nhuốm bẩn lên lớp lá chắn của Homura và núi đá Ayers bằng máu.

Và bên trong dàn sương mù đầy mùi máu tanh hối ấy—thứ đó liền đứng dậy.

Chậm rãi, từ trung tâm của vụ nổ thịt và máu mà đứng lên

Đó là ba Quỷ Vương chăng?

Không phải.

Cái bóng khổng lồ đang đứng đó lớn hơn so với bọn chúng rất nhiều.

Thứ đó còn to lớn hơn nhiều so với đỉnh Everest, đỉnh núi cao nhất ở trên trái đất…… một con quỷ.

“Thật kinh ngạc, nếu chỉ so về mức độ khổng lồ thôi thì hắn còn to lớn hơn cả Ithaqua nữa, cái đầu của hắn trông mờ mịt quá nên không thể nhìn thấy được……”

Phối hợp với ba tiếng tim đập chồng chất lên nhau làm rung chuyển cả bầu khí quyển, một lớp da màu đồng đỏ toả ra ánh sáng nhàn nhạt trong đêm.

Nếu như trên bầu trời có tầng mây, thân thể khổng lồ của hắn có thể xuyên thủng qua những tầng mây đó, nửa người trên hắn nhìn thấy được có vô số cánh tay và nhiều khuôn mặt giận dữ từ cổ cho tới trước ngực.

Phần đầu ở trên cổ có một chiếc sừng vô cùng khổng lồ, cặp mắt nằm ngang ở những tầng mây, như những vì sao ngự trên bầu trời, mà nhìn xuống quân đoàn của mình đang quằn quại ở trên mặt đất.

Đúng vậy, đây chính là Quỷ Vương lãnh đạo một trong những chủng tộc có chiến lực hàng đầu quỷ giới, [tộc Khổng Lồ] và dẫn đầu <Binh Đoàn Người Khổng Lồ> tranh giành quyền bá chủ trong quỷ giới, hình dạng thực sự của <Hecatoncheires>, Người Khổng Lồ với năm mươi khuôn mặt và một trăm cánh tay.

{--------Ô Ô Ô Ô Ô Ô……!}

<Hecatoncheires> kẻ vừa hiện ra cơ thể thật cất lên một tiếng gầm như  gió hú.

Và ngay cả không có <Phiên Dịch Khái Niệm> cũng có thể nghe thấy được sự tức giận chứa đựng trong tiếng gầm nhẹ đó.

Đó là cơn thịnh nộ đối với đội quân tạo phản chống lại chính mình.

Và hắn không có lý do gì mà phải kiềm chế cơn thịnh nộ của hắn cả.

Quỷ Vương khổng lồ theo cơn tức tối mà hành động.

Hắn từ từ nhấc cái chân khổng lồ lên.

Sau đó hắn tiến lên nửa bước về phía trước, và với hành động tầm thường đó—

<Hecatoncheires> nghiền nát ba mươi phần trăm trong số hàng triệu quân lính đang bò trên mặt đất.

Một bước chân đẫm máu được in lên vùng đất hoang.

Sức mạnh áp đảo đó đã làm cho ngay cả đội quân bị thao túng bởi sự điên cuồng của Y’golonac phải lui lại trong sợ hãi.

Những tên quỷ chạy tán loạn ở khắp nơi.

Thế nhưng <Hecatoncheires> đã không còn đếm xỉa tới lũ kém cỏi đó nữa.

Đôi mắt đỏ rực của Quỷ Vương khổng lồ ở trên bầu trời, phát ra ánh sáng mang đầy điềm xấu như những ngôi sao dữ, mà chăm chú nhìn thẳng vào Homura.

Sau đó—

{Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô------}

Năm mươi cái đầu rống lên cùng một lúc.

Đó là tiếng rống giận dữ đủ để làm nứt mặt đất chỉ bằng áp lực âm thanh.

Và rồi cánh tay dày nhất ở bên phải vung lên, trên tay nắm giữ một cây kiếm lớn sơ sài như thể nó được chế tạo từ ngọn núi bị gọt giũa.

 “Chủ Nhân!”

“Anh biết rồi.”

Đúng trên thực tế, lưỡi kiếm đó vung xuống chẻ đôi cả bầu trời.

Nội áp lực gió từ thanh kiếm này thôi là đã đủ để nghiền nát cơ thể con người.

Ngay cả Homura cũng không phải là ngoại lệ.

Thế nhưng ngay cả đối mặt sức mạnh đó, cậu vẫn không hề tỏ ra chút nao nứng hay sợ hại nào.

Cậu bình tĩnh ôm lấy Vel bên cạnh mình và sử dụng <Teleport (Chuyển Dịch Số Ảo)> để lập tức di chuyển từ ngọn núi đá Ayers đến không trung.

Cậu đã né được nhát chém kịp lúc.

Đúng vậy, không có ngoại lệ nào nếu bị chém trúng cả.

Cho dù có mạnh mẽ tới đâu đi nữa, nếu như không trúng thì cũng là vô nghĩa.

Mặc dù đó là vô nghĩa, thế nhưng—

“…………!”

Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, một âm thanh hủy diệt chết người phát ra ngay từ bên dưới mà họ chưa bao giờ nghe thấy, ngay cả Homura cũng phải chết lặng.

Chỉ thấy thanh kiếm vững chắc của <Hecatoncheires> không những chẻ đôi núi đá Ayers cùng với Y’golonac mà Homura đã triệu hồi—mà chỉ với một chém, chẻ đôi mặt đất của châu Úc đến tận đường chân trời phía xa.

“Lục, lục địa bị chia cắt sao!?”

Chứng kiến uy lực công phá vượt qua lẽ thường đó, Vel người đang lơ lửng bên cạnh Homura cũng phải trợn mắt mà há hốc mồm.

Điều này cũng khó trách.

Bởi vì tồn tại có sức mạnh huỷ diệt này, dù là ngay cả <Tà Thần> cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cô cũng cảm nhận được nó.

Rằng <Hecatoncheires> là một Quỷ Vương hùng mạnh mà ngay cả Typhon và Jambure không thể sánh bằng.

Thế nhưng—

“Đừng ngẩn người, đòn tiếp theo đang tới kìa!”

“!?”

Cuộc tấn công dữ dội của <Hecatoncheires> không chỉ dừng lại ở đó—

Ngay sau khi thanh kiếm vung vào khoảng không, năm mươi chiếc miệng lập tức mở ra—

{GƯ AAAAAAAAAAAAAAA!}

Ngay khi thứ âm thanh sắc bén chói tai vang lên, những tia sáng hình thành bởi nguồn năng lượng ma lực được bắn ra.

Ánh chớp giống như những tia sét trắng giáng xuống, Homura một phát chụp ngay sau cổ của Vel đang chết lặng, lượn chéo trên không, tránh giữa khe hở của những ánh chớp nóng rực.

Năm mươi ánh chớp nóng rực không thể chạm tới Homura dù chỉ một chút mà rơi trên mặt đất, gây ra vụ nổ chói loà trong bóng đêm, nguồn nhiệt lượng của nó làm biến dạng mặt đất, kể cả núi đá Ayers trước mắt Homura cũng bị hoá thành dung nham nóng đỏ rực.

“…… Chậc!”

Nhìn thấy cánh đồng hoang bị sức mạnh chà đạp lên này, như thể đó là cảnh tượng hoang phế của trái đất nguyên thuỷ, Homura không khỏi tặc lưỡi một tiếng.

“Vì đây không phải chỗ ở của ngươi nên ngươi làm loạn sao, quá quắt vừa thôi, bộ ngươi là loại nhóc con sẽ đặc biệt hưng phấn lên khi được cho đi cắm trại à? –Vel!”

 “Vâng.”

Vel người vừa được gọi bằng tên ra, không nhiều lời liền thực thi hành động mà Homura mong đợi.

Hình dạng con người của cô vỡ ra biến thành từng mảnh giấy vụn và bay lượn trong cơn gió.

Và rồi những mảnh giấy được tập hợp lại như thể bị hút vào trong hai bàn tay của Homura—

Biến thành hình dạng hai khẩu súng ngắn màu đen.

Homura nắm chặt <Liber Legis> đã biến thành hai khẩu súng lục và đặt ngón tay lên cò súng.

“Hỡi ánh mặt trời hoàng kim chói lóa hãy phát huy sức mạnh của ngươi, dùng ngọn lửa của ánh sáng mà thiêu rụi thứ nhơ nhuốc đó đi”

Homura niệm câu chú và liên tục bắn vào tên quỷ khổng lồ với cái đầu cao vút trên những tầng mây.

Lẽ đương nhiên là cậu ngắm bắn vào những điểm yếu mà Elfiena đã nói tới.

Ngực phải và vai trái là những nơi đặt trái tim.

Mặc dù kĩ năng thiện xạ của Homura không giỏi bằng Sumika, nhưng với mục tiêu to lớn thế này thì cậu không thể nào trượt được.

Nhưng nếu ngay cả một chiếc cọc gỗ ghim thẳng vào ngọn núi lớn thì ngọn núi đó có thể bị lay động được không?

Sẽ không.

<Hecatoncheires> khổng lồ cũng vậy.

Với một viên đạn được bắn ra từ khẩu súng có kích cỡ mà bàn tay con người có thể cầm, nó thậm chí còn không thể xuyên qua nổi làn da của hắn.

Ngay cả trong trường hợp viên đạn xuyên qua, đó cũng chỉ là như bị một con muỗi đốt mà thôi.

Thậm chí sẽ không cảm thấy một chút đau đớn nào.

Đúng vậy, nếu như viên đạn đó—không phải là viên đạn đến từ <Kẻ Dùng Tà Thần> Kamishiro Homura.

{Ô Ô Ô Ô…… Ô!?}

<Hecatoncheires>, kẻ tự hào về cơ thể to lớn của mình và thậm chí không thèm tránh đạn của Homura, ngay lập tức run rẩy như thể bị sét đánh.

Cùng lúc từ vai trái và ngực phải nơi mà Homura đã bắn bằng đạn của mình, thứ ánh sáng chói loà thiêu đốt đêm đen bắt đầu ló dạng.

Đó là ánh sáng của ma thuật yếu tố lửa bậc năm <Ancient Zero (Lửa Nguyên Sơ)> mà Homura đã bắn cùng với những viên đạn.

Ancient Zero (Lửa Nguyên Sơ)— đủ để sánh ngang với năng lượng mặt trời được tạo ra bên trong cơ thể <Hecatoncheires>, làm nung chảy cả máu và thịt của hắn, cơn đau dữ dội khiến cho tất cả năm mươi gương mặt lộ ra vẻ đau đớn, cuối cùng—

{AAAAAAAAAAAAAA!}

Trong khoảnh khắc tiếng thét chói tai ấy vang lên, nguồn năng lượng rốt cục không chỉ dừng lại ở bên trong xác thịt, mà còn xuyên phá cả ngoài da, phát sinh nhiệt năng làm nổ phần bả vai và ngực.

Một lỗ thủng lớn bị đục ra từ ngực phải cho tới rốn, vai trái bị thổi bay ra từ tận gốc rễ và cánh tay khổng lồ bị nổ tung thành tro bụi.

Cơn bão gồm máu và thịt trút xuống mặt đất.

Thế nhưng ngay cả đứng tại giữa cơn bão tố đó, Homura còn không hề nháy mắt dù chỉ một chút.

Bởi vì—

“—”

Sở dĩ làn sương mù máu chưa bị tan đi, từ miệng vết thương bị nổ đứt của <Hecatoncheires>, những cục thịt lòi màu gỉ sét phun ra như bong bóng, trong nháy mắt vết thương được hồi phục lại, và một cánh tay mới, giống y như đúc cánh tay cũ đã bị thổi bay mọc ra thêm lần nữa.

Thiệt hại do <Ancient Zero> gây ra không hề lưu lại dù chỉ một chút.

Quả nhiên lời nói của Elfiena không phải là giả tạo.

Đây đúng là thứ sức mạnh hồi phục kinh người.

“Nếu như không có thông báo trước gì, sợ là nhìn thấy thứ này thôi là anh đã luống cuống tay chân rồi.”

Tuy nhiên Homura lúc này đã hiểu ra được năng lực hồi phục đó là đến từ đâu.

Chính là từ trái tim cuối cùng.

Như vậy—

“Khi hắn đang hồi phục, hoặc là máu, hoặc là ma lực sẽ chảy từ trái tim cuối cùng của hắn về phía phần bị thương tổn—Vel, em có thể tìm kiếm nó chứ?”

Vel người đã biến thành hai khẩu súng lục nghe được câu hỏi của cậu, mà dùng <Thần Giao Cách Cảm> xác định trả lời.

 “Nên là có thể, chắc chắn là có ma lực tuôn chảy từ vị trí nào đó trong cơ thể hắn tới vết thương, thứ sức mạnh hồi phục bất thường này nhất định phải là một loại [bảo hộ] nào đó gây ra bởi ma lực, nếu Chủ nhân có thể phá hủy nó thêm hai lần nữa, em nghĩ mình có thể phát hiện ra được.”

“Vậy thì giao cho em khoản thăm dò đấy, anh rất tệ ở mấy cái thể loại dò xét này kia cơ mà.”

“Em hiểu rồi.”

Sau khi quyết định chiến lược chiến đấu của họ, Homura dùng luyện kim thuật chế tạo lại đạn <Ancient Zero> và nạp đạn vào bên trong băng của Vel.

Nhưng ngay khi đó……

{ …………… Thì ra là vậy, ngươi chính là <Kẻ Dùng Tà Thần> đó sao……}

“A?”

Một giọng nói như âm trầm vang lên từ nơi đáy vực sâu thẩm dao động tới màng nhĩ.

Đó là [Phiên Dịch Khái Niệm] từ <Hecatoncheires>, kẻ chưa từng dùng ngôn ngữ để giao tiếp cho tới tận bây giờ.

{Thứ sức mạnh đã đánh bại Typhon và Jambure …………… Coi bộ không phải là hoàn toàn giả mạo rồi…… Với một cơ thể nhỏ bé như vậy mà nói, thật sự là không dễ dàng một chút nào cả…… Khiến ta cũng hơi bị ngạc nhiên đấy.}

“...... Ta mới là người phải ngạc nhiên chứ, bởi vì ngươi có thể nói chuyện cơ mà, cứ nghĩ ngươi sẽ chẳng nói được nói gì đâu ngoài kêu ú ú ớ ớ ra.”

{ Bởi vì ta không cảm thấy cần thiết phải trò chuyện với một chủng tộc hạ đẳng, ngay cả khi không hiểu ngôn ngữ, thì chỉ dùng vũ lực để trấn áp thôi là quá đủ rồi……Nhưng…… nếu là ngươi, thì trái lại ta có thể nói chuyện cùng với ngươi được.}

“Gì chứ hả, đừng nói là vì ẩu đả với nhau mà sinh ra tình hữu nghị đó nhé?”

{Ngay từ đầu thì……. ta đến thế giới loài người vì mục tiêu là ngươi.}

“Gì cơ?”

Homura mở to mắt từ những lời nói bất ngờ của <Hecatoncheires>.

“Chuyện này là có ý gì đây?”

Đáp lại câu hỏi của Homura, <Hecatoncheires> bắt đầu mô tả động cơ thực sự của hắn khi tiến quân tới thế giới loài người, đó là—

{Ta không có hứng thú với một thế giới nhỏ bé như này……  Chỉ có duy nhất một nơi mà ta cảm thấy hứng thú đối với thế giới này, đó chính là ma pháp sư nhân loại kẻ đã đánh bại hai tên Quỷ Vương…………… Sức mạnh của ngươi ta đã thấy đầy đủ rồi, ngươi đủ tư cách, giờ đây ta không cần thêm một số lượng lớn quân đội nào nữa…… <Kẻ Dùng Tà Thần>, hãy trở thành thuộc hạ của ta và tới quỷ giới đi…………… Và rồi chúng ta sẽ cùng nhau thống trị quỷ giới………!}

Đúng vậy, không có gì khác ngoài lý do này.

<Hecatoncheires> không có ý định trị vì nhân loại.

Mà là để một lần nữa tham gia vào cuộc tranh giành quyền bá chủ quỷ giới, trước hết phải tìm đến vị anh hùng nhân loại nổi danh ngay cả ở quỷ giới— <Kẻ Dùng Tà Thần> Kamishiro Homura.

Nghe được điều này mà Homura kinh ngạc tới nỗi không nói nên lời.

“----……Hahahaha! Oi oi, ngươi nghiêm túc đấy à?”

Một lúc sau, Homura không thể nhịn được mà cười phá lên.

“Ta không nghĩ rằng lại được một con quỷ săn đón thế này, sự tiến triển này trái lại nằm ngoài dự kiến của ta đấy.”

Hiện thực quá ngược đời này khiến cậu không khỏi vỗ tay cười to.

Thực sự đúng là một chuyện hài hước.

Bởi vì Homura tới thời điểm hiện tại vẫn đang chiến đấu cho loài người, vì nhân loại mà đẩy lùi quỷ dữ—

Nhưng dù là Elfiena hay <Hecatoncheires>, chuẩn mực xã hội của cậu có vẻ được quỷ giới đánh giá cao hơn thế giới loài người.

Không có câu chuyện nào lại khôi hài hơn cái này cả.

Tuy nhiên—

“……Cơ mà, xin lỗi ta phải từ chối rồi.”

Homura  lạnh lùng từ chối lời mời của <Hecatoncheires>.

{Tại sao……………? Thế giới này…… quá tù túng đối với ngươi, ngươi phải nên biết rõ điều đó chứ.}

“Chính xác là như vậy, nhưng…… ngươi đúng là không có mắt nhìn người gì cả, chọn ai không được mà lại cố tình chọn ta, tầm mắt của ngươi thật sự quá kém.”

{Ngươi đang nói cái gì vậy…… Trong thế giới nhỏ bé này, người duy nhất có sức mạnh hữu dụng được trong quỷ giới là chỉ có mình ngươi…… Đừng có trở nên khiêm tốn một cách vô vị nữa đi………… Ta vừa đánh giá đúng về ngươi—}

“Ý ta không phải như thế, đồ ngu ạ.”

{Cái gì…………!?}

<Hecatoncheires> nheo hai mắt lại từ sự sỉ nhục bất ngờ đó.

Tuy nhiên Homura không thèm đếm xỉa tới hắn.

“Kẻ mạnh sẽ chỉ phục tùng người mà mạnh hơn chính hắn, một khi đã như vậy…... Thì ta người vốn dĩ đã mạnh hơn ngươi, cơ bản không thể nào có chuyện lại tuân lệnh ngươi được. Ngay cả chuyện này ngươi cũng không hiểu thì ta biết ánh mắt của ngươi căn bản không ra gì rồi. Hơn nữa…… Haha, tới quỷ giới? Thống trị quỷ giới sao? Đừng làm ta phải chết cười chứ, đến cả tình hình ngươi còn không nắm rõ, thì ngươi vốn có khả năng nào mà quay lại quỷ giới được đây. —Bởi vì ngươi sẽ bị ta giết chết ngay tại nơi này.”

Cậu trả lời với sự khiêu khích lớn nhất.

Lẽ đương nhiên, giọng nói của <Hecatoncheires> run rẩy trong sự tức giận trước thái độ này của Homura.

{……………Dám thực sự nói thế sao…………… Một tồn tại bé như hạt đậu…… mà lại khua môi múa mép đòi giết vua của [tộc Khổng Lồ] <Hecatoncheires> ta đây…………… Ngươi bớt tự cao tự đai đi, loài người………! Mặc dù ta không biết ngươi làm sao có thể biết về trái tim của ta…… Nhưng ngươi lại mộng tưởng rằng mình có thể dùng thân thể nhỏ bé đó để một mình chống lại ta sao…… Thật đúng là cái đồ không biết trời cao đất dày…………!}

Mỗi một chiếc trong năm mươi khuôn mặt liền nổi lên gân xanh, giọng nói của <Hecatoncheires> vốn dĩ đã trầm lại càng trở nên trầm hơn một cách dữ dội.

Và rồi—

{Để ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh của tộc Khổng Lồ lợi hại như thế nào………!}

<Hecatoncheires> tuyên bố như vậy rồi ngay lập tức ném đi thanh kiếm đá khổng lồ mà hắn giữ.

“……………?”

Ném vũ khí của mình đi ngay trước mặt kẻ địch.

Homura nghiêng đầu khó hiểu trước hành động trái ngược với lời nói này.

Thế nhưng, cậu đã sớm hiểu được điều mà <Hecatoncheires> định làm.

Bởi vì <Hecatoncheires> cúi cơ thể khổng lồ xuống , đem cánh tay khổng lồ của hắn cùng với một số lượng lớn cánh tay trợ thủ khác cắm vào mặt đất.

“Đừng nói là……………”

Vel thốt ra giọng điệu cứng nhắc đến từ linh cảm xấu nhất.

Sự việc quả nhiên đúng như cô dự đoán.

{U Ô Ô Ô Ô~~~~…………!}

Khắp toàn thân của <Hecatoncheires> nổi lên cơ bắp một cách kịch liệt, bùng phát ra toàn bộ khí lực.

Trong nháy mắt, cùng với thứ âm thanh hủy diệt khó tả— lớp vỏ trái đất bị kéo ra và nâng lên.

Thứ mà <Hecatoncheires> nâng cao trên đầu là khối đá khổng lồ lớn hơn một hòn đảo nhỏ, có đường kính mười kilomet. Những thuộc hạ của <Binh Đoàn Người Khổng Lồ> miễn cưỡng sống sót được dù bị xung kích từ trận chiến giữa Homura và <Hecatoncheires> lan đến, bị tảng đá dâng lên ném vào không trung, rơi xuống lả tả như bụi bặm.

Thế nhưng Quỷ Vương Người Khổng Lồ bất luận thuộc hạ của mình sống chết ra sao cũng không hề một chút để tâm.

{Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô-----!}

Hắn đem lớp vỏ trái đất được nhấc lên mà ném mạnh thẳng vào Homura.

Theo những gì được kể lại, trong trận chiến Titanomachia, Người Khổng Lồ trăm tay đã đánh bại thần tộc Titan bằng cách ném tảng đá lớn tới mức có thể làm chấn động địa cầu, mà hành động của <Hecatoncheires> giống hệt thần thoại được lưu truyền trên trái đất.

Từ góc nhìn của một Homura nhỏ bé, cảnh tượng này giống như một hành tinh đang rơi xuống vậy.

Đối mặt với sức mạnh huỷ diệt áp đảo được tạo ra bởi khối lượng thuần tuý này……

“…………!”

Ngay cả Homura cũng có lộ ra vẻ mặt cứng đờ.

*

Về phương diện khác, đứng trước ngôi nhà tiếp khách ở <Sống Cầu Tokyo>.

“Đừng ngáng đường, cái tên tông đồ kia!”

“Ngươi nghĩ Chúa sẽ tha thứ cho cái loại hành vi này hay sao hả!”

“Ta, ta không được thông minh cho lắm nên không hiểu mấy chuyện phức tạp như thế này, nhưng……! Kẻ nào đã phá vỡ ước định mà còn ra vẻ không quan tâm thì đừng có hòng lấy tư cách dạy bảo bọn ta nhé!”

 “Gư a!”

Nữ tu Lily Hoegaarden sử dụng <Gae Bolg (Thiên Sát Kinh Thương)> để tạo ra một lỗ hổng, hướng thẳng tới nhân vật mục tiêu đó là Elfiena.

Chikori một mình một người, ngăn chặn các <Paladin (Thánh Đạo Kỵ Sĩ)> đang tiến công vào chiếc lỗ thủng.

Từng tên kỵ sĩ liên tục bước vào chiếc lỗ, bị Chikori đánh bay ra bên ngoài lỗ thủng hết tên này tới tên khác.

Tuy vậy đối phương lại là những <Paladin>.

Đó không phải là loại đối thủ có thể bị hạ gục chỉ bằng một cú đánh.

“Con nhãi đáng ghét…………!”

“Dám làm một điều như thế với đội quân tiên phong của Chúa chúng ta, đừng nghĩ rằng ngươi có thể bình an vô sự!”

“Phải cho thân thể ngươi thấu hiểu sự đáng sợ của chúng ta một cách triệt để mới được!”

Ánh mắt của chúng vằn vện tơ máu, không ngừng gan dạ mà cùng nhau lao tới tiến công.

Ngay lúc này Chikori đang tuân theo chỉ thị của Sumika thông qua <Thần Giao Cách Cảm> đó là [chiến đấu ở một nơi chật hẹp], triệt tiêu ưu thế số lượng và miễn cưỡng ngăn chặn bước chân của đối phương lại—thế nhưng dù chiến lược này có thể chống đỡ bất lợi về quân số, tuy nhiên tốc độ suy giảm của kẻ thù cũng rất chậm, một khi đã cạn kiệt thể lực thì sẽ rất dễ bị đối phương đánh hạ.

Sumika người đang quan sát tình hình này ở khoảng cách xa, tuy cô cũng muốn đến đó cứu viện càng sớm càng tốt—

“<Gae Bolg (Thiên Sát Kinh Thương)>----!”

Thế nhưng vị nữ tu trước mặt lại không cho phép cô chạy trốn.

Ngọn thương tất sát bao quanh bởi ánh sáng ma mị được cô phóng ra.

Mặc dù Sumika muốn hướng sang một bên để né tránh, tuy nhiên—

Trong nháy mắt, mũi thương dường như vẽ ra một quỹ đạo bất khả thi và quay ngược lại, đuổi theo Sumika đang chạy trốn hướng về phía bên cạnh.

“<Lá Chắn Ma Pháp>!”

Sumika miễn cưỡng triển khai lớp lá chắn nhằm tránh bị đánh trúng trực diện…… Thế nhưng đây là kĩ năng mà Sumika chỉ có thể làm được với <Tri Giác Linh Cảm>.

<Gae Bolg> mà Lily nắm giữ là đòn tất sát mang sức mạnh viết lại nhân quả.

Không quan trọng nó được đâm ra như thế nào, cây thương này nhất định sẽ xuyên qua kẻ địch.

Chính vì như vậy, mà chỉ có <Tri Giác Linh Cảm> báo trước nguyên nhân và kết quả mới có thể sử dụng để đối phó được.

Sumika cần phải giải quyết dứt điểm Lily trước khi cô có thể đuổi theo kịp và viện trợ cho Chikori.

Thế nhưng―

“<Rút Nhanh>!”

“HAAA!”

Đó không phải là chuyện dễ dàng gì.

Đối mặt với phát bắn nhân quả chỉ trong nháy mắt sẽ dẫn đến việc trúng đạn, viên đạn mang Kĩ Năng Anh Hùng tất trúng <Rút Nhanh>, Lily cũng vung ra lưỡi thương có năng lực nhân quả tương đương mà đánh rơi nó.

Hai người sở hữu thứ sức mạnh tương tự nhau, cả hai đều thiếu mất một đòn đánh mang tính quyết định, tình huống cứ vậy mà bị kéo dài.

“Lily, đừng chiến đấu nữa! Cậu đang bị lừa đó! Homura-san không phải là loại người tàn nhẫn như cậu nghĩ đâu! Anh ấy lúc nào cũng đều quan tâm đến cảm xúc của kẻ yếu, chiến đấu vì những kẻ yếu như chúng ta vậy! Những từ như <Kẻ Dùng Tà Thần> là một kẻ phản loạn, chỉ là những lời nối dối mà bọn người lớn dơ bẩn vì bảo vệ quyền lực và uy quyền của mình mà bịa đặt ra mà thôi!”

“Cậu mới là người bị lừa thì có! Sumika! Không thể nào mà Cha và Giáo Hoàng là tín đồ của Chúa có thể nói ra những lời dối trá như vậy được! Hơn nữa, chẳng phải hắn ta thực ra đang cấu kết với bọn quỷ dữ đó sao!”

“Chuyện, chuyện đó…………!”

Đó cũng là một điểm yếu của Sumika.

Dĩ nhiên, cô không nghĩ Elfiena là một quỷ dữ hung ác hay gì cả.

Thậm chí còn muốn bảo vệ cô.

Thế nhưng những người không biết Elfiena thì lại không thể nào hiểu được nỗi lòng đó.

Elfiena đã vì bạn bè mà liều mạng chống lại vận mệnh, chỉ có những người quen biết cô mới có thể hiểu cô tuyệt vời tới nhường nào.

“Không cần nhiều lời, tớ sẽ không nghe thêm bất kì lí do nào của Sumika nữa đâu, kể cả có phải dùng phương thức cưỡng ép đi nữa, tớ sẽ đem cậu trở về! Việc tớ có bị ghét bỏ hay thù hận cũng không quan trọng, bởi vì đây là chuyện duy nhất mà tớ, người bạn thân nhất của cậu có thể làm!”

Đó là lí do tại sao mà lẽ đương nhiên Lily sẽ không dừng lại.

Cô đâm ra ngọn thương ngày một dữ dội hơn, khiến cho hai bên bắn ra tia lửa.

(Thật khó mà chiến đấu quá……!)

Dù sao đi nữa thì hành động của Lily cũng đều một trăm phần trăm là thiện ý cả.

Lily lo lắng cho Sumika từ tận đáy lòng và muốn khuyên ngăn cô.

Đúng ra, có nhiều người ở dưới đáy của <Thánh Đường> đều là những con người hiền lành và tốt bụng như cô.

Lẽ đương nhiên, ở trong thế giới hoang phế này, làm công việc tình nguyện vì những người khác là điều cần thiết, nếu không phải là một người vô cùng tốt bụng thì bạn sẽ không thể nào mà làm được.

Những con người này tin tưởng vào Chúa từ tận đáy lòng, thế nên họ mới dấn thân vào giáo hội. Và hơn nữa cũng bởi vì niềm tin đó, họ sẽ lắng nghe những lời mà <Thánh Đường> nói ra và xem Homura với tư cách là kẻ thù.

Sumika người trước kia đã từng ở cùng với giáo hội biết rất rõ điều này.

(Nhưng mà—)

Sumika nhận ra rằng, sự khiển trách lương tâm mà Lily hiện đang cảm thấy chính là mục đích của kẻ địch.

Nguyên nhân là bởi vì <Nhà Truyền Giáo Đặc Biệt> Alfaro, người đáng lẽ ra là tướng quân của kẻ địch, trong lúc nhìn Lily chiến đấu với cô, trên khuôn mặt giống như một vị đại Phật của hắn đã nở ra nụ cười đê tiện ở khoé miệng.

Nụ cười đó nhìn vào là có thể biết được.

Xúi giục bạn bè của Sumika nhằm tước đoạt đi con bài tẩy mang tính quyết định của cô—đây chính là chiến lược của Alfaro.

Cái gọi là con bài tẩy mang tính chất quyết định đó, tất nhiên chính là <Ma Điển Hung Đạn>.

<Ma Điển Hung Đạn> là được dựa trên cuốn <Ma Thư> có nguyên gốc đến từ <Tà Thần> và tái hiện lại một phần sức mạnh của <Tà Thần> đó, đây chính là con át chủ bài của Sumika.

Mặc dù nó chỉ là một phần sức mạnh, sức mạnh của <Tà Thần> không phải là thứ lực lượng mà có thể dùng đối với bạn bè được.

Ngay cả ở lần sử dụng với Chikori trước đó cũng vậy, trong kết giới của sân tập nơi mà [mộng tưởng] và [hiện thực] xen kẽ vào với nhau sẽ không để lại một thương tích gì, đó cũng là một sức mạnh hung bạo tới nỗi sẽ khiến người ta phải ngần ngại mà sử dụng nó.

Không nghi ngờ gì Alfaro nhất định đã nghĩ tới điều này, thế nên hắn mới toàn tâm toàn ý mà để Lily đối đầu với cô.

(Nhưng mà một ý tưởng như vậy là quá ngây thơ rồi, bộ hắn không biết đến tính đa dạng về sự tồn tại của các <Tà Thần> sao.)

Đúng ra, tồn tại <Tà Thần> không thể gây ra tổn hại tới xác thịt, nhưng lại có thể khiến cho kẻ địch không còn cách nào để mà chiến đấu.

Tuy vậy, mặc dù nói là không làm bị thương nhưng cũng sẽ không thể di chuyển nổi trong hai tuần.

(—Nhưng mà, mình đã có lựa chọn của riêng mình rồi.)

Chỉ bằng cầu nguyện Chúa thôi thì không thể cứu nổi một cái gì được.

Như vậy, cô sẽ sử dụng sức mạnh của chính mình, để bảo vệ cho cá nhân người mà cô muốn bảo vệ.

Đúng vậy, giống như ngày hôm đó, Homura tiêu diệt Typhon trên bầu trời rực lửa.

Thế nên—

“Phù!”

“—! Haaa!”

Sumika bắn tất cả những viên đạn bên trong <Ma Trang> của mình bằng <Rút Nhanh> và nhảy ra xa khỏi Lily.

Và rồi cô đứng ở vị trí xếp thành một hàng với Lily và Alfaro.

“Lily, tớ xin lỗi.”

Sau đó cô lập tức triệu hồi bìa kẹp giấy màu đỏ là chứa đựng bản sao <Ma Thư> của cô từ một chiều không gian khác.

“…………!”

Ngay lập tức, một cơn gió vàng kim thổi ra từ người Sumika.

Chứng kiến cơn gió với lượng ma lực được tập trung cao độ khiến người khác không thể nhìn thấy được này, nét mặt của Lily trở nên tái nhợt.

Bởi vì cô hiểu điều mà bạn của chính cô muốn làm.

Hơn nữa cô cũng biết rằng nếu như động thái của Sumika hoàn tất thì cô sẽ thua.

“Đừng mơ mà thực hiện được nó!”

Thế nhưng Lily không thể thua.

Để lập tức ngăn cản nỗ lực của Sumika, cô đâm ra <Gae Bolg> bên trong ngôi nhà tiếp khách.

Tuy nhiên—lực đẩy chớp nhoáng kéo dài từ mũi nhọn của cây thương biến mất ngay khoảnh khắc đánh trúng vào Sumika.

“Ư, là <Kết Giới Bảo Hộ> sao……! Từ lúc nào cơ chứ!”

Sumika cũng tự ý thức được khoảnh khắc cô bắn <Grim Bullet (Ma Điển Hung Đạn)> chính là sơ hở lớn nhất của cô.

Thế nên cô không thể sơ sẩy phòng bị.

Chỉ trong nháy mắt, thắng thua của trận đấu đã được quyết định. Sumika mở ngay ra chiếc bìa kẹp giấy, không ngần ngại nắm chặt lấy cuốn giáo điển mật tông cổ đại giữa các mảnh giấy mỏng trải như vài trăm chiếc lá cây.

Đột nhiên, tầm nhìn của Sumika nhuộm đỏ bởi màu của máu.

“Ể……?”

Huyết hoa bất chợt nở trước mắt cô, toàn thân của Sumika cứng đờ vì sốc.

Bởi vì màu đỏ đó tràn ra từ cơ thể của Lily ngay trước mắt cô.

“—Li, Lily……?”

Vô số ngọn thương ánh sáng trắng thò ra trước ngực Lily.

Nhìn thấy hình bóng của bạn bè đột nhiên biến thành một vật thể tàn nhẫn, Sumika sững sờ trong phút chốc.

“----!?”

Và đó trở thành một khoảnh khắc chí mạng.

Ngay lúc Sumika nhìn thấy bóng dáng Lily, trong nháy mắt sơ hở khi suy nghĩ đã bị ngưng trệ hoàn toàn, Alfaro kẻ đứng đằng sau Lily ném mạnh một cây thương với ma lực phát ra ánh sáng màu trắng, xỏ xuyên qua chiếc bìa kẹp giấy trong tay trái của Sumika.

*

“Hô hô hô hô! Ô hô hô hô hô hô! Trúng kế rồi, thật quá đơn giản mà trúng kế làm sao!”

Lily ngã lộn nhào xuống mặt đất.

Đằng sau cô, Alfaro vỗ tay cười to mà nói.

Đúng vậy, ngay từ đầu thì đây đã là mục đích của hắn.

Điểm yếu lớn nhất của vũ khí mạnh nhất của Sumika, <Ma Điển Hung Đạn> chính là quá trình tạo ra viên đạn.

Nếu như muốn huỷ diệt thì cần phải nên bắt đầu từ đây.

Tuy vậy, Sumika biết điều này rất rõ và lẽ đương nhiên cô đã áp dụng biện pháp đối phó.

Trong trường hợp này, <Kết Giới Bảo Hộ> chính là biện pháp ứng phó đấy.

Đó là thứ thần chú bảo hộ vững như tường đồng vách sắt, một khi đã kích hoạt thì sẽ ngăn cản toàn bộ đòn đánh đến từ 360° trên toàn phương vị.

Trong trường hợp thông thường, muốn phá huỷ cái bìa kẹp giấy đó là hoàn toàn không thể.

—Nhưng nếu như nó là [bất thường] thì sao?

Chẳng hạn như, tình huống khi mà người bạn của mình phun máu tứ tung ngay trước mặt rồi ngã xuống?

Tất nhiên, tinh thần của Sumika sẽ không thể nào được duy trì ở trạng thái bình thường.

Một khi tinh thần đã bị rối loạn, <Kết Giới Bảo Hộ> cũng sẽ bị rối loạn theo.

Alfaro đã siết chặt trong khoảnh khắc đó và rồi huỷ diệt <Grim Bullet (Ma Điển Hung Đạn)> của Sumika đúng như kế hoạch.

Vì sử dụng < Ma Điển Hung Đạn> mà bìa kẹp giấy của cuốn ma thư đã bị ánh thương bắn xuyên qua, rơi xuống mặt đất rồi bị bao trùm trong ngọn lửa trắng.

Đó không phải là một ngọn lửa bình thường.

Mà đó là <Thánh Thuật·Lửa Megiddo> mà chỉ có giáo sĩ của <Thánh Đường> mới có thể sử dụng.

Đây là ngọn lửa của Chúa, nó sẽ không bao giờ dập tắt cho đến khi nào mục tiêu bị đốt cháy thành tro bụi mới thôi.

“Nếu như không có bản sao làm vật trung gian, ngươi không thể nào mà sử dụng < Grim Bullet (Ma Điển Hung Đạn)> được. Như vậy thì ngươi chỉ là một ma pháp sư hơi giỏi một chút mà thôi, hoàn toàn chẳng đáng sợ tí nào, đã thế chỉ một mình ta đây là quá đủ.”

Alfaro nhếch mép trong lúc nói vậy và chậm rãi bước về phía Sumika.

Nhưng Sumika không nhìn về phía hắn.

Cô chỉ ôm lấy Lily đã ngã xuống và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô.

Nhìn thẳng vào gương mặt đã bị méo mó bởi sự đau khổ và hối hận.

“Khụ khụ…………Thưa, Cha …………Tại sao…………!”

‘Dù người đã hứa’, Lily nói vậy mà ho ra máu, mất đi ý thức trong vòng tay Sumika.

Giọt nước mắt hiện ra ở khóe mắt Lily và chảy xuống má cô.

“~~~~!”

Nhìn thấy giọt nước mắt loé ra và vẻ mặt hối hận của Lily, lồng ngực của Sumika trở nên nóng ran như thể đã nuốt phải lửa.

Lẽ đương nhiên đó chính là cơn thịnh nộ.

Sumika đặt Lily nằm trên mặt đất, quay lưng về phía Alfaro đang tiếp cận mà hỏi:

“…… Lily ban đầu có biết gì về kế hoạch tác chiến này không?”

Alfaro đáp lại không một chút vẻ áy náy:

“Làm sao mà biết được chứ. Tất nhiên ta đã không nói cho con bé rồi, bởi vì ta không nghĩ rằng khả năng diễn xuất của sơ Lily có thể tốt như vậy được, lỡ mà con bé diễn quá kém thì kế hoạch sẽ xôi hỏng bỏng không ngay.”

“……Lily đã luôn tin tưởng. Vào ngươi. Vào giáo hội. Việc phản bội lại cô ấy như thế này, bộ ngươi không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao?”

“Hô hô hô. Kì lạ thật đấy. Tại sao ta phải cảm thấy cắn rứt lương tâm chứ? Kể từ khi con bé muốn bảo vệ đám tông đồ vi phạm ý chí của Chúa thì con bé cũng đã là một tên tông đồ rồi. Làm sao mà ta đây, một <Nhà Truyền Giáo Đặc Biệt>, lại có thể tha thứ cho một kẻ ngu ngốc đó được cơ chứ? Bọn quỷ dữ cùng với đám bảo vệ lũ quỷ nhà ngươi thì không cần phải nói rồi, đối với sơ Lily thì ta cũng đã có ý định giết con bé ở đây ngay từ ban đầu, thế nên ta mới đem con bé tới đây và nó không hoàn toàn tỏ ra một chút nghi ngờ gì về—”

“Đủ rồi.”

Đột nhiên, Sumika ngắt lời Alfaro giữa chừng với một giọng trầm.

“—? Ngươi vừa nói cái gì?”

“Ta nói là ngươi đừng mở cái miệng bẩn thỉu đó ra! Đồ ác quỷ!”

Với giọng nói bùng phát lên cơn giận, Sumika quay mặt lại về phía Alfaro.

Giờ đây cô đã hiểu rất rõ.

Rằng gã đàn ông ở trước mặt cô cũng là một tên ác quỷ không khác gì hơn so với Typhon và những kẻ khác cả.

Rằng hắn là một kẻ tàn ác vì sự ích kỷ đến tột cùng mà ko ngần ngại cướp đoạt từ tay người khác.

“Ta sẽ giết ngươi……! Tên ác quỷ đội lốt người kia……………!”

Sumika nạp lại viên đạn vào hai khẩu súng lục bạc trong khi nghiến răng mạnh đến nỗi như thể muốn cắn vỡ tới nơi.

Mặc dù <Grim Bullet (Ma Điển Hung Đạn)> đã bị phá hủy, Sumika vẫn là một ma pháp sư cấp S.

Còn nhiều thủ đoạn khác để mà chiến đấu.

Lập tức xử lý tên ác quỷ này ở trước mặt và chữa trị cho Lily.

Đây chính là điều mình nên phải làm, sau khi Sumika quyết định trong lòng cô chĩa họng súng về phía Alfaro.

Thế nhưng……

“—Ngươi nói ta là ác quỷ sao?”

Alfaro đột nhiên dừng bước đối mặt với Sumika.

Và rồi, mọi biểu cảm đều biến mất khỏi trên gương mặt mang hình Phật thấp kém chỉ vừa mới lộ ra nụ cười bỉ ổi đó—

“Đối với ta một người thành kính phụng sự Chúa trời, một <Nhà Truyền Giáo Đặc Biệt> đó là Alfaro ta đây, lũ tông đồ các ngươi cấu kết với bọn quỷ dữ………… Thế mà lại nói ta là ác quỷ ư?”

Bờ vai hắn run rẩy mà nói hết từng câu chữ một.

Đột nhiên—

“ĂN NÓI CHO CẨN THẬN THỨ SÚC SINH HẠ ĐẲNG KIAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!”

Với một tiếng gầm lên như khẩu pháo, ánh sáng màu trắng tỏa ra từ toàn bộ cơ thể của Alfaro.

“…………!?”

Thứ ánh sáng đó đem cả thế giới nhuộm thành màu trắng.

Tại nơi bên trong ánh sáng chói loà đó, hình bóng của Alfaro cử động và thay đổi hình dạng.

Bóng dáng của Alfaro đã trở nên bành trướng ra gấp hai lần.

Lượng ma lực của Alfaro cũng tăng lên theo tỷ lệ đó, đạt tới mức độ  trước kia không thể sánh bằng.

Khi ánh sáng cuối cùng đã tắt đi , ngay trước mắt Sumika—

“Đây, đây là…………!”

Một thân thể dị hình không phải là người, cao khoảng năm met đứng tại ở đó.

Có một chiếc vòng tròn màu bạc toả sáng trên đầu và thân thể khổng lồ của hắn có một đôi cánh.

Trên khuôn mặt lộ ra vẻ tức tối giống như một vị bất động minh vương và hình dạng của Alfaro đích thực là thiên sứ trong truyền thuyết—chính xác hơn, là sự biến đổi này được hình thành bởi sức mạnh của thiên sứ.

{Hãy chiêm ngưỡng hình thái của Chúa trời đi! Đây chính xác là sức mạnh của <Nhà Truyền Giáo Đặc Biệt> chúng ta! Lũ ma pháp sư các ngươi chỉ có thể để đám anh linh đó là linh hồn của nhân loại thâm nhập vào không hơn không kém. Đẳng cấp của chúng ta khác hẳn so với các ngươi, với thứ Thánh Thuật cho phép dựa vào thiên sứ đó là sứ giả của Chúa này, đấy là bằng chứng tốt nhất cho đức tin của chúng ta vào Chúa trời. Đúng vậy, tất cả hành động của chúng ta đều là ý chỉ của Chúa! Nói cách khác, <Thánh Đường> của chúng ta chính là Chúa trời! Ấy vậy mà, lũ tông đồ cấu kết với đám quỷ các ngươi lại dám gọi ta là một tên ác quỷ sao—ĐỪNG CÓ LÀM TA PHẢI CHẾT CƯỜI CHỨ!}

Đúng vậy. Alfaro chính là người đã được một thiên sứ chiếm hữu.

Giống như Sumika, những ma pháp sư được các anh linh thâm nhập cũng tương tự.

Kẻ thi hành pháp tắc của Chúa, lấy <Quyền Năng Thiên Sứ> để thanh tẩy những lời phỉ báng chống lại Chúa trời—

Đó chính là lý do tại sao mà <Nhà Truyền Giáo Đặc Biệt> lại độc nhất vô nhị đến như vậy, đồng thời cũng là lý do lớn nhất khiến Homura phải cảnh giác người đàn ông này.

{Sỉ nhục tới người đại diện của Chúa đó là chúng ta, tội này sẽ phải trả giá cực đắt đấy con ranh ạ. Ta sẽ không để ngươi sẽ không chết dễ dàng như thế được đâu……! Ta sẽ bẻ gãy và xé nát hết từng tứ chi của ngươi, cho ngươi nếm trải mọi sự đớn đau trước khi kết liễu ngươi……!”

“Ư……!”

Alfaro lay động cơ thể to lớn của hắn và áp sát vào Sumika.

Đối mặt với chuyện này, Sumika cũng không chỉ ngồi im một chỗ mà đợi.

Cô lập tức lấy ma kĩ tất trúng <Quick Draw (Rút Nhanh)> nhằm ứng chiến, thế nhưng—

Tất cả viên đạn của cô đều trượt qua cơ thể Alfaro.

{Hô hô hô! Vô dụng, vô dụng thôi! Ngươi có muốn làm gì thì cũng chẳng được đâu! Dù có là nhân quả tất trúng hay cái gì đi nữa, rốt cục đó cũng chỉ là sức mạnh từ linh hồn của loài người mà thôi. <Quyền Năng Thiên Sứ> trú ngụ trong cơ thể ta, so với linh cách là đã quá khác biệt rồi! Giờ đây trình độ sức mạnh của loài người còn không thể sánh bằng ta nữa là!”

“……Nếu đã là như vậy thì----!”

Nếu đòn tấn công vật lý không có tác dụng, thế thì chỉ việc sử dụng ma thuật là xong.

Sumika tự nhủ mình và vịnh xướng ngôn ngữ của nguyền chú cấu thành ma thuật.

“Hỡi chiếc nanh tham lam, móng vuốt cuồng dã nhuốm máu, hóa thành sơn đen chảy tới nơi này

Bầu trời trụy lạc ở phía trên ngươi, chiến trường hoang mạc mở ra vì ngươi

Rít gào đi, gầm nhẹ đi, xem thường đi, điên cuồng và tham lam nghịch chuyển cùng cơn lốc kia

Chiếc hàm dưới nuốt chửng mặt trăng trong cơn đói!”

Thứ ngôn ngữ của linh hồn khiến cho định lý thế giới bị bóp méo.

Một cơn cuồng phong thổi bay xung quanh Alfaro đang tiến về phía trước, đem theo cát bụi nhảy múa.

Trong nháy mắt trận gió cuốn lên một cơn lốc, hoá thành vòng xoáy và nuốt chửng Alfaro một cách hung bạo.

Kẻ địch sẽ bị nghiền nát, bởi cơn gió lốc chân không kéo dài cho đến tận trời này.

Đó là tuyệt kĩ tối thượng mà ngay cả trong số những ma pháp sư cấp S, chỉ có duy nhất hai người bao gồm Sumika, mới có thể cất lên được.

Ma thuật nguyên tố gió hệ năm―

“<Evil Tempest (Lam Dực Hắc Long Kiếm)>!!!!”

{BỚT GIỠN MẶT ĐI CON OẮT KHÔN LỎI KIAAAAAAAAAAAAAA!!!!}

Thế nhưng, cơn gió lốc chân không đó đã bị thổi bay đi bởi cơn cuồng phong cuồn cuộn nổi lên từ đôi cánh của Alfaro.

“Cái gì………!”

Sumika kinh ngạc không nói nổi nên lời trước sức mạnh tuyệt đối của thiên sứ.

Alfaro không bỏ qua khe hở trong nháy mắt này.

Hắn ngay lập tức vươn cánh tay phải đã trở nên to lớn hơn nhờ sức mạnh của thiên sứ và bắt lấy cơ thể Sumika.

“Không xong………!”

{Hô hô hô, tóm được ngươi rồi. Ta đã tóm được ngươi. Hô hô hô hô hô hô!}

“Ư, AAAAA!”

Sumika bị Alfaro nắm lấy từ phần ngực đến thắt lưng, người của cô bị hắn nhấc bổng lên.

Mặc dù cô nhanh chóng dùng hai bàn tay duy nhất được tự do lấy <Quick Draw (Rút Nhanh)> để liên tục bắn trả chống cự, thế nhưng—

{Ta đã nói là vô tác dụng rồi mà. Một khi ngươi đã mất sức mạnh của <Tà Thần> rồi thì ngươi không còn cơ hội nào để thắng nữa đâu. Mà đến thời điểm này rồi, ngươi nên biết kết cục gì sẽ đến với ngươi rồi chứ?}

*BÓP*

Sử dụng ngón trỏ và ngón cái của mình, Alfaro lấy tay phải nắm chặt cánh tay phải của Sumika.

Và rồi, như thể đang chơi đùa với một con hình nhân, không tỏ ra một chút nhân từ—

{Đầu tiên thì, hãy bắt đầu với cánh tay phải phiền nhiễu này nhé----}

Hắn dùng ngón trỏ ấn vào bên trong khuỷu tay và ngón cái ấn vào cổ tay tại cánh tay phải mềm mỏng của Sumika, dồn lực vào ở mỗi bên

Chậm rãi mà dồn sức như thể tra tấn cô.

“……!”

Khuỷu tay của Sumika vừa trở thành điểm tựa đó phát ra âm thanh răng rắc.

Mồ hôi lạnh đổ xuống từ trên trán của Sumika, tuy vậy cô vẫn liều chết bắn loạn xạ bằng khẩu súng còn lại ở trên tay trái, thế nhưng nó vẫn chỉ là vô nghĩa mà thôi, ngay khoảnh khắc tiếp theo—

*PẶC*

Một âm thanh rạn nứt vang lên, khớp xương của Sumika đã bị dập nát và cánh tay của cô đã bị bẻ ngược về phía bên trong.

“A, AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!”

{Hô hô hô hô hô! Tuyệt lắm! Thứ âm thanh này nghe quá tuyệt!}

“Ư!? KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!”

Hắn dường như đang hưởng thụ cảm giác của xương gãy, mà bóp chặt các khớp bị bẻ cong và chà xát bằng đầu ngón tay của hắn.

Hành vi tàn nhẫn như vật khiến cho Sumika mở to miệng và phát ra tiếng kêu thảm thiết.

“Đội, đội trưởng!”

Đó thực sự là một cảnh tượng khiến người khác không thể nào dám nhìn.

Chikori hạ người xuống và lập tức chuẩn bị chạy tới cứu nguy, nhưng—

“ĐỪNG LẠI GẦN----!”

Không ai khác ngoài Sumika ngăn cản cô bằng giọng nói còn to hơn cả tiếng la thét trước đó.

“Giờ Chikori-san không thể rời khỏi nơi đó được……! Kẻ thù sẽ xông vào chỗ của Elfiena-san mất……!”

“Đội, đội trưởng, nhưng, nhưng mà…………!”

“Shiori-san là một <Operator (Điều Phối Viên Chiến Đấu)> tài giỏi, nhưng chiến lực của cô ấy lại không được cao…… Cậu thực sự chính là phòng tuyến bảo vệ cuối cùng! Cậu không được phép lại gần đây! Đó là mệnh lệnh!”

Sumika vẫn ra lệnh cho Chikori ngay cả khi khuôn mặt cô đã trở nên méo mó đi vì cơn đau khó lòng nào mà chịu được.

“……Không sao đâu. Tớ sẽ tìm cách giải quyết gã này…………!”

Cô trừng mắt nhìn thẳng vào Alfaro.

Không có chút sợ hãi nào hiện hữu trong đôi mắt đó.

Cho dù có phải đối mặt sức mạnh áp đảo của một thiên sứ, Sumika vẫn không chịu bỏ cuộc.

Cô không hề có ý định chịu khuất phục.

Ngay cả trong khoảnh khắc này, cô vẫn suy nghĩ làm sao để thoát khỏi tình huống tuyệt vọng đấy.

Ánh mắt cô toả sáng với dũng khí và trí thông minh.

(Cái nhìn này thật kinh tởm làm sao.)

Vẻ mặt của Alfaro thay đổi khi nhìn vào tia sáng ánh lên trong mắt của Sumika.

Từ việc vui sướng khi tra tấn kẻ tông đồ, biến thành vẻ mặt cảnh giác rõ rệt.

Hắn là một <Nhà Truyền Giáo Đặc Biệt> và cũng là một cựu binh đã trải qua không biết bao là chiến trận.

Thế nên hắn biết rõ những người có ánh mắt này đáng sợ như thế nào.

(Nếu như mình để con bé này sống, sớm muộn gì nó cũng sẽ lên tới tầm mà đến cả mình cũng không thể đối phó được nữa. Đến lúc đó có thể sẽ giống như <Kẻ Dùng Tà Thần>, đủ để đe doạ tới sự tồn tại của <Thánh Đường>……)

Nguy hiểm thật. Đó là một ánh mắt nguy hiểm. Thế nên—

{Ta đã thay đổi ý định rồi.}

—Ngay lúc này, phải thừa dịp còn có thể giết con bé mà cho nó chết hẳn ngay và luôn mới được.

Với linh cảm trong lòng như vậy, Alfaro dừng tra tấn Sumika.

{Còn cả một hàng người đang phải xếp ở phía sau chờ ta nữa, thế nên ta sẽ loại bỏ ngươi nhanh gọn lẹ.}

*BÓP*, hắn dùng tay trái quấn thêm vào tay phải đang nắm chặt lấy Sumika, dùng hết sức hòng bóp Sumika cho đến chết.

“Gư a…………AAAAAAAAA………!”

Sumika cũng dùng ma thuật <Cường Hoá Xác Thịt> lên chính mình nhằm chống cự, thế nhưng đứng trước lực tay <Quyền Năng Thiên Sứ> thuộc diện sức mạnh thân thể mạnh nhất của thiên sứ, đó không khác gì hơn là một kháng cự vô ích cả, xương cốt toàn thân cô phát ra những âm thanh răng rắc, dần dần cất lên những tiếng kêu đau đớn thống khổ.

“DỪNG TAY LẠI!!!!”

{…………!?}

Thế nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói phá vỡ màn đêm vang lên, khiến cho áp lực của sự siết chặt dừng lại.

Chủ nhân giọng nói đã thu hút đến sự chú ý Alfaro, không ai khác đó chính là <Nữ Hoàng Yêu Tinh> Elfiena, cô biết được tình cảnh nguy hiểm của mấy người Sumika từ hệ thống kiểm soát chiến đấu của Shiori, mà tức tốc chạy tới đây.

Bình luận (0)Facebook