• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 (Phần 4 tới 6)

Độ dài 2,472 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:14:10

*

Trong khi Sumika và Lily đang mừng rỡ gặp lại nhau, Anna và Rozalind đã biến mất.

Hai người hiểu được tâm trạng nên đã quay trở về phân khu của mình.

Sau khi Sumika kết thúc một cái ôm dài với Lily, cô một mặt hỏi về Chikori, một mặt hỏi Lily về tình hình hiện tại.

"Vậy sao......tiểu đội của Lily......toàn bộ thành viên đều đã rút lui rồi ư."

"......Ừm, chỗ của đơn vị tớ, tình hình chiến sự không ác liệt như vậy, nên cả ba người đều không có ai bị thương, chỉ là....."

Chỉ là của tinh thần của họ đã bị dập nát, họ không thể nào mà chiến đấu được nữa.

"Ngay cả tộc yêu tinh dù bản thân là quỷ tộc cũng sẵn lòng chiến đấu, với tư cách là người tiểu đội trưởng, thật sự tớ cảm thấy quá hổ thẹn."

"Đó không phải là trách nhiệm của Lily. Đôi khi trong thân tâm nghĩ muốn thực hiện bổn phận của mình, nhưng thể xác lẫn tinh thần lại không chịu lắng nghe theo, có một người như vậy cũng là chuyện bình thường thôi. Bởi vì đối với người đó, thì chính là đã đến giới hạn của mình, thế nên tớ không thể trách bọn họ được......Hơn nữa người không có đủ tư cách làm đội trưởng phải là tớ mới đúng, bởi vì tớ đã để mất đi hai thành viên trong tiểu đội mình."

"Cậu nói mất ư......Như vậy thì <Kẻ Dùng Tà Thần> quả nhiên đã......"

Sumika gật đầu khẳng định.

"Hoá thân của cuốn <Ma Đạo Thư> đi theo anh ấy đã truyền đến liên lạc, nói rằng anh ấy đã bị giết......Nếu như Homura-san đã bị đánh bại, vậy thì Shiori-san người mà anh ấy đã đi trước để giải cứu cũng đang ở trong tình trạng nguy kịch."

Ngay khi những lời lẽ đó được nói ra, Sumika một lần nữa nhận ra được sự vô dụng của mình, trong lòng cô cảm thấy hối hận không dứt.

Chính bản thân mình là người đội trưởng, nhưng lại không thể làm nên được trò trống gì.

Thế nhưng--

"Tuy nhiên, vẫn có một người đội viên còn sống."

Kể cả có là vô dụng thế nào đi nữa, chính mình là đội trưởng của đội số 101, thế nên vẫn còn có chuyện cần phải làm.

Vì lẽ đó, mà Sumika đi theo khí lực ma thuật nhằm tìm kiếm Chikori.

"Tìm ra rồi."

Ở chỗ bóng râm của pháo đài, cuối cùng đã phát hiện ra bóng dáng của cô.

"Đứa trẻ đó là người đã nhiệt liệt đối đầu với <Paladin> lúc trước đó sao......"

"Con bé là đội viên hoạt động chăm chỉ nhất của tiểu đội 101 đấy."

Sumika đi tới chỗ Chikori người đang ngồi xuống trong bóng râm của pháo đài, ôm lấy hai chiếc đầu gối của mình mà gọi lên trước mặt cô:

"Chikori-san."

"......"

"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, làm tớ tìm nãy giờ khắp nơi."

Nghe được Sumika nói vậy, Chikori chậm rãi ngẩng đầu.

"......Vì sao?"

Cô trợn hai con mắt hoàn toàn đỏ ngầu của máu lên mà hỏi.

"Thứ rác rưởi phế vật như tớ......Không cần cậu phải mò tới tìm đâu."

Trên mặt cô nở ra nụ cười tự chế giễu bản thân, hai bên má cô không ngừng mà co rúm lại, không giống với một Chikori hay sáng sủa vui vẻ như thường lệ.

*

Ichinotani Chikori đang tự rủa mình.

Nguyền rủa chính sự vô dụng của bản thân, một kẻ tham sống sợ chết như mình mà vẫn còn sống.

"Tớ không thể làm nên được tích sự gì."

Không, sẽ tốt hơn, nếu như không làm một cái gì cả.

Nếu như cô chỉ là mớ phế thải vô dụng, người đó đã có thể được cứu.

Nhưng hiện thực lại không phải là như vậy.

Chỉ mình sự vô dụng thôi thì cũng không đủ.

"Tớ đã sát hại Dorothy-san......"

Vì chính kiểu suy nghĩ hạn hẹp của cô, mà Dorothy đã bị giết chết.

Hơn nữa chính cô cũng không thể nào trả thù được cho Dorothy.

Chỉ biết gây ra phiền toái cho người khác, không mang lại kết quả chiến thắng nào, nhưng lại sống sót một cách vô nghĩa.

--Cô căm hận chính bản thân mình.

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật đáng trách đến như vậy.

(Mình đã nói cái gì chứ......Trở thành một anh hùng bảo vệ mọi người sao.)

Bản thân mình vô dụng đến như thế, tốt nhất là hãy biến mất đi cho rồi.

Chính vì vậy mà--

"......Tớ không muốn phải chiến đấu nữa."

Ichinotani Chikori một lần nữa cúi đầu xuống, nói như vậy mà tránh đi ánh nhìn của Sumika.

Dù sao kể cả mình có tham thiến đi nữa, cũng chỉ tổ làm tăng thêm gánh nặng cho người khác mà thôi.

Đối diện với điều này, Sumika quỳ gối xuống trước mặt Chikori, đặt hai tay lên vai khích lệ cô mà nói:

"Chikori-san, trước mắt cậu không hẳn là chỉ có mất mát thôi đâu. Nhờ có hai cậu ngăn cản được <Nhà Truyền Giáo Đặc Biệt>, mà có vài mạng người đã được cứu sống bởi chuyện này. Nỗ lực cố gắng của Chikori-san và Dorothy-san không hề bị phí hoài."

Đó là sự thật.

Nếu Chikori không hăng say chiến đấu, <Nhà Truyền Giáo Đặc Biệt> Gimel ắt hẳn đã tước đi nhiều sinh mạng hơn nữa.

Trong khoảng thời gian Sumika bảo vệ thành phố trước khi cô bắn ra <Ma Điển Hung Đạn>, chính bởi vì sự chiến đấu hăng hái đó của Chikori, thế nên người duy nhất bị hi sinh bởi Gimel là chỉ có mình Dorothy.

Nhưng......Chikori hiện giờ chỉ thể thầm nghĩ một viễn cảnh [nếu] không tồn tại, và cô không thể nào lắng nghe được những lời lý lẽ của Sumika.

"Đội trưởng mạnh mẽ thật đấy......"

Chikori cúi đầu nói.

"Tớ không thể làm được......Tớ chẳng thấy gì ngoài người mà mình đã đánh mất cả......"

Kết quả không thể vãn hồi đó không ngừng hành hạ con tim cô.

Cô thậm chí còn không dám nghĩ tới sinh mạng mà mình bảo vệ.

Hoặc là--

"Đội trưởng không cảm thấy buồn bã sao......? Sư phụ đã......"

--Đã chết rồi.

Dù biết Chikori đang muốn nói ra điều này, nhưng đôi môi cô lại bị đóng chặt.

Bởi vì ngay cả khi tâm hồn cô bị vỡ nát đến mức không thể nào tả ra nổi cũng đã nghĩ đến--rằng câu hỏi này thật hết sức vô nghĩa làm sao.

"......Tớ thành thật xin lỗi, vừa rồi tớ hỏi một câu ngu ngốc quá......"

Tuy nhiên, người cắt ngang lời xin lỗi đó của Chikori không phải là ai khác--mà đó chính là Sumika.

"Tớ rất không bằng lòng đâu."

Như thể gượng ép gạt bỏ đi những lời lẽ tầm thường này, Sumika đáp trả lại câu hỏi đó của Chikori.

"Không bằng lòng?"

Không phải cảm thấy buồn, mà là cảm thấy không hài lòng.

Chikori không thể lý giải được tại sao Sumika lại có cảm xúc như vậy.

Thế nên Chikori ngẩng đầu lên, hỏi thứ cảm xúc đó là như thế nào.

"Đúng đó, bởi vì tớ ghét cái cách mà Homura-san sống nó ra sao."

Sumika thẳng thắn mà nói ra câu trả lời thành tâm thành thật của mình.

"Chuyện gì anh ấy cũng một mình gánh hết, tự mình gánh lấy mọi thứ, tớ ghét nhất cách sống cô độc như vậy. Cho nên một ngày nào đó, tớ sẽ nói trước anh ấy......Rằng sau một năm, tớ nhất định sẽ trở thành một tồn tại có thể đứng kề vai sát cánh cùng với anh ấy, cưỡng ép đoạt lấy một nửa gánh nặng mà anh ấy đang mang......Giờ đây, lời hứa này đã không thể thực hiện, tớ thật sự rất không cam lòng, bởi vì tớ......đã yêu Homura."

"Đội trưởng......"

"Thế nhưng, kể cả Homura-san đã không còn ở đây nữa, lời hứa của tớ sẽ không vì vậy mà biến mất, những gì tớ đã hứa vẫn đang tồn tại ở trong thân tâm, thế nên tớ không thể dành thời gian mà đắm chìm trong đau khổ được. Bởi vì tớ muốn nói với Homura--dù không có anh ấy thì chúng ta vẫn có thể vượt qua được cảnh khốn cùng này, chỉ cần cố gắng, là chúng ta cũng có thể làm được thôi."

Bởi vì Sumika tin tưởng......rằng chỉ có như thế mới là sự cứu rỗi của Homura.

"Tuy nhiên nếu chỉ trông cậy vào mỗi mình sức mạnh của tớ thôi, thì chúng ta không thể làm được."

Nói xong câu đó, Sumika một lần nữa nhìn chăm chú vào hai ánh mắt của Chikori mà nói:

"Để hoàn thành được mục tiêu đó, chúng ta cần sức mạnh của tất cả mọi người."

Đúng vậy, Sumika tự đặt mình vào trong nghịch cảnh và nhìn thấy mỗi người ai cũng đều cố làm những gì mà họ có thể, nên mới hiểu ra được sự thật này.

[Sumika-chan, Tinh thần mạnh mẽ muốn đứng ngang hàng với Homura-kun của cô đó là một điều đáng hoan nghênh, nhưng chuyện đó là không thể. Không có ai sở hữu tài năng đối trọng với một lòng quyết tâm cao cả như cậu ta cả.--Tuy nhiên, một thứ như nó chỉ là một vấn đề kém cỏi mà thôi. Dù gì đi nữa sức mạnh thật sự của con người không nằm ở nơi ấy--đừng quên điều đó.]

Cô đã hiểu được ý nghĩa của những lời nói đó từ <Crawling Chaos>.

Chính xác theo như <Crawling Chaos> nói, không có một người nào lại kiệt xuất như Homura cả.

Suy cho cùng cậu chính là <Tối Thượng Tiểu Ngã>. Muốn lấy sức mạnh của một <Cá Thể> để đứng ngang hàng với cậu đã là chuyện không tưởng rồi.

Nhưng đó không phải là vấn đề.

Nguyên nhân là chính vào giây phút này, ở đúng tình thế này, nên Sumika mới hiểu ra được.

Nếu như sức mạnh của một <Cá Thể> không thể bắt kịp với Homura, vậy tốt hơn hết phải lấy sức mạnh của cả <Quần Thể> mà sánh vai với cậu thôi.

"Đứng trước chênh lệch áp đảo về mặt sức mạnh, chúng ta không được phép đầu hàng mà phải nhất trí đoàn kết, đối mặt với kẻ địch. Đây không phải là thiên sứ hay lũ quỷ, thậm chí Homura-san cũng không thể, mà có được loại sức mạnh đến từ kẻ yếu là chúng ta đây. Chính loại sức mạnh đó chứa đủ lực lượng có thể chọc thủng thứ tuyệt vọng bao phủ khắp trời đất......!"

Và để đánh tan đi cơn tuyệt vọng.

Lý lẽ này giống như một mình tổ kiến có thể phá huỷ được cả một thành trì vững chắc.

"Trong cuộc chiến này, tớ hi vọng rằng Chikori-san có thể giúp đỡ chúng tớ một tay."

Sau khi nói xong, Sumika rút ra một vật gì đó từ trong túi áo và nhét vào nắm tay của Chikori.

Chikori mở bàn tay ra tự hỏi nó là thứ gì, thì thấy trên tay mình là một vật được bọc bởi giấy đóng bao, giống như một viên kẹo hay gì đó tương tự.

Khi cô mở bao bì ra, bên trong chính là viên kẹo có hình dạng quả bóng phát ra ánh sáng bảy màu, trông vô cùng ngon miệng.

Thế nhưng--

"Đây là--chẳng lẽ--"

Là một ma pháp sư, Chikori lập tức nhận ra được đó là thứ gì ngay khi cô nhìn thấy nó.

Bởi vì cô biết rõ khí tức phát ra từ viên kẹo bảy màu đó, người chủ nhân của khí tức này đã kể lại cho cô một câu chuyện xưa vô cùng tàn nhẫn.

Sự hiểu biết đó của Chikori là hoàn toàn chính xác.

Viên kẹo bảy màu đấy có tên là--Tiên Dược.

Đây chính là lý do tại sao tộc yêu tinh bị ép buộc phải rời bỏ cuộc chiến tranh loạn lạc ở quỷ giới, nó là thứ vật phẩm tiếp tế ma lực được làm bằng nguyên liệu sống trích xuất từ sinh mạng của tộc yêu tinh.

Rốt cục làm thế nào mà Sumika lại có được thứ này.

Chikori kinh hãi trợn to ra hai con mắt hỏi, Sumika đáp lại:

"Bởi vì Elfiena-san cũng cùng chiến đấu với chúng ta."

"......!"

Đúng vậy. Người mang tiên dược tới không phải ai xa lạ, mà chính là Efiena. Những yêu tinh bởi vì sống trong cảnh đào vong, không thể chiến đấu quá lâu nên đã nguyện hiến dâng sinh mệnh, kết tinh trở thành tiên dược.

Nói cách khác, đây là hiện thân cho ý chí chiến đấu của họ.

Chính vì phần ý chí này của họ, mà Sumika mới được giải cứu khỏi nguy cơ bị cạn kiệt ma lực.

Thế nên lần này là đến lượt Sumika trao tận tay viên Tiên Dược cho Chikori và nói với cô:

"Cậu không phải là cô gái chỉ biết nản lòng nhụt chí mà chịu chết ở nơi này đâu. Bất kể ai có cười nhạo hay chỉ trích cậu thế nào, cậu cũng không cam chịu khuất phục, khi tớ đã muốn bỏ cuộc, cậu vẫn là người hiên ngang từ đầu đến cuối. So với những người khác, tâm hồn của cậu cao cả hơn và kiên cường hơn rất nhiều, về điểm này tớ biết rõ hơn bất kì ai, thế nên--tớ và mọi người sẽ cùng nhau, mà chờ đợi cậu trên chiến trường đấy......!"

Tớ tin tưởng vào cậu.

Nói xong rồi, Sumika liền bỏ đi.

"......Tớ......Ngay cả như vậy, thì tớ......!"

Về phương diện khác, Chikori một lần nữa chôn vùi mặt mình vào hai bên gối.

Như thể muốn chối bỏ hết mọi sự thật ở trước mắt mình.

Nhưng mà, ngay cả như vậy--

"…………Ư……"

Chikori vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay mình thứ ý chí mạnh mẽ mà Sumika đã trao cho cô, quyết không chịu buông rời.

*

Sau khi rời khỏi chỗ của Chikori, Sumika quay trở lại với bên Lily người đang đứng đợi cô ở một khoảng cách hơi xa.

"Đứa trẻ kia liệu có ổn không? Tớ thấy cô bé trông có vẻ tiều tụy lắm."

Lily lo lắng hỏi, Sumika không chút do dự mà gật đầu khẳng định.

"Sẽ không sao đâu. Bởi vì Chikori-san là ma pháp sư được Homura-san đặt nhiều kỳ vọng nhất mà......Chắc chắn Chikori-san sẽ đến thôi."

Đúng vậy, Sumika tin tưởng rằng Chikori nhất định sẽ phấn chấn quay trở lại.

Tuy nhiên--

"Nhưng mà......Chỉ thế này thôi thì vẫn chưa đủ."

"Không đủ sao?"

"Vì để cho nhân loại chúng ta có thể giành được thắng lợi, bất luận thế nào chúng ta phải lấy được sự trợ giúp từ một người nữa."

Sumika nghĩ thầm rằng: Thiếu đi sức mạnh của cô, chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với cuộc chiến vô cùng gian khổ.

Nếu được, hi vọng cô cũng có thể hỗ trợ cho bên mình.

Chính vì vậy--

"Đi thôi nào, Lily. Hãy tới gặp cuốn Ma Đạo Thư của sự khởi đầu <Liber Al Vel Legis>."

Bình luận (0)Facebook