• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 (Phần cuối)

Độ dài 3,045 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-19 20:15:29

Ngày khởi động kế hoạch theo dõi đã đến.

Dù thường thì cả Sandai và Shino đều sẽ sẵn sàng đến chỗ làm ngay khi tan trường, nhưng hôm nay là một ngày nghỉ. Không hề vội vã, họ chuẩn bị đồ đạc ra về và chắc chắn rằng không bỏ lỡ bất cứ hành động nào của lớp trưởng.

Nói đến thì, sau buổi nói chuyện hôm trước, chỉ có Sandai và Shino thực hiện vụ này thôi. Vì cảm thấy do dự nên Takasago đã từ chối tham gia.

Rõ ràng là cô vẫn ổn nếu chỉ biết kết quả của cuộc điều tra này mà thôi.

“Này, hôm nay cậu không phải đi làm à Shino?”

“Hôm nay tớ được nghỉ, cơ mà cũng có việc phải làm rồi.”

“Hẹn hò với bạn trai chứ gì? Fujiwara luôn là ưu tiên hàng đầu của cậu mà.”

“Ừm.”

“Haaah~… Bạn trai bạn trai bạn trai bạn trai, tớ cũng muốn có bạn trai nữa~.”

“Chúc may mắn nhé.”

“Hẹn gặp lai.”

Các bạn của Shino uể oải rời khỏi lớp học. Càng lúc số học sinh trong lớp càng giảm, và đén khi nhận ra thì hầu hết moị người đã về rồi.

Thế nhưng, lớp trưởng vẫn còn ở đây.

Dường như đang quá mải mê đọc gì đó, cậu ta ngồi im tại chỗ của mình, nhìn chằm chằm vào cuốn sách với biểu cảm nghiêm túc..

“Lớp trưởng, cậu ta đang đọc gì nhỉ. Sổ tay à?”

“Có lẽ là sách học thuật gì đó.”

“Một cuốn sách rất khó chăng?”

“Cũng có thể nói vậy.”

“Nếu đọc thứ như thế… Thì điểm kiểm tra sẽ tăng chứ?”

“Có lẽ điểm tiếng Nhật hiện đại của em sẽ tăng – hmm?”

Lớp trưởng xem giờ, gấp sách lại bỏ vào cặp và rời khỏi trường. Sandai và Shino nhanh chóng theo sau cậu ta.

“…Hay là cậu ta về nhà.”

“Vì xem giờ nên chắc là cậu ta phải đi đâu đó thì đúng hơn.”

“Cậu ta định đi đâu nhỉ.”

Lớp trưởng lấy ngón giữa nâng gọng kính lên, đột nhiên dừng lại nhìn ra đằng sau.

“Mình tưởng tượng à? Cảm giác có ai đang nhìn ấy…”

Sandai và Shino mau chóng tìm chỗ nấp.

“Suýt chết!”

“Nào, đừng có đột nhiên quay lại thế chứ.”

Lớp trưởng nghiêng đầu khó hiểu, và bắt đầu đi tiếp. Rồi cậu ta tiến vào một tòa nhà cao tầng gần ga tàu.

Ở bảng tên tòa nhà là một danh sách các trường dự bị, từ những trường nổi tiếng đến những cái tên chưa nghe bao giờ.

“Hẳn là một nơi với đủ loại trường dự bị rồi.”

“Uwaah… Em chắc chắn không muốn học ở đấy đâu. Với lại, nó cũng tốn kém lắm nhỉ?”

Từ góc nhìn của Shino, người học không được tốt cho lắm, thì việc vùi đầu vào học hay đầu tư tiền bạc vào việc học là chuyện khó có thể thấu được.

Cảm xúc ấy của cô không hề khó hiểu.

Sandai cũng vậy, cậu thà tiêu tiền cho light novel hay anime còn hơn là đổ tiền vào học, nên đến tận bây giờ cậu vẫn luôn tự học ở nhà.

Thế nhưng, cậu cũng hiểu những lợi ích của việc học trường dự bị.

“Vì nếu muốn nhắm đến đại học thì những nơi này sẽ có ích. Họ sẽ dạy về xu hướng ra đề và chiến lược thi cử cho trường mà em muốn. Nếu cố làm điều đó một mình thì sẽ rất tốn thời gian, nên có thể gọi đây là đường tắt cũng được."

“Học để thi đầu vào… Giờ mà phải làm thế á? Dù chúng ta mới chỉ năm hai thôi mà.”

“Còn phụ thuộc vào trường muốn vào nữa, nếu mục tiêu là vào một ngôi trường nổi tiếng, thì chắc chắn cũng có rất nhiều người đã chuẩn bị trước rồi, thậm chí từ hồi sơ trung cơ.”

“Em thật sự không bao giờ làm được như thế…”

“Ừ thì, giữ được động lực học chẳng dễ chút nào. Trừ khi em có mục đích hoặc lí do gì đó thôi.”

“Anh có mục tiêu nào không Sandai? Anh học giỏi lắm mà đúng chứ? Vì còn dạy em để không bị trượt nữa mà.”

Chắc chắn là Sandai học rất giỏi.

Nhưng không phải vì cậu ta thích học, hay có bất cứ nguồn động lực mạnh mẽ nào khiến cậu ta làm vậy cả. Đó chỉ đơn thuần là hành động giết thời gian thôi.[note49806]

“Vì luôn ở một mình nên anh có thừa thời gian, mà lúc đó lại chả biết làm gì cả nên toàn học thôi.”

“Ra là vậy. Nhưng mà này, dường như anh chẳng có nhiều thứ muốn làm lắm nhỉ.”

“Chắc vậy. Gạt chuyện đó qua một bên, chúng ta không thể cứ đứng trước tòa nhà như này được, nên qua quán đằng kia đi. Ngồi vị trí gần cửa sổ vẫn có thể thấy được chỗ này đấy.”

“Rõ.”

Sandai và Shino đi vào quán ăn nhanh rồi vào chỗ ngồi gần cửa sổ. Từ đây, họ tiếp tục quan sát lối ra vào tòa nhà kia, và chờ lớp trưởng đi ra.

Nhưng mà, vài giờ sau vẫn chưa thấy cậu ta đâu.

Điều tiếp theo mà họ biết là đồng hồ đã điểm 8 giờ tối rồi.

Hoặc là lớp trưởng học rất nhiều khóa, hoặc là cậu ta đang học một khóa cực căng. Dù chưa bao giờ hỏi, nhưng dường như cậu ta cũng có mục tiêu, và từ cách nói chuyện hàng ngày có thể dễ dàng nhận thấy động lực học của cậu ta rất lớn.

Tại sao một đứa đầu óc thông minh như em lại học ở đây – Nakaoka đã nói vậy với Sandai, nhưng dường như điều đó cũng đúng với lớp trưởng nữa.

Có nghĩa là, với học lực gần như ngang với Sandai, cậu ta có thể đạt được ít nhất 70, hay thậm chí 80 nếu làm bài thi đầu vào đại học ngay bây giờ.

“Lớp trưởng vẫn còn chưa ra nữa… Đi học dự bị lúc nào cũng lâu thế này à? Đây khác gì trường bình thường đâu.”

Sự kiên nhẫn của Shino dường như cũng có giới hạn khi việc bám đuôi này càng lúc càng kéo dài, vẻ bất mãn xuất hiện trên mặt cô.

Có vẻ tốt nhất là nên gợi lên chủ đề gì đó có thể khiến cô cải thiện tâm trạng một chút.

“…Mà này, em có nhớ rằng anh sẽ thưởng cho em nếu qua bài thi không? Giờ cũng quyết định nào. Dùng thời gian lúc này là tốt nhất đấy.”

“Nhớ chứ ~! Anh nói đúng, cùng suy nghĩ nào!”

Trong lúc họ vừa trò chuyện, “Cái này thì sao?”, “Còn như này?”, vừa tìm kiếm trên điện thoại, tâm trạng Shino đã dịu lại.

Chỉ một khía cạnh đơn giản vậy thôi cũng khiến Shino rất đáng yêu rồi.

Vậy nên Sandai chỉ muốn chiều chuộng cô một chút thôi, và khi Shino lẩm bẩm, “Mình muốn đi suối nước nóng.” Cậu ta quyết định thỏa mãn mong ước đó luôn."

Điều tiếp theo cậu biết là, cậu đang gọi đến một nhà trọ suối nước nóng có vẻ đang còn chỗ rồi.

“Cảm ơn vì đã liên hệ ạ. Đây là nhà trọ OO.”

“Tôi muốn đặt trước phòng…”

“Chắc chắn rồi ạ. Vậy quý khách có thể vui lòng cho tôi biết muốn đặt vào ngày nào không ạ.”

“Còn phòng nào trống sau ngày 24 không? Phòng 2 người, cho một nam một nữ. Ở qua đêm.”

“Ngoài ngày 31 ra, thì chúng tôi luôn có phòng trống, tuy nhiên…”

“Vậy sao. Ừm, nhân tiện thì, về giá cả… có phụ thuộc vào ngày không?”

“Từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 5 tháng 1 năm sau, sẽ có phụ phí phát sinh. Còn vào những ngày khác thì phụ phí chỉ có vào ngày chủ nhật hoặc các dịp lễ quốc gia thôi, và giá thông thường sẽ được tính cho tất cả mọi ngày trong tuần.”

“Ờm… Tôi không chắc ngày nào thì ổn nữa… Ngày 28 thì sao?”

“Vì ngày 28 vẫn là ngày thứ, nên sẽ tính theo giá thường. Quý khách có muốn đặt phòng vào ngày 28 không ạ?”

“A, được rồi. Vậy ngày 28 đi ạ. Một phòng cho 2 người, một nam một nữ, và giá thấp nhất nhé.”

“Chắc rồi ạ. Quý khách có thể vui lòng để lại tên không ạ?”

“Là Fujiwara. Fujiwara Sandai.”

“Cảm ơn quý khách rất nhiều. Vậy tôi xin phép kiểm tra lại thông tin. Sẽ là một phòng 2 người cho một nam và một nữ, và vì quý khách yêu cầu phòng giá thấp nhất, nên chúng tôi sẽ chuẩn bị một phòng truyền thống cỡ vừa và chỉ phục vụ bữa sáng. Quý khách đặt trước vào ngày 28, và người đặt phòng là Fujiwara Sandai-sama. Có sai sót gì không ạ?

“K-Không, đúng cả rồi.”

“Xin cảm ơn rất nhiều. Nhà trọ OO đã xác nhận đơn đặt trước của quý khách. Chúng tôi rất mong chờ được đón tiếp quý khách ạ.”

Chỉ khi cúp máy và thấy ánh mắt hơi chút hối lỗi của Shino, Sandai mới có thể bình tĩnh lại.

“Vậy có ổn không…?”

Nếu phải miêu tả cảm xúc chân thực nhất của Sandai bây giờ thì, nó sẽ là: Mình mới quyết định một chuyến đi qua đêm vào lúc này. Giờ thì nên làm gì đây?

Tuy nhiên, giờ mà gọi lại để hủy ngay lập tức thì cũng khó. Vả lại nếu làm thế cũng hơi bị trơ trẽn quá.

“Không sao đâu mà.”

Không được chùn bước, Sandai tự động viên bản thân. Và rồi, trên đà tinh thần này, Sandai cũng quyết định sẽ đối mặt với vấn đề mà cậu đã trì hoãn từ lâu.

“Đúng như anh nghĩ, đi qua đêm mà chưa đến chào hỏi bố mẹ của em thì thật là thiếu thành thật. Thế nên, anh sẽ đến gặp họ trước khi chúng ta đi.”

“Ờm… Em thì không phiền đâu, nhưng mà… tự dưng anh lại lập tức sẵn sàng vậy. Anh có đang tự thúc ép bản thân không đấy Sandai?”

“Không đâu. Chỉ là, anh muốn khi còn động lực thì phải làm dứt luôn những việc có thể làm thôi.”

“O-Okay, em hiểu rồi.”

Việc đưa ra quyết định này là do những cảm xúc mâu thuẫn của Sandai, nhưng dường như đã quá đột ngột khiến Shino bối rối.

Tuy nhiên, trông cô cũng có đôi chút hạnh phúc nữa.

Sau việc này, kim giờ cũng gần chạm đến số 9. Không lâu sau, lớp trưởng cuối cùng cũng ra khỏi tòa nhà đó.

“Lớp trưởng ra rồi kìa.”

“Ừ nhỉ. Cậu ta đây rồi.”

Sandai và Shino thở dài, nhanh chóng thanh toán và rời khỏi nhà hàng, rồi tiếp tục đi theo sau lớp trưởng.

Dù đang nhìn những tấm thẻ từ trong tay mà chẳng thèm ngẩng lên, lớp trưởng vẫn có thể nhẹ nhàng đi bộ mà chẳng va phải ai ngang qua.

Làm được như thế này hẳn phải là người có kinh nghiệm. Nên tóm lại là, cậu ta thường học ngay cả khi đang đi trên đường.

Khi Sandai còn đang ấn tượng khi thấy nỗ lực không biết mệt mỏi kia, lớp trưởng đi vào hiệu sách lớn nhất khu thương mại.

“Cậu ta vào hiệu sách rồi.”

“Chắc chúng ta cũng nên vào nhỉ.”

“Ừm.”

Họ tiến vào hiệu sách và tiếp tục bám đuôi lớp trưởng. Cậu ta đang tìm một cuốn bài tập ôn thi đại học ở phần sách luyện thi.

Hoàn toàn nghiêm túc với việc học của mình.

“Này này, Sandai. Cuốn đỏ đỏ kia là gì thế?”

“Chắc là tổng hợp đề thi đầu vào những năm trước.”

“Vậy nghĩa là học dự bị xong cậu ta vẫn còn nghĩ đến học hả?”

“Có lẽ thế.”

“Còn với em thì, thay vì học để kiểm tra, em thích học những thứ nhưu này hơn.”

Shino giơ cuốn sách 20 kiểu hôn giúp gắn kết tình cảm của bạn trước mặt Sandai, chắc là đã kiếm được chỗ nào đó.

“…Hẳn là một cuốn sách lạ đấy.”

“Nhưng mà, những thứ như này lại khiến người ta muốn nhìn qua một lần đúng chứ? 20 kiểu hôn giúp gắn kết tình cảm của bạn!”

Với Shino cuốn đó chắc chắn hấp dẫn hơn một cuốn sách tham khảo rồi, nên Sandai gật đầu. Shino ưỡn ngực tiến đến quầy thanh toán rồi quay lại.

Và ngay lúc đó.

Lớp trưởng đột nhiên quay đầu về hướng này. Sandai và Shino vội vã trốn đi.

“Hình như mình nghe giọng ai quen quen…”

Lẽ nào họ đã bị phát hiện?”

Không chắc nữa.

Sandai và Shino nín thở, chờ cho lớp trưởng nghĩ đó chỉ là tưởng tượng của cậu ta.

“Ừm.”

Lớp trưởng vẫn nhìn về hướng họ. Hai người thì mong cậu ta nhanh chóng quay lại giá sách, cơ mà…

“Ừm, Yuizaki-san, Fujiwara-kun.”

“Giờ sao đây? Chúng ta đang trên bờ vực bị cậu ấy phát hiện ra.”

“Ừ ừ, nên yên lặng một – hả, Takasago-chan!?”

Shino bị một phen bất ngờ, Sandai cũng chẳng khác gì nhìn ra đằng sau.

Chẳng hiểu sao Takasago lại ở đó.

Đáng lẽ cô ấy không tham gia vụ này chứ…

“Sao cậu lại ở đây Takasago?”

“…Tớ nghĩ cậu bảo mình chỉ chờ kết quả thôi mà.”

Bị Shino và Sandai hỏi dồn dập, Takasago lo lắng lẩm bẩm. “Ừm, rốt cuộc thì, tớ vẫn thấy tệ khi để mọi chuyện cho hai cậu, và tớ cũng đã đi theo hai cậu từ đầu rồi, nên là…”

Một tiến triển không lường trước được. Sandai và Shino theo đuôi lớp trường, và dường như mấy kẻ bám đuôi đã bị bám đuôi.

Mà, dù không ai ngờ được diễn biến này, thì việc Sandai và Shino bất ngờ trước sự xuất hiện của Takasago là một sai lầm.

Vì đã làm ồn nên cuối cùng họ đã bị lớp trưởng phát hiện. Điều tiếp theo mà họ biết, là gương mặt cậu ta đứng trước mình rồi.

“Hôm nay tớ cứ cảm thấy có ánh nhìn kỳ lạ ở đâu đó… ra là các cậu.”

Lớp trưởng đẩy gọng kính lên.

Vì ánh đèn trong cửa hàng phản chiếu lại trên mắt kính, nên thật khó để biết biểu cảm của cậu ta là thế nào, nhưng hẳn là cậu ta cũng hiểu mình đã bị theo dõi.

Sandai và Shino nhìn vào mặt nhau.

Cả hai đều mang biểu cảm cay đắng.

Khi Sandai đang phân vân rằng nếu thành thật xin lỗi liệu có tốt hơn không, thì Takasago chạy ra trước mặt lớp trưởng.

“Ừm, Shihouin-kun.”

“Takasago? Cậu cũng đi theo tớ luôn à? Để làm gì chứ?”

“K-Không, không phải đâu.”

“Hay cậu đã bị Fujiwara-kun và Yuizaki-kun ảnh hưởng xấu rồi? Cậu là một học sinh ngoan ngoãn cơ mà.

Đúng như mong đợi, cậu ta có vẻ tức giận.

Rõ ràng là vậy khi thấy cậu ta nói Sandai và Shino đã gây ảnh hưởng xấu đến cô.

“Yuizaki-san và Fujiwara-kun không có lỗi gì cả. Là do tớ đã nhờ họ quan sát cậu, thế nên…”

“Cậu làm vậy ư? Tại sao chứ? Nếu không có lí do chính đáng nào, thì thật sự, cậu khiến tớ… tổn thương đấy…”

Lớp trưởng chẳng biết nói gì nữa.

Vì những giọt nước mắt lăn dài trên má Takasago đang rơi xuống sàn.

“Ừm, tớ… ừm… tớ muốn biết thêm nhiều điều về cậu..”

“Cậu muốn biết…?”

“Vì tớ thích cậu.”

“Eh?”

“Tớ thích cậu, nên tớ muốn tìm hiểu về cậu. Vì sắp tới sinh nhật cậu, nên tớ muốn biết cậu thích gì nữa, thế nên…”

Cô khuỵu xuống đất khóc như mưa, có lẽ do bị cảm xúc lấn át, xen lẫn sự hối hận khi đã làm một việc để mình bị ghét.

Và rồi, “Tớ xin lỗi.” cô lặp đi lặp lại. Cùng lúc đó, một đám đông bắt đầu tụ tập xung quanh.

“Gì thế? Sao cô gái đằng kia lại khóc vậy.”

“Có vẻ như cậu chàng bốn mắt kia là nguyên nhân nhỉ.”

“Đừng có khiến một cô gái khóc chứ anh bạn.”

“Gì đây, người yêu cãi nhau à.”

Lớp trưởng bối rối, có lẽ không biết phải làm gì, nhưng dường như cậu ta cũng hiểu mình có thể làm được gì đó.

Cậu quỳ xuống ngang tầm mắt Takasago, và đặt tay lên vai cô.

“Ừm… Khi cậu nói thích, nghĩa là như với một người khác giới sao?”

“Híc.”

Dù Takasago có cố lau nước mắt bao nhiêu lần đi nữa, cô vẫn chẳng ngừng khóc được. Thế nhưng, khoảnh khắc ngón tay lớp trưởng quệt đi hàng nước mắt kia, nó đã dừng hẳn.

“Tớ mong là mình sẽ không làm tổn thương cảm xúc của cậu, nhưng nói thật, tớ không hiểu gì về trái tim con gái hết. Tớ rất ít can dự đến những vấn đề này, và trên hết tớ cũng không quen lắm mấy chuyện này nữa. Thế nên tớ không biết mình nên làm gì.”

“Vậy nghĩa là… nghĩa là cậu ghét tớ sao?”

“Tớ chưa bao giờ nói thế. Chỉ là tớ không hiểu thôi. Nên nếu không phiền thì, chúng ta bắt đầu từ việc làm bạn bè được chứ?”

Dù vẫn còn bối rối, nhưng trong giọng nói cậu ta vẫn mang lại sự dịu dàng.

Takasago mím chặt môi, và rồi liên tục gật đầu như một cái máy.

Diễn biến này có lẽ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Takasago, nhưng nhìn vào kết quả thì, có lẽ mọi việc đã chuyển hướng tốt rồi.

“Không tệ đâu, bốn mắt ạ.”

“Giỏi lắm, bốn mắt. Đó chính xác là việc đàn ông cần làm đấy.”

hdimage00012.jpeg?w=722

“Đúng là tuổi trẻ mà!”

Saidai và Shino thầm lặng thoát khỏi đám đông và rời hiệu sách.

“Lúc nãy anh không chắc mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao, nhưng giờ có vẻ ổn rồi nhỉ.”

“Nếu đã như này, tốt hơn chúng ta nên lặng lẽ rời đi và để họ một mình thôi đúng chứ?”

“Và có lẽ hai người đó sẽ tự giải quyết phần còn lại. Chắc đến lúc về rồi. Cũng đến giờ lên tàu của em rồi mà đúng không?”

“À nhỉ, đúng rồi.”

Dù sao thì, Takasago đã bày tỏ cảm xúc, và lớp trưởng đã chấp nhận cảm xúc đó theo cách của cậu ta. Việc còn lại phải để họ tự giải quyết rồi.

Sẽ thật thô lỗ nếu giờ vẫn cứ chõ mũi vào chuyện của họ.

Còn về Takasago và lớp trưởng sau đó, thì Sandai đã được Shino kể lại đôi chút. Takasago đã hỏi trực tiếp lớp trưởng để chọn quà sinh nhật cho cậu ta luôn.

----------

Hết chương 2.

Bình luận (0)Facebook