• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 - Lời cầu nguyện của dã thú.

Độ dài 8,829 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:02

Phía Tây Nam hoàng cung là một khu vực rộng lớn, gồm tòa tháp bốn tầng và khoảng sân rộng hơn ngàn thước – Cấm vệ Thành, nơi huấn luyện binh sĩ của hoàng gia. Đứng từ xa cũng có thể nghe thấy vọng lại tiếng binh khí, tiếng vó ngựa và tiếng hò hét của hàng ngàn quân sĩ.

Trước đây Galerius gần như chưa bao giờ tới chỗ này, vì thế liền đứng lại ở hành lang phía trên tòa tháp nhìn ngắm quang cảnh bên dưới. 

Hắn biết rõ việc mình bỗng nhiên dừng lại thế này là gây phiền toái cho hai viên quan dẫn đường cũng như lũ lính tùy tùng theo sau. Có điều-----

(Riêng việc dám tự tiện gọi ta tới đột xuất thế này, phải cho hắn đợi dài cổ mới đáng.)

Giữa những thế lực trong hoàng gia luôn có một cuộc đấu đá vô hình, cho dù là đến từng chuyện nhỏ nhất – kể cả những người thân cận nhất. Kể từ khi Cornelius bị giết, ảnh hưởng của Tam đại Công tước trong quân đội hoàng gia đã giảm đi trông thấy. Galerius muốn nhân cơ hội này cho lũ cấm quân biết phía Tam đại Công tước cũng đang chú ý đến mình. Trò vặt này tuy nói trắng ra thì gần như chẳng có tác dụng gì mấy, nhưng giữa tình cảnh từng chút quyền lực cũng phải tranh giành, thì rõ ràng có còn hơn không.

“Uhm, Đại công tước, tôi xin phép…..” Viên quan phụ trách dẫn đường mặt lộ rõ vẻ khó chịu, quay lại nói khẽ, “…..Ngài có thể mau chóng đi tiếp được không ạ? Tướng quân Albileos muốn mời ngài thưởng lãm buổi diễn tập, cứ thế này sẽ trễ mất…”

(Đây là cách ăn nói với một trong ba người cai trị Thánh linh quốc ấy hả…) Galerius nghĩ thầm, nhưng không nói ra miệng.

Lí do chính là vì người mời hắn đến đây. Lí do “xem diễn tập” hiển nhiên chỉ là một cái cớ để có thể gặp mặt mà không bị nghi ngờ.

(Haha, Alibileos------cả Thánh linh quốc này có lẽ chỉ mình hắn dám đem cái danh Đại công tước của ta đi vứt xó. Bản lĩnh của hắn đến cả mụ già vênh váo Hierohinica còn phải dè chừng khi nói chuyện nữa là.)

Đối với Galerius, Hoàng gia ba phần thì hết hai phần toàn ăn hại, đặc biệt bọn Tu sĩ hoàng gia chỉ rặt một lũ vô dụng, chỉ giỏi dùng cái mác Hoàng tộc để kiếm danh kiếm lợi – bọn này nếu không phải có Hierohinica chống lưng cho thì đã đi bán muối từ lâu rồi. Phần quân đội thì còn đỡ, ít ra còn có vài kẻ đáng để tin cậy. Albileos là một trong số đó.

Hơn nữa, sự việc lần này khách quan mà nói thì là lỗi của phía Tam đại Công tước, cho nên hắn không thể từ chối.

Galerius cùng với viên quan và lũ lính hầu đi tiếp qua hành lang trên tháp, bước vào một căn phòng nhỏ, có vẻ là nơi huấn luyện riêng cho các tướng sĩ. Đứng từ xa đã có thể nghe thấy tiếng đao kiếm chạm nhau vang lên sắc lạnh.

Trên tường treo đầy những gia huy và quân kì. Cứ cách một đoạn lại có một đội năm cấm quân đứng gác. 

Giữa phòng đang diễn ra một trận giả đấu. Những hiệp sĩ tay cầm kiếm không mặc giáp, mà thay vào đó là bộ thường phục nhẹ bằng vải và da. Trên tay áo của họ bị cắt rách nhiều chỗ, thế nhưng da thịt bên dưới lại hoàn toàn không hề xây xước chảy máu – cảnh tượng này khiến người ta cảm thấy cực kì lạ lùng.

Trong số những người đang quần thảo, chỉ có một kẻ quần áo không hề hấn gì. Hắn đang đứng quay lưng về phía Galerius, cơ thể cao to rắn chắc, cũng mặc một bộ thường phục bằng vải nhưng trên vai có thêu biểu tượng Tướng quân. Năm hiệp sĩ xung quanh thở dốc, cố gắng đồng loạt tấn công dồn dập để tìm sơ hở của hắn nhưng hoàn toàn vô dụng.

“Chú ý tay trái! Bước tiến của các ngươi loạn rồi kìa! Không được để lộ nhịp thở! Giữ đội hình chữ thập! Phía dưới! Bước thế quá ngắn! Đừng có ngẩn người ra, đánh đi!”

Kẻ đứng giữa vừa dùng thanh trường kiếm uyển chuyển đỡ gạt dễ dàng mọi đòn đánh từ năm phía, đồng thời lớn tiếng chỉ ra chỗ sai trong động tác của mấy người kia. Hắn không chỉ ngăn được đòn tấn công của đối thủ, mà còn phản công với tốc độ nhanh như chớp, cắt chính xác vào quần áo của họ - vừa đủ để không động đến da thịt bên trong.

Cứ thế quần thảo hơn chục hiệp, năm hiệp sĩ vẫn bị khóa chặt mọi thế tấn công. Từng người gục xuống nền đá, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Albileos hơi thở vẫn không chút gấp gáp, từ tốn tra kiếm lại vào vỏ: “Hôm nay tới đây thôi.”

“Tướng quân, ngài có thể tập với chúng tôi một lát được không?” “Vẫn còn nhiều thời gian mà?” 

Mấy hiệp sĩ khác đứng xem quanh phòng thấy vậy thì nhao nhao cả lên, nhưng Albileos chỉ khoát tay.

“Các ngươi nghỉ đi, hôm nay ta có khách. Có gì đến tối sẽ tập với các ngươi sau.”

“Vâng!” “Cảm ơn vì đã bỏ thời gian ra cho chúng tôi, Tướng quân!”

(Cái gã này…. Có vẻ thật sự được lũ binh lính tôn trọng.)

Galerius nghĩ thầm, bất giác cười khẩy một cái. Hồi Cornelius còn sống, cảnh tượng này chưa từng diễn ra. Tất cả những gì hắn nhận được từ Thánh linh quốc quân chỉ là sự sợ hãi bởi khả năng đặc biệt đó. 

Albileos bước qua mấy Hiệp sĩ, tiến đến trước mặt Galerius. Trên gương mặt nghiêm nghị còn không có lấy một giọt mồ hôi. Ngực áo hắn đeo huy hiệu hình hoa hồng trắng  - khiến Galerius bất giác nhớ đến Giulio. Cả hai người này đều được phong tước Bạch Tường vi Kị sĩ, thế nhưng khí chất tỏa ra lại hoàn toàn khác nhau.

Tình cờ là, lí do hai vị thống lĩnh này gặp nhau hôm nay cũng có một phần liên quan đến chàng Hiệp sĩ trẻ tuổi đó.

“Thật có lỗi quá, để Đại Công tước phải chờ rồi.”

Albileos khẽ cúi đầu một cách kính cẩn. 

“Không sao., nhờ vậy mà ta cũng được chứng kiến cảnh tượng thú vị vừa rồi. Tới chừng này tuổi, thực sự cũng khiến người ta quên mất mùi vị chiến trường là như thế nào.”

“Haha… Ngài tuy nói vậy nhưng chẳng phải vẫn rất quan tâm tới việc quân vụ đó sao? Vừa rồi còn cất công cử một Đại công tước tân nhiệm làm Chinh nam Đại tướng  kéo quân tới tận Princinopolis nữa, vậy nên tôi mới mời ngài tới xem binh lính luyện tập để nắm rõ tình hình quân đội đấy thôi.”

Tướng quân chào hỏi lễ độ xong thì lập tức tung ra một câu xách mé, ý nói đến việc Galerius đưa một tên đầu trộm đuôi cướp lên làm tới tận thống soái. Khóe môi Galerius giật giật, nhưng hắn cũng không có cách nào phản bác lại được, chỉ có thể cau mày khó chịu.

“Rồi rồi, ta hiểu rồi. Giờ thì, ta nên đi đâu nhỉ?”

Mười năm trước, gã trai trẻ tên Albileos mới ba mươi lăm tuổi đã leo lên vị trí Tướng quân. Hắn là Tướng quân trẻ nhất trong lịch sử Thánh linh quốc, đồng thời cũng là người đầu tiên phá vỡ thế cân bằng của hoàng gia khi trở thành bên thứ ba nắm quyền lực ngang với Tam đại Công tước và phía Nội cung. Mặc dù có hơi kém thế hơn một chút, nhưng nếu xét về tổng thể thì quyền lực quân sự lại là yếu tố bù đắp, bởi Albileos có được sự ủng hộ rất lớn từ binh sĩ so với các thống soái trước đó. Thế nhưng,  hắn lại hoàn toàn không bận tâm gì tới việc đấu đá quyền lực trong triều chính, chỉ lấy việc huấn luyện quân đội và tham gia chiến trận làm vui. Kiếm thuật của Albileos trong Thánh linh quốc quân có thể nói là đứng trên vạn người.

Cách đây nửa năm, hắn đã rời Santuario để tới biên giới phía bắc giáp Angela, và đến tận bây giờ mới trở về.. 

“Từ hồi bọn chúng tấn công vào biên giới đến giờ đã gần mười năm, mới đây xem ra lại có động thái thù địch rồi. Thánh linh quốc đang lúc nội loạn, nếu như không có ai đứng ra lo liệu vụ này, tới lúc bọn chúng dồn binh tấn công thì chỉ có nước ngồi chờ chết.”

“….Nhưng kể cả như vậy, đường đường là Đại tướng mà cứ hết người này đến người kia kéo đi khỏi Santuario thì còn ra cái gì nữa? Lần sau ông nên hạn chế tùy tiện hành động như vậy.”

Galerius ngồi đối diện Albileos trước chiếc bàn trong phòng riêng của hắn, tựa lưng vào ghế lên tiếng:

“Hiện giờ vệ binh của ta ở đó vẫn đang sẵn sàng chiến đấu, giao cho chúng lo liệu thì có chết ai? Đâu cần phải thân chinh đến đó để củng cố binh lực?”

“Lũ vệ binh phía bắc chỉ toàn lính mới và quân đánh thuê, nói trắng ra là chẳng được tích sự gì cả. Thánh linh quốc lại không quen thủy chiến, nếu Angela đánh vào bằng đường biển, tôi chắc chắn chưa đầy nửa tháng phòng tuyến sẽ võ. Phó mặc vùng hiểm yếu như vậy cho cái đội quân  lớ ngớ đó là quá nguy hiểm.”

“…Thôi được, hiểu rồi.”

Galerius nguyên là định tìm cách giữ Albileos lại Santuario coi như quân bài dự phòng, đồng thời cũng để củng cố hàng phòng ngự nếu có binh biến. Giả sử quân Liên minh Quốc gia tìm cách đánh vào được Thánh linh quốc, nguyên sự có mặt của vị tướng này cũng đủ để khiến chúng lo lắng. Tuy nhiên hắn không thể bác bỏ lại lí lẽ của Albileos, chưa kể đến việc chính hắn cũng bị thuyết phục rằng biên giới phía bắc đang gặp nguy.

“Giờ tôi cũng có chuyện muốn hỏi đây. Tại sao ngài lại tự dưng quyết định đưa Deynorius lên chức Đại tướng?”

“Không có lí do gì sâu xa cả. Hắn tuy nhân cách có vấn đề nhưng cũng là người giỏi dùng binh, mà đường đường là Đại Công tước thì không thể để làm thuộc cấp của kẻ khác được. Muốn tận dụng Deynorius, chỉ có cách cho hắn chức Đại tướng để dọn dẹp cái lũ nổi loạn ở Bảy nước Phương Đông. Chưa kể việc chọn người vào chỗ trống sau khi Cornelius chết là quyền quyết định của ta.”  

“Nhưng việc động binh quy mô lớn là quyền quyết định của tôi.”

“Tch.”

Galerius chặc lưỡi. Albileos nói đúng – lần xuất quân này đưa một lượng lớn binh lính của Thánh linh quốc tới Princinopolis và Zaccariesco, theo lẽ thường phải có lệnh của hắn mới được phép làm vậy. Thế nhưng Deynorius lại tự tiện quyết định mà thậm chí còn không triệu tập một cuộc họp nào.

Có điều Galerius đã dự đoán trước thể nào cũng bị căn vặn, nên hắn cũng nghĩ sẵn được lí do “hợp tình hợp lí”.

“Ta hiểu ông đang nói đến việc gì, nhưng sự thực là việc xử lí phản loạn rất gấp, mà lúc đó ông lại đang ở tận phương Bắc. Tình hình nguy ngập như vậy thì không thể nào đợi đến tận lúc Tướng quân trở về mới quyết định được.”

“……”

“Mà vụ này chủ yếu là do Deynorius chủ động yêu cầu, ta không nhúng tay vào nhiều đến thế đâu.”

“Chính hắn chủ động yêu cầu? Không giống Deynorius chút nào. Nếu hắn chỉ muốn thỏa mãn thú vui giết chóc thì việc gì phải tham gia vào trận chinh phạt nhỏ lẻ chỉ nhằm mục đích đẩy lui quân phản loạn? Trực tiếp đánh thẳng vào Bảy nước Phương Đông không phải cách của hắn sao?”

“Ai biết hắn đang nghĩ gì chứ?” Galerius vẻ mặt vờ như không liên quan đến mình, tìm cách chối quanh. Thực chất trong thâm tâm hắn biết rất rõ. Mà một kẻ sắc sảo như Albileos chẳng chóng thì chày cũng sẽ tìm ra động cơ thật sự.

“….Tóm lại, tôi muốn yêu cầu ngài đưa Deynorius xuống làm phó tướng, chuyển tham mưu Kostarkrta lên làm tướng quân chỉ huy chiến dịch lần này. Quyết định đã được thông qua bởi hội nghị quân sự, chỉ cần thêm sự đồng ý của Bệ hạ là có thể tiến hành ngay.”

Galerius hơi giật mình, nhưng cố giấu vẻ ngần ngại.

“….Nghe cũng có vẻ được… Có điều một Đại Công tước phải hạ cấp xuống làm phó tướng, chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Huống hồ Deynorius lại là kẻ cứng đầu, e rằng hắn sẽ không ngoan ngoãn tiếp nhận mệnh lệnh này.”

“Deynorius là Đại Công tước, ngài cũng là Đại Công tước, tại sao phải e sợ hắn? Đây vốn dĩ là tình huống nguy cấp, hắn không có quyền từ chối mệnh lệnh. Chưa kể đến việc, chẳng phải cái ghế của hắn bây giờ cũng chưa từng có tiền lệ sao?”

Thật vậy – từ trước tới giờ trong lịch sử của Thánh linh quốc chưa từng có chuyện chọn ra Đại Công tước kế nhiệm lại là cha của người vừa mất. Xét theo nghĩa nào đó, chức  tước của Deynorius vốn dĩ đã là một sự đặc cách rồi. Biết đánh đúng vào sơ hở này, Galerius không thể không thầm tán thưởng Albileos.

(Quả thật là một tên sắc sảo…. Mà, cũng đúng thôi. Đến Hoàng đế hắn vẫn còn có thể phản pháo được thì nói gì đến một tên đầu trộm đuôi cướp.)

“Còn một chuyện nữa. Là về Giulio Geminiani.”

------Galerius đã sớm biết thể nào câu chuyện cũng đi đến hướng này.

Giulio ban đầu chính là thuộc cấp của Albileos. Nhiệm vụ chính của cậu vốn là chỉ đạo huấn luyện cấm quân của Thánh linh quốc trước khi được chuyển sang làm Thủ hộ Kị sĩ.

“Đưa Giulio vào Nội cung để bảo vệ Công chúa, điều đó thì tôi đồng ý, vậy nên mới cho phép hắn rời vị trí của mình. Thế nhưng không hiểu sao mấy ngày gần đây tôi lại nghe nói hắn bị sai đi làm nhiệm vụ bí mật ở Princinopolis, điều này thực sự là hơi quá so với ban đầu rồi.”

“Chuyện đó không có gì đặc biệt. Giulio trở thành Thủ hộ Kị sĩ của Công chúa đồng nghĩa với việc hắn là người của hoàng cung, một vài công việc riêng là hoàn toàn dễ hiểu, đó là thứ nhất. Và thứ hai, chuyện trong đó như thế nào cũng không phải là chuyện mà ông có thể hỏi đến.”

Albileos vẻ mặt tức giận bật lại:

“Đây rõ ràng chỉ là ngài tìm cách biện bạch. Tôi đã điều tra qua, Giulio tới Princinopolis chẳng phải vì nhiệm vụ đơn thuần, mà còn là bị cách chức không lí do. Ngoài ra toàn bộ quá trình từ lúc hắn được chuyển vào Nội cung cho tới khi rời Santuario hoàn toàn không có gì trong bản ghi chép công tác. Nghĩa là ngay từ đầu phía sai đã là ngài rồi.”

Galerius thở dài, không biết nói gì hơn.

Quả thật ban đầu ý định của hắn cũng chỉ gói gọn trong việc đưa Giulio vào Nội cung làm gián điệp bên cạnh Silvia. Nếu chỉ có thế thì cũng chẳng ai căn vặn gì cả, vậy nên Galerius quyết định ém nhẹm trong ghi chép để tránh rầy rà về sau. Thế nhưng mọi chuyện dần dần vượt qua khỏi dự tính của hắn, bao gồm cả việc giao Giulio tới Princinopolis thực hiện nhiệm vụ mật. Kết quả bây giờ thành ra thế này đây.

"Tôi cần phải yết kiến Bệ hạ về việc này."

"Không được! Hoàng cung không phải chỗ mà võ tướng các ông có thể muốn tới là tới!"

"Vậy thì tướng sĩ của tôi cũng không phải người các ngài thích sai là sai!"

"Albileos, ngươi....."

Bị trả treo lại ngay tức khắc, Galerius nghiến răng. Tuy nhiên thực sự hắn không có cách nào phản bác.

(Tch, đúng là nói chuyện với tên này đau đầu thật.....)

"...Tóm lại, tôi muốn đề nghi mau chóng rút Giulio về lại chức chỉ huy huấn luyện cấm quân như cũ, càng sớm càng tốt."

"Tại sao?"

"Con nhỏ phiền phức đó sắp trở về rồi."

"Ý ngươi nói là...... Khoan đã, cô ta quay về từ khi nào?"

"Trước khi đến đây tôi có gặp ở cảng Aprehit. Cô ta nói vừa mới trở về từ Angela, định quay lại Santuario một chuyến. Tôi cũng vì việc này mới vội vội vàng vàng trở lại đây."

Galerius mở to mắt ngạc nhiên. Albileos vẫn tiếp tục nói.

"Tôi vốn dĩ chẳng ham đấu đá gì, nhưng riêng việc để cô ta thống lĩnh quân đội là chuyện không thể chấp nhận được." Albileos mặt hằm hằm, như nhổ ra từng chữ, "Tuy rằng cô ta chưa chắc đã muốn giành giật, nhưng tôi không muốn đem cái chức vị này ra đặt cược. Hơn nữa, nói thật đến bây giờ tôi vẫn chưa biết có thể vượt qua cô ta không."

".....Vậy ngươi nghĩ Giulio làm được sao?"

"Có lẽ. Cho dù có là thầy trò đi nữa, hắn chắc chắn cũng sẽ tung hết sức mình ra. Chưa kể có khả năng con nhỏ đó sẽ cố tình nhường cái ghế này lại cho hắn."

"Tch, truyền với chả thống, thật là khiến người ta phiền phức. Tại sao võ tướng thì cứ phải giao đấu so cao thấp mới có thể quyết định vị trí?"

"Xét cho cùng chúng tôi cũng là những kẻ chuyên đi đánh nhau, nếu không hạ gục được kẻ tiền nhiệm thì cho dù có là Thống lĩnh đi chăng nữa cũng đừng mong lấy được một mẩu tôn trọng nào của binh sĩ."

Trong số các chức vị quân đội hoàng gia của Thánh linh quốc, có một vị trí rất đặc biệt, đó là tổng chỉ huy huấn luyện cấm quân. Đặc biệt ở chỗ, cho dù là Đại tướng hay Hoàng đế cũng không có quyền chỉ định người nắm giữ, mà là do binh sĩ bầu ra---------nói cách khác, chỉ có thể dùng đường gươm mũi giáo mà đoạt lấy bằng vũ lực. Đó chính là cái chức của kẻ đứng trên hàng vạn Thánh linh quốc quân.

(Chết tiệt! Tại sao con nhỏ đó không bỏ xác ở nơi đất khách đi cho rồi!!)

Galerius thật sự không nghĩ rằng Giulio có thể đánh bại "cô ta"-------không, cho dù cả Albileos và Giulio liên thủ lại cũng chưa chắc. Cô gái mà họ đang nói tới đủ sức một mình cân hết những kẻ tinh nhuệ nhất của quân đội hoàng gia, bao gồm cả các tướng lĩnh. 

Nhưng nếu dùng quyền lực can thiệp vào việc này, tất sẽ gây ra bất mãn trong binh sĩ. Rồi sau này quân luật cũng sẽ vì thế mà lỏng lẻo đi.

"Kể cả ngươi nói như vậy.... việc đó hiện giờ là không thể."

Galerius lầm bầm. Việc xảy ra ở Princinopolis một lần nữa nằm ngoài dự tính của hắn - Nhà Thờ Lớn thất thủ, hai vạn quân đồn trú đã bị Quân đoàn Trứng Bạc của Zaccaria hạ gục. Mặc dù Deynorius đã kéo viện binh tới, nhưng khả năng Giulio chết trong đám tàn quân là rất lớn.

"Hắn vẫn còn sống."

Albileos nói dứt khoát.

"Tôi biết rõ Giulio, hắn chưa thể chết trong một trận đánh như thế đâu. Lần này cho dù có phải kéo toàn bộ Thánh linh quốc quân đi tôi cũng phải lôi được hắn về. Không chỉ là vì cái chức tổng chỉ huy huấn luyện, mà còn vì chuyện của Công chúa nữa."

"Chuyện của Công chúa?"

Galerius cười khẩy, mặt cũng giãn ra một chút. 

"Chuyện của Công chúa thì có liên quan gì tới một kẻ như hắn? Ngươi nói thử xem?"

"Không phải Công chúa vẫn đang giấu không chịu tiết lộ lời tiên tri sao?"

Albileos rõ ràng đang gián tiếp nói đến việc moi thông tin từ trong Nội cung. Galerius muốn bật cười. Xem ra xét cho cùng tên này cũng chỉ là võ tướng, hắn quá xem thường khả năng nội gián của Tam đại Công tước rồi.

"Ah.... thì ra là vậy. Việc đó thì ngươi không cần phải lo. Ta đã dùng Giulio "hỏi" được rồi, từ giờ hắn không còn cần thiết phải-------"

"....À không, ý tôi là lời tiên tri Công chúa mới nhìn thấy hôm qua kia."

"!!!"

Galerius giật mình.

(Không thể nào?! Tại sao mình lại không biết gì hết!?)

Hắn vốn dĩ coi Albileos là một tên chỉ là một tên không biết gì ngoài đánh đấm, có chăng là khả năng ăn nói sắc sảo hơn người thôi. Chưa hề nghĩ tới chuyện hắn có thể đánh hơi được tin tức cơ mật như thế này, mà lại còn đi trước đám "bạch tuộc" của Galerius một bước.

"Làm thế nào mà...... Ngươi lấy được tin này từ đâu?!!"

"Tôi chả dùng biện pháp cao siêu gì cả. Là do những tu sĩ trong Nội cung tiết lộ, vậy thôi."

"Cái-----"

Galerius nghiến răng, hai nắm tay siết chặt đến mức rung lên bần bật.

"Hah, xem ra có vẻ lần này Công chúa cố ý muốn giấu Tam đại Công tước chuyện này rồi."

(Thế mà lại cho lũ tu sĩ đó biết?! Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra đây?!!!)

"Lần này chưa đến đợt Thánh tuần đã đưa ra lời tiên đoán, có thể coi là hiện tượng dị thường. Vậy nên tôi nghĩ nó cũng đáng để tìm hiểu."

"Tất nhiên là ta biết! Mau nói xem nó là gì?!!"

"Ngài cứ bình tĩnh. Sắp xếp một cuộc yết kiến với Bệ hạ, rồi có gì tôi sẽ kể hết ở đó, không giấu diếm gì cả."

"Ngươi-----Ngươi đang dùng chuyện này để uy hiếp?!!" Galerius gần như gào lên, "Chỉ là đưa một tên thuộc hạ về đây, tại sao lại phải làm đến vậy?!! Ngươi rốt cuộc đang đứng ở phe nào------"

"Không chỉ là vì chuyện đó".

Albileos giọng vẫn không chút cảm xúc, lạnh lùng cắt ngang lời người đối diện. Mà những lời kế tiếp của hắn càng làm cho Galerius nhận mình đã quá coi thường kẻ này.

"Tôi biết Bệ hạ ít muốn gặp người khác, nhưng không cần ngài phải thuyết phục gì nhiều cả. Chỉ cần chuyển lời đến Bệ hạ như thế này--------Tang lễ của Hoàng hậu Yuria. Vậy thôi."

Galerius gần như ngừng thở. 

(Vì cái gì?! Rốt cuộc là vì cái gì mà hắn lại nhắc tới cái tên này?!)

Bởi vì đó chính là tên người mẹ quá cố của Silvia và Minerva.

"Ngươi nói..... tang lễ...... của hoàng hậu?"

"Vâng, ngài chỉ cần nói như vậy, chắc chắn Bệ hạ sẽ sốt sắng cho gặp ngay-------Rằng Bệ hạ cùng với những người trong Nội cung làm cái gì ở Ngân cung Miya vào ngày hôm đó, Albileos đã biết hết toàn bộ rồi."

* * * 

"Chris...."

Đó là những lời đầu tiên thoát ra khỏi miệng Minerva.

Hai mí mắt nặng chịch. Cơ thể tựa hồ không còn chút sức lực nào. Cô cố gắng cựa quậy, gọi lớn.

"Chris.... Chris!!!"

"...Ừm, Minerva tiểu thư? Cô bình tĩnh chút được không?"

Tầm nhìn của Minerva dần dần rõ trở lại, và cô nhận ra trước mặt mình không phải chàng trai tóc đen quen thuộc kia.

"....Giulio? Ngươi....."

(Tại sao hắn lại nằm cạnh mình?)

Minerva nhăn trán, cô gượng dậy, chợt cảm thấy một cái giật nhẹ. Cổ tay trái của cô đang bị trói vào thành giường cùng với tay phải của Giulio bằng một sợi dây thừng. 

Trong khoảnh khắc, Minerva chợt nhớ lại tất cả mọi thứ đã xảy ra.

Căn phòng chỉ có Paula đang nằm cạnh hai người họ-------ngoài ra không còn ai khác.

(Chris.... đi rồi sao?)

Minerva cắn môi. Cô nhận ra mình đã quá quen với việc túm chặt lấy Chris mỗi khi gặp ác mộng.

Nhưng cậu đã rời đi từ tối hôm trước. Thậm chí Gilbert còn phải trói Minerva và Giulio lại thế này để họ không manh động đuổi theo.

"Uhm.... Minerva tiểu thư, có phải bình thường cô và Christopher..... ngủ chung với nhau không?"

Câu hỏi của Giulio khiến hai tai Minerva nóng bừng. Có vẻ cậu ta đã nghe thấy cô gọi tên Chris khi nãy.

"Ngươi, ngươi-------Ngươi nói linh tinh cái gì vậy chứ?! L-Làm gì có chuyện đó?!!" Cô theo thói quen vung chân đạp thẳng vào mặt Giulio nhưng trượt, chợt nhận ra trước giờ Chris là người duy nhất chịu đứng yên cho mình đánh, "Đ-Đó chẳng qua là, là anh ta chuyên chịu trách nhiệm diệt bỏ những tương lai xuất hiện trong giấc mơ của ta cho nên mới..... Cho nên vừa rồi m-mới quen miệng------chỉ là quen miệng thôi đấy------g-gọi như vậy..... Thực sự là không phải.... Nên...."

"Ah, vâng, xin lỗi."

Nhìn Minerva lắp ba lắp bắp, mặt đỏ lựng thấy tội, Giulio thở dài.

Khỏi cần hỏi cậu cũng biết tỏng chuyện là thế nào rồi. 

"Nhưng mà, nói vậy nghĩa là..... Cô vừa mơ thấy một lời tiên tri sao?"

Minerva hơi giật mình, liền quay đi chỗ khác ra ý không muốn trả lời. Nhưng sợi dây thừng đang nối cổ tay hai người, thành thử có muốn tránh né cũng không được.

"Là ai?" Giulio hỏi dồn, giọng cứng nhắc, "Cái chết đó như thế nào?"

"Chuyện này không liên quan tới ngươi!!"

Minerva lắc đầu bực bội, đồng thời cố gắng gạt bỏ dư vị của máu trong giấc mơ ra khỏi tâm trí.

"Ngươi vì lí do gì mà phải vặn hỏi ta chuyện đó?! Ta không phải Silvia! Không cần biết có phải ngươi đang cố coi ta là con bé rồi tự cho rằng mình có nghĩa vụ giúp đỡ hay gì gì, một kẻ bỏ lại nó mà chạy trốn như ngươi--------"

Lời nói chợt tắc lại trong cổ họng cô.

Câu vừa rồi dường như đã tác động cực kì mạnh đến Giulio, khuôn mặt cậu trắng nhợt đầy vẻ ân hận.

(Không....)

(Chính mình..... cũng có hơn gì đâu chứ?)

(Mình và hắn.... cũng giống nhau thôi. Đều vứt bỏ con bé một mình cả.....)

".....Ta xin lỗi."

Minerva thu mình lại, vùi mặt vào hai đầu gối, giọng nhỏ nhẹ lên tiếng.

"......"

"Ngươi không cần phải lo lắng. Giấc mơ này.... có lẽ Silvia không thấy đâu. Vì nó không phải tiên tri, chỉ là ác mộng thôi."

"Ác mộng?"

"Kẻ giết ta là cha ta."

"Hoàng đế..... Tiberius?"

Minerva nghiến răng. Cô đã muốn gạt cái tên này ra khỏi đầu từ rất lâu rồi.

"Ta nói rồi, đây không phải lời tiên tri. Bởi trong giấc mơ đó hoàn toàn không có cảm giác đau đớn. Hơn nữa cha ta giống hệt như mười mấy năm trước, hoàn toàn là một thanh niên, trên mặt không có nếp nhăn nào, giọng nói cũng vậy. Địa điểm lại ở chính nơi ta sinh ra. Cho nên giấc mơ này đại khái có thể coi là......"

Minerva chợt dừng lại. Cô nhận ra Giulio đang nhìn mình chòng chọc như sợ hãi một điều gì đó.

"Cô nói là.... Hoàng đế trông hệt như một thanh niên, cả giọng nói cũng vậy?"

"Ah-Đúng vậy. Thế nên ta mới nói chỉ là ác mộng thôi. Từ khi chứng kiến mẹ ta bị giết tới nay thi thoảng việc này vẫn hay xảy ra."

Một đứa trẻ mới vài tuổi đã phải chứng kiến mẹ nó bị chính cha nó đâm chết------Cảnh tượng này đã khắc sâu vào tâm trí Minerva, khiến cô thỉnh thoảng lại gặp ác mộng về nó. Thế nhưng so với việc đêm nào cũng phải thấy cái chết của chính mình thì, điều này cũng chẳng có gì khác lạ cả.

Nhưng dường như Giulio đang sợ hãi một thứ khác kia.

"Hoàng đế..... không, làm sao mà..... Nhưng....."

Giọng cậu run rẩy một cách lạ thường, khuôn mặt cũng tái nhợt cả. Minerva hơi nghiêng đầu thắc mắc.

"Sao vậy? Không lẽ ngươi nhớ ra điều gì-------"

Một hồi chuông vang dội ngắt ngang lời cô.

"-----Woa woa woa!!!! Chết rồi!!!"

Paula đang ngủ đột nhiên nhảy dựng lên hoảng hốt.

Trên gương mặt cô rõ ràng vẫn còn ngái ngủ, hai tay quơ quào lung tung như đang tìm thứ gì.

"Q-Quần áo, quần áo đâu rồi?!! Chết rồi, mình quẳng nó ra chỗ nào------Aaa, tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi!! Mình mà đến muộn sẽ bị mắng mất!!!"

Minerva thở dài, cầm lấy bộ áo choàng vàng nằm chỏng chơ trên sàn đá quăng sang.

Các tu sĩ của Nhà Thờ Lớn suốt đêm qua đã thức trắng để cầu nguyện. Francesca vốn dĩ được coi là thánh nữ, cũng cùng với họ túc trực trong giáo đường. Theo dự định thì đến sáng Paula sẽ vào thay Francesca, có điều.....

"Woa woa woa, chết, c-c-cái chỗ này mặc kiểu gì đây?! Oá, dây lưng tuột-----Aaaa, tại sao lại khó mặc như vậy chứ?!!"

".....Oy, Paula, biết là vội nhưng cũng đừng có lột đồ ở đây luôn chứ? Cô ra chỗ nào khuất khuất thay đồ đi, đừng quên gã này là con trai đấy."

"P-Phải rồi! Anh biết mặc thứ này đúng không?! Làm ơn giúp tôi với!"

"Hả?"

Minerva ngớ người, rồi bất đắc dĩ quay sang liếc Giulio một cái. 

Vị Bạch Tường vi Kị sĩ lúc này đang toát mồ hôi hột, mặt đỏ bừng. Cũng phải thôi, từ bao giờ mà cậu ta trở thành dụng cụ hỗ trợ mặc đồ nữ vậy?

(...Tch, có lẽ hắn cũng chả làm gì ngu ngốc đâu.)

"Ra giúp Paula đi."

"Tôi đang bị trói tay với cô đấy."

"Ta xoay người ra thế này là được chứ gì? Nhanh lên!"

"Rồi rồi..."

Giulio lẩm bẩm gì đó, giúp Paula mặc bộ áo choàng, cố gắng không nhìn vào bả vai trắng nõn cùng "phần bên dưới" đang lộ ra sau mép vải.

"...Phew.... Cảm ơn nha."

Paula (trong bộ dạng nữ tu chỉnh tề) lễ phép cúi đầu.

"Tay đang bị trói mà vẫn có thể thành thục như vậy..... Tôi ấy nhé, cho dù hai tay tự do cử động, có khi cả dây giày cũng không buộc nổi nữa."

"......"

Giulio không nói gì. Trông cậu có hơi xấu hổ.

Paula quay về phía Minevra mỉm cười.

"Tôi sẽ cầu nguyện cho Chris."

"A...."

"Nhưng mà không hẳn là cầu nguyện cho cậu ta bình an vô sự đâu nha." 

Cô gái tóc nâu ưỡn ngực cười tươi rói.

"Tôi cầu nguyện cho cậu ấy sống sót trở về, sau đó bị Meena và Gilbert đập cho một trận thừa sống thiếu chết thì thôi~"

"........"

Biết là cô chỉ đang đùa để đỡ bi quan, nhưng vì lí do gì đó, Minerva không thể cười nổi.

(Paula.... thật sự cô ấy mạnh mẽ hơn mình rất nhiều.)

(Mình thậm chí không thể lạc quan như thế được. Cứ nghĩ đến Chris là lại.....)

(Cả lúc đó.... mình chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn anh ta ra đi...... Thật sự....)

* * *

"Tôi phản đối."

Gilbert là người đầu tiên lên tiếng khi nghe Chris nói muốn đầu hàng.

"Kế hoạch này hoàn toàn không khả thi. Chả khác nào tự bào mòn lực lượng cả."

"Hmm.... vậy là Gil cùng quan điểm với Giulio nhỉ. Thế tại sao vị khách của chúng ta lại thành ra thế kia vậy?" Francesca vẫn ngồi trên giường, đung đưa chân vẻ thích thú.

Cánh tay cứng như sắt của Gilbert đang túm chặt lấy gáy Giulio, ấn cứng cậu xuống sàn.

Ngay khi nghe lời đề nghị của Chris, cậu đã không nói không rằng lao thẳng tới, thế nhưng không thoát khỏi phản xạ nhạy bén của Gilbert.

"Đúng là vậy nhưng tên này định giết Chris, không cản không được. Mà cản thì chả còn cách nào khác." Anh ta nhún vai, tay vẫn không nơi lỏng.

"Tuyệt đối không thể để hắn đi!!!!"

Giulio bị ấn xuống sàn, vẫn cố gắng giãy giụa gào lớn.

"Các ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy?!! Nếu để Deynorius nắm được hắn trong tay, có biết bao nhiêu người dân sẽ rơi vào địa ngục không hả?!!"

"Biết."

Chris vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào mái tóc bạc của Giulio, giọng nói hoàn toàn phớt lạnh.

"Hắn là một tên ác quỷ, điều đó ai cũng biết. Vậy thì cho dù có không bắt được ta đi nữa, chừng nào còn sống hắn vẫn còn khối cách để làm tình làm tội dân chúng, đúng không?"

"Chris, anh---" Minerva giật mình thì thào, "Đừng bảo.... anh định dùng cách này để....."

"Đúng."

Chris buồn bã mỉm cười.

"Tôi cũng không muốn phải đánh liều, nhưng xem chừng không còn đường nào khác rồi."

"Hmm~ Phải ha, cho dù Nicolo có chuẩn bị xong hay không, thì tối mai quân địch cũng sẽ phát động công kích. Có muốn chạy cũng không được nữa."

Francesca nói tỉnh bơ, khiến cái không khí nặng nề trở nên có phần hơi kì quặc. Chris gật nhẹ đầu, tiếp lời:

"Nếu như mục đích của hắn là bắt tôi phải tới Santuario để k... kết hôn với Công chúa, vậy thì chắc chắn tôi sẽ được đưa tới diện kiến. Tới lúc đó----"

"Anh đang là tù binh đấy! Không có vũ khí thì làm sao giết hắn được chứ?!"

"Trước đây lúc trói tay tôi dắt qua rừng lá kim cô có đưa cho tôi vũ khí không?"

Chris giọng lạnh tanh, khiến Minerva khựng lại.

Cảnh tượng đẫm máu buổi hoàng hôn nọ chợt hiện ra trước mắt cô.

"...Tôi có thứ này. Vậy là ổn rồi."

"Đừng có đùa!! Ngươi sẽ bị hắn trấn áp trước khi kịp động thủ đấy!!!" Giulio hét lớn, "Nặng lực của Phoebus không phải chuyện đùa, đến lúc bị hắn khống chế thì ngươi đứng còn chẳng nổi nữa kia!!"

"Thì sao? Chẳng phải Cornelius cũng có thể khiến cho ai bị hắn điều khiển đứng không nổi à? Hai tên này có khác gì nhau đâu?"

"Ngươi.... ngươi đang nói mình có thể chủ động sử dụng năng lực của Ma ấn?!"

Nếu vậy thì hoàn toàn có thể. Con quỷ tàn sát chiến trường ngày hôm trước.... so với Deynorius đúng là hơn hẳn.

Nhưng Chris chỉ lắc đầu.

"Tôi không biết. Hiện giờ ngay cả tiếng gọi của người chết lẫn Ma thú đều không nghe thấy."

"Vậy tại sao ngươi lại dám chắc như thế?!!"

"Ngày mai là trăng non, có lẽ...."

Câu trả lời hoàn toàn không có gì chắc chắn. Minerva nghe xong không khỏi giật mình, ngực quặn lại.

Nếu như đến lúc đó mà Chris không thể sử dụng sức m��nh của Ma ấn.....

"Cái gì mà "có lẽ"?! Ngươi nói vậy mà nghe được à?!"

"Ừm, nếu không được thì phải liều thôi. May ra lại tay không giết được hắn đấy."

"Ngươi cuống quá hóa rồ rồi sao?!! Vậy khác nào đâm đầu vào chỗ chết?!!"

"Chỗ chết? Có lẽ vậy. Dù gì trước giờ tôi cũng đâm đầu vào chỗ chết vô số lần rồi."

(Chuyện gì.....)

(Chuyện gì đang xảy ra thế này?)

Nhìn Chris nói tỉnh bơ như thể người gặp nguy hiểm là ai khác chứ không phải cậu, Minerva bất giác đưa tay lên ôm trước ngực.

(Vì sao?! Vì sao mình không thể nói gì cả?!)

Nếu là như bình thường, cô đã thẳng tay cho Chris một đấm.

Nếu là như bình thường, cô đã làm ầm lên, mắng cho cậu một trận té tát.

Nếu là như bình thường, cô đã túm lấy áo cậu mà gào lớn "Anh là của tôi! Ai cho anh tự ý quyết định như vậy chứ?!"

Thế nhưng....

(Tại sao...?)

Ngay từ đầu, có vẻ chuyện này đã là kế hoạch của Francesca. Cho dù Chris có không đề nghị đi nữa, chắc chắn vị nữ tướng vẫn sẽ tìm cách để ép buộc cậu phải đi.

Nhưng nếu thế thì Minerva đã không phải bối rối như này.

"Vậy tôi chuẩn bị lẻn ra ngoài đây. Đi lúc đêm như thế này tiện nhất, hơn nữa để đến sáng mai e là quá muộn."

Chris nói xong bỏ chiếc áo choàng nữ tu ra, tháo kiếm đặt xuống sàn. Hiện giờ cậu chỉ mặc bộ đồ bằng vải, ngay cả một con dao cũng không có - rõ ràng là tay không đi thẳng vào trận địch.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt của cậu và Minerva giao nhau.

Chris lập tức cụp mắt xuống, quay người bước nhanh ra khỏi phòng. Minerva chợt như sực tỉnh, vội vã đuổi theo cậu.

"Chris!"

Cô vừa lao ra khỏi phòng vừa kêu lớn.

Chris dừng lại trước cầu thang, chậm rãi quay đầu lại. Ánh trăng từ ô cửa sổ đục tít trên cao hắt xuống khuôn mặt nhợt nhạt. 

"Anh....."

Minerva chợt lúng túng không biết nên nói thế nào. Nhưng cậu đã mở lời trước.

"Đừng lo lắng thế mà. Chuyện kiểu như thế này tôi đã trải qua mấy lần rồi, mang đến cái chết cho tất cả những kẻ xung quanh vào đêm trăng non.... Không phải vậy sao?"

"Làm sao mà giống nhau được chứ?!!"

Minerva hét lớn. Giọng cô run lên, hai chân cũng gần như không thể đứng vững.

"Kẻ địch lần này sở hữu Ma ấn.... Mà anh lại còn bị chúng bắt giữ nữa! Anh định cứ thế đâm đầu vào chỗ chết sao?!"

"Ừm.... phải ha. Đúng là không giống như trước thật."

Chris khẽ cười buồn bã, rồi lắc đầu nhẹ.

"Nhưng mà nói đến việc đâm đầu vào chỗ chết.... Thì cái người mà cô đang nói đến chẳng phải đã chết rồi sao?"

Đúng vậy. Kẻ được gọi là Christopher đã chết. Nói đúng hơn là chưa bao giờ [sống].

Hắn đã chết từ ngày ngôi làng nọ bị thổ phỉ tấn công.

Hắn đã chết từ đêm trăng non mà nguyên đội lính đánh thuê nọ bị quét sạch.

Hắn đã chết từ những ngày được gọi với cái tên [Thực Tinh Chi Thú].

Hắn đã chết---------kể từ cái đêm đụng độ với Minerva.

Kể từ khi ở bên cô, Chris mới cảm thấy thế nào là [sống].

"Vì thế nên tôi sẽ không chết. Cái mạng này là của cô. Tôi nhất định sẽ thực hiện lời hứa đó-----nhất định sẽ sống sót trở về."

"........."

Kể cả như vậy.... anh cũng không cần phải đi mà!

Làm ơn... đừng bỏ tôi lại như vậy!

Những lời đó như kẹt lại trong cổ họng Minerva, tựa hồ có một hòn than nóng rực trong đó.

Nhưng cô không cách nào thốt ra được. Chỉ có thể bất lực nhìn Chris bỏ đi, tiến vào bóng tối. 

Chris sở dĩ rời đi lần này không giống như những lần trước. Cậu không phải vì sợ sẽ tổn hại tới người khác, cũng không phải muốn giải thoát khỏi số mệnh của mình. Cậu rõ ràng..... không hề có ý định tìm đến cái chết.

Bởi vậy mà Minerva không thể ngăn lại.

"A...."

Cơn gió đêm lạnh buốt thổi qua, quật vào mặt Minerva như một lằn roi. 

Và cô gục xuống. 

"Aaaaaaaaaaa!!!!!!!"

Thân hình mảnh mai cúi gập xuống sàn đá lạnh.

Những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra hai khóe mi đang cố nhắm chặt, tuôn rơi lã chã.

* * * 

"Tại sao cô lại để Christopher bỏ đi?"

Giọng nói của Giulio khiến Minerva giật mình, kéo cô trở lại từ dòng hồi tưởng. Cô chợt nhận ra hai gò má mình ươn ướt.

Căn phòng vắng lặng chỉ còn có hai người họ. Lúc này chắc hẳn Chris đã tới được doanh trại ở chỗ bờ sông rồi.

(Tại sao.... lại để Chris bỏ đi ư?)

(Điều này còn phải hỏi sao?) 

"Bởi vì tình hình hiện tại thì không còn cách nào khác. Hơn nữa đó là do anh ta tự quyết định."

Minerva cố gắng lấy giọng bình thường trả lời một mạch, không rõ là nói với Giulio hay đang tự thuyết phục chính mình nữa.

"Quân của Deynorius đã dàn trận sẵn rồi, không có đường lui nữa. Mà trong lúc này thì ngoài Chris ra không ai có thể xâm nhập được vào trận địa địch, thế nên...."

"Tôi không hỏi chuyện đó. Tôi đang nói đến cảm xúc của cô kia."

"!!"

Minerva giật mình, bất giác trừng mắt nhìn Giulio.

"....Xin lỗi."

Cậu cúi xuống vẻ xấu hổ.

"Tôi biết mình không có tư cách hỏi về cảm xúc của Minerva tiểu thư, nhưng mà...."

Minerva chợt nhận ra chàng trai này đang nói tới chuyện gì.

(Người này cũng giống mình. Cũng bỏ lại Silvia mà chạy trốn.)

(Mặc dù biết rõ là làm vậy cũng không thể bảo vệ được con bé, thế nhưng.....)

"Nếu để ý được tới cảm xúc của người ở lại, thì ngay từ đầu đã không nên bỏ đi, phải không?"

Cô không biết những lời này là nói với ai nữa.

"Nhưng lần này thì khác. Ta tin tưởng ở Chris. Đây.... là cảm xúc của ta."

Trên chiến trường không phải nơi có thể muốn phân tâm lúc nào cũng được. Để chống lại cảm giác đau đớn như thanh sắt nóng cào xé lồng ngực lúc này, cô chỉ có thể cố gắng ép mình nghĩ đến trận chiến sắp tới.

(Đủ rồi. Chiến tranh đã bắt đầu, mình không thể cứ nghĩ đến Chris thế này được.)

(Lúc này chỉ có một câu hỏi là làm thế nào để giết càng nhiều kẻ địch càng tốt. Chỉ vậy thôi.)

Đột nhiên, từ phía ngoài dồn đến tiếng trống trận ầm ầm.

* * *

Hàng ngàn lá cờ Thánh linh quốc quân dàn trận nhuộm tím bờ sông phía nam Princinopolis. Đứng trên ban công của Nhà Thờ Lớn, cho dù không dùng tới ống nhòm đi chăng nữa vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một trận địa dày đặc như kiến cỏ đó.

Thêm một vạn đại quân của Thánh linh quốc tới hỗ trợ. Đạo quân này không phải kị binh như của Deynorius - bọn họ rõ ràng chủ đích tới là để hạ gục Nhà Thờ Lớn, thế nên mang theo cực nhiều vũ khí công thành.

"Đóng toàn bộ cổng thành phía nam lại! Cử trinh sát theo dõi động thái quân địch!"

"Cung thủ dàn trận phía trên tường thành!"

"Phái hai trăm người ra vòng ngoài thành phố, còn lại toàn bộ bảo vệ dân chúng rút vào trong nhà thờ!"

Các tướng của Quân đoàn lớn tiếng ra lệnh. Từ cánh cổng chính, người dân tràn vào nhà thờ như nước lũ, khiến các tăng lữ cũng tỏ vẻ hốt hoảng. Nếu không phải lúc trước Francesca dùng cớ cầu nguyện để đưa trẻ em và phụ nữ vào trước thì giờ tình hình có lẽ còn loạn hơn nữa.

"N-Này! Các ngươi định chỉ bảo vệ nhà thờ mà mặc kệ thành phố sao?!" "Đây là nhà của bọn ta mà!"

Một đám dân vệ tức tối căn vặn lính Quân đoàn khi họ bắt đầu đóng cửa thành, nhưng sau cùng bọn họ cũng không còn cách nào khác, đành chịu vào trong để binh lính đóng cửa. Dù gì vợ con họ cũng đang ở trong Nhà Thờ Lớn, hơn nữa đội dân vệ chỉ vỏn vẹn vài trăm người, có cho vàng cũng chả dám ở lại đối đầu với hai vạn quân địch.

"Chết tiệt! Đây đều là vì các ngươi không chịu giao tên giặc kia ra!"

Vẫn còn một người đang la hét phá rối như sợ tình hình không đủ loạn - đó là gã cứng đầu chỉ huy đội dân vệ.

"Ta-Ta rõ ràng đã tìm được cách, không, giờ vẫn còn kịp! Chắc chắn là ta có thể thương lượng với Deynorius! Mau tìm tên Christopher đó đi, ta sẽ cố gắng kéo dài thời gian!"

Hắn gào thét lảm nhảm, rồi lên ngựa phóng ra ngoài cổng thành.

(.....Thiệt tình, có vẻ hắn thực sự tin là Deynorius sẽ làm đúng lời hứa, nếu không bọn chúng đã bỏ chạy từ lâu rồi.)

Francesca thở dài nhìn theo. Cô lắc lắc đầu rồi chuyển ánh mắt tới trận địa ngập sắc cờ tím của quân địch đang bao vây Nhà Thờ Lớn.

(Không biết bây giờ cậu ta thế nào rồi....?)

Tên đội trưởng dân vệ chắc chắn sẽ đàm phán thất bại. Không phải do hắn quá bất tài hay gì cả - mà bởi Chris đã ở trong tay của Thánh linh quốc quân rồi.

(Có cả trường hợp cậu ta đã bị bọn chúng giết chết trước khi đến tai Deynorius.....)

(Xác suất việc này thành công.... là vô cùng thấp.)

(Nhưng thực sự bây giờ cũng chỉ còn cách đặt cược tất cả vào canh bạc này thôi.)

Cô siết chặt nắm tay, quay người đi xuống cầu thang. Đúng lúc đó, một người lao từ trong phòng Tổng giám mục ra, xém chút nữa đâm sầm vào Francesca.

"....Meena? Tớ đâu có gọi cậu-----"

"Bọn chúng đưa thêm quân tiếp viện tới ư?" Minerva nghiến răng hỏi một cách bất an. Phía sau cô là Giulio, trên người vẫn mặc bộ đồ nữ tu. Cổ tay họ vẫn bị buộc vào nhau, nên Giulio như kiểu bị lôi đi xềnh xệch, trông rất kì quặc.

"Phải. Quân địch đang dàn trận ở bờ sông. Chờ Gil và Nicolo trở về là sẽ đóng cửa thành cố thủ ngay lập tức."

"Cái-----Hai người bọn họ vẫn còn ở ngoài đó?! Rốt cuộc là có chuyện quái gì vậy?!"

"Bí mật." Francesca cười mỉm, "Chuyện quân cơ mật sao có thể để người ngoài nghe được? Mà nghĩ lại thì anh chàng này nghe thấy hơi bị nhiều thứ không nên nghe rồi nhỉ?"

Cô khẽ nháy mắt tinh nghịch, chỉ vào tay Giulio: "Đợi lát nữa tôi sẽ cởi trói cho. Dù sao để như thế Meena cũng không có cách nào chiến đấu được."

"Tại sao không giết ta luôn đi?"

Giulio gằn giọng hỏi.

"Sau khi trận chiến kết thúc tôi sẽ thả anh đi."

"Hả?!" "T-Tại sao vậy?"

Cả Minerva và Giulio cùng kêu lên ngạc nhiên.

"Vì trong Hoàng cung cần có người này, vậy thôi."

"Cô....."

Hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm giằng co. Im lặng như vậy một lúc, Giulio lên tiếng hỏi:

"Francesca, tôi có điều này muốn hỏi."

"Ồ, phải ha, hôm qua anh cũng có nói như vậy. Thế thì hỏi luôn đi, chứ sợ để đến mai tôi đã thành cái xác không chừng."

"...Tôi nghe nói trong trận ở Santcarillon, cô đã bắt Công chúa làm con tin để rời khỏi thành. Vậy tại sao khi đó không nhân cơ hội mang cô ấy về Zaccariesco?"

"........"

"Francesca...... rốt cuộc đối với cô thì Công chúa-----không, Thánh linh quốc là cái gì?"

"Hmm...? Vậy anh định làm gì nếu biết câu trả lời?"

"Còn tùy."

Giulio trả lời ậm ừ, ánh mắt hướng xuống đất.

"Tôi chỉ là... lúc này không còn biết nên tin tưởng ai nữa. Thậm chí ai là bạn ai là địch cũng không biết. Thế nên ít nhất tôi muốn xác nhận một điều-----cô có phải kẻ địch của Silvia không?"

"Đúng là như vậy."

Câu trả lời khiến cả Minerva lẫn Giulio giật mình.

"Silvia... ý tôi là, Công chúa có lẽ muốn vứt bỏ sức mạnh cùng ngôi vị của mình để sống một cuộc sống bình lặng. Thế nhưng tôi lại khác - hòa bình của cô ấy không phải hòa bình của tôi. Sau này khi lật đổ Thánh linh quốc, nguyện vọng của tôi cũng là để cô bé ở yên trên ngôi báu."

"Fran, chờ đã....."

"Nếu muốn hỏi tôi là vì sao thì.... đơn giản là mọi chuyện ngay từ đầu đã phải như thế. Thánh linh quốc một khi mất đi trụ cột thì ắt sẽ sụp đổ, lúc đó các nước khác chỉ việc ung dung xâu xé, người dân rốt cuộc còn khổ sở hơn hiện nay nữa - đó không phải ý muốn của tôi. Tôi đúng là muốn giải phóng đất nước này, thế nhưng không có nghĩa là cai trị nó, ít nhất là trên danh nghĩa. Vậy nên đành phải đi ngược lại nguyện ước của Công chúa, để cô bé tiếp tục trị vì."

Francesca vừa nói vừa khẽ liếc sang Minerva đang cúi gằm mặt. Chị gái của Công chúa vốn dĩ đã biết mục tiêu của vị nữ tướng, có điều không ngờ lại đem ra nói với người ngoài vào lúc này. Lời nói của Francesca giống như lưỡi dao cứa vào vết thương trong lòng cô vậy.

"Tam đại công tước và Giáo hội Dushanda, hai thế lực này đều thống trị Thánh linh quốc dựa trên truyền thuyết nữ thần vận mệnh. Cái sử thi giả dối của bọn chúng lại có cốt lõi về khả năng tiên tri là sự thật, điều này chắc hẳn anh đã quá rõ ràng, Bạch Tường vi Kị sĩ à. Chính nhờ cái câu chuyện nửa giả nửa thật đó mà hoàng gia mới nắm được quyền lực ngang với thần quyền, vậy nên muốn lật đổ chúng cũng phải có trong tay con bài tương ứng. Thực sự mà nói, năng lực tiên tri là cái gì và nó đến từ đâu, tôi không cần quan tâm. Chỉ cần có nó là có được uy tín với dân chúng. Và thống trị trăm vạn dân chúng thì nó chính là thứ tôi cần."

"Cô...."

Giulio nghiến răng, giọng run rẩy.

"Không chỉ Minerva tiểu thư.... cô còn định đem Silvia.... còn định đem tất cả mọi người thành con cờ bán mạng cho cô sao?!"

"Đúng vậy đó. Tôi-----"

"Fran!!"

Minerva hét lớn, gạt tay ra hiệu cho Francesca đừng nói nữa.

Đúng lúc này, có tiếng người gọi với lên từ dưới cầu thang.

"Francesca tiểu thư! Cô có ở đó không?!"

Mọi người giật mình. Chất giọng khàn khàn này là của giám mục Marmathew.

Minerva thì không sao, nhưng không thể để ông ta nhìn thấy Giulio. Francesca vội vàng đẩy hai người vào trong căn phòng bí mật rồi bước nhanh xuống.

"Có chuyện gì vậy?"

"Ngài Christopher có đang ở đây không?"

"Chris? Không, tôi đang phái cậu ta đi làm nhiệm vụ rồi. Có chuyện gì vậy?"

Francesca trả lời, bụng không khỏi thắc mắc Marmathew tìm Chris có việc gì.

"Ngài ấy hiện giờ đang ở đâu?!"

"Xin lỗi, nhưng việc này ta không thể tiết lộ."

"Ah... phải rồi nhỉ. Phiền thật, mai là trăng non rồi nên tôi nghĩ nên cho ngài ấy biết chuyện này....."

"Trăng non? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Cô càng lúc càng thấy khó hiểu, vội vã hỏi lại.

"Sau cuộc gặp ngày hôm đó, tôi có về tra cứu lại những cuốn cổ thư trong nhà thờ. Lúc đó ngài Christopher có hỏi------liệu có tồn tại cách thức áp chế sức mạnh của Tử vương phải không?"

"Ông... tìm được cách sao?"

Francesca giật mình. Cô chợt có linh cảm không lành.

"Có một chút mạnh mối. Trong số những bài thánh ca của thánh Monis, có một bản trấn hồn ca."

"Rồi sao nữa?"

"Cuốn cổ thư có đề cập đến việc này. Bản trấn hồn ca đó có thể giải thoát cho người chết khỏi mọi ràng buộc. Sức mạnh chủ lực của Tử vương là sử dụng sự sợ hãi, đau khổ và đau đớn của linh hồn người chết trong chiến trận. Nói cách khác, nếu như vậy có thể dùng bản thánh ca này để hóa giải xiềng xích địa ngục, đưa họ tới hậu kiếp------"

Francesca đột ngột chộp lấy vai Marmathew, mặt tái mét.

"Khoan đã, nói vậy... Chris mấy ngày nay không nghe thấy tiếng gọi của thứ đó------là vì Nhà Thờ Lớn tổ chức cầu siêu cho binh sĩ tử trận?"

"Đ-Đúng vậy. Thế nên....."

Mười đầu ngón tay Francesca lạnh buốt, cứng đờ, hai tai ù đi. Cô sau đó không nhớ rõ đã nói gì hay vị giám mục rời đi như thế nào, chỉ biết hoảng hốt chạy lên căn phòng bí mật.

Vừa mở cửa, Minerva đã lao ra. Sợi dây thừng cực chắc đang nằm chỏng chơ dưới sàn, bị giật đứt tan tành. Dường như cô đã nghe thấy hết những gì bên ngoài.

"Meena, cậu-----"

"Giờ không phải lúc nói chuyện!!! Chris, Chris, anh ta......."

Đôi mắt đen thẫm tràn ngập sự hoảng sợ.

Sức mạnh của Chris đã tạm thời bị áp chế mà không biết.

Họ không những mất đi hi vọng cuối cùng, mà còn vô tình đẩy cậu vào chỗ chết mười mươi.

"Tớ đã lệnh cho phía nhà thờ ngừng cầu nguyện, giờ------"

"Lúc này làm vậy cũng muộn rồi!!! Cậu nghĩ Chris đi đã bao lâu rồi chứ?!! Bây giờ anh ta không biết chuyện này mà cố gắng liều mạng thì chết chắc!!"

"Vậy còn có thể làm gì đây?!! Chẳng lẽ cậu muốn xông thẳng vào đó sao?!!"

"Cậu định ngăn tớ lại?"

"Đương nhiên rồi! Giờ đến việc Chris bị giam ở đâu chúng ta còn không biết, làm sao cứu cậu ta được chứ?!"

"Nhưng, nhưng------!!!"

Francesca đẩy Minerva sang một bên, tập tễnh lao vào phòng. 

Tiếng ầm ầm của đội quân bao vây bên ngoài Nhà Thờ Lớn vang cả một góc trời.

Bình luận (0)Facebook