• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 - Ý nghĩa của quân y

Độ dài 7,096 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:26:04

Giữa lúc chiến sự nghỉ ngơi, nếu trong quân ngũ có chức vụ nào chẳng những không được nhẹ gánh bớt đi mà lượng công việc còn tăng lên, thì chính là quân y.

“Mấy người phải ăn chửi bao nhiêu lần mới thông đây? Người bị thương không được uống rượu, ngoan ngoãn nằm yên nghỉ ngơi cho tôi!” 

Giữa phòng bệnh rộng thênh thang cả một tầng lầu, tiếng la hét giận dữ của Nicolo vọng ra tận bên ngoài tường đá.

“Nicolo, anh nói vậy là ép người quá đáng rồi! Bên ngoài tối ngày đều vọng vào âm thanh của yến tiệc lễ hội, huyên náo như vậy, bảo làm sao chúng tôi có thể chịu ở mãi trên giường được đây?”

Một tay thương binh nằm trên giường cạnh đó cũng không chịu, bất mãn cãi lại. Thế là kéo theo cả một tràng nhao nhao đòi phản bác.

“Đang lúc tưng bừng này, chỉ cần chúng ta nói bản thân là lính Quân đoàn, thì ở đâu cũng có thể có rượu uống miễn phí!” “Đúng vậy, tôi cũng chỉ là bị gãy một hai cái xương thôi, đi lại cầm cốc đều ngon lành cả!” “Nicolo, anh cũng uống rõ lắm còn nói ai?”

“Tôi không thương tật không bệnh hoạn, chứ mấy người thì khỏe mạnh lắm hả?! Muốn nằm bệnh xá cả đời phải không? Sớm biết vậy tôi đã chẳng đưa về đây làm gì chật cả giường, thà rằng đem mấy người hất một mẻ xuống biển cho rảnh nợ!”

“Dào, nhưng sao phải nghiêm trọng thế chứ? Người bị thương cũng dùng cồn để sát trùng tiêu độc mà?” “Chuẩn chuẩn, tôi trông thế này thôi chứ nghiên cứu y học cũng gì và này nọ phết đấy, rượu rất tốt cho thân thể tại sao lại không được uống?”

“Óc nho thì ngậm miệng lại! Dùng cồn sát trùng là bằng cách rửa vết thương, là lấy độc trị độc, hiểu chưa thằng ngu? Chứ nốc độc vào thì có chữa được bệnh bằng mắt! Còn dám chè chén bừa bãi trước khi bình phục rồi lên cơn sốt thì đừng bảo tôi chữa cho nữa, mấy người tự bốc nắm đất ngửi dần cho quen đi!”

Nicolo một mặt sa sả quát, một mặt vẫn thoăn thoắt giúp người bị thương thay băng. Anh tháo lớp bông băng cũ, rửa sạch rồi bôi thuốc mỡ lên, sau đó quấn băng mới lại - còn chủ ý cuốn thật chặt để lũ bệnh nhân cứng đầu có muốn cũng không nhúc nhích được nữa. Những người này đa phần đều là bị bỏng. Phải chiến đấu với Thánh Linh Quốc quân giữa một Princinopolis bừng bừng lửa cháy, tình trạng trên chẳng có gì khó hiểu.

“Mà này, Paula ở đâu rồi?” “Mấy hôm nay không thấy cô ấy đâu cả.” “Nicolo, gọi cô ấy tới thay băng cho bọn tôi đi trời ơi.”

“Tôi mới là thằng phải hỏi câu đó.” Nicolo cấm cảu đáp, “Paula phụ giúp đội trưởng lo việc ngoại giao, gần đây đều bận tối mắt tối mũi. Việc bào chế thuốc của tôi không có người làm cùng, thuốc không đủ, cũng đang sốt ruột gần chết đây!”

Nicolo đi một vòng bệnh xá thay băng xong, xem xét thương thế của binh sĩ, hầu hết đều đã khá ổn. Anh chỉ tay một lượt: “Cậu này, cậu này, cậu này-----mấy người có thể uống rượu được rồi.” Vừa dứt lời, những người lính được cho phép lập tức bá vai nhau hò hét như sấm dậy.

“Cơ mà, Nicolo này, thuốc của cậu thật sự là hữu hiệu đến mức tôi phải phát sợ.”

Một lão binh tuổi trung niên lên tiếng, thuận tay vuốt dọc những vết sẹo cũ chằng chịt trên người. Vài anh lính khác cũng gật đầu phụ họa.

“Tôi tất nhiên cũng thuộc dạng da dẻ lành tính, nhưng bị bỏng mà chỉ mười ngày đã bình phục thì đây là lần đầu tiên thấy luôn đó.”

“Mỗi tội là hơi hôi…” Một người khác chen vào.

“Nicolo, anh rốt cuộc là dùng thuốc gì vậy? Ai cũng đang đoán già đoán non cả.”

“Còn nữa, loại thuốc này tôi đi khắp nơi chưa từng thấy, anh học được cách bào chế ở đâu vậy chứ?”

Nicolo nghe xong, cũng chỉ cười trừ đáp cho qua chuyện: “Mấy người nếu rõ thuốc bôi trên người mình có thành phần từ cái gì, nhất định sẽ sợ mất mật mà không dám điều trị nữa. Sống ở đời nên biết ít một chút sẽ vui vẻ hơn đấy.”

Hội xung quanh ôm bụng cười sằng sặc, nhưng cũng không phải không có những người yếu bóng vía, nghe câu dọa dẫm đó thì nhìn xuống lớp vải băng, sắc mặt trắng bệch.

Trị liệu hằng ngày cho tất cả mọi người đã xong, Nicolo mới ra khỏi bệnh xá. Anh đi xuống sân trước, nhìn hoàng hôn đang hạ dần xuống chân trời, bất giác lại thở dài.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh tự nhủ, làm sao khoa học kĩ thuật ở quốc gia này có thể lạc hậu đến như vậy? Thực ra câu trả lời cũng đã có từ lâu, chính là vì khí hậu ấm áp quá mức thuận lợi rồi. Đừng nói vùng trung tâm lục địa này, ngay cả vùng Lablajia nơi biên giới đầu cực bắc cũng chỉ gần đông chí mới có băng tuyết phủ.

(Những ngày đó ở Angoela tuyết rơi quanh năm, thậm chí có lúc đào mấy thước không nhìn thấy đất, không sao trồng trọt nổi. Người chết đói như rạ, mùa đông khắc nghiệt đến mức khó mà tưởng tượng.)

Nicolo đạp lên thảm cỏ ngập tràn sắc xanh, hướng về thành chính mà tiến bước.

(Ở hoàn cảnh ấy, nếu người ta cứ cam chịu tình thế, không nghĩ cách sinh tồn, thì chỉ có nước tuyệt diệt. Cũng là bởi vì những lúc bão tuyết thường xuyên không thể ra ngoài, phải chịu bị nhốt trong nhà liên tục, cho nên mới vắt óc luận ra được những phương thức để chính mình và người thân sống sót.)

Từ tận đáy lòng, anh phải thừa nhận tiểu quốc Zaccaria là một vùng đất hoàn hảo. Bất luận là sống như thế nào, chỉ cần được sống ở đây, đối với mọi người dân Angoela đều đã chẳng khác thiên đường.

(Có điều, mình có thể ở lại đến bao giờ đây?)

.

Nicolo ngoài việc là trưởng quân y của Quân đoàn, thì cũng là ngự y riêng của gia đình công vương Zaccaria. Cho nên nơi ở của anh được đặt ở tòa tháp trung tâm bên trong pháo đài. Nắng gắt giữa buổi ở nơi đây bị những lớp tường đá xanh ngăn lại, không khí mát mẻ hơn hẳn. Anh đi theo cầu thang xoắn, bước lên tầng thứ ba của tòa tháp, tiến vào hành lang. 

Trước cửa phòng Gilbert có một dáng người nhỏ nhắn. Cô gái với mái tóc nâu cắt ngang gáy vặn vặn tay nắm cử vài lần, cuối cùng đành thở dài mà bỏ cuộc.

“Paula, cô ở đây làm gì vậy?”

“Woa woa woa!”

Bị gọi tên bất ngờ, Paula giật mình đến nhảy dựng cả lên. Nicolo không khỏi nhủ thầm, cái động tác này nhìn kiểu gì cũng khoa trương quá rồi.

“A, a, cái này…”

“Gil không có trong phòng đâu. Tôi thấy anh ta rời khỏi thành rồi, nhìn bộ dạng cũng chẳng có vẻ gì là sẽ quay về sớm.”

“Anh, anh cũng biết luôn hả?”

Paula mở to mắt, vội vã sấn tới.

“Anh có để ý trên ngực Gil đeo huy hiệu Tường vi chứ?”

“Có.”

“Vậy sao còn bình tĩnh được như vậy! Anh ta bỏ đi mà còn không nói với Fran Điện hạ mình sắp đi đâu đó!”

“Ầy, tất nhiên rồi, đàn ông đàn ang đi chơi gái chả lẽ lại kể toạc ra cho tiểu thư đài các nghe được?”

“Đừng có nói nhảm nữa đi!”

Paula cáu tiết đập vào ngực Nicolo một cái, nhưng thể lực yếu ớt, anh hoàn toàn không có cảm giác gì.

“Fran Điện hạ nói mấy hôm trước Thánh Linh Quốc gửi mật thư tới! Gil trước đây từng là người của Thánh Linh Quốc Quân, lần này anh ta đi là bị triệu tập đó!”

Chuyện này Nicolo thực ra cũng đã biết, có điều anh chưa bao giờ hé miệng với ai.

“...Vào trong đi. Chúng ta ở đây lời qua tiếng lại, người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm.”

Nicolo vỗ nhẹ lên đầu Paula, đoạn quay lại mở cửa phòng mình cạnh đó. Bước đầu tiên đặt chân qua ngưỡng cửa, anh lập tức đã phát hiện ra có điều bất thường.

Chăn nệm trên giường không gấp, dưới sàn chất từng đống chai lọ, sách vở trên bàn cũng để mở tứ tung - căn phòng này nhìn qua đã biết chủ nhân của nó không hề gọn gàng. Theo logic thông thường, một căn phòng như thế cho dù có bị mó tay mó chân vào cỡ nào cũng rất khó mà biết được. Thế nhưng đây lại chính là chủ ý của Nicolo.

Anh biết có ai đó đã vào phòng mình lục lọi.

Nicolo một mặt vẫn giữ nguyên cảnh giác, một mặt tỏ ra bên ngoài hoàn toàn bình tĩnh. Paula đang ở ngay đây, tốt hơn hết là tránh để cho cô tò mò chuyện không nên tò mò. 

“Cứ ngồi xuống đi, tôi dọn sẵn giường cho đôi ta~”

Nicolo buông một câu bông đùa suồng sã như thường lệ, nhưng Paula đã quen với thái độ này, chẳng hề bận tâm anh ta một chút nào. Cô kéo từ trong góc ra một cái ghế đẩu, chọn nơi không có đồ trên sàn nhà rồi ngồi xuống ghế.

Bước đến cạnh bàn, Nicolo cầm lên cái chai thủy tinh màu đen bóng, mở nút chai, tu ừng ực một hơi. Đó là rượu mạnh của Angoela - hoàn toàn không có mùi vị ngon ngọt như rượu vang, mà trái lại chỉ có cảm giác chất cồn nóng rực như muốn đốt cháy cổ họng. Anh để cho rượu trôi xuống dạ dày, khoan khoái tận hưởng cảm giác tỉnh táo khi hơi cồn bốc lên tận óc. 

“Vậy là, tay Gil đó đi mà không nói với ai là mình đi đâu à? Cũng không nói bao giờ về nữa?”

Paula cúi gằm mặt, chậm rãi lắc đầu.

“Không nói. Fran Điện hạ thì bảo, vì hiện tại toàn bộ Quân đoàn đang nghỉ ngơi, nên Gil muốn đi đâu thì đi… Tại sao cô ấy đột nhiên lại trở nên thờ ơ như vậy chứ?”

“Chà, hẳn là bởi vì nếu anh ta nói ra thì Chỉ huy kiểu gì cũng sẽ ngăn cản không cho đi, phải chứ? Cả hai người họ đều ngầm biết điều ấy, cho nên Gil úp úp mở mở nói cần giải quyết việc riêng, Chỉ huy cũng úp úp mở mở nói anh ta làm gì tùy thích.”

“Như thế… như thế là cái logic gì vậy!” 

“Dù sao thì chuyện anh ta có việc muốn làm là thật.”

“Nhưng mà, nhưng mà ngay từ đầu là Thánh Linh Quốc gửi mật thư triệu tập anh ta về đó! Tại sao anh ta lại phải đồng ý chứ? Gil, anh ta----anh ta chắc sẽ không…”

Paula lắp bắp nói ra điều canh cánh trong lòng bấy lâu, sắc mặt tái nhợt: “Gil... chắc sẽ không… rời khỏi Quân đoàn đâu phải không?”

Nicolo nghe xong, đột nhiên ngửa đầu ra sau cười sằng sặc.

“C-Có cái gì buồn cười chứ?!”

“Paula, trên đời có thể xảy ra nhiều chuyện, nhưng chuyện gã đó phản bội lại Chỉ huy thì chắc chắn là không thể.”

Anh đi tới trước mặt Paula, nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô mấy cái, rồi ngồi xổm xuống cho ngang tầm mắt cô.

u12377-4900b0d7-2cb1-4033-aa8d-bf6a373e8f99.jpg

“Tôi hỏi cô nhé, cô có tưởng tượng ra được cảnh cái tên chết não lầm lầm lì lì, tối ngày mở miệng không quá ba lần, trừ khi là việc hệ trọng còn không thì không rời Chỉ huy nửa bước đó sẽ tự dưng mà phản bội cô ấy không? Nếu vậy thì cả Quân đoàn này đã sớm tan rã từ rất lâu rồi. Khỏi phải lo, Gil sẽ không làm cái chuyện như vậy đâu.”

Paula ngẩng đầu, mắt vẫn hơi rơm rớm, rồi lại cúi xuống như cũ. Hai tay cô đặt trên đầu gối, lúng túng không biết nên buông thõng hay siết chặt.

“Nhưng… Nếu đã như vậy, tại sao anh ta lại phải giấu diếm chứ?”

“Tôi nói rồi, chuyện Gil có việc muốn làm là thật.”

“Không, không phải chỉ mỗi Gil là lạ đâu. Tôi cảm thấy, thật sự là từ khi ở Princinopolis trở về đến nay tất cả mọi người đều thay đổi! Chris cả ngày giam mình trong phòng, Meena hễ ngồi một mình là run rẩy, ngay cả Điện hạ cũng trằn trọc suốt đêm rồi lại cố tỏ ra không có chuyện gì nữa!” 

Điểm này tất nhiên Nicolo cũng đã nhận ra. Mà thực tế, trong mắt anh kể cả Paula cũng đã thay đổi rồi.

(Đây là chiến tranh. Nếu có người nào mười phần đều không bị hoàn cảnh tác động mới thật sự là làm người ta lo lắng đấy.)

Quân đoàn Trứng Bạc thủ thành thắng lợi, đánh lui kẻ địch đông gấp ba mươi lần. Bề ngoài thì đây đúng là tin vui, là kì tích, quân sĩ cũng không thiệt mạng nhiều nhặn gì cho lắm. Thế nhưng Francesca là người đứng đằng sau tất cả thì đang phải chịu sức nặng quá lớn từ sự thật - mà cô lại không thể để lộ ra ngoài, không thể san sẻ gánh nặng này cho người khác. 

Một thân một mình chống chịu nó, sớm muộn gì cũng sụp đổ mà thôi.

“...Paula, chúng ta là quân y.”

Suy nghĩ hồi lâu, anh bất chợt mở miệng nói, Paula nghe vậy cũng ngơ ngác ngẩng đầu lên.

“Tôi trước đây đã dạy cô, để có thể trở thành một quân y tốt thì phải thực hiện được ba điều quyết định. Có còn nhớ không?”

Cô gái khẽ cắn môi, trầm tư một vài giây, sau cùng mới ấp úng khẽ đáp:

“Phải thường xuyên đảm bảo sức khỏe.”

“Đúng. Người khác bị bệnh, chúng ta chữa. Nếu chúng ta bị bệnh, không ai cứu được những người khác cả.”

“Phải thường xuyên giữ thân thể sạch sẽ.”

“Đúng. Thương binh kị nhất là bị vi khuẩn và độc chất làm hại trong thời gian dưỡng bệnh. Nếu bản thân người chữa trị lại gây ra nhiễm trùng cho họ, đó là thất trách.”

“Phải… thường xuyên tươi cười bất kể thế nào.”

Nicolo gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cô. 

“Đây là điều quan trọng nhất. Có những lúc tận số, người ta bị chém đứt lìa tứ chi, hoặc bụng bị khoét một lỗ lớn - trúng phải thương tích chí mạng thì danh y thần dược cỡ nào cũng không giúp nổi. Những trường hợp như thế, việc cuối cùng chúng ta có thể làm là khiến họ thanh thản. Sẽ phải tươi cười nói với họ rằng mọi chuyện không sao. Cho dù có là nói dối, chúng ta vẫn phải làm.”

Anh nhìn Paula, và y như lời vừa nói của mình - bày ra một nụ cười giả tạo.

Cô gái tóc nâu ngước lên, cũng bắt chước mỉm cười, rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Mặc dù vẫn cúi gằm mặt, nhưng tiếng bước chân so với lúc vào đây đã kiên cường lên rất nhiều… Hơn nữa, cô không một lần ngoái đầu nhìn lại.

Chờ đến khi tiếng bước chân đã biến mất hẳn, Nicolo mới nhẹ nhõm duỗi người, hai vai buông xuống. Anh bước tới ngồi trên cái ghế đẩu của Paula ban nãy, thoải mái thở hắt ra.

(Kẻ đạo đức giả như mình không ngờ cũng dám mạnh miệng nói ra câu đó.)

Anh tự chế giễu mình trong đầu, đoạn đưa tay lần mò bên dưới lớp đệm vẫn còn vương hơi ấm.

Không mất tới nửa phút để Nicolo tìm ra vật mình muốn: một hạt lúa mì nhỏ xíu ghim ở mặt dưới tấm đệm. Anh đưa nó lên ngang tầm mắt, vặn một núm nhỏ trên chiếc kính gọng tròn - thứ thực chất là một kính lúp tùy chỉnh, nhanh chóng đọc những dòng chữ cực bé khắc trên hạt lúa. Thuộc lòng đâu vào đấy xong, Nicolo bỏ hạt lúa mì vào miệng nhai, rồi nuốt chửng.

Làm thế này để không ai có thể phát hiện ra mật lệnh, so với đốt thư giấy còn hiệu quả hơn vài phần. Nicolo ngoảnh mặt nhìn sang phía cửa sổ. Hoàng hôn đang dần buông xuống, mặt trời cũng sắp sửa khuất hết sau rặng núi đằng xa. Anh cột lại dây giày một lượt, đoạn dứt khoát đứng dậy.

.

Ở bến cảng Zaccariesco, nơi kênh đào gặp cửa biển có một khu nhà kho lớn, đèn đuốc xung quanh rất hạn chế, trời vừa xế bóng là nơi này đã trở nên u ám. Tuy rằng ban ngày vẫn có những phu bốc vác đến làm việc, nhưng hiện tại cả khu vực đều vắng tanh không thấy một ai.

Nicolo đứng tên cây cầu nhỏ bắc ngang qua dòng kênh, lưng tựa vào lan can, mắt nhìn xuống nước. Mặt trời đã lặn, bốn bề đều tối om xòe tay nhìn không thấy ngón. Thế nhưng đột nhiên lại có một ánh đèn dầu le lói chầm chậm hiện ra, chầm chậm xuôi theo dòng nước.

Nicolo vặn người, nhảy qua lan can nhằm hướng ánh đèn mà đáp xuống.

Chân anh tiếp đất ở ngay chính giữa một con thuyền gỗ nhỏ, tuyệt nhiên không ra tiếng động. Mạn thuyền cũng không vì cú nhảy này mà xô nghiêng đi một chút nào. 

“Này, anh đấy, lần sau làm ơn đừng có tùy tiện đột nhập phòng riêng của tôi được không? Tôi ở một mình thì coi như không vấn đề đi, nhưng lỡ như đúng lúc đó lại đang dẫn gái vào phòng thì cứ gọi là hỏng hết chuyện vui rồi còn gì?”

Nicolo lên giọng trách móc, lưng vẫn quay về phía người lái thuyền. Không có tiếng trả lời. Một con thuyền hàng trôi ngược chiều, lướt qua bên cạnh, từ đó vọng tới âm thanh cười đùa huyên náo.

Thuyền nhỏ của Nicolo vẫn im lặng tiến xuống vùng tối gần mấy kho hàng, bốn bề bây giờ hoàn toàn tĩnh lặng.

“...Tình hình có biến chuyển gì không?

Người đằng sau Nicolo mở miệng hỏi, hạ giọng trầm trầm kín đáo. Cảm giác hoài niệm bốc chốc hiện ra trong tâm trí anh. Đây là tiếng mẹ đẻ - tiếng Angoela.

“Không có gì mới. Người bị thương vẫn nằm một đống, người nhậu nhẹt nằm một đống khác. Còn nữa, tôi cũng chưa có bạn gái------ây ây, thôi nào, tôi đùa thôi mà! Được rồi được rồi không lan man nữa. Zaccaria gần đây đã cho gửi thư mời tất cả các nhân vật quan trọng trong Bảy nước Phương Đông tụ họp tại Epabella, có cả Tổng giám mục, tháng sau sẽ cử hành lễ mừng thắng lợi.”

“Mục đích là gì?”

“Không rõ. Tôi đoán có thể cô ta muốn mượn cớ này buộc nhóm đầu não của quân Liên minh phải họp lại, sau đó trước mặt họ mượn lời Tổng giám mục để đưa ra mệnh lệnh nào đó… Tóm lại đây là chuyện vẫn chưa chắc chắn được. Có điều, khả năng cao là cô ta đã nói cho gã Gilbert kia.”

“Là tay Hắc Tường Vi Kị Sĩ đầu quân cho Zaccaria? Tại sao không tìm đến hắn để dò hỏi?”

“Anh ta rời đi rồi. Nghe nói là tới Imeihen, trong thời gian tới sẽ không trở lại đâu.”

“Nói vậy là anh chậm chạp không làm tròn trách nhiệm của mình.”

“Chà, việc này tôi không phủ nhận.”

“Ả hồ ly nhà Zaccaria này thật sự quá nguy hiểm, nên sớm khử đi thì hơn.”

Nicolo cẩn thận không để đối phương biết mình vừa mới buông một hơi thở gấp. Anh bất giác siết chặt nắm tay.

“Phản đối. Ra tay lúc này vẫn còn quá sớm. Gã Đại công tước Lucius kia không phải vừa mới thay chân Deynorius lên làm Đại tướng hay sao? Kẻ này đầu óc thâm hiểm, bụng dạ lại thù dai, tôi dám chắc không bao lâu nữa sẽ trực tiếp kéo quân tới đánh Zaccaria. Tới lúc đó để hai bên chém giết lẫn nhau, tự diệt được hai mối lo, chẳng phải hiệu quả sẽ cao hơn?”

“Hừm… Xem ra mạng lưới thông tin của anh cũng không tệ.”

“Đã nằm vùng rồi, biết được bao nhiêu là an toàn bấy nhiêu.”

“Lễ mừng thắng lợi ở Epabella anh cũng sẽ tham dự?”

“Tất nhiên.”

“Vậy vừa hay, anh tốt nhất nên tranh thủ học phương ngữ Lablajia.”

Nicolo suýt chút nữa giật mình quay đầu lại. Lablajia? Đây chính là nước nằm sát vùng cực bắc lục địa trong số Bảy nước Phương Đông, là nơi tiếp giáp vùng biên giới. Học phương ngữ là ám chỉ việc sắp sửa thâm nhập vào nơi đó, nhưng để làm gì?

“Hiện tại chưa có mệnh lệnh rõ ràng. Nhưng nếu như Epabella xảy ra chiến sự, anh sẽ giả bị chết trận để rời đi, sau đó nhằm hướng Lablajia mà tiến.”

Lòng bàn tay anh toát mồ hôi lạnh: “Còn nhiệm vụ ở đó?”

“Chưa thể nói cho anh được. Chỉ là phải xác nhận lại, anh đủ khả năng lẻn vào Lablajia chứ?”

“Nếu như có thể giúp tôi làm giả nhân dạng giống như khi tham dự khảo nghiệm Hồng Tường vi trước đây, cả lịch sử lẫn phả hệ đều hoàn thiện, thì hoàn toàn là có thể.”

Là tước vị danh giá trên toàn cõi lục địa, hiệp sĩ đến Kiếm Thẩm Viện nhận tước Hồng Tường vi đương nhiên sẽ phải trải qua một loạt điều tra nhân thân vô cùng nghiêm ngặt. Nicolo trước đây có thể thuận lợi mà lấy được tước vị, đầu quân cho Zaccaria, cũng đều không phải chỉ một mình anh mà làm được.

“Vậy thì không vấn đề, mọi thứ đều sẽ lo liệu được. Chừng nào xuất phát đến Epabella nhớ gửi mật báo lại.”

Nicolo im lặng, cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Một khúc mắc vẫn luôn nằm sâu trong lồng ngực anh, giờ mới đột nhiên mọc ra tua tủa gai nhọn đâm khắp tâm can. 

Một quyết định - có, hay không.

(Chuyện này…)

Bấy lâu nay hoạt động dưới tư cách nội gián của Angoela, có một thông tin mà Nicolo chưa bao giờ quyết định được có nên gửi về Đế quốc. Đó là------Francesca da Zaccaria dường như đã sớm nhìn thấu được lớp bỏ bọc của anh rồi.

(Nếu nói ra, cấp trên nhất định sẽ hạ lệnh ám sát cô ấy ngay tức khắc.)

(Chuyện này… tuyệt đối không thể nói.)

Người phía sau đột ngột đứng lên. Anh dựng tóc gáy, tưởng rằng đối phương đã phát hiện ra mình có điểm bất thường. 

May thay, đó chỉ đơn giản là do cuộc trao đổi thông tin này đã kết thúc mà thôi.

“Đế quốc trường tồn!” Người đàn ông nói, nhỏ tiếng, nhưng dõng dạc. 

“Đế quốc trường tồn!” Nicolo cũng đáp lại, đoạn đứng dạy nhún chân nhảy khỏi chiếc thuyền. Anh đáp xuống giữa những dãy nhà kho tối tăm, ngoảnh đầu lại, ngọn đèn dầu đã tắt. Con thuyền nhỏ biến mất hút nơi cuối kênh đào.

Anh theo lối nhỏ rời khỏi đây, cẩn thận bước nhẹ nhàng và giấu mình trong bóng tối. Hết nắm lại mở lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi mấy lần, nhịp tim của Nicolo mới trở về bình thường như cũ.

Giả chết trận để rời khỏi Quân đoàn Trứng Bạc, sau đó trà trộn vào Lablajia?

(Còn một tháng nữa.)

Trong đầu Nicolo lúc này chỉ có duy nhất một viễn cảnh mà thôi. Tiểu quốc mà anh được lệnh thâm nhập vào nằm nơi tiền tiêu lục địa, cách Đế quốc Angoela chỉ có một eo biển. Trong thời gian gấp rút như vậy lại phải rời địa điểm nằm vùng tới một nơi xa lạ, chỉ có thể là vì------

(Angoela cuối cùng cũng muốn tiến quân chinh phạt rồi sao…?)

Nicolo nuốt khan, cố xua đi viễn cảnh tồi tệ nhất dần hiện lên trong tâm trí. Thân ảnh của anh chẳng mấy chốc đã chìm vào bóng đêm, quay trở lại tòa tháp trung tâm Zaccariesco mà không ai hay biết.

.

***

.

Lúc Francesca quay lại thành thì trời đã về khuya. Chiếc xe ngựa chạy qua con dốc trước cổng lớn, khi ánh sáng từ ngọn đèn bão treo trên đầu xe vừa chiếu được tới thì cũng là lúc Chris nhô đầu ra từ cửa sổ ngọn tháp, gọi lớn:

“Điện hạ Francesca đã trở về!”

Tiếng bước chân ngay lập tức vang lên rầm rập. Chris và Minerva hối hả theo sát nhau chạy xuống cầu thang xoắn, mà các đội trưởng của Quân đoàn cũng đồng loạt rời phòng ra tới cổng đón tiếp. Khỏi phải nói, tất cả mọi người đều lo lắng.

Xe vào đến sân trước, ngoài đám Chris thì ở tòa tháp mé bên kia cũng có một nhóm phụ nữ cầm đèn chạy tới. Người chạy đầu vóc dáng nhỏ nhắn, đội mũ trùm màu xanh lam, vừa nhìn đã biết là Paula. Phía sau còn có các nữ hầu, trong thoáng chốc đã vây quanh xe ngựa, dìu người trên xe xuống.

“Công Vương, Fran Điện hạ, hai người đã trở về rồi.”

“Điện hạ, người đi đường liên tục vậy có mệt lắm không? Nước ấm đã chuẩn bị bên trong, người mau vào ngâm chân nghỉ ngơi.”

Ra khỏi xe đầu tiên là một người đàn ông trung niên - Công tước Zaccaria. Người này khoác áo choàng mỏng mùa hè, khuôn mặt hòa nhã, lại có bộ râu cắt tỉa gọn gàng bổ sung thêm vẻ uy nghiêm. Liền theo sau đó là Francesca. Cô mặc bộ lễ phục dường như là chuẩn bị cho lễ mừng, quyến rũ mà rực rỡ như đóa hải đường.

Chris dừng lại cách đó một quãng, đứng bên ngoài đám đông mà nhìn vào. Minerva cũng ở sát bên cạnh cậu - cả hai người đều cắn răng nhìn trân trân vào chủ tướng. Trước mắt họ… Francesca bây giờ sắc mặt trắng bệch, cứ như không còn tìm ra nổi chút sinh khí nào nữa cả.

Bởi vì trời đã về khuya, mấy ngọn đèn không thể soi rõ mặt người, cho nên đám nữ hầu xung quanh mới không để ý. Hơn nữa bản thân Francesca cũng gắng gượng tỏ ra khỏe mạnh, còn không ngừng nói nói cười cười. Chỉ có Chris và Minerva đã quen đánh trận trong đêm mới nhìn thấu được màn diễn kịch của cô. 

Cả Paula chắc cũng đã nhận thấy rồi. Trong khi những người còn lại hối hả đón tiếp, chỉ có cô đứng ngay cạnh đó là cắn môi run rẩy.

“Francesca đã mệt lắm rồi, mau đưa nó về phòng.”

Công tước Zaccaria nói, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Con gái, rốt cuộc là con đang suy nghĩ gì vậy? Tiệc họp bàn lần này là của các thương hội, con vốn dĩ đâu cần tham dự?”

“Bọn họ không phải vì yêu cầu từ con mới chịu khó lo liệu hay sao? Nếu chỉ có cha xuất hiện, họ chắc chắn sẽ rất thất vọng. Dù sao thì việc điều động quân nhu tài chính cũng là trách nhiệm của con mà.” 

Francesca mỉm cười lắc đầu, rồi lách qua đám đông nhìn về hướng hai người.

“Ái chà, Chris, bộ đó là mới mua hả? Đứng cạnh Meena nhìn đẹp đôi lắm đó~”

“Phờ phạc cả người rồi còn cố nói đùa, cậu muốn chết à!” Minerva sấn sổ bước tới, “Cậu có biết bây giờ bản thân nhìn chẳng khác gì người chết không? Suy tính lao lực như vậy đã không nghỉ ngơi thì chớ, lại còn cố gượng đi dự tiệc!”

Chris vẫn đứng nguyên tại chỗ, thậm chí lúc sau còn vô thức lùi lại vài bước. 

Cậu sợ Francesca sẽ tự dưng bá vai bá cổ như thường lệ. 

Hiện tại từ toàn thân Chris đều không ngừng phóng thích ra “tử khí”. Năng lực này khi kiềm chế hết mức thì chỉ còn đủ để làm thực vật khô héo, Minerva đã đụng chạm trực tiếp cũng không bị gì nhiều ngoài chút đau đớn nhỏ. Tuy nhiên Francesca thể trạng kiệt quệ thế này… cậu không thể khẳng định việc bị mình chạm vào có khiến cho cô gặp nguy hiểm hay không.

Những người hầu chia ra thành hai nhóm, một nhóm đưa Công tước về phòng, số còn lại dìu Francesca. Họ vừa đi đến gần cửa thì lại có một đám đông nữa chạy đến.

“Chỉ huy!”

“Chỉ huy, cô đã về rồi!”

Không chỉ đội trưởng, mà tất cả các sĩ quan của Quân đoàn Trứng Bạc đều đã tụ tập ở đây.

“Cô nói chúng tôi đều phải ở lại Zaccariesco, điều này là thật sao?’

“Chẳng phải ngay đối diện Epabella là Santcarillon đang bị Thánh linh quốc chiếm đóng hay sao? Thế quái nào lại bỏ chúng tôi lại đây chứ? Quân Liên minh chỉ giỏi chinh chiến có dàn trận thôi, bị đánh bất ngờ thì thủ một cái kho hàng còn không xong!”

“Chúng tôi không thể để cho Chỉ huy đi một mình được!”

“Chưa kể Gilbert còn không ở cạnh cô nữa, anh ta chạy đi chỗ nào rồi?!”

“Đội trưởng Đội Cận vệ vắng mặt, cô lại vẫn còn muốn đi một mình. Chỉ huy, cô muốn tự sát đấy à?”

Sĩ quan của Quân đoàn nóng ruột thức đợi Francesca trở về chính là vì việc này. Gilbert trước khi rời Zaccariesco đã thực hiện nốt một nhiệm vụ mà Francesca giao cho, truyền chỉ thị đến toàn bộ binh sĩ: Quân đoàn Trứng Bạc sẽ không tới Epabella dự lễ mừng thắng lợi. Tất cả mọi người đều phải ở lại trong thành.

“Đúng. Chuyến này chỉ có ta và vài người thân cận đi cùng thôi.”

Francesca gượng đứng thẳng dậy khỏi vai của mấy nữ hầu, quay sang phía Công tước nói “Cha ngủ ngon”, rồi một mạch đi thẳng về tháp phía tây. 

“Con nhất định phải nghỉ ngơi đấy. Đêm nay cho dù con chỉ đốt một ngọn nến, ta ở trong phòng mình vẫn có thể nhìn thấy được! Paula, ngươi nghe cho kĩ, nhất định phải ép con bé ngủ, không được cố sức nữa. Hiểu không?”

“Dạ rõ!”

Paula cuống quýt cúi đầu, cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần mà bước tới đỡ lấy Francesca. Chờ cho Công vương Zaccaria đi được một đoạn, mấy viên sĩ quan mới lại nhao nhao:

“Chỉ Huy, cô phải để chúng tôi đi----”

“Mọi người ở lại Zaccariesco, không nói nhiều. Liên tiếp mấy trận đại chiến như vậy, quân sĩ cũng đã kiệt lực rồi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện hộ tống ta để cho Chris và Meena lo là đủ.”

“Vì sao chứ?! Chỉ Huy!” “Làm ơn để chúng tôi đi theo!”

“Ây, ta nói mấy người đúng là cứng đầu quá lại còn lắm mồm nữa, nhìn Chris mà học tập đi kìa! Cậu ta…”

Francesca chưa dứt câu, quay sang đã không còn thấy người đâu nữa. 

“Chris!” Minerva hét lên, nhưng cậu chỉ cắm đầu chạy, chạy như một người điên, tới tận một góc tối nơi ánh trăng không chiếu tới mới chịu dừng. Chris ngồi thụp xuống, hai tay nắm chặt… cỏ dại dưới chân cậu lập tức héo úa lụi tàn. 

(——không được rồi. Mình không ngăn được nó.)

(Cứ mỗi một phong ấn bị phá bỏ, con dã thú này lại càng mạnh hơn. Cứ như vậy, sớm muộn gì cũng…)

.

***

.

Francesca vào đến đại sảnh thì lệnh cho tất cả người hầu rời đi. Paula vừa đưa tay định dìu thì bị cô ngăn lại, tập tễnh bước lên tới tầng ba, rốt cuộc kiệt sức gục xuống bất tỉnh ngay trước cửa phòng.”

“Fran!”

Minerva hốt hoảng kêu lên, vội vàng chạy tới cùng Paula đỡ cô vào phòng, đặt lên giường ngủ.

“Meena… Tiếp theo tôi lo được. Cô ra ngoài xem xét tình hình được không?” Paula quay sang nói như vậy, Minerva dù mặt đầy lo lắng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu rời đi. Nữ quân y cởi bớt áo ngoài của Francesca, bắt mạch cho cô, lại kiểm tra thân nhiệt. Xem ra là thiếu máu do lao lực quá độ. Paula lấy khăn thấm ướt kề vào đôi môi khô cứng Francesca, đem chăn bông lót dưới hai chân cô. 

Lúc này, đôi môi chợt mấp máy.

“...Làm phiền em rồi, Pau——” 

Cặp mắt xanh hé lên nhìn Paula, lời nói thốt ra nửa chừng thì dừng lại. Paula vội cúi xuống, nhưng Francesca chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt một lần nữa khép lại.

“Ta không muốn… em phải thêm phiền toái…” Thanh âm của cô càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng gần như không nghe được nữa

(Vì không muốn mình gặp phiền toái, mà  vẫn vẫnĐiện hạ luôn một mình chịu đựng…)

(Fran Điện hạ… Vì sao người phải cô độc như vậy chứ?)

Cô đưa mắt nhìn ra khung cảnh u ám ngoài cửa sổ, chợt nhận thấy rất nhiều ánh đuốc dần dần tiến tới. Vô số binh lính đã rời doanh trại, chạy đến tụ tập ở đây chất vấn các sĩ quan.

“Chỉ Huy thế nào rồi?!” “Chúng tôi nghe nói sức khỏe cô ấy không được tốt, có thật vậy không?” “Còn đội trưởng Gilbert cũng không thấy đâu nữa?” “Vì sao chúng ta lại phải ở lại Zaccariesco vậy?!”

Binh sĩ nhao nhao hỏi, mà những sĩ quan vừa rồi cũng chẳng biết gì hơn. Họ cũng thắc mắc tương tự chứ, nhưng Francesca đâu có chịu hé một lời? 

Paula không nhìn nữa. Cô kéo cái ghế gỗ đến ngồi cạnh giường Francesca, đem ngọn đèn rời ra xa một chút cho đỡ sáng, chờ vị nữ tướng kia hồi sức. Đợi như thế một lúc lâu, khuông mặt kiều diễm rốt cuộc cũng khẽ nhăn lại, và Francesca mở mắt nhìn cô.

(Mình… có thể hết sức tự nhiên mà nở nụ cười được không?)

“...Fran Điện hạ, Người chỉ là bị thiếu máu nên ngất xỉu thôi, không cần lo lắng, nghỉ ngơi một chút là được. Về phần những người bên ngoài cứ để em giải thích.” 

Paula đem hết khả năng bày ra nụ cười tự nhiên thoải mái.

Nhưng mà, cặp mắt xanh lam vẫn nhìn chằm chằm vào cô, như có gì đó bận lòng.

“Điện hạ không muốn để mọi người đi cùng là vì lo rằng họ sẽ gặp nguy hiểm sao?”

“Không phải.” Francesca lắc đầu, “Ta không muốn đem theo binh mã, là để đến khi đó không bị nghi ngờ.”

Câu trả lời nằm ngoài dự tính khiến Paula có chút ngây người. Không muốn bị nghi ngờ? Là ai nghi ngờ, nghi ngờ gì cơ chứ? Francesca rốt cuộc lần này lại suy tính gì đây?

Trong đầu có hàng trăm câu hỏi, nhưng cô vẫn như cũ, giữ vẻ mặt bình thản mà không hỏi một lời nào.

“Em muốn đi cùng. Bởi vì em là thế thân của Điện hạ, nhiệm vụ nguy hiểm nhất định không thể rời Điện hạ một bước… Dù chết cũng không.” 

Francesca mỉm cười nhìn cô, khẽ gật đầu. Nhưng rồi nụ cười phớt nhẹ ấy cũng chỉ giây lát sau mà biến mất, mí mắt vô lực sụp xuống, quay trở lại giấc ngủ say. Cô bất giác ngờ ngợ, cái gật đầu vừa rồi là thật, hay chỉ do cô tưởng tượng ra?

Paula rời khỏi phòng ngủ, khẽ đóng cửa lại, vừa mới xuống gần đến tầng 1 thì đã nghe thấy tiếng ồn ào của đám binh lính, khiến bước chân cô vô thức nhanh hơn. Giữa đại sảnh là cả một đám đông, mà đứng chặn họ không cho tiến lên cầu thang, là một mái tóc đỏ và giọng nói đầy gay gắt. 

“Các anh không nghe lời một chút được à?! Đây là mệnh lệnh của Francesca, của Tổng Chỉ huy! Bất tuân thượng lệnh, còn ra thể thống gì nữa!”

Đám lính tráng vậy mà vẫn không chịu lùi bước.

“Vấn đề là lần này bọn tôi ngay cả lí do cũng không biết!” “Từ giờ đến lúc lên đường vẫn còn mấy ngày, chúng tôi muốn xin Chỉ Huy suy xét lại!” “Đến lúc đó ở Epabella đều là quân của các nước khác, bọn tôi làm sao có thể để Chỉ Huy đơn độc đi vào nơi nguy hiểm như vậy chứ?!”

“Mấy người trật tự cho tôi!”

Tiếng quát đanh sắc xuyên qua đại sảnh, vọng lại giữa những bức tường, khiến tất cả mọi người đều ngậm miệng nhìn lại. Không phải vì sợ, mà vì quá đỗi bất ngờ. 

Bởi vì người vừa mới quát là Paula.

Thấy ánh mắt của mấy chục người đồng loạt hướng về phía mình, Paula đã sợ đến mức muốn mềm nhũn cả chân ra, nhưng ngay lúc này không có thứ gì để cô tựa đỡ nữa rồi. 

“...Công Vương và Fran Điện hạ đều đang nghỉ ngơi, yêu cầu mấy người đừng ở đây làm ồn.” 

Cô cố bày ra vẻ mặt cứng cỏi nhất có thể, nhưng một tiếng quát ban nãy xem ra đã là cực hạn, bây giờ ngay cả giọng cũng đã run rẩy cả rồi. Nhưng thế cũng không hoàn toàn là vô nghĩa, vì đám lính đang hùng hùng hổ hổ thấy bộ dạng tội nghiệp kia thì đều trở nên áy náy hết sức, không ai dám to tiếng nữa.

“Fran không bị gì chứ?” Minerva nhỏ giọng hỏi. 

“Chỉ Huy ban nãy trông mệt mỏi lắm, mấy ngày nay nghe đâu đều đi xử lý công chuyện đến khuya mới về.” Mấy người kia thấy vậy cũng nói theo, dù rằng không còn nhao nhao nữa, “Như vậy làm sao bọn tôi có thể yên tâm ở lại Zaccariesco đây?” “Không được, cho dù là có phải ngồi đợi đến khi trời sáng bọn tôi cũng muốn đề nghị Chỉ Huy xem xét lại.”

“Nghe tôi này!...” 

Paula nhịn không được lại định quát lên, nhưng lần này chưa được nửa câu đã phải nhỏ giọng.

“Fran Điện hạ hiện đang mệt, không thể trực tiếp giải thích với mọi người được. Cho nên bây giờ nghe tôi nói, sau đó vui lòng rời đi để Điện hạ nghỉ ngơi. Điện hạ không muốn đem binh lính đi, chính là vì…”

Cô vừa nói vừa không ngừng suy nghĩ. Francesca đi Epabella lần này không muốn đưa lính Quân đoàn theo, rốt cuộc là vì lí do gì? Hình ảnh Princinopolis chìm dưới biển lửa chợt hiện ra trong tâm trí, khiến Paula nghĩ đến duy nhất một khả năng - Francesca muốn giữ bí mật chuyện mình sắp làm, vì nó sẽ lại là một màn kịch dối trá nhuốm đầy máu đỏ. 

(Nếu vậy, những gì mình có thể làm chỉ là----)

Hai tay Paula siết chặt. Thời khắc ấy, chỉ có Minerva dường như nhận ra, trên mặt lộ ra chút thương hại mà nhìn cô.

(Những gì mình có thể làm, chỉ là cố gắng tươi cười mà dối gạt mọi người giúp Điện hạ.)

“...Tổng giám mục tính cách như thế nào mọi người cũng đã biết rồi, trong quá trình tiến hành lễ mừng lần này, không thể tránh khỏi có những lúc ông ta bày ra cử chỉ vô lễ với Điện hạ. Nếu như mọi người đi cùng, đến lúc đó chứng kiến nhất định sẽ kích động.”

“Tất nhiên rồi!” “Cái gì mà Tổng giám mục, cho dù là Hoàng đế cũng đừng có hòng sờ soạng Chỉ Huy!” “Bọn tôi nhất định lôi lão ta xuống dạy dỗ cho một trận!” 

“Vậy thì mọi người hiểu lí do rồi đó. Đối với đại cục mà nói, Điện hạ muốn tiếp tục kế hoạch thì không thể không tham dự lễ mừng lần này. Thế nhưng nếu đưa mọi người đi cùng sẽ dễ có người quá kích động mà làm hỏng việc, hơn nữa kể cả mọi người có kiềm chế được thì cũng sẽ gây bất mãn trong lòng. Lòng quân mà rối loạn thì không thể chiến đấu được, huống hồ đi Epabella lần này không biết còn phải tham dự bao nhiêu thứ lễ lạt, mọi người không được nghỉ ngơi, tâm trạng lại không tốt, sau này làm sao giúp Điện hạ cho được? Không lẽ chỉ vì chút cố chấp cá nhân mà gạt việc lớn của Điện hạ qua một bên?”

Paula nói một mạch như vậy, binh lính nghe xong gương mặt ai nấy đều lộ vẻ áy náy.

“Đúng là như vậy thật…”

“Xem ra cũng không làm khác được rồi…”

“Ài, thế này có chút khó chịu, nhưng cứ đòi đi theo cũng không phải.”

Trong đám đông cũng có một vài người dường như nhìn thấu được lời nói dối này, trước tiên rõ ràng là Minerva, còn có một vài người lính già tương đối từng trải. Nhưng vẻ mặt họ đều lộ rõ ý thấu hiểu, biết là cô có lí do nên mới làm vậy, nên không ai phản đối hay ý kiến gì.

“Được rồi được rồi, mọi người giải tán, về doanh trại cả thôi.”

“Thằng nào muốn lẻn ra ngoài ngủ với người yêu thì kín kín một chút, đừng để quản doanh bắt được.”

“Cũng đừng có uống rượu đấy!” 

Đám đội trưởng lần lượt xua cấp dưới rời khỏi đại sảnh. Minerva cũng chạy ra cửa, khi đi ngang qua Paula chỉ kịp vỗ vai cô.

“Tôi ra ngoài tìm Chris, không biết cậu ta gặp chuyện gì, đột nhiên chạy đi đâu mất rồi.”

“Ừ…” Paula đáp, giọng có chút khàn khàn, “Tôi đi chăm sóc Fran Điện hạ.”

Cô khó nhọc lê bước lên cầu thang, toàn thân tràn đầy mệt mỏi, cảm tưởng như thế giới xung quanh mình đang dần sụp đổ từng chút một. Francesca, Gilbert, Chris… tất cả mọi người đều đang mang trên mình gánh nặng, dường như đang ngày càng nặng hơn, sắp sửa đến lúc không chịu nổi mà ngã xuống rồi.

Cười đi. Câu nói của Nicolo bỗng nhiên vọng lại trong đầu Paula. Tươi cười mà nói với họ rằng mọi chuyện không sao. Cho dù có là nói dối, chúng ta vẫn phải làm.

Bình luận (0)Facebook