• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 - Bạch Tường vi Kị sĩ (chưa edit)

Độ dài 3,692 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:24:55

Phía tây bắc hoàng cung ở Thánh Đô tọa lạc một cung điện nguy nga, được gọi là Hồng Ngọc Cung. Nơi này có phong cảnh nhìn ra hồ Takamiya, nguồn cung cấp nước ngọt chủ yếu của Thánh Đô, và là kiến trúc xưa nhất trong thành. Mỗi ngày hai lần vào thời khắc mặt trời mọc và lặn, ánh nắng phản chiếu mặt hồ sẽ hắt lên lớp rêu phủ những kín tường, nhuộm chúng thành một màu đỏ rực đầy quyến rũ. Cái tên “Hồng Ngọc Cung” cũng bắt nguồn từ đó.

Nơi này so với Nữ Vương Thần Cung thậm chí còn yên lặng hơn, bình thường ít ai lui tới, là nơi tĩnh dưỡng của Thái Vương[note35990]. Mấy năm gần đây, người ra vào chỉ có Đại Công tước Galerius một mình đến yết kiến mà thôi. 

Thế nhưng hôm nay đi cùng ông ta lại có một người khác. Bọn họ băng qua khúc quanh ở hành lang, rồi dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng gỗ sồi.

"Tới yết kiến Thái Vương thì ta cũng như mọi người thôi. Ra ngoài chờ đợi một chút." Galerius quay lại nói với người kia. 

Hai người rẽ sang một ô cửa gần đó, bước vào một khu vườn treo rộng lớn tọa lạc cách mặt đất cả mấy tầng lâu. Khắp nơi tràn ngập cảnh sắc mùa xuân - trăm hoa đua nở, chim chóc hát ca, thấp thoáng giữa những tán cây còn có lũ sóc vui đùa. Làm nền cho khung cảnh đó là mặt hồ phía dưới, quanh hồ um tùm rừng rậm, còn có một phần của Thánh Đô hết sức phồn hoa.

“Cảnh đẹp thật.” Galerius chép miệng, nhìn sang người bên cạnh mình, “Ngươi nghĩ vậy không?” 

“Vâng.”

Người thiếu niên nở nụ cười trang nhã như nữ giới, mái tóc bạch kim mềm mại dài chấm vai được buộc túm sau đầu, lộ ra gương mặt thanh tú xinh đẹp. Cậu mặc quân phục tiêu chuẩn của Hiệp sĩ, vai mang áo choàng, trước ngực đeo huy hiệu hình bông hồng trắng như tuyết——chính là biểu trưng cho tước hiệu Bạch Tường Vi Kị Sĩ danh giá bậc nhất, trong toàn bộ Thánh Linh Quốc Quân cũng chỉ có chưa tới mười người. 

TnJtRnK_v02_029.jpg

“Một tòa thành thị đẹp như vậy, một vương quốc đẹp như vậy, thần thực sự muốn bảo hộ nó bằng cả tính mạng mình.”

Galerius thở dài, bụng có chút chán chường. Bảo với chả hộ, tên hiệp sĩ này thảnh thơi mà thưởng ngoạn cảnh đẹp một chút thì sẽ chết sao?

“Giulio, ngươi nên sửa cái thói quen đó đi. Ít nhất là lúc này, đứng trước cảnh đẹp thả lỏng đầu óc một chút, không cần lúc nào cũng ôm khư khư lễ tiết giáo điều như thế.”

Sắc mặt Giulio vụt trở nên nghiêm nghị: “Thần tin rằng, để phụng sự hòa bình vương quốc, giữ vững phong thái và khí tiết kị sĩ là điều cần có, cũng không làm hổ thẹn huy hiệu Tường Vi trên ngực.”

“Thánh Linh Quốc rất lớn, hòa bình của nó không phải thứ chỉ một cá nhân như ngươi có thể bảo vệ. Từ hôm nay ngươi làm thủ hộ kị sĩ của Hồng Ngọc Cung, chỉ cần chuyên tâm bảo vệ tòa thành này tốt nhất là đủ.”

“Thần đã rõ.” Giulio khôi phục gương mặt tươi vui, mỉm cười cúi đầu.

Thằng nhóc này liệu có đảm nhiệm công việc được không đây… Galerius dở khóc dở cười nhìn bộ dạng ngây thơ của thiếu niên trước mặt mà thầm nghĩ. Đối với công việc mà nói, Giulio gần như bất luận là tiêu chí gì cũng đạt điểm tuyệt đối cả. Sở hữu kiếm thuật đứng trên vạn người, đối với quốc gia trung thành tuyệt đối, tuổi tác cũng còn rất trẻ, chưa từng bị thế lực nào nhúng chàm - chỉ riêng những điểm này đã đủ để trở thành hiệp sĩ lý tưởng. Mà diện mạo thanh nhã có chút nữ tính của Giulio lại càng thêm phù hợp, cứ như thể hắn được sinh ra chỉ để cho nhiệm vụ này.

Vấn đề duy nhất là, quá ngây thơ.

Ngây thơ đến mức khiến Galerius có chút bất an.

“Lát nữa vào yết kiến Bệ hạ, có điều này ngươi nên nhớ.”

Galerius thận trọng nói, khiến Giulio cũng có chút căng thẳng theo. 

Toàn bộ Thánh Linh Quốc chỉ có hai người được tôn xưng là Bệ hạ. Người thứ nhất là Nữ vương Sylvia ở Nữ Vương Thần Cung. Người thứ hai là Thái Vương Tiberius, đã ở trong Hồng Ngọc Cung không biết bao nhiêu năm chưa từng thân chinh ra ngoài. 

“Thái Vương ở một chỗ nhiều năm, khó tránh khỏi có sự buồn chán, ngoài đám người hầu kẻ hạ ra cũng chỉ có ta thường tới đây cùng Bệ hạ nói chuyện. Cho nên lát nữa gặp ngươi, Bệ hạ có thể sẽ hứng lên mà nói rất nhiều, chuyện nói không hết, bản thân ngươi cũng phiền toái. Ngươi tốt nhất là báo cáo nhanh gọn, tránh để mất thời gian.”

“Thần đã hiểu.” Giulio cúi đầu, “...Galerius Điện hạ, thần nghe nói Thái Vương Bệ hạ là anh trai của ngài, nếu vậy thì tuổi tác hẳn cũng không đến mức quá cao. Bệ hạ ở trong cung nhiều năm như vậy… phải chăng là do thân thể có bệnh tình?”

Tò mò không có chừng mực, đúng là tuổi trẻ, Galerius cười thầm. Bất quá, người này cần cho kế hoạch, có chút bất kính thì hắn cũng sẽ nhắm mắt bỏ qua. 

“Bệ hạ tuổi tác không cao, cũng không bệnh tật gì. Lí do Bệ hạ không muốn rời cung, ngươi không cần biết, càng không nên biết. Còn nữa, vào đó yết kiến, ngươi thấy cái gì cũng đừng tỏ ra kinh ngạc.”

Galerius nói xong, quay đầu nhìn ra phía hành lang. Cánh cửa gỗ sồi khẽ mở, từ phía trong đi ra hai thiếu niên. Hai người nhìn thấy Galerius thì cung kính cúi đầu, sau đó theo lối hành lang mà rời đi.

Người hầu rời phòng, xem ra Thái Vương cũng đã sẵn sàng tiếp kiến rồi. 

“Chúng ta đi.”

Galerius cất bước, nhưng ngoảnh lại thì nhận ra Giulio vẫn đang đứng yên.

“...Làm sao vậy?”

“A, xin lỗi Điện hạ… Có một con sóc…”

Câu trả lời của Giulio khiến hắn nhíu mày——một con sóc?

“Nó trèo lên vai thần, không biết từ lúc nào đã ngủ rồi…” 

Quả thật, một con sóc nhỏ không biết từ lúc nào đã chui vào trong áo choàng của Giulio, chỉ có cái đuôi là thò ra ngoài, phải để ý kĩ mới nhìn thấy được. 

Galerius xém chút nữa đã bật ra tiếng chửi. 

“Ngu ngốc! Chẳng qua chỉ là một con sóc, hất nó xuống đi!”

“Điện hạ, ngài nói trách nhiệm của thần là bảo vệ yên bình cho tòa thành này. Con sóc cũng là một phần của nó, chẳng lẽ không đáng được hưởng bình yên?” Giulio cẩn thận nâng vạt áo choàng lên, bế con sóc đặt xuống gốc cây gần đó, nhẹ nhàng đến mức nó còn không thức giấc. “Xin ngài chờ một chút, tôi bỏ nó xuống sẽ tới ngay.”

Galerius á khẩu không nói được lời nào, im lặng nhìn Giulio đặt con sóc xuống, bộ dạng có chút đáng yêu giống như một đứa bé lên năm. 

(Tên này rốt cuộc là bị cái gì?! Khờ dại cũng có mức độ thôi chứ!)

(...Giao việc cho hắn, liệu có yên tâm nổi không đây?)

Bất quá, hiện giờ có muốn đổi ý cũng không kịp nữa rồi. Galerius không còn tâm trạng đâu mà trách móc, xoay người đi thẳng về phía hành lang, phía sau vọng đến tiếng chân của Giulio gấp gáp đuổi theo. Hắn đẩy cánh cửa gỗ sồi, từ trong phòng xông ra một thứ mùi ngòn ngọt.

Đó là một căn phòng ngủ cực kì rộng lớn, xung quanh đặt rất nhiều bàn đọc sách, chất từng đống cổ thư giống như thủ vệ canh gác căn phòng. Dưới ánh nến nhàn nhạt là chiếc giường lớn được đặt trên bậc cao, bốn phía quây bằng rèm tím, không một kẽ hở. 

“Galerius tham kiến Thái Vương Bệ hạ——”

Galerius kính cẩn cúi đầu, được nửa chừng thì bị giọng nói từ sau rèm cắt ngang:

“Rồi rồi, Galerius, mấy thứ hỏi thăm rườm rà có thể miễn. Ngươi mang theo ai phía sau, nói tên đi.”

Galerius có vẻ lúng túng nhưng vẫn giữ im lặng và quay đầu lại. Chàng Hiệp sĩ trẻ đằng sau dường như đang cứng người lại vì sợ hãi 1 thứ gì đó...... Vì căn phòng này? Vì nó quá tối, quá bừa bộn và không giống nơi ở của 1 Hoàng đế?

Galerius thở dài. Ông cũng đoán tên nhóc này sẽ phản ứng như vậy.

Là do giọng nói của Hoàng đế. Vì là anh trai của Galerius, ông ta lẽ ra đã gần 60 tuổi, tuy nhiên giọng nói này lại y hệt của 1 thanh niên.

"Đừng bối rối thế, chàng trai. Ta không biết Galerius đã nói gì, nhưng ta chỉ là 1 người đàn ông không thích ra ngoài thôi."

Galerius liếc Giulio lần nữa. Cậu ta cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, bước lên 2 bước và quỳ xuống, "... Bệ hạ, thần là Giulio con trai Geminiani, chư hầu của bệ hạ."

"Oh... ta nhớ là Galerius đã nói rất nhiều lần rằng Geminiani có 1 đứa nhóc rất thú vị." Giulio hơi đỏ mặt khi Hoàng đế bật cười, "Ta nghe nói rằng ngươi đã được nuôi dạy như 1 thiếu nữ đền thờ?"

"Vâng. Cha của thần đã dạy thần sự khiêm tốn cần thiết để có thể bước đi trên con đường này."

Tiếng cười khúc khích lại phát ra từ phía sau tấm rèm.

Cha của Giulio - Geminiani là 1 tiểu quý tộc có nhiều tham vọng. Ông đã cố gắng để có 1 đứa con nối dõi trong suốt nhiều năm, nhưng vô vọng. Năm 40 tuổi, khi ông cuối cùng cũng có 1 đứa con trai, thì đứa trẻ đó lại trông như 1 cô nhóc. Và thế là Geminiani mất nốt hi vọng cuối cùng.

Cố gắng vớt vát những gì còn lại, Geminiani quyết định khiến đứa con trở thành 1 người thân cận của Công chúa - và đáng ngạc nhiên là năm 12 tuổi, Giulio được nhận vào Đền thờ Tuekay trong cung điện mà không ai nhận ra cậu là con trai.

Người nhận ra giới tính thật của Giulio cuối cùng không phải là các Tu sĩ, mà là 1 thầy dạy kiếm nổi tiếng đang ở trong cung điện lúc đó. Ông ta nhìn ra ở 'cô bé' này 1 tài năng kiếm thuật, và thế là Giulio - người đã che giấu rất kĩ thân phận thật của mình - bị phát hiện. Đây là 1 cuộc gặp gỡ rất may mắn, vì khi lớn lên, việc giả gái sẽ gây rất nhiều khó khăn, và nếu bị phát hiện thì vấn đề không phải là nhỏ. Vị kiếm sĩ kia quyết định đưa cậu vào đội cận vệ hoàng gia và dạy cho cậu kiếm thuật.

Và thế là Giulio đã cầm lên thanh kiếm, thay chiếc váy bằng bộ áo giáp, và vài năm sau cậu lĩnh hội được toàn bộ kiếm thuật của vị kiếm sĩ kia, trở thành người trẻ nhất được phong tước Bạch Tường vi.

"Giulio, ngươi sẽ trở thành 1 phần của đội quân do ta trực tiếp chỉ huy."

"Đây là vinh dự của thần."

"Bề ngoài, ngươi sẽ lãnh trách nhiệm bảo vệ Công chúa như 1 Cận vệ của nó."

"Công chúa?" Giulio hỏi lại với 1 giọng vui mừng

"Đúng." Giọng nói kia đáp lại một cách nghiêm trọng, "Nhưng những gì ngươi thấy và nghe ở đây hôm nay, tuyệt đối không được hé răng. Nếu bép xép, cả gia tộc ngươi sẽ bị xử trảm."

Câu nói này hoàn toàn là nghiêm túc, khiến Giulio không khỏi nhăn mặt. Galerius cảm thấy hơi lo lắng. Trên đường tới đây, ông ta không chắc nên tiết lộ với Giulio những gì. Ít nhất cũng phải đủ để cậu ta biết có gì đang đợi phía trước, nhưng cũng không được quá nhiều khi mà tai mắt của Hieronihika đầy rẫy quanh đây.

Tuy nhiên câu tiếp theo thực sự làm mặt Galerius trắng bệch.

"Phải rồi, ngươi không biết điều này. Thực ra Công chúa của thế hệ này có 2 người."

"Bệ hạ!!" Galerius cố gắng kiềm chế để không gào lên.

"Đừng ngắt lời ta! Hắn cần biết điều này cho nhiệm vụ của mình!"

Galerius nín thở và im lặng. Ông biết những gì Hoàng đế nói là đúng, nhưng vẫn không thể không cảm thấy lo lắng.

Giulio rụt rè hỏi:

"... Ý Bệ hạ là..."

"Ta có 2 con gái. Cả 2 đều thừa hưởng quyền năng tiên tri của mẹ chúng."

"Làm thế nào mà..."

"Người còn lại tên là Minerva, con bé đã trốn khỏi Thánh linh quốc khi còn nhỏ và giờ đang là người của Zaccaria. Nếu là 1 Hiệp sĩ, hẳn ngươi có nghe qua cái tên 'Soul Reaper Tử thần chiến trường'. Là nó."

"Tại sao Minerva lại..."

"Công chúa gánh vác 1 trách nhiệm nặng nề," Hoàng đế không để Giulio hỏi hết câu, "Hầu hết quyền năng tiên tri thuộc về Minerva, do đó nó được chọn là người thừa kế sau này, nhưng giờ thì nó không còn ở đây nữa. Còn Silvia, khả năng của nó vốn đã yếu hơn, và giờ còn không chịu nói bất cứ điều gì."

Galerius từ bỏ ý định dừng cuộc trò chuyện. Tương lai của Giulio đã vụt tắt một cách dễ dàng. Ngay từ lúc nghe thông tin này, cậu ta vĩnh viễn không bao giờ còn có thể trở lại cuộc sống bình thường.

"Bởi vì thế, trong Nội cung đã xuất hiện những người muốn lợi dụng tình hình này. Các nữ tu trong Nội cung có nhiệm vụ thông báo lại những lời tiên tri ra ngoài. Thậm chí nếu Silvia không nói gì, họ có thể ngụy tạo để điều khiển tình hình theo hướng có lợi. Thông thường, những lời tiên tri sẽ được xem xét bởi hội Tam đại công tước, nhưng với cái chết của Cornelius, nội bộ triều đình đang lục đục và hầu hết quyền lúc tập trung vào các Tu sĩ..... ngươi có gì chưa hiểu không?"

Galerius liếc nhìn Giulio - người lúc này đang mặt mày tái nhợt. Hẳn là giờ cậu ta đang hối hận vì đã tới đây. Chàng Hiệp sĩ trẻ tuổi giờ đang bị ép phải trở thành 1 tên nội gián. Kể từ lúc biết được quá nhiều thông tin về Nội cung trong cuộc nói chuyện vừa rồi, cậu ta không còn lựa chọn nào khác....... Galerius cảm thấy hơi tội nghiệp cho tên nhóc trước mặt.

"Thần không hiểu gì hết!"

Câu trả lời bất ngờ của Giulio khiến Galerius ngớ người. (trans: công nhận thanh niên cứng =v=)

------Tên này vừa nói gì vậy?

------Hắn không hiểu gì hết? Thế quái nào?

"Thần là 1 Hiệp sĩ được phong tước Bạch Tường vi. Thần không hiểu những gì Bệ hạ vừa nói có gì liên quan  với nhiệm vụ của 1 Hiệp sĩ."

Galerius tự hỏi gương mặt bên dưới tấm rèm đang trông như thế nào.

"Từ chối nói chuyện là quyền của Công chúa. Bảo vệ Người là nghĩa vụ của thần, nhưng nó không bao gồm việc làm gián điệp cho Bệ hạ."

"Câm miệng, Giulio!" Galerius bắt buộc phải ngắt lời, "Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không, hả?! Đây là mệnh lệnh!!"

Chàng hiệp sĩ trẻ không có vẻ gì là định dừng lại: "Nếu mệnh lệnh là nhằm mục đích này, thần sẵn sàng kháng lệnh!"

Galerius nghiến răng - người này không chỉ một mực trung thành, mà còn cực kì chính trực.

------Tiếc rằng những kẻ như thế sẽ không thể tồn tại lâu giữa chốn vương quyền

Tiếng cười thích thú vang lên đằng sau tấm rèm

"...Thú vị đấy. Ta đã gặp qua rất nhiều Hiệp sĩ, nhưng ngươi là kẻ đầu tiên dám nói như vậy."

Giulio vẫn nhìn thẳng vào tấm rèm không chút sợ hãi.

"Cho dù ta sẽ xử tử cả gia tộc, ngươi vẫn sẽ từ chối?"

"Nếu yêu cầu của Bệ hạ là bảo vệ Công chúa, thần sẵn sàng liều cả tính mạng để thực hiện. Nhưng nếu 1 Hiệp sĩ được phong tước Bạch Tường vi đã thề sẽ bảo vệ vương quốc chỉ vì ham sống sợ chết mà lại chấp nhận 1 việc làm như thế này thì sẽ trở thành trò cười cho cả thiên hạ về sau."

Hoàng đế bật cười đến mức rung cả tấm rèm.

"Bệ hạ, vui lòng giữ uy nghiêm."

Galerius nhắc khẽ. Hoàng đế ngừng cười, nhưng giọng nói vẫn không giấu được vẻ thích thú.

"...Rồi rồi, không đến phiên ông nhắc nhở. Galerius, ông đã mang tới 1 chàng trai thú vị đấy."

---Ngay từ đầu thằng nhóc này đã ở đây để mua vui cho Hoàng đế..... Galerius nghĩ thầm, nhưng ông quyết định giữ mồm giữ miệng.

"Giulio, đừng quan tâm đến những gì ta vừa nói. Từ hôm nay, người chính thức là Cận vệ của Công chúa. Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ Silvia, và chỉ vậy thôi."

"Bệ hạ, đợi đã---"

"Galerius, ông không thể im lặng được à. Giulio, thế nào?"

"Thần tuân lệnh."

Giulio cúi chào và lui khỏi phòng.

--- Tch.... giờ chúng ta chỉ có thể làm thế này. Hắn là kẻ kín tiếng nhất mình có thể tìm được rồi.

"Ta ước gì ta có thể cầm kiếm ngay lúc này," giọng nói trong tấm màn lại vang lên, "Galerius, giúp cậu ta hiểu các quy tắc. Nhóc này có vẻ cứng đầu đấy."

Galerius làu bàu gì đó và bước theo Giulio. Ông ghé miệng vào tai chàng Hiệp sĩ trẻ.

"Hãy cảnh giác. Vì đã từng được đào tạo trong Nội cung như 1 nữ tu, có thể ngươi sẽ bị Luonisica nhận ra. Nhớ lấy 1 điều: ở đó tất cả đều là kẻ thù. Lũ tu sĩ đó không thích có 1 người thuộc Hoàng gia gần gũi với Công chúa đâu."

"Thần đã hiểu."

Sau khi Bạch Tường vi Kị sĩ rời đi, đột nhiên không khí trong phòng thay đổi

"... Người này thật sự là đáng tiếc." Hoàng đế nói từ đằng sau tấm rèm, "Tuy nhiên, Galerius, tôi khá hài lòng khi cậu tìm được 1 người như vậy đấy."

"Đây không phải việc của tôi. Bọn bạch tuộc đã tìm thấy hắn." Galerius cằn nhằn. 'Bạch tuộc' là 1 từ lóng trong hoàng cung để chỉ những gián điệp ngầm.

"Haha. tên nhóc đó... Hắn thật sự rất đẹp. Nếu không phải có việc thì tôi rất muốn giữ hắn ở bên cạnh."

"Anh trai, anh nên xem xét lại cái đống suy nghĩ bệnh hoạn đó đi. Ít nhất là cơ thể anh không đủ khỏe mạnh để làm mấy trò đó đâu."

Khi căn phòng này không còn ai ngoài 2 người, giọng điệu của Galerius trở nên cục cằn. Người ngồi trên giường lúc này chỉ đơn giản là anh của ông ta.

"Ôi trời, sức khỏe tôi dạo này có khá lên mà. Muốn xem không?"

"Tởm."

"Không à?"

"Tôi không muốn biết bệnh tật có thể khiến người ta kinh khủng thế nào. Dù gì tôi cũng có tuổi rồi."

"Ho-ho-ho, cậu thấy đấy, tay trái của ta đã ổn định."

Một bàn tay thò ra từ sau tấm rèm. Galerius liếc xuống. Các khớp xương có chút thoái hóa do tuổi cao, nhưng da dẻ thì tuyệt nhiên không có 1 nếp nhăn.

Tuy nhiên, thứ đáng sợ là phần cổ tay. Máu thịt bị loét lộ cả ra ngoài, khiến Galerius rùng mình. Thứ này thật sự kinh tởm, hoàn toàn không giống tay người

"Tôi vẫn không thể so sánh với Lady Luonisica nhỉ."

Các nữ tu trong Nội cung được cai quản bởi 1 người, Luonisica. Mặc cho tuổi tác, bà ta luôn mang khuôn mặt của 1 cô gái trẻ. Theo 1 nghĩa nào đó, nó cũng kinh tởm theo cách khác.

"Không rõ là thiếu thứ gì, nhưng cho đến giờ chúng ta vẫn không thể làm được như Luonisica."

Vậy ra đó là mục đích, huh....... Galerius cau mày vẻ chán ghét.

Hoàng đế và các Đại công tước không có quan tâm gì đến hòa bình của Thánh linh quốc. Lúc này, thứ duy nhất khiến họ thấy hứng thú là phương pháp 'cải lão hoàn đồng' của Luonisica. Lí do Hoàng đế gửi Giulio vào Nội cung, hẳn cũng là để 1 ngày nào đó điều tra chuyện này. Galerius không muốn dành thời gian với nám ảnh của 1 ông già. Nội việc nghĩ đến cái trò quỷ thuật nào đó khiến cho 1 người trẻ lại như vậy, ông ta cũng đã cảm thấy ghê ghê.

Nhưng lúc này, điều đó không quan trọng. Một khi đã tuồn được Giulio vào Nội cung, Galerius cần phải điều khiển cậu ta theo hướng có lợi nhất cho mình.

"Phải rồi, cậu nên nhanh chóng đưa Minerva trở lại đi." rút bàn tay về, Hoàng đế cười khùng khục, "Có 2 con gái thật là vất vả mà."

Galerius cảm thấy 1 cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cố xua đi những linh cảm tồi tệ, ông đứng dậy và lui ra ngoài.

Phía ngoài Hồng ngọc điện, mặt trời buổi chiều in bóng trên mặt hồ. Galerius nhìn theo Giulio - kẻ xui xẻo đã dính phải trò chơi này. Giờ đây, rõ ràng tương lai cậu ta không còn có thể gọi là 'bình thường' được nữa. Nhưng lúc này tâm trí ông không còn bận tâm đến Giulio, tất cả những gì Galerius nghĩ tới là cách để sử dụng cậu ta thật triệt để.

Ông đang lên kế hoạch để đưa Minerva trở lại hoàng cung, nhưng không phải vì yêu cầu của lão già kia. Trong khi từ từ bước xuống những bậc thang, Galerius suy nghĩ xem có nên lợi dụng Giulio vào vụ này không.

Bình luận (0)Facebook