Tsuru-ne: Kazemai Koukou Kyuudoubu
Kotoko AyanoChinatsu Morimoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Phần 02 (End)

Độ dài 5,123 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:11:42

Trường trung học Kazemai, tại Kyudojo, các cung thủ trẻ đang luyện tập với Subiki và cung cao su.

 Cung cao su là loại cung đặc biệt mà phần tay cầm 20cm được cắt bỏ và thay bằng cao su. Subiki là cách tập giương cung nhưng không có mũi tên, tuy nhiên, tay phải vẫn phải đeo găng. Đây là cách mà ta học Shahou Hassetsu.

 Ryouhei mang một cặp Yugake mới cóng, đứng trước Makiwara. Kyuudojo này có tổng cộng hai Makiwara, Nanao đang đứng sau cậu.

“Ryouhei, ‘Ashibumi’ của cậu hơi bị hẹp. Hai chân cách nhau một khoảng vừa bằng Yazuka, tức là một phần hai chiều cao của cậu ấy.”

 Ryouhei làm theo trong khi hai mắt vẫn dán vào Makiwara, chân phải đụng chân trái thật nhanh rồi sau đó bước sang phải, mở ra theo hình cánh quạt.

“Ồ, cậu làm tốt ghê. Đừng xoay hai chân song song, để kiểu chữ bát khoảng 60 độ ấy.”

“Tớ không biết rằng người ta chỉ sử dụng một chân để mở đầu trong Kyudo hiện đại (Reishakei) và hai chân trong Kyudo truyền thống (Bushakei) đấy.”

“Là để tính điểm cho các giải đấu ngay cả khi các trường phái của các thí sinh khác nhau. Cao trung Kazemai không hẳn là thuộc trường phái nào nhưng tớ đoán là Kyudo hiện đại.”

“À, thú vị nhỉ.”

 Kaito bước đến khi Ryouhei rút mũi tên ra khỏi Makiwara.

“Mấy cậu có biết cây cung của tôi đâu không? Tôi đã để lên kệ (Yumitate) để lượm mấy mũi tên, nhưng khi quay lại thì nó đã biến mất.”

 Phía sau phát ra một tiếng ‘Ồ’ khó chịu. Là Seiya.

“Xin lỗi nha, tớ đang cầm đây. Hình như tớ lấy nhầm cung rồi.”

“Nhầm á? Cậu không thấy có gì đó sai sai à?”

“Đúng là nó hơi khác thường.”

“Cậu ổn không vậy? Mặt đỏ bừng kìa.”

 Kaito đặt một bàn tay lên trán của Seiya.

“Hơi nóng thì phải. Đi nghỉ một chút đi, dạo này cậu cũng có vẻ bận rộn”

“Không sao đâu. Hồi trước tớ từng là chủ tịch hội học sinh nên tất bật nó quen rồi. Mà tay cậu mát dữ, nó làm tớ thấy khá hơn nhiều đó.”

“À, chắc do tôi vừa đi rửa tay ở chỗ Azuchi.”

 Seiya nhắm mắt lại khi đáp lời Kaito khiến cho cậu ta chau cặp lông mày lại. Nanao nhìn hai người họ rồi kéo Ryouhei lại thì thầm.

“Hôm nay trông Seiya khác khác nhỉ?”

“Chắc Minato từ chối cậu ấy đó. Tớ cũng bị rồi.”

“Tớ có thể hiểu là cậu ấy muốn tất cả mọi người cùng tham gia giải đấu, nhưng mà đến mức này thì… không phải họ cứng đầu quá sao? Cậu Minato gì gì đó ấy đúng là tai họa mà, cậu ta được lòng cả trai cả gái trong khi tớ chỉ lấy được lòng mấy cô nàng thôi.”

“Nanao, Ryouhei, mấy cậu có dư một phút không?”

“Có đây---”

 Nanao phát âm một cách kì lạ khi bị gọi bất ngờ. Cả cậu và Ryouhei mải chuyện trò nên không biết Seiya đã lại gần từ lúc nào.

“Tớ có chuyện cần gặp Tomi-sensei một lúc, các cậu trông coi mấy thành viên khác giùm tớ được không?”

“Không thành vấn đề.”

“Cảm ơn nhiều nhé.”

 Ryouhei đặt tay lên vai của Nanao khi Seiya đã bước đi. Ánh mắt cậu toát lên vẻ khó hiểu.

“Nè Nanao, sao cậu đồng ý lẹ vậy. Bình thường cậu hống hách với Kaito lắm cơ mà.”

u95838-8842f149-a861-4681-aeb3-feeb2b9d96c4.jpg

“Seiya có cái gì đó giống giống giáo viên chủ nhiệm cũa của tớ nên không hiểu sao tớ có cảm giác mình nên nghe lời cậu ấy thì hơn. Còn cái tên Kaito yếu đuối đó thì thôi, khỏi cần chi cho mệt.”

“Đúng là chỉ có Nanao mới gọi cậu ấy là yếu đuối. Lúc mới gặp Kaito, tớ sợ cực kì luôn. Cứ ngỡ là mình không nên lại gần cậu ấy nhưng giờ thì khá hơn nhiều rồi.”

“Hồi nhỏ, cậu ta còn không nói được câu ‘Kaeru kerokerote e pero kero, awasete kerote e eke pero ruro’ nữa cơ.”

“Gì? Kaeru kerokerote e pero kero, awasete tekke… Ui da! Cắn phải lưỡi rồi.”

 Cuộc trò chuyện của hai người nhanh chóng trở nên kì cục, tuy nhiên, họ thấy vui nên cũng chẳng có vấn đề gì cả. Những cô nàng đứng bên tò mò không biết câu chuyện có gì mà vui thế. Hai người cứ đứng khúc khích mãi khiến cho Kaito tức mình.

“Hai tên kia, đừng buôn chuyện nữa mà lo luyện tập đi có biết không hả?”

“Ê nè Kacchan, đừng có mà giận cá chém thớt chứ. Đằng nào Seiya cũng đi mất tiêu rồi, sao lại xả giận lên tụi ‘anh’?”

“Anh đang lảm nhảm cái gì vậy?”

“Chứ không phải nãy giờ cậu ngắm Seiya hả?”

“Thì sao, Kyudo bao gồm cả việc quan sát dáng bắn nữa mà.”

“Thế nhìn anh nè.”

“Riêng trường hợp này thì dẹp. Dáng bắn sai đủ thứ của anh khiến cho tôi chả biết phải bắt đầu từ đâu.”

“Kacchan đúng là bất tài mà.”

“Tôi đã nhắc lại bao nhiêu lần rồi, tên tôi không phải Kacchan. Dahhhh-! Chết tiệt, anh muốn tôi nói đi nói lại chuyện này bao nhiêu lần nữa mới chịu hả?”

“Đến khi Kacchan tự nhận tên mình là Kacchan đó, Kacchan.”

 Khi Nanao nói, mọi thứ xung quanh như bị cuốn vào và trở nên thật sinh động. Câu lạc bộ không bị giám sát bởi Tomi-sensei nên việc tự luyện tập đã trở thành chuyện thường nhật. Ryouhei có nhiệm vụ làm quen với những loại công cụ dùng trong Kyudo, cụ thể hơn là chiếc Yugake mới.

 Cả ngày của Minato chỉ để tránh mặt Seiya, tan học một cái là cậu nhanh chân lỉnh khỏi lớp học. Từng vòng đạp trở nên nặng trịch. Không biết có thứ gì đang đè lên lưng cậu không nữa. Dừng chân tại Kyudojo của Yata no Mori, cậu cởi bỏ áo khoác rồi kéo dây cung trong vô thức.

“Lưng cậu đang chảy máu kìa. Làm gì mà để bị thương hoài vậy, Minato.”

 Masa-san đứng ngay sau lưng khi cậu còn chưa kịp để ý. Vết thương này chắc hẳn là do hôm qua cậu đã xô xát với Seiya rồi bị đẩy vào cây. Hèn gì mà cậu cảm thấy lưng mình khó chịu tới vậy.

“Để anh coi rồi anh băng lại cho.”

“Tôi không sao đâu, kệ nó đi.”

“Nhìn máu chảy từ đằng sau như này ai mà không lo cho được.”

“…Rồi thì nhờ anh vậy.”

 Cậu cởi áo ra một cách miễn cưỡng. Cơ thể run lên từng hồi khi bàn tay lạnh toát của Masa-san đụng vào lưng. Đôi bàn tay ấy lạnh buốt tựa như không thuộc về thế giới này. Vết sẹo bên sườn trái cũng bị hở ra nhưng đành chịu thôi, chẳng còn cách nào khác.

 Hôm ấy, cậu bắn rất tệ. Đối diện với Makiwara, mũi tên của cậu hẳn về một phía, mặc dù có thực hiện không thả tên trong năm giây, bàn tay cậu cũng suýt phản lại chủ.

 Masa-san không thể im lặng đứng nhìn được nữa liền lên tiếng.

“Nếu không có hứng, cậu có thể về nhà sau khi tập giương cung một chút, đó cũng là một kĩ thuật đấy.”

“Không, tôi muốn bắn.”

“Tùy cậu thôi”, Masa-san nở một nụ cười cay đắng.

 Sau khi đã bắn được năm mươi mũi, cậu ngừng lại để nghỉ ngơi. Thay vì cà phê như mọi khi, hôm nay, cậu uống trà. Thiếu đi mùi cà phê quen thuộc khiến cho Minato cảm thấy có chút gì không thoải mái. Được một lúc, Masa-san đeo Yugake vào rồi nhặt lên chiếc Girikoire lên.

“Hừm? Dây bị tuột rồi. Anh sẽ tập tiếp còn Minato nếu còn mệt thì cứ nghỉ đi cũng được.”

“Masa-san, anh gọi Fuu được không?”

“Hôm nay nó không đậu ở cái cây mọi khi. Mà chắc gì mình gọi nó sẽ đến chứ. Nó không phải là thú cưng của anh nên chữa xong vết thương thì tự khắc nó sẽ rời xa anh thôi.”

“Tức là nó nó sẽ bỏ anh ý hả?”

“Có vấn đề gì hử?”

“Không.”

 Minato gẩy gẩy ngón tay vào chiếc lon của Masa-san.

“Cậu đang lo lắng chuyện gì sao?”

 Masa-san đặt tay lên đầu như để an ủi Minato sau khi cất chiếc Girioike vào ngực áo. Có vẻ như anh đang cố an ủi cậu như một đứa trẻ. Điều đó làm cậu bối rối.

 Minato tâm sự với anh về chuyện gia nhập câu lạc bộ. Đôi mắt hình hạnh nhân của Masa-san khẽ chớp chớp vài cái.

“—Vậy sao.”

“Tôi chưa từng nói bất cứ lời nào là mình muốn tham gia giải đấu đó cả. Vậy mà Seiya, cậu ta không để tôi yên… Gì mà muốn tập cùng tôi chứ, cậu ta cần thêm người thì có.”

“Chà, bạn bè đôi khi có hơi quá thẳng thắn, nhưng cậu đâu cần phải lo lắng về cậu ấy như vậy.”

“Cậu ta suốt ngày chỉ biết suy diễn lung tung. Còn hay chõ mũi vào chuyện của người khác nữa chứ.”

“Dù cho cậu có nói là cậu không muốn tập Kyudo nữa, nhưng cậu luôn cho người khác thấy rằng cậu vẫn còn lưu luyến với nó. Sao cậu không thử nói thật với lòng mình rằng cậu yêu Kyudo? Cậu ấy có biết về Hayake của cậu không? Chẳng thà gạt đi niềm tự ti và cái tôi của mình vì mắc phải Hayake, rồi đáp  lại lòng tốt của bạn cậu sẽ tốt hơn sao?”

“Tôi đâu có từ chối vì tự ái hay gì đâu. Chỉ là tôi chưa đủ tự tin thôi.”

“Vậy sau này, nếu cậu gặp một người mà cậu trân trọng hơn tất cả mọi thứ, cho đến thời khắc chia tay thì cậu cũng sẽ từ bỏ vì tự ti sao? Có những thứ dù cậu mong muốn bản thân mạnh mẽ đến đâu, cậu cũng không thể đánh bại chúng. Chỉ đến khi cậu gặp được điều mà cậu không thể nào mất, khi đó cậu sẽ phải hét lên thật lớn rồi cố chấp bấu víu lấy.”

“Không đời nào tôi làm mấy chuyện đáng xấu hổ đó.”

 Masa-san cầm lấy cung tên và đứng lên.

“Vậy thì bây giờ cậu muốn gì?”

“Ý anh là sao?”

“Liệu từ giờ, cậu có thể một mình giương cung hay không?”

“Cái đó…”

“Hãy dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ rằng anh sẽ ở đây mãi mãi đi. Ngay từ đầu, cậu không nên đến đây mới phải.”

 Tiếng gió gầm lên dữ dội.

 Tiếng lá cây xào xạc phía dưới bầu trời đêm bị khuất bởi mây mù. Lá khô bay lạo xạo trên mặt đất.

 Sao anh ấy lại nói những điều như thế?

 Những lời nói ấy chẳng khác gì khi một đứa trẻ nói với một con mèo mà nó nhặt được rằng, lí do mà con mèo còn ở đây là nhờ sự thương hại và giờ thì đứa trẻ đó đã chán.

“A, thôi chết. Minato, đặt cái này vào túi rút dây giùm anh đi.”

 Hình như Masa-san đã đặt nhầm chiếc Girikoire của anh vào ngực áo. Anh ném nó cho cậu. Ba hình tam giác rớt vào giữa lòng bàn tay của Minato. Cậu hướng mắt lên bầu trời xa xôi kia.

 Tôi ước giá như bản thân có thể nhìn thấy những vì sao.—

 Tuy nhiên, những lời nói như kiểu ước nguyện dưới sao ấy có lẽ sẽ không thể nào làm được.

 Cậu rời khỏi Kyudojo của Yata no Mori ấy. Khi đã trở về nhà, cậu thẫn thờ ngồi nhìn lên mặt bàn rồi trong vô thức thực hiện hết những điều cần làm trước khi đi ngủ. Những đêm thức trắng kéo dài bất tận. Con thú mà Masa-san tặng cậu luôn hiện hữu trong những cơn mơ.

 Hôm ấy, Seiya không đi học. Suốt cả một quãng thời gian, cậu thấy Seiya có vẻ chán chường và đờ đẫn khi làm việc, dù cho bây giờ, cuối cùng cậu ấy cũng có thể nghỉ ngơi.

 Mặc dù luôn tỏ ra bản thân muốn tránh mặt Seiya, cậu lại âm thầm đi tìm cậu ấy. Lồng ngực bị thắt lại thật chặt khi cậu tới được cuối hành lang, có người đang đợi ở đó. Cậu ta ngước lên rồi lại gần Minato.

 Là Kaito—

“Narumiya, tôi có chuyện phải nói với cậu.”

 Không khí trở nên bất thường, những người bạn học đang ra về bỗng dưng tụ lại từ một khoảng cách khá xa so với cậu. Kaito rời đi mà không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt hiếu kì trong khi Minato theo đằng sau.

 Làn gió ấm nóng kéo đến một cách mãnh liệt khi cậu bước ra ngoài. Như người ta thường hay gọi là bão mùa xuân. Kaito đưa tay chắn mắt khi lớp bụi bên dưới cuộn lên.

“Cậu đừng lừng khừng nữa, ra quyết định một lần và mãi mãi đi. Đã đến lúc để ngưng việc gieo hi vọng cho mọi người rồi đấy.”

“Là sao chứ?”

“Seiya nhất định không đồng ý tham gia thi cá nhân, cậu ta nói chỉ muốn thi đồng đội thôi.”

 Minato ngập chặt miệng còn Kaito dí mặt lại gần.

“Seiya và Ryouhei mời cậu gia nhập câu lạc bộ Kyudo đó. Tôi thì chưa từng thấy cậu tham gia sinh hoạt câu lạc bộ bao giờ, cậu không có tí động lực nào cả. Nếu không có thật thì từ chối nhanh đi. Nói rõ ràng rằng cậu không muốn tham gia vào đó.”

“…Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi.”

“Thế thì làm tiếp cho đến khi Seiya và mấy người còn lại từ bỏ thì thôi. Cứ nói là cậu thà chết chứ không tập là được. Kyudo được cho là ‘Ritsuzen’, vì thế nên nhịp thở hỗn loạn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kĩ thuật. Nó tinh tế tới mức chỉ cần quá nhiều lần chớp mắt cũng sẽ bị cảnh cáo. Học qua Kyudo hồi cấp hai rồi thì chí ít cũng phải nhớ được mấy cái đó chứ? Đừng khiến cho Seiya thêm phiền muộn nữa.”

“Tôi không việc gì phải nghe lời cậu. Hành động của tôi là quyết định của tôi. Tôi nghĩ Seiya cũng không cần cậu xen vào việc này đâu.”

 Sự giận dữ ánh lên trong mắt Kaito.

“Tôi không biết, và cũng không muốn biết là cậu giỏi giang thế nào, nhưng dù là thế, tôi cũng không muốn vào đội với cậu. Đối với cái giả đấu này, cao trung Kazemai sẽ chỉ thi cá nhân thôi. Kể cả Seiya cũng thế. Đi mà chơi với cái câu lạc bộ về nhà của cậu đi, đừng bao giờ liên quan đến Kyudo nữa.”

 Minato lặng lẽ nhìn Kaito rời đi.

 Cậu ghé qua nhà Seiya trên đường về. Bố mẹ Seiya đều đang bận rộn nên rất khó để họ biết được Minato đến, cũng không có phản hồi gì khi cậu nhấn chuông. Không làm được gì nữa, cậu rút một chiếc hộp kẹo có in chữ Pucky ra khỏi cặp sách, vẽ một con chó lên rồi ném vào hòm thư. Cậu đang bắt chước điều mà Seiya thường làm để giảng hòa khi cả hai còn nhỏ.

 Sau khi lấy cái hộp ra, cậu cũng lấy luôn chiếc túi có hoa văn chuồn chuồn ra. Có vẻ như nó nặng hơn mọi khi, mở ra và nhìn vào, cậu ngạc nhiên khi biết thứ mà mình đang giữ.

 Là một cái Girikoire làm từ gỗ - đây là đồ của Masa-san mà.

 Có vẻ như cậu đang cầm nhầm rồi. Masa-san có vẻ khá thích nó nên sẽ rất phiền nếu anh ấy không thấy nó đâu. Minato đến Yata no Mori trong tâm trạng lưỡng lự.

 Cậu hé mắt sau cánh cửa, có rất nhiều người đang ở đây. Chỉ toàn là người lớn nhưng cậu vẫn cảm thấy sốc khi biết buổi sáng nó lại đông như vậy. Cậu nghĩ mình nên gửi nhờ một ai đó rồi tiến đến chỗ một người phụ nữ lớn tuổi.

“Ừm, xin thứ lỗi.”

“Cháu cần gì sao?”

“Bác giúp cháu chuyển cái này cho Masa-san, à không, Takigawa-san được không ạ?

“Ể? Takigawa-san? Không phải người đó đã mất một năm trước rồi sao?”

“…Hả?”

“Cậu ta yêu cung đạo lắm. Ôi, đôi bàn tay nhanh nhẹn ấy.”

“Không, ý cháu là, cái người thường ở đây vào ban đêm…”

“Takigawa-san đó chứ ai. Bác chỉ hay đến đây vào ban ngày thôi, nên gặp người đó cũng ít, chủ yếu là các dịp cuối năm hay giải đấu gì đấy. Mà kể ra thì cũng không ai nên đến đây vào ban đêm đâu.”

 Cậu nắm thật chặt chiếc Girikoire rồi đi khỏi Kyudojo. Gió vẫn cuộn lên từng hồi, bầu trời vẫn cao và trong xanh như bao ngày.

 Nghĩ đi nghĩ lại, dù cho có nghĩ thêm trăm ngàn lần, cậu vẫn không hiểu được ý nghĩa của nhũng lời đó. Sao bà ấy lại nói vậy? Chẳng lẽ là nghe nhầm ư? Rốt cuộc Masa-san mà cậu gặp mỗi đêm là ai nếu như anh đã chết.

 Một Masa-san mà cậu không thể gặp mặt trừ khi màn đêm buông xuống.

 Một Masa-san với đôi bàn tay lạnh ngắt tựa như của người chết.

 Không lẽ, đây là ý của anh trong câu “Cậu không nên đến đây mới phải”? Trước đó, anh cũng từng nói một điều khó hiểu. Rằng anh không hề tồn tại trong thế giới thực mà mình đang sống.

 Không lí nào mà chuyện này lại xảy ra được. Đây chỉ là một sự nhầm lẫn thôi.

 Con mắt này đã thực sự nhìn thấy Masa-san. Đã nhìn thấy được Tsurune tuyệt đẹp của anh…

 Minato cắm đầu chạy mặc cho cơn gió thét gào, thật nhiều, thật nhiều lần.

 Bóng đêm bao trùm lên con phố. Thỉnh thoảng có những tia sáng lập lòe từ ngọn đèn cũ kĩ.

 Những hàng mây phủ kín bầu trời bị gạt sang một bên để lộ ra vầng trăng lấp lánh. Từng giọt ánh sáng đọng lại thành mặt hồ phẳng lặng, một bàn tay nhô ra như mồi gọi Minato. Cậu có cảm tưởng nếu như đặt chân vào đó sẽ ngay lập tức bị chìm nghỉm.

 Có tiếng Tsurune phát ra từ Kyudojo của Yata no Mori. Âm thanh Tsurune tuyệt đẹp vang lên trên bầu trời bát ngát, thứ âm điệu của sự khát vọng. Thế mà hôm nay, nó nghe thật sầu não như thể một tang lễ đang diễn ra.

 Cậu bước qua lối vào, Masa-san vẫn ở đó, anh vẫn mặc bộ trang phục truyền thống quen thuộc cùng với chiếc cung trên tay. Làn da nhợt nhạt của anh lộ ra. Gương mặt toát lên vẻ hấp dẫn. Cách anh giương cung đạt đến đỉnh điểm nom hoàn hảo tới độ máy móc. Lá cây tạo âm thanh xào xạc nhưng không đủ để khiến cảnh tuợng này bớt đi vẻ hoàn mỹ như một buổi trình diễn.

 Mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Khu rừng và những cư dân của nó như tập trung lại một chỗ.

 Cậu thầm mong đêm nay sẽ kéo dài mãi mãi.

 Masa-san hướng ánh nhìn về phía Minato đang đứng lặng lẽ rồi nở một nụ cười thân thuộc.

“Cậu đến đúng lúc lắm. Hai nhát nữa thôi là anh hoàn thành mục tiêu mười ngàn rồi.”

“Masa-san, cái này… tôi nghĩ là tôi đã cầm nhầm nó về, xin lỗi anh.”

“Không sao đâu, mất cái này thì thay cái khác là được mà. Phải ha, anh đang có ý tưởng này thú vị lắm nè.”

 Masa-san kéo ống tay áo lên và đi đến phòng chờ, được một lúc, anh quay lại với một nén hương trong tay. Anh bước lên Azuchi rồi lúi húi chuẩn bị gì đó cho tấm bia bắn. Bàn tay anh đã được bọc bởi chiếc Yugake bôi Girikoire kĩ càng.

“Anh tính thử thực hiện cái cảnh trong Zen in the Art of Archery xem sẽ như thế nào. Minato, lại giúp anh cái coi.”

 Mũi tên được mắc lên vừa đúng lúc ánh trăng phủ tràn mặt đất. Cây cối trở thành những cái bóng còn bầu trời ánh lên sắc xanh huyền ảo. Yamichi (trường bắn) bỗng hóa thành dòng sông ngập nước, từng làn sóng dập dìu tạo thành mũi tên dẫn lối. Khu rừng xanh hóa thành đại dương xanh. Nước tạo ra người và rồi đến lúc người và nước hòa làm một.

 Ngọn lửa xanh bao lấy cơ thể Masa-san. Dập dìu và đong đưa như sự chớp nhoáng của cuộc sống. Đường tên sắc sảo tới giá buốt, không khí cũng lạnh hơn khi mũi tên ngang qua.

 Làn nước ấy làm Minato phải nín thở. Ánh mắt chăm chú theo dõi mũi tên kế tiếp.

Daisan, hikiwake, kai——.

 Mũi tên bật khỏi cánh cung, Maooto tạo điểm nhấn cho màn đêm.

 Hai mũi tên găm sát nhau, trúng thẳng vào hồng tâm dưới ánh sáng của ngọn đèn.

“…Thật khó tin. Tôi chưa từng thấy thứ gì giống như vậy.”

“Không nằm ngoài dự đoán, quả nhiên không thể được một Tsugiya giống trong Zen in the Art of Archery. Cảm ơn cậu nhiều, Minato. Làm được đến đây anh cũng mãn nguyện rồi…”

 Ánh nhìn của Masa-san đổi hướng lên trời đêm kia.

 Trái tim đập liên hồi nơi lồng ngực khi cậu đối diện với Masa-san, người tựa như có thể tan biến bất cứ khi nào. Tiếng gầm dần vang vọng trong đầu. Máu sôi lên, cậu cần một lối thoát.

 Cậu sẽ không làm như lời nguyện cầu với sao đêm.

 Nhưng nếu cậu đã quyết định để ước—

 Minato đứng trước mặt ôm chầm lấy Masa-san.

“Masa-san, đừng đến nơi chín suối mà!”

“…Cái gì chứ?”

“Anh là ma mà, đúng không? Hay xác sống? Người anh lạnh quá đi… nhưng dù có thế tôi cũng không cho anh đi đâu hết! Anh là sư phụ của tôi. Chừng nào chưa truyền hết bí kíp thì sư phụ không thể bỏ mặc đệ tử như vậy được. Nếu anh không thích là sư phụ thì cũng không sao hết. Tôi cần anh ở đây, Masa-san. Anh mà là ma thì ám tôi cũng được, là ma cà rồng thì cho anh máu tôi luôn, còn nếu anh là xác sống thì, ờ, ừm… Dù anh có hôi thế nào tôi cũng chịu hết!”

 Masa-san ngạc nhiên há hốc mồm, bàn tay vô tình thả cây cung rơi tuột xuống đất.

“Lạnh thì đương nhiên là đúng, anh để ngực trần mà. Tay cậu cũng đang mát lên đó thôi. Ngay từ đầu, cậu đã có nhiệt độ cơ thể của trẻ con rồi…”

“Thế tại sao người ta lại bảo Takigawa-san đã mất được một năm?”

“—Đó là Takizawa-san!”

“…Hở?”

 Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, cậu mới hiểu ra rằng người qua đời là Takizawa-san hơn chín mươi tuổi, còn bác gái mà cậu gặp ban ngày đã nhầm lẫn hai người với nhau. Masa-san bắn cung vào ban đêm không phải anh là ma quỷ hay yêu quái gì nhưng anh là người kế thừa ngôi đền Yata này, vào buổi sáng, anh phải làm việc với vị trí trụ trì của nơi này. Ngôi đền sở hữu luôn cả Kyudojo được quản lý bởi hiệp hội Kyudo.

Masa-san ôm bụng cười ngặt nghẽo trước cảnh tượng ngớ ngẩn này.

“Người đời nói quả không sai. Câu ‘Trẻ con càng ngốc càng dễ thương’ đúng chuẩn luôn. Thế anh không phải là ma thì cậu có thấy an tâm hơn không?”

“Sao, sao mà tôi biết chứ!”

 Những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi bị bàn tay của Minato gạt đi. Masa-san vẫn không ngừng cười.

 Chắc cậu chết vì xấu hổ quá.

“Cậu ít khi đến đây hơn vì sợ rằng anh là ma hả?”

“K-không có. Lúc trước anh đã bảo đây là nơi mà tôi không nên đến.”

“Fuu quay lại rừng rồi. Anh đã từng nghĩ Minato cũng nên trở về nơi mà cậu sống sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, cậu đã quay lại đây gần như là ngay tức khắc. Anh không thể làm được bất kì điều gì.”

 Anh và cậu ngồi cạnh nhau khi đã nhặt đủ các mũi tên. Masa-san uống một lon cà phê như thường lệ. Khi cơn khát được dập tắt, anh ngồi ngịch chiếc Girikoire.

“Girikoire này là thầy anh tặng đấy. Ông ấy vừa là ông ngoại anh, vừa là trụ trì đời trước của ngôi đền. Thực ra, vụ mười ngàn mũi tên cũng có nguyên do cả đấy.”

“Ể? Không phải ngẫu hứng à?”

“Anh sẽ kể cho mà nghe. Nhưng mà có hơi dài đó.”

“Ừm, không sao.”

 “Thầy anh từng là một người hướng dẫn trong lớp học Kyudo ở Budokan (Võ đường) thuộc tỉnh, người ta thường hay nghĩ ông là một con người thoải mái nhưng với lớp học và học viên của mình, ông thật sự rất nghiêm khắc. Chính vì sự nghiêm nghị và cứng đầu ấy mà số người bỏ học dần tăng lên. Khi anh đoạt giải liên trường hồi năm ba trung học, ông ấy chỉ nói rằng ‘Mày chỉ định dừng lại ở cái kiểu Ateyumi này thôi à? Nếu mà vừa lòng rồi thì cứ vậy thôi.’ Tình cảm ông cháu ngày càng rạn nứt kể từ đó. Từ Ateyumi được nói ở đây có nghĩa là ‘Đây không phải là Kyudo, nó chỉ là những động tác hời hợt qua loa’, điều này không khác gì đang sỉ nhục một cung thủ nghiêm túc và chăm chỉ vậy. Nó giống kiểu, ông nhìn thấy cháu là người như thế nào?”

“Ồ… tôi có thể phần nào hiểu cái cảm giác đó.”

“Lúc ấy, anh đang có chiều hướng mắc Hayake, cho dù có cố sửa thế nào thì Kai cũng không thể giữa lâu được. Giá như chỉ sai sót một chút thôi thì không sao, ông cần anh phải có dáng đứng hoàn hảo nên đã nổi trận lôi đình. Anh bị ra rìa như một kẻ không biết nghe lời. Hay đơn giản hơn là hoàn toàn bị bỏ mặc. Học đến đại học thì anh dừng việc tham gia câu lạc bộ Kyudo lại. Chuyện này tới chuyện kia, rồi cũng đến lúc ông qua đời… Dù cho có không còn nói chuyện với nhau thì người ấy vẫn là thầy anh,  người đã dạy dỗ anh suốt mười lăm năm ròng. Anh luôn muốn làm hòa với ông vào một ngày không xa nên đã nghĩ về những điều cần cố gắng và cần làm.

“Là mười ngàn mũi tên.”

“Phải.”

 Masa-san đập nắp chiếc Girikoire lại. Sự bồi hồi toát lên trong từng chuyển động của bàn tay. Để ý vào những họa tiết trên thứ đó, chắc hẳn thầy của anh là một người có khiếu hài hước. Cả hai đều có chung thứ tình cảm mãnh dành cho việc bắn cung nhưng rồi, họ không còn chung quan điểm nữa.

 Những đường tên đưa tiễn vong hồn về nơi an nghỉ.

 Masa-san làm vậy như để giao tiếp với người ông quá cố.

“Võ đường này không phải nơi mà anh thường xuyên dùng để tập bắn cung, vậy mà giờ anh lại quyết định quay về chốn cũ. Dừng giương cung đối với anh như một chuyện gì đó bất khả thi. Cảm giác như tự mình đưa mình vào phiền phức vậy.”

“Masa-san…”

 Xung quanh Kyudojo của Yata no Mori, đỗ quyên Miyama bung nở sắc tím. Những ngọn mầm thẳng đứng tựa như cầu nguyện nay đã tự hào xòe lá. Những sinh vật nhạt nhòa cũng dần tỏa sáng dưới nguyệt quang.

 Minato đứng lên.

“Tôi muốn thử Hitote trước tấm bia.”

“A.”

 Cậu đứng trước mục tiêu sau khi mặc lên bộ Kyudogi. Cây cung được nâng lên cao một cách chậm rãi và khiến cho cậu ở vị trí chính giữa. Ánh mắt không hề nhìn vào tấm bia dù cho không có gì cản trở. Đầu óc trống rỗng không một ý nghĩ. Dù vậy thì điều đó cũng chẳng cần thiết nữa. Cậu có thể như này mãi mãi. Miễn là có thể làm được – cậu sẽ chờ đợi.

 Cơn gió lướt qua gáy khi mũi tên cắm phập vào mép bia. Masa-san chăm chú quan sát Minato mắc thêm tên.

 Vẫn là cái cảm giám tê buốt ấy khi mũi tên bay khỏi tay. Sự vui sướng như dội từ đỉnh đầu đến từng ngón chân, thứ xúc cảm hân hoan khi cậu được nếm trải.

 Phải làm sao đây, hạnh phúc quá.

 Chắc mình chết vì vui mất.

 Tôi đã luôn thèm khát cung đến mức này ư?

 Cơ thể rung động theo ký ức. Những kí ức chẳng thể nhạt phai cho dù có ra sao. Mọi thứ như thể được khắc vào tận xương thịt vậy. Mọi thứ vẫn luôn tự thì thầm với nhau như vậy--.

 Tiếng xào xạc của lá cây ngưng lại, mũi tên như bị hút lấy bở tấm bia.

 Masa-san lên tiếng.

“Cậu cũng đã khỏi được rồi sao?”

“Phải---Tôi sẽ tham gia câu lạc bộ Kyudo của Kazemai.”

 Về tới nhà, Minato chắp tay vái lạy trước bàn thờ.

 Có tiếng nói của bố cậu phát ra từ đằng sau.

“Thật tốt quá, con vừa nói gì với mẹ sao? Buổi sáng tốt lành, Minato.”

“Con đi nha bố.”

 Bầu trời trong veo tăng thêm sắc xanh của ngọn núi. Gió thổi ngược từ phía sau thật thoải mái.

 Hôm nay, cậu bắt xe buýt đến trường, không quên cầm theo ống đựng tên và cây cung. Dù bây giờ còn rất sớm, đã có người đợi cậu trước Kyudojo nhờ sự liên lạc từ đêm qua. Cậu ấy mặc Hakama và Kyudogi, kèm theo một nụ cười tỏa nắng. Chiếc kính trên mắt có lẽ là sự thiếu sót lớn nhất trên mặt cậu ấy lúc này.

“Seiya, hộp Pucky cao cấp trong hòm thư của nhà tớ hôm qua rất ngon đấy.”

“Chào mừng cậu đến với câu lạc bộ Kyudo của trường cao trung Kazemai.------ Thật tốt khi cậu trở về, Minato.”

 Mắt của Minato tự động chớp chớp vài cái. Như thể đó là phản xạ tự nhiên để ngăn thư nóng hổi sắp tuôn trào.

 Hai người cùng nhau bước về phía trước, Minato đặt tay lên vai Seiya.

“Tớ đã quay về, Seiya. Xin lỗi vì khiến cho cậu phải chờ đợi tớ…Cảm ơn cậu nhiều.”

“Ừ…”

 Có tiếng ồn phát ra từ Kyudojo huyên náo.

“A! Minato tới rồi. Cậu tới trễ đó.”

“Ê, không được chạy trong đây cơ mà.”

 Ryouhei chạy tới Minato,lúc này, cậu cũng đang mặc Hakama. Cả ba lại cùng khoác vai nhau như ngày xưa ấy, lại cùng nhau trở thành một nhóm.

 Minato thầm nghĩ trong lòng.

 Tôi sẽ không bao giờ bỏ chạy nữa.

 Chỉ cần có thể cảm nhận được sức mạnh trong lòng bàn tay, dù cho khó khăn hay đau đớn gì tôi cũng chấp nhận hết.

 Minato đứng giữ hàng ba người, họ khoác vai nhau rồi tiến về phía mục tiêu.

Bình luận (0)Facebook